Lớp tiếp theo là Khoa học. Đây là giờ thực hành quan sát các sinh vật sống trong hồ, một việc mà Conan hằng mong đợi. Cậu đã phát ngấy với việc học chu kì sinh trưởng của động vật từ lâu lắm rồi, và cậu sẵn sàng ra ngoài trời một lần nữa. Họ thực hành trong vườn trường, và Conan chộp lấy cơ hội để được vào nhóm ở gần hồ nhất.
Sát bên hồ.
Trời rất lạnh khi họ đến nơi, và rất khó để xem xem phần lớn các sinh vật trong hồ còn sống hay không. Nhưng hóa ra là chúng còn, và hầu hết chúng chỉ biết lướt dưới làn nước mát lạnh của hồ.
"Heh – Tớ không biết là cậu thấy hứng thú với một việc cậu đã làm mấy năm trước rồi đấy," Haibara nói với cậu, khóe miệng nhếch lên. Conan nhướn mày với cô.
"Tớ thích nước." cậu trả lời đơn giản, và cô cười điệu, tấm bảng viết ôm sát vào ngực.
"Trong trường hợp đó cậu có thể thử dùng bồn tắm."
"Cậu…"
Họ dừng lại, và Haibara quay đầu, để ý thấy một vài người đang quan sát họ. Mặt đỏ au, họ quay đi. Haibara nhướn mày và Conan cười toe. "Wow, tớ không biết là cậu có thể trở nên nổi hơn nữa sau vụ mấy tấm ảnh đấy."
Haibara không nói gì.
Cô không thật sự thấy thoải mái với việc những bức hình của cô được đem đi phân phát cho hầu hết những đứa con trai trong trường. Cô cũng không lấy gì làm vui sướng là cô đã không để ý thấy điều đó.
Ayumi bĩu môi khi thấy Haibara và Conan ở cùng nhau. Genta lại gần, gãi đầu.
"Tớ làm bây giờ nhé?" cậu ta hỏi.
Ayumi nhìn quanh.
Không có ai nhìn cả. Phần lớn bọn họ bị thu hút bởi đám sinh vật trong hồ.
"Ừ." cô nói. "Nhanh lên."
Genta gật đầu.
Mitsuhiko cắn môi.
"Genta…" cậu nói, và Genta dừng lại nửa đường.
"Ừ sao?" cậu ta hỏi.
Cậu nhìn đi.
"Đừng đánh cô ấy mạnh quá." Cậu nói.
Genta gật đầu và bước đi. Ayumi nhướn mày nhưng giả bộ không nghe thấy, giả vờ như đang nói chuyện với Sumiko nãy giờ. 'Kẻ phản bội.' cô thầm nghĩ, một cơn giận trào lên trong tim.
"Một con nhện nước!" một cô gái phấn khởi kêu lên, xích lại gần để nhìn rõ hơn. Haibara gật đầu và tích vào danh sách. "Gee, tớ tự hỏi bọn chúng có bao nhiêu cái chân đây." Cô lầm bầm mỉa mai và Conan cười khì.
Bỗng cô cảm thấy một cú xô mạnh từ phía sau và cô há hốc miệng, đánh rơi tấm bảng viết trong khi người cô chúi về phía trước, vuột khỏi thành hồ và ngã chúi đầu vào cái hồ băng giá. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là cô bị ướt. Thật ngớ ngẩn. Điều tiếp theo là cô lạnh cóng. Cũng không tệ lắm. Cô đã nếm trải điều đó rất nhiều lần trong quá trình huấn luyện. Cô sẽ bị cảm mấy ngày, nhưng có thế thôi. Tiếp nữa là có rất nhiều côn trùng xung quanh. Bản năng phụ nữ bảo cô hét lên, nhưng cô đã phải ở yên trong một cái bể đầy gián trong cả một tiếng để đạt tiêu chuẩn vào Tổ Chức Áo Đen. Không có gì to tát.
Nhưng nụ cười ngạo mạn trên khuôn mặt Ayumi, nụ cười đầy thỏa mãn và căm thù dấy lên trong Haibara cả nỗi sợ và cơn tức giận dâng trào.
"Haibara!" Conan hét lên, chạy tới bên hồ.
