Paring: usuk

Rate: T

Warning: nó vô cùng tệ và chưa end... đã nghĩ ra kết cuộc nhưng phần thân chưa xong =]] À, nó dở dữ lắm... nên mấy bạn cmt cho mình đừng nói với mình là nó dở, vì mình biết rồi =]] Nó có nhiều điều vô lí, ngớ ngẩn mà tác giả vẫn chưa giải thích dc. Còn nữa, nó có thể lên rate M bất kì lúc nào =]]] vì mình chưa rõ có nên thêm XXX vào ko nữa =]]

Summary: Trăng là thứ mà đôi tay chúng ta không bao giờ với tới được. Nhiều người bảo, họ đã bắt được trăng rồi. Nhưng tất cả mà họ có chỉ là thứ ảo ảnh lạnh lẽo mà thôi.

Hi vọng đọc xong dòng trên, các bạn hiểu vì sao mình đặt truyện là Bóng trăng. :)


Chapter 1

Ngày xưa người ta kể rằng, từ nghìn năm trước, mặt trăng như mặt trời thứ hai của con người vậy. Khi mặt trời vừa xuống núi, những tia nắng cuối cùng biến mất dưới chân trời phía Tây, mặt trăng đã bắt đầu ló dạng và toả ánh sáng dịu dàng soi sáng cả một vùng. Mặt trăng lúc nào cũng tròn vành vạnh, chẳng bao giờ khuyết cả. Thế nhưng có một việc gì đó mà con người không biết được làm cho mặt trăng khi tròn khi khuyết theo một chu kì nhất định. Có nhiều dị bản về chuyện này, truyện của tôi sẽ kể bạn nghe chỉ là một trong những dị bản mà thôi.

"Mày cút ra khỏi nhà cho tao." Người đàn ông lón tuổi với mái tóc hoa râm đập bàn. Tiếng động lớn làm cho thằng bé đang đứng đó run rẩy. Nó vô thức quỳ xuống. Đôi mắt xanh lá giận dữ như một con diều hâu muốn ăn thịt thằng bé đang bù lu bù loa quỳ dưới chân ông ta. "Từ nay tao không muốn gặp mặt mày nữa."

"Cha…" Thằng bé gọi.

"Mày cút đi." Ông ta lại thét lên. Thằng bé khóc lớn hơn nữa rồi đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Nó đóng cánh cửa đằng sau lưng lại nghe một tiếng thật lớn. Lấy mu tay lau nước mắt, nó chạy về phía khu rừng trước mặt.

Giờ là ban đêm, một thằng nhóc mới chín tuổi như nó biết phải đi đâu cơ chứ. Nó cứ đi, đi mãi đến khi nó gặp một cái hồ nước lớn được bao bọc bởi những cây cổ thụ. Mặt hồ phẳng lặng. Như một tấm gương, nó phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh mình. Những cây cổ thụ đỗ bóng xuống tạo thành những hình ảnh thật quỷ dị in trên lớp cỏ xanh gờn.

Anh hai nó đã từng kể về nơi này. Anh bảo đó là một nơi nguy hiểm, toàn là những con quái vật, những con ma sẵn sàng bắt linh hồn con nít như nó. Tuyệt đối không được đến gần, nó nhớ từng lời một của anh nó đấy chứ. Nhưng nó không còn con đường khác để đi. Chẳng ai cần nó, cha nó, anh hai, anh ba, anh tư ai cũng ghét bỏ đánh đập nó. Mọi người bảo rằng, cha ghét nó, vì nó là lí do khiến mẹ phải chết. Trong khi đó, mẹ như thế nào nó chẳng biết. Lúc mẹ sinh nó ra, thì mấy ngày sau, bà đã mất rồi.

Cha thường nổi cáu vô cớ với nó giống như ngày hôm nay vậy. Nó chẳng biết mình làm gì sai mà bị đuổi ra khỏi nhà vào ban đêm thế này. Cha thường mắng nó là đồ quái vật. Nếu nó là con quái vật, thì nó nên đến những chỗ mà quái vật giống mới đúng. Những con quái vật kia ở dưới kia phải không? Nó chẳng suy nghĩ gì mà đi xuống hồ nước, đi, đi mãi cho đến khi nước ngập đến cổ nó. Nó cảm thấy khó chịu lắm, cứ như có ai đó bóp cổ nó vậy. Nhưng chắc là không sao đâu, chẳng bấy chốc nữa, cơn khó chịu sẽ qua đi, và nó sẽ chẳng còn biết gì nữa. Nó thấy khi cha và mấy anh đi săn thú cũng vậy. Con vật đau đớn, giãy giụa, nhưng rồi nhanh chóng nằm yên. Nếu nó nằm yên mãi mãi như thế, thì cha hay anh nó đánh cũng chẳng còn biết đau là gì nữa.

"Này, cậu nhóc, tỉnh lại, tỉnh lại…"

Đôi mắt xanh lá của nó từ từ mở ra. Nó nhìn thấy một người với đôi mắt xanh dương đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Em đã tỉnh lại rồi hả? Làm anh lo quá chừng." Người đó vui vẻ cười nói. "Suýt nữa là em chết đuối rồi đó. Anh mà không đến kịp thì em đã lên thiên đàng rồi."

"Thiên đàng là nơi nào?" Nó hỏi ngớ ngẩn.

"Thiên đàng là nơi rất rất xa. Nơi đó tràn ngập những vui vẻ hạnh phúc, và không còn đau đớn nữa."

"Vậy," nó cố gắng đứng lên. "Em sẽ đến đó."

"Sao?" Người đó tròn mắt nhìn nó rồi kéo nó ngồi xuống. "Em đi đến đó vậy còn cha mẹ, anh chị em của em thì sao. Em không thể bỏ họ lại. Em đi rồi, họ sẽ rất buồn đó. Em đâu muốn họ buồn đâu, phải không?" Anh ta dùng giọng vui vẻ để nói chuyện với nó. Chưa bao giờ có người nói chuyện như thế với nó cả.

"Em không có mẹ, cha và anh em đều thích đánh em. Em muốn đến đó, ngay bây giờ." Nó lại cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị không cử động được vì tay anh ta giữ chặt vai nó rồi. "Buông ra."

"Không, không được." Người đó lắc đầu. "Thiên đường chỉ chào đón những người đã sống hết quãng thời gian mà Thượng đế dành cho họ thôi. Nơi đó không cho những người tự tìm đến cái chết vào đâu. Những người đó sẽ bị đày xuống hoả ngục, nơi phải chịu những hình phạt đau đớn. Ghê lắm đó."

"Anh nói dối. Vừa nãy, anh bảo là em sẽ lên thiên đàng mà." Nó bĩu môi.

"Xem như anh sai đi. Biết sai chịu sửa đâu có lỗi đâu." Anh ta lại cười. Anh ta cười lên thật đẹp. Và bỗng dưng lòng nó chợt cảm thấy ấm áp và vui lại. Nó không biết vì sao nhưng nó đã không còn muốn đi đến thiên đường gì đó nữa. Có lẽ một phần nó sợ bị xuống hoả ngục, chịu hình phạt khủng khiếp. Thứ hai, nó cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào con người này. Anh ta sẽ bảo vệ nó, biết đâu khi nghe nó kể chuyện của mình, anh sẽ mang nó đi đến một nơi xa thật xa. Nó sẽ có một cuộc sống mới, và quan trọng hơn là không còn gặp cha và anh nó nữa.

"Mà em tên gì?" Anh ta hỏi, kéo nó ra khỏi suy nghĩ riêng.

"Arthur, Arthur Kirkland." Nó đỏ mặt trả lời. Từ đó đến giờ, chưa có ai hỏi tên của nó cả. Họ cứ gọi nó là sâu róm, chỉ vì chân mày của nó rậm giống như cái con vậy xấu xí đó. Cha và anh nó cũng có, nhưng họ không dám gọi. Chỉ có nó, yếu ớt và dễ bị bắt nạt mà thôi. Họ cứ gọi, gọi và dần nó tưởng chừng mình tên là Sâu róm chứ không phải là Arthur.

