-Pokemon Master Chronicle x Pokemon legendary trainer—
Titans of space
…
Bùm!
"Abssssooooolllll!"
Một con Absol với đôi mắt đỏ ngầu dùng năng lượng tích tụ lên chiếc sừng màu đen của nó và chém về phía một con Flygon đang bay giữa trời. Nhanh như cắt, đôi cánh của Flygon liền biến đổi thành màu bạc của thép và chặn đứng đòn Spycho cut kia khiến Absol bị bật về phía sau. Ở phía trước nó là một Altaria liên tiếp dùng Dragon breath vào Flygon nhưng không thành do tốc độ đánh không bằng Flygon.
Chớp thời cơ, Flygon bay nhanh đến đỉnh cây cổ thụ gần đấy để chở một trainer lên lưng. Đó là một nữa trainer với mái tóc nâu đen được buộc kiểu đuôi ngựa đội lên mũ lưỡi trai đỏ. Mắt cô là một màu xanh thủy tinh, áo thun trắng, áo khoác đỏ viền trắng ngắn tay không gài khuy, một chiếc quần short màu xanh, đôi găng tay cao xu màu xanh lá và đôi giày vải cao màu nâu. Trên cánh tay phải cô là một tấm chắn bằng sắt và đeo trên cổ là viên ngọc Morganite màu đò tươi đính trong mặt dây chuyền hình con rồng màu trắng. Trên lưng là một cái balo màu đen.
"Chết tiệt. Mình nhớ là mình có làm sai bước nào trong kế hoạch đâu nhỉ?" Cô cắn răng, điều khiển Flygon bay bèn cạnh một con Charizard cái. Trên lưng Charizard là một con Pikachu cái với khăn đeo cổ màu đỏ đang giữ một cái lọ thủy tinh hình trụ chứa đầy nước với viên ngọc đỏ xanh lơ lửng bên trong.
"Hikari! Những Pokemon hoang dã ở phía đông đang rất tức giận. Chúng tôi không chặn hết được chúng. Đông quá!" Charizard và Pikachu nói.
Bên dưới Flygon với Charizard là một con Sceptile đang lập một hàng rào bằng rễ cây. "Mấy con Pokemon cứng đầu quá. Tạm thời ngăn chúng lại để không cho chúng vào được thành phố" nó nói.
"Ừm" cô gái đó, Hikari, gật đầu. "Mình nhớ là có sai kế hoạch đâu. Tại sao mà..." Cô suy nghĩ. Nhưng rồi nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng lên trời khi cô cảm thấy khí của khoảng...4 người...làm pokemon của cô nhìn theo.
"Flygon! Sceptile! Nhanh chóng đỡ 'hàng'!" Cô hét.
Flygon bay lên và trên trời, 4 người rơi xuống, 2 nam 2 nữa. Flygon đỡ được một người là cậu nhóc nhỏ và Hikari phải với tay phải nắm lấy cọ áo của một cậu con trai còn lại. Sceptile dưới đất thì, với tốc độ của mình, nhanh chóng đỡ lấy hay người con gái trên lưng.
"Này! Không sao chứ!?" Sceptile hét lên.
Cô gái tóc nâu mở mắt ra để lộ đôi mắt màu xanh ngọc. Choáng váng, cô nhìn lên Sceptile đang nhìn cô một cách ngạc nhiên.
"Sceptile? Mà khoan, đây là đâu vậy? Mấy người đi chung với tôi đâu hết cả rồi!" Cô nói to.
"Con ở đây mà mẹ..." Cô nhóc kia nói, mắt xoáy mòng mòng.
"Tốt quá rồi Sapphira. Mà hai cha con Tiger với Neo đâu rồi nhỉ?"
Trong khi đó...
"Tôi đề nghị cậu nên giữ yên lặng nếu không muốn bị rơi từ độ cao 3500km..." Hikari nói một cách khó chịu.