"Không." thầy giáo nói cương quyết, chặn cậu lại. "Tôi không muốn em cũng bị cảm." ông cầm lấy một tấm ván gần đó và giơ nó ra cho cô. Cô bám lấy nó và được kéo ra. Genta bí mật đập tay với Ayumi.
"Haibara, cậu có ổn không?" Conan lo lắng hỏi, nhìn Haibara ướt như chuột lột bước lên bờ.
"Tốt hơn bao giờ hết." cô nói, lôi một con bọ nước ra khỏi tóc.
Vài cô gái rú lên.
"Theo tôi đến phòng y tế nào." Thầy giáo nghiêm nghị nói. "Tôi đảm bảo rằng em sẽ bị cảm lạnh, nhưng hãy hi vọng chúng ta có thể làm nó đỡ hơn so với dự kiến." ông gỡ trứng ếch ra khỏi tóc cô. Conan thề cậu nghe thấy ai đó té xỉu đằng sau.
"Em sẽ đưa bạn ấy đi." Conan nói. Người thầy trông có vẻ ngạc nhiên. Bình thường ông sẽ không đồng ý, nhưng cơn giận trong mắt cậu ngăn ông lại, và ông chỉ biết gật đầu. Conan cởi áo len ra và khoác nó lên vai cô, dẫn cô về phía cửa. Tiếng xì xào nổi lên tứ phía.
Haibara cảm thấy mặt mình nóng lên trong vòng tay cậu trong khi cậu mở cửa cho cô. "Đi nào." Cậu nói, vỗ lên lưng cô. Mitsuhiko và hơn nửa lớp cảm thấy ghen tị trước cảnh đó, nhưng không ai nói gì. Ayumi nhíu mày. Chẳng lẽ Conan thật sự yêu Haibara? Cô nghĩ.
Thôi kệ.
Cô sẽ tìm ra câu trả lời lát nữa.
Cô thò tay vào túi tìm bút chì và lật mở cuốn sổ tay.
'Đẩy cô ta xuống hồ.'
Cô gạch nó đi và mỉm cười.
Còn 6 bước nữa.
"Tớ không bệnh đến thế." Haibara khó chịu nói.
Tất nhiên cô rất vui với sự quan tâm cô có được từ Conan, nhưng việc cậu đắp chăn cho cô trong bệnh xá là QUÁ mức.
"Xin lỗi." cậu nói, lùi lại với khuôn mặt đỏ au.
Cô khẽ mỉm cười.
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn."
Cậu đỏ mặt và nhìn đi; chuẩn bị pha chút trà cho cô. Cậu khẽ nghiêng ấm trà vào tách. "Vậy cậu định làm gì để trả đũa?" cậu khẽ hỏi, im lặng đưa cô tách trà. Cô khẽ hắt xì, quẹt mũi. Conan thấy thật kì diệu là cô có thể làm điều đó một cách điệu nghệ, nhưng cô đã làm được.
"Chưa có gì cả." cô nhẹ nhàng nói.
"CHƯA CÓ GÌ HẾT?" cậu hét, và cô giật mình. "Cô ấy ném cậu vào một cái hồ! Lạnh băng! Và đó mới chỉ là bước 4! Bước 10 sẽ là gì chứ? Ném cậu vào một cái hồ dung nham!?"
Cô chớp mắt. "Sao cậu quan tâm nhiều thế?" cô hỏi.
Cậu khựng lại giữa chừng.
"Cái gì?" cậu hỏi.
"Sao cậu lại quan tâm?" cô lặp lại. "Cậu đâu phải người bị đẩy."
Cảm xúc trào dâng trong cậu khi cậu nhìn cô nằm đó, môi cậu run run. Có lẽ là vì cô trông thật tuyệt với mái tóc ướt sũng, hoặc chỉ vì câu hỏi vừa được nêu. Dù đó là gì, cậu cúi xuống và ép môi mình lên môi cô. Mắt cô mở to khi cô cảm thấy đôi môi cậu trên mình, tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên má, tay kia kéo chiếc chăn xuống, lần đến hông cô. Cô rên lên, mắt nhắm lại.
