Vịnh Arcadia là một thị trấn quê mùa yên ắng, tẻ nhạt mà trong đó không có gì xảy ra cả, và không ai biết rõ điều đó hơn Chloe. Mấy thứ trinh thám kì bí không phải phong cách của nó, và chưa từng là vậy.

Giáo phái nữ thần, vì thế, làm mọi người đều ngạc nhiên.

Lần đầu tiên Chloe thấy họ, họ còn chưa phải là một tôn giáo. Họ chỉ là hai cô gái ngồi trong quán Two Whales vào một buổi sáng thứ Hai, làm họ trông như bất kì ai khác. Họ đang nói chuyện khẽ khàng nhưng sôi nổi, theo cái cách mà những cô gái nghiêm túc nói, và cô gái với mái tóc cuốn lên thành một búi thì đang gập người trên bàn, vẽ khắc họa. Chloe còn không nhận ra cô gái còn lại là Rachel cho đến khi cô lại gần để nhận yêu cầu của họ.

"Whoa, nè, chào buổi sáng," cô nói, đặt ấm cà phê xuống và chống tay lên hông. "Và, uh, chào Kate. Có chuyện gì vậy?"

Rachel nở nụ cười tỏa nắng với cô, hất mái tóc của mình qua một bên vai và chống khuỷu tay lên phía trước. "Chào buổi sáng, thiên thần. Chỉ đang tìm miếng ăn trước khi đến lớp thôi. Arcadia đã bị thiếu hụt thịt xông khói chưa hay như mọi khi là ổn?"

"Uh huh," Chloe nói, chậm rãi và nghi hoặc, rồi hét qua vai. "Joyce! Rachel và Kate Marsh!"

Có một tiếng hét xác nhận từ phía lò nướng, và Chloe quay lại với hai cô gái. Kate đã dừng vẽ và đang cúi người về phía trước để cánh tay cô che mất tấm bảng, vẻ mặt lo sợ hơn bình thường, ánh mắt cô lướt qua lướt lại giữa Rachel và Chloe với sự lưỡng lự. Rachel chỉ tiếp tục mỉm cười vô tư với cô.

Quyết định vào thẳng câu chuyện, Chloe với lấy tách cà phê của họ, bắt đầu rót, và nói, "Vậy, có phải đây là một buổi học nhóm không? Hay cậu đã tìm được cho mình một người bạn thân nhất mới?"

Kate ngồi thẳng dậy, vẻ hối lỗi, nhưng Rachel chỉ cười, dựa người vào ghế. "Đừng ghen tị, bé yêu. Kate và tớ chỉ vừa nhận ra bọn tớ có một điểm tương đồng và muốn tán gẫu chút, thế thôi."

Theo những gì Chloe biết, tổng những điểm tương đồng của Kate Marsh và Rachel Amber là tròn con số không. "Và điểm đó là… cả hai đều tóc vàng?"

Kate cười khúc khích trước câu nói đó, và Chloe mỉm cười vui vẻ với cô. Cô chẳng có thù oán gì với Kate Marsh cả, tất nhiên, Kate là người ngọt ngào nhất ở Blackwell. Chloe chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại ở quán ăn này vào một buổi sáng thứ Hai sớm với Rachel, mà không phải ai khác.

Như thể đọc được tâm trí cô, Rachel nhìn giữa hai người họ, trầm tư, rồi nói, "Thực ra là, Chloe, có thể cậu giúp được bọn tớ đấy. Chuyện là- Kate và tớ cứ nhìn thấy những biểu tượng này suốt- Kate, cậu cho cô ấy xem được không? Cậu không phiền chứ?"

Sau một cái liếc cảnh giác về phía Chloe, Kate trượt quyển sổ vẽ của mình về phía cạnh bàn, vẻ ngượng ngùng. "Chúng không đẹp đến thế, nhưng-"

"Oh, suỵt," Rachel nói khi Chloe cúi xuống nhìn, vội vàng nhấc ấm cà phê lên để tránh dây ra trang giấy. Kate đỏ mặt và kéo một lọn tóc lỏng trên mái tóc mình, và Chloe bắn một nụ cười hờ hững về phía cô trước khi nhìn xuống.

Có 4 hình vẽ phân biệt trải rộng trên mặt trang giấy, với sự chi tiết bất ngờ đối với bút chì và giấy- một con nai, một con bướm, một chiếc máy ảnh Polaroid, và một khối xoay tít mà trông có thể là một cơn lốc xoáy. Cô nhíu mày nhìn chúng, tay trái thăng bằng ấm cà phê.