"Ừ. Chỉ khi nào cô thả cổ áo tôi ra và đưa tôi với Neo xuống đất quý cô ạ!"
"Ba này..."
Cậu thanh niên đang lơ lửng trên trời với cổ áo đang được Hikari nắm chặt. Cô cũng đang cố giữ cậu, Tiger lại trong khi tay phải giữ cổ áo, tay trái giữ tay của Flygon.
"Từ từ. Flygon!" Flygon ngay lập tức bay vòng tròn ném cả hai người lên không và đỡ cô trên lưng với Tiger đáp trên lưng Flygon theo kiểu ninja.
"Cú nhào lộn hay đấy!" Tiger bình loạn.
"Ừ ừ. Đầy tiên là tìm chỗ đáp an toàn cái đã. Sceptile!?" Hikari nói vọng xuống với con thằn lằn cỏ phía dưới.
"Hai người đó an toàn!"
"Anh Tiger!" "Ba! Anh hai!" Hai người kia reo lên vui mừng.
"Blue, Sapphira!" Cậu thanh niên lúc nãy hét lên. Mặt cô thoáng qua nét nhìn ngạc nhiên và nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc như vừa nhận ra điều gì đấy.
"Ừm. Charizard, Pikachu!?"
"Phía Tây Bắc hiện giờ có rất nhiều thành phần nổi loạn. Tôi nghĩ đi về vùng núi phía Đông Bắc Rusturf Tunnel sẽ an toàn hơn và sẽ có thời gian lập ra kế hoạch mới trong vùng núi đó" Charizard nói từ tốn.
"Rusturf Tunnel? Không phải đó là một khu núi cao với mỏ than trong vùng Hoenn sao? Chẳng lẽ..." Neo nhanh nhảy nói, nhảy cả vào họng của Tiger.
"Ừ. Mà khoan...gia đình ta đang ở Sinnoh mà!" Tiger nói to.
"Tôi không biết và cũng muốn biết lí do vì sao 4 người rơi từ trên trời xuống nhưng đầu tiên tìm chỗ đáp trước đã. Sceplite? Charizard?"
"Sẵn sàng!"
"Được. Tất cả nhớ bán cho chặt vào đấy. Chúng ta sẽ bay với tốc độ cao. Flygon, đi thôi!"
"Này, chúng tôi có Pokemon riêng mà -!" Neo bị Flygon cắt ngang.
"Bây giờ gấp nên có Pokemon hay không cũng như nhau. Đừng có phàn nàn nữa!" Flygon hét khi đang bay, nghiến răng ken két. "Tôi dám cá là mấy người không muốn bị đám Pokemon nổi loạn này xé xác đâu!"
"Ha! Tôi nghi ngờ về điều đó đấy!" Tiger nói, cười tự mãn.
"Đến rồi!" Sceptile nói, nhảy lên cao trên những phiến đá với Blue và Sapphira đang bán chặt trên lưng. Cùng nhau, họ đáp an toàn trên đỉnh núi.
"Tiger! Neo!" Blue nhanh chóng leo xuống cùng cô bé kia chạy đến chỗ Tiger và Neo. "Anh có sao không?"
"Hehe, không sao không sao! Chỉ hơi tiếc vì không được hưởng cảm giác mạnh khi rơi trên trời xuống thôi! *Bốp* Sao lại đánh anh!"
"Đúng thật là..." Blue nói nhưng sau đó lài cười tươi. "Nhưng hai cha con anh không sao là tốt rồi!"
"Ừm!"
Nói chung là...cảnh gia đình đoàn tụ ta vẫn thường thấy trên những phim truyện Hàn trên Tivi. Ôi sao mà cảm động thế, khóc mất! (Griffinous: kệ nhỏ tác giả đang viết truyện đi mọi người!)
"E hèm. Xin lỗi vì phá đám giây phút đoàn tụ của mấy người" Hikari ho một cái, sau lưng cô là Flygon, Charizard và Sceptile đang đứng nhìn vào họ một cách khó hiểu. Còn Pikachu tay vẫn ôm cái ống thủy tinh, nhìn Blue với bọn họ với đôi mắt ngạc nhiên.
