Tác giả: ShinJinIchi23

Dịch giả: Wings89

Link đến fic gốc: fanfiction .net/s/5988592/1/Annoying_Conan

Disclaimer: Nhân vật của Gosho, nội dung của tác giả, phần phăng thêm là của dịch giả ( nếu chờ lâu wá mà tác giả ko viết tiếp). -

***

Chap 1: Confession - Thú nhận

Conan nhìn quanh quất khắp nhà tiến sỹ Agasa, nhưng chẳng nhìn thấy Haibara đâu cả. Chỉ còn 1 nơi duy nhất mà cậu biết chắc cô bé tóc nâu đỏ này có thể ở: Tầng hầm.

- Haibara? _ Conan gọi lớn ngay khi đặt chân xuống cầu thang.

- Gì, Kudou?_ Haibara hỏi mà ko thèm quay đầu lại. Cô ấy vẫn đang bận rộn với những dữ liệu nghiên cứu riêng mình.

- Cậu đang làm gì vậy?_ Conan ngồi xuống bên cạnh cô.

- Thuốc giải._ Haibara trả lời.

-Ah,... Haibara?

- Gì, Kudou?

- Sao cậu cứ hay mỉa mai tớ vậy?

- Tôi thích.

- Ah,..biết rồi...Uhm, Haibara..?_ Conan lập lại tên cô, và lần này, cô bé đã ngừng type phím mà quay lại nhìn cậu.

- Giờ là cái gì nữa? _ Haibara gầm gừ.

- Cậu thích thịt nướng ko?

- Không.

- Cá?

- Đỡ hơn.

- Rau quả?

- Có.

- Haibara?

- Rốt cuộc là cậu muốn gì, Kudou? _ Haibara đập tay lên bàn phím, có vẻ Conan đã đẩy cô đi quá giới hạn sự chịu đựng.

- Cậu biết nấu ăn ko?_ Conan hỏi lại.

- Tôi có thể nấu một nồi thuốc độc, nếu là nấu cho cậu._ Haibara trả lời với vẻ châm biếm quen thuộc.

- Đồ dã man!...À...uhm, Haibra?

- Cái gìiiiii?_ Haibara gần như hét lên vì phiền toái.

- Cậu có thích ai ko?- Conan hỏi mà ko suy nghĩ.

- Ko phải việc của cậu.

- À..vậy thì...Haibara...?

- Ôi trời, tôi ghét cậu._ Haibara đập tay vào trán mình một cách kích động.

- Tớ thích cậu.

- Cái gì?

- Haibara...

- Cậu có bị gì ko vậy, Kudou-kun?_ Haibara hỏi lại, giọng nói có phần lo lắng và sự hoài nghi loé lên trong đôi mắt.

- Ko có gì, ý tôi ...giống như cái tên của cậu đấy._ Conan trả lời và mỉm cười như một gã khùng. Haibara gần như rớt ạch xuống cái ghế của mình.

- Đừng ở đây quấy rối nữa, tớ đang bận._ Cô nói và nhìn ra cửa, gương mặt đỏ bừng giận dữ.

- Haibara...?

- Tớ có thể giết cậu bây giờ đấy, Conan._ Haibara nguyền rủa trong hơi thở đứt quãng vì tức giận.

- Tớ hôn cậu được ko?_ Conan hỏi, và mỉm cười ngượng ngùng. Còn quai hàm của Haibara thì dài thượt ra và đông cứng lại.

- Cậu có muốn thử loại thuốc độc mạnh hơn APTX 4869 ko?

- Haibara..._ Conan kiên nhẫn gọi tên cô lần nữa. Lần này, nó nhẹ nhàng và đầy chân thành. Và trước khi Haibara trả lời, một cái gì đó mềm mại và ấm áp đã chạm vào môi cô.

- Cái...ii..?

- Haibara, tớ...yêu cậu...

- !