Pokemon legendary trainers Special: Umi-công chúa biển cả
Trong một căn cứ quân nằm sâu dưới biển, một chiếc tàu ngầm khổng lồ chạy bằng một lò phản ứng hạt nhân cỡ bự.
"Tiến sĩ Kaiyou. Ngài thấy sao? Thiết kế của chúng tôi là độc nhất." Một người quân nhân trong bộ đồng phục xanh hỏi. Anh ấy đang dẫn theo một người thanh niên trẻ, cao và gầy đi dọc một hành lang thẳng dài với tưởng bằng sắt với đủ các loại đèn hiệu, bảng điều khiển và thi thoảng còn có những cánh của kính trong suốt nhìn thẳng ra đáy biển sâu thẳm với đủ các loài cá lấp lánh bảy màu tuyệt diệu dưới ánh đèn từ bên trong tàu ra. . Tiến sĩ Kaiyou còn khá trẻ với cặp kính trông khá tri thức và theo sau còn vợ của anh với một đứa con nhỏ chỉ khoảng ba, bốn tuổi. Hai mẹ con vừa đi vừa ngắm qua những cánh cửa kính, đứa con nhỏ vui thích nhìn những đàn cá bơi tung tăng bên ngoài và cười với mẹ nó. Vợ của Kaiyou khá trẻ và xinh xắn. Có lẽ chỉ khoảng 28, 29 còn Kaiyou thậm chí có thể trẻ hơn. Sau một hồi nhìn quanh hành lang dài, Kaiyou cười
"Thiết kế khá hiện đại. Có thể chịu được áp lực nước cao ở độ sâu này thì chắc hẳn những bức tưởng kia phải dày lắm." Anh nói
"Những bức tường kia được làm không dày, kính cũng không dày nhưng với thiết kế này…" Người quân nhân gõ gõ nhẹ vào tường và có tiếng vang "Nội bất xuất ngoại bất nhập. Nó không chỉ đơn giản là chịu được áp suất cao từ bên ngoài đâu. Nếu đặt bốn quả bom nguyên từ vào bên trong và cho nổ, thì chúng vẫn không đủ sức phá vỡ được những bức tường này nếu các khoan được đóng lại."
"Ghê thật." Kaiyou trầm trồ nhìn lên nóc
"Sao chúng ta không tham quan lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới nhỉ?" Người quân nhân đề nghị vui vẻ "Anh đến đây cũng vì lí do đó mà."
"ĐƯợc thôi. Tôi rất thích." Kaiyou phấn khích "Hai mẹ con đến phòng chờ nhé. Và đừng chạm vào cái gì linh tinh." Anh nhắc vợ
"vâng." Vợ Kaiyou bế đứa con nhỏ lên và đi theo hướng ngược lại
"Hẹn gặp hai người khi xong việc." Anh cười
"Con chào ba!" Đứa con nhỏ của anh vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu của nó và cười với ba mình
"Ừ. Chào con!" Kaiyou cũng vui vẻ đáp lại. Đợi cho hai người kia khuất sau ngã rẽ cuối hành lang dài, người quân nhân mới cười
"Anh yên tâm. Nếu không có thẻ an ninh mà chỉ có thẻ tham quan thì họ không thể làm gì được đâu." Anh nói "Cả tàu ngầm này được điều khiển bới một siêu máy tính mới được thiết kế dưới sự dám sát của ba lập trình viên hàng đầu cả nước. Việc xảy ra lỗi hệ thống gần như không thể. Nó như một con tàu không thể bị đánh chìm, một Nautilus thứ hai vậy."
"Ồ. Ấn tượng thật. Chúng ta đi tham quan lò phản ứng được chưa?" Kaiyou đề nghị
"Được thôi. Mời ngài đi lối này."
[Chúng ta đang đi ngang qua vết nứt gãy Kraken ở ngoài khơi Hoenn. Đây là một trong những vết nứt gãy lớn và sâu nhất nằm trong hệ thống các vết nứt gãy xung quanh lục địa Hoenn. Sở dĩ có tên như vậy vì nếu nhì từ bên trên xuống, vết nứt gãy trông giống một thủy quái với rất nhiều đầu…]
Con rô bốt hướng dẫn trong phòng chờ nói. Phòng chờ của con tàu được thiết kế cực kì độc đáo với tường và thậm chí là cả một phần sàn phòng được làm hoàn toàn bằng kính chịu lực cực tốt khiến cho người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhìn trực tiếp xuống đáy biển. Cợ của Kaiyou bế đứa con nhỏ, ngồi trên chiếc ghế đệm ở góc phòng, nhìn xuống dưới chân. Có cảm giác như cô đang đứng ngay bên trên đáy biển vậy.
"Con trông kìa." Vợ Kaiyou chỉ tay. Một đàn Wailmer bơi ngang qua bên dưới tàu ngầm cùng với Lanturn và Chinchou soi sáng gần như cả đáy biển. Chúng có thể hoạt động dưới độ sâu này thì quả là tuyệt.
"Oa! Đẹp quá!" Cô con gái vô tay vui sướng.