"Cô Blue? Tiger? Sao hai người lại ở đây?" Pikachu nói, nhưng dường như chỉ có Hikari, Neo và Sapphira hiểu tiếng của nó.
"Mấy người là ai? Sao cậu, Tiger và cô Blue đi chung với hai nhóc đó và...vì sao lại rơi từ trên trời xuống thế?" Hikari bình tĩnh hỏi. Mắt dán chặt lên Tiger và Blue đang ngạc nhiên. Sao Tiger lại xuồng là cậu và Blue là xưng là cô?
"Ế! Là Hikari đây mà!" Sapphire reo lên vui mừng. Nhưng sau lại thắc mắc với ánh nhìn khó hiểu của cô.
"Xin lỗi nhưng tôi nhớ là chưa bao giờ biết hay gặp hai nhóc cả"
"Ể!? Này này, tôi với Sapphira đã từng đấu Pokemon với cậu một lần rồi mà!" Neo hét lên chỉ thẳng vào mặt cô. Điều này làm cô thực sự bối rối nhưng sau đó cô lại nhận ra một điều gì đấy.
Neo định chạy đến những lại bị Tiger ngăn lại và lắc đầu. "Không được. Chúng ta không nên -" nhưng lại bị Hikari ngắt lời bởi câu nói hết sức bất ngờ.
"Tôi hiểu rồi. Hai người không phải là Tiger và Blue mà tôi biết và hai người đó cũng không phải là gia đình. Khí của hai người lại rất lạ, khác xa so với khí của người thường ở đây. Và đừng hỏi tại sao tôi cảm nhận được khí!" Hikari nói trước khi Sapphira có thể mở miệng hỏi. "Chung quy lại, chỉ có khả năng duy nhất là...tất cả các người đến từ thế giới khác song song với nơi đây"
Cô nói và giải thích với một gương mặt lạnh tanh.
Và vâng, cả nhóm khi nghe thế đều im bặt. Cho đến khi 2 cha con Tiger và Neo phá vỡ sự im lặng.
"Oh yeah! Thế giới khác, khu vực khác, thách thức mới và cuộc phiêu mới ơi! Ta đến với mi đây! Hú hú!" Neo và Tiger đưa hai tay lên cao và hét to lên trong khi Hikari nhìn họ như đang nhìn một lũ thiểu năng. Cô thở dài.
Lại có thêm chuyện phiền phức nữa đây...
Cả nhóm đang ngồi quanh một nhóm lửa nhỏ khi tìm được một cái hang nhỏ trong Rusturf Tunnel. Hikari thì đang ngồi ở cửa hang nhìn lên bầu trời ánh sao kia.
"Hà! Ngon thật đấy!"
"Ừm! Không ngờ là Hikari có thể làm món cháo chỉ với vài berry mà ngon đến thế!"
Neo và Sapphira hà một hơi rồi đặt chén cháo xuống nền đất và quay ra cửa hang. "Ne. Sao cậu không ăn đi?" Saphira và Blue từ tốn hỏi.
"...Mấy người cứ ăn rồi đi ngủ đi. Tôi không có đói. Ngày mai sẽ là một ngày dài và bận rộn đấy" Hikari nói lạnh lùng, lấy tay vuốt vuốt Pikachu đang ngủ say trên đùi, tay vẫn ông chặt ống thủy tinh.
"Khỏi. Tôi thức cho, ai lại để con gái thức canh bao giờ!" Tiger cười nhoẻn miệng. "Mà này, cái ống mà con Pikachu đó đang ôm với ngọc đỏ xanh bên trong là gì thía?"
Cô trầm ngân một lúc rồi nhìn về phía cậu. "Có vẻ mấy người đáng tin đấy. Tôi sẽ kể.
