Tóm tắt: Một mối quan hệ không ràng buộc giữa Thailand và Vietnam đã trở thành một vấn đề, cơ mà dù sao thì, mọi mối quan hệ như vậy đều là một vấn đề cả. Câu chuyện này không thể có một kết thúc có hậu. Dark!ThaiViet.
Lời tác giả: Đây là bản dịch tiếng Việt của The World Doesn't End in December (Rewrite) (cũng là fic mình viết). Còn lí do vì sao mình lại đi dịch fic chính mình thay vì viết tiếp fic tiếng Anh thì là... mình rảnh.
.
.
.
Mở đầu.
.
.
.
Thỉnh thoảng, khi Vietnam không thể ngủ được sau giờ làm việc, cô sẽ ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, và cảm thấy bị mắc kẹt. Trong cái thế giới hạn hẹp và phân cấp này, những bức tường giả tạo đã thay thế tự nhiên: chủ nghĩa vật chất làm xói mòn bầu sinh quyển, và những nghi thức lại có ý nghĩa hơn là các đạo lý giữa người với người. Không có việc tốt nào là không bị trừng phạt. Sự thành thật chính là dấu hiệu đi xuống của một chủ thể trong hệ thống ngoại giao quốc tế. Mọi thứ xung quanh cô là một cái nhà giam khổng lồ. Cô không thể trốn thoát.
Nhưng năm đó, cô đã giả vờ rằng mình được tự do. Nhà giam của cô chào đón một tù nhân khác, và cùng nhau, họ trải qua một thay đổi lớn.
.
.
.
Đen. Trắng. Đen. Trắng. Dưới bầu trời đen bao trùm lấy Thành phố Bangkok, ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao bị nhấn chìm trong ánh sáng rực rỡ của ánh đèn thành phố. Hơi thở hòa lẫn. Cô đang mơ thấy điều gì? Quân Mông Cổ? Champa khóc và cầu xin lòng thương hại của cô? Cô có thể nghe thấy những cơn gió đập lên trên kính cửa sổ, kể cả khi tiếng máy điều hòa trong phòng đã át bớt lại. Không, đây là một cái gì đó khác. Một cơn ác mộng gần đây hơn - một cuộc chiến vệ quốc. Chiến tranh biên giới Tây Nam? Tâm trí cô nhớ lại Cambodia, và Thailand- Thailand. Anh đứng đó, với máu còn vương trên mặt, và một nụ cười nở trên khuôn mặt vặn vẹo của anh-
Môi họ chạm nhau.
Việt Nam tỉnh dậy.
Ngày hôm đó là ngày 4 tháng 4 năm 2030, và cô đang ở Bangkok. Đồng hồ trên đầu giường của cô hiển thị ba giờ sáng. Cô đã không trải qua một cuộc chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào khác trong nhiều thập kỷ.
Cô tự hỏi liệu những gì cô vừa thấy chỉ là kết quả của những chấn thương tâm lý của mình. Cho dù nền hoà bình thế giới đã đạt được những tiến bộ lớn, việc các quốc gia từng trải qua chiến tranh phải chịu đau thường xuyên là chuyện bình thường. Chỉ vài tháng trước, cô vẫn thấy Russia ôm lấy tay trái một cách khổ sở khi nói chuyện với Germany. Còn đối với Vietnam, sau các cuộc chiến, những hồi tưởng của cô vẫn quay trở lại. Nỗi đau sẽ bổ đầu cô làm đôi và làm mờ tầm nhìn của cô cho đến khi cô không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng. Khi những con quái vật trong ký ức ngừng cắn nát đầu cô, cô sẽ uống thuốc ngủ và ngủ thiếp đi trong nền âm thanh đêm ầm ĩ của các thành phố đang phát triển của Vietnam.
Có vẻ như thuốc ngủ không có tác dụng trong thời gian này. Có thể cô cần một liều nặng hơn. Cô thở dài và mở gói thuốc. Cô có một cuộc họp ASEAN vào sáng ngày hôm đó để tham dự, nên cô không thể mất ngủ.
Ai là nước chủ toạ cuộc họp ấy nhỉ, Vietnam tự hỏi khi cô chìm dần vào giấc ngủ. À đúng rồi. Thailand.
