TẬP 1: SONG SẮT VÀ BẦU TRỜI
"Năm 2009,
Okinawa, cách 30 dặm về phía Tây thành phố Naha.
Giữa những tầng mây trắng, một phi đội gồm bốn chiếc A6M5 Zero đang bay theo đội hình. Trên chiếc thứ ba từ trái qua, viên phi công gọi các đồng đội qua radio:
-Mọi người nhớ bám sát đội hình và cẩn thận phía sau! Thach có thể sẽ đan lưới chúng ta đấy!
"Nghe rõ!" Ba phi công còn lại đáp lời, một người tóc xám, một tóc đen và cá biệt có một nữ với mái tóc tím dài. Theo lệnh của phi đội trưởng, đội bay từ từ hạ độ cao xuống còn 1000m so với 1500m như ban đầu. Nhìn kim chỉ tốc độ trên 565 km/h, phi đội trưởng tiếp tục căn dặn:
-Giảm tốc độ xuống mức hành trình thôi! Cánh của Zero rất dễ gãy nếu ta nhào xuống quá nhanh đấy!
"Nghe rõ!" Những chiếc Zero bắt đầu giảm số vòng quay của động cơ xuống, cũng là cách để không bị chết máy khi vào trận chiến. Sau một hồi quan sát, phi công tóc đen đã phát hiện thấy dưới chân anh và các đồng đội, là một cụm máy bay khác đang bay ngược lại hướng của phi đội, bèn báo cáo:
-Người Mỹ. Độ cao 500m!
Phi đội trưởng vừa mừng mà cũng vừa lo khi nghe kết quả này. Trần bay của hai phi đội quá chênh lệch, nếu thúc bách lao xuống thì chắc chắn sẽ gãy cánh hoặc chết động cơ ngay. Nghĩ ra một cách giải quyết, anh ra lệnh:
-Vòng sau mông họ, nhẹ nhàng thôi!
Tuân lệnh, các chiếc máy bay Nhật lập tức lượn xuống với động cơ tối thiểu để không gây ra tiếng nổ làm quân địch phát giác. Xuống còn 800m, kim tốc độ đã đẩy ngót gần 520 km/h. Phi đội trưởng nói với các phi công của mình:
-Bật cánh phụ lên! Bắt đầu nhào xuống!
Các đội viên lập tức thi hành mệnh lệnh. Những chiếc máy bay Mỹ, gồm chín chiếc - toàn Curtiss P-40-E1 Warhawk. Quan sát đội hình của đối phương, phi đội trưởng người Nhật dặn dò:
-Chặt cánh phải trước! Ryukou, yểm trợ! Date hộ công! Azuma quan sát kẻ địch!
"Nghe rõ!" Ba người còn lại đáp lời. Ngay tức khắc, bốn chiếc Zero nổ máy trở lại, rẽ về bên phải và bắt đầu lao xuống, kim báo tăng lên dần 530...540...550 rồi đến 580 km/h, vẫn còn trong mức cho phép. Khi khoảng cách giữa những chiếc máy bay Mỹ chỉ còn khoảng 300m, phi đội trưởng ra lệnh:
-Bắn!
Một loạt súng với hàng trăm viên đạn trung liên và pháo 20 ly của bốn chiếc Zero nhằm ngay ba chiếc Curtiss gần nhất, bắn hạ cả ba trong tích tắc. Sau giây phút bất ngờ, vừa trông thấy kẻ địch bay vút qua, sáu chiếc máy bay Mỹ còn lại lập tức truy đuổi. Phi đội Zero tách ra làm hai, buộc người Mỹ phải làm tương tự nếu không muốn có một nửa số máy bay Nhật sẽ ở sau đuôi mình. Đạn 12 ly 7 từ những khẩu Browning bắn rất rát, nhưng các chiếc Zero vẫn có thể tránh được. Cánh bên phải, hai chiếc Zero bỗng tách ra và một chiếc thì lượn lên cao. Theo quán tính, phi công Mỹ đã nhằm chiếc trên đầu mình trước. Nhưng, trước khi đạn của họ kịp chạm vào thân chiếc máy bay Nhật ấy, một tràng đạn từ hướng 5 giờ đã xé toạt đuôi của một chiếc Warhawk, làm nó mất lái rơi thẳng xuống. Từ phía sau, chiếc Zero ban nãy nhằm sang chiếc Warhawk, nhưng xui xẻo cho viên phi công là anh đã bắn trượt. Thấy kẻ đánh lén bay tránh chỗ khác, một phi công Mỹ đã để lại phần truy đuổi chiếc Zero kia cho đồng đội, còn bản thân thì lao xuống rượt theo gã người Nhật láo lếu ấy. Súng máy nã tới tấp ở phía sau, tay phi công tóc xám nói vào điện đàm:
-Không lắc ra được!
BÙM!
Vừa dứt lời, một tràng đạn đã nã thẳng vào thân chiếc P-40-E1, rơi rụng ngay sau đó. Thấy phía sau, một chiếc Zero khác bay ngang qua với lời nói cất lên:
-Hú vía hả, chiến hữu?
Phi công tóc xám phì một tiếng đáp lại:
-Cảm ơn nhé!
-Tớ. Hướng 6 giờ!
Nghe câu trả lời, anh ta lập tức nhìn về phía đồng đội, thấy hai chiếc Warhawk đang bám đuổi phía sau rất rát. Bẻ cần lái, phi công ấy lập tức bay xéo để cắt ngắn quãng đường, nhằm ngay góc 11 giờ của người Mỹ. Trông thấy một chiếc Zero khác đang lao tới mình, quán tính đã buộc viên phi công lái chiếc Warhawk bẻ cần sang phải, mà không ngờ rằng cái bụng là điểm yếu chí tử của máy bay. Chớp lấy thời cơ, chiếc Zero lập tức khai hỏa.