Thật ra đây là viên ngọc linh hồn biểu tượng cho dòng chảy của sự sống trong khu vực Hoenn. Nó vốn nằm ở nơi con người không được phép đặt chân đến. Nhưng, cách đây khoảng 2 tuần thì lúc tôi cùng vài người bắt được nhóm vận chuyển Pokemon hiếm cùng với những vật phẩm trái phép thì phát hiện vièn Ngọc này trong một cái xi-lanh. Điều tra ra thì chắc chắn nó là viên ngọc linh hồn. Bở vì cũng chính 2 tuần trước có nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra"
Gia đình Tiger chăm chú nghe. Thở dài, Hikari nói tiếp.
"Sau đó thì cái tên đó đưa tôi nói là 'Nhóc chắc biết sẽ nên làm gì' và cuối cùng tôi, bất đắc dĩ, phải đưa viên ngọc này trở về chỗ của nó. Không biết vì sao đám trộm đó có được nhưng phải tạm thời đẹp nó sang một bên -"
"Khoan đã. 'Tên đó'?" Neo hỏi.
"...Steven.." Hikari nói, nghiến răng.
"Steven? Cháu - à không, em quen với Steven hả?" Blue thắc mắc.
"Không sao. Cô cứ gọi là cháu cũng được. Mà đúng, tôi cũng quen Steven. Còn vì sao thì tra gia phả gia đình..." Hikari nói nhỏ ở câu cuối.
"Mà ngủ đi. Mai còn -"
"Vậy nghĩa là cậu là một trainer rất mạnh phải không!?" Neo và Sapphira hỏi, đứng lên.
"Nếu vậy thì sao?"
Neo liền lấy một quả Greatball và Sapphira cũng vậy. "Sao trăng gì nữa. Làm một trận 2 chọi 2 đi! Người thua sẽ phải thực hiện 5 yêu cầu của người thắng!"
Và Hikari khá sốc về điều này. "...Tôi không chấp nhất con nít"
"Thôi nào. Hay là cháu sợ thua?" Tiger nói, nhếch mép thách thức. Ta có thể thấy cục tức to trên đầu cô.
"Đánh thì đánh. Sợ gì! Nói trước là đừng có hối hận à" Hikari cầm theo hai quả Pokeball và đi ra cửa hang với Neo và Sapphira chạy theo.
"Ta sẽ đấu double và theo luật đấu tự do. Sẵn sàng chưa?" Neo và Sapphira thả Magmortar và Electivire ra. "Mọi lúc mọi nơi!"
Với một động tác nhanh, Hikari thả ra 2 Pokemon của cô đó là con Charizard lúc trước và Lucario. Nhưng Lucario cứ nhắm nghiền mắt lại, không mở ra. Và điều này khiến cho Neo và Sapphira rất thắc mắc.
"Được. Coi bộ cậu không để ý đến Type-advance nhở. Vậy coi như trận này kết thúc nhanh đây. Magmortar, fire blast! Electivire, Thunderpunch!"
"Rất sẵn lòng!"
Từ trong nòng súng của cánh tay phải Magmortar xuất hiện một quả cầu lửa. Sức nóng ngày càng mãnh liệt hơn và liền bắn về phía Lucario vẫn bình chân như vại, đứng chôn chân tại chỗ. Tất nhiên nó lãnh trọn đòn fire blast của Magmortar. Nhưng điều mà cả Tiger, Neo, Sapphira và Blue cùng 2 đối thủ nặng kí kia không để ý là có một lồng sáng xanh mờ khi Lucario bị dính đồng tấn công.
Bên Charizard thì Electivire tung lôi quyền về phía con thằn lằn lửa. Không ngần ngại, Charizard bay thẳng đến cú đấm điện ấy nhưng lại bay theo một vũ điệu...Dragon dance... "Charizard, Dragon dance và dùng tốc độ né tránh đồng tấn công! Đồng thời..."
