Kochou Shinobu không biết, em không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Em là không biết, không rõ, và cũng không muốn tỏ, em sống một cuộc đời chênh vênh đau đớn.
Kamado Tanjirou nói với em, ngoài mặt thiếu nữ mười tám xuân hồng luôn ánh lên vẻ đằm thắm và vui tươi, em như con bướm xinh xắn giữa màu trời rạng ánh bình minh của Nhật Quốc, cả cái tên và chính bản thân em, đều mang hơi thở của những ngày xưa cũ. Em bên ngoài muôn màu là thế nhưng em ơi, lòng em lại là một màu đen kịt, đặc quánh vần vũ lấy nhau, em có mùi của hận thù và căm phẫn, khắc đến xương tủy tâm gan của em, đến nỗi chẳng còn cứu vãn được nữa rồi.
Em từng là một đứa trẻ có một gia đình đầy đủ, có một mái ấm hạnh phúc, có quần áo thơm tho tươm tất để diện, dù có nghèo khó hay giàu sang, em đã từng được hạnh phúc. Thế rồi, thứ gì đó đã cướp đi ba mẹ của em, cướp đi một phần thế giới của em, em là một đứa trẻ, chẳng một ai chịu nổi việc thân thể con người bị xé toạc, thớ thịt đỏ hỏn và máu tanh nồng bủa vây, chẳng một ai. Khi em vẫn còn người chị thân yêu để níu vào gắng gượng, để tiếp tục sống thoi thóp một cuộc đời khổ cực và u sầu. Khi nhìn thấy chị cười, tâm em cũng bừng lên, bởi em biết chị còn đau khổ hơn em, không cớ gì em phải ngã quỵ ở đây, em đã mong luôn được bên chị, trở thành cánh tay đắc lực của chị, che chở chị, bảo vệ chị, cùng chị trả thù, hằng ngày nhìn thấy chị, ăn một bữa cơm chiều với chị, chiến đấu với chị, em đã sống vì chị như thế đấy. Cho dù em không có khả năng cắt được đầu quỷ, em vẫn sẽ làm tất cả để giết quỷ.
Nhưng vậy đấy, em càng yêu thương, em càng bảo vệ, ông trời càng muốn cướp mất của em, một chuỗi giành giật không thương tiếc, chị em ra đi, bỏ em lại một mình, chỉ một mình em đơn độc. Em từng nói về một thế giới hòa bình giữa quỷ và người, em chọn đi trên con đường ấy và chị muốn em đi trên con đường ấy, nhưng em ơi, em đã từng hỏi bản thân rằng em muốn đi hướng nào chưa? Em chọn đi một con đường đã được vạch ra, cho tới khi tâm can em bị nhấn chìm bởi hận thù, thực chất em có muốn đi con đường đó hay không? Bởi giá như không có lũ quỷ, gia đình em sẽ không bị sát hại, bởi giá như không có lũ quỷ, chị em cũng không bỏ em đi, bởi giá như không có lũ quỷ, những học trò ấy sẽ không bị cướp khỏi vòng tay của em, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, bởi giá như, giá như.
Em lụi dần vào hận thù, em vùng vẫy trong hố đen nhầy nhụa và hôi hám, em không kêu cứu được, bởi sẽ chẳng ai nghe thấy em, em không buông xuôi được, bởi em còn nhiều người muốn bảo vệ, để họ không giống em và rồi em tự hủy hoại chính bản thân mình. Em dành một đời cưu mang những đứa trẻ có số phận giống em, em dường như đã trở thành người chị đáng kính của mình, nhưng đâu đó trong em vẫn độc lập, chỉ là em không nhận ra.
Vậy cho đến tận cùng, có ai cưu mang em không?
Em dùng chính cuộc đời em để nghiên cứu, dùng chính thân thể này làm vật dẫn, tích tích tụ tụ, mưa dầm thấm lâu, không ảnh hưởng quá nhiều, không đến nỗi phế tàn, nhưng rồi em cũng sẽ nối gót người chị thân yêu của em mà thôi, em tới để trả lại những gì số phận đã cướp của em, để rồi ra đi. Em dự liệu tất cả, tiên đoán như thần, ngay cả cái chết em cũng sẵn sàng, phải chăng do tay em đã nhúng quá nhiều chàm, em đã quá mệt mỏi với guồng quay của chuỗi thức ăn, từ trên đỉnh cao, con người bị đè nén xuống, và em phải chiến đấu, để ăn hoặc bị ăn, giết hoặc bị giết, cứ như vậy, em đi mất rồi. Em là bướm, một con bướm xinh đẹp chỉ chăm chăm đậu trên một cành cây nhất định, để chuẩn bị cho lần đầu tiên cất cánh của cuộc đời, cũng là lần duy nhất và cuối cùng. Bởi bướm càng đẹp thì càng có độc, em chính là chất độc mạnh mẽ nhất.
Chỉ duy nhất một khắc, khi em đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em đã từng hối hận chưa? Liệu nếu có kiếp sau, em có nguyện ước có một cuộc sống tươi đẹp, không chém giết, không phải vất vả giành lấy quyền sống, hay em sẽ chọn cầm kiếm một lần nữa?
Kochou Shinobu, chiến đấu là một Trùng Trụ, ra đi là một Trùng Trụ.
Con bướm vút bay lên cao mong muốn chạm tới mặt trời, rồi nó lụi tàn như một cánh hoa.
