Disclaimer: The story ROTG and its character Pitch Black belongs to Dreamworks. I've just got the idea from the book (William Joyce's The Guardians of Childhood) and I immediately write it down. A small part of Pitch's past, before he became the King of Nightmares. Enjoy!

P/s: I really need to improve my writing skill so please review (comment). I promise I'll read everything and take your advice seriously.

PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack

Nhìn đăm đăm vào bức hình nhỏ xíu nằm gọn trong cái mặt dây chuyền, hắn thở dài. Việc này dần trở thành thói quen mất rồi. Những lúc như thế này hắn hận bản thân mình khủng khiếp. Lẽ ra hắn không nên chọn nó, một cuộc sống bất tử, để rồi hắn phải rời xa đứa con gái mà mình yêu thương nhất thế gian này. Giờ này con bé làm gì, có còn nhớ đến hắn, người bố đáng ghét đã bỏ rơi nó không?

Và đột nhiên hắn nghe thấy nó. Hắn nghe thấy tiếng nói: vang vọng trong sâu thẳm của tâm trí như thể nó đã ngủ yên ở đó từ khi hắn tồn tại, mơ hồ, và vô cùng thân thuộc. Và rồi hắn nhận ra tiếng con gái. Hắn vô thức đi theo nó. Hắn chỉ biết rằng nó sẽ dẫn hắn đến nơi đứa con gái hắn yêu thương với cả trái tim đang chờ đợi để được lao vào vòng tay của bố. Đắm chìm trong viễn cảnh được gặp con, hắn đã không chú ý rằng con đường đang dẫn xuống sâu hơn, xuống hầm ngục. Rồi đột nhiên tiếng gọi trở thành tiếng thét: dài, đau đớn và sợ hãi. Hắn bừng tỉnh, nhận ra cái nơi mình đang đứng, trước cửa ngục thất.

Tiếng con gái hắn lại vang lên, nhưng lần này lại là tiếng van xin nức nở: "Bố …bố ơi, …bố đâu, bố đâu rồi? Cứu con… cứu con…"

Con gái yêu của hắn đang hoảng sợ, và nó cần hắn. Và hắn biết tiếng gọi vang ra từ trong ngục, nơi hắn đã nhốt tất cả sự xấu xa của thế giới từ cuộc chiến trước của Thời Hoàng Kim. Hắn có nhiệm vụ canh giữ nơi này, để tất cả những điều đen tối không thoát ra ngoài. Tất cả chỉ cần có một việc là mở cánh cửa. Con gái hắn, con bé bị kẹt trong đó. Ý nghĩ này làm hắn sợ, nó có thể chết trong đó… Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Không cần suy nghĩ làm sao con bé lại ở đây, hắn xé toạc lớp phong ấn, tra chìa vào ổ khóa, đạp tung cánh cửa ra. Tiếng con hắn vẫn vang lên: "Bố hứa sẽ đến với con khi con cần mà…" Hắn lao vào trong, điên cuồng gọi tên nó. Và đột nhiên tiếng con gái hắn trở thành tiếng cười man dại: "Ngươi bị lừa rồi."

Bóng tối đồng loạt tiến đến từ mọi phía, lan ra từ mọi góc khuất, nhanh như nước lũ, bao vây hắn. Hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong cái bóng tối đen đặc ấy. Theo phản xạ tay hắn lần mò cái mề đay trên cổ, nơi cất dấu hình ảnh của đứa con thân thương để nhìn nó lần cuối. Điều cuối hắn muốn làm trước khi tâm hồn hắn tràn ngập trong bóng tối.

PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack~PitchBlack

Hắn đã từng là ai, hay là cái gì không quan trọng. Bởi vì bây giờ tên hắn là Pitch Black, đó là điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí hắn, trừ bóng tối. Bây giờ bóng tối là tất cả, tất cả đối với hắn. Cái thứ dây đeo lủng lẳng trên cổ làm hắn khó chịu. Hắn giật tung nó ra, quăng xuống sàn đá lạnh lẽo. Bước ra khỏi cửa ngục thất, hắn cảm thấy tự do như đang đốt cháy huyết quản. Tự do để làm bất cứ việc gì! Sự đói khát lồn lộn trong người hắn, hay đúng hơn là sự thèm muốn nỗi sợ hãi mà bóng tối mang lại. Hắn cảm thấy nỗi sợ hãi ở ngoài kia, bên ngoài bức tường của hầm ngục. "Hay lắm", hắn lao đến với nó như thiêu thân lao đến ánh đèn. Bỏ lại sợi dây chuyền vàng sau lưng.

Cái mặt dây chuyền bằng vàng va đập mạnh xuống sàn đá cứng bật tung ra để lộ bức hình một cô bé với mái tóc đen dợn sóng và nụ cười tươi không kém gì bông hoa huớng duơng rực rỡ mà bé cầm trên tay. Nó mãi bị bỏ lại nơi đây, chìm khuất vào bóng tối và quên lãng, cùng với những ký ức và lòng thương yêu nó chứa đựng. Như chính những điều đó đã rời bỏ tâm trí của hắn, vĩnh viễn.

~THE END~