Khi đấy, chỉ vài giây ngắn ngủi, mọi việc diễn ra như một cuộn phim quay chậm. Cả người Charizard sáng lên và biến đổi trở thành Mega Charizard X. Cùng lúc ấy, viên ngọc Hikari đeo trên cổ phát ra luồng sáng xanh, và con ngọn lửa, Lucario nhảy ra và hạ xuống đất rất nhẹ nhàng. Cả hình dạng nó đã thay đổi, vẫn mang vẻ chiến binh hoang dã nếu tiến hoá mega nhưng trên ngực, cánh tay và bắp đùi nó là một lá chắn sắt và trên đấy và bên khuôn mặt nó nữa, là những vết bớt màu vàng đang phát sáng.
Và điều bất ngờ nhất. Nó không hề bị ảnh hưởng từ đòn Fire Blast của Magmortar khiến Neo và những người khác rất ngạc nhiên.
"Sao...sao có thể...?" Tiger khá là bất ngờ với điều này.
Electivire bị phân tâm và đòn Thunderpunch đã bị Charizard chặn lại trong bàn tay nó nhẹ như không. "Charizard, Dragon Claw!" Chiếc vuốt của Charizard phát ra màu chằm và chém về phía Electivire nhưng nó nha chóng dùng tay còn lại chặn đòn của Charizard và bước nhanh về phía sau.
"Làm sao mà Lucario không bị ảnh hưởng từ đòn đánh vừa rồi chứ?" Sapphira nói to.
"À. Cái này, nói đơn giản là một dạng tiến hoá, Artifact evol. Bây giờ thì bạn của tôi có khả năng Flash Fire, cũng cảm ơn cái boost miễn phía nhá, lúc nãy tôi có ra hiệu Lucario dùng Calm Mind nữa đấy" Hikari nói, nhếch mép.
"À. Cái này, nói đơn giản là một dạng tiến hoá, Artifact evol. Bây giờ thì bạn của tôi có khả năng Flash Fire, cũng cảm ơn cái boost miễn phía nhá, lúc nãy tôi có ra hiệu Lucario dùng Calm Mind nữa đấy" Hikari nói, nhếch mép.
Bọn họ vẫn còn ngỡ ngàng. "Lúc nãy cậu đánh rồi nhỉ? Giờ thì Lucario, Dark Pluse!"
"Lucarrrrr!" Lucario nhảy lên và tích tụ quả cầu xoáy màu đen trong tay trái, một tay duy nhất, là đòn Dark Pluse và nó phóng thẳng về phía Magmortar. "Magmortar, Thunderbolt!" Tia điện tích tụ trong nòng của nó và phóng ra, chặn đứng đòn bóng tối kia. Hai luồng năng lượng gặp nhau và nổ tung, bụi bay đầy trời.
"Sao vội thế, bọn tôi còn chưa khởi động đấy..."
"Cái gì!? Thế quái nào!" Neo và Magmortar đang há hốc mồm. Vì ngay trước mặt họ là một con Lucario với quả cầu xoáy Aura sphere tay phải, Shadow Ball tay trái và trong miệng là năng lượng màu chàm, Dragon Pluse. Mắt của Lucario lúc này đã mở ra và nó phát sáng màu xanh, không phải là đỏ bình thường.
Magmortar không thể nào tránh được. BBBBÙMMMMMM!
Nó đã hứng trọn đòn liên hoàn đó của Lucario và đứng choạng vạng trên sân. "Chán thật đấy, tưởng sẽ trụ lâu hơn thế" Hikari nói một cách tiếc núi.
"Hừm! Electivire! Cross Chop!" Sapphire ra lệnh. Con Pokemon điện liền giương cao nắm đấm, chém một đòn chữ X về phía Charizard. "Charizard, Fire Punch!" Charizard nắm tay lại, lửa toét lên, gầm một cái, nó đấm thẳng về Electivire.
Và Electivire đã bị lừa. Sapphira nhanh chóng nhận ra đó là do tốc độ quá nhanh của cú đấm tạo ra ảo ảnh. Nó thực ra là một cú đấm móc trái. "Electivire, phía trái! Nhanh!" Đã quá muộn. Charizard đấm thẳng vào má trái của Electivire khiến nó ngã nhào ra. Nó cố gượng dậy.
