Author: SilverStar 5746
Translater: Wings89
Link: fanfiction .net/s/6192267/1/
Disclaimer: Ko gì thuộc về dịch giả

Chap 1: Ngày lễ thiếu nhi và những kế hoạch

(Ai's POV)

Tôi thức dậy vào sáng sớm, toàn thân đau nhức vì cuộc chiến với Tổ chức vừa qua.Tôi nằm thượt trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra suốt thời gian qua.

Cuối cùng thì tổ chức Áo đen cũng bị FBI và CIA triệt hạ. Hầu hết các thành viên bị bắt. Một số khác tự sát, như Gin. Qủa là hơi ngu ngốc, nhưng tôi đoán là ko cần lo lắng về việc anh ta hiện hồn về kiếm tôi trả thù. Vermouth vẫn sống cuộc sống bình thường, vì cô ấy đã thả tôi và Kudou, FBI tin rằng cô ấy ko xấu, tuy nhiên họ vẫn phải để mắt tới cô trong một thời gian. Cuối cùng, tôi đã được tự do và ko còn lo sợ những cuộc truy bắt.

Kudou để tôi nghỉ ngơi vài ngày sau khi chế thuốc giải, bởi những vết thương của chúng tôi từ cuộc chiến đó vẫn còn ê ẩm. Cậu ấy cũng muốn tôi tận hưởng hương vị của tự do và hạnh phúc. Tôi đắm mình trong niềm vui một chút, nhưng vẫn giữ cho mình kép kín vừa đủ- như trước đây. Tôi ko thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc, bởi lẽ duy nhất khi tổ chức sụp đổ, cũng là lúc tôi phải đối diện với tình yêu của mình giành cho Kudou. Có thể là tôi ko biểu hiện ra, nhưng tất cả những gì tôi làm đều vì cậu ấy. Cậu ấy cũng biết được một chút, khi tôi bắt đầu điều chế thuốc giải.

Tôi đã phá hỏng cuộc sống bình thường của cậu ấy và Mouri-san. Tôi đã đưa cậu ấy viên thuốc giải để cậu ấy khôi phục lại như cũ. Chắc chắn rằng nó sẽ làm trái tim tôi tan nát, khi phải nhìn Kudou-kun và Mouri-san ở bên nhau. Nhưng tôi ko thể ích kỷ. Cuộc sống hoàn hảo của cậu ấy đã bị huỷ hoại- và đó là lỗi của tôi.Cậu ấy ko hề đổ lỗi cho tôi, bởi cậu ấy cũng biết rằng tôi đã chịu áp lực thế nào khi chính tay chế đạo loại thuốc đó. Nhưng tôi vẫn đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi- một nhà khoa học độc ác, sẽ ko có bất kỳ cơ hội nào để so bì với thiên thần yêu quý của cậu ấy, Mouri-san.

Tôi có lý do để lạnh nhạt với Mouri, vì cô ấy giống chị gái tôi. Giống như cuộc sống muốn chế nhạo tôi về cái chết của chị, khi cho tôi gặp một người giống hệt chị ấy. Ngoài ra, lý do thứ hai là tôi đã yêu Kudou-kun, mà cô ấy là người đã lấy mất trái tim của cậu ta.

-Tiếng rơi vỡ loảng xoảng-

Uhm, chắc chắn là suy nghĩ của tôi đã bị gián đoạn. Có vẻ như bác Agasa đã thức. Ông ấy lại làm bể thứ gì nữa đây? Tôi nhảy ra khỏi giường để thay quần áo và làm bữa sáng cho ông. Sau khi mặc quần áo, tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt. Rồi tôi bước vào bếp.

"Bác Agasa, bác vừa làm bể món gì nữa thế?", tôi hỏi với một giọng đơn điệu và gương mặt lãnh cảm. Tôi sẽ ko để ai nhìn thấy nỗi buồn của mình, nhất là nỗi buồn đó lại xuất phát từ một tên đàn ông.

"Chỉ là...một cốc cafe nữa thôi mà", ông trả lời với nụ cười bối rối

Lần nữa? Đây là lần thứ 3 trong tuần! Tôi tự hỏi là điều gì đang diễn ra trong tâm trí ông ấy. Tôi quyết định bắt đầu bữa sáng mà ko có thêm bất cứ lời nào nữa. Đó là 10 phút im lặng, trước khi nó bị phá vỡ.

"Ai-kun, cháu biết nơi họp của đội thám tử nhí rồi chứ?", bác Agasa hỏi.

