Tôi rất yêu Rin và Sess. Vì Sess mà tôi yêu Rin và vì Rin mà tôi yêu Sess. Tôi yêu họ vì tình cảm giữa họ, very beautiful, đẹp hơn tình yêu và chẳng từ ngữ nào miêu tả được rõ ràng.

Sess, Rin, Jaken, Ah-un là 1 nhóm hết sức dễ thương.

Khi chưa xem hết Anime Inyasha phần 1, tôi đã rất băn khoăn, băn khoăn về tương lai của Rin Sess. Bởi khi đứa bé Rin lớn lên, chắc chắn nó sẽ yêu Sess. Đối với nó mà nói, Sess là cả thế giới. Nhưng Sess liệu có yêu Rin không?

Khi xem đến tập: The women who loved Sesshoumaru, tôi đã nghĩ rằng sẽ nói đến tình cảm của Rin. Nhưng khi Sara xuất hiện, tôi thực sự thất vọng. Tôi sợ Sess cũng có tình cảm với cô ấy.

Nhưng không, thật may mắn là Sess không hề có tình cảm với cô gái ấy.

Khi xem đến tập Đại sư Ungai, tôi càng yêu thích Rin hơn. Và càng xót xa vì cái nét ngây thơ của đứa bé ấy khi nó chỉ tay vào ngôi mộ và nói:

"If… Rin should ever die… would you please not forget about me?"

Và tôi càng yêu đứa bé ấy hơn, bởi đứa bé ấy muốn ở bên Sesshoumaru mãi mãi. Nó cười híp mắt, vẫy tay chào những kẻ ở phía sau (chào đại sư Ungai) để đi theo Sesshoumaru mặc dù nó biết rất rõ chênh lệch giữa hai thế giới.

Phần 2. Xem đến tập Rin chết lần 2. Tôi đã có được câu trả lời về tình cảm của Sess khi anh buông kiếm, ôm Rin lên và nói: "nothing is worth of exchange for Rin´s life"

Ở đoạn kết, tôi rất hụt hẫng, hụt hẫng vì Rin ở lại ngôi làng.

Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu, đó là vì trái tim của nhân từ của nữ tác giả. Bà không muốn đứa bé ấy lang thang bên Sesshoumaru rồi sống và trưởng thành như con thú hoang. Bà muốn nó ở lại với loài người để được giáo dục, được chăm sóc. Và nhất định sẽ có ngày nó đi theo tiếng gọi từ trái tim mình. Và, trái tim nhân từ của tác giả chính là trái tim của Sesshoumaru. Anh đã để Rin ở lại ngôi làng...

Tại sao rất nhiều fic cứ đặt ra những tình huống RẤT XẤU, toàn là Sess hắt hủi Rin và Rin lẵng nhẵng bám theo. Rồi thì những cuộc chiến đẫm máu phản đối mối quan hệ giữa daiyoukai và con người. Rồi thì cả những tình huống bi kịch, rất bi kịch xảy ra với Rin.

Nếu như tình yêu là bi kịch thì thà rằng Rin đừng xuất hiện trong cuộc đời Sess. Và Sess cũng đừng vung kiếm cứu Rin.

Sess của tôi chưa bao giờ hắt hủi Rin. Anh yêu thương Rin, nhưng anh vẫn giữ được khí phách của mình, một Sesshoumaru vừa biết quan tâm, vừa mạnh mẽ, một Sesshoumaru không bao giờ ủy mị. Đó là Sesshoumaru mà tôi yêu. Rin của tôi cũng vậy, luôn trong sáng, thánh thiện, kiên cường.

Vốn dĩ, ngay từ lúc bắt đầu, giữa RIN và Sess đã có rất nhiều khác biệt và Rin luôn gặp nguy hiểm. Nhưng chẳng phải, bất kỳ khi nào Rin xuất hiện, cũng là một không gian tươi đẹp, yên ả lạ thường.

Rin là ánh sáng đẹp nhất của tác phẩm, là sự phá cách trong Manga.

Vì thế, tôi viết fic không khai thác những khía cạnh tăm tối, bi kịch mà tôi tin tưởng rằng, chỉ cần có RIN xuất hiện thì cả thế giới sẽ là ánh sáng và hoa.

Tôi tin, Rin của tôi và Sess của tôi sẽ hạnh phúc...

Tất nhiên, số phận rất công bằng, hay ít ra là tác giả (LÀ TÔI ^^) không quá ủy mị, quá mơ mộng viển vông nên chỉ có thể tạo nên một tác phẩm tương đối.

Tôi hi vọng, fic của mình sẽ được fans của Rin và Sess yêu thích.

Rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn.

...Nguyệt...