ĐỊNH MỆNH

-Author: Sakura-Tsukino (Akinos)

Disclaimer: All character of MAR, thật đau lòng rằng tất cả trong số họ không ai là của tớ cả, họ thuộc về tác giả Anzai... Kiku, Kuro, Saza, Muroki, một vài nhân vật khác và tất cả những gì của họ thuộc về tớ, do tớ tạo ra.

Pairing: Kiku/Nanashi (Here is SA), AlDor

Rating: T

Category: Action/Adventure - Romance - Angst - Mystery - Fantasy - Tragedy ...(Thực tình là tớ ko nắm rõ mấy mục này lắm...tóm lại là: General )

Warnings: NCC - OCC - Shounen ai

Summary: Mười sáu năm trước, Phantom tưởng rằng em trai mình đã chết. Nhưng bây giờ anh tìm ra sự thật rằng người em trai ấy vẫn còn sống, và đang đứng trong hàng ngũ kẻ thù của anh, đó là Alviss. Anh có thể làm gì để được cậu ấy chấp nhận đây? Quan trọng hơn, anh có thể thay đổi số phận đã được định sẵn của Alviss hay không?

" Quá khứ quyện vào hiện tại... Hai linh hồn trong cùng một thể xác... Alviss và Kiku... Trái tim và sức mạnh... Tách biệt hay hòa hợp... Sống và chết... Đơn giản chỉ là lựa chọn..."

R&R

Chương 1. THE PAST.

"Sinh... Sinh rồi!" Tiếng người lang y vang vọng khắp ngôi nhà bé nhỏ, đem lại sự nhẹ nhõm và vui mừng cho hai cha con đang chờ tại phòng khách bên ngoài. Người cha bế cậu con trai cả lên, sự vui sướng không cách nào tả nổi đang cuộn trào bên trong ông. 14 năm chờ đợi cuối cùng vợ ông đã sinh được người con thứ hai, hạnh phúc nhỏ nhoi sau bao lần thất bại.

"Cha, con muốn đi xem em bé!" Cậu bé 14 tuổi thúc dục cha mình, xem chừng cậu còn nóng ruột hơn cha mình.

"Ừ... Vào trong thôi. Không biết mẹ con sinh em trai hay em gái nhỉ?" Một chút băn khoan suất hiện trên gương mặt người cha. Nhưng nụ cười của người con trai đã xóa bỏ tất cả.

"Dù là em trai hai em gái con cũng sẽ luôn yêu quí em ấy. Cha cũng thế đúng không? CHA?"

Phì cười trước cậu con trai của mình, người cha gật đầu. Ông đến bên vợ mình và cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc đen mượt còn vương trên má bà ra. Cậu con trai đột ngột chen vào giữa hai người, không để ý đến cha, cậu chăm chú ngắm em bé trong lớp chăn cuốn bên cạnh mẹ mình.

"Em bé giống mẹ quá af!" Cậu cười. "Đáng yêu thật! Là con trai hả mẹ?"

"Ừm..." Người mẹ cười, vẻ mệt mỏi nhưng ẩn chứa một hạnh phúc lớn lao. "Con có thích em không? Tom?"

"Thích, rất thích ạ!" Cậu bé gật đầu lia lịa.

"Vậy sau này con phải chăm sóc và bảo vệ em đấy. Con có làm được không?"

"Vâng! Con nhất định sẽ bảo vệ em... Mẹ cứ tin ở con đi. Con hứa." Cười với cậu con trai lớn của mình, bà mẹ nhìn ngắm đứa con còn đỏ hỏn rồi lại quay lên cười với con trai lớn.

"Con có muốn đặt tên cho em không?" Bà hỏi cậu.

"Có... Con sẽ đặt... sẽ đặt là..."

"Con có biết đặt tên không đấy?" Người cha xoa mái tóc bạc của con mình vẻ trêu chọc. "Hay là để cha đặt cho?"

"Không! Con đặt cơ..." Cậu con trai cãi lại ngay. Đêm ấy tiếng cười tràn ngập căn phòng bé nhỏ bình yên.