"Tên đẹp quá. Tên anh là Alfred, Alfred Jones. Nếu thích em cứ gọi anh là anh hùng cũng được." Anh ta cười phá lên.

"Anh hùng á?"

"Em không biết anh hùng sao?" Thế là anh ta dành cả giờ đồng hồ để giải thích cho nó nghe anh hùng là gì. Anh ta hết giải thích rồi lại kể chuyện về những anh hùng mà anh ta biết. Chưa có ai nói chuyện nhiều như thế với nó cả. Bọn họ chỉ nói vài ba câu, rồi lại sai nó làm việc nhà. Và nó phát hiện, tuy anh này nói nhiều một chút, nhìn cũng hơi ngốc một chút, nhưng lại là một người tốt. "Thôi, tối rồi, em về đi, cha và các anh sẽ lo đó. Anh cũng phải về."

"Anh đưa em theo cùng được không?" Những từ ngữ thoát ra khỏi môi nó mà chẳng kiềm lại được. Nó cũng chẳng biết nó nói gì nữa. Nó đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"Không được, Artie à." Alfred cười. "Nơi của anh ở rất rất xa, mà em không thể nào tới được. Anh xin lỗi." Anh ta thì thầm khi thấy đôi mắt xanh buồn bã của nó. "Nhưng mà anh có thể đến đây chơi thường xuyên với em. Thật đấy. Tối nào anh cũng đến đây đợi em." Anh gật đầu. "Chúng tay ngoéo tay nào. Anh hùng hứa sẽ không bao giờ nuốt lời đâu." Anh chìa ngón tay út ra. Hai ngón tay móc vào nhau, xem như giữa hai người đã có lời hứa.

Và sau đó, quả nhiên là Alfred thực hiện đúng lời hứa. Lúc nào Arthur đến cũng thấy anh ngồi ở đó rồi. Thường thì anh ta bắt đầu nói trước và nói nhiều đến nổi nó không thể xen vào câu nào. Anh toàn kể những chuyện mà nó chưa bao giờ được nghe cả và dường như anh cũng đã đến rất nhiều nơi rồi nên mới biết nhiều đến thế. Còn nó dường như chỉ có một nhiệm vụ là nghe thôi. Vì nó có chuyện gì để nói đâu. Không lẽ nó lại kể với anh là, hôm nay nó lại bị cha đánh, lại bị người ta trêu chọc. Không, nó không thể nói chuyện đó được. Nó biết nói rồi, có lẽ Alfred sẽ đưa nó đi theo. Nhưng nó nghĩ lại, nó không cần người ta thương hại nó. Nó dù còn nhỏ nhưng vẫn có lòng tự trọng của mình mà.

"Em có thấy ngôi sao trên kia không Arthur." Alfred chỉ tay trên bầu trời đen kịt. Tay còn lại kéo nó vào gần hơn, để mắt nó có thể nhìn về phía ngón tay anh.

"Thấy, thì sao ạ?" Nó nói nhanh rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang đặt lên vai nó. Chắc tại một là tay Alfred đã đặt lên vai nó đã chạm vào vết thương trên đấy. Hai là thằng bé mắt xanh lá cảm thấy khó chịu khi có người quá thân thiện với nó như thế.

"Em thấy nó rất nhỏ đúng không? Đôi lúc người ta chỉ nhìn thấy ánh sáng từ mặt trăng mà không để ý đến những ngôi sao đó. Và ít ai biết rằng nó chứa đang ẩn chứa sức mạnh rất to lớn." Alfred mỉm cười nhìn vào nó làm mặt nó ngứa ran. Đôi mắt xanh dương sáng lên trên nền đêm đen. Đẹp quá. Cái miệng nhỏ hé mở trầm trồ. "Cũng giống như em vậy đó. Người ta ghét bỏ em chỉ vì người ta chưa hiểu về em thôi. Em đừng buồn." Bàn tay vò vò mái tóc nó.

"Sao anh biết em buồn? Em đâu có buồn đâu." Arthur lắc đầu.

"Đừng có chối, anh biết hết mà." Lần này, Alfred lại tặng nó một nụ cười đầy cảm thông. "Anh biết chuyện gì xảy ra với em, chỉ là em không muốn kể cho anh nghe thôi. Nhưng, người ta nói, nếu ông trời muốn ai đó làm việc lớn, nhất định sẽ thử thách người đó. Tin anh. Em sẽ là người làm ra được chuyện lớn đó."

Nó lại tròn đôi mắt xanh lá ra nhìn người trước mặt. Nó không biết những lời anh ta nói có thật hay không, nhưng cái giọng nói cùng nụ cười khiến người ta tin đó là sự thật. Nó im lặng chẳng nói gì. Nó không muốn nói tiếng cảm ơn mà cũng chẳng biết phải nói gì với anh ta. Nó chỉ ngồi đó mà nhìn lên bầu trời cao xa. Mặt trăng hôm nay thật tròn và sáng. Cái bóng của nó phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng cũng xinh đẹp không kém. Nó bị thu hút bởi cái bóng đó.

Arthur đứng lên và đi lại gần bờ hồ. Mặt trăng ở trên không thể chạm tới được còn mặt trăng ở dưới này thì sao? Thằng bé với tay ra phía trước, chạm vào mặt trăng. Nhưng rồi tất cả những gì mà nó cảm thấy được chỉ là cái cảm giác lạnh buốt của nước hồ về đêm. Mặt trăng nơi tay nó chạm vào méo mó đi trông thật xấu xí. Nhưng rồi khi nó rút tay ra, mặt trăng lại tròn như lúc trước.

"Em thích mặt trăng lắm sao?" Alfred đi lại gần bờ hồ hỏi.

"Vâng, nó sáng và đẹp nhất trên bầu trời." Arthur gật đầu trả lời.

"Anh lấy nó xuống cho em." Alfred nhìn nó cười.

"Đừng có lừa em, em có phải con nít đâu." Nó bĩu môi. Mặt trăng gần thế này nó còn không chạm vào được, thì làm sao anh có thể lấy mặt trăng trên kia xuống cho nó chứ.

"Em không tin anh hả?" Nó lắc đầu. "Nhắm mắt lại đi Artie." Anh bảo nó lấy hai tay che mắt lại. "Xem nào, khi anh đếm, một, hai, ba thì em mới mở mắt ra, có chịu không?" Nó gật đầu. "Một… Hai… Ba…" Khi nó bỏ hai tay xuống thì trước mặt nó hoàn toàn tối đen.

"Á!" Nó la lên. "Alfred, Alfred…" Hai tay nó mò mẫm trên mặt đất để tìm Alfred. "Anh ở đâu?" Nó sợ lắm, chẳng ai ở bên nó cả. Họ bỏ nó một mình ngay cả anh nữa. Có phải anh bị ma quỷ gì đó ở hồ nước bắt không. Nếu phải thì hãy bắt cả nó thôi, đừng bắt Alfred.

"Nào nào, đừng hoảng lên như vậy chứ." Cái âm thanh quen thuộc vang lên. Rồi thằng bé thấy một chút ánh sáng dìu dịu rồi thứ ánh sáng đó bắt đầu sáng hơn nữa. Nó thấy bắt đầu thấy Alfred đang ngồi trước mặt nó. Nét mặt anh vô cùng hứng khởi. Anh đang giấu cái gì đấy trong tay và dần dần hai bàn tay xèo ra cho nó xem thứ đó, cái thứ phát ra ánh sáng làm mê hồn người. "Mặt trăng của em đây." Một quả cầu sáng lấp lánh đang nằm gọn trong tay anh. Rồi anh chuyền nó cho Arthur. Bàn tay Arthur nhỏ lắm, nhưng quả cầu đó vẫn không rớt khỏi tay nó.

"Này là mặt trăng sao?" Nó vui vẻ hỏi, anh gật đầu. "Đẹp quá." Nó reo lên.

"Em khóc sao?" Anh hỏi nó với giọng trêu chọc.

"Không có," nó lí nhí rồi tay với lấy cái áo choàng rách rưới lên lau nước mắt.

"Khờ quá. Anh đâu có bỏ em." Anh lại xoa đầu nó.