Coi đây là sự đồng thuận, cậu tiến sâu hơn, lưỡi cậu lướt lên hàm răng trước khi hạ xuống lưỡi cô, tận hưởng hương vị ngọt ngào của miệng cô. Cô rên thành tiếng, tay cô ôm lấy cổ cậu. Một chân cậu hạ xuống giường, rút ngắn khoảng cách nhỏ giữa họ, phá vỡ nụ hôn một giây để cẩn thận ngồi hẳn xuống giường.
"Kudo…" cô thở ra.
"Shh." Cậu thì thầm, chiếm lấy môi cô một lần nữa. Cô bị sốc. Kinh ngạc. Là nụ hôn đầu tiên của cô, hương vị của một đôi môi khác vẫn còn xa lạ đối với cô khi cô uống vào hương vị của cậu, cảm thấy cánh tay cậu luồn vào dưới nách và đưa cô lại gần hơn. Cô cho cậu vào, hơi dịch về phía sau.
Cậu rên, tay cậu với tới chiếc khuyu trên cùng của chiếc áo đồng phục của cô.
Mắt cô bật mở.
Cô đẩy cậu ra, hơi thở hổn hển.
Họ cứ đứng đó, thở dốc một lúc.
"Cái đó là sao?" cô hỏi, liếm đôi môi khô.
Cậu đã có thể nói thật với cô.
Cậu đã có thể nói với cô ngay lúc đó. Nhưng cảm thấy không chắc chắn và không thành thật với chính mình, cậu mỉm cười ngạo mạn và mắt cô mở to.
"Lừa được rồi nhé." Cậu mỉm cười ma mãnh.
Mắt cô trợn tròn.
Lừa… được? Tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao…?
Cô nhìn cậu cười, rồi mỉm cười theo.
"Ừ." Cô nói. "Đúng thế. Lần đầu tiên."
Có một khoảng lặng theo sau đó, và Conan nhịp nhịp chân xuống sàn vẻ không thoải mái.
"Cậu sẽ phản công Ayumi như thế nào?" cậu hỏi lần nữa.
Cô không trả lời.
"Tớ không biết." cô nói đơn giản sau một hồi im lặng nữa. "Chắc tớ sẽ đợi đến nước đi tiếp theo của cô ấy thôi."
Cậu nhướn mày.
"Thế lỡ cậu bị đau thì sao?" cậu hỏi.
Cô mỉm cười.
"Tớ sẽ không sao đâu." Cô trấn an nói. "Tớ không bao giờ mắc bẫy hai lần."
Nhưng dù thế Conan vẫn không thấy an tâm.
Ayumi thở dài, nhấm nháp thức uống của mình, quan sát Mitsuhiko qua khóe mắt. Cậu ta hành động rất kì lạ, cô có thể nói thế. Không đối diện trực tiếp với cậu làm cô đứng ngồi không yên, nhưng biết rằng đến cuối cùng mọi chuyện đều sẽ thỏa đáng, cô giữ bình tĩnh và không nói gì. Cô nhìn Genta ăn như một con lợn một lúc rồi lại thở dài và lôi cuốn sổ tay ra lần nữa.
Quá rõ là Haibara đã có kinh nghiệm. Thường cô không phải làm quá bước hai là người đó đã chuyển trường rồi. Nhưng Haibara đỡ đòn thật bình tĩnh và thông thạo… như thể Haibara đã biết cô định làm gì trước cả khi cô thực hiện điều đó. Cú xô của Genta – cô ta có thể đã biết trước rồi. Nhưng sao cô ta lại đứng bên bờ hồ? Không phải cô ta đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi sao?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Haibara rất thông minh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ayumi dám chắc là cô ta đứng đằng sau vụ kiểm tra lại. Kế hoạch nói xấu đầu tiên của cô, khả năng cao là Haibara đã nói cho Conan biết rồi. Nó thất bại thảm hại. Thứ hai là chụp ảnh cô ta. Cô đã đảm bảo là Haibara sẽ biết, vì cô đã để hai cậu con trai cô biết nói chuyện với nhau về vụ việc khi cô thấy Haibara đi qua. Nhưng cô ta chỉ giữ vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến điều đó.
Kế hoạch duy nhất thành công là cái vừa rồi, nhưng đó không phải một ý tưởng thông minh cho lắm. Cô phải thông minh hơn Haibara, bằng một cách nào đó. Cô gãi cằm ngẫm nghĩ. Cô ta sẽ ghét chuyện gì xảy ra nhỉ? Một chuyện gì đó đáng xấu hổ. Cô thở dài và quay về phía đám bạn.
