Chap 1: Kế hoạch miền Đông

Hattori lúc nào cũng quan tâm tới "bà chằn" của mình. Vậy nên hôm nay lúc không thấy nàng sang chơi như thường lệ, hắn sợ hết vía, vội vàng chạy qua nhà Kazuha. Hắn phóng xe ầm ầm, đến cửa nhà nàng thì thắng đánh két một cái rồi sầm sập tông vô gõ cửa.

Thân phụ Kazuha đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, nghe tiếng đập cửa như búa nện hoảng hồn suýt tuột tay vỡ cốc. Ông vội vàng đứng dậy, ra mở cửa để xem đứa nào dám to gan phá nhà mình. Ông bực mình kéo cửa cái "xạch", ra mở tiếp cái cửa gỗ bên ngoài (Nhà cảnh sát mà phòng thủ kiên cố ghê)

- Ủa, Hattori hả?
- Cháu chào bác Toyama - Miệng chào nhưng mắt chàng da đen ngó ngó nghiêng nghiêng.
Ngó một hồi mỏi cổ, Hattori đành hỏi:
- Kazuha có nhà không bác?
- À, con bé đi biển với mẹ rồi! – Ông Toyama thản nhiên, không để ý đến vẻ mặt sét đánh của thằng con rể tương lai.
- Lu... Lúc nào ạ? – Hattori ú ớ.
- Tối hôm qua. Nó bảo cháu lâu quá không đợi được nên nó đi trước rồi.

Hattori ngán ngẩm nhủ thầm "Chỉ tại vụ án đáng ghét đó...." Cậu chàng chào ông cảnh sát rồi đi về.

Về đến nhà hắn ức chế hét lớn:

- Đồ dở dở ương ương, bao lâu nay vẫn chờ được sao giờ lại không?

May cho hắn vì không có ai ở nhà cả. Số như vậy là vì hai đấng thân sinh của Hattori vứt hắn lại nhà gần một tháng để đi nghỉ với nhau. Lý do là "Nuôi con lớn từng này rồi thì giờ cũng phải để cho bố mẹ có thời gian riêng chứ." Thế là hắn tức ói máu.

Rồi hắn sực nhớ ra: Khi buồn chán nhất, hắn có một chỗ để ở nhờ. Một chỗ mà ai cũng biết.

Vậy là hắn vội vàng lục giấy ra viết vài dòng nhắn gửi cho hai đấng thân sinh, rồi mở tủ quần áo vớ đại vài bộ nhét vào ba lô.Chộp lấy cái mũ, hắn dông ra cửa. Khi gần ra khỏi nhà rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn lại quành vô vớ lấy một trong hai cái chai để trên bàn.

Tàu lên Tokyo bắt đầu khởi hành. Trên tàu có một nhóc học sinh trung học da đen nhẻm, ngồi lướt phím điện thoại như gió. Hắn đưa lên tai nghe, từ trong máy phát ra một bản nhạc chờ nỉ non. Hattori nhăn mặt như khỉ.

- "Secret of my heart" hả, cái tên này gan ghê. Chắc hắn bày tỏ nỗi lòng mình qua bài này.
Chủ máy lật điện thoại cái "tạch"
- Alô, Edogawa Co....
- Kudou đấy hả? Nhớ tớ không? – Hattori mừng như vừa bắt được vàng, lần nào hắn chẳng vậy.
- H-Hattori?! – Còn lần nào chàng thám tử teo nhỏ nghe điện của "da đen" thì cũng vậy hết. - Mấy giờ rồi mà gọi?
- Mấy giờ không quan trọng, ra ga đón tớ ngay!
- Đón gì cơ? – Conan hỏi với giọng ngái ngủ. (Bình thường hắn thông minh là vậy mà sao bữa nay cà chớn quá!)
- Hỏi vớ vẩn, tôi lên Tokyo thì cậu ra đón tôi chứ sao!

