POKEMON CROSSOVER-X
Pokemon master chronicle+In great power comes with great responsible
+Pokemon legendary trainers.
Titans of time!
Hikari là một cô gái đáng yêu với đôi mắt xanh và trong suốt như thủy tinh. Cô có mái tóc dài màu nâu đen trôgn rất cuốn hút. Cô đội một cái mũ lưỡi trai trắng-đỏ cùng với một cái áo khoác phong cách màu đỏ viền trắng có tayngắ không cài khuy của hãng Adidas. Ngoài món đồ hàng hiệu của Adidas ra, cô còn mặc một chiếc quần short màu xanh. Phụ trợ của cô còn có 2 dây đai với một chiếc túi ở mỗi dây dùng để đựng đồ và đôi găng tay cách điện mà cha cô tặng. Ngoài ra cô còn có một cái băng đeo trán bang vàng có đính ngọc và một cái X-transceiver. Đi bên cạnh cô là Natsuya. Natsuya có mái tóc đen ngắn và đôi mắt đỏ rực tự tin. Cậu mặc một chiếc áo khoác xám và một chiếc quần dài màu đen. Cậu cũng đội một chiếc mũ màu đỏ trên đầu và mang theo cái Trainer card quý giá trên ngực áo. Cả cậu và Hkari đền có 2 viên ngọc đính vào tấm bọc tay bằng sắt màu bạc nhưng cậu có viên màu xanh trong khi hikari có viên màu đỏ. Ngoài ra tư trang cả hai người như tấm băng đeo quanh trán hay hai đai đeo quanh hông. Cả hai đang đi dọc con phố mua sắm và đang chọn một món quà cho ba của Hiakri. Hôm nay là ngày 8/8 và cũng là sinh nhật của ba Hikari-Red.
"Cậu chọn được cái gì ưng ý chưa vậy?" Natsuya hỏi vẻ chán nản.
"Sắp rồi! Bình tĩnh!" Hikari nhặt lên một cái mũ lưỡi trai mới. Cô kiểm tra nó rất kĩ càng.
"Vải tốt! chất liệu này rất bền và đẹp đây." Hikari nhận xét "Tốt! Bác ơi! Cháu mua cái mũ này!"
Sau một hồi trao đổi, Hikari cũng mua được cái mũ mà cô chọn với cái giá không quá cao. Cô hí hửng gói nó lại bằng giấy gói quà và buộc một cái nơ màu đỏ vào hộp quà.
"Xuất săc!" Hiakri hí hửng.
"Ờ ờ! Mất cả buổi mà cậu không chọn được cái gf hay thì tớ đã cho cậu đi lâu rồi!" Natsuya mất kiên nhân "Đi thôi. Tiệc sinh nhật vẫn còn chờ chúng ta kìa!"
Natsuya kéo luôn Hikari theo cậu và chạy thẳng về nhà. Cậu đanh khá là vội nên làm thế cũng là bình thường. Về đến nhà, Hikari và Natsuya đụng ngay Red ở ngoài cửa.
"A con chào ba!" Hikari nhanh nhảu trước khi cô bị Natsuya lôi vào trong làm Red không kip chào lại.
"Con bé nay!" Red than và tiếp tục công việc sửa mái nhà của mình.
Trong nhà, Hikari và Natsuya bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật của Red. Họ chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả và rất nhiều đò trang trí khác nhau. Họ biến căn nhà nhỏ ở thị trấn Nuvema này trở nên long lẫy hơn bao giờ hêt. Đến đầu giờ chiều thì Yellow về và cô cũng bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chồng mình. Cô cùng với Hikari làm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn cho Red. Natsuya sửa soạn nốt phần còn lại của căn nhà. Red cũng giúp cậu một tay và hai người lắp thêm một cái đèn trùm ở giữa phòng khách và làm phòng khác trở lên sáng sủa hơn rất nhiều. Mọi thứ đã sẵn sang cho bữa tiệc sinh nhật của Red.
Tối hôm đó, mọi người đều có mặt đông đủ. Mọi người cingf nhau chúc mừng sinh nhật Red. Rồi Yellow mang ra chiếc bánh sinh nhật lớn. Đó là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất mà Red từng có kể từ khi cậu bắt đầu cuộc hành trình Pokemon của mình. Mọi người ăn uống và cười nói vui vẻ. Cả căn nhà bấy lâu nay im lặng vì những biến cố xảy ra ngày hôm nay bỗng trở nên ấm áp và tràn ngập niềm vui. Những tiếng cười đùa vui vẻ xen cùng với những lời chúc và tiếng mở chai sâm banh hòa vào nhau. Chúng như xua tan không khí ảm đạm lạnh lẽo vốn thường thấy ở thị trấn Nuvema kể từ sau trận chiến ác liệt giữa những huấn luyện viên và những tập đoàn tội ác của vùng Unova này. Bên ngoài trời đang có bão. Nhưng cơn bão với những đợt gió rít mạnh như muốn cuốn phăng mọi thứ vẫn không thể làm cho không khí bên trong trở lên bớt ấm áp đi được.