"Các cậu ghét bị chuyện gì xảy ra với mình?" cô hỏi.
Họ đang ở trong nhà cô, không cần phải nói, chơi bài trong phòng khách. Họ cùng dừng lại đột ngột, lông mày Genta nhướn cao.
"Cái gì?" cậu ta hỏi.
"Bị thầy cô giáo hôn." Sumiko nói.
Ayumi nở một nụ cười méo xệch với cô.
"Và cậu bảo tớ làm thế nào để khiến một giáo viên HÔN Haibara chứ?"
"Oh…," Sumiko tẽn tò nói. "Phải ha."
Mitsuhiko không nói gì.
Ayumi nhướn mày với cậu.
"Thế nào, Mitsuhiko?" cô hỏi.
Cậu nhún vai. "Tớ không biết."
"Thật chứ?" cô nói, giọng trơn như bôi mỡ. "Cậu không biết, hay là cậu không muốn tớ biết là cậu có biết?"
Đó là một câu nói khá nặng nề và khi Genta và Sumiko còn đang ngẩn ngơ, giọng mẹ Ayumi vang lên. "Ayumi!" bác gọi. "Con lấy giúp mẹ chỗ quần áo trong phòng nhé. Mẹ quên khuấy đi mất."
"Vâng ạ." Ayumi nói, đảo mắt.
Rồi cô khựng lại.
Mitsuhiko nhíu mày.
Không, cô ấy không định… Chẳng lẽ?
"Sumiko," Ayumi khẽ nói, cố gắng giữ giọng nói bình thường. "Lớp học bơi tiếp theo là khi nào?"
"Để tớ xem nào…" Sumiko nói. "3 ngày nữa."
Mitsuhiko rùng mình khi đầu cậu ngẩng lên nhìn Ayumi.
Có một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt cô, che khuất đi cô gái Ayumi hiền lành và ngọt ngào mọi khi. Lưỡi cô thè ra, chầm chậm liếm đôi môi khô rang.
"Tuyệt vời." cô thầm thì.
"Ayumi! Quần áo của mẹ!" mẹ cô hét lên, hoàn toàn phá hỏng sự gay cấn của câu chuyện này.
Đúng như dự đoán, Haibara bị ốm. Nhưng nhờ có sự chăm sóc của Conan và những viên thuốc từ bác Tiến sĩ, cô bình phục trong 2 ngày. Cô và Conan đi đến trường cùng nhau ngày hôm sau, Conan ngáp dài trong khi đá một quả bóng bay lạc ra ngoài trở lại trong sân. Haibara thở dài, tay đút túi, nhìn lên bầu trời.
Trời nắng đẹp, nhưng sao trông nó có vẻ tối vậy? Cô gật đầu với 3 cô gái vẫy tay với cô và nhìn sang thì thấy Conan đang trò chuyện với các thành viên đội bóng của trường về trận đấu sắp tới. Một trong số họ thấy cô nhìn và nháy mắt với cô. Cô nhướn mày nhưng không nói gì.
Cô rất vui vì được nghỉ học hẳn 2 ngày, trận chiến với Ayumi thực sự làm cô mệt mỏi. Nhưng cô cũng rất mừng được trở lại, vì bơi lội là một lớp học cô khá mong đợi. Cô bơi khá tốt, có thể đánh bại Gin trong một cuộc đua 3 vòng, một trong những sở trường của anh ta. Ngắm anh ta tức xịt khói ở một góc khá là thú vị. Nhưng cô cũng lo ngại về những gì Ayumi tính làm với cô ở bể bơi.
Khiến Genta dìm cô xuống?
Để cô chết chìm?
Không, thế là quá xấu tính, và quá lộ liễu. Điều Ayumi làm sẽ phải lén lút và bí hiểm. Hay là nhốt cô trong phòng tắm? Có khả năng đấy.
Conan vẫy tay chào đám bạn và ngâm nga một khúc nhạc vui tươi khi cậu và Haibara đẩy cánh cửa trường mở ra và bước đến căn phòng quen thuộc mà ai cũng ngại bước vào. Nhưng khi họ bước vào lớp học họ nhận thấy rằng Ayumi không có ở đó. Haibara chớp mắt và nhìn sang bên Conan đang dò tìm khắp lớp với cặp mắt của cậu.