Conan xụi lơ đáp:

- Bao giờ đón?
- Khoảng 10 phút nữa!
- Đợi đó!
- Nhớ mười phút nữa nhé! – Hattori bắt đầu chứng minh rằng mình là một con đỉa đang chết đói chết khát.
- Biết rồi, khổ quá – Conan ngắt ngang màn bám của con đỉa Hattori - Mới bảnh mắt ra đã gọi.

Cạch một tiếng, tên teo nhỏ tắt máy.

Còn Hattori ngán ngẩm.

- 9 giờ sáng rồi, "bảnh mắt" cái con khỉ!

Về phần chàng Conan, nghe Hattori gọi điện là lồm cồm bò dậy, chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong, hắn giở bộ mặt "ngây thơ vô số tội" nhất của mình ra, giả bộ nhảy chân sáo xuống văng phòng ông Mouri.

- Chị Ran ơi! - Hắn gọi.

Không thấy ai thưa, hắn gọi tiếp mấy lần nữa. Lần cuối thấy không ai phúc đáp, hắn tức mình tông vào văn phòng.

Thất vọng, trong phòng không có ai khác ngoài ông bác nát rượu ngồi ngủ gật ở bàn. Hắn đến lay.

- Bác ơi, chị Ran đi đâu rồi ạ?

Không thấy ông Mouri trả lời, hắn gọi, lần này hơi to tiếng:

- Bác!!!

Tức thì ông bác chồm dậy.

- Thằng lỏi kia, có để yên cho ta ngủ không hả?
- Chị Ran đi đâu rồi bác?
- Làm sao ta biết được – Ông Mouri liếc thằng nhóc bằng nửa con mắt

Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, "Kogoro Ngủ Gật" quay sang phía thằng cháu quý hoá.

- Nhóc con, vào bếp nấu cơm đi. Không khéo hôm nay chị Ran mi qua nhà thằng Araide tí tởn rồi cũng nên - Rồi ông bác thở dài – Ôi thanh niên thời bây giờ.
- Ơ nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết á! Đi mau kẻo ta tống cổ ra khỏi nhà!

Ông Mouri lại gác chân lên bàn, bật ti vi. Conan ngán ngẩm tuôn ra cửa, nhưng chưa đi được nửa đường điện thoại lại reo. Hắn bực mình nghe máy.

- Alô? Edo....
- Ê Kudou hả, sắp đến chưa?
- Heiji-niichan! Anh bảo anh sắp tới ạ, anh tới có việc gì không? – Conan tươi hơn hớn đáp, còn trong bụng thì dao găm đang thành hình "Niichan con khỉ á! Đến rồi ông sẽ phanh thây!"
Ban đầu nghe tên teo nhỏ gọi mình là "niichan" ngọt xớt, Hattori thấy khó hiểu. Nhưng rồi anh thám tử da đen cũng hiểu ra.
- À, có chút rượu đặc sản Paikal mang lên làm quà cho bác Mouri đây, không biết bác có hứng nhậu không?!

Conan vội vàng dông thẳng lên gác, chui tọt vào bếp ngồi. Dường như sợ chưa đủ bí mật hay sao đó, hắn còn hạ giọng thì thầm:

- Paikal là sao?
- Paikal là Paikal đó, nhóc Conan! – Hattori vẫn hơn hớn kêu Conan bằng "nhóc"
- Đủ rồi nghen! Tôi đang ngồi bó gối trong bếp đây! Xưng hô cho cẩn thận không thì đến rồi không còn đường về đâu. Đến mau lên để còn đưa Paikal cho tôi
- Mà sao đợt này cậu hào hứng với Paikal của tớ ghê thế?

Conan đỏ mặt, lúng búng:

- Cái đó, cái đó...
- Thôi, tớ lên bây giờ đây, ra mà đón rượu! Há há há!
- Đồ khỉ!

Hattori cúp máy. Conan bấm máy cho một người nào đó. Áp lên tai, hắn kiên nhẫn chờ đợi, vì hắn biết dù có điện thoại thì "một người nào đó" cũng sẽ cho người gọi đợi hơn chục hồi chuông chứ không ít.

- Alô, Haibara hả? – Conan vừa nói vừa đeo cái tạp dề dài thượt của Ran vào – Ra ga đón Hattori hộ tớ đi!