"Ba ơi!" Hikari gọi nhỏ "Ba ơi!"
Red quay lại. Cậu nói vài lời với bạn bè mình rồi quay ra chỗ con gái.
"Sao vậy con!" Red hỏi.
"Nhân dịp sinh nhật ba…" Hikari có vẻ bối dối, cô lấy ra món quà và đưa cho Red "…con có món quà này tặng ba…"
"Ồ!" Red nhận lấy món quà trong tay hikari "Ba cảm ơn con!" cậu xoa đầu con gái và cười hiền hậu.
"Sao ba không mở no ra xem?" Hikari thắc mắc "Con chắc là ba sẽ thích đấy!" cô cười.
"Ồ không! Một món quà đặc biệt thế này thì phải mở theo cách đặc biêt." Red đut món quà và túi áo cà cười. Sau đó cậu quay lại chỗ máy người bạn của mình.
"Cậu có sao không?" Natsuya hỏi vẻ lo ngại khi cậu thấy Hikari có vẻ bồn chồn.
"Tớ chỉ mong nhìn thấy ba mở món quà đó thôi…" Hikari cười "…Chắc ông ấy sẽ rất thích cho coi."
"Chắc rồi!" Natsuya cười. Bỗng nhiên cả hai giật mình.Họ nghe thấy tiếng động khá lớn như tiếng bom nổ ở đâu đó. Tiếng nổ đó nghe rất gần.
"Cậu có nghe thấy gì không?" Hikari hỏi Natsuya.
"Có! Nhưng sao mọi người có vẻ bình thản vậy nhỉ?" Cậu thắc mắc khi nhận ra rằng mọi người vẫn dự tiệc một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Có lẽ nào…?" Hikari chợt ngừng lại. Cô nghe rất rõ một tiếng động mạnh trên lầu 2.
"Có người trên lầu à?" Natsuya hỏi.
"Lẽ nào là trôm?" Hikari hốt hoảng và chạy lên lầu. Natsuya theo sau và cả hai chạy lên lầu. Họ kiểm tra từng phòng một cho tới khi họ dừng lại trước một cửu phòng bị khóa. Đó là phòng của Hikari.
"Lẽ nào tên trộm đó đột nhập phòng mình? Không được! không ai được phép vào phòng mình mà không có sự cho phép của mình hết!" Hikari đạp cửa vẻ giận giữ. Nhưng cô khựng lại khi nhìn vào trong. Natsuya không dám ngó vào khi thấy sự giận giữ của Hikari. Nhưng khi cậu thấy Hikari đứng khựng lại, cậu ngay lập tức chạy vào trong. Đó là một cảnh tượng máu me với cô con gái của Red và ngay cả Natsuya vẫn phải rung mình. Ở đầu kia căn phòng, bên dưới cửa sổ có một người đàn ông chạc tuổi Red. Người đàn ông lạ có có mái tóc đen đang nằm bất đọng trên sàn. Trên người ông ta là một bộ đồ của một nhân viên dọn vệ sinh và bên cạnh ông là một cái chổi quét rác dài. Nhưng điều tồi tệ nhất đó là người ông đầy máu. Bộ áo nhân viên vệ sinh thấm đầy máu và máu chảy lênh láng khắp sàn. Natsuya chạy lại chỗ ông ta và kiểm tra mạch. Ông vẫn còn sống. điều kì lạ là người này đột nhập vào từ bên ngoài mà bộ quần áo vẫn khô cong mặc dù bên ngoài mưa rất to.
"Ông…ông ta chết chưa?" Hikari run run.
"Chưa" Natsuya trấn tĩnh cô lại "Này ông? Ông gì ơi? Này!" Natsuya cố đánh thức người đàn ông dậy. Cuối cùng thì người đàn ông lạ cũng mở mắt. Ông thở phều pháo và nhìn vào mắt Natsuya.
"Hi…Hika…ri…" Ông ta nói với ánh mắt nài nỉ.
"Hikari? Sao ông biết cô ấy?" Natsuya hỏi dồn.
"Gì vậy?" Hikari nghe thấy tên mình nên chạy lại. Nhưng khi cô ngồi xuống, người lạ kia bất ngờ nắm chặt tay cô.
"Ê làm gì vây?" Hikari định thu tay lại nhưng người lạ mặt nắm rất chặt.
"Trở…về…tìm…Ti…er" Người đàn ông dúi vào tay cô một mẩu giấy rồi ông ta ngất lịm đi.
"Ông ấy mất quá nhiều máu! Tớ phải đi gọi người giúp đây! Cậu ở lại đây coi chừng ông ấy!" Natsuya ra lệnh rồi cậu chạy xuống lầu.