[Quý khách muốn dùng trà không?] Con tô bốt phục vụ hỏi
"À không." Vợ Kaiyou nói và vẫn ngắm nhìn đáy biển một cách thích thú với đứa con nhỏ. Trong khi ấy.
"Tuyệt thật!" Kaiyou nhìn ngắm lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới mà trầm trồ
"Lò phản ứng này có thể tự ngưng hoạt động nếu có xảy ra sự cố." Người quân nhân nói, bên cạnh họ, rất nhiều các tiến sĩ, nhà khoa học đang làm việc.
"Ghê thiệt." Kaiyou cười.
Bỗng…
RUỲNH!
Cả con tàu bỗng rung lên mạnh.
"Oái!" Kaiyou mất thăng bằng "Có chuyện gì vậy?" anh bám được vào lan can. Mmoij người xung quanh cũng bị maats thăng bằng và cố bám vào một cái gì đó để tránh ngã.
"Yên tâm. Con tàu này không thể bị đánh chìm một cách dễ thế đâu!" Người quân nhân kia nói "Nó không thể bị đánh chìm ,một cách dễ dàng đâu. Nếu có sự cố, máy tính sẽ ngay lập tức cho tàu nổi lên càng nhanh càng tốt. Còn có cả khoang thoát hiểm..."
Được một lúc, mọi thứ bỗng im lặng trở lại, im lặng đến lạ thường. Khoogn còn rung động. Tàu cũng thôi lắc lư.
"Chuyện gì vậy?" Kaiyou hỏi
"Tôi không biết. Có thể là va phải đá ngầm. Nhưng sao lại thế? Máy tính tính toán đường đi rất chính xác mà." Người quân nhân liền ấn nút liên lạc với phòng máy "Này! Có chuyện gì thế? Báo cáo tình hình đi phòng điều khiển!"
Một vài giây im lặng, không có tiếng trả lời…
"Có chuyện gì?" Kaiyou hốt hoảng "Không ổn rồi. Vợ tôi vẫn đang ở phòng chờ!" anh vội vàng chạy ra khỏi phòng và lao tới phòng chờ.
"Này! Phòng điều khiển! Nghe rõ trả lời đi phòng điểu khiển!" Người quân nhân vừa hét, vừa đuổi theo nhưng cánh của bỗng đóng sầm lại.
"Cái…" Anh lấy thẻ an ninh ra quét.
[Truy cập bị từ chối] màn hình ở cửa liên tục hiển thị thông báo từ chối truy cập mỗi lần anh quét
"Cái…sao lại…?" Người quân nhân có vẻ lo lắng, chợt một dọng nói vang lên bên đầu kia.
"Xin chào." Một giọng nói ồm ồm, trầm và ác độc vang lên
"Ngươi là ai? Sao lại wor trong phòng điều khiển? Xưng danh đi!" Người quân nhân kia hỏi lớn, tức giận
"Ồ không có gì. Bọn ta chỉ muốn mượn tạm con tàu này thôi." Giọng nói kia trả lời và nó vang cả trên loa thông báo của tàu.
"mẹ!" cô con gái nhỏ của Kaiyou ôm lấy mẹ nó khi nghe thấy cái giọng nói ấy. Nó sợ. Kaiyou đang chạy cũng đứng khựng lại. Cánh của phòng trước mặt anh mở ra và một đám người có vũ trang và mặc đồ lặn thiết kế kì lạ bỗng xuất hiện. và trên mỗi chiếc mặt lạ đều có hình cờ hải tặc.
"Các ngươi…" Kaiyou lùi lại
"…là ai?" Người quân nhân kia hỏi, không kìm nổi sự tức giận.
"Bọn ta là the Atlantine," giọng nói trên loa vang lên.
ĐOÀNG!
"Cái…Kaiyou!" Người quân nhân bị nhốt trong phòng chỉ kịp nhìn ra qua lớp cửa kính và thấy Kaiyou ngã xuống, chiếc áo khoác trắng thấm đầy máu và một chiếc xiên cá đâm xuyên qua ngay giữa ngực.
"ĐỪng sợ. đừng sợ." Vợ Kaiyou nói, cô vừa có linh cảm xấu nên bèn chạy ngay ra căn phòng thoát hiểm sau phòng chờ. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng chờ mở ra và một đám người vẫn trong bộ đồng phục ấy xuất hiện, tất cả đều đeo mặt nạ và cầm những khẩu súng phóng lao hướng về phía hai người
ĐOÀNG! PHẬP!
Chiếc lao đâm xuyên qua cả cửa sắt phòng chờ. Cánh cửa đã kịp đóng lại nhưng chiếc lao vẫn găm mạnh vào tay vợ Kaiyou.
"Á!" Cô kêu lên, thả đứa con xuống.
"Mẹ ơi!" Cô con gái nhỏ hốt hoảng, luốn cuống không biết làm gì nền òa khóc "Oooaaa! Mẹ ơi! Mẹ bị thương rồi!"