"Không!"
Bên kia, Magmortar và Neo đang có khoảng thời gian khó khăn với Lucario. Con sói chiến kia cứ thu hẹp cự ly đánh lại và liên tiếp tung đòn Force Palm hay Blaze Kick. Magmortar thì lại chỉ thích hợp với đòn cự ly xa và tốc độ không nhanh bằng nên nó tránh theo những câu lệnh của Neo một cách vụng về.
"Thật kì lạ..." Tiger nói nhỏ.
"Sao thế?" Blue quay sang chồng mình, vẫn còn thấy lo cho cuộc chiến này.
"Khi evol như thế và dùng cả 3 move cùng lúc, đáng lẽ dù mạnh tới đâu, Magmortar cũng phải ngất rồi chứ. Với lại Lucario hiện giờ chỉ cần một đòn nhẹ là kết thúc trận chiến rồi. Chẳng nhẽ..."
Tiger lườm sang Hikari, cô đứng khoanh tay, đầu cúi xuống nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy một cái nhếch mép rất nhẹ trên môi dưới đôi mắt sắc đá.
"Chẳng nhẽ...nhóc này không đánh thực sự và nãy giờ chỉ đang đùa giỡn như mèo vộn chuột thôi ư?" Tiger nghiến răng. 'Có thể evol cùng lúc như mình và Draco nhưng vẫn có thể bình thản mà cuời trên chiến trường. Chẳng nhẽ nghĩa là Hikari này đủ mạnh để KO Neo và Sapphira chỉ trong một lượt thôi ư!?' Cậu cảm thấy máu mình sôi lên phấn khích ở cái suy nghĩ đó.
"Chết thật, Magmorar, Armageddon!" Một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao bao bọc lấy Magmortar khi khi Lucario tung đòn Force Palm vào nó. Năng lượng lửa cháy rực lên và nổ tung và nứt hết cả nền đất dưới chân. Lucario thì không sao nhưng nó bị đánh bật lại một quãng khá xa. Khói tan.
Một lần nữa, Lucario đã làm gia đình Tiger ngạc nhiên...
Dang hai lòng bàn tay về phía trước, bọc lấy toàn thân nó là một lá chắn hào quang xanh xen kẽ với vàng và đỏ. Và hai màu xanh đỏ là màu của chiêu tối thượng, Armageddon...
"Không...không thể nào..." Giờ đây Neo và Tiger đã thực sự sốc. Armageddon có thể đánh được cả Pokemon có khả năng Flash Fire nhưng tại sao...tại sao Lucario không hề hấn gì cả.
"Đúng là nguy hiểm thật đấy" Hikari phủi bụi khỏi áo khoác. "Bắt buộc Lucario phải đùng đến 2 tay để chặn một đòn đánh. Chiêu lúc nãy đúng là nguy hiểm thật"
Tiger hét "Chẳng lẽ ý cháu là -"
"Aura shield..." Lucario ngẳng đầu lên, tấm lá chắn lúc nãy đã biến đổi. Giờ đây, nó mang màu đỏ và cam của lửa và đang bọc lấy Lucario. Nó làm động tác y như khi dùng chiêu Armageddon lúc nãy. "Aura shield, có thể bảo vệ Pokemon khỏi bất kì đòn tấn công. Nếu đòn đấy là một đòn special, Lucario sẽ dùng chính đòn đấy tấn công lại với sức mạnh gấp đôi"
Và giờ đây, Neo và Sapphira đã thực sự sốc. Hikari, Lucario và Charizard nhoẻn miệng. "Lucario, Armageddon lên Electivire, Charizard, Dragon Claw lên Magmortar! Kết thúc nhanh!"
"Chết thật rồi! Magmortar, Focus Blast! Electivire, Heaven Fury!"
