Chap 1: Trở về nhà.

Cuối cùng, sau khi Aoyama hôn Ichigo, cô đã tỉnh dậy. Tokyo được cứu sống, tất cả các Mew Mew và cả những người ngoài hành tinh nữa. Kisshu, Taruto và Pai quyết định sử dụng lượng Mew Aqua còn lại để cứu hành tinh của mình. Kisshu cũng chia tay Ichigo bằng một nụ hôn, mặc cho người yêu của cô đang đứng kế bên, cậu chấp nhận là mình và Ichigo không có cơ hội đến với nhau nên cậu cũng từ bỏ. Taruto cũng chả muốn về vì cậu đã phải lòng Pudding mất rồi, nhưng dù sao Pudding cũng tặng cậu một nụ hôn đầu đời. Còn đối vối Pai, hình như cậu có tình cảm với Cô Nàng Cá, Lettuce. Mà cậu là con người khá lạnh lùng nên khó ai mà nhận thấy trừ hai người bạn thân của cậu là Kisshu và Taruto. Cả ba vẫy tay chào tạm biệt nhóm Mew Mew, rồi đi lên phi thuyền. Ai cũng lưu luyến nhau, nhưng trừ Kisshu. Cậu nửa muốn đi, nửa muốn ở lại chỉ vì một phần cậu muốn quên đi mối tình đầu của mình ở Trái Đất và một phần cậu không muốn xa những người bạn loài người tốt bụng. Dù có như thế đi nữa thì cũng phải về, quê hương của cả ba cậu này đang cần sự giúp đỡ. Vừa đáp chiếc phi thuyền xuống Mizugameza, người dân ai cũng cảm thấy buồn vì họ cho rằng các chiến binh của hành tinh đã không giành lại được Trái Đất. Thật tội cho họ khi phải sống trong bão tuyết hàng triệu năm rồi. Cả ba chàng trai đi vào Phòng Hội Đồng đề báo cáo những gì đã xảy ra trong cuộc xâm lược Trái Đất. Không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng và ngột ngạt, thật không hay khi mọi người lại bắt Kisshu, Taruto và Pai họp ngay lúc này mà các cậu vừa có một chuyến đi dài.

Deep Blue đâu rồi, tại sao lãnh chúa không trở về? - Ngài Heddo hỏi, ông là người thầy thành thạo phép thuật và vô cùng yêu hành tinh Mizugameza, ông thường tìm cách để hành tinh trở nên tốt đẹp hơn, nhưng Deep Blue đã có một âm mưu đòi lại Trái Đất. Ông là người đứng đầu hành tinh khi Deep Blue đi vắng.

Thưa Heddo, như ngài đã nói trước kế hoạch tấn công Trái Đất thì cách mà Deep Blue sống dưới dạng con người không an toàn. Thật sự, thân xác của lãnh chúa vẫn còn nhưng linh hồn đã bị tiêu diệt bởi linh hồn con người mà ngài ấy đã dùng để ngụy trang, Aoyama Masaya. – Kisshu quỳ xuống và nói chuyện một cách kính trọng đối vối Heddo.

Có gì cản trở công việc các con không? Ta nghĩ chắc là phải có thì Deep Blue mới bị linh hồn khác giết. – Heddo ân cần, ra hiệu cho Kisshu đứng đây.

Vâng, có ạ! Đó là nhóm Tokyo Mew Mew, gồm năm cô gái được cấy gien các loài động vật sắp tuyệt chủng. Họ đã thay đổi ý nghĩ của tụi con. – Taruto nói mà lòng nhớ đến Pudding và những cục kẹo cô đã tặng cho cậu.

Quả thật, xâm lược Trái Đất không phải là một ý hay. Nên vậy chúng tay đành phải tìm cách khác để cứu hành tinh Mizugameza thôi. – Heddo thở dài, ông lo lắng cho tất cả người Mizu.

Khoan đã, ngài Heddo – Pai chợt nhớ và lấy ra trong túi mình lượng Mew Aqua còn lại – Đây là Mew Aqua, loại nước có thể mang lại sự sống, nhóm Tokyo Mew Mew đã đưa cho con giọt cuối cùng để cứu Mizugameza. – Pai hi vọng điều mình nói sẽ có tác dụng.

