Lời người viết: Vâng, tôi đã hoàn toàn hủy hoại hình ảnh Severus Snape mà tôi đã yêu : )). Thay vào đó, chỉ là những bóng ma tự kỷ của chính tôi núp dưới làn da vàng bủng và mái tóc đen quen thuộc.
J.K. Rowling và Warner Bros. sở hữu các nhân vật và tôi không hề dùng chúng vào mục đích thương mại (just for fun ^^)
Chương I
Dòng máu đỏ tươi phụt ra từ cổ. Hắn ngã xuống, tay cố níu vết thương. Hắn biết, nọc của Nagini không thuốc nào chữa được, trừ nước mắt phượng hoàng. Hắn biết, cái chết đang ở gần kề. Hắn sắp phải ra đi, hay sắp được giải thoát? Đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện một hình bóng, một hình bóng rất quen…
Và giờ hắn đang đứng trong Lều Hét, nhìn xuống cái xác với làn da tái xanh thay cho vàng bủng của chính mình. Và hắn thấy Harry Potter đang được (hay bị, xét theo sự không thật sẵn lòng của thằng nhóc) Weasley và Granger kéo về Hogwarts. Potter làm cái quái gì ở đây ấy nhỉ? Và tay thằng nhóc đang cầm gì thế kia? Một lọ nhỏ óng ánh thứ chất lỏng nhẹ như mây, hay chất khí êm như nước. Hắn không xa lạ gì thứ đó, chính là ký ức. Và với một cái liếc nhìn lại hiện trường, hắn nhận ra đó chính là ký ức của hắn. Ký ức vài giây trước khi chết bỗng trở lại rõ ràng…
*Flashback* Mắt hắn hoa đi, tay run rẩy. Sắp rồi, hắn thầm nghĩ. Rồi hắn sẽ chết cô độc ở đây, như chính cuộc đời hắn. Hắn sẽ ra đi, mọi người ở Hogwarts chắc sẽ mừng lắm, vì Chúa tể hắc ám đã mất đi một cánh tay phải đắc lực. Hắn chẳng cần người ta hiểu cho việc hắn làm, hắn chẳng cần mọi người thương tiếc hắn; từ ngày hắn yêu cầu Dumbledore giữ kín lý do hắn phục vụ cho vị hiệu trưởng này, hắn đã tiên liệu cái chết như vậy, nhưng sao vẫn có chút cảm giác chua chát dâng lên trong cuống họng. Và bỗng nhiên, lấp lánh phía trên kia, ánh mắt màu xanh biếc. Là cô đó ư? Là ánh mắt xanh một đời hắn khắc cốt ghi tâm đó ư? Không, không phải, cô đã mất từ lâu. Gượng chút hơi sức cuối cùng, hắn nhìn kỹ và thấy mái tóc bù xù chống đối. À, thì ra là thằng nhóc. Thằng nhóc sao lại ở đây? Hắn không còn suy nghĩ nổi nữa. Tuy nhiên, trong hắn trào lên một ham muốn "được hiểu". Tay run run, hắn chỉa đũa phép vào thái dương, rút ra những ký ức hắn chôn vào đáy bộ óc từ rất lâu rồi. Hắn đã rút ra bao nhiêu, hắn không rõ, ký ức cứ thế mà ùa ra. Và thằng nhóc hứng trọn vào cái chai Granger vừa đưa cho nó. Hắn thì thào trong hơi thở yếu dần, "Hãy…nhìn…ta". Và kìa, ánh mắt ấy, ánh mắt quả hạnh sáng trong, ấm áp. Cô đang chờ hắn ở thế giới bên kia. Hắn có thể đi được rồi. *End Flashback*
Hắn lặng lẽ đi theo bộ ba về lại Hogwarts, vô hình. Đầu hắn chợt hiện lên lời tâm sự của Nam tước đẫm máu. Người chết có thể chọn đi tiếp, hoặc vất vưởng lại nhân gian như một bóng ma. Dù chọn đường nào, họ cũng có một ngày để lựa chọn, tính từ ngay sau khi linh hồn họ rời khỏi thể xác. Hắn đồ rằng con người sáng suốt nhất là lúc này, khi không còn vướng bận hay tính toan, và có thể có cái nhìn chính xác, thông suốt nhất về cái gọi là cuộc sống, để quyết định đi hay ở. Hắn thì chẳng cần đến một ngày, hắn đã quyết định từ lâu. Hắn sẽ đi tiếp, vì chẳng có gì cầm chân hắn ở lại chốn này. Đi tiếp sẽ có gì, hắn chưa hề biết. Nhưng có lẽ sẽ thú vị. Hay ít nhất cũng không phải kêu rổn rẻng suốt ngày hoặc làm trò kéo đầu sắp sứt mua vui cho đám học sinh.