Sau 5 năm làm bạn, Chloe đã quen với cảm giác khi Rachel đang chăm chú nhìn cô thay vì thấy cô ấy làm vậy. "Chloe, có bất kì cái nào quen thuộc với cậu hay không?"

Chloe nhíu mày nhìn chúng thêm nữa, nhìn giữa hai cô gái trông có vẻ thành thật, rồi nhún vai. "Không?"

Cả Rachel và Kate thở dài, ngả người ra sau ghế, còn Chloe thì đứng thẳng dậy, tay lại đặt lên hông và chuyển ấm cà phê sang tay kia. "Ý tớ là, chiếc máy ảnh trông hơi giống chiếc máy ảnh cũ của bố tớ? Nhưng điểm tương đồng kết thúc ở đó. Nó có ý nghĩa gì à?"

Rachel nhún một vai, vẻ nản lòng. "Tớ đã thấy chúng được hàng tuần rồi," cô nói. "Cậu có chắc cậu chưa từng thấy bất cứ cái nào không, Chlo? Đã từng mơ về chúng chưa?"

Có một khoảng lặng ngắn.

"Thứ lỗi cho tớ?" Chloe nói, chậm rãi chớp mắt. " về chúng ư?"

Cô được giải thoát khỏi thứ mà chắc sẽ là một câu trả lời vô nghĩa bởi tiếng hét "Chloe! Bưng ra nè!" của Joyce và phải vội vàng ra hiệu cho hai cô gái tớ-sẽ-quay-lại-ngay trước khi trốn ra bếp.

Chuyển hai đĩa qua quầy cho cô, Joyce dựa người về phía trước, xẻng lật giơ lên, để nhìn Chloe đầy nghi ngờ. "Đừng quên là ca trực của con không kết thúc chỉ vì Rachel ở đây."

Đảo mắt, Chloe ôm cả hai đĩa lên cánh tay và gật đầu. "Rồi, rồi."

Joyce đứng thẳng lên và chọc cái xẻng vào mũi cô một cách trìu mến, và trong khi Chloe nhăn mũi và lắp bắp, bà nói tiếp. "Giờ thì khoan đã. Ý con nói là Rachel và Kate Marsh đến đây cùng nhau?" Chloe gật đầu lần nữa, vẻ hơi bất mãn, và bà nhíu mày. "Vì cái gì chứ?"

"Đó là điều con đang cố tìm hiểu, mẹ," Chloe nói. "Con sẽ phải nói lại với mẹ chuyện đó." và cô quay trở lại bàn họ, đặt hai đĩa xuống để lại đặt tay lên hông. "Vậy, xin lỗi. Các cậu đang nói về mấy thứ thời đại mới nhảm nhí gì đó hả?"

Kate đang thơ thẩn xoay chiếc bút chì giữa những ngón tay, và khi Chloe nói 'thời đại mới', cô đánh rơi nó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Chloe, cô không lập tức lên tiếng thanh minh, hay để Rachel làm vậy. Thay vào đó, cô chỉ gõ lên trang giấy hai lần với móng tay mình.

"Tớ đã nhìn thấy những thứ này được một thời gian rồi," Kate thì thầm. "Phần lớn là trong mơ, nhưng… tớ cũng thấy cả những hình ảnh thoáng qua vào buổi sáng. Tớ thường thấy chú nai này ngoài đời thực, và thỉnh thoảng khi tớ nhìn vào ánh sáng, cứ như thể có một chiếc máy ảnh đằng sau đó vậy… tớ không thực sự biết giải thích thế nào." Cô nhìn lên Chloe, cách nhìn trông gần như cầu xin. "Ban đầu tớ nghĩ đó là Chúa cố gắng nói với tớ điều gì đó, nhưng giờ tớ nghĩ đó là một thứ gì đó khác. Tớ nghĩ có một thứ gì đó khác, ở đây. Cậu chưa bao giờ cảm thấy điều đó ư?"

Như thể Chloe biết cách phân biệt các vị thần, hay giải thích ý nghĩa của mấy dấu hiệu vớ vẩn vậy. Nhưng rồi, cô khá chắc là nhà tiên tri được trả lương cao hơn phục vụ bàn, nên cô ngậm miệng làm thinh và nhìn sang Rachel lần nữa.