"Vâng, ở công viên, như cũ", tôi đáp lại khi đang hoàn tất phần nấu nướng.

Sau đó, tôi dọn ra cho bác Agasa và ăn vội bữa sáng của mình. Tôi trở về phòng với những suy nghĩ rối ren, trong khi chờ đợi bác Agasa nhấm nháp bữa ăn. Uhm, tôi phải vượt qua những ý nghĩ bi quan đó bây giờ. Đây là những ngày cuối cùng bên Nhóm thám tử nhí, trước khi trở về là Shiho Miyano. Đi chơi với chúng, thỉnh thoảng tôi mới cười. Hôm nay tôi sẽ cười nhiều hơn, và khiến chúng vui vẻ hơn mọi ngày. Chúng vẫn chưa biết những tin tức mới. Rồi tôi nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, đoán chừng bác Agasa đã ăn xong.

Tôi đứng lên và đi xuống bếp, ko thấy bác Agasa đâu cả. Tôi phải nhanh chóng rửa sạch bát đĩa, rồi chạy ra công viên nơi lủ trẻ đang chờ.

Khi tôi đến nơi, chỉ thấy mỗi Mitsu. Trông cậu ấy có vẻ lo lắng. Cậu đang ngồi trên ghế chờ đợi những thành viên khác. Tôi ngồi xuống chiếc ghế kế bên, hơi xa Mitsu, tôi biết cậu ấy đang lo lắng điều gì. Câu trả lời sẽ đến trong...5...4..3...2..1..

"Haibara-san, tớ...tớ muốn hỏi một chuyện...", Tsuburaya-kun lắp bắp

Bingo! Cậu bắt đầu nói, bởi đây sẽ là cơ hội duy nhất để cậu ấy thú thật lòng mình với tôi. Kudou-kun và tôi đã báo cho họ biết bọn tôi sắp đi xa.

"Sao?", tôi nói với giọng ko thay đổi.

"Cậu...cậu đi chơi với tớ?", cậu ấy hỏi nhỏ

"Không, xin lỗi. Trái tim tớ đã bị một người khác lấy đi rồi", tôi nói nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng. Tôi sẽ ko để bất kỳ ai chạm vào tim mình, một lần nữa. Vì Kudou-kun đã làm nó tan vỡ. Vì thế, nó ko còn sử dụng được nữa. Dù sao cậu bé cũng nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi, đó cũng là 1 vấn đề nếu tôi đồng ý.

"Ai vậy?", cậu ấy thì thầm.

"Một người cậu biết rất rõ", tôi đáp lại, và đứng dậy bỏ đi. Tôi muốn tìm Yoshida-san theo cách của mình.

"Chào buổi sáng, Ai-chan", cô bé cười thật tươi với tôi.

"Chào buổi sáng", tôi trả lời lại. Ko thấy Kudou-kun. Tôi cá là cậu ta quên béng đi rồi.

"Để tớ đi tìm Kudou-kun", tôi nói với Ayumi.

"Uh, tớ sẽ dẫn Genta-kun tới", cô bé nói trước khi chạy đi.

Tôi đi nhanh về hướng văn phòng thám tử. Lý do hợp lý nhất là cậu ta đã quên.Một nụ cười tự mãn thoáng qua trong tôi. Tôi gõ cửa, và một ai đó bước ra. Là Kudou-kun.

"Ôí, Haibara, cậu làm gì ở đây thế?"

"Kudou-kun, bộ não thám tử của cậu đi nghỉ mát rồi sao? Cậu quên rằng chúng ta có hẹn với đám nhóc tới công viên hôm nay à?", tôi nhếch mày nhìn cậu ấy, và nụ cười tự mãn hiện trên môi.

"Ôi trời, tớ quên mất", cậu ấy đánh bàn tay lên mặt, khi bắt đầu nhớ ra.

"Vậy nên tốt nhất là cậu nhanh lên", tôi nói vọng lại khi quay xuống nửa cầu thang, nghe tiếng cậu ấy hét với Mouri-san là cậu phải đi công viên. Cậu ta đuổi kịp tôi khi tôi bước xuống vỉa hè.

" Ai sẵn sàng rồi?", cậu ấy hỏi.

" Mitsu và Ayumi, Genta chắc cũng đã tới vì Ayumi đi gọi rồi"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra lúc tớ còn ở nhà?"

" Xảy ra chuyện của tớ, vì Mitsu tỏ tình với tớ. Ngoài ra ko có gì nữa"

"Cậu ấy đã làm vậy àh?", Kudou cười

"Uh, cậu ấy đã làm, và tớ từ chối"

"Tại sao?"