TẠCH! TẠCH! TẠCH! BÙM!
Sau một loạt đạn, thùng xăng bên trong chiếc máy bay Mỹ bắt lửa, lôi cả phi công lộn vòng vòng xuống dưới mặt biển. Vẫn còn một chiếc, phi công tóc xám lập tức bẻ lái và xếp cánh phụ để tăng tốc. Bắn phía sau đồng đội khá nguy hiểm, vì vậy anh mới nhắc:
-Nhào để bắn. Nhào để bắn!
Hiểu ý, anh phi công tóc đen đang bị truy đuổi liền đẩy cần lái về phía trước, chiếc máy bay của anh liền chúi mũi lao xuống. Viên phi công Mỹ tỏ ý khinh địch:
-Mấy người không nhào lại Warhawk đâu!
Nhưng anh ta có ngờ đâu đó lại là một hành động có dụng ý của người Nhật, không phải chỉ đơn giản là chạy trốn...
TẠCH! TẠCH! TẠCH!
Một tràng đạn từ phía sau bắn tới, rụng ngay cánh nhỏ sau đuôi. Kết quả là chiếc Warhawk bị mất đà chúi mũi luôn xuống mặt biển. Vậy là bảy chiếc máy bay Mỹ đã rơi rụng. Tập hợp lại với đồng đội, phi công tóc xám hỏi:
-Phi đội trưởng và Chihiro đâu?
Quan sát một hồi, người đồng đội tóc đen trả lời:
-Đằng kia!
Quan sát ở hướng 9 giờ, hai chiếc Zero còn lại của phi đội đang bị hai chiếc máy bay Mỹ còn lại đuổi theo rất gắt. Phi công tóc xám nói với bạn:
-Góc 8 giờ. Nhằm đuôi bọn Mỹ!
"Nghe rõ!" Người đồng đội bên kia đáp lời. Ngay lập tức, hai chiếc Zero liền tiếp cận hai mục tiêu đang bám đuôi đồng đội của mình. Khi khoảng cách còn khoảng 400m, cả hai lập tức bóp cò.
TẠCH! TẠCH! TẠCH!
Một chiếc Curtiss gãy đuôi rơi xuống ngay, nhưng chiếc kia thì vẫn bình yên vô sự dù đạn bắn xuyên qua cả thân, viên phi công Mỹ may mắn ấy lập tức bay né xuống dưới. Tập hợp lại đội hình, phi đội trưởng thở phào nhẹ nhõm và khen:
-Hai cậu làm tốt lắm!
Nhưng vẫn còn sự nguy hiểm đang rình rập, chiếc máy bay Mỹ còn sống sót đã lấy lại được độ cao, đuôi của chiếc Zero mà anh phi công Nhật tóc xám đang điều khiển đã nằm gọn trong thước ngắm. Trông thấy, người đồng đội đối diện la to vào điện đàm:
-Kuro-kun, coi chừng!
Viên phi công ấy quay lại, anh chỉ còn nghe thấy tiếng súng...
TẠCH! TẠCH! TẠCH!
..."
Trung tâm cải tạo ngoại ô Naha, Okinawa.
Các phạm nhân đang dùng bữa trưa trong trật tự và dưới những cặp mắt của các giám thị và camera quan sát tại phòng ăn. Dẫu nội quy khá nghiêm ngặt, nhưng họ vẫn được phép trò chuyện với nhau. Đề tài hôm nay của họ là:
-Mày có nghe tin rằng "Ngưu Ma Vương" mắc chứng sợ độ cao không?
-Ai quan tâm làm gì?
-Tao vừa nghe các giám thị chuyển phòng giam của nó xuống tầng dưới! Hình như nó cũng nài nỉ ghê lắm!
-Vậy hả? Thế thì tranh thủ bữa nào mình mang nó lên tầng thượng mà dạy cho một bài học đi!
-Suỵt...nó tới kìa!
Cuộc nói chuyện giữa hai phạm nhân tạm thời bị gián đoạn bởi sự có mặt của một người. Đó là một thiếu niên, mái tóc xám tro và đôi mắt đỏ ngạo thị chúng sanh. Mang mâm cơm của mình đến quầy thức ăn, cậu trông thấy những cặp mắt lén lút nhìn mình rồi quay chỗ khác của các bạn tù. Lấy phần thức ăn xong, cậu thiếu niên ấy tìm ngay một chiếc bàn trống ở góc phòng ăn và ngồi ở đó dùng bữa rất lặng lẽ. Hai phạm nhân ban nãy bắt đầu nói nhỏ:
-Trông như một thằng tự kỷ ấy! Sao ai thấy nó cũng sợ hết vậy?
-Chớ coi thường! Nó vào đây là vì tội ngộ sát một kiếm sư cực phẩm trong lúc giao đấu tay đôi đấy! Với lại, ngoài ấy, nó chỉ dưới ông trùm của Huynh đệ hội mà thôi!
Hóa ra là dân anh chị. Đấu tay đôi với một kiếm sư cực phẩm mà đánh chết được có nghĩa là tay kiếm của người thiếu niên ấy cũng thuộc hàng thượng thừa mất rồi. Tốt nhất là không nên dây vào kẻo bị thiệt thân, hai tay đó đó đành dẹp đi cái ý nghĩ bắt nạt của mình ban nãy. Nhưng, cả hai không biết rằng những lời của mình lọt hết vào tai người thiếu niên tóc xám, cậu liếc nhìn hai cái lưng ấy rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Vừa được một lúc thì có giám thị từ bên ngoài bước vào, đến bên cạnh phạm nhân nhỏ tuổi và nói:
-Ryukou! Cậu có bạn đến thăm!
Nghe thế, cậu ta liền ăn thật nhanh cho hết bữa cơm rồi đi theo giám thị đến phòng thăm nuôi.