"Đồ ngốc." Nó quay đi, không thèm nói gì với anh nữa. Đôi mắt xanh lá sáng cứ chăm chú ngắm nhìn mặt trăng trước mặt. Mặt trăng đó là của nó, của riêng mình nó thôi.

Arthur và Alfred tính ra cũng quen khá lâu. Nhưng nó vẫn chưa biết Alfred từ đâu đến, vì theo trong khu rừng này chỉ có mình gia đình nó thôi. Mỗi lần Alfred đưa nó về nhà, nó đi vào nhưng sau đó lại lẻn đi theo anh. Nó đi theo anh một quãng nhưng rồi mất dấu anh. Không, nói đúng hơn, Alfred biến mất như một cơn gió vậy. Chẳng lẽ anh là ma sao? Anh ta có thể làm được những thứ mà người thường không thể làm được. Nó muốn hỏi thực ra anh là ai, anh từ đâu đến, nhưng nó không có cam đảm để làm chuyện đó. Và một ngày nọ, nó quyết định phải tìm câu trả lời thì anh lại không đến chơi với nó nữa.

Ban đầu thằng bé tóc vàng nghĩ rằng anh bận việc. Rồi một tuần, một tháng, hai tháng, nó vẫn không thấy anh đâu. Nhưng nó vẫn cứ ngồi ở bờ hồ đợi anh. Đôi mắt xanh lá cứ nhìn vào mảnh rừng tối. nó đợi một tia sáng xuất hiện. Và lần nào nó cũng thất vọng cả. Và cuối cùng nó cũng thấy ánh đèn dầu từ trong rừng toả ra. Arthur không suy nghĩ gì mà chạy tới chỗ đó.

"Alfred, Alfred, rốt cuộc anh cũng đến rồi." Nó chạy gấp đến chỗ đó đến nổi vấp té. Alfred, đồ ngốc, sao bây giờ anh mới tới.

"Alfred là thằng nào?" Cái giọng ồm ồm vang lên. Không phải là Alfred, nó nhìn lên. Là anh nó, Andrew.

"Anh đến làm gì?" Nó giận dỗi nói.

"Tao hỏi mày mới đúng, mày đến đây làm gì hả? Tao cấm mày đến đây rồi mà." Andrew hung dữ nhìn vào nó. Đôi mắt xanh như có ánh lửa trong đấy khiến nó run sợ. Bàn tay thô bạo kéo tay nó. "Đi về."

"Không về," nó cố sức giẫy giụa.

"Về," Andrew lôi nó đi. "Tao sẽ nói cha phạt mày."

"Em không về mà. Em không về." Nó nằm sấp xuống dưới đất, tay nắm lấy những cọng cỏ ướt đẫm sương. Miệng nó vẫn cứ hét toáng lên. Nhưng dù nó có nói gì, làm gì, thì rốt cuộc nó cũng bị lôi về nhà và chịu phạt. Cha nó cấm nó không được đi ra ngoài và đặc biệt là không được đến cái hồ đó nữa. Nó muốn hỏi vì sao nhưng lại không dám, vì nó biết nó có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà còn bị đánh thêm. Và kết quả là thằng bé không bao giờ đặt chân ra ngoài đó.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc thằng bé chín tuổi đã thành một cậu thanh niên mười chín. Đôi mắt xanh lá vẫn đẹp như ngày nào, mái tóc vàng sáng dưới ánh nắng sớm. Cậu đã không còn là thằng nhóc hay khóc nhè ngày nào và cũng không còn bị cha và mấy anh bắt nạt nữa. Cha cậu đã chết mấy năm trước. Sau đó, mấy anh cũng bỏ đi nơi khác mà kiếm sống. Trong căn nhà nhỏ này, chỉ còn mình cậu mà thôi.

Lần nọ, cậu đi vào rừng kiếm củi, chẳng hiểu sao đi mãi mãi, cậu lại đến cái hồ ngày trước. Những tia nắng nhẹ dịu mùa thu chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Những chiếc lá vàng rơi trên mặt hồ xanh trong như đang tô điểm cho cảnh vật xung quanh. Cậu nhớ lại ngày trước, mình từng ở đây đợi một người như người này chẳng quay lại. Cậu cũng chẳng biết sau này người ấy có quay lại tìm cậu hay không nữa. Những hồi ức đẹp đẽ chợt lùa về trong tâm trí. Cậu nằm ườn trên bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời. Màu xanh của bầu trời thật đẹp, đẹp như mắt của người đó mỗi lần nhìn cậu vậy. Dịu dàng và đầy yêu thương.

Nhưng tất cả đã không còn nữa rồi. Đôi mắt xanh lá nhắm lại, cảm nhận một mùi cỏ ngay ngáy đang tràn đầy trong không khí.

"Cậu là ai?" giọng vừa lạ vừa quen vang lên đằng sau. Arthur mở mắt ra, là đôi mắt xanh dương quen thuộc đó. Là con người đó, anh ta chẳng thay đổi một chút nào mà trông giống như mười năm trước vậy.

"A-Alfred, Alfred…" Cậu ngồi bật dậy, không suy nghĩ gì mà ôm lấy người trước mặt. Quen thuộc lắm, là cái mùi hương này đây. Tại sao anh ấy vẫn như vậy mà không thay đổi chút nào? Chẳng lẽ anh ta là ma sao? Nhưng vấn đề đó không quan trọng, vì cậu biết Alfred đang đứng trước mặt cậu đây.

"X-xin lỗi. Cậu là ai?" Người đó hỏi, lôi cậu ra dòng suy nghĩ riêng của mình. Arthur đỏ mặt lùi ra đằng sau.

"X-xin lỗi." Cậu lầm bầm, rồi tự rủa mình tại sao lại hành động như vậy chứ.

"Cậu là ai, nhìn quen mặt lắm. Đặc biệt là hàng chân mày này." Anh ta với tay tới, định chạm vào mặt cậu nhưng Arthur đã nhanh chóng bước ra đằng sau.

"T-tôi là Arthur." Cậu đỏ mặt, trả lời.

"A-Arthur…" Đôi mắt xanh dương mở to bất ngờ. "E-em lớn đến thế này rồi sao? Lớn lên cũng đẹp trai giống anh quá. Mà đã mấy năm trôi qua rồi?"

"Đã mười năm rồi." Arthur trả lời.

"Nhanh vậy sao?" Alfred gãi đầu. "Ở đây cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ?"

"Mấy năm qua anh đã làm gì? T-tại sao anh vẫn giống mười năm trước không hề thay đổi?" Cậu hỏi.

"Anh ngủ trong hang núi đó." Anh chỉ vào ngọn núi ở bên kia.

"Ngủ?" Mắt Arthur còn mở to hơn lúc nãy nữa. "Ngủ trong suốt mười năm sao?"

"Ừa." Alfred gật đầu.

"Rốt cuộc anh là ai?" Arthur sợ hãi bước ra đằng sau một lần nữa. "A-anh-"

"Thật ra anh là rồng."

"R-rồng." Cậu lập lại và không tin vào tai mình. Anh ta là rồng sao? Thật không? Rồng thì phải có cánh chứ. "C-cánh anh đâu?"

"Đây." Đằng sau anh mọc ra hai cái cánh màu xanh dương nhạt khẽ cựa quậy. Arthur dụi mắt. Cậu không tin vào những gì trước mắt mình nữa. "Em đã tin anh chưa?" Cậu gật đầu. "Nào, nào," anh ta quàng tay qua vai cậu. "Ngồi xuống, kể anh nghe, mười năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Sao anh không kể tôi nghe lí do anh phải ngủ trong hang động suốt mười năm trời?" Arthur nhìn vào Alfred với ánh mắt nghiêm túc, và cố gắng bỏ tay anh ta ra. "Với lại, bỏ cái tay của anh ra."

"Artie à, sao em không thay đổi chút nào, vẫn giống như hồi đó. Không bao giờ chịu nói gì với anh, toàn để anh nói chuyện một mình thôi." Anh ta thôi cười, rồi quay mặt đi. Đôi mắt xanh dương buồn bã nhìn ra mặt hồ. Biểu hiện như vậy là sao đây, cậu tự hỏi. Cậu không quen nhìn thấy biểu hiện này của anh ta, giống như anh ta muốn người khác thương hại hay quan tâm đến anh ta nhiều hơn vậy.