Cô ấy cũng đang quan sát Kate, mắt tập trung nhíu lại, và bây giờ khi ánh mắt Chloe hướng về cô, cô quay lại nhìn những bức họa, kéo cuốn sổ về phía mình và lần ngón tay trên hình con nai. "Tớ đã nhìn thấy con nai này từ hồi còn bé," cô nói, từ tốn. "Tớ đã nói với cậu điều đó, Chloe."

Rachel hâm mộ những thứ tâm linh nhảm nhí nhiều hơn Chloe- Chloe nghĩ phần lớn là do gã lao công kì quặc của Blackwell, những lời gã nói về linh thú và sự sống của thị trấn- nhưng thế này thì đúng là điên quá. "Cậu nói với tớ là cậu thích nai, hai thứ đó không đồng nghĩa!"

"Oh, tớ đã nói thế à?" Rachel nói xa xăm, ngón tay giờ lần theo nét vẽ con bướm. "Lỗi của tớ. Dù vậy, như Kate đã nói, nó không còn chỉ có thế. Con bướm và chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng tớ cũng thấy chúng, trong thực tế và trong mơ. Tớ cứ mơ về trận lốc xoáy đánh vào thị trấn, chuyện đã là thế hàng tháng rồi, và nếu Kate cũng thế thì nó không chỉ là một cơn ác mộng, nó là một dấu hiệu. Có điều gì đó ngoài đó, Chloe."

Chuyện là thế này. Chloe biết Rachel. Có lẽ không phải từ trong ra ngoài, nhưng cô chắc rằng mình hiểu Rachel hơn bất kì ai khác trên thế giới. Và đúng, đã có những lúc cô thấy ánh mắt Rachel lang thang, thấy khuôn mặt cô trở nên mơ mộng và kì lạ, và Chloe vẫn luôn luôn tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì nhưng không bao giờ hỏi. Một phần của những thứ làm nên Rachel Amber là sự bí ẩn của cô ấy, và Chloe thích điều đó ở cô, biết rằng cô không có quyền tước lấy điều đó.

Nhưng đây là khác. Có một thứ ánh sáng trong ánh mắt Rachel mà Chloe chưa từng thấy, một sự quyết tâm mãnh liệt làm cô run rẩy, Hơi lưỡng lự một giây, Chloe với lấy cốc cà phê trống trơn của cô ấy. "Thôi nào, có gì ngoài đó chứ? Đó là đâu mới được?"

Kate và Rachel lại nhìn nhau, và Chloe bắt đầu thấy ghét điều này, ghét cái cảm giác là người ngoài cuộc trong khi cô đứng ngay đây. Rồi Rachel nhìn lại về phía cô. "Tớ chưa biết," cô nói. "Nhưng tớ sẽ tìm ra. Cậu sẽ giúp bọn tớ, phải không Chloe?"

Đúng là Rachel - 'không' không bao giờ là câu trả lời. Dù vậy, cô ấy chưa bao giờ lôi kéo Chloe vào những thứ kì quái đến thế này cả. Đây là một mức độ hoàn toàn khác so với thử LSD một lần ở một bữa tiệc. "Ý tớ là. Tớ giúp cậu kiểu đéo gì được? Tớ vừa nói tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái của nợ nào trong đó cả."

"Thế không có nghĩa là cậu sẽ không thấy," Rachel kiên nhẫn nói. "Bên cạnh đó, bất kì ai trong cái chốn khỉ gió này cũng sẽ ghé qua quán ăn này, đúng không? Hỏi thăm xung quanh xem có ai nhìn thấy một con nai không hay gì đó đại loại như thế. Tớ dám cá Kate và tớ không phải người duy nhất gặp chuyện này xảy ra."

Chloe nghĩ mất một giây tròn, nhưng Rachel cứ tiếp tục nhìn cô, nghiêm trang và tận tụy không mệt mỏi. Cô mở miệng, đóng lại, rồi thử lại lần nữa. "Được rồi… được rồi. Kate, không có ý xúc phạm đâu, nhưng Rachel thì có- hai người mất trí thật rồi."

Ngoảnh mặt đi để chọc chọc món trứng của mình bằng dĩa, Kate cắn môi, nhưng Rachel chỉ mỉm cười với Chloe trở lại, lần này với vẻ thách thức. "Cứ nghĩ gì tùy thích, cưng à," cô nói, "nhưng chuyện này sẽ rất lớn đây. Tớ có thể cảm thấy điều đó."