...
Bên kia tấm kính, là một thiếu niên tóc đen trạc tuổi với phạm nhân có họ "Ryukou" dán tên trước ngực áo kia. Cầm lấy ống nghe, đầu dây bên kia hỏi ngay:
-Cậu khỏe không, Kuro-kun?
Người tù thiếu niên nhún vai tươi cười:
-Cậu nhìn tớ là biết rồi! Mà con bé có biết tớ đang ở trong đây không?
Thấy vui vì bạn vẫn khỏe, người bạn ấy trả lời câu hỏi kia luôn:
-Tớ nói với nó là cậu đang đi học xa rồi, độ năm sau là về! Vả lại, tớ nghe Đại ca nói sẽ cử người đến theo dõi và bảo vệ con bé, cậu cứ an tâm ở đây cho đến khi có lệnh ân xá!
Mối lo lắng lớn nhất và duy nhất của người phạm nhân thiếu niên có lẽ đã được giải tỏa. Chuyền cho bạn một túi quà sau khi đã được giám thị bên kia phòng khám xét cẩn thận, cậu thiếu niên đến thăm nhắn nhủ đôi lời:
-Cậu giữ gìn sức khỏe nhé!
Nhận túi đồ, cậu thiếu niên áo số gỡ lịch tươi cười:
-Cậu cũng thế nhé, chiến hữu!
Rồi, cả hai theo giám thị để rời phòng thăm nuôi. Trở về phòng giam của mình, chỉ độc một cái giường sắt, một toilet có sẵn giấy, một bồn rửa mặt có gương, một cái bếp điện bên góc phòng và một cái bàn nhỏ. Có lẽ, so với những phòng khác giường tầng thì rõ ràng phòng này đặc biệt hơn cả. Mở túi đồ ra, người tù trẻ thấy bên trong có kem đánh răng, cơm cà ri ăn liền, thuốc cảm, thuốc an thần,.v.v. Ngoài ra, có cả một lá thư, có đề tên "Ryukou Ruko" trên phong bì. Mỉm cười, người tù thiếu niên bóc ra đọc:
"Dạo này trời lạnh lắm, em có gửi kèm trong bưu kiện thuốc cảm. Anh hai ở bên đó nhỡ bị cảm thì nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé! Chúc anh qua ấy có nhiều sức khỏe để học tập!
Em gái,
Ruko-chan."
Đọc hơi sượng sượng, nhưng ít ra còn tốt hơn việc để cho em cậu biết được sự thật không mấy đẹp đẽ này. Lấy ngay một lon mì trong túi ra, cậu nấu một chút nước để ăn. Tuy mì nước chẳng ngon bằng cơm nhà mà em gái vẫn thường nấu, nhưng ít ra nó cũng làm ấm lòng người tù trẻ tuổi.
...
Gần xế chiều, đang nằm rung đùi trên giường, từ bên ngoài, giám thị nhét vào song sắt một tờ rơi. Tò mò, cậu thiếu niên ấy ngồi dậy nhặt tờ giấy xem thử. Đó là một tờ chiêu mộ:
"HIỆP HỘI PHI ĐIỂU ĐẠO NHẬT BẢN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
ANH/CHỊ LÀ NGƯỜI ĐAM MÊ MÁY BAY?
HÃY SỐNG DẬY CẢM GIÁC CHIẾN ĐẤU HÀO HÙNG TRÊN NHỮNG CHÚ CHIM SẮT!
THAM GIA PHI ĐIỂU ĐẠO, LÀ TỰ RÈN LUYỆN CHO MÌNH NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA MỘT CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI.
NĂNG NỔ NHƯ ĐỘNG CƠ, LINH HOẠT NHƯ ĐÔI CÁNH VÀ MẠNH MẼ NHƯ NHỮNG NÒNG SÚNG.
THAM GIA PHI ĐIỂU ĐẠO, ANH/CHỊ SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI THÀNH ĐẠT VÀ TRÁCH NHIỆM, NGƯỜI BỐ TỐT, NGƯỜI MẸ HIỀN VÀ LUÔN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI MẾN MỘ
HÃY THAM GIA PHI ĐIỂU ĐẠO - NGAY HÔM NAY!"
Người tù thiếu niên đọc trôi luôn xuống mục để đăng ký, đơn giản là chẳng có gì đáng chú ý bên dưới cả. Quái lạ! Sao trong tù lại còn gửi mấy thứ này? Cậu ngồi suy nghĩ, thử xâu chuỗi những tình huống xảy ra, Ryukou - họ của người tù - chợt nghĩ ra một ý. Nhỡ khi tham gia, mình sẽ được ân xá thì sao? Chớp ngay cơ hội để nhanh chóng thoát khỏi cái hộp sắt này, cậu với lấy cây bút và điền vào:
"Tên: Ryukou Kurogane
Ngày/Tháng/Năm sinh: 12/05/1994
Quê quán: Naha, Okinawa
Học lực: Cấp 2"
Viết xong, cậu cho ngay vào túi quần. Biết chiều sẽ có thời gian ngồi chơi xơi nước dưới phòng thông tin, cậu sẽ tranh thủ bỏ ngay nó vào hòm thư bên dưới.
Đến chiều, thư đã vào hòm, chỉ còn việc là kiên nhẫn một chút thôi, mà bản thân người tù thì thấy mình có dư sự kiên nhẫn. Nhằm vài quyển sách, Kurogane ngồi xem để giết thời gian. Được một lúc sau, người lấy thư đã tới, sớm hơn so với bình thường đấy! Trong thùng của kha khá thư từ, nhưng khi trông thấy tờ rơi của Phi điểu đạo, người lấy thư lại cho nó vào một chiếc túi khác có gắn huy hiệu đôi cánh. Kurogane có quan sát cái túi đựng thư của cậu khá kỹ, cũng không phình to cho lắm, đồng nghĩa là ít người tham gia, vậy càng tốt nếu nhỡ có đòi hỏi số lượng hạn chế.