"Lý của của tôi ko giống như cậu"

Chúng tôi ko nói gì vì đã đến công viên. Kudou-kun vẫn còn phân vân về câu trả lời của tôi. Tôi nhìn thấy Mitsu vẫn đang sốc, còn Genta và Ayumi thì đang cố gắng an ủi cậu bé. Họ vẫn ko biết nguyên nhân cậu ấy bị shock. Tôi cười nhạt khi thấy điều đó. Tôi ko nghĩ là cậu bé lại hi vọng nhiều hi vọng. Tôi chưa từng thích cậu ấy. Điều duy nhất là sự biết ơn khi cậu ấy cứu tôi khỏi toà tháp đôi. Nhưng nó cũng sẽ vô dụng nếu ko có sự nhanh nhạy của Kudou-kun, khi cậu ta nhìn thấy những cột băng bằng đá, và sút chiếc mũ bảo hiểm để phá vỡ nó. Tôi ko muốn đùa cợt với trái tim mình, khi nó đã tan vỡ, và chữa lành bởi một cậu bé nhỏ hơn tôi 10 tuổi.

"Kudou-kun", tôi rít lên với kẻ đang đi bên cạnh.

"Sao?"

"Cậu đã nói với họ là chúng ta sẽ đi chưa?"

"Rồi, và chúng ta sẽ giành cả ngày để đi chơi với chúng, nên chúng sẽ ko buồn nhiều đâu"

Chúng tôi tới gần bọn trẻ. Kudou, thỉnh thoảng tôi vẫn câm lặng để ko nhận ra cảm xúc của mình. Ko phải là tôi ko muốn để cậu tìm ra. Nhưng có thể tôi sẽ nói cho cậu biết trước lúc tôi đi. Cậu thận chí cũng ko nhận ra khi tôi đã nhiều lần thú nhận với cậu trước đây, và mặc dù sau đó, tôi thường cười và nói " Chỉ đùa thôi", nên, nó giống như là những lời thú tội giả vậy.

"Này các cậu, tớ và Haibara sẽ đi Mỹ trong vài ngày nữa", Kudou lên tiếng.

"Uh, bố mẹ tớ rất nhớ tớ nên muốn tớ về với họ. Haibara sẽ đi theo vì bố mẹ tớ ko muốn cậu ấy trở thành gánh nặng cho bác Agasa"

"Tại sao", Ayumi khóc.

Genta và Mitsu thì vỗ về cô bé.

"Mẹ của Edogawa-kun rất nhớ cậu ấy. Chúng tớ chẳng còn cách nào khác.", tôi cố gắng nói cho Ayumi bình tĩnh lại.

"Uh, thế nên đi thôi. Chúng ta ko giành ngày cuối cùng này để thổn thức đâu. Bọn mình sẽ đi chơi thật vui", Kudou-kun nhận xét với một nụ cười.

Mọi người dần quên đi nỗi buồn sau 10 phút, khi chúng tôi bước vào rạp xem phim. May mắn là ko có vụ giết người nào trong lúc này. Những kỷ niệm ngày xưa chợt hiện về, tôi nhớ mình đã nhắc nhở Kudou-kun về hình ảnh cậu ấy trong gương, và đó trở thành manh mối cho cậu phá án. Tôi cũng giả vờ ngủ để tựa đầu lên vai cậu ấy. Tôi muốn biết cậu ấy sẽ làm gì khi lúng túng, ko ngờ tôi lại buồn ngủ thật vì bộ phim Kamen Yaiba quá chán. Tôi tỉnh dậy khi bộ phim kết thúc, và đôi má thì ửng hồng khi nhận ra mình đã thiếp đi. Và chàng thám tử nổi tiếng Shinichi Kudou đã đắp áo khoác lên người tôi. Tôi hơi mỉm cười. Mặc dù người cậu ấy chọn là Mouri-san, tôi cũng nên tận hưởng thời gian mà tôi có thể bên cậu ấy. Tôi ngồi thẳng dậy và trả áo khoác cho cậu ấy, lúc những cái tên cuối cùng hiện trên màn ảnh.

"Cảm ơn, Kudou", tôi mỉm cười và thì thầm nhẹ nhàng.

