"Buông-tay-em-ra", Shiho gằn từng chữ, nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mình với đôi mắt băng giá.
"Shiho…. Không!", âm thanh sắc lạnh từ giọng nói cô, tựa như trăm vạn mũi dao cắm phập vào trái tim anh, xé toạc mọi niềm kiêu hãnh của anh, để rồi anh ko còn biết nói gì hơn ngoài hai từ run rẩy đó.
Cô cười nhạt, lạnh lùng hất bàn tay anh- bàn tay ngày xưa luôn nắm chặt lấy cô vượt qua bao nguy hiểm, bàn tay cô từng khao khát được sở hữu mãi mãi.
"Anh biết là chúng ta đã kết thúc, Shinichi"
Những hạt mưa nặng trĩu quật vào má anh, bỏng rát. Anh cất giọng khàn khàn, không phân biệt được đâu là nước mưa, và đâu là nỗi đau đang tan chảy.
"Kết thúc?...Tất cả…em chỉ có thể nói đơn giản rằng, chúng ta đã kết thúc, chỉ vậy thôi sao, Shiho?"
"Phải", cô gật đầu, "Chúng ta đã kết thúc. Chỉ vậy thôi"
"Tại sao", anh đứng đó, hai tay buông thõng, trừng trừng nhìn cô. Đau đớn, xót xa, tuyệt vọng. Anh cần cô cho anh một lời giải thích. Một lý do chính đáng. Một điều-gì-đó-để anh chấp nhận được cho sự tan vỡ của hai người. Nhưng không, đáp lại, chỉ là sự im lặng.
"Tại sao, Shiho?"
Tóc mái Shinichi rũ dài, bết vào gương mặt phong trần dạn dày sương gió, càng khiến đôi mắt nâu thêm sâu thẳm. Đôi mắt ấy xoáy vào cô- khiến trái tim Shiho bỗng dưng lỡ nhịp. Đôi mắt ngày xưa cô từng khát cháy yêu thương, giờ đây sao chỉ còn sự thờ ơ đến tột cùng.
Shiho hít thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh. Phải, cô cần thật-bình-tĩnh.
"Anh thực sự cần một lý do sao?"
"Phải"
"Em-chán-rồi"
Anh mở to mắt, lập lại như một cái máy.
"Sao cơ?"
"Em-chán-rồi, anh nghe rõ chưa? Em chán anh, chán cái thứ tình cảm ngu ngốc này, chán tất cả", cô bình thản tuôn một tràng dài, tựa hồ như đáng kể một câu chuyện của một ai đó không liên quan gì mình. Gương mặt cô vẫn đẹp như bức phù điêu- một bức phù điêu hoàn hảo, ko chút tì vết, và dĩ nhiên, cũng ko chút tình cảm.
Shinichi- đổi lại, vẫn im lặng, hoặc giả ko còn biết nói gì hơn. Anh đứng đó, khóe mi khẽ cụp xuống. Mưa vẫn không ngớt táp vào nó, rát buốt, cay xè. Mưa mang theo vị mặn trong cuộc tình của họ.
Anh không biết vì sao cô thay đổi. Cô cũng không biết. Chỉ là bỗng nhiên một ngày, cô cảm thấy…tự nhiên chán anh, không muốn gặp anh, không muốn nghe anh tíu tít về những vụ án, ko muốn cùng anh dấn thân vào những cuộc phiêu lưu bí ẩn đầy mê hoặc nữa. Cô lẩn trốn anh, hệt như ngày xưa trốn sự truy đuổi của Tổ Chức. Nhưng trốn anh thì khó lắm, bởi nhà anh ở sát vách nhà cô, anh lại làm việc chung sở với cô, và việc gặp anh mỗi ngày gần hai mươi tiếng là chuyện thường lệ. Thế nên, cô quyết định trốn sang Mỹ. Cô để lại bức thư vỏn vẹn một dòng: " Em đi nghỉ đông", sau đó biền biệt gần ba tháng. Ko SMS, ko gọi điện, ko email, cho tới lúc anh chịu không nổi, huy động tất cả mối quan hệ nhằng nhịt với nghành an ninh quốc tế để tìm cô. Và cuối cùng, sau mọi nỗ lực, anh cũng tóm được cô ở trang trại West Label ở tận Canada.
Nhưng cô bảo, cô muốn kết thúc.
Lý do: "Em-đã-chán"
Nực cười chưa? Ngài thám tử lừng danh Shinichi Kudou- cuối cùng lại kết thúc vụ án tình cảm của mình trong vai trò kẻ thất bại nặng nề, chỉ với ba chữ "Em-chán-rồi".
"Anh đã làm gì sai phải ko, Shiho?", anh khẽ hỏi trong hơi thở đứt quãng, vì mưa, hay vì nấc.
"Không, anh chẳng làm gì sai cả", cô trả lời.
Anh cười. Nụ cười mờ nhạt, không rõ ràng, nhưng đau đớn.
"Anh ko biết chuyện gì đã xảy ra, Shiho", anh chậm rãi buông từng chữ, cố gắng ko để cảm xúc của mình vỡ òa, " Nhưng anh sẽ chờ em"
Một nhịp tim nữa lại lạc khỏi lồng ngực cô. Đôi mắt nâu từ từ nâng lên, đến khi trọn vẹn thâu tóm khuôn ảnh cô vào đó, ánh nhìn hiền hòa, ấm áp xen lẫn yêu thương và đau khổ.
"Anh sẽ chờ em, như Ai Haibara năm xưa đã kiên nhẫn chờ Conan nhận ra tình cảm cô ấy. Và bây giờ, Shinichi Kudou cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi Shiho Miyano, chờ đợi tình yêu của cô ấy giành cho anh quay trở về"
Mưa vẫn không ngừng rơi….