"Nếu anh không muốn kể thì thôi, tôi không ép." Cậu đứng dậy và quay đi.

"Này, anh có thể đến ở nhà em được không?" Anh ta ngồi dậy và đi hướng về phía cậu.

"Cái gì?" Arthur hỏi lại. Hình như tai cậu nghe nhầm thì phải.

"Anh muốn đến ở chung với em." Anh ta lập lại. "Đi," và bắt đầu nắm lấy tay áo cậu mà kéo. Cậu quay qua thì bắt gặp đôi mắt xanh đó. Đôi mắt ấy như có một ma lực nào đó khiến người ta không nỡ từ chối chủ nhân nó vậy.

"Sao anh không ngủ trong hang động đó?" Arthur cố gắng quay đi, và bỏ tay anh ta ra khỏi áo mình.

"Nhưng mà ở có một mình buồn lắm. Anh ở chung với em thì em không cần phải lo bị người ta bắt nạt nữa. Đúng không?"

"Tôi không còn là một đứa nhỏ nữa, giờ tôi đã mười chín, tôi đã có thể tự bảo vệ mình, không cần ai quan tâm. Và cha cùng mấy người anh của tôi đã không sống cùng tôi nữa rồi."

"Vậy thì em cũng biết sống một mình buồn đến cỡ nào rồi đó. Không ai nói chuyện, không ai ăn cơm cùng, không ai chăm sóc. Đi mà," anh ta hạ giọng xuống. "Đi."

"Anh ăn từ từ thôi." Arthur thở dài và dọn dĩa súp của mình.

"N-ngon, ng-ngon lắm Arthur à." Anh ta ăn nhanh đến mức giống như ngày mai là ngày tận thế vậy.

"Ở trong nồi còn nhiều lắm, chẳng ai giành với anh đâu. Anh ăn nữa không, tôi múc thêm cho anh." Đấy, rõ ràng là cậu nấu ăn rất ngon mà. Alfred cũng khen ngon nữa, còn mấy thằng anh chết bầm đó, toàn chê này nọ thôi. Rõ ràng là không biết thưởng thức mấy món cậu nấu rồi.

"Ừ, ừ." Alfred gật đầu rồi đưa cái dĩa cho cậu. Cậu mỉm cười vui vẻ, đi múc cho anh ta một dĩa đầy.

Nhà cậu chỉ có một chiếc giường thôi và giờ chiếc giường nhỏ phải chứa hai người. Cậu nằm dựa lưng vào bức tường, cố gắng thu người lại, để tạo khoảng cách với người nằm cạnh. Còn anh ta thì cứ cố gắng nằm sát vào cậu. Hơi thở nóng ẩm khiến mặt cậu đỏ lên. Mùi thơm quen thuộc toả ra từ người anh ta khiến cậu bứt rứt không ngủ được.

"Alfred." Cậu ngồi bật dậy khỏi giường. "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Gì hả Artie? Khuya rồi, có gì sáng mai nói." Alfred nói với giọng ngáy ngủ. Anh ta ngáp dài một cái rồi kéo cái chăn lông vịt qua khỏi đầu.

"Anh ngủ trên này, để tôi ngủ dưới đất." Cậu nói. Tay siết chặt cái gối vào người.

"Hả?" Cậu vừa nói xong, anh ta đã ngồi dậy. Đôi mắt xanh lúc nãy còn lờ đờ bây giờ tỉnh táo hẳn ra. "Anh ngáy làm em ngủ không được hả? Anh xin lỗi." Anh ta lấy tay vò tóc, nụ cười ngượng nghịu.

"Không phải." Arthur lắc đầu. "Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Ngủ ngon."

"Khoan." Alfred bắt lấy cánh tay cậu. "Em ngủ trên này đi, anh xuống dưới đất ngủ cũng được. Dù sao anh cũng nằm trên đất mười năm trời rồi, không sao đâu." Nói rồi, anh ta kéo gối và chăn xuống dưới đất. "Ngủ ngon." Vừa dứt lời, Alfred đã nằm xuống và đánh một giấc.

Sau đó, Arthur cũng chưa thể ngủ được. Cậu cứ mãi lo nhìn ngắm gương mặt ngây thơ trước mặt. Tay không nhịn được mà thử sờ vào nó, vuốt nhẹ vài cái. Anh ta nhúc nhích nhẹ làm cậu giật mình. Arthur rút tay lại rồi vội quay mặt vào tường. Cậu nghĩ mình đang làm gì thế này. Mặt cậu nóng ran lên. Cũng tại cái tên ngốc nghếch đó cả. Hắn ở đây làm thay đổi cả thói quen của cậu. Lẽ ra giờ này cậu đã đi ngủ để sáng có thể xuống thị trấn sớm rồi. Cậu kéo chăn lên qua khỏi đầu.

Đừng suy nghĩ về hắn nữa, cậu tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu. Cậu giật mình mở mắt ra, rồi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy anh ta. Chết tiệt, cậu lầm bầm chửi. Tại sao lúc đó lại ngu ngốc nhận lời hắn cơ chứ? Mà bây giờ nếu đuổi hắn ra thì tội hắn lắm. Hắn và cậu, cả hai đều chỉ có một mình. Cậu hiểu cái cảm giác đối diện với bốn bức tường mà không có ai trò chuyện lắm chứ. Đành vậy, dù sao họ cũng từng là bạn. Nhưng mà ngày mai, cậu sẽ đi ngủ ngoài nhà cũi, dù hơi nóng một chút, nhưng chắc sẽ ngủ được. Còn đỡ hơn là nằm ở đây mà cứ trằn trọc suốt đêm. Ừ, cậu đã quyết định rồi đó.

"Tối rồi em ra ngoài làm gì?" Alfred hỏi cậu.

"Ra ngoài ngủ." Cậu xếp gọn cái chăn lại và định đi ra ngoài.

"Sao em không ở trong phòng ngủ?"

"Kệ tôi. Anh cứ ở trong đây ngủ đi. Không cần quan tâm đến tôi đâu."

"Không, không được. Em không ngủ cùng anh, anh sợ lắm đó."

"Sợ cái gì chứ?"

"A-anh sợ ma."

"Sợ ma á, đừng có giỡn." Cậu không nhịn được mà cười to. "Anh là gì, rồng đó. Rồng mà sợ ma hả? Đừng có đùa với tôi chứ?"

"K-không anh không có đùa. Ma đó, chúng đáng sợ lắm. Chúng sẽ bắt mình về ăn thịt đó." Arthur càng không nhịn được cười khi nhìn thấy gương mặt Alfred nhăn nhúm lại, còn cơ thể run lên vì sợ hãi. "Em đừng có cười nữa được không." À, gương mặt đỏ bừng này cũng dễ thương lắm. "Nếu mà em ra ngoài phòng củi ngủ, đưa anh đi cùng với."

"Anh thôi đi, tôi hồi đó giờ đâu có nghe chuyện ma ăn thịt người. Mà anh tính ra cũng hơn tôi cả trăm, cả nghìn tuổi đó. Đừng có làm như mình là trẻ con nữa." Cậu đi ra cửa nhưng lại bị Alfred bắt lấy cánh tay.

"Artie," lại cái giọng nói và điệu bộ này. Cái giọng nhỏ nhẹ đến mức đáng thương. Đôi mắt xanh như muốn nói với Arthur rằng, nếu cậu mà từ chối thì chủ nhân của nó sẽ buồn lắm. Đôi môi cứ bĩu ra, đôi gò má phụng phịu khiến anh ta giống như một đứa trẻ dễ bị tổn thương.

"Thôi, được rồi." Cậu day day trán.

"Ah, cảm ơn Artie nhiều lắm." Alfred ôm chặt lấy cậu, làm cậu giật mình.

"Tr-tránh ra. Tôi hứa, nhưng cậu phải hứa không được ôm tôi nữa." Arthur nói.