"Đừng…con không được khóc!" mẹ cô nghiến răng, rút cánh tay bị thương ra khỏi mũi lao. Máu bắn ra khắp sàn, chắc phải đau lắm vì cô ấy ứa nước mắt, răng nghiến mạnh đến nỗi cắn cả vào môi, chảy máu và không hé một lời. Thêm hai mũi lao nữa đâm xuyên cánh cửa. Vợ Kaiyou lấy toàn bộ sức mình, bế con bằng một tay còn lành lặn chạy tới buồng thoát hiển. Có sáu buồng thoát hiển tách biệt. Cô đặt đứa con nhỏ vào trong một buồng.
BÙM!
Cánh cửa phòng thoát hiểm nổ tung và đám người kia tiến vào.
"Mấy…mấy người muốn gì?" Cô ôm cánh tay bị thương, đứng chắn giữa chúng và buồng thoát hiểm của cô và con gái. Một buồng là đủ vừa cho hai mẹ con. Lũ kia không nói gì, chỉ dương súng phóng lao về phía hai người.
"Chạy đi!"
ĐOÀNG! PHẬP!
Cánh cửa buồng thoát hiểm đóng lại
"Mẹ ơi!" Cô con gái nhỏ khóc thét lên khi buồng thoát hiển dần đi xuống dưới, bỏ lại mẹ cô bé với một mùi lao đâm xuyên từ sau lưng ran gay giữa ngực, vẫn kịp ấn nút để đưa cô con gái ra. Chiếc buồng thoát hiểm hình viên thuốc phóng ra ngoài, đưa cô con gái ra…
"Không…" Người quân nhân nhìn lò phản ứng hạt nhân ngay trước mắt mình đang nóng lên một cách dữ dội. Rồi…
BÙM!
Một chấn động mạnh khiến cả con tàu ngầm bỗng mất điện, tắt tối đen và chấn động khiến chiếc buồng thoát hiểm bị hất ra, phóng lên rất nhanh. Cô con gái nhỏ chỉ kịp nhìn lại chiếc tàu ngầm tối đen chìm dần xuống dưới đáy biển, khóc nức nở bất lực, tuyệt vọng…
***Mười năm sau***
"Đây là Delta 1. Chúng tôi đang trở về căn cứ. Hiện chúng tôi đang mang theo một kiện hàng cực kì quan trọng." Chiếc máy bay quân sự trở hàng gửi đi tín hiệu. Hai phi công trong bộ đồng phục bay một người đang tập trung cực cao còn người còn lại đang báo cáo cho sân bay,
"Delta 1 hãy báo cáo vị trí!"
"Hiện chúng toi đang bay vào ùng biển Hoenn. Rada bị nhiễu khá nhiều nhưng theo như quan sát và tính toán của phi công phụ thì chúng toi đang ở ngay bên trên điểm nứt gãy lớn nhất của Kraken." Phi công trưởng báo cáo "Xin cho phép hạ cánh tại sân bay phía nam."
"Không được. Kiện hàng mà hai người đang mang theo là cực kì nguy hiểm. Sân bay phía nam quá gần khu dân cư và khu du lịch."
"Thưa xếp. Chúng tôi đang bay ngay trên vùng biển nguy hiểm và rada có vẻ bị hư!" Người phi công phụ sốt sáng "Vậy chúng tôi đang xin phép để hạ cánh sớm và sửa chữa lại rada trước khi tiếp tục lên đường!"
"Không được phép!" một câu trả lời làm người phi công phụ vừa khó chịu, vừa lo lắng
"Chuyện gì vậy?" Người phi công chính nói
"Có rất nhiều tin đồn về những chiếc tàu chiến, tàu du lịch biến mất quanh khu vực này và không bao giờ được tìm thấy. Kiện hàng chúng ta mang lại rất quan trọng." Người phi công phụ lo lắng
"Cái gì kia?" Người phi công trưởng chợt thốt lên khiến cả hai giật mình. Phía trước họ là một đám mây giông rất lớn mà đáng lẽ ra chỉ vài phút trước, nó không hề có.
"Thưa ngài…" Người phi công phụ mặt tái xanh, nhìn vào rada. Nó vừa hoạt động trở lại và trên màn hình rada là một thứ khổng lồ.
"Ôi lạy chúa nhân từ…" những câu cầu nguyện cuối cùng được ghi lại trước khi chiếc máy bay quân sự mất tín hiệu hoàn toàn…
…Hai ngày sau…
"Yahoooo!" Blue bước xuống từ con tàu siêu tốc. Trước mặt cô là thành phố cảng phía nam Liverwile, một trong những cảng biển lớn nhất năm ở phía nam Hoenn và cũng là một địa điểm du lịch cực kì hút khách. Trước mặt Blue lúc này là bến cảng du lịch với hàng chục chiếc tàu lớn nhỏ khác nhau, người người đi lại tấp nập, đông nghịt với đủ các loại quần áo sặc sỡ. Hiện giờ đang là mùa thu và trời cũng đã mát mẻ hơn, người ta không đi tắm biển thời tiết này. Thế nhưng thành phố cảng này lại trở thành điểm du lịch nổi tiếng vì nới đây có một vẻ đẹp riêng của biển phía nam với những món ăn đặc sản biển và hơn hết là lễ hội kéo cá diễn ra vào tháng 9 hàng năm.