...
Hai ngày sau, tại khu liên hợp Hải - Không quân Naha, Okinawa.
Cách đây hai hôm, người tù thiếu niên chỉ vừa mới gửi thư gia nhập Phi điểu đạo, thế mà hôm qua đã có thư hồi báo rằng cậu đã trúng tuyển, và ngày hôm nay thì đứng ngay trên phi trường rộng lớn với những cơn gió nồm táp vào mặt, dĩ nhiên là không thể mặc áo tù mà tồng ngồng xuất hiện ở đây được và may mắn là em gái cậu có gửi vài bộ quần áo. Trong hàng ngũ các ứng cử viên, có cả một người mà khiến Kurogane rất ngạc nhiên. Không ai khác, chính là người bạn đã thăm nuôi cậu bữa trước. Đứng trước những ứng cử viên, một thanh niên trẻ trong bộ áo phi công nói:
-Tôi là Teshigawara Hayate, phi đội trưởng của Phi điểu đạo tại căn cứ liên hợp này! Hôm nay là ngày mọi người sẽ phải trải qua một bài kiểm tra sức khỏe nhỏ trước khi có thể bước lên những chiếc máy bay. Căn cứ theo kết quả được lấy ngay trong hôm nay, mỗi người sẽ nhận một vị trí khác nhau, có thể là phi công, nhưng cũng có thể là bộ phận kỹ thuật mặt đất. Đừng mặc cả! Vì chiến thắng nằm ở sức mạnh của tập thể!
Sau lời giới thiệu, các ứng viên bắt đầu buổi kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Các bài kiểm tra gồm đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, xét nghiệm máu,.v.v. Nhưng có lẽ, bài kiểm tra khó chịu nhất lại chính là bộ môn kiểm tra về lực G. Nhìn những ứng cử viên đồng đao đảo địa khi bước ra khỏi cái máy ly tâm, Kurogane đã thấy hơi ớn. Đến lượt cậu thiếu niên ấy, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi bình thản ngồi vào buồng kín. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, phi đội trưởng vặn núm chỉnh lực, cỗ máy khổng lồ ấy bắt đầu quay, tình trạng của Kurogane đều được viên chỉ huy đội bay cùng các bác sĩ quan sát rất kỹ lưỡng qua màn ảnh nhỏ được đặt trong khoang ngồi. Được 5G mà cậu thiếu niên ấy vẫn còn tỉnh táo, phi đội trưởng bắt đầu tăng dần lên 6, 7 và 8G. Tỷ lệ thuận với núm điều khiển, cỗ máy bắt đầu quay nhanh hơn. Ngồi trong khoang tối, Kurogane thấy vạn vật bên ngoài giống hệt như đang ngồi trên một chiếc ghế xoay vậy, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khó chịu trong người. Lên đến 10G, phi đội trưởng Teshigawara khá ngạc nhiên trước sự chống chịu của cậu thiếu niên đang ngồi trong buồng ly tâm, ở mức gia tốc này thì người bình thường có lẽ đã ngất hoặc mất tỉnh táo rồi. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định vặn núm gia tốc lên 11G, khi đã nhận được những lời khuyên từ các bác sĩ quan sát. Thấy chỉ báo trong khoang kín vừa nhảy lên mức 12G, Kurogane đã cảm thấy có gì đó hơi hơi khó chịu trong người, dường như mặt cậu muốn sưng lên. Từ 13 đến 14G, sự khó chịu này ngày một tăng lên, lưỡi và cổ họng cậu thiếu niên bắt đầu cứng lại, hai mắt bắt đầu mờ đi và cảm giác buồn nôn. Số hiển thị đã lên đến 15G, nhưng Kurogane đã không còn nhìn thấy nó được nữa dù chỉ cách mũi cậu bên kia vách buồng. Năm giây sau, trông thấy đối tượng thử nghiệm đã gục xuống, Teshigawara ra hiệu cho dừng cỗ máy. Sau một hồi quay đến mức muốn văng luôn buồng ly tâm ra khỏi trục cố định, cỗ máy bắt đầu ngừng lại, cũng là lúc cậu ứng viên trẻ tuổi dần hồi tỉnh, nhưng sao mọi vật cứ đảo theo chiều quay của máy liên tục. Cửa khoang mở ra, Kurogane chập chững đứng dậy và cố gắng bước ra trong sự giúp đỡ của các bác sĩ và ứng viên khác. Đặt bạn ngồi lên ghế, người bạn thăm tù khi trước hỏi:
-Kuro-kun, cậu còn nhận ra tớ không?
Thấy trong mắt mình, mọi vật cứ quay mòng mòng, nhưng chí ít là vẫn còn tỉnh táo, cậu thiếu niên gật, mà đầu cũng như muốn quẹo sang một bên:
-Còn! Chỉ có điều là hơi chóng mặt mà thôi!
Phi đội trưởng đang xem xét kết quả của ứng cử viên ban nãy. Con số 15G trong 5 giây quả thật là một kết quả rất ấn tượng so với một thiếu niên bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người khác đang chờ được lên máy, vì vậy không thể biết trước được liệu sẽ có một người khác phá cái kỷ lục này không. Nhưng, bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến Teshigawara bắt đầu chú ý đến Kurogane. Vì với một phi công, khả năng chịu đựng lực G cao là điều tiên quyết, nhất là khi tiến hành những trận đấu cẩu với kẻ thù, các kỹ năng khác sẽ được hình thành trong huấn luyện nên cũng không quan trọng bằng. Một phi công máy bay quân sự, theo tiêu chuẩn là phải chịu được tối thiểu 7G trong 15 giây, đằng này cậu thiếu niên đó...thật không tài nào có thể tả nổi sự ngạc nhiên này.