"Đồng ý luôn." Alfred buông cậu ra và cười thật tươi.

Thế là họ bắt đầu những ngày tháng sống cùng nhau dưới một mái nhà. Arthur cứ tưởng tương lai cậu sẽ khá hơn, vì có người thực sự quan tâm cậu và cậu cũng quan tâm người đó ở cạnh. Nhưng chính sự mềm lòng của Arthur khi đứng trước mặt Alfred đã đem đến cho cậu không biết bao nhiêu rắc rối về sau.

Ngày xưa người ta kể rằng, từ nghìn năm trước, mặt trăng như mặt trời thứ hai của con người vậy. Khi mặt trời vừa xuống núi, những tia nắng cuối cùng biến mất dưới chân trời phía Tây, mặt trăng đã bắt đầu ló dạng và toả ánh sáng dịu dàng soi sáng cả một vùng. Mặt trăng lúc nào cũng tròn vành vạnh, chẳng bao giờ khuyết cả. Thế nhưng có một việc gì đó mà con người không biết được làm cho mặt trăng khi tròn khi khuyết theo một chu kì nhất định. Có nhiều dị bản về chuyện này, truyện của tôi sẽ kể bạn nghe chỉ là một trong những dị bản mà thôi.

"Mày cút ra khỏi nhà cho tao." Người đàn ông lón tuổi với mái tóc hoa râm đập bàn. Tiếng động lớn làm cho thằng bé đang đứng đó run rẩy. Nó vô thức quỳ xuống. Đôi mắt xanh lá giận dữ như một con diều hâu muốn ăn thịt thằng bé đang bù lu bù loa quỳ dưới chân ông ta. "Từ nay tao không muốn gặp mặt mày nữa."

"Cha…" Thằng bé gọi.

"Mày cút đi." Ông ta lại thét lên. Thằng bé khóc lớn hơn nữa rồi đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Nó đóng cánh cửa đằng sau lưng lại nghe một tiếng thật lớn. Lấy mu tay lau nước mắt, nó chạy về phía khu rừng trước mặt.

Giờ là ban đêm, một thằng nhóc mới chín tuổi như nó biết phải đi đâu cơ chứ. Nó cứ đi, đi mãi đến khi nó gặp một cái hồ nước lớn được bao bọc bởi những cây cổ thụ. Mặt hồ phẳng lặng. Như một tấm gương, nó phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh mình. Những cây cổ thụ đỗ bóng xuống tạo thành những hình ảnh thật quỷ dị in trên lớp cỏ xanh gờn.

Anh hai nó đã từng kể về nơi này. Anh bảo đó là một nơi nguy hiểm, toàn là những con quái vật, những con ma sẵn sàng bắt linh hồn con nít như nó. Tuyệt đối không được đến gần, nó nhớ từng lời một của anh nó đấy chứ. Nhưng nó không còn con đường khác để đi. Chẳng ai cần nó, cha nó, anh hai, anh ba, anh tư ai cũng ghét bỏ đánh đập nó. Mọi người bảo rằng, cha ghét nó, vì nó là lí do khiến mẹ phải chết. Trong khi đó, mẹ như thế nào nó chẳng biết. Lúc mẹ sinh nó ra, thì mấy ngày sau, bà đã mất rồi.

Cha thường nổi cáu vô cớ với nó giống như ngày hôm nay vậy. Nó chẳng biết mình làm gì sai mà bị đuổi ra khỏi nhà vào ban đêm thế này. Cha thường mắng nó là đồ quái vật. Nếu nó là con quái vật, thì nó nên đến những chỗ mà quái vật giống mới đúng. Những con quái vật kia ở dưới kia phải không? Nó chẳng suy nghĩ gì mà đi xuống hồ nước, đi, đi mãi cho đến khi nước ngập đến cổ nó. Nó cảm thấy khó chịu lắm, cứ như có ai đó bóp cổ nó vậy. Nhưng chắc là không sao đâu, chẳng bấy chốc nữa, cơn khó chịu sẽ qua đi, và nó sẽ chẳng còn biết gì nữa. Nó thấy khi cha và mấy anh đi săn thú cũng vậy. Con vật đau đớn, giãy giụa, nhưng rồi nhanh chóng nằm yên. Nếu nó nằm yên mãi mãi như thế, thì cha hay anh nó đánh cũng chẳng còn biết đau là gì nữa.

"Này, cậu nhóc, tỉnh lại, tỉnh lại…"

Đôi mắt xanh lá của nó từ từ mở ra. Nó nhìn thấy một người với đôi mắt xanh dương đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Em đã tỉnh lại rồi hả? Làm anh lo quá chừng." Người đó vui vẻ cười nói. "Suýt nữa là em chết đuối rồi đó. Anh mà không đến kịp thì em đã lên thiên đàng rồi."

"Thiên đàng là nơi nào?" Nó hỏi ngớ ngẩn.

"Thiên đàng là nơi rất rất xa. Nơi đó tràn ngập những vui vẻ hạnh phúc, và không còn đau đớn nữa."

"Vậy," nó cố gắng đứng lên. "Em sẽ đến đó."

"Sao?" Người đó tròn mắt nhìn nó rồi kéo nó ngồi xuống. "Em đi đến đó vậy còn cha mẹ, anh chị em của em thì sao. Em không thể bỏ họ lại. Em đi rồi, họ sẽ rất buồn đó. Em đâu muốn họ buồn đâu, phải không?" Anh ta dùng giọng vui vẻ để nói chuyện với nó. Chưa bao giờ có người nói chuyện như thế với nó cả.

"Em không có mẹ, cha và anh em đều thích đánh em. Em muốn đến đó, ngay bây giờ." Nó lại cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị không cử động được vì tay anh ta giữ chặt vai nó rồi. "Buông ra."

"Không, không được." Người đó lắc đầu. "Thiên đường chỉ chào đón những người đã sống hết quãng thời gian mà Thượng đế dành cho họ thôi. Nơi đó không cho những người tự tìm đến cái chết vào đâu. Những người đó sẽ bị đày xuống hoả ngục, nơi phải chịu những hình phạt đau đớn. Ghê lắm đó."

"Anh nói dối. Vừa nãy, anh bảo là em sẽ lên thiên đàng mà." Nó bĩu môi.

"Xem như anh sai đi. Biết sai chịu sửa đâu có lỗi đâu." Anh ta lại cười. Anh ta cười lên thật đẹp. Và bỗng dưng lòng nó chợt cảm thấy ấm áp và vui lại. Nó không biết vì sao nhưng nó đã không còn muốn đi đến thiên đường gì đó nữa. Có lẽ một phần nó sợ bị xuống hoả ngục, chịu hình phạt khủng khiếp. Thứ hai, nó cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào con người này. Anh ta sẽ bảo vệ nó, biết đâu khi nghe nó kể chuyện của mình, anh sẽ mang nó đi đến một nơi xa thật xa. Nó sẽ có một cuộc sống mới, và quan trọng hơn là không còn gặp cha và anh nó nữa.

"Mà em tên gì?" Anh ta hỏi, kéo nó ra khỏi suy nghĩ riêng.

"Arthur, Arthur Kirkland." Nó đỏ mặt trả lời. Từ đó đến giờ, chưa có ai hỏi tên của nó cả. Họ cứ gọi nó là sâu róm, chỉ vì chân mày của nó rậm giống như cái con vậy xấu xí đó. Cha và anh nó cũng có, nhưng họ không dám gọi. Chỉ có nó, yếu ớt và dễ bị bắt nạt mà thôi. Họ cứ gọi, gọi và dần nó tưởng chừng mình tên là Sâu róm chứ không phải là Arthur.

"Tên đẹp quá. Tên anh là Alfred, Alfred Jones. Nếu thích em cứ gọi anh là anh hùng cũng được." Anh ta cười phá lên.

"Anh hùng á?"