"Ồ. Họ có cả trình diễn nghệ thuật và ca nhạc trên nước nữa nè." Sapphire bước xuống ngay sau Blue, mắt vẫn dán vào tờ hướng dẫn du lịch in hình Liverwile chụp từ trên cao.
"Thật tuyệt khi được thoát khỏi trường học!" Blue hô to "Hoặc đó là những gì chị muốn làm."
"Chị em mình nên đi mua trước hay đi ăn trước?" Sapphire hỏi
"Chờ tẹo đã." Blue quay lại "Tiger! Ra đây coi nào! Làm gì mà say sóng đến mức thế!" cô gọi rõ to. Và lủi thủi giữa đám khách du lịch đang xuống tàu là anh nhân vật chính của chúng ta :v
"Rồi rồi…" Tiger lết từng bước xuống tàu với khuôn mặt cá không ăn muối và đứng khứng lại bên cái cột thép ở bến cảng, dựa vào đó, thở
"Ê ê ê ! Tỉnh chưa tỉnh chưa?" Blue vỗ vỗ nhẹ cái đầu rối như cái tổ quạ của cậu.
"Rồi…chờ tẹo…" Tiger nói không ra hơi. Mất một lúc mới định thần được "Cho về khách sạn ăn bữa cơm đã…"
"Cái ông này trông thế mà yếu như đàn bà ấy. Đến đây rồi là phải đi chơi chứ! Khách sạn để sau!" Blue vừa nói, vừa lôi xềnh xệch Tiger đi "Sapphrie! PHụ chi một tay!"
"Rõ thưa chị!" Sapphire cười và cả hai cùng kéo Tiger đi.
Liverwile khá rộng lớn và hiện đại với những khách sạn và nhà hàng lớn ở trung tâm cùng với những con đường được lát hoàn toàn bằng gạch lát hoa văn trang trí. Thành phố này dù rộng nhưng lại khoogn hề có một chiếc xe hơi nào. Tất cả khách đến thường bằng tàu và xe ô tô cùng xe máy được gửi tại các bãi đỗ xe cỡ lớn ở ngoại thành. Vì vậy khách tham quan có thể đi bộ một cách thoải mái và sẽ khá là thơ mộng nếu đi bộ trên những con đường lát gạch hoa văn dưới ánh đèn vàng, đi bộ qua những cây cầu bắc ngang những con kênh. Thành phố có một hệ thống kênh khá lớn và chằng chịt vì vậy thuyền, cùng với xe đạp, xích lô và xe ngựa là những phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây. Nó cứ như kiểu kết hợp giữa Venice, những thành phố ở châu âu thập niên 80 lại với nhau xen kẽ cùng những tòa nhà khách sạn và nhà hàng hiện đại cao tầng của tương lai vậy. Một nơi mà quá khứ và tương lai hòa làm một. Thành phố có ba mặt là biển với nhiều cảng biển du lịch, nhiều khu chợ bán đồ lưu niệm và đồ ăn nổi tiếng với những món đặc sản khác nhau và một con kênh lớn sẽ đôi thành phố thành hai nửa, nửa phía đông và nửa phía tây. Ngoài ra thành phố Liverwile cũng có ba bãi biển rất rộng với cát trắng nhưng mùa này khá ít người vì đã chuyển thu rồi mà, người tham quan chỉ thường đến đó gắm cảnh, chụp ảnh và đi dạo thôi. Trở lại với đám nhân vật chình…
"Hi. Cái này hay nè!" Blue nhảy hết từ hàng lưu niệm này tới hàng lưu niệm nọ, nhìn mấy món đồ như vỏ trai, vỏ ốc một cách thích thú và…vung tiền quá trán. Hậu quả…
"Mua nhiều thế?" Tiger, tay phải cầm hai túi, tay trái bốn túi, cổ đeo ba cái vòng, đầu là hai cái mũ, miệng ngậm một túi, hỏi. Tưởng chỉ lúc con gái đi mua quần áo mới cần phu khuân vác, ai ngờ đâu… :v
"Anh Tiger thấy sao?" Sapphire diện thử mấy chiếc áo in hình Liverwile với mấy dòng chữ lưu niệm và hỏi.
"Ờ được. tuyệt! gì cũng được." Tiger trả lời cho qua. Lí do duy nhất cậu ở đây là…
Trở lại hồi sáng…
"Tớ có việc ở Gym. Cậu lo trông nom Blue nhá. Đừng để cho cô ấy làm điều gì ngu ngốc." Said Green
"Em bị cảm rồi. Anh trông chừng Sapphire giùm em cái."said Ruby
…và trở lại hiện tại…
'Bố khỉ! Sao hai người không tự đi trông bạn gái của mình đi? Giờ trông tui thành thằng một tay bắt hai con cá rồi,' Tiger lẩm bẩm 'mẹ kiếp!. Số mình nhọ mà. Đáng lẽ nên rủ tên Gold đi…mà tên dê già ấy đi thêm thì hỏng việc. thôi chấp nhận tạm vậy.'