Bài kiểm tra sức khỏe cuối cùng đã xong, các ứng viên đều tập trung tại nhà ăn để dùng bữa trước khi tổ kiểm tra đưa ra kết quả cuối cùng và phân công đào tạo cho từng người. Mãi bây giờ mới có dịp nói chuyện, Kurogane ngồi chung với người bạn đã từng thăm nuôi mình mà tâm sự:
-Tớ không biết là cậu cũng tham gia Phi điểu đạo đấy, chiến hữu!
Người bạn ấy cười và đáp rằng:
-Tờ rơi chiêu mộ của họ hứa hẹn là sẽ cấp học bổng toàn phần cho những người thuộc diện đang học phổ thông nên tớ liền ghi danh ấy mà! Còn cậu, họ hứa hẹn là sẽ được xem xét giảm án cho tù nhân à?
Kurogane gật đầu, người bạn đó cũng hiểu suy nghĩ trong đầu cậu. Bị nhốt trong lồng sắt thì chẳng vui sướng gì, thà rằng ở trong quân ngũ cũng chẳng sung sướng gì, nhưng chí ít nó vẫn có sự tự do, mà lại thuộc diện không quân, tức là gắn liền với bầu trời rộng lớn bao la ngoài kia. Nhưng, người bạn thăm nuôi chưa có tên ấy chợt lo lắng một điều, bèn hỏi:
-Mà, tớ nhớ là cậu sợ độ cao mà? Thế thì sao trở thành phi công được?
Kurogane biết rõ điều đó, nhưng Phi điểu đạo lại là con đường duy nhất để cậu có được tự do khỏi chốn ngục tù, nên bắt buộc phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Biết đâu, sau khi nhận ra căn bệnh này, phi đội trưởng sẽ chuyển cậu sang bộ phận mặt đất thì sao? Như thế thì dù không bay được, cậu vẫn có chân trong Phi điểu đạo và vẫn có cơ hội được ân xá sau khi tham gia hết chương trình.
Một lúc sau, Teshigawara cùng trợ lý dán lên bảng thông tin những bảng phân nhóm đào tạo theo từng chuyên môn căn cứ theo kết quả kiểm tra sức khỏe. Các ứng viên lập tức dừng bữa trưa để xem thử tên mình ở trong mục nào, có cả Kurogane và bạn cậu. Cố chen vào, người bạn tóc đen chỉ tay lên bảng để tra tên mình...
-Phi công...Date...Soujirou!
Đoạn, cậu ấy nhảy cẫng lên đầy vui sướng, có lẽ cậu đã được vào đúng vị trí mà mình mơ ước. Đến lượt Kurogane, cậu cũng tra xem tên mình nằm ở đâu trên các bảng danh sách này. Một hồi sau, cậu tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm khiến cho Soujirou - người chiến hữu của cậu tò mò:
-Cậu không thấy tên mình ư?
Nhưng khi nhìn vào bảng, cậu nhận ra rằng mình đã bị hố, vì trên bảng có một hàng tên nằm giữa những cái tên khác:
"Ryukou...Kurogane...Phi công"
Quả thật là "ghét của nào trời trao của ấy". Kurogane được chọn vào trúng ngay cái vị trí mà cậu ngán nhất vì chứng sợ độ cao của mình. Ngồi trong lớp học do chính phi đội trưởng đảm nhiệm, máy chiếu được bật lên. Trên màn ảnh, lịch sử về không quân Nhật với những tấm ảnh đen trắng về những kiểu máy bay cùng những trận không chiến kinh điển lần lượt xuất hiện theo mốc giai đoạn rất cụ thể. Những chiếc máy bay làm nên huyền thoại một thời cho không quân Nhật: Ki-43 Hayabusha, Ki-61 Hien, Ki-84 Hayate và tiêu biểu nhất là A6M Zero,...tất cả đều có mặt trên màn ảnh, làm cho những tân phi công mắt ai cũng lấp lánh ngoại trừ Kurogane. Sau đó, phi đội trưởng Teshigawara bắt đầu đào sâu vào việc phổ biến mục tiêu đào tạo và chiến lược mà các phi công tiền bối đã sử dụng trong chiến đấu. Ngừng một quãng, anh trông thấy Kurogane, người mà hiện giờ vẫn đang giữ kỷ lục về khả năng chịu lực G trong căn cứ có vẻ không chú tâm vào bài tập, liền gọi:
-Ryukou!
Bất giác, tân phi công ấy phải đứng dậy. Nhìn thái độ ngơ ngác của cậu ta, phi đội trưởng cam đoan cậu ta sẽ không chú tâm vào bài học, liền ra một câu hỏi:
-Cậu có biết "Thach Weave" là gì không?
Không thuộc bài, Kurogane ngó sang Soujirou, người mà từ nãy đến giờ đã ghi chép rất đầy đủ những gì mà Teshigawara đã giảng dạy. Thấy bạn cần cứu bồ, Soujirou lập tức ra hiệu, mà Kurogane nhìn trông hệt như là đan len. Nghĩ đại, cậu trả lời với phi đội trưởng:
-Thưa, là "Thach đan len" ạ!
Mọi người trong lớp cười ầm cả lên, riêng Teshigawara thì nghiêm mặt nói:
-Chép phạt cho tôi hai mươi lần về "Thach Weave"!
Kurogane cúi đầu nhận lỗi rồi ngán ngẩm ngồi xuống, bỗng dưng lại bị phạt, mà cũng lỗi tại cậu vì không chịu chú tâm vào bài học. Ngoái người sang bên bạn, Soujirou nói nhỏ:
-Lát nữa tớ sẽ cho cậu mượn vở!