"Em không biết anh hùng sao?" Thế là anh ta dành cả giờ đồng hồ để giải thích cho nó nghe anh hùng là gì. Anh ta hết giải thích rồi lại kể chuyện về những anh hùng mà anh ta biết. Chưa có ai nói chuyện nhiều như thế với nó cả. Bọn họ chỉ nói vài ba câu, rồi lại sai nó làm việc nhà. Và nó phát hiện, tuy anh này nói nhiều một chút, nhìn cũng hơi ngốc một chút, nhưng lại là một người tốt. "Thôi, tối rồi, em về đi, cha và các anh sẽ lo đó. Anh cũng phải về."

"Anh đưa em theo cùng được không?" Những từ ngữ thoát ra khỏi môi nó mà chẳng kiềm lại được. Nó cũng chẳng biết nó nói gì nữa. Nó đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"Không được, Artie à." Alfred cười. "Nơi của anh ở rất rất xa, mà em không thể nào tới được. Anh xin lỗi." Anh ta thì thầm khi thấy đôi mắt xanh buồn bã của nó. "Nhưng mà anh có thể đến đây chơi thường xuyên với em. Thật đấy. Tối nào anh cũng đến đây đợi em." Anh gật đầu. "Chúng tay ngoéo tay nào. Anh hùng hứa sẽ không bao giờ nuốt lời đâu." Anh chìa ngón tay út ra. Hai ngón tay móc vào nhau, xem như giữa hai người đã có lời hứa.

Và sau đó, quả nhiên là Alfred thực hiện đúng lời hứa. Lúc nào Arthur đến cũng thấy anh ngồi ở đó rồi. Thường thì anh ta bắt đầu nói trước và nói nhiều đến nổi nó không thể xen vào câu nào. Anh toàn kể những chuyện mà nó chưa bao giờ được nghe cả và dường như anh cũng đã đến rất nhiều nơi rồi nên mới biết nhiều đến thế. Còn nó dường như chỉ có một nhiệm vụ là nghe thôi. Vì nó có chuyện gì để nói đâu. Không lẽ nó lại kể với anh là, hôm nay nó lại bị cha đánh, lại bị người ta trêu chọc. Không, nó không thể nói chuyện đó được. Nó biết nói rồi, có lẽ Alfred sẽ đưa nó đi theo. Nhưng nó nghĩ lại, nó không cần người ta thương hại nó. Nó dù còn nhỏ nhưng vẫn có lòng tự trọng của mình mà.

"Em có thấy ngôi sao trên kia không Arthur." Alfred chỉ tay trên bầu trời đen kịt. Tay còn lại kéo nó vào gần hơn, để mắt nó có thể nhìn về phía ngón tay anh.

"Thấy, thì sao ạ?" Nó nói nhanh rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang đặt lên vai nó. Chắc tại một là tay Alfred đã đặt lên vai nó đã chạm vào vết thương trên đấy. Hai là thằng bé mắt xanh lá cảm thấy khó chịu khi có người quá thân thiện với nó như thế.

"Em thấy nó rất nhỏ đúng không? Đôi lúc người ta chỉ nhìn thấy ánh sáng từ mặt trăng mà không để ý đến những ngôi sao đó. Và ít ai biết rằng nó chứa đang ẩn chứa sức mạnh rất to lớn." Alfred mỉm cười nhìn vào nó làm mặt nó ngứa ran. Đôi mắt xanh dương sáng lên trên nền đêm đen. Đẹp quá. Cái miệng nhỏ hé mở trầm trồ. "Cũng giống như em vậy đó. Người ta ghét bỏ em chỉ vì người ta chưa hiểu về em thôi. Em đừng buồn." Bàn tay vò vò mái tóc nó.

"Sao anh biết em buồn? Em đâu có buồn đâu." Arthur lắc đầu.

"Đừng có chối, anh biết hết mà." Lần này, Alfred lại tặng nó một nụ cười đầy cảm thông. "Anh biết chuyện gì xảy ra với em, chỉ là em không muốn kể cho anh nghe thôi. Nhưng, người ta nói, nếu ông trời muốn ai đó làm việc lớn, nhất định sẽ thử thách người đó. Tin anh. Em sẽ là người làm ra được chuyện lớn đó."

Nó lại tròn đôi mắt xanh lá ra nhìn người trước mặt. Nó không biết những lời anh ta nói có thật hay không, nhưng cái giọng nói cùng nụ cười khiến người ta tin đó là sự thật. Nó im lặng chẳng nói gì. Nó không muốn nói tiếng cảm ơn mà cũng chẳng biết phải nói gì với anh ta. Nó chỉ ngồi đó mà nhìn lên bầu trời cao xa. Mặt trăng hôm nay thật tròn và sáng. Cái bóng của nó phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng cũng xinh đẹp không kém. Nó bị thu hút bởi cái bóng đó.

Arthur đứng lên và đi lại gần bờ hồ. Mặt trăng ở trên không thể chạm tới được còn mặt trăng ở dưới này thì sao? Thằng bé với tay ra phía trước, chạm vào mặt trăng. Nhưng rồi tất cả những gì mà nó cảm thấy được chỉ là cái cảm giác lạnh buốt của nước hồ về đêm. Mặt trăng nơi tay nó chạm vào méo mó đi trông thật xấu xí. Nhưng rồi khi nó rút tay ra, mặt trăng lại tròn như lúc trước.

"Em thích mặt trăng lắm sao?" Alfred đi lại gần bờ hồ hỏi.

"Vâng, nó sáng và đẹp nhất trên bầu trời." Arthur gật đầu trả lời.

"Anh lấy nó xuống cho em." Alfred nhìn nó cười.

"Đừng có lừa em, em có phải con nít đâu." Nó bĩu môi. Mặt trăng gần thế này nó còn không chạm vào được, thì làm sao anh có thể lấy mặt trăng trên kia xuống cho nó chứ.

"Em không tin anh hả?" Nó lắc đầu. "Nhắm mắt lại đi Artie." Anh bảo nó lấy hai tay che mắt lại. "Xem nào, khi anh đếm, một, hai, ba thì em mới mở mắt ra, có chịu không?" Nó gật đầu. "Một… Hai… Ba…" Khi nó bỏ hai tay xuống thì trước mặt nó hoàn toàn tối đen.

"Á!" Nó la lên. "Alfred, Alfred…" Hai tay nó mò mẫm trên mặt đất để tìm Alfred. "Anh ở đâu?" Nó sợ lắm, chẳng ai ở bên nó cả. Họ bỏ nó một mình ngay cả anh nữa. Có phải anh bị ma quỷ gì đó ở hồ nước bắt không. Nếu phải thì hãy bắt cả nó thôi, đừng bắt Alfred.

"Nào nào, đừng hoảng lên như vậy chứ." Cái âm thanh quen thuộc vang lên. Rồi thằng bé thấy một chút ánh sáng dìu dịu rồi thứ ánh sáng đó bắt đầu sáng hơn nữa. Nó thấy bắt đầu thấy Alfred đang ngồi trước mặt nó. Nét mặt anh vô cùng hứng khởi. Anh đang giấu cái gì đấy trong tay và dần dần hai bàn tay xèo ra cho nó xem thứ đó, cái thứ phát ra ánh sáng làm mê hồn người. "Mặt trăng của em đây." Một quả cầu sáng lấp lánh đang nằm gọn trong tay anh. Rồi anh chuyền nó cho Arthur. Bàn tay Arthur nhỏ lắm, nhưng quả cầu đó vẫn không rớt khỏi tay nó.

"Này là mặt trăng sao?" Nó vui vẻ hỏi, anh gật đầu. "Đẹp quá." Nó reo lên.

"Em khóc sao?" Anh hỏi nó với giọng trêu chọc.

"Không có," nó lí nhí rồi tay với lấy cái áo choàng rách rưới lên lau nước mắt.

"Khờ quá. Anh đâu có bỏ em." Anh lại xoa đầu nó.

"Đồ ngốc." Nó quay đi, không thèm nói gì với anh nữa. Đôi mắt xanh lá sáng cứ chăm chú ngắm nhìn mặt trăng trước mặt. Mặt trăng đó là của nó, của riêng mình nó thôi.

