TFGirls
nội dung hoàn toàn tưởng tượng không có thật -
-T- nói bằng tiếng Trung
-A- nói bằng tiếng Anh
không ghi chú thì nói bằng tiếng Việt
" Em đã sẵn sàng chưa?" - Chị Phương nhẹ nhàng hỏi, chị là chị họ của Molise, chị là một người đặc biệt dễ thương và dịu dàng với nụ cười đặc biệt tươi. Chị vốn là một sinh viên suất sắc của trường y, khoa răng hàm mặt của học viện y học Trung Quốc, tất nhiên tiếng Trung của chị đã rành như tiếng mẹ đẻ và đặc biệt là chị muốn làm đẹp cho mọi người nên có thể chị sẽ học thêm khoa phẫu thuật thẫm mỹ. Riêng Molise… Con bé là một đứa thích mơ mộng và trí tưởng tượng đặc biệt phong phú, mặt xinh thì không thể nói là xinh, tính tình thì không được nói là hoàn mĩ mà tất cả mọi thứ chỉ được tóm gọn trong vòng một chữ " Ngáo". Nó luôn luôn mơ tưởng đến cái ước hẹn mười năm của TFBoys và đặc biệt nó lấy cái ước hẹn đó để làm tất cả mọi việc, trong đó có việc phải thật giàu để kiếm được vé máy bay đi tất cả mọi nơi có TFBoys và đặc biệt là mua vé hạng sang trong tất cả các chương trình của TFBoys để có vị trí nhìn tốt nhất.
Một ngày đẹp trời bỗng chị Phương gọi cho nó chỉ hỏi một câu làm thay đổi cả cuộc đời nó " Em muốn đi Trung Quốc chơi không?" Đây vốn là một giấc mơ, nó luôn mơ đến việc bay đến Trung Quốc, đến Trùng Khánh và Bắc Kinh, nơi TFBoys được sinh ra và lớn lên. Nó vội đáp chị Phương với một giọng run lên vì sung sướng
" Trung Quốc ư? rộng lớn lắm mà đi đâu mới được? với lại tại sao Phương gọi em?"
Nó không ngờ được câu trả lời dịu dàng của chị Phương lại có đủ khả năng làm nó tự gắn mình vào hoả tiễn, tự phóng mình vào không trung và đập đầu vào mặt trăng
" Chị Phương có vé đi Trùng Khánh, nghe nói Trùng Khánh là nơi ở của thần tượng mà em thích nên Phương rủ em"
Thật ư? Là Trùng Khánh! Là Trùng Khánh đó… Phải chăng nó nghe nhầm? Thật là Trùng Khánh mà! Ngay lập tức không cần nhiều lời nó đồng ý ngay lập tức, nhưng nó cũng không biết được chuyến đi lần này thay đổi cả cuộc đời nó chứ không chỉ biến ước mơ của nó thành sự thật.
Sau một tuần mong chờ rốt cuộc nó và chị Phương cũng đặt chân lên đất Trùng Khánh, hiện giờ là mùa hè nên trời đặc biệt nóng, Molise là một đứa vốn rất ghét mặc quần sọt áo tay ngắn vậy mà nó vẫn phải mặc cái quần sọt quá đùi, mang vớ cao ngang đến đầu gối, còn áo trong là áo ba lỗ áo ngoài khoác vào là một cái áo jean dài tay… Quả thật do ở Đà Lạt thời tiết mát mẻ và se lạnh nên không quen mặc hở hang mà. Thôi không nói nhiều, nó đặt chân lên Trùng Khành là 10 giờ 30, Hai chị em leo lên một chiếc xe, nhưng… đây là xe đón chứ không phải xe taxi, theo nó nghĩ thì là thế. Chị Phương nói chuyện với ông tài xế bằng tiếng TRung rôm rã lắm, cứ như quên mất mình là người Việt Nam ấy. Họ dừng xe trước một toà nhà màu trắng đặc biệt to và đặc biệt hiện đại. Chị Phương xuống xe không cần trả tiền… chắc hẳn đây không phải là xe taxi rồi, hay là đây là xe riêng của gia đình mời chị Phương đến Trùng Khánh này?. Biết Molise không biết tiếng Trung ghi trước cổng của toà nhà là gì chị Phương chỉ cười hiểm hiểm và dắt con bé vào trong. Khu nhà này đặc biệt to và hiện đại, tất cả đều được sơn màu trắng nhìn rất tinh tế, Phương dẫn nó qua các hành lang dài, lên một vòng cầu thang và lại tiếp tục quẹo cua các khúc hành lang và cuối cùng dừng lại ở một căn phòng cuối cái hành lang. Nó vẫn thắc mắc, không lẽ gia đình này cho tự phép vào nhà ư? nhưng mà nhìn khu này giống cái ngân hàng mẹ nó làm hơn là một căn nhà, hay đây là một khu chung cư giống nó hay coi trong phim Hồng Kông? Có thể thế vì Trung Quốc đất chật người đông nên ở chung cư là chuyện rất bình thường