"Cô ấy không có ở đây." Cậu lầm bầm, vẻ thích thú hiện rõ.
"Tinh mắt đấy." cô lầm bầm mỉa mai.
Haibara định hỏi Mitsuhiko về chuyện này, nhưng lại thấy cả cậu ta cũng vắng mặt. Cô nhướn mày. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mắt cô quét qua chỗ ngồi thông thường của Genta và Sumiko, nhưng cả họ cũng không có mặt. Conan cười toe. Rõ ràng cậu nghĩ là họ sẽ không đến. Nhưng dù vậy Haibara vẫn không chắc lắm.
Lúc sau họ mới biết rẳng cả bốn đều bị sốt và được nghỉ ở nhà. Conan không tin điều này, và Haibara cũng thế. Nhưng họ lại biết được từ thầy giáo rằng chính mẹ Ayumi đã viết đơn giải thích lí do và nói rằng giờ chúng đang nằm trong sự chăm sóc của bác. Bác ấy còn gọi cho cả nhà trường để xác nhận điều đó. Việc này làm Conan và Haibara buông lỏng đề phòng ngay lập tức.
Họ không hề biết rằng mẹ Ayumi đã khóa cửa phong sau lưng khi thấy bốn đứa giả ngủ, và khi bác ra ngoài mua thuốc bổ, chúng đã thoát ra đường cửa sổ. Nhưng tất nhiên là không ai biết điều đó.
Tiết học bơi sớm đến gần, và Haibara thay đồ một mình trong góc. Cô đút quần áo vào trong cặp, cất cặp vào trong ngăn tủ để đồ và khoá chặt lại. Ayumi có bị ốm thật không? Cô thực sự nghi ngờ điều đó. Nhưng vì đã có mẹ Ayumi chăm sóc cô ấy, nên cô đoán chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Cô rời khỏi phòng thay đồ ngay sau đó.
Ngay khi cô rời khỏi phòng, một bóng người nhìn quanh xem còn ai không. Cô mỉm cười nham hiểm và rút ra một chiếc chìa khoá giả. Cô bật mở ổ khoá và vớ lấy chiếc cặp, ném đồ đạc bên trong ra và ném vào mấy bộ quần áo bẩn.
"Xin lỗi nhé, Haibara." cô thì thầm, khoá chiếc tủ lại.
Cô mỉm cười chiến thắng.
Conan đỏ mặt.
Và cả 23 đứa con trai còn lại trong bể bơi cũng vậy.
Haibara nhướn mày nhìn họ và họ nhìn đi. Cô bèn vươn vai và bước lại chỗ Conan. "Này."
"Này." cậu nói, nhìn đi chỗ khác.
Đây là cơ hội hoàn hảo để châm chọc cậu lần nữa, nhưng khi cô vừa định làm vậy thì giáo viên gọi và thông báo rằng đã đến giờ xuống nước.
Hò hét, đám con trai lao xuống bể với bụng hướng xuống và lặn. Haibara thở dài khi cô bước xuống, nước bập bềnh xung quanh. Cô mỉm cười bình thản. Đây mới là sống. Cô thích ngâm mình trong nước từ nhỏ, nhưng tất nhiên không phải trong một hồ nước lạnh như băng, cảm ơn bạn rất nhiều. Cô ngụp đầu xuống nước và mở mắt ra.
Conan nhìn chòng chọc lại.
Há hốc miệng, cô vội nổi lên bề mặt, ho sù sụ vì sặc nước.
"Kudo!" cô hét, mũi ngạt đầy nước.
"Xin chào." cậu rụt rè nói.
"Cậu đang làm gì vậy?" cô hỏi.
'Ngắm nhìn cậu.'
"Không có gì." cậu nói, và bơi đi.
Cô nhìn theo cậu.
"Hmm." cô nhếch mép cười. "Cậu nghĩ cậu đang lừa ai chứ?"
Buổi học kết thúc khá sớm, và Haibara cảm thấy do dự khi rời đi, tay lau khô tóc.
"Này." Conan vui vẻ nói, bước lại gần. Cô chỉ gật đầu. "Sắp hết năm học rồi. Sau khi thay đồ, cậu có muốn đi xem phim với tớ không? Có một thứ tớ muốn xem."