"Khoan…" Hikari định gọi cậu lại nhưng Natsuya đã đi mất. Cô ngồi thu lu ở đó nhìn người đàn ông lạ. Ông ta là ai? Bỗng nhiên, có tiếng xôn xao dười nhà. Cô đứng dậy và định đi xuống xem chuyện gì. Nhưng khi cô vừa đứng dậy thì một vụ nổ lớn xảy ra và sau đó, cô ngất đi.
"Cô gì ơi? Cô gì ơi?" Hikari nghe có tiếng gọi. Cô tỉnh dậy và nhìn thấy một nâhn viên cứu hỏa đang lay cô dậy.
"Ơn trời! Cô ấy còn sống!" Nhân viên cứu hỏa kêu lớn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hkari ôm đầu và ngồi dậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô bị sốc. Căn nhà của gia đình cô đang bốc cháy. Cô vội càng đứng dậy.
"Chuyện…chuyện gì xảy ra cậy? Gia đình tôi đâu?" Hikari hỏi lắp bắp.
"Họ ổn!" Nhân viên cứu hỏa trấn an cô.
"Cô là ai? Một giọng náo vang lên phía sau cô. Hikari quay lại và nhận ra bạn của cô, Natsuya.
"Natsuya? Cậu đùa gì vậy? Tớ là Hikari đây mà." Hikari cười nhẹ nhõm vì bạn cô vần an toàn.
"Vớ vẩn! Tôi không quen ai tên Hikari hết! Tại sao cô đốt nhà của gia đình tôi?" Natsuya hỏi và cậu thực sự làm Hikari chết đứng. Cô chết lăng trước những lời lẽ đó của bạn cô.
"Cậu…cậu vừa…nói cái…gì?" Hikari lắp bắp.
"Tại sao cô lại làm vậy với chúng tôi chứ. Căn nhà này là tất cả những gì chúng tôi còn lại mà." Phía sau Natsuya, Yellow đang khóc.
"Mẹ…mẹ nói gì vậy! Đây là một trò đùa ngày sinh nhật cố phải không?" Hikari hỏi.
"Cô nói vớ vẩn gì vậy. Đây là mẹ tôi!" Natsuya đứng trước Yellow "Mẹ yên tâm. Con sẽ bắt cô ta phải trả giá vì chuyện này. Luxray!" cậu thả con sư tử điện ra.
"Từ… từ đã…" Hikari vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thò tay vào túi định lấy pokeon của cô ra đánh trả thì cô nhận ra rằng túi của mình trống rỗng. Pokemon của cô đã biến mất.
"Dừng lại đi con!" Yellow ngăn Natsuya lại "Cô ta sẽ pahir trả giá trước pháp luật."
"Mẹ nói gì vậy! Ba đâu rồi! Con muốn nói truyện với ba." Hikari thet lên.
"Đúng vậy! Hãy gọi bố cháu ra đây. Rồi chúng ta sẽ nói truyện." Một người đàn ông với mái tóc đỏ và đôi mắt xám xuất hiện.
"Anh…" Yellow chơyj ôm ông ta và khóc nức nở "Con bé đó đốt nhà của chúng a rồi."
"Mẹ…" Hikari thực sự bị sốc. ba mẹ cô yêu nhau lắm mà. Tại sao hôm nay mẹ cô lại thay đổi nhanh vậy. Tại sao bà lại đi chung với người đàn ông lạ kia?
"Hikari… một giọng nói thều thào vang lên. Hikari quay lại và nhận ra người đàn ông lạ mắt đã xuất hiện trong phòng cô. Ông ta đang nằm trên một cái cáng và chuẩn bị được đưa lên xe cấp cứu. Ông ta bị bỏng nặng và đang phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ để có thể thở được. Nhưng Hikari không quan tâm. Cô chạy thẳng đến chỗ người đàn ông lạ và túm lấy cổ ông ta mà kêu.
"Ông à ai? Ông đã làm gì gia đình tôi? Trả lời tồi đi! Trả lời tôi đi đồ ác độc!" Hikari kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng. Cô bóp mạnh đến nỗi người đàn ông kí không thể thở nổi. Các bác sĩ và cảnh sát phải vội vàng kéo cô ra khỏi người kia. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng và cố thoát ra. Các nhân viên cấp cứu đưa người bị bỏng lên xe và chở đi.
"Cô ta bị điên rồi." Một nhân viên cấp cứu nói "Sao các anh không mang cô ta trở lại bệnh viện tâm thần đi. Cô ta là bệnh trốn viện ba ngày trước đó."
"Được rồi!" Nhân viên cảnh sát trả lời.