Vuốt của Charizard sáng lên và nó lao vào Magmortar với tốc độ cao. Magmortar chuẩn bị bắn ra quả cầu năng lượng như sau đó bị tê liệt. "Di chứng từ đòn Force Palm..." Neo lẩm bẩm một cách cay đắng khi nhìn thấy Magmortar ngã xuống, bất tỉnh vì đòn chém mạnh từ con rồng lửa.
Electivire tích điện lại quanh cơ thể và phóng ra những luồng sấm sét cực mạnh. Lucario không ngần ngại , lập tức ra chiêu Armageddon. Hai luồng sức mạnh gặp nhau và Armageddon, với sức công được nhân đôi, phá chiêu hệ điện mạnh mẽ kia và giáng xuống Electivire một ngọn lửa với sức nóng mạnh mẽ. Nó gục xuống.
"No way! It impossible!" Neo rống họng lên mà than. Sapphira thì ngậm ngùi thu lại hai đồng đội đã 'hi sinh'.
"Đã nói là hai người sẽ hối hận rồi mà. Chậc, có vẻ không có ai tin mình nhở" Hikari đi đến với Lucario và Charizard đã trở về như cũ. "Sao? Vậy là tui có 5 lần được ra lệnh ra hai người rồi nhể?" Cô nhếch mép.
"Ờ...mà cái chiêu lúc nãy là sao thế? Bá cmn đạo rồi..." Neo chộp lấy tay Hiakri bắt lên bắt xuống làm cô muốn chóng cả mặt.
"Tôi sẽ...không nói!"
"Trận lúc nãy quả là tuyệt nhỉ. Lần đầu tiên ba thấy dạng evol này đấy!"
"Ba!" Neo và Sapphira quay lại. "Nhưng cược thì đã cược. Hai đứa chịu trách nhiệm. Ba đi đây ~~!" Tiger nói rồi nắm tay Blue bỏ đi một bước vào hang, không thèm nhìn lại.
"Quéc! Ba có phải là ba của tụi con không thế!"
"A hèm" Hikari ho nhẹ một cái. "Giờ thì...yêu cầu thứ nhất..." Neo và Sapphira nuốt cái ực, chờ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
"Đi ngủ đi"
"...Hả?" Neo và Sapphira nhìn Hikari với đôi mắt khó hiểu. Chỉ vậy thôi á? Chứ không phải bình thường người ta hay sai vặt một cái gì đó thôi à.
"Cái biểu hiện ngốc như con cá lóc đó là sao? Yêu cầu của người chiến thắng đấy! Hay là..." Cô đột ngột kề sát mặt của hai người. "...Đang suy nghĩ đen tối gì trong đầu thế?" Hikari nói một cách mờ ám.
"Không! Không có gì hết! Tôi ngủ đây!"
Nhìn hai người bạn mới quen vắt giò mà chạy về hang, cô chỉ có thể lắc đầu mà cười. Không để ý Lucario đang nhìn cô một cách lo lắng.
~*~*~*~Đêm đó~*~*~*~
"Này Neo, con có thức không đấy?" Tiger quay sang cậu con trai nằm bên cạnh hỏi nhỏ.
"Vâng. Từ khi ba hỏi đấy ạ..." Cậu ngáp một hơi dài, ngoác cả miệng ra.
"Coi bộ Hikari này...khác với Hikari mà ta biết ở thế giới của ta nhỉ? Tính cách, kĩ năng chiến đấu và khả năng nữa" Tiger thầm tán thưởng cô nhóc lạ mà quen đối với họ.
"Ờ. Đúng thật...mà đang đừng nhắc đến 'kỉ niệm cay đắng chứ!" Neo rít lên khi nhớ đến trận đấu vừa nãy. "Suỵt! Im! Mẹ con với Sapphira đang ngủ kìa nhóc nhỏ!" Tiger bịt miệng cậu
lại rồi cũng thả ra.
