Summary: Giữa hai người họ đã từng có một cuộc gặp gỡ trước đó, đã từng có một đoạn tình duyên trước đó. Nhưng bây giờ khi gặp lại nhau, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cậu vì anh ta mà bỏ cả tính mạng, liệu anh có kịp nhận ra đoạn tình cảm của hai người trước khi quá muộn?
Warnings: Truyện viết theo thể loại yaoi, Nam x Nam, BL. Nên bạn nào không thích xin bấm trở lại.
Pairing: Minos x Albafica, có nhắc đến Kardia x Dégel.
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Kurumada-sensei ^^ mình chỉ sỡ hữu fic này thôi.
HOA HỒNG CỦA HAI TA
Chapter 1: Ngày gặp nhau
Tại một ngôi làng nhỏ mang tên Rozadol gần Thánh Vực~~
"Vù vù" tiếng gió thổi vi vu, tiếng những chú chim ríu rít hót vang hoà cùng những tia nắng ban mai ấm áp.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi chơi cùng bạn bè. Thế nhưng lại có một người dành ngày này để đi tảo mộ. Chính vì thế, đối diện một tấm bia đặt tại nghĩa trang lớn nhất của ngôi làng mộc mạc này xuất hiện một bóng người.
Thân hình người thiếu niên ấy cao cao gầy gầy, nước da trắng mịn như da em bé như ẩn như hiện dưới những lọn tóc dài màu xanh biếc như bầu trờ ười ấy một thân áo vest lại càng tôn lên nét đẹp nam tính vốn có.
"Xoạt xoạt" tiếng chân vang lên rất gần nơi chàng trai đứng.
Theo bản năng, cậu xoay người lại nhìn, chỉ thấy người vừa tới là một thanh niên trông hơn tuổi mình một chút, màu tóc bạch kim dài đến tận hông, những chi tiết khác cũng không có gì quá nổi bật. Duy chỉ có đôi mắtmàu tím huyền ảo kia là có chút động lòng người.
Quyết định không cần quan tâm, chàng trai trẻ liền chuyển lực chú ý về tại tấm bia mà không hề biết rằng đôi mắt mị người kia đang dán chặt vào mình.
Minos thật không ngờ, hôm nay mình rãnh rỗi quanh quẩn dạo chơi nơi này mà còn có thể gặp được một người đẹp như vậ đôi mắt xanh trong trẻo, Kia mái tóc êm bóng như suối, còn cả chiếc mũi cao cao mang theo vài phần kiêu ngạo.
Sao trên đời lại có người đẹp đến thế? Nhất là đôi môi màu anh đào lại càng khiến một người đã sống gần trăm năm như anh còn muốn nhịn thở.
"Cậu…cậu là ai? Hiếm khi có ai lại tới đây trong một ngày như thế này" Trước khi Minos kịp ý thức thì miệng anh đã lanh lẹ bắt chuyện với người nọ.
"Tôi tới thăm bạn. Có làm phiền anh không?" Người kia cũng rất lễ độ mà đáp trả.
Ngài Hades của tôi ơi, sao lại có người sở hữu giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính như thế này chứ?
"À không, chỉ là tôi thấy lạ thôi"Minos liền đáp. Anh không muốn để người này phải chờ đợi mình trả lời.
"Bạn tôi lẽ ra được an táng ở chỗ khác kia, thế nhưng cậu ấy lại chọn nơi này"Giọng nói có chút u buồn.
Không tự chủ nỗi nữa, đôi chân của Minos dần bước đến gần người ấy.
"Cậu tên gì?" Minos hỏi. Lúc này anh đã đến bên cạnh người kia.
Nhưng không như dự doán, người nọ lại nhìn anh với vẻ mặt hốt hoảng rồi lùi bước thật xa, như muốn cách anh càng xa càng tốt.
"Đừng, đừng đến gần tôi" Người kia nói, giọng run run.
Lần đầu tiên Minos mới biết đau thắt tim là gì. Giờ đây nhìn chàng trai đang cố gắng tránh khỏi mình mà lòng như nhói lên.
"Được, tôi không đến nữa. Vậy cậu có thể cho tôi biết tên chứ?" Minos hỏi.
"Tôi tên Albafica. Anh là ai?" Chàng trai đáp. Chắc không phải Specter đâu nhỉ ?
Minos có chút bối rối. Sao có thể nói cậu Albafica này nghe những điều như Specter hay Saint được? Cậu ta quá trong sáng.
"Tôi là quản lý ở đây. Tên Minos" Đành phải nhận vơ thôi.
Albafica gật đầu.
"Cậu có thường đến đây không?" Lần nữa buột miệng hỏi.
"Đây là lần cuối cùng" Albafica trả lời "Công việc của tôi quá bề bộn, hôm nay là lần cuối tới gặp cậu áy"
Minos có chút thật vọng. Lần cuối?! Vậy chẳng khác nào sau này anh sẽ không gặp cậu nữa? Làm sao bây giờ!
~ End Chap 1~
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Author note: Truyện này đã được hoàn thành nên cứ yên tâm là mình sẽ không drop nha ^^
Các bạn hãy cho mình biết cảm nhận về chap đầu này nhé 3 3 love you all ^^