Cậu cười thầm. Cậu đã diễn tập câu này một mình ở bể bơi, và cậu thấy mừng là sự luyện tập đã nén xuống cảm giác ngại ngùng của cậu, giúp cậu nghe có vẻ bình tĩnh và bình thường lại như trước.
Sherlock Holmes có bao giờ gặp phải vấn đề này không?
Haibara tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười và nhún vai. "Ổn thôi." cô nói. " Nhưng tớ sẽ tốn nhiều thời gian hơn cậu, nên khi nào xong thì chờ tớ ở quán cà phê nhé. Tớ sẽ ra đó sớm thôi."
Cậu không thích cái cách cô nói điều đó, nhưng lại thấy mừng là cô đã thực sự đồng ý, một nụ cười nở ra trên mặt. "Được thôi." cậu cười, bước về phía phòng thay đồ nam. "Hẹn gặp lại."
"Ok." cô nói và bỏ đi.
"Này Edogawa."
Conan nhướn mày, quay lại, và cười toe khi thấy đám bạn trong đội bóng lại gần, nụ cười trên mặt. "Này." cậu nói. Cậu vừa tắm xong, và đang ngồi trong quán cà phê chờ cô. Những người còn lại lập tức ngồi xuống cái bàn còn trống.
"Có chuyện gì vậy?" Hikaru hỏi. "Sao cậu ngồi một mình?"
"Tớ đang đợi một người." cậu nói.
Đám bạn cười với nhau.
"Sao?" cậu lo ngại hỏi.
"Cậu và Haibara." Yoro nói, chồm vào, miệng cười rộng tới tận mang tai. "Thế nào rồi? Hai cậu đã hẹn hò được cả năm rồi."
"Mới vài ngày thôi mà." Conan nói, đảo mắt.
"Thế đã là thiên đường rồi!" Joiro nói, suýt ngã khỏi ghế vì phấn khích. "Cô ấy là cô gái nổi nhất trường và cậu cũng là một chàng trai nổi nữa! Cứ như - Brad Pitt và Jennifer Aniston vậy!"
"Ai cơ?" Conan hỏi.
"Không ai cả." Joiro nói, ho húng hoắng. Rồi cậu ta nhảy về chủ đề chính. "Nhưng kệ nó đi. Cậu với cô ấy thế nào rồi? Hai cậu hôn nhau chưa?"
"Chưa." Conan nói không thành thực lắm.
Những người còn lại nhìn nhau.
"Nói dối." Yoro nói.
"Chắc chắn rồi. Cậu nghĩ cậu đang lừa ai chứ?" Hikaru nói.
"Thôi nào," Joiro rên. "Tiết lộ đi."
"Không." Conan nói thẳng. "Đó là việc của bọn tớ."
Bọn họ há hốc miệng.
"Cậu ấy nói như thể cưới rồi ý."
"Đúng đó."
"Conan và Haibara ngồi trên-"
"Ôi im đi." Conan đỏ bừng mặt. "Biến hết khỏi đây."
"Cho bọn tớ biết hết nhé." Joiro nói, nháy mắt. "Hẹn gặp lại ở buổi tập."
"Bảo vợ cậu đem đồ ăn vặt cho bọn tớ nhé." họ trêu, rồi chạy biến.
Conan nhăn mặt. Trẻ con thời nay lớn nhanh đến mức đáng sợ. Cậu thở dài và uống cốc nước của mình.
Haibara thừa nhận cô đã tốn hơi nhiều thời gian tắm gội. Cô cũng thừa nhận cô đã làm điều này chỉ để thấy bộ mặt của Conan khi cô xuất hiện trễ một hai giờ. Cô tự mỉm cười khi cô (cuối cùng cũng) tắt vòi nước đi. Cô quấn khăn quanh người và mở cửa phòng tắm.
Không có ai.
Xem ra cô đã ở trong đó quá lâu.
Cô mở tủ lấy túi quần áo cô đã đem theo, mở nó ra và sẵn sàng-
Cô nhìn vào trong.
Quần áo to quá cỡ với vết bùn dây trên nó.
"Cô ĐÙA tôi hả." cô lầm bầm.
Original story: Ai Edogawa
Credit: jack-adam
Thanks for reading!