Ồ, Mew Aqua à? Ta đã có nghe vể nó lau rồi – Heddo từ từ đi lại cầm lấy Mew Aqua xem xét cẩn thận rồi nói tiếp - Nhưng lượng Mew Aqua này còn ít quá nó chỉ có thời hạn sử dụng được trong vòng hai năm thôi.

Không khí trong phòng nghe thấy Pai nói rằng có thể cứu được hành tinh thì trở nên sáng sủa hơn một chút nhưng ngài Heddo nói xong thì như bánh bao chiều vậy.

Không sao, ta có một cách này. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng Mew Aqua. Trong vòng hai năm khi Mew Aqua còn tác dụng, Kisshu, Taruto và Pai sẽ đi làm nhiệm vụ. – Heddo nói một cách dứt khoát, ông chắc chắn cách mình vừa nghĩ ra sẽ hoàn toàn hiệu quả.

Cái gì? Nhiệm vụ gì vậy, ngài Heddo? – Taruto ngạc nhiên.

Các con sẽ quay lại Trái Đất, tìm kiếm bộ ngọc Tứ Linh. – Heddo dừng lại đợi câu hỏi của ba chiến binh Mizu.

Bộ ngọc đó là gì vậy? Ngài Heddo. – Pai thắc mắc.

Bộ ngọc Tứ Linh gồm có bốn viên ngọc mang bốn yếu tố sức mạnh trong thiên nhiên. Chính là Thủy Châu, ngọc Nước; Hỏa Châu, ngọc Lửa; Thổ Châu, ngọc Đất và cuối cùng là Phong Châu, ngọc Gió. Mỗi viên ngọc đều có một cô gái canh giữ riêng, những người đó sẽ mang những đặc điểm như yếu tố đó. – Heddo uống nước vì đã nói một hơi khá dài.

Thưa ngài Heddo, Trái Đất không nhỏ nhưng mình tưởng, nếu như bốn cô gái ở bất cứ chỗ nào thì hai năm không tìm kịp đâu ạ. – Kisshu bày tỏ.

Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. – Heddo đưa tay ra, rồi một cái hộp nhạc xuất hiện trên tay ông – Đây là cái hộp nhạc thần, nó sẽ đưa ra những tờ giấy để gợi ý câu trả lời cho con thôi chứ không rõ ràng nên con phải đoán được nó. Nó cũng sẽ thu lại những viên ngọc con có được.

Con cảm ngài Heddo. – Kisshu nhận cái hộp nhạc từ tay Heddo.

Bây giờ, các con hãy nghĩ ngơi một thời gian, ta sẽ cho người sửa chữa lại phi thuyền cái đã. Thôi các con về đi. – Heddo xua tay ra hiệu.

Dạ, thưa Heddo. – Cả ba đồng thanh đáp.

Vừa đi ra khỏi phòng Hội Đồng, Taruto reo lên:

Hay quá, ta được quay lại Trái Đất, gặp Pudding rồi. – Taruto vui mừng lấy tay vắt ra cổ mình.

Đây là nhiệm vụ tìm kiếm nên không có thời gian nhiều để ta gặp bọn họ. – Pai nhắc nhở.

Tớ biết rồi. Mà cậu cũng muốn về thăm Lettuce lắm chứ gì? – Taruto nói trúng tim đen của Pai.

Thôi, thôi, đi đường dài, mà bây giờ mới họp xong, tớ mệt lắm rồi, về nghỉ mệt đây. Về Trái Đất có gì hay đâu, ở đây vui hơn nữa. Còn cái hộp nhạc thì để tớ giữ cho. – Kisshu trông có vẻ chán nản lắm.

Nào Kisshu, theo như tớ đoán, vì cậu còn yêu Ichigo mà bị từ chối nên cậu đau lòng không muốn về Trái Đất đề dễ dàng quên Ichigo chứ gì? – Taruto đi guốt trong bụng Kisshu.

Các cậu nói nhảm gì thế? Thôi tớ về. – Kisshu đánh trống lảng, nói xong, cậu cũng quay đi.

Cái đó chỉ mình lòng cậu biết thôi. – Pai nói khi Kisshu đang bước đi.