Author : Haru =))
Disclaimer : tớ mà sở hữu họ á, tớ sẽ lập harem. Có điều bọn họ đều thuộc về Hidekayu Himaruya sensei .
Rating : K
A/N : kakaka, viết vì chút cảm hứng và ý tưởng của bạn River truyền cho mình trong lúc đi ăn cơm bụi trưa =)).
Tính thực tế thì không có, hoàn toàn là bị bóp méo hoàn toàn bởi trí tưởng tượng bay xa đó nhá =))
Ể ?
Ngài càng phải cân nhắc kĩ càng hơn. Dù rằng 1 số tiểu bang của Mỹ đã chấp nhận nhưng không có nghĩa là nó được thực thi hóa và mang tính luật pháp. Nếu như ngài đặt bút vào, việc đó sẽ hoàn toàn được công khai. Và ngài chỉ lo sợ cái đất nước này sẽ loạn lên thôi.
"Đó chính là sự tự do, thưa ngài. Sự tự do được biểu hiện trên tất cả mọi mặt. Và tôi không nghĩ rằng điều này sẽ làm cho xã hội mất cân bằng hay gì đó đại loại như vậy đâu."
Alfred liên tục càu nhàu, dĩ nhiên cậu không thể để cho ngài yên trước khi chưa đạt được mục đích. Anh hùng không bao giờ làm điều gì sai trái cả. Boss quá lề mề, quá chậm chạp, quá cứng nhắc, rõ ràng là thế.
"Kí đi nào. Hoặc là tôi sẽ đá văng Ngài ra khỏi cương vị của Tổng thống. Đừng quên rằng ý nguyện của tôi là ý nguyện của nhân dân !"
Alfred dùng gương mặt không thể nghiêm túc hơn. Cậu không nói giỡn. Gương mặt Ngài Tổng thống đầy mồ hôi. Ngài biết mình không thể làm gì khác hơn là cầm cây bút lên.
Alfred giật mạnh tờ giấy một cách vô cùng nóng vội. Cậu chạy biến ra ngoài, để lại một câu nói vang vọng khắp hành lang.
"Mary ! Bảo Susan chuẩn bị phi cơ riêng cho tôi. Chúng ta cần đến London gấp, ngay bây giờ !"
Arthur Kirkland đang tọa vị ở bên cạnh Boss. Họ đang có một cuộc họp quan trọng. Bầu không khí căng thằng và nghiêm túc nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng 'Rầm'. Cái quái gì vậy ? Bảo vệ chết hết rồi hay sao ? Chẳng có nghị sĩ hay quý ông nào lại làm trò lỗ mãng như thế. Những câu hỏi cứ thế mà hiện rõ trên gương mặt của mỗi người, bao gồm của Arthur.
Trước khi có ai đó kịp phản ứng, một thứ gì đó như cơn lốc bay thẳng vào phòng họp. Lại 1 tiếng Rầm. Baka Hero nhíu mày đặt thẳng một đống thứ lình kình trên bàn.
Arthur rất muốn buông ra 1 câu trách móc như mọi khi. Nhưng khi anh nhìn kĩ những món đồ ấy thì anh có 1 phút không thể thốt nên lời.
Đó là một đống văn kiện về bộ luật kết hôn đồng tính ở USA, có cả chữ kí của tổng thống, nhìn thời gian là biết nó đã được thông qua cách đây chỉ mười hai giờ. Một hộp nhẫn màu nhung đỏ, và một tờ giấy đăng kí kết hôn.
"Will you marry me, Arthur ?"
End.