Trước khi Chloe nghĩ ra được một câu vặn lại, giọng của Joyce lại vang lên từ quầy phục vụ. "Chloe! Mẹ bảo gì rồi!"

Lầm bầm 'địt mẹ', Chloe khẩn trương rót đầy cốc của Rachel và đặt lại nó xuống. "Cái gì cũng được, tớ phải đi đây. Nghe nè, nếu bọn cậu bắt đầu chơi với một cái bảng Ouija hay gì tương tự như thế, gọi tớ, được chứ? Tớ muốn chứng kiến khi mọi chuyện trở nên quái gở."

Rachel chỉ cười nụ cười từ tốn của mình, tay đặt lên quai cốc. "Được thôi. Tớ sẽ nhắn cậu sau giờ học, cố lẻn ra để đi ra bãi biển với tớ."

Nó không hẳn là lẻn ra nếu Joyce biết trước là cô sẽ làm thế, nhưng Chloe vẫn gật đầu, giơ tay lên trán chào hai cô gái, rồi quay lại quầy. Joyce đưa cô ba cái đĩa nữa, trông thích thú hơn là khiển trách. "Vậy Rachel giờ đang ngấm ngầm sự kiện gì, nếu con có thể?"

Dù với ba cái đĩa chồng lên trên tay, Chloe vẫn có thể nhún vai chịu thua. "Cô ấy điên rồi, mẹ ạ."

Joyce chỉ mỉm cười, và quay lại với lò nướng. "Oh, cưng à, mẹ đã nói rồi."


Năm tháng sau, và sự thật này vẫn đứng vững- Rachel luôn đúng.

Giáo phái nữ thần không phải là Khoa học giáo phiên bản hai hay thứ gì tương tự, nhưng nó đang lôi kéo sự hứng thú của khá nhiều người trong nước vào Vịnh Arcadia. Cuối cùng, có vẻ mấy thứ kì quái và gái xinh sẽ đưa người ta đến bất cứ đâu.

Những cô gái điều hành nó vẫn chưa có nhiều danh tiếng, bên cạnh một nhà kho bỏ hoang nào đó làm một dạng nhà thờ, một bộ sưu tập rẻ tiền gồm tranh vẽ và nhật kí giấc mơ cấu tạo nên văn bản thánh, và một đoạn phóng sự dài hai phút trên kênh NBC Hàng Đêm vài tuần trước. Nhưng ở quy mô thị trấn này, đó là sự kiện lớn nhất từng xảy ra trong nhiều năm. Một khi những Lời Hay bắt đầu lan rộng, cả một nửa Vịnh Arcadia ra thú nhận về việc mơ thấy lốc xoáy, nhìn thấy nai (vì điều đó lạ thật đấy, ở ngoài này ngay giữa thiên nhiên chứ đâu), thấy những dấu hiệu. Bên cạnh đó, gần như tất cả những cô học sinh ở Blackwell mà Chloe biết giờ đây đều là một phần trong hệ thống cấp bậc của giáo phái- là nữ linh mục rồi nữ tu sĩ rồi một lô những thứ nghe cổ cổ mà Chloe không tài nào hiểu nổi.

Và Rachel là lãnh đạo của họ. Linh mục trưởng của họ, họ gọi thế. Và giờ cô ấy luôn bận rộn, gần như quá bận cho Chloe, và kể cả khi họ ở với nhau, cô ấy luôn mất tập trung, tay vẽ những đường trên cát, mắt hướng về một nơi Chloe không thể thấy, không thể đến.

Chloe không hỏi cô ấy về vị nữ thần, vì cô không quan tâm, không một chút nào, cô sẽ không để những giấc mơ tước Rachel đi khỏi cô nhiều hơn nữa. Nên khi họ ở với nhau, Chloe không hỏi, Rachel không nói.

Vậy vì Rachel không nói, đây là tất cả những gì Chloe biết chắc chắn về vị nữ thần: cô ta là một con nai, hoặc một cô gái, hoặc một cơn bão, hoặc một cái gì đó kì quặc khác; cô ta ưu tiên phụ nữ, điều mà Chloe cũng không hẳn lên án; khả năng 90% là cô ta không có thực, và Chloe vẫn cứ ghét cô ta, vì đã tước mất Rachel của cô.

Ít nhất cô ta có ích cho kinh doanh.