Nhưng thôi, hắn chẳng việc gì phải vội "tiếp tục". Ít ra hắn còn một ngày để biết được diễn tiến của cuộc chiến này. Một cuộc chiến không cân sức, nhưng với kinh nghiệm từng thấy nhiều sự kỳ diệu trong lúc còn sống, và ngay tận đáy lòng hắn cũng không muốn công sức mình bị bỏ phí, hắn muốn thấy mọi việc tươi sáng hơn. Cuối cùng họ cũng về đến tòa lâu đài, nơi dù không sẵn lòng lắm hắn vẫn phải công nhận là ngôi nhà của hắn. Hắn đã dành phần lớn thời gian của mình ở ngôi trường này, nhiều thay đổi trong cuộc đời hắn diễn ra ở đây. Ngôi trường vẫn vững chãi như ngày nào, dù giờ đã bị tàn phá không ít. Hắn tiếp tục theo chân bộ ba vào Đại sảnh đường, vẫn ánh nến ấm áp, nhưng không khí như đặc quánh lại quanh hắn.
Mọi người lặng lẽ ngồi bên xác những người thân yêu. Đằng xa kia là Lupin và Tonks bên nhau, và gia đình Weasley đang tụm lại ở một góc. Hắn nghe loáng thoáng người ta bàn tán rằng một trong hai đứa sinh đôi đã không còn nữa. Có chút thương cảm dấy lên trong lòng hắn, hắn không đặc biệt ưa thích hay ghét hai đứa này, nhưng vẫn thầm cười ngặt nghẽo và phục mấy màn chọc Umbridge điên người của chúng hai năm trước. Hắn không ưa gì mụ ta, một tên bất tài thối nát, nhưng khi ấy hắn không thể để mình bị theo dõi hay tệ hơn là cấm dạy, vì như vậy hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Do đó, hắn cũng thầm cám ơn hai anh em này đã cho hắn tràng cười thỏa mãn, dù hắn có thể dễ dàng làm được điều này với vài cái nhếch mép và đôi câu móc mỉa khôn ngoan. Cùng lúc với sự thông cảm đó là một cảm giác khác, khá quen mà khá lạ, gần giống với lúc hắn nhìn hai chị em Lily chơi đùa. Rồi hắn nhận ra đó là một chút ganh tỵ. Những người nằm ở đây có thể không có pháp lực bằng hắn, không có sự điềm tĩnh bằng hắn, nhưng họ có điều hắn đã không và chẳng bao giờ có. Họ nằm đây, có người thân và bạn bè kế bên. Tay họ nằm trọn trong vòng tay yêu thương của những người còn sống, rồi họ sẽ nằm lại trong khu mộ gia đình và hàng năm có người đến thăm. Hắn tự cười mình với mong muốn vừa trồi dậy. Nếu có bất cứ ai ở đây nghe được ước muốn này của Bậc thầy Độc dược, hẳn họ sẽ cười rung rinh cả Đại sảnh hay chí ít cũng mắt tròn mắt dẹt. Đến chính hắn còn bất ngờ trước cảm giác vừa nhận thấy. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không còn thấy sự khao khát được yêu thương cháy bỏng, đã bao nhiêu năm rồi hắn đánh bạn với nụ cười khinh khỉnh và khuôn mặt hắc ám này nhỉ?
Hắn thấy Granger và Weasley đến bên gia đình tóc đỏ, nhưng lại không thấy Potter. Nó có thể đi đâu được nhỉ? Một cái nhìn nhanh dò xét quanh Đại sảnh đường, hắn bắt gặp Potter đang trên đường đi lên nơi thằng nhóc thường đến, và hắn cũng thế - Phòng Hiệu trưởng. Không có lý do gì để ở lại Sảnh đường đầy nỗi buồn và chết chóc này, hắn quay bước đi theo Potter. Hắn biết vì sao Potter lại không ở bên gia đình Weasley lúc này, thằng nhóc cần yên tịnh một mình. Một mình, vậy hắn đang làm cái quái gì mà lại đi theo nó nhỉ? Có lẽ đây là một thói quen, hình thành từ việc đã gần chục năm hắn dõi theo từng bước chân thằng nhóc. Nhiều hơn mọi người từng tưởng tượng, nhiều hơn Dumbledore từng yêu cầu, nhiều hơn cả hắn từng nhận biết. Nhiều lần hắn từng nhìn xuống Đại sảnh đường vào giờ ăn, và muỗng thức ăn hắn đang cầm dừng lại giữa thinh không trong bao lâu có-giời-mới-biết khi hắn bắt gặp ánh mắt xanh biếc đó, hình dung ra phía trên đôi mắt là một mái tóc đỏ dài thay vì đám tóc đen bất trị và đăm đăm nhìn vào đó cho đến khi có tiếng động làm hắn giật mình, có thể từ một đám học trò cười hô hố từ góc phòng hay từ tiếng đằng hắng của McGonagall khi Dumbledore lại bật ra câu chuyện tiếu lâm nào đó về mũ len hay Phòng cần thiết.