Tôi thấy hình như Kudou cũng có phớt hồng trên má, nhưng tôi quyết định nghĩ rằng đó chỉ là phản xạ ánh sáng. Bộ phim kết thúc, chúng tôi tới tiệm kem, và ra về với một cây kem mỗi đứa, à tất nhein6, trừ Genta-kun. Mọi người đã thức dậy sớm vì chúng tôi nói là sẽ "ra đi". Uhm, dĩ nhein6 là tôi sẽ ra đi, thực sự, nhưng tôi ko nói với ai cả. Tôi đã mua vé máy bay đi Pháp.

Nhóm thám tử nhí quyết định đi công viên giải trí. Ko phải là Công viên Nhiệt Đới, vì nó sẽ đem đến những ký ức ko mong muốn cho Kudou-kun. Tôi bỏ bớt vẻ lạnh lùng hằng ngày, vì đây là lần cuối cùng tôi sống như một đứa trẻ với những kỷ niệm tuổi thơ. Kudou-kun quyết định đi Tàu lượn siêu tốc 3 lần. Ayumi rất thích Kudou, nên cô bé ko phản đối. Tôi cũng vậy, nhưng tôi ko biểu hiện ra ngoài, chỉ lẳng lặng nhún vai thờ ơ. Mitsu gật đầu, nhìn Kudou như đồng ý với thần tượng của mình, còn Genta thì thách đố ai đi tàu mà ko thét lên. Cuối cùng người thét to nhất là cậu ấy, và tất cả chúng tôi cùng bật cười.

Đó là một trong những ngày mà ko ai muốn nó kết thúc. Ko có những người lớn la hét tìm chúng tôi về, như bác Agasa chẳng hạn. Nhưng buồn thay, mỗi ngày đều phải có sự kết thúc. Mặt trời buông xuống sau những dãy nói, để lại trên nền trời những dải mây màu vàng-cam rực rỡ nhưng buồn bã. Kudou-kun nói với mọi người là chúng tôi sẽ có 1 bữa tiệc vào sáng mai. Cậu ta đã lên kế hoạch ngày tiếp theo với bác Agasa.

==Nhà bác Agasa==

"Kudou-kun, cậu biết tớ đã làm xong thuốc giải độc rồi phải ko?", tôi hỏi.

"Cái gì? Xong rồi? Trời ơi, nhìn đây nước Nhật, ngày mai Shinichi Kudou sẽ trở về!", cậu ta thét lên sung sướng.

"Hãy đi nói chuyện với bác Agasa về kế hoạch ngày mai đi, rồi thông báo cho tớ sau", tôi lạnh lùng nói, rồi quay xuống ngôi nhà thứ 2 của mình-tầng hầm, phòng thí nghiệm.

Thực ra thì ko cần cậu ta thông báo, chất giọng oang oang của cậu ấy vọng xuống tận tầng hầm. Họ quyết định sẽ cho mẹ của Edogawa xuất hiện cuối bữa tiệc, gửi lời chào đến mọi người, sau đó dắt chúng tôi đi. Rồi mẹ của Kudou sẽ chở chúng ta vòng vòng quanh Beika, trước khi thả chúng tôi về nhà Kudou- nơi bọn tôi quay lại hình dáng cũ của mình. Bác Agasa và mẹ của Kudou đã mua cho tôi một tủ quần áo chọn từ các tạp chí thời gian, để chắc rằng tôi sẽ ko ném tất cả chúng đi.

Tôi thở dài. Tôi sẽ bí mật đến Paris, khi Kudou trở về với cuộc sống trọn vẹn của cậu ấy. Có lẽ tôi sẽ ở đâu đó trong khách sạn, vài ngày, và khóc, sau đó tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với Shinichi Kudou, cuộc sống tôi sẽ bớt đau đớn hơn khi mỗi nagỳ cậu ấy đều gọi cho tôi để kể về Mouri-san. Tôi sẽ để lại một ghi chú nhỏ về nơi tôi sẽ đi, nhưng chỉ nói nếu cậu ta định đi theo thuyết phục tôi ở lại.

Tôi nhìn vào 2 viên thuốc giải. Nó như đang khóc cùng tôi. Và thực sự, tôi cảm thấy nước mắt mình đang lăn dài.

"Cậu có thể quay lại cuộc sống của cậu, Kudou-kun", tôi thì thầm với chính mình, "Tạm biệt, Shinichi..." Và những giọt nước mắt rơi nhanh hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt đã làm khung cảnh trước mắt tôi nhoè đi, mà tôi lại quên cảnh báo với Kudou là cánh cửa vẫn đang mở, sau khi tôi thầm thì ra lời đó. Cậu ấy đứng sững lại, nhìn tôi với vẻ sốc nặng.