Arthur và Alfred tính ra cũng quen khá lâu. Nhưng nó vẫn chưa biết Alfred từ đâu đến, vì theo trong khu rừng này chỉ có mình gia đình nó thôi. Mỗi lần Alfred đưa nó về nhà, nó đi vào nhưng sau đó lại lẻn đi theo anh. Nó đi theo anh một quãng nhưng rồi mất dấu anh. Không, nói đúng hơn, Alfred biến mất như một cơn gió vậy. Chẳng lẽ anh là ma sao? Anh ta có thể làm được những thứ mà người thường không thể làm được. Nó muốn hỏi thực ra anh là ai, anh từ đâu đến, nhưng nó không có cam đảm để làm chuyện đó. Và một ngày nọ, nó quyết định phải tìm câu trả lời thì anh lại không đến chơi với nó nữa.

Ban đầu thằng bé tóc vàng nghĩ rằng anh bận việc. Rồi một tuần, một tháng, hai tháng, nó vẫn không thấy anh đâu. Nhưng nó vẫn cứ ngồi ở bờ hồ đợi anh. Đôi mắt xanh lá cứ nhìn vào mảnh rừng tối. nó đợi một tia sáng xuất hiện. Và lần nào nó cũng thất vọng cả. Và cuối cùng nó cũng thấy ánh đèn dầu từ trong rừng toả ra. Arthur không suy nghĩ gì mà chạy tới chỗ đó.

"Alfred, Alfred, rốt cuộc anh cũng đến rồi." Nó chạy gấp đến chỗ đó đến nổi vấp té. Alfred, đồ ngốc, sao bây giờ anh mới tới.

"Alfred là thằng nào?" Cái giọng ồm ồm vang lên. Không phải là Alfred, nó nhìn lên. Là anh nó, Andrew.

"Anh đến làm gì?" Nó giận dỗi nói.

"Tao hỏi mày mới đúng, mày đến đây làm gì hả? Tao cấm mày đến đây rồi mà." Andrew hung dữ nhìn vào nó. Đôi mắt xanh như có ánh lửa trong đấy khiến nó run sợ. Bàn tay thô bạo kéo tay nó. "Đi về."

"Không về," nó cố sức giẫy giụa.

"Về," Andrew lôi nó đi. "Tao sẽ nói cha phạt mày."

"Em không về mà. Em không về." Nó nằm sấp xuống dưới đất, tay nắm lấy những cọng cỏ ướt đẫm sương. Miệng nó vẫn cứ hét toáng lên. Nhưng dù nó có nói gì, làm gì, thì rốt cuộc nó cũng bị lôi về nhà và chịu phạt. Cha nó cấm nó không được đi ra ngoài và đặc biệt là không được đến cái hồ đó nữa. Nó muốn hỏi vì sao nhưng lại không dám, vì nó biết nó có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà còn bị đánh thêm. Và kết quả là thằng bé không bao giờ đặt chân ra ngoài đó.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc thằng bé chín tuổi đã thành một cậu thanh niên mười chín. Đôi mắt xanh lá vẫn đẹp như ngày nào, mái tóc vàng sáng dưới ánh nắng sớm. Cậu đã không còn là thằng nhóc hay khóc nhè ngày nào và cũng không còn bị cha và mấy anh bắt nạt nữa. Cha cậu đã chết mấy năm trước. Sau đó, mấy anh cũng bỏ đi nơi khác mà kiếm sống. Trong căn nhà nhỏ này, chỉ còn mình cậu mà thôi.

Lần nọ, cậu đi vào rừng kiếm củi, chẳng hiểu sao đi mãi mãi, cậu lại đến cái hồ ngày trước. Những tia nắng nhẹ dịu mùa thu chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Những chiếc lá vàng rơi trên mặt hồ xanh trong như đang tô điểm cho cảnh vật xung quanh. Cậu nhớ lại ngày trước, mình từng ở đây đợi một người như người này chẳng quay lại. Cậu cũng chẳng biết sau này người ấy có quay lại tìm cậu hay không nữa. Những hồi ức đẹp đẽ chợt lùa về trong tâm trí. Cậu nằm ườn trên bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời. Màu xanh của bầu trời thật đẹp, đẹp như mắt của người đó mỗi lần nhìn cậu vậy. Dịu dàng và đầy yêu thương.

Nhưng tất cả đã không còn nữa rồi. Đôi mắt xanh lá nhắm lại, cảm nhận một mùi cỏ ngay ngáy đang tràn đầy trong không khí.

"Cậu là ai?" giọng vừa lạ vừa quen vang lên đằng sau. Arthur mở mắt ra, là đôi mắt xanh dương quen thuộc đó. Là con người đó, anh ta chẳng thay đổi một chút nào mà trông giống như mười năm trước vậy.

"A-Alfred, Alfred…" Cậu ngồi bật dậy, không suy nghĩ gì mà ôm lấy người trước mặt. Quen thuộc lắm, là cái mùi hương này đây. Tại sao anh ấy vẫn như vậy mà không thay đổi chút nào? Chẳng lẽ anh ta là ma sao? Nhưng vấn đề đó không quan trọng, vì cậu biết Alfred đang đứng trước mặt cậu đây.

"X-xin lỗi. Cậu là ai?" Người đó hỏi, lôi cậu ra dòng suy nghĩ riêng của mình. Arthur đỏ mặt lùi ra đằng sau.

"X-xin lỗi." Cậu lầm bầm, rồi tự rủa mình tại sao lại hành động như vậy chứ.

"Cậu là ai, nhìn quen mặt lắm. Đặc biệt là hàng chân mày này." Anh ta với tay tới, định chạm vào mặt cậu nhưng Arthur đã nhanh chóng bước ra đằng sau.

"T-tôi là Arthur." Cậu đỏ mặt, trả lời.

"A-Arthur…" Đôi mắt xanh dương mở to bất ngờ. "E-em lớn đến thế này rồi sao? Lớn lên cũng đẹp trai giống anh quá. Mà đã mấy năm trôi qua rồi?"

"Đã mười năm rồi." Arthur trả lời.

"Nhanh vậy sao?" Alfred gãi đầu. "Ở đây cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ?"

"Mấy năm qua anh đã làm gì? T-tại sao anh vẫn giống mười năm trước không hề thay đổi?" Cậu hỏi.

"Anh ngủ trong hang núi đó." Anh chỉ vào ngọn núi ở bên kia.

"Ngủ?" Mắt Arthur còn mở to hơn lúc nãy nữa. "Ngủ trong suốt mười năm sao?"

"Ừa." Alfred gật đầu.

"Rốt cuộc anh là ai?" Arthur sợ hãi bước ra đằng sau một lần nữa. "A-anh-"

"Thật ra anh là rồng."

"R-rồng." Cậu lập lại và không tin vào tai mình. Anh ta là rồng sao? Thật không? Rồng thì phải có cánh chứ. "C-cánh anh đâu?"

"Đây." Đằng sau anh mọc ra hai cái cánh màu xanh dương nhạt khẽ cựa quậy. Arthur dụi mắt. Cậu không tin vào những gì trước mắt mình nữa. "Em đã tin anh chưa?" Cậu gật đầu. "Nào, nào," anh ta quàng tay qua vai cậu. "Ngồi xuống, kể anh nghe, mười năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Sao anh không kể tôi nghe lí do anh phải ngủ trong hang động suốt mười năm trời?" Arthur nhìn vào Alfred với ánh mắt nghiêm túc, và cố gắng bỏ tay anh ta ra. "Với lại, bỏ cái tay của anh ra."

"Artie à, sao em không thay đổi chút nào, vẫn giống như hồi đó. Không bao giờ chịu nói gì với anh, toàn để anh nói chuyện một mình thôi." Anh ta thôi cười, rồi quay mặt đi. Đôi mắt xanh dương buồn bã nhìn ra mặt hồ. Biểu hiện như vậy là sao đây, cậu tự hỏi. Cậu không quen nhìn thấy biểu hiện này của anh ta, giống như anh ta muốn người khác thương hại hay quan tâm đến anh ta nhiều hơn vậy.

"Nếu anh không muốn kể thì thôi, tôi không ép." Cậu đứng dậy và quay đi.

"Này, anh có thể đến ở nhà em được không?" Anh ta ngồi dậy và đi hướng về phía cậu.