"Hứ! Lần sau tự đi mà trông nom với cả trông chừng nhá?! Tiger hất hàm, mặt vênh lên và nói.
"ANh bị chập à?" Sapphire lườm.
"À không. Không có gì." Tiger lại mặt lủi thủi, xách mấy cái túi đồ để lên chiếc xe kéo mà cậu vừa thuê.
"Về được rồi nhỉ?" Sapphire nhìn đồng hồ "Chị Blue đâu rồi?"
Hai người nhìn quanh một hồi thì thấy Blue đang đứng ở một hàng bán vòng lưu niệm, mắt dán vào mấy chiếc vòng sặc sỡ bảy màu. Người bán hàng đang làm gì đó với một chiếc vòng mà cô chọn rồi sau một hồi, cô gái trẻ tươi cười, nhận chiếc vòng từ người bán hàng và đút vào túi. Xong xuôi, cô chạy lại chỗ hai người kia.
"Xong rồi. giờ về thôi." Cô cười vui vẻ. Chợt…
"Này! Tránh đường!" Một đám người nhốn nháo phía sau Tiger.
"Gì vậy?" Sapphire chợt quay lại.
RẦM!
Một người bất ngờ lao ra từ đám đông phía sau hai người và đâm sầm vào Tiger. Tiger vẫn còn khá tỉnh nên cậu bám vào thành xe, người kia loạng choạng vài bước, ngã chúi về phía trước.
"Ấy!"
SẦM!
Cô đâm tiếp vào Blue khiến cả hai ngã lăn ra. Blue bật dậy. Người kia cũng bật dậy và dưới vành chiếc nón rơm là một đôi mắt xanh liếc nhanh qua hai người. Một ánh lửa lóe lên giữa Blue và người lạ kia khi hai người nhìn nhau. Một tia tia lửa lóe lên giữa hai đôi mắt xanh nhìn nhau. Là một cô gái à?
"Đứng lại!" Ba viên cảnh sát to lớn đuổi tới. Cô gái lạ mặt kia vụt đứng dậy,
"Ối!" Tiger chợt lao ra, định tóm cổ cô lại.
"Bỏ ra!" Một phản ứng rất mạnh và Tiger chỉ kịp túm được cái đuôi tóc vừa xõa ra trước khi cô vuột mất. Mấy viên cảnh sát lao tới và thật không may cho họ khi gặp phải thánh nhọ và…
"Oái!"
"Sặc!"
"Á!"
"Chết!"
"Úi!"
SƯỢT~~ SẦM!
Ba viên cảnh sát, Tiger và Blue ngã đè lên nhau theo một cách ngu nhất có thể :v . Blue vướng chân Tiger, người đi đầu vấp phải Blue, Sapphire bồi thêm cái chân vào, và ông anh cuối cùng trượt vỏ chuối :v trong khi ấy thì cái cô-gái-trời-ơi-đất-hỡi kia đã tranh thủ vọt mất từ lâu
"Grừ! Khỉ thật!" Viên cảnh sát đi đầu cáu. Đó là một ông bác cao, to đen, có thể là có chút "mùi cơ thể" nữa :v
"Lại vuột mất nó rồi đại ca Dos!" người nằm bên dưới, nhỏ người hơn và cũng yến hơn nói. Đó là một ông anh cao và nhỏ thó, thấp bé và có vẻ tinh ranh
"Xin lỗi. Tại tôi vô dụng quá." Người nằm dưới cùng, đè lên cả Tiger và Blue nói hối lỗi. Ông này thì trông có vẻ nhút nhát và kiệm lời hơn
"Ba người làm ơn đứng dậy giùm được không?" Blue nhắc, mặt đau đớn
"À ờ." Ông anh to lớn nhất, Dos đứng bật dậy và kéo mọi người đúng dậy. Blue và Tiger đứng được dậy.
"Bẩn hết rồi." Cô nhìn cái váy đỏ của mình bị lấm lem hết cả.
"Xin lỗi. Tôi vụng về quá." Anh bạn kiệm lời nói
"Lỗi lầm gì chứ Tres!" Uno, anh chàng vui vẻ cười đùa, vỗ vai ông bạn "Hai người không sao chứ?" anh hỏi vui vẻ như chưa hề có thất bại hồi nãy và khá lạc quan
"À tụi em không sao!" Blue cười.
"Ổn thưa các xếp!" Tiger nhăn răng cười cái điệu cười độc nhất vô nhị của cậu, điệu cười mà khiến người nhìn cũng phì cười vì nó quá buồn cười :v
"Vậy ổn rồi! Hahaha! Tụi này thất bại đến ba lần rồi đấy nên cũng quen rồi." Dos, anh chàng to lớn cười đùa một cách thoải mái
"Em tưởng là ba mươi lần chứ?" Tres thắc mắc
CỐP!
Và tất nhiên là đầu ông anh thật thà nổi ngay một cục u bự vì tội khai thật :v
"Cho em hỏi. Đó là cướp giật à?" Sapphire hỏi
"hề. cướp giật xoàng thôi." Uno cười "Cơ mà xem lại xem em có mất ví hay cái gì không?"