Dù gì cũng có rất nhiều người đến vì vị nữ thần, và họ đều cần ăn. Trước đây, Vịnh Arcadia ít khi thấy khuôn mặt nào mới, nhưng giờ luôn có ai đó từ Washington hay Nevada đến để tìm hiểu Hiện Tượng Mới của Ngành Tôn Giáo.

Đó là giữa buổi chiều, và Rachel vẫn đang trong lớp học nên Chloe đang ở quán ăn, làm việc, khi Joyce chọc vào vai cô. "Có một bàn phía bên trái cho con kìa, Chloe."

Chloe làm xong việc chồng bát đĩa bên cạnh máy rửa bát rồi nhìn qua vai. Đó là một cô thiếu nữ, ngồi một mình, nhưng chắc không phải từ Blackwell- ngày học vẫn còn căng, và bất kì học sinh hội họa nào Chloe từng biết không bao giờ trốn tiết nhiếp ảnh.

"Chloe," Joyce lặp lại, và Chloe nhún vai, tóm lấy quyển sổ từ tạp dề của mình và tiến lại. Cô gái nhìn lên, và cô ấy phần lớn bị khuất bởi bóng tối nhưng Chloe nhìn được thoáng qua khuôn mặt cô- góc cạnh nhưng nét mặt dịu dàng, xinh theo kiểu trầm tĩnh. Tóc cô hơi lòa xòa, như thể cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, một màu nâu mỏng.

"Xin chào, tôi là Chloe," cô nói, tự động, "chào mừng đến với quán Two Whales, bạn có muốn chút cà phê không?"

Cô gái chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Ánh long lanh trong đôi mắt cô ấy gần như không thể nhìn thấy trong ánh nắng chiếu lên cô, nhưng từ những gì Chloe có thể thấy, cô ấy trông có vẻ kinh ngạc, như thể có ai đã đánh cô vậy. Bình thường Chloe sẽ thấy hãnh diện, nhưng cái cách cô gái ấy nhìn- nó hơi đáng lo ngại. "Um. Cà phê?"

Cái đó làm cô gái bừng tỉnh, và cô ấy ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng gật đầu. "Oh phải rồi. Làm ơn."

Cảm thấy nhẹ nhõm, Chloe đặt một chiếc cốc xuống và rót, còn cô gái dựa người vào ghế, quan sát bàn tay cô nghiêng ấm. Có một sự tập trung kì lạ ở trong ánh mắt cô ấy mà làm Chloe cảm thấy bất thường, không phải không thoải mái nhưng hơi lạc lõng.

Cô phải tạo một chủ đề giao tiếp nào đó, dù chỉ để hiểu hơn cô gái.

Chloe chìa cho cô thực đơn và nói, không câu nệ, "Bạn đến đây vì vị nữ thần à?"

Tóc Nâu Xám chớp mắt, rồi mỉm cười gượng gạo. "Còn tùy vào loại nữ thần mà chúng ta đang bàn đến."

Câu hỏi hay. Mấy vị thánh phân loại thế quái nào ấy nhỉ? Chloe vốn không biết, Joyce chưa bao giờ đưa cô đến nhà thờ cả. "Còn loại nào khác nữa? Vị Nữ Thần đó. Toàn năng, biết tuốt, thích động vật và chơi đùa với Vịnh Arcadia vì một vài lí do nào đó."

Trong một thoáng, biểu hiện của cô gái biến đổi, từ sự ôn hòa vô cảm đến một cảm xúc quá trầm lặng để Chloe nhận ra. Rồi cô nhếch mép cười. "Một nữ thần, được thôi. Đừng nói với tôi cậu tin vào mấy thứ nhảm nhí đó."

Cho đến giờ khắc này Chloe chưa bao giờ nghĩ đến việc niềm tin của chính mình đóng góp thế nào vào bức tranh toàn cảnh. Còn bây giờ, cô khéo léo né tránh. "Chuyện là, cậu biết đó, nó khá là nóng quanh đây nên tôi sẽ không nói to đâu nếu tôi là cậu."

"Huh," cô gái nói, tựa người vào ghế. "Một giáo phái nữ thần ở Arcadia. Tôi không ngờ đấy."

Ngồi trong ánh nắng, còn khó hơn để Chloe có một cái nhìn kĩ của cô gái. Cô ấy xanh xao đến mờ nhạt, phai nhòa bởi ánh nắng, và khi Chloe nhìn xuống đôi mắt cô vẫn ở trong bóng tối. "Cậu có phải người ở đây không? Quá khứ hay hiện tại?"