"Cái gì?" Arthur hỏi lại. Hình như tai cậu nghe nhầm thì phải.

"Anh muốn đến ở chung với em." Anh ta lập lại. "Đi," và bắt đầu nắm lấy tay áo cậu mà kéo. Cậu quay qua thì bắt gặp đôi mắt xanh đó. Đôi mắt ấy như có một ma lực nào đó khiến người ta không nỡ từ chối chủ nhân nó vậy.

"Sao anh không ngủ trong hang động đó?" Arthur cố gắng quay đi, và bỏ tay anh ta ra khỏi áo mình.

"Nhưng mà ở có một mình buồn lắm. Anh ở chung với em thì em không cần phải lo bị người ta bắt nạt nữa. Đúng không?"

"Tôi không còn là một đứa nhỏ nữa, giờ tôi đã mười chín, tôi đã có thể tự bảo vệ mình, không cần ai quan tâm. Và cha cùng mấy người anh của tôi đã không sống cùng tôi nữa rồi."

"Vậy thì em cũng biết sống một mình buồn đến cỡ nào rồi đó. Không ai nói chuyện, không ai ăn cơm cùng, không ai chăm sóc. Đi mà," anh ta hạ giọng xuống. "Đi."

"Anh ăn từ từ thôi." Arthur thở dài và dọn dĩa súp của mình.

"N-ngon, ng-ngon lắm Arthur à." Anh ta ăn nhanh đến mức giống như ngày mai là ngày tận thế vậy.

"Ở trong nồi còn nhiều lắm, chẳng ai giành với anh đâu. Anh ăn nữa không, tôi múc thêm cho anh." Đấy, rõ ràng là cậu nấu ăn rất ngon mà. Alfred cũng khen ngon nữa, còn mấy thằng anh chết bầm đó, toàn chê này nọ thôi. Rõ ràng là không biết thưởng thức mấy món cậu nấu rồi.

"Ừ, ừ." Alfred gật đầu rồi đưa cái dĩa cho cậu. Cậu mỉm cười vui vẻ, đi múc cho anh ta một dĩa đầy.

Nhà cậu chỉ có một chiếc giường thôi và giờ chiếc giường nhỏ phải chứa hai người. Cậu nằm dựa lưng vào bức tường, cố gắng thu người lại, để tạo khoảng cách với người nằm cạnh. Còn anh ta thì cứ cố gắng nằm sát vào cậu. Hơi thở nóng ẩm khiến mặt cậu đỏ lên. Mùi thơm quen thuộc toả ra từ người anh ta khiến cậu bứt rứt không ngủ được.

"Alfred." Cậu ngồi bật dậy khỏi giường. "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Gì hả Artie? Khuya rồi, có gì sáng mai nói." Alfred nói với giọng ngáy ngủ. Anh ta ngáp dài một cái rồi kéo cái chăn lông vịt qua khỏi đầu.

"Anh ngủ trên này, để tôi ngủ dưới đất." Cậu nói. Tay siết chặt cái gối vào người.

"Hả?" Cậu vừa nói xong, anh ta đã ngồi dậy. Đôi mắt xanh lúc nãy còn lờ đờ bây giờ tỉnh táo hẳn ra. "Anh ngáy làm em ngủ không được hả? Anh xin lỗi." Anh ta lấy tay vò tóc, nụ cười ngượng nghịu.

"Không phải." Arthur lắc đầu. "Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Ngủ ngon."

"Khoan." Alfred bắt lấy cánh tay cậu. "Em ngủ trên này đi, anh xuống dưới đất ngủ cũng được. Dù sao anh cũng nằm trên đất mười năm trời rồi, không sao đâu." Nói rồi, anh ta kéo gối và chăn xuống dưới đất. "Ngủ ngon." Vừa dứt lời, Alfred đã nằm xuống và đánh một giấc.

Sau đó, Arthur cũng chưa thể ngủ được. Cậu cứ mãi lo nhìn ngắm gương mặt ngây thơ trước mặt. Tay không nhịn được mà thử sờ vào nó, vuốt nhẹ vài cái. Anh ta nhúc nhích nhẹ làm cậu giật mình. Arthur rút tay lại rồi vội quay mặt vào tường. Cậu nghĩ mình đang làm gì thế này. Mặt cậu nóng ran lên. Cũng tại cái tên ngốc nghếch đó cả. Hắn ở đây làm thay đổi cả thói quen của cậu. Lẽ ra giờ này cậu đã đi ngủ để sáng có thể xuống thị trấn sớm rồi. Cậu kéo chăn lên qua khỏi đầu.

Đừng suy nghĩ về hắn nữa, cậu tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu. Cậu giật mình mở mắt ra, rồi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy anh ta. Chết tiệt, cậu lầm bầm chửi. Tại sao lúc đó lại ngu ngốc nhận lời hắn cơ chứ? Mà bây giờ nếu đuổi hắn ra thì tội hắn lắm. Hắn và cậu, cả hai đều chỉ có một mình. Cậu hiểu cái cảm giác đối diện với bốn bức tường mà không có ai trò chuyện lắm chứ. Đành vậy, dù sao họ cũng từng là bạn. Nhưng mà ngày mai, cậu sẽ đi ngủ ngoài nhà cũi, dù hơi nóng một chút, nhưng chắc sẽ ngủ được. Còn đỡ hơn là nằm ở đây mà cứ trằn trọc suốt đêm. Ừ, cậu đã quyết định rồi đó.

"Tối rồi em ra ngoài làm gì?" Alfred hỏi cậu.

"Ra ngoài ngủ." Cậu xếp gọn cái chăn lại và định đi ra ngoài.

"Sao em không ở trong phòng ngủ?"

"Kệ tôi. Anh cứ ở trong đây ngủ đi. Không cần quan tâm đến tôi đâu."

"Không, không được. Em không ngủ cùng anh, anh sợ lắm đó."

"Sợ cái gì chứ?"

"A-anh sợ ma."

"Sợ ma á, đừng có giỡn." Cậu không nhịn được mà cười to. "Anh là gì, rồng đó. Rồng mà sợ ma hả? Đừng có đùa với tôi chứ?"

"K-không anh không có đùa. Ma đó, chúng đáng sợ lắm. Chúng sẽ bắt mình về ăn thịt đó." Arthur càng không nhịn được cười khi nhìn thấy gương mặt Alfred nhăn nhúm lại, còn cơ thể run lên vì sợ hãi. "Em đừng có cười nữa được không." À, gương mặt đỏ bừng này cũng dễ thương lắm. "Nếu mà em ra ngoài phòng củi ngủ, đưa anh đi cùng với."

"Anh thôi đi, tôi hồi đó giờ đâu có nghe chuyện ma ăn thịt người. Mà anh tính ra cũng hơn tôi cả trăm, cả nghìn tuổi đó. Đừng có làm như mình là trẻ con nữa." Cậu đi ra cửa nhưng lại bị Alfred bắt lấy cánh tay.

"Artie," lại cái giọng nói và điệu bộ này. Cái giọng nhỏ nhẹ đến mức đáng thương. Đôi mắt xanh như muốn nói với Arthur rằng, nếu cậu mà từ chối thì chủ nhân của nó sẽ buồn lắm. Đôi môi cứ bĩu ra, đôi gò má phụng phịu khiến anh ta giống như một đứa trẻ dễ bị tổn thương.

"Thôi, được rồi." Cậu day day trán.

"Ah, cảm ơn Artie nhiều lắm." Alfred ôm chặt lấy cậu, làm cậu giật mình.

"Tr-tránh ra. Tôi hứa, nhưng cậu phải hứa không được ôm tôi nữa." Arthur nói.

"Đồng ý luôn." Alfred buông cậu ra và cười thật tươi.

Thế là họ bắt đầu những ngày tháng sống cùng nhau dưới một mái nhà. Arthur cứ tưởng tương lai cậu sẽ khá hơn, vì có người thực sự quan tâm cậu và cậu cũng quan tâm người đó ở cạnh. Nhưng chính sự mềm lòng của Arthur khi đứng trước mặt Alfred đã đem đến cho cậu không biết bao nhiêu rắc rối về sau.