"À…" Tiger nhe răng cười trừ :v
"Này! Ví của oogn đây ông tướng!" Blue đứa Tiger cái ví của cậu.
"Đó. Bên cạnh em lúc nào cũng kè kè một ả ranh ma nên mất trộm là chuyện hàng ngày rồi mấy anh ạ." Tiger gãi đầu cười
"Gớm. Không có tui cướp lại từ con bé đó thì cái ví của cậu không cánh mà bay rồi nhá!" Blue véo mũi Tiger, lắc lắc cái đầu rỗng tuếch của cậu bạn.
"Hê! Hóa ra là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Dos cười
"Và tất nhiên là sẽ cần bấm móng tay." Tiger bồi thêm
"Ayyyayayayay!" và sau câu đó, cái đầu rỗng tuếch tội nghiệp bị lắc mạnh hơn nghe lốc cốc rất…kì
"Mấy đứa chắc cũng đến đây du lịch hả? Có cần tụi này hộ tống về khách sạn không?" Uno hỏi vui.
"Dạ thôi. Tụi em tự lo được." Sapphire vui vẻ từ chối.
"Cẩn thận nhé. Chỗ này cướp giật như rươi ấy." Uno dặn thêm "Đi thôi hai bằng hữu. Kiếm quán nào làm chầu bia giải khuây thôi." Ông anh lạc quan khoác vai hai bằng hữu của mình và quay trở về phía trung tâm Liverwile.
"Họ thật…dễ gần." Sapphire nhìn theo bóng ba người vui tính đang khoác vai nhau cười dưới bóng chiều tà mà nói. Trời đã đổ chiều từ bao giờ và khách tham quan cũng vắng dần. Khu chợ lưu niệm nằm đối diện với bờ biển cũng thưa dần.
"Chúng ta cũng nên về thôi." Blue nói "Chị muốn tắm rửa lại chút. Và tối nay nhớ mới hai chị em tụi tui đi ăn nhé Tiger." Cô nhắc khéo, muốn khơi dậy chút đào hoa còn sót lại trong đầu cậu bạn nhưng…
"Quay~quay~quay~" Tiger quay tròn, đầu óc cậu quay tròn, mắt cậu quay tròn, và tất nhiên đám chim với sao trên đầu cũng quay tròn :v
"Hình như chị hơi quá tay…"
Sau vài phút trên chiếc xe ngựa, cuối cùng họ cũng tới được khách sạn mà họ đã đặt phòng trước.
"Oaaa!" Sapphire ngước lên nhìn đại sảnh khách sạn. Ánh đèn lộng lẫy và choáng ngợp cùng với những món đồ trang hoàng đắt tiền. Khách sạn năm sao có khác. Và…chúng ta nói đến vu đắt tiền chưa nhỉ?
CHOANG!
…
"Phòng chúng ta là 113…" Blue nhìn chìa qua cái chìa khóa trên tay "Phòng đôi."
Tiger từ sau cái cột rón rén ra sau lưng Blue và giả vờ đi bình thường.
"Họ có phục vụ cả đồ ăn, nước nóng, các loại dịch vụ đầy đủ." Sapphire đọc tờ hướng dẫn
"Bỏ tôi ra! Tôi đâu có làm vỡ nó!" Bỗng một ông khách bị mấy nhân viên lôi xềnh xệch đi qua phía sau ba người làm Tiger toát mồ hôi hột.
"Ủa? Ông ta làm gì vậy mà bị…Tiger! Cậu đã làm gì?" Blue lườm tên bạn đang lần phía sau lưng mình.
"À không có chi. CHỉ đi vệ sinh nhẹ và ngắm qua cái bình hoa trước khi nó bị vỡ thôi." Cậu cười
"Vỡ á?" Sapphire trừng mắt nhìn ông anh
"À không…không có. Kìa thang máy." Tiger đánh trống lảng, giật chìa khóa và chui tọt vào trong thang máy.
"Hừm…"
"Phòng rộng quá" Sapphire mở cửa bước vào căn phòng khách sannj. Một phòng đôi đưuọc chia làm ba phần, một phòng chính, hai phòng ngủ hai bên và tất nhiên là có nhà vệ sinh chứ chả nhẽ ra sông mà giải quyết à? Phòng ngủ được dán giấy dán tường màu thẫm với khăn trải giường đỏ-cam tạo cảm giác giống một phòng ngủ hoàng gia với cả đèn ngủ và rèm cũng cùng màu. Nói chung là miễn chê. Phòng chính cũng khá rộng và được trang trí bởi rất nhiều đèn với một cái tivi cỡ bự, chắc phải tới 40 inch hoặc hơn là khác, một bộ bàn ghế và có cả tủ lạnh. Có cả mấy thứ kì lạ nữa và tất nhiên, không có cái chậu cây hay bình hoa nào để bị đập :v Một chiếc máy lạnh công suốt lớn được đặt ngay trong phòng chính và đủ sức làm mát cả ba phòng. Mỗi phòng đều có một cửa sổ lớn, dài từ gần sát nền tới tận gần trần rất thoải mái và ánh sáng bên ngoài dễ dàng lojty vào trong. Riêng phòng chính còn có cả ban công. Và bên ngoài khung cửa sổ là biển cả bao la. Vị trí miễn chê để ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn vì cửa hướng phía nam và thành phố phái nam ấy có tới ba mặt giáp biển.