Vì một vài lí do nào đó, cô gái khẽ cười, sâu trong cổ họng. "Quá khứ," cô ấy nói, "tôi từng sống ở đây," và giờ cô ấy nhìn ra cửa sổ. Có thể cô ấy thấy hoài niệm hoặc cô ấy thấy cay đắng; thế nào đi nữa, Chloe không thấy được khuôn mặt cô. "Tôi chỉ đang về thăm."

Chloe ôm chặt cái thực đơn vào ngực, với lấy sự chú ý của cô gái lần nữa. "Và Vịnh Arcadia trong quá khứ của cậu không phải là một thị trấn ma quỷ đáng sợ?"

Trước câu nói đó, cô gái cười. Cô ấy có tiếng cười ngọt ngào, dễ nghe, và cái âm thanh đó làm Chloe mỉm cười theo và đồng thời cảm thấy một cảm xúc bí ẩn dâng lên trong ngực. "Ồ không, có chứ," cô nói. "Chỉ không hăng hái ủng hộ… hình tượng phụ nữ như thế này."

"Vậy," Chloe nói, lật cuốn sổ của mình sang một trang mới, "trong trường hợp đó, có khi cậu lại thích sự thay đổi. Mấy cô gái làm cái vụ câu lạc bộ nữ thần đó sẽ đến đây sớm thôi, cậu nên gặp họ. Chủ trò của họ, Rachel-" và cô không kìm được, cô bắt đầu mỉm cười, như một tên ngốc. "Cô ấy quả thật ấn tượng."

Khi cô quay lại nhìn cô gái, cô ấy trông buồn không tả được. Ánh mắt cô ấy xa xăm, như thể cô ấy cách xa quán cà phê này cả trăm năm, cả trăm dặm, cách xa Chloe.

Rồi vẻ mặt đó biến mất. Cô ấy mỉm cười với Chloe, mắt nheo lại trong ánh nắng. "Tôi rất mong được gặp Rachel," cô nói, và tiếng nấc trong giọng nói của cô có thể là tự nhiên mà có, nhưng cô ấy đã hành động rất kì lạ trong suốt khoảng thời gian vừa rồi nên chắc là không. "Tôi muốn lắm. Nhưng trước tiên, uh- bánh kếp?"

"Đến ngay," Chloe nói, và giả vờ viết lên cuốn sổ tay để có thể nhìn cô gái thêm chút nữa. Đôi mắt cô ấy lại quay đi, đặt lên ngọn hải đăng, nhưng nét mặt của cô ấy thì như một bức tranh, những tia nắng tô điểm lên má. "Tên cậu là gì ấy nhỉ? Tôi đã nói từ trước rồi, nhưng tôi là Chloe."

Câu nói giật cô gái trở lại thực tại, và cô ấy nhìn chằm chằm vào Chloe đủ lâu để thấy không thoải mái trước khi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Max," cô ấy nói. "Tôi là Max."

Có một thoáng - gì đó - kì lạ, trong tâm trí Chloe, khi cô ấy nói vậy. Không giống một cái máy ảnh, như Kate từng nói, mà giống một cái gì khác, như ảo giác. Rồi cô bừng tỉnh, quay lại nhìn khuôn mặt chờ đợi của Max.

"Max," cô lặp lại. "Hay đấy. Tôi quay lại ngay."

Max, đã công khai tên tuổi, mỉm cười mệt mỏi với cô, và trong một thoáng Chloe nghĩ cô ấy sẽ nói cái gì tiếp. Đôi mắt cô ấy tập trung vào Chloe, rồi qua Chloe một chút vào Joyce, và cô ấy trông phiền muộn, nhưng đến cuối cùng cô ấy chỉ nói. "Cảm ơn, Chloe."

Trong khi đợi Joyce, Chloe thấy mình cứ nhìn về phía cô ấy- đằng nào tất cả các bàn đều trống ngoại trừ bàn đó, và tất nhiên cô ấy là một cảnh tượng đẹp hơn bất cứ ông tài xế xe tải nào ngồi ở quầy.

Sự thật là cô ấy rất xinh không phải là thứ làm Chloe thấy tò mò, dù vậy. Có một thứ gì đó khác. Cái cách cô ấy bắt chéo chân, cái cách cô ấy cứ nhìn ra cửa sổ về phía ngọn hải đăng, cái cách cô ấy liếc nhìn Chloe, tò mò, rồi lập tức nhìn đi, thẹn thùng.