Học xong phần lý thuyết, các tân phi công được ra đường băng nơi những chiếc máy bay đang chờ họ. Không thể tin được! Những chiếc máy bay của thời Thế Chiến thứ Hai, chúng vẫn còn nguyên như mới. Teshigawara nói với các tân phi công:
-Những chiếc máy bay được phục chế này có trang bị thêm hệ thống điều khiển an toàn để phòng trường hợp mọi người không thể kiểm soát được tình hình hoặc không nhảy dù được! Hãy luôn để nó ở trạng thái hoạt động, vì dù buồng lái có bọc mấy lớp carbon thì rơi từ hàng ngàn mét xuống cũng khó mà lành lặn lắm đấy!
Rồi, anh bắt đầu gọi tên từng người và phân vào một trong số những chiếc máy bay đang đậu. Kurogane sợ vã mồ hôi, Soujirou đứng cạnh nói:
-Cậu đừng lo lắng quá! Làm theo lời phi đội trưởng thì mọi việc sẽ an toàn hết cả thôi!
Đành là thế, nhưng mà cứ nghĩ đến cảm giác bay, người thiếu niên ấy lại sợ đến vỡ mật. Trong tâm trí cậu, đó là một cảm giác lơ lửng, chới với, không kiểm soát và rồi đột ngột lao thẳng xuống đất từ khoảng cách lên đến bốn con số. Trông thấy biểu hiện của tân phi công ấy, Teshigawara lập tức gọi:
-Ryukou Kurogane!
Nghe xướng tên, Kurogane như hồn bay phách lạc. Nhờ có Soujirou cổ vũ, cậu mới có can đảm để bước lên. Nhìn sắc mặt tái mét và ướt đẫm mồ hôi lạnh, phi đội trưởng nói:
-Cậu lên chiếc Nakajima B5N2...
Cậu thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt và rụt rè nhận lệnh. Lật danh sách, Teshigawara nói tiếp:
-Date sẽ lái chính!
Kurogane ngạc nhiên, trong bụng thầm cảm ơn ông Trời vì đã không phải bắt cậu cầm lái.
...
Ngồi trên chiếc máy bay, Soujirou kiểm tra hệ thống một lần trước khi cất cánh, để đảm bảo các hệ thống mà phi đội trưởng nhắc đến hoạt động một cách hoàn hảo. Kurogane giữ vị trí súng máy, lẽ ra phải thêm một người nữa đảm trách vai trò quan sát giúp cho anh phi công sợ độ cao ấy. Buồng lái dần đóng lại, Soujirou quay lại trấn an bạn:
-Hít thở thật sâu vào! Cứ để việc bay lượn cho tớ, cậu chỉ cần bình tĩnh dùng súng hạ địch đằng sau mà thôi!
Nói thì dễ, nhưng khi sợ thì run tay làm thế nào mà bắn súng được. Tiến ra đường băng, từng chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, Soujirou cũng khởi động cánh quạt. Từng dãy nhà chứa dần chạy dọc ra xa tầm mắt, chiếc máy bay cũng đã bắt đầu rời mặt đường băng để phóng mình vào không trung. Xếp cánh phụ lại, Soujirou tranh thủ nhìn ra sau trong khi máy bay đang lấy độ cao, thì thấy Kurogane hai hàm răng va vào nhau lập cập hệt như đang bị lạnh lắm vậy. Cậu sợ! Sợ lắm! Chiếc B5N2 càng xa mặt đất bao nhiêu, nỗi sợ ấy càng khủng khiếp bấy nhiêu. Khi những mái nhà bên dưới chỉ còn là những ô nhỏ bằng một quyển vở, nỗi sợ dâng trào, Kurogane phải vật lộn giữa lý trí và sợ hãi, bằng mọi giá không được để mình trở nên kích động trong lúc đang bay. Tim cậu đập mạnh đến nỗi muốn văng khỏi lồng ngực, không tài nào mà chế ngự được. Lấy trong túi ra một vỉ thuốc an thần, Kurogane dập vào miệng một lúc hai ba viên, thậm chí cậu nghĩ rằng cả nắm luôn thì càng tốt và dùng chính nước bọt của mình để cố đẩy những viên thuốc đắng ngắt đó trôi nhanh xuống dạ dày. Soujirou thấy bạn uống thuốc mà phát hoảng, cậu lo nhỡ bị sốc thuốc thì không biết đường nào mà cấp cứu ngay lúc đang giữa trời như thế này. Hít thở sâu, cuối cùng Kurogane đã tạm bình tĩnh trở lại. Sau nhiều phút lộn xộn, chiếc Nakajima của đôi bạn đã lên được 1000m. Nhìn những cụm mây trắng bồng bềnh, sao trong lòng phi công thiếu niên "không được can đảm" này cứ xốn xốn lên. Mà cũng dĩ nhiên, vì thuốc an thần chỉ có tác dụng tạm thời làm dịu nỗi sợ chứ hoàn toàn không dẹp tan nó đi được. Có lẽ, sau chuyến bay này, Kurogane cần đến gặp bác sĩ tâm thần hoặc xin đổi vị trí đào tạo. Bật chế độ lái tự động, tranh thủ chưa có ai xuất hiện trong phạm vi 800m, Soujirou quay sang bạn và mở lời:
-Chịu lực G tốt quá cũng khổ thật phải không, Kuro-kun? Bị chọn vào đúng vị trí mà cậu sợ nhất!
Trong lúc này mà có một cuộc trò chuyện nhỏ thì sẽ đỡ sợ hơn, Kurogane thầm cảm ơn người bạn thân của mình vì điều đó, và đáp:
-Tớ chỉ mong là sau trận này, tớ sẽ xin chuyển xuống bộ phận mặt đất! Có lẽ, bay lượn không phải là thế mạnh của tớ!