"Ra đây nào mọi người!" Blue thả ba con pokemon của cô ra. Cô chỉ mang ba pokemon để đi du lịch thôi và người ta cũng không cấm mang pokemon vào khách sạn mà. Vì mọi đền bù thiệt hại được tính vào hóa đơn nên đập phá thì rang mà chịu chi tiền mua lại :v Zorua, Wigglypuff và…Blue vội rút lại con Blastoise trước khi nó làm vỡ cái bàn kính :v
"Phì…" cô toát mồ hôi hột
"Cẩn thận đừng phá cái gì nhá." Sapphire vừa nói, vừa thả Blaziken và Manaphy.
"Blazi!" Blaziken nhanh chân chiềm luôn cái ghế bành và nằm dài lên đó.
"Wiigg!" Wigglypuff dẫm dẫm lên thảm. Thảm có vẻ bằng lông thú nhưng thực ra là đồ giả lông thú, loại mới, mềm và khá là ấm.
"Ể. Có đồ ăn trong tủ lạnh nè." Tiger nói, lấy ra trong cái tủ lạnh loại cỡ lớn ra một quả táo.
"Em xí phòng này!" Sapphire chạy sang phóng ngủ bên phải, mở cánh cửa ra và nhìn vào trong "Rộng quá!" cô kêu lên, sung sướng, chạy ngay tới cái giường đệm, nhảy ngay lên đó và thả người, nằm dài trên đó
"Êm…" cô em họ rên lên sung sướng, cứ như muốn cả đời được nằm ở đây thay vì vào cái hang trên núi, nằm với đám pokemon vậy.
"Chị xí bên này!" Blue sang cái phòng ngủ còn lại, mở ra. Cùng một thiết kế, cùng một phong cách trang hoàng những vẫn khiến Blue ré lên sung sướng. Đúng là con gái
"Tuyệt quá! Tuyêt quá!1 Tuyệt quá!" Cô chạy khắp phòng, hết nhìn mấy cái đèn ngủ rồi nhìn tấm rèm, tấm thảm, cái giường, cánh cửa, vân vân và vân vân…còn mỗi đôi dép đi trong nhà là chưa xem qua :v
"Khoan. Tui có một điều muốn hỏi." Tiger dơ ngón tay lên, hỏi, mặt nghiêm túc "Nếu hai người chiếm hai phòng ngủ thì tui ngủ ở đâu?"
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc vào tủ quần áo, Tiger cũng "đóng chiếm" được một cái phòng ngủ. Blue và Sapphire phải ở chung phòng. Lúc ấy cũng là tối rồi, 6 rưỡi tối và bên ngoài, đèn đường rọi sáng cả con kênh bên cạnh khách sạn. Tiger ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, nhìn ngắm cảnh từng đoàn người đi bên dưới và những chiếc thueyefn nhỏ đang trôi dọc con kênh
"Chết rồi!" Blue ôm đầu, ngồi bật dậy
"Mất cái vòng rồi. Cái vòng chị mua làm quà kỉ niệm cho Green." Cô nói, hốt hoảng lục lại cái ba lô toàn quần áo của mình.
"chị mua lại là được chứ gì?" Sapphire nói
"Cái đó khoogn được. Chị tốn công mới chọn được một cái đấy." Blue nói "Có khi lại làm rơi lúc bị ngã hồi chiều. Chắc pahir đi tìm lại mất."
"Thôi lạy bà. Mai tui kiếm cái khác cho là được chứ gì?" Tiger ngồi vắt vẻo trên lan can cùng với con Raichu của cậu, nói vọng vào
"Cái đó hiềm lắm. Ông kiếm nổi không mà nói." Blue nói
"ĐƯợc là được! Cứ yên tâm." Tiger phủi tay rồi lại trâm tư suy nghĩ tiếp "Tui còn lo mà không mang đồ lót ấy."
"À…đâu có." Blue cười, ngượng chín mặt. Cô kéo Sapphire ra một góc
"Cho chị mượn tạm đồ lót" Cô nói nhỏ :v
Trong khi hai cô gái đang "bàn luận về vấn đề thé giới" trong phòng, Tiger vẫn cứ vắt vẻo trên lan can khiến một đám khách hiếu kì tưởng có người nhảy lầu, vây lại túm tụm dưới cái lan can phòng cậu, chụp ảnh đủ kiểu. Tiger không để ý mấy tới đám người hiếu kì bên dưới. Cậu đang có cảm giác bất an và bồn chồn.
"Raichu." Raichu đang gặm nhấm trái berry bên cạnh không để ý mấy. Chợt thấy chủ nó giật mình.