Hikari được đưa đến bệnh viện tâm thần. Ở đó, họ lấy tất cả mọi tư trang của cô từ cái băng đeo trán đến những túi đựng và chiếc mũ cùng với đôi găng tay mà cha cô tặng. Họ tống cô vào một căn phòng toàn những kẻ điên. Ngồi một mình giưuax những kẻ điên loạn, cô biết rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ hóa điên thôi. Nhưng cô còn có thể làm gì được nữa. Cô chỉ còn có thể ngồi mà khóc một mình giữa những kẻ mà đến tên họ còn không có. Cô khóc nhiều đến nỗi mà đôi mắt đã mỏi và thâm quầng. Rồi cô ngất lịm đi. Trong mơ, cô nhìn thấy gia đình của cô, cha mẹ của cô và những pokemon thân yêu của cô. Nhưng khi cô tỉnh giấc, mọi thứ lại biến mất theo giấc mơ như chúng chưa từng tồn tại. Rồi cô lại khóc.
Vào một đêm gió lạnh ba ngày sau, khi Hikari đang ngồi bên cửa sổ và nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài thì bỗng một người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu và đôi mắt xanh màu ngọc bích ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng Hikari không quan tâm. Nước mắt cô vẫn rơi.
"Này Hikari" Ngừơi phụ nữ kia gọi nhỏ "Hikari…"
Hikari biết rằng có người đang gọi mình nhưng cô không trả lời.
"Ta biết rằng cháu không bị điên và rằng cháu là một người tốt… Nhưng những chuyện xảy ra với cháu và gia đình cháu không chỉ đơn giản là một giấc mơ hay là một tai nạn" Người phụ nữ kia an ủi cô. Cô ấy có một giọng nói dịu hiền và đầy tình thương…giống như mẹ của cô vậy. Và giọng nói đó chợt làm Hikari nhớ đến mẹ mình. Cô bật khóc nức nở. Người pguj nữ lạ mặt kia ôm cô vào lòng và vỗ ề cô như một người mẹ vỗ về đứa con nhỏ của mình. Đã ba ngày kể từ vụ việc kì lạ xảy ra với cô và gia đình cô rồi. Và cô rất nhớ gia đình của mình.Cô chỉ ước rằng bây giờ họ ở đây với cô. Và kể từ hôm đó, đây là lần đầu tiên cô lại cảm nhận được hơi ấm gia đình. Và người phụ nữ mà cô không hề quen biết này đang làm vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đimhf của cô.
"Hikari, ta muốn cháu bình tĩnh lại. Hãy nín đi và ta sẽ cho cháu biết những gì cháu cần phải biết." Người phụ nữ kia thủ thỉ và xoa đầu cô "Cô xin lỗi cháu nhưng chông cô đã đến chậm một bước. Anh ấy đã không thể làm gì được."
"Ý…ý cô là…người đàn ông bị bỏng kí đến để cứu cháu!" Hikari đã ổn hơn và cô hỏi người phụ nữ kia "vậy thực ra chuyện gì đã xảy ra."
"Có một kẻ…" người phụ nữ kí nhìn vào mắt Hikari và bắt đầu kể "Có một kẻ đã bắt được hai con Pokemon Dialga và Palkia. Hắn đã trở về quá khứ và sát hại ba của cháu-Red. Cô đã đuổi theo và cố ngăn chặn hắn nhưng không kịp. Nhưng hắn không biết răng chỉ một thay đổi dù là nhỏ nhất trong quá khứ có thể ảnh hưởng rất lớn lên cả không gian và thời gian. Vụ nổ tại nhà cháu và những gì cháu chứng kiến chỉ là một phần rất nhỏ của những thay đổi đó. Chồng cô đã đến nhà của cháu. Anh ấy đã dịnh dùng sức mạnh từ tấm mề đay thời gian để cứu cha cháu và nhòw ông ấy để ngăn chặn tên ác nhân kia. Nhưng khi màdongf thời gian bị thay đổi, có một thứ đã thoát ra khỏi nhà tù thời gian. Nó có khả năg đi xuyên không gian và thời gian và có khả sức mạnh đủ để phá vỡ sự cân bằng của cả vũ trụ này. Anh ấy đã bị tấn công. Và chắc hẳn phải có một lý do nào đó, anh ấy đã chỉ có thể cứu cháu. Anh ấy nói rằng cháu sẽ là sự lựa chọn thích hợp để cứu lấy thế giới này."
"ý cô là…ông ấy cứu cháu để cháu có thể thay ông ấy cứu thế giới? Nhưng cháu co thể làm gì được chứ? Cháu không còn Pokemon" Hikraicúi mặt xuống vẻ thất vọng.
"Tấm mề đay thời gian mà chồng cô giữ chỉ có thể bảo vệ hai người. Còn cô lúc đó đang ở trong dòng sông thời gian nên không bị ảnh hưởng." Ngừoi phụ nữ kia rút ra ba quả pokeball "và bằng một cách nào đó, ông ấy đã cứu được ba con này." Cô đưa ba quả pokeball cho Hikari. Hikari nhìn vào trong.