Quay đầu về cửa hang, cả hai người lén nhìn bóng một người con gái nhổn đang ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng với vài người bạn của cô.
"Vậy thì ta đỡ phải lo và bảo vệ Hikari rồi!" Neo nói, cười cười. "Mà thôi con ngủ trước đây. A lê hấp!" Neo giựt một cái lấy luôn cái áo khoác của Tiger đang đắp rồi quay ra ngáy luôn.
"Thằng nhóc này..." Tiger cười mỉm. Nhưng rồi lại tiếp tục nhìn Hikari một cách trầm ngâm.
"Dù là vậy. Nhưng mà sao cứ có cảm giác rằng nếu không bảo vệ kĩ, Hikari sẽ biến mất mãi mãi thế. Và cả khí của nhóc này nữa. Nó..." Tiger nhắm mắt lại.
"Nó nóng bỏng như một ngọn lửa, tinh khiết như màu trắng nhưng đồng thời...rất lạnh lẽo...Hai cảm xúc trái ngược trong một linh hồn sao?"
'Chẳng lẽ nhóc đang nhớ đến ai đó và cảm thấy cô đơn ư?...' Tiger nghĩ thầm. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại ập đến và lần này, cậu đã ngủ say.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hikari'POV
Tôi cứ ngồi trước cửa hang canh chừng, tay phải đang cần và vuốt nhẹ một chiếc sáo ốc đơn giản đã được mài giũa như đã từng qua tay nghệ nhân. Cái vỏ ốc này, là quà tặng lần gặp cuối của mình với cậu ấy. Chậc, kể ra cũng gần 10 năm kể từ ngày đó rồi nhỉ...
"Agghhh!" Cánh tay phải của tôi bỗng nhiên bị co giật rồi nhức hết cả lên. Tôi rít lên, nắm chặt cổ tay lại, và rồi cơn đau đó cũng biến mất. "Chết tiệt..." Tôi rủa thầm.
"Vết cắt ở cánh tay phải cậy hở miệng ra rồi à? Cũng phải, biến chứng từ chất độc chết người đó đây dễ gì mà mất nhanh thế được"
Quay đầu sang bên trái, tôi thấy Lucario đang ngồi thiền cạnh tôi. Mắt nhắm khít lại. Tôi cười mỉm rồi chống tay về phía sau đầu, nằm xuống.
"Có lẽ là vậy. Chất độc này y học hiện giờ phải bó tay mà. Mạng tôi lớn mới sống được đến 4 năm đấy! Kể từ ngày tôi mới bước chân vào cuộc hành trình...cái khu rừng Pinkwheel đó..." Tôi cắn răng, nhớ lại cái cuộc trạm trán lúc còn ở Unova.
"...Mà này...cậu tính...mà thôi...cái vỏ ốc đó là sao thế?" Lucario quay sang tôi.
"Nó...là món quà kỉ niệm cậu ta đưa cho tôi. Cũng 9 năm rồi, cậu ta cùng vài người khác đã quyết định đi trên con đường mà họ chọn. Cậu ấy muốn mạnh hơn để bảo vệ những thứ mình yêu quý nên quyết định trở thành Pokemon Ranger..." Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng cái quá khứ giờ đây chỉ còn là giây phút mờ nhạt.
"Lúc đó cả hai cũng mới 9 tuổi nhỉ. Hôm đó tôi còn khóc bù lu bù loa mong họ đừng đi nữa mà! Trẻ con thật đấy" Lucario lắc đầu.
"...Tôi cũng tặng cậu ấy một mặt dây chuyền nữa...nó có thế chứa ảnh bên trong. Nói là nếu trên hành trình cậu ấy có thể bỏ vào đấy một tấm ảnh để có thể tạo ra và lưu kí ức của riêng mình..."
"Cậu cũng tốt nhở..."
"Không..." Tôi nhìn lên mặt trăng lẻ loi giữa trời. "Tôi không tốt đến thế đâu...bởi vì bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ quá khứ của mình nữa..."