"Có người theo dõi." Tiger ngay lập tức trèo ngược vào trong và chạy tót vào trong nhà. Raichu không hiểu gì, bèn chạy theo. Lúc ấy,trong phòng Zorua, Ken và Jiggly của Blue đang quay quanh cái ghế bành, địa bàn của ken và xem bản tin. Blue thì đang ngầm mình trong bồn tắm nước nóng, thả mình vào giữa đám bọt và quên hết mọi thứ xung quanh còn Sapphire thì thư giãn chút. Hai chị em tắm chung với nhau. Tiger chỉ lướt qua mấy cuốn tạp chí, cố làm một thứ gì đó để xua tan cảm giác bồn chồn của mình. Nhưng cậu biết chắc rằng giác quan của mình ít khi sai nên cuối cùng, đành cầm tạm lon nước ra ngồi cùng đám pokemon xem bản tin. Con Manaphy của Sapphire cũng có vẻ là lạ. Nó cứ chạy loăng quăng trong phòng hai chị em, nhìn len lén ra ngoài cửa sổ như sợ một cái gì đó. Thấy vậy, Tiger bèn gọi nó ra
"Manaphy! Ra đây coi nào." Cậu bế con pokemon nước của Sapphire lên và đặt nó vào trong lòng mình. Con pokemon nhỏ có vẻ ổn hơn chút,
"Phyyy…" Nó ngả người, nằm gọn trong lòng cậu
"Dó. KHá hơn rồi." Tiger vuốt nhẹ hai cái râu trên đầu nó và cười. Con Blaziken của Sapphire cười. Nó chuyển kênh và đúng ngay giữa bản tin.
"….Cách đây hai ngày, một máy bay quân sự cũng đã bị mất tích tại vùng biển bên trên vết nứt gãy Kraken này. Đây đã là vụ mất tích không dấu vết thứ 20 trong vòng ba năm qua và là vụ tròn thứ một trăm kể từ sự cố tai nạn tàu ngầm khiến cho hơn một trăm quân nhâ, công nhân và mưới hai nhà khoa học thiệt mạng cách đây mười năm. Và có một điểm chung là một trăm vụ mất tích, không một dấu vết nào về ác nạn nhân hay của máy bay, tàu thủy được tìm thấy." người dẫn chương trình nói
"vết nứt gãy Kraken…" Tiger lẩm bẩm. Cậu có nghe qua về vụ việc mất tích của chiếc tàu ngầm hiện đại nhất của mười năm trước rồi.
"Nếu mình nhớ không nhầm thì một rô bốt Atlat của D.K cũng bị mất tích không dấu vết gần ấy. nhưng do đời cũ nên không ai tìm." Cậu lẩm bẩm. Đám pokemon xung quanh thì…
"Blaziken![Chán!]" Ken của Sapphire chuyển kênh,
"Sướng quá." Blue đi ra, tay cầm cái khăn lau người lau lau mái tóc còn ướt, mặc bộ quần áo mới tinh vào khiến cô thoải mái hơn.
"Tắm nước nóng thích thật chị nhỉ?" Sapphire theo sau, cười vui vẻ.
"ờ. Lâu quá đấy." Tiger đặt manaphy xuống bên cạnh Raichu "Đợi anh tí. Sau đó chúng ta đi ăn." Tiger lấy đồ, đi vào trong phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại…
"Í hí hí! Thấy chưa Sapphrie! Thấy chưa!" Blue hí hửng "Cậu ấy mời chị em mình đi ăn tối kìa!" cô nói, sung sướng, trong đầu tưởng tượng cảnh một bừa tối lãng mạn giống kiểu hẹn hò
"Chỉ là đi ăn thôi mà. Có gì đâu chị." Sapphire không rành lắm về mấy cái vụ này.
"Ôi lãng mạn làm sao!" Blue vẫn mơ màng
"Tỉnh đi!" Tiger gõ vào đầu cô bạn "Mơ tưởng quá rồi đấy."
"Ủa! Anh tắm nhanh thế?" Sapphire ngạc nhiên. Nãy giờ được 30s
"Ờ. Đi ăn thôi." Tiger nói, đi ra cửa. Hai chị em Blue, Sapphire theo sau cậu.
"Tớ muốn ăn đồ biển." Blue làm vẻ nũng nịu
"Hâm! ĐI biển không ăn đồ biển thì cạp đất mà ăn à?" Tiger đùa. Đám pokemon theo sau ba người ra ngoài.
"Vậy thì hải sâm nhé!" Blue vẫn lại nũng nịu.
"Rồi! Cái gì cũng được. Miễn là cô nương vui được chưa?" cậu bạn vui tính khóa cửa phòng lại, vung vung cái chìa khóa trong tay.
"Cô nương? Cái cậu này!"
"Hê hê! Vậy là anh chị hẹn hò thật à?" Sapphire cũng góp vui, bể Manaphy vào lòng.
"Suỵt! ĐỪng nói Green kẻo cậu ta ghen chết!" Tiger đùa. Trong khi ba người đang cười với nhau và cùng pokemon của họ đi ăn tối thì có một người vẫn đang chờ. Chờ cho họ rời khỏi khách sạn…