"Lucario! Charizard! Pikachu!" Hikari kêu lên vui sướng.
"Ê Blue! Cô nói truyện với ai đó?" Một giọng nói vang lên phía bên ngoài phòng.
"Không có gì! Một bệnh nhân của tôi nghĩ rằng mình là bậc thầy pokemon ấy mà." Người phụ nữ kia trả lời. Cô ấy tên Blue.
"Tôi sẽ đánh bại tứ đại thiên vương." Hikari hùa theo.
"Ờ! Tí ra nhớ khóa cửa đấy! Tôi không muốn một ai trốn khỏi đây lúc đêm khuya đâu." Người kia nhắc rồi đi khỏi.
"Phù!" Blue thở phào.
"Cô là Blue, ban bố cháu ạ?" Hikari hỏi "Vậy chồng cô là…"
"Suỵt! Chuyện đó để sau. Giờ ta sẽ nói cho cháu xem cháu phải làm gì!" Blue lấy ra bộ quần áo, dây đeo và tất cả những gì mà bệnh viên tâm thần lấy từ Hikari và trả lại cho cô. Rồi cô đưa cho Hikari một cái mề đay. Nhưng thực ra đó là hai cái long chim, một bằng vàng, một băng bạc.
"Vậy cháu phải làm gì ạ?" Hikari hỏi.
"Cháu hãy tìm đến chỗ chồng cô. Anh ấy sẽ giúp cháu trở lại quá khứ. Cháu sẽ phải tìm một huấn luyện viên mang tên Tiger. Đôi khi cậu ta đổi thành Neo. Rồi cháu đưa cậu ta mẩu giấy mà chồng cô đã đưa cho cháu. Cậu ấy sẽ biết phải làm gì."
"Còn cô và chồng cô thì sao?" Hikari hỏi.
"Sau vụ cháu ở nhà cháu, tên sát nhân và con quái thú đã phát hiện ra cháu. Chúng đang săn lung cháu ở đây. Cô và chồng cô sẽ chặn chúng ở đây và cho cháu thêm thời gian. Hãy nhớ đấy. Vân mệnh của cả thế giới và của gia đình cháu đang nằm trên vai cháu." Blue dặt tay cô lên vai hikari và nháy mắt "Từ giờ, cháu chính thức được thăng chức lên làm một vệ thần của vũ trụ."
"Vâng!" Hikari gật đầu một cách dầy tự tin và quả cảm.
Hikari và Blue đang chạy dọc con đường vắng của ngoại ô thành phố. Phía sau họ, tiếng đám chó săn và tiếng người đuổi theo vẫn còn nghe rõ mồn một.
"Cô xin lỗi! Cô không nghĩ rằng họ lại phục kích sẵn ở cổng." Blue vừa thở hổn hển vừa nói.
"Chí ít thì cô cũng cần có kế hoạch dự phòng chứ!" Hikari trách.
"Rẽ vào đây!" Blue lôi Hikari và hai người rẽ vào một con đường đất nhỏ nối với con đường nối vào thành phó. Hai người núp vào một bụi cây và Blue dùng một loại bột tẩy mùi khiến cho lũ chó săn bị lạc lối. Đám người đuổi theo chạy đến nhưng ngững con chó săn bắt đầu loạn. Chúng không xác định được mục tiêu. Chúng chạy loạn một hồi sau đó thì bị nhốt trở lại bóng.
"Chắc chúng dùng bột tẩy mùi rồi." Nhân viên bảo vệ cầm đầu cả nhóm nói. Hắn ta không nhận thấy sự suất hiện của một con dường mòn bằng đất ở đó nên hắn ra lệnh cho đám người tiếp tục chạy. Đám người theo sau Blue tiếp tục truy đuổi dọc con đường. Blue và Hikari đợi cho tới khi đám người kia đi khỏi mới chịu ra khỏi chỗ trốn.
"Phù! Hú hồn." Blue thở phào "Chúng ta nên trở lại con đường chính. Những ngã rẽ thế này dễ bị phục kích lắm.
"Vâng" Hikari trả lời và cả hai quay lại con đường chính. Bỗng nhiên, từ phí xa, bóng một người phụ nữ xuất hiện trên nền trời sáng trăng. Đó là Yellow. Yelllow nhìn thấy Blue và Hikari đang đứng ở xa. Cô vội vàng chạy tới chỗ hai người. Blue và Hikari cũng đã nhận ra cô. Họ chạy lại. Nhưng nét mặt của Yellow không phải nét mặt vúi sướng. Cô đang hoảng sợ. Khi cô chạy gần đến nơi hai người kia, cô abwts đầu thét lớn.
"Chạy đi! Đừng lại gần đây! Chạy đi!" Cô thét một cách hoảng loạn và đầy sơ hãi. Nỗi sợ vẫn còn hiện rõ mồn một trên mặt cô. Nhưng Hikari và Blue thì không hiểu. Họ chạy lại phía Yellow. Nhưng Yellow thì vẫn cứ thét lớn một cách hoảng loạn. Rồi bỗng nhiên, Blue khựng lại.