Nhưng bước vão phòng nó đặc biệt ngạc nhiên vì đây thật chất là một phòng tập vũ đạo, có một chiếc gương đặc biệt lớn dành cho các phòng tập ở bên phải của ra vào, cuối phòng là một chiếc sofa cũ đậm màu. Chiếc sofa vừa đủ cho ba người ngồi. Chị Phương kéo tay Molise ngồi vào chiếc ghế và dặn
" Đồ đạc chị sẽ kêu tài xế mang về khách sạn, em cứ ngồi đây chờ một chút chị đi có việc một xí quay lại liền"
Ngay lập tức Molise bổ nhào dậy túm lấy tay chị Phương
" Không được em đâu biết ai đâu, lỡ có người vào thì em biết làm sao? Em đâu biết tiếng Trung"
Chị Phương nhoẽn miệng cười ấm áp, xoa đầu nó và đặt tay lên vai đẩy nó ngồi xuống. Vỗn dĩ nó khá tự tin trong khả năng giao tiếp nên việc giao tiếp với người Trung thì không thành vấn đề, chỉ cần có Ipad thì khó cách mấy nó cũng xoay xở được, tuy không biết tiếng Trung nhưng nó có khả năng ứng phó chờ bà chị nó về để nói chuyện,… nhưng cái vấn đề ở đây là nó sợ ở một mình, trong một căn phòng đặc biệt rộng lớn, chẳng có một bóng người lại còn có một cái gương có khả năng thâu tóm cả căn phòng thì… nói đúng hơn là nó sợ ma. Biết điều đó chị Phương nhẹ ngàng kéo tay ra và đáp
" Chị đi một xíu thôi mà, lấy Ipad ra chơi đi"
Nó vừa sợ đến muốn khóc vừa nghe lời bà chị ngoan ngoãn ngồi xuống lấy Ipad ra mần. Chị nó vừa đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, nó đứng bật dây chửi một câu tiếng Trung mà nó học được từ Vương Tuấn Khải
" Phí lời"
Nó cứ liên tục đi loanh quanh đảm bảo rằng không còn ai và không có bất kì cái gì ở trong phòng, thay vì sợ thì nó đối mặt với nỗi sợ cái bóng của mình trong gương, nó mở nhạc to đến hết mức, bài " Still I fly" - một bài hát mà nó đặc biệt thích gần đây, nó vừa hát theo nhạc vừa nhún nhảy, nó đang cố chế động tác sao cho thật mạnh mà thật đẹp giống Thiên Tỉ hay nhảy… nhưng quả thật một đứa tay ngang tay mơ thì không thể nào bằng được một đứa tài năng bẩm sinh. Chưa được bao lâu thì bóng dáng hai cậu thanh niên vừa đùa vừa giỡn chạy đến trước phòng. Họ bỗng dưng đứng khưng lại trước tiếng động lạ, lại còn giọng hát của nữ… không lẽ là ma? Tụi nhỏ cố nhìn lén qua cửa sổ trước phòng… nó thấy Molise vừa hát thật to vừa nhảy trước gương, nhiệt huyết đến nỗi khi hai cậu nhóc đã bước vào phòng và cố tình tạo ra đủ loại tiếng động thì Molise vẫn còn say mê nhảy và hát. Cho đến khi có một động tác quay qua thì nó chợt sững lại, tay thì đang giơ ra chân thì đang đứng trên một chân, mắt thì trợn tròn còn miệng vẫn không ngừng hát… chỉ có điều không còn gào thét nữa thôi.
Nó giật bắn mình ngã nhào một phát ê ẩm cả mông, chắc là trẹo chân, nhưng nó quen rồi, người nó thần kinh hoạt động vốn không tốt, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nó khó giữ thăng bằng và hoạt động không được đồng bộ cho lắm. Bỗng lúc đó còn bị đơ thì chưa kịp bắt nhịp lại là té rồi. Nó vừa suýt xoa cái chân đau đến sắp khóc vừa quay qua tắt nhạc trên chiếc Ipad. Ngay lập tức cậu trai trẻ cao ráo chạy đến đỡ nó lên
"Bạn không sao chứ?" - T-
Tiếng Trung của nó thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng do coi quá nhiều TFBoys thì bỗng dưng miệng cứ liên hồi nói tiếng Trung
" không sao, không sao" -T-
Nó quay qua vừa cười gượng vừa vẫy tay liên tục… Chợt khựng lại, nó nhận ra người nó gặp là … Vương Tuấn Khải và đằng sau là Nhị Nguyên ( Vương Nguyên) đang cười thút thít. Chắc là nó đang hoa mắt, không lẽ đây là phòng tập của TFBoys? thảo nào nó quen quen, thấy trong bao nhiêu tập TF Teens Go rồi mà vẫn không để ý sao? ngay lập tức Molise gượng đứng dậy rồi đàng hoàng quay qua nhặt Ipad lên