Soujirou đồng ý với suy nghĩ của bạn. Một phi công sẽ chẳng là tích sự gì nếu sợ độ cao, và sớm rút lui luôn là một sự lựa chọn khôn ngoan. Đang tính nói chuyện tiếp, trực giác đã mách bảo phi công chính quay trở lại vị trí. Quan sát xung quanh, cậu nghe thấy tiếng động cơ lạ ở phía sau, cả Kurogane cũng nghe được. Giúp bạn nhìn ra sau, xạ thủ sợ bay trông thấy sau những đám mây, hai chiếc Mitsubishi A5M xông ra. Soujirou lập tức nói:
-Kuro-kun, chuẩn bị súng máy!
Kurogane lập tức vào vị trí chiến đấu, khẩu trung liên đã sẵn sàng nhả đạn. Tắt hệ thống lái tự động, Soujirou bắt đầu hạ độ cao xuống để vừa tăng tốc, vừa tạo khoảng không để đồng đội có thể tấn công kẻ thù. Hai chiếc A5M lập tức chia ra, một người bay vòng qua bên trái chiếc B5N2 và người còn lại thì tiếp tục bám đuôi mục tiêu. Phi công tóc đen bình tĩnh tránh chiếc máy bay bên sườn bằng cách lái về phía bên phải. Nhưng, tốc độ của chiếc máy bay ném ngư lôi không thể nào bì được so với hai chiếc tiêm kích truy đuổi.
TẠCH! TẠCH! TẠCH!
Khi khoảng cách thu hẹp xuống còn 550m, hai chiếc A5M bắt đầu khai hỏa. Đạn rít qua buồng lái, buộc lòng Kurogane phải bắn trả. Nhưng mà, nỗi sợ cũ đã trở lại, đôi tay cậu run không thể nào mà đưa thước ngắm vào đúng mục tiêu được. Một khẩu súng máy không thể nào địch nổi với bốn họng súng của máy bay địch, khoảng cách càng gần thì độ chính xác của họ cũng tỷ lệ thuận theo.
TẠCH! TẠCH! XOẸT!
Bất thình lình, một tràng đạn nhằm thẳng vào khoang lái của Soujirou. Một luồng điện khá mạnh từ bộ phận điều khiển truyền thẳng vào người phi công trẻ khiến cậu ngất lịm, chiếc máy bay mất lái dần chúi mũi xuống. Quay ra sau, Kurogane kinh hãi khi trông thấy người bạn thân của mình đã đổ gục trên tay lái, kim chỉ cao độ rớt xuống với một tốc độ báo động. Trong tình huống nguy cấp, hoặc là cầm lái, hoặc là máy bay sẽ hoặc gãy cánh, hoặc đâm luôn xuống đất, Kurogane phải lựa chọn. Đương nhiên là không ai lại chọn cái chết cả trừ khi đang chán đời, nhưng nỗi sợ độ cao và những tràng đạn đang bắn rát phía sau lại khiến cậu chững lại. Lắc đầu mấy cái thật mạnh, phi công thiếu niên lập tức áp người Soujirou để cầm lấy cần lái và bẻ về phía sau.
VÈO!
Chiếc B5N2 liền cất đầu lên cao, khiến cho hai chiếc A5M đang nhào xuống bị lố đà. Độ cao ở chỉ báo là 650m so với mực nước biển, Kurogane nên giữ nó ổn định ở mức này. Từ dưới bụng góc 5 và 7 giờ, hai chiếc tiêm kích lại tiếp tục nhả đạn, buộc cậu phải bay lách sang trái, sau đó lại rẽ sang phải để tránh đạn. Ít phút sau, Soujirou dần mở mắt trở lại, cậu trông thấy bạn mình, hai tay đang nắm chặt cần lái và tránh những phát bắn nguy hiểm ở phía sau. "Đó mới chính là Kuro-kun!" Cậu thầm vui mừng khi trông thấy sự sợ hãi đã hoàn toàn bị chế ngự trong Kurogane, nói:
-Tớ tỉnh rồi!
Lập tức, phi công phụ quay trở lại khẩu súng máy của mình. Rất nhanh, cậu nhằm ngay chiếc A5M bên trái, đôi mắt chất chứa căm thù, hàm răng nghiến lại thành một tiếng chắc nịch:
-Mẹ kiếp...!
TẠCH! TẠCH! TẠCH!
Rồi cậu bóp cò, những viên đạn trung liên bay qua cánh quạt của chiếc tiêm kích và găm trúng vào động cơ khiến nó bốc khói. Không ngừng lại, Kurogane tiếp tục bóp chặt cò súng, nã đạn xối xả vào đầu chiếc A5M ấy đã nằm gọn trong thước ngắm của cậu.
BÙM!
Đầu chiếc máy bay ấy phát ra một tiếng nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt, sau đó là mất độ cao và buộc phi công đó phải nhảy dù ngay. Mất đồng đội, chiếc A5M còn lại nhằm vào khoang xạ thủ, quyết bắn hạ Kurogane trước khi chạm đến Soujirou. Bình tĩnh quay súng về phía ấy, xạ thủ chiếc B5N2 tiếp tục nã đạn. Được một lúc, Soujirou lại bẻ cần nhào xuống khiến Kurogane vuột mục tiêu ra khỏi thước ngắm. Nhưng, không phải để chạy trốn, phi công trẻ bật ngay cánh phụ rồi lại quay sang hướng ngược lại. Hành động này, cố tình khiến cho chiếc A5M để lộ phần bụng dưới của mình, Soujirou nói to:
-Kuro-kun!
Kurogane chĩa thước ngắm vào đúng chỗ tử của kẻ địch và bóp cò.
TẠCH! TẠCH! TẠCH! ẦM!