"Hikari…chạy…chạy thôi!" Blue mấp máy.
"Tại sao?" Hikari dừng lại.
"Chạy đi!" Yellow thét một cách tuyệt vọng khi cô tiến tới gần. Rồi bỗng nhiên, cô ngã khụy xuống đất. Hikari hoảng hồn. Trên lưng mẹ cô là một mũi tên màu đen.Mũi tên đó găm sâu vào lưng của Yellow và cắm sâu tới tận phổi cô.
"Mẹ!" Hikari vội vã chạy lại chỗ mẹ cô.
"Cẩn thận!" Blue quát lớn và thả con Blastoise ra nhưng cô đã chậm chân.
"Hikari! Không!" Yellow với toàn bộ quyết tâm của một người mẹ đã đứng lên và nhảy về phía Hikari. Cô ôm đứa con của mình và thêm ba mũi tên nữa bay đến. Chúng đâm thẳng vào lưng Yellow. Nhưng Yellow không còn thấy đau nữ cô vẫn bình an vô sự. Còn Hikari thực sự bị sốc khi mẹ cô bị ba múi tên găm vào lưng. Yellow ngã vào vòng tay của Hikari và Hikari đỡ lấy mẹ của mình.
"Mẹ!" Cô gọi thất thanh khi mẹ của cô ngã xuống. Yellow bị ba mũi tên đâm vào lưng nhưng cô vẫn có thể mỉm cười khí nghe thấy giọng nói của con mình.
"Ơn chúa…con không…sao!" Yellow thở nhẹ nhàng.
"Mẹ…" Hikari nhẹ nhàng đặt Yellow nằm xuống và những giọt nước mắt của cô lại rơi. Nhưng Yellow dù đang rất yếu nhưng vẫn lấy tòan bộ sức lực của mình để lau nước mắt của con. Cô đã nhớ lại được tất cả mọi thứ rồi.
"Mẹ đừng bỏ con được không? Con hứa là mẹ sẽ ổn thôi! Con hứa đó!" Hikari khóc. Những giọt nước mắt của cô chảy dài trên má và rơi xuống áo của Yellow. Cô làm Yellow khóc theo. Hai người ôm chặt lấy nhau như không bao giờ muốn rời xa. Blue chứng kiến cảnh đó và cô không thể kìm được nước mắt.
"Yellow…Kẻ nào?" Blue hỏi lớn nhưng phía trước cô chỉ là một con đường vắng tanh với gió rít và sương đêm. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một thứ gì đó đang bay xuống từ phía trên. Không do dự, cô lao ra chỗ Hikari và nhảy lên.
"Hikari! Cẩn thận!" Blue thét lên và bay lên cùng với Blastoise. Nhưng khi cả hai vừa mới bay lên và chưa kịp nhận ra kẻ thù thì họ đã dính trọn một đòn đánh rất mạnh rồi. Blastoise rơi xuống và ngất đi trng khi Blue cũng bị thương nặng. Cô đứng lên và lấy ra một quả pokeball khác. Nhưng cô chưa kịp mở nó ra thì bỗng nhiên, cô cảm thấy lạnh ở sườn phải. Cô nhìn xuống và nhận ra con dao găm. Rôid cô ngã xuồng.
"Cô Blue!" Hikari thét lên và thả con Lucario ra. Nhưng rồi, từ trong bóng tối, bà cái bóng xuất hiện và khiến Hikari lạnh người. Ba cái bóng mà cô nhìn thấy lúc này chính là gia đình hôm trước mà cô gặp trong vụ cháy. Đứa con với khuôn mặt của Natsuya nhìn cô với một điệu cười ranh mãnh và hiểm độc.
"Ngươi là một lỗi kĩ thuật mà đáng ra không bao giờ được phép tồn tại mới phải." Đứa con nói "Để xem ngươi trụ được bao lâu. Cả ngươi nữa!" tên đó đá thẳng và bụng của Blue và hất cô ra xa. Blue đã bị thương do dao đâm và cú đá đó kiến cho vết thương trở nên tồi tệ hơn.
"Hikari…con phải chạy đi…" Yellow thì thào.
"Không! Con sẽ không bỏ mẹ đâu!" Hkari ôm lấy mẹ cô và ra lệnh cho Lucario "Lucario! aura sphere!" Cô ra lệnh khi mà hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dòng trên má. Cô không còn đủ tỉnh táo để đánh nhau nữa. Con Lucario hiểu điều đó. Nó lao về phía kẻ thù và dồn toàn bộ sức lực của chính mình. Nó bắn ra một quả cầu năng lượng và nhằm thẳng về phía ba người kia. Nhưng con Luxray nhảy ra và sử dụng wild charge. Hai nguồn năng lương lớn gặp nhau và nổ tung. Lucario bị đẩy lùi lại còn con Luxray bị thương nhẹ.