== 1 tháng sau đó ===

"Sao lại thế? Sao lại có thể tử hình một đứa trẻ chỉ vì nó nghịch nghợm tò mò cơ chứ? Tại sao?" Người đàn ông tóc bạc đi qua đi lại trong phòng vẻ tức giận.

Vợ ông đang ngồi trên chiếc ghế bành, tay bế đứa con mới vừa tròn 1 tháng tuổi. Mái tóc đen của bà xõa xuống, rủ trên bờ vai. Đôi mắt xanh đẫm lệ. Gia đình bà vừa có được niềm vui từ cậu con trai mới sinh, vậy mà bây giờ phải đón nhận cái lệnh tử hình con trai lớn từ trưởng lão. Còn nỗi đâu nào đau hơn khi phải tự tay giết chết con của mình? Ông trời thật nhẫn tâm.

Không thể làm hại tới con mình, hai vợ trồng quyết định tự vẫn để cứu con. Nhưng còn đứa con thứ hai? Sao hai người đành lòng bỏ nó lại? Nỗi đau, nỗi day dứt dày vò hai người suốt mấy ngày qua, khiến hai vợ trồng tiền tụy cả đi. Không chịu nổi không khí này, người cha bỏ ra ngoài. Đi lang thang khắp nơi, ông dường như chẳng còn tìm được phương hướng để bước tiếp. Chợt một tiếng nói vọng đến tai ông, từ trong ngôi nhà chế tạo ARM mới. Ông nấp lại nghe, cuộc nói chuyện đó như phép màu cứu sống con trai thứ của ông. Một ARM mới - Một ARM kì lạ. Không có chút chần chừ nào, ông lao về bàn với vợ. Dù đau đớn, dù lo âu, nhưng người vợ chấp nhận. Chỉ cần con bà còn sống. Vậy là mọi việc diến ra như những gì mà hai người đã bàn. Hai con trai của họ nhất định sẽ sống.

"Sau này con nhất định phải tìm được em con nhé Tom... Mẹ sẽ luôn phù hộ cho con..." Người mẹ ước nguyện trước khi đẩy đổ chiếc ghế mà bà đang kê chân. Cái chết của bà và chồng sẽ đem lại sự sống cho cả hai người con. Chỉ cần có thế mà thôi. Ngoài trời đêm đen mịt mù, sấm chớp lóe lên như báo trước định mệnh của hai đứa trẻ.

=== 16 NĂM SAU - LÂU ĐÀI LESTAVA ===

"KHÔNG...!" Giật mình khỏi cơn ác mộng, Fantom thở dốc.

Đã bao năm trôi qua nhưng những chuyện đó vẫn còn in đậm trong kí ức của anh. Mọi thứ dày vò anh, tất cả là lỗi của anh. Phantom luôn cho rằng như vậy. Anh tự oán trách mình, để rồi những điều oán trách đó trở thành ác mộng ám ảnh anh. Ôm đầu cố xua đi hình ảnh thấy trong mơ, anh trấn tĩnh lại dần. Nỗi day dứt đi cùng với sự hận thù. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời gần sáng rồi. Ngẫm nghĩ lại những điều mình đã làm, Phantom cảm thấy thật đáng khinh, nhưng anh không thể dừng mình lại được. Anh giết người vì anh hận họ. Những con người vô tâm, những luật lệ tàn nhẫn do chúng đặt ra. Tất cả - anh hận tất cả - tất cả những cái đã cướp mất gia đình của anh. Phantom không bao giờ quên được giây phút nhìn thấy cha mẹ mình chết trên sợi dây thừng, giây phút anh thấy giữa vũng máu là bọc vải cuộn em mình. Cha mẹ anh tự sát, ngôi nhà đổ sập đè xuống em anh. Chỉ trong một ngày anh mất tất cả. Lẽ nào số phận nghiệt ngã với anh thế sao?

Bước xuống khỏi giường, Phantom lại gần của sổ. Nỗi buồn như hòa vào khung cảnh bồng bềnh xung quanh. Xa xa một chàng trai khác cũng vừa thức giấc khỏi những kí ức xưa, trong một tòa lâu đài khác, tại một đất nước khác, bên cạch một thiên tinh bé nhỏ.

R&R