Chiếc A5M bị thủng bụng, khói đen từ chỗ thủng trào ngay ra ngoài, sau đó phải rời khỏi cuộc chiến và xác nhận phần thua thuộc về mình. Còn chiếc B5N2, thân sau và mặt trên hai cánh bị bắn thủng lỗ chỗ, may mà cánh phụ, cánh tà và đuôi vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Kiểm tra lại đạn dược, Kurogane thấy chỉ còn chưa tới 300 viên, lỗi ở cậu một phần khi chưa khắc phục được chứng sợ độ cao. Tình hình đã tạm ổn trong giây lát, cậu quay lại chỗ Soujirou và ngỏ ý:
-Về nhà nhé?
Phi công trẻ đồng ý với bạn:
-Về nhà!
Rồi, cậu lái chiếc B5N2 thương tật bay về phi trường, cũng mất kha khá thời gian. Thấy bên dưới, các phi công khác cũng đã trở về, một số phải ngồi trên xe rơ moóc với máy bay của mình đang nằm bẹp trên cáng. Trông thấy chiếc máy bay cuối cùng đã trở về, mọi người vẫy tay reo hò như chào đón những người anh hùng đã trở về sau cuộc chiến. Cố gắng đáp chiếc Nakajima xuống đường băng, Soujirou đã vận dụng hết tất cả sự cố gắng và kỹ thuật học được để hạ cánh, và thật may mắn là mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái. Khoang lái mở ra, các tân phi công và kỹ thuật viên ào đến chúc mừng tổ bay của chiếc ném ngư lôi, vì sự cố gắng của họ và những chiến công đầu tiên trên một chiếc máy bay không chuyên chống lại hai chiếc tiêm kích bám đuổi. Đến bên tổ bay của chiếc B5N2, phi đội trưởng Teshigawara nói:
-Màn trình diễn trên chiếc Nakajima của hai cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!
Quay sang Ryukou, anh hỏi:
-Cậu còn sợ độ cao nữa không?
Kurogane nghe vậy thì chưng hửng:
-Sao...sao phi đội trưởng biết em sợ độ cao?
Phi đội trưởng nhún vai cười và trả lời câu hỏi của phi công thiếu niên:
-Tôi đã biết ngay từ khi gọi cậu lên nhận máy bay rồi! Mà, sau chuyến bay này, cậu có muốn chuyển sang bộ phận mặt đất không?
Kurogane quay trở lại Soujirou, người bạn ấy chỉ im lặng mỉm cười, cậu luôn luôn tôn trọng quyết định của bạn. Giờ đây, sau khi nỗi sợ độ cao đã bị khống chế, sao trong lòng phi công phụ kiêm xạ thủ chiếc B5N2 lại thật nhẹ nhõm khi phải chọn lựa con đường cho chính mình. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mạnh dạn quyết định:
-Em xin được có một chiếc tiêm kích cho mình!
Phi đội trưởng cũng thầm mong là mình sẽ nghe sự lựa chọn này từ chính miệng của tân phi công ấy. Vì nếu cậu ấy chọn mặt đất thay vì bầu trời thì cái tiềm năng chống chọi với lực G sẽ là một sự lãng phí vô cùng. Gật gù hài lòng, anh nói:
-Vậy thì ngày mai cậu cứ tiếp tục lên lớp của tôi, và nhớ tập trung vào bài học đấy!
...
Tại phòng y tế của phi trường, Kurogane đang trò chuyện với bác sĩ, cậu thuật lại toàn bộ sự việc từ một người rất sợ độ cao cho đến việc trông thấy Soujirou bị ngất vì trúng đạn và bỗng dưng mọi nỗi sợ hãi khi bay lượn biến mất không còn một chút dấu vết. Phân tích lời khai của người phi công thiếu niên, vị bác sĩ đã nhanh chóng nhận ra được vấn đề, liền giải đáp:
-Đó là do cú sốc tâm lý! Việc hình thành và mất đi một sự sợ hãi nào đó đều do ảnh hưởng bởi một cú sốc tâm lý có mức độ tương đương! Việc cháu trông thấy bạn bị ngất vì trúng đạn và thôi thúc phải giữ cho máy bay không rơi đã khiến cháu mất đi nỗi sợ độ cao vốn có!
-Vậy ra...-Kurogane chợt hiểu ra một điều-Chính là lý do mà phi đội trưởng đã bắt cháu phải lên chiếc B5N2!
...
"Đó là một thời!
Cái thời mà bố ngồi trên những chiếc máy bay của cái môn thể thao tên là "Phi điểu đạo"! Sư tổ luôn dạy bố phải tập chế ngự nỗi sợ của mình. Nhưng, nỗi sợ độ cao thì khi còn sinh thời người lại không đủ khả năng giúp bố đối mặt với nó! Nhưng, nhờ phi đội trưởng, bố cuối cùng đã vượt qua được nỗi sợ của chính mình!
Tối rồi đấy, các con! Mai còn phải đến trường nữa!
Nhưng mẹ ơi, bố đang kể chuyện hay lắm! Cho tụi con nghe tiếp đi!
Nào, mẹ nó! Em không thấy mắt lũ trẻ đang lấp lánh lên sao?
Mẹ giận mấy bố con đấy! Kể chuyện nhanh rồi đi ngủ nhé! Mẹ cho em nó ngủ trước đây!
Hai mẹ con ngủ ngon nhé! Và...mèo mẹ cùng mèo út đã đi ngủ!
Mèo bố kể tiếp chuyện cho hai mèo con nhé?
Để xem kể đến đâu rồi nhỉ? Mèo bố dạo này già rồi nên hơi lẩm cẩm một chút!
Chuyện mèo bố không còn bay chung với chú Soujirou đấy ạ!
Đúng rồi, với chú Soujirou! Khi ấy, bố là xạ thủ trên chiếc Nakajima..."