"Vô ích thôi!" tên tóc đỏ cười.
Bỗng nhiên, một chiếc xe cảnh sát xuất hiên. Chiếc xe lao thẳng về phía ba kẻ sát nhân kia và đâm thẳng vào chúng. Người phụ nữ giả dạng Yellow bị nghiến chết ngay tị chỗ còn người đàn ông và đứa con thoát nạn. Chúng tháo chạy về phía con đường đất và cố thoát thân bằng cách lẩn trốn giữa những ngọn đồi.
"Chị Blue!" Một viên cảnh sát lao ra từ trong xe và gọi. theo sau anh còn có một người đàn ông ăn mặc theo kiểu dân chơi, một lính cứu hỏa trong bộ đồng phục vẫn còn ám màu khói và….Natsuya.
"Nat?" Hikari ngạc nhiên khi thấy bạn cô vẫn bình yên. Nhưng cô không thể vui nổi vào lúc này.
"Chị không sao…" Blue ngồi dậy và viên cảnh sát đỡ cô. Cậu trẻ hơn cô vài tuổi với mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt xám cương nghị và can đảm, khác hẳn với kẻ đã tấn công ba người.
"Yellow sao rồi?" Viên cảnh sát hỏi.
"Cần phải đưa nó đến bệnh viện ngay!" Blue nói và đứng dậy. Tay cô vẫn phải giữ chật lấy vết thương trên hông.
"Khỉ thật!" Anh chàng dân chơi đập nóc xe "hắn lại trốn rồi."
"Không đâu!" Anh lính cứu hóa với đôi mắt xanh lục điềm tĩnh nói.
"Cứu người trước đã." Viên cảnh sát dìu Blue vào trong xe và để cô ngồi ở ghế trước. Natsuya lặng lẽ bế Yellow và để cô nằm ở ghế sau. Hikari theo sau và cô ngồi cùng với mẹ cô. Natsuya thò đầu vào trong.
"Đưa họ đến chỗ ông ấy đi! Cháu phải giúp hai người kia. Còn Hikari, tớ sẽ giải thích sau." Natsuya nói. Rồi cậu đuổi theo anh lính cứu hỏa và chàng dân chơi để đuổi theo hai kẻ lạ mặt kia.
Viên cảnh sát lái chiếc xe đã bị hư hỏng nhẹ đến thẳng bệnh viện. Dọc đường đi, sức khỏe của cả yellow và Blue đều bị giảm đi nhiều. Hikari không thể làm được gì để giúp mẹ cô cả. một lần nữa, cô lại khóc, khóc một cách bất lực và thất vọng về bản thân mình. Cô chỉ còn có thể ngồi nhìn sao? Bỗng cô cảm nhận một bàn tay ấm áp đạt lên má mình. Đó là mẹ cô.
"Đừng…khóc nữa…Hikari…của mẹ…" Yellow cố gắng để an ủi cô "Con..phải mạnh mẽ…như bố con…"
"Mẹ…" Hikari lau nước mắt.
"Cảm động quá." Blue cũng lau nước mắt "Silver. Chị nghĩ chị không còn sống được lâu nữa đâu…"
"Chị nói gì vậy!" Viên cảnh sát Silver gắt "Chị không được phép chết. Chị hiểu chưa! Anh ấy vẫn còn và anh ấy lệnh cho em không được phép để ai làm hại chị! Chị hiểu không."
"Ừ…" Blue thở dài.
Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viên. Khi họ vừa đến, các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn để cấp cứu. Họ nhanh chóng đưa Yellow đi. Silver và Hikari dìu Blue vào trong.
"Silver…" Blue thở dốc "Chị biết em nói dối mà…"
"Phải nhanh chóng đưa chị ấy vào trong." Silver nói. Các bác sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng khi họ vừa đưa được cô lên cáng thì…
"Silver…hãy làm nốt phần việc của anh chị…" Blue hấp hối "Chị sẽ nói với anh ấy về em…"
"Chị không được bi quan…" Silver gắt và cậu cùng các bác sĩ đưa Blue đi, bỏ lại đằng sau Hikari vẫn còn đứng chon chân ở đó.
Khoang thời gian đợi ngoài phòng phẫu thuật có lẽ là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời của Hikari. Cô đứng ngồi không yên, cô không thể biết trước điều gì sắp xảy đến. cô ngồi đó và cầu nguyện. Rồi cô ngồi khóc một mình. Silver thì quá lạnh lung để có thể giỗ dành cô. Viên cảnh sát cũng chỉ có thể ngồi chờ và cầu nguyện. Rồi một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật của Blue.
"Cô ấy sao rồi? Chị tôi sao rồi?" Silver hỏi dồn.
"Xin lỗi! Chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng cô ấy không qua khỏi…" Vị bác sĩ già nói với sự tiếc nuối lộ rõ.