Cảm giác như thể cô ấy từng đến đây rồi vậy.

Có một cú giật mạnh trong đầu Chloe, và cô nhăn mặt và nhìn đi đúng lúc Joyce gọi, "Bưng ra nè!"

Nhưng khi Chloe lấy đĩa và quay lại bàn của Max, cô ấy không còn ở đấy nữa. Thay vào đó là Rachel, quai túi xách vòng qua khuỷu tay khoanh lại và một ngón chân gõ nhịp lên bàn.

Chloe dừng lại trước mặt cô, nhướn mày. "Cậu đá cô gái tội nghiệp đó ra khỏi ghế ngồi à?"

"Chào cậu," Rachel nói, mỉm cười rạng rỡ trước khi nhíu mày. "Cô gái nào cơ?"

Sau khi lén nhìn quanh quất, có vẻ Max đã thật sự rời khỏi cửa hàng, nhưng. "Cô gái vừa ở đây ý, cô ấy vừa ngồi đây một giây trước theo đúng nghĩa đen luôn. Cậu không thấy cô ấy sao?"

Rachel nhíu mày, rồi nhún vai. "Không hề. Chắc cô ấy chuồn qua cửa sổ hay gì đó." Cô ấy nhìn cái bánh kếp rồi nhe răng cười. "Cậu bị ăn quịt à? Cậu và Joyce đã quản lí cái cửa hàng này tốt đấy chứ."

"Hừm, đúng là cô ấy quịt nhưng cô ấy không ăn," Chloe nói, trượt vào ghế ngồi đối diện và bày đĩa bánh kếp ra, "nên giờ chúng là của ta. Lớp học thế nào?"

Mỉm cười, Rachel với lấy dao dĩa. "Hơi chán. Bọn tớ bây giờ đang học chụp thiên nhiên, không phải là sở thích của tớ. Hãy nói về cái gì đó thú vị hơn đi. Tớ có một lời đề nghị cho cậu."

Nếu dạ dày Chloe nhảy lên họng, đó là việc của cô. "Một lời đề nghị? Khỉ gió, Rachel, mới ba giờ chiều."

Đảo mắt và mỉm cười, Rachel đâm con dao vào miếng bột và xé một chút ra. "Không phải loại đề nghị đấy, ước gì cậu được may mắn thế. Thế này nhé, tớ muốn nhờ cậu đến phụ giúp tớ ở nhà kho hôm nay."

"Ew," Chloe nói, dạ dày trở lại chỗ cũ, "tại sao."

"Vì cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ đang nhờ cậu," Rachel dễ dàng nói, cắn một miếng bánh. Nuốt vào, cô nói tiếp, "Bên cạnh đó, tớ muốn cậu đi xem nhà thờ. Thật tuyệt nếu cậu cũng tham gia vào. Chúng ta sẽ có thể dành thời gian với nhau nhiều hơn, và tớ thật sự nghĩ nó có thể, cậu biết đó, mở mang đầu óc cậu."

Chloe nhạo báng, tay với lấy dĩa của chính mình. "Đầu óc tớ đã mở sẵn rồi," cô nói, "và tớ đã nói với cậu cả trăm lần rồi, tớ không có hứng thú với cái thứ ma quỷ đó."

"Cứ thử một lần đi," Rachel kiên quyết nói, gạt dĩa Chloe ra để lấy phần nhiều si rô hơn. "Không thử sao biết, Chloe," cô ấy nói, và giờ cô ấy đang bắn cho Chloe cái nhìn đó, cái nhìn dưới mi mắt, cái nhìn luôn khiến Chloe làm bất cứ thứ gì cô muốn. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tớ, okay?"

Thôi, chết mẹ. "Tốt thôi," Chloe rầu rĩ nói, và xé miếng bánh của chính mình, tống nó vào mồm. "Tốt thôi, tớ sẽ đến. Nhưng tớ nói trước, cái nữ thần gì đó, và tớ, giữa bọn tớ không có mối quan hệ nào hết."

Rachel chỉ cười, trong sự hài lòng, và chìa chiếc dĩa cắm miếng bánh kếp của mình về phía Chloe để cho cô cắn một miếng. "Rồi chúng ta sẽ thấy."


Original story: no grave can hold my body down (Archive of Our Own)

Author: OpheliaMarina

Thanks for reading!