"Làm sao thế được!" Silver giận giữ "Cô ấy chỉ bị đâm một nhat thôi mà."
"Xin lỗi cậu nhưng…cô ấy đã uống thuốc độc và khi cô ấy đến đây thì…" Vị bác sĩ già lắc đầu "Có lẽ cô ấy đã biết về cái chết của chồng mình từ trước rồi."
Silver ném cái mũ cảnh sát của mình xuống sàn một cách giận giữ và cay đắng. Còn Hikari, cô nhìn về phía phòng phẫu thuật của mẹ cô và thầm cầu nguyện. Rồi một bác sĩ trẻ bước ra từ phòng phẫu thuật của Yellow. Nhưng thay vì tiến thẳng đến chỗ hikari, vị bác sĩ trẻ lại ra chỗ Silver để an ủi.
"Hai người họ cuối cùng cũng được ở cùng nhau rồi. Cậu nên vui cho chị mình mới đúng." Vị bác sĩ kia an ủi.
"Thôi đi Jarvis!" Silver mắng.
"À…Yellow ổn rồi. Có lẽ là do phép màu đấy." Jarvis tiến đến chỗ Hikari và xoa đầu cô.Khi nghe tin mừng, cô lại khóc. Rồi cô tự nhủ tại sao mấy ngày gần đây, mình hay khóc và mau nước mắt đến lạ thường vậy.
"Cũng phải nhờ đến cậu đấy Jarvis!" Silver đã trấn tĩnh lại "Có lẽ MewXI đã đúng. Cảm ơn vì đã bảo vệ tùi tớ. Chỉ tiếc là Red…"
"Cậu không nên bi quan." Jarvis cười "Còn nước còn tát. Hết nước ta dùng máy bơm."
"Hờ hờ!" Silver cười nhạt.
"Sao rồi?" Bỗng nhiên có tiếng hỏi. Mọi người quay lại và thấy anh lính cứu hỏa, anh chàng dân chơi và Natsuya đã đến.
"Chị Blue không qua khỏi…" Silver cúi mặt.
"Còn về phần ba người thì sao?" Jarvis hỏi "Draco và Gold? Hai người thành một đôi được đấy."
"Hắn lại trốn rồi. Nhưng với sức lực hiện tại thì hắn không thể trở về để ám sát Tiger nữa." Anh lính cứu hỏa Draco nói.
"Hikari…" Natsuya tiến lại gần cô bạn của mình "…mình xin lỗi vì không giải thích rõ…"
"Không sao! Mẹ mình vẫn ổn mà." Hikari cười tươi tỉnh "Giờ là nhiệm vụ vủa hai chúng ta rồi nhỉ."
"Phải đó!" Gold cười "Chúng ta chuẩn bị du hành thời gian thôi."
"Nhưng cháu vẫn thắc mắc là tại sao nhất thiết phải là Tiger trong quá khứ?" Natsuya hỏi.
"Bởi vì cậu ấy ở thực tại đã chết và…" Silver giải thích "Có những thứ mà hắn đã lấy đi khỏi Tiger hiện tại nhưng trong quá khứ thì chưa."
"Cổng không gian đã sẵn sàng rồi đấy." Draco xem đồng hồ.
"Chuẩn bị lên đường thôi hai đứa!" Jarvis ngồi xuống và vỗ vai hai đứa trẻ "Bọn chú sẽ làm hết sức để chặn kẻ sát nhân ở đây. Nhiệm vụ của hai đứa là trở về quá khứ và tìm Tiger. Hai đứa hiểu chứ?"
"Dạ vâng! Cháu đã hưa là làm!" Hikari trả lời "Nhưng còn các chú."
"Chắc cháu đã nghe danh đến các Pokedex holders đầu tiên rồi phải không?" Gold cười "Bon chú sẽ chặn chúng ở đây."
"Hai đứa chuẩn bị đi!" Draco nắm tay hai đứa trẻ "Chuẩn bị nào!"
'Con sẽ trở lại và cứa bố đó. Mẹ hay yên tâm nghỉ ngơi đi. Con yêu mẹ!' Hikari nghĩ thầm. Rồi cô, Natsuya và Draco cùng biến mất.
"Giờ chúng ta làm gì?" Mewtwo bươc ra từ phòng bệnh của Yellow.
"Chuẩn bị giao tranh!" Jarvis lấy ra thanh kiếm lớn của cậu cùng tấm khiên in hình chữ thập "Sẵn sàng! Vì Tiger!"
"Vì Tiger!" tất cả hô to.
"Suỵt! khẽ thôi! Đây là bệnh viện đó!" ông bác sĩ già nhắc.
Vậy là Hikari, Natsuya và Draco của tương lai cùng nhau trở về quá khứ. Giờ đây, vận mệnh của cả thế giới đang nằm trong tay họ!
