Tittle : Vì Mây mãi ở bên Bầu Trời (Because the Cloud is forever together with the Sky)

Autthor : Shireka

Pairing : 1827, AraPuri

Rating : from K+ to M (depends)

Genre : SA, Oneshot, Fluff, Sad ... (depends)

Warning : Maybe OOC (what are you expecting with "fluff" here ?)

Note : Unlike the two previous oneshots, I have not finished this series yet. I just posted this here out of sheer boredom and hope to get at least some reviews. And again, this is written in Vietnamese, so I sincerely apologize to anyone who wants to read this but unfortunately cannot understand my mother language. Even though I can translate this into English, I am just too lazy to do that.

p/s : Don't ask me why the tittle is so cliché, for I am (again) just too tired to think of anything more interesting.


No.1

Prompt : Trà

Rating : T

Mình rất thích ý tưởng này, tới mức tất cả những fic về anh và cậu mình từng viết đều có chi tiết "trà". Nhưng đây là lần đầu tiên mình biến chi tiết ấy thành cả một oneshot. Trong này có thể có một chút OOC, vì hôm nay mình bỗng thấy cuồng Fluff ~~~


Từ sau bàn làm việc trong phòng Hội Kỷ Luật, Hibari nhướng mày nhìn cái tách bốc khói, tỏa mùi hương rất thanh và dịu vừa được đặt trước mặt anh.

"Ừm … đó là trà ạ." Tsuna lúng túng trả lời khi thấy nhận ánh mắt khó hiểu của chàng trai tóc đen đang chiếu thẳng vào mình.

"Trà ?" Tất nhiên Hibari biết đó là trà. Nhưng anh cũng biếtTsuna là người hảo ngọt và thường không thích những thứ chua, cay, đắng … Cậu ta làm cái gì với một tách trà nóng ở đây ?

"… À … ừm … Kusakabe-san có nói rằng … Kyouya-san rất thích uống trà, nhưng anh thường quá bận rộn để pha chúng… " Cậu thiếu niên bối rối giải thích, tay và mắt bất chợt trở nên hứng thú kì lạ với vạt áo sơ mi của mình. "… Nên … nên em muốn thử …"

Ánh mắt vị hội trưởng dịu lại khi thấy dáng vẻ lúng túng như một chú thỏ con của động vật ăn cỏ trước mặt anh. Dù bình thường rất vụng về và vô dụng, nhưng Tsunayoshi luôn có cách làm anh bất ngờ - điều không hề dễ dàng khi liên quan tới Hibari Kyouya.

"… Đây là lần đầu tiên em làm nên …" Tsuna vẫn tiếp tục giải thích mà vẫn không nhìn người thanh niên trước mặt. "… chắc nó không được ngon - Hie, anh làm gì thế ?"

Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên Tsuna, Hibari chỉ khuấy nhẹ cái tách anh vừa cầm lên. "Chẳng phải cậu pha trà để tôi uống sao, động vật ăn cỏ ?"

"Nhưng … nhưng. .." Tsuna bối rối, đôi má bắt đầu ửng hồng – điều mà Hibari cảm thấy là rất đáng yêu, dù anh sẽ không bao giờ nói ra. "… Em không chắc là nó sẽ hợp ý anh … Ý em là, chắc Kyouya từng uống nhiều loại trà ngon hơn rồi … Nên anh không cần phải làm thế này đâu …"

"Là cậu pha thì tôi sẽ uống." Vị hội trưởng bình thản nói, và cậu thiếu niên ngay lập tức im lặng khi mặt cậu đỏ hơn nữa, nếu điều đó còn có thể xảy ra. Và trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Hibari đã cầm tách trà lên và uống một ngụm.

Không biết nói gì hơn, Tsuna chỉ còn cách quan sát người thanh niên tóc đen, chờ đợi xem anh phản ứng thế nào. Lòng cậu bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như Kyouya không thích nó thì sao … Nếu như anh ấy …

"Không tệ." Hibari lên tiếng sau một lúc im lặng thưởng thức. "Cậu cũng biết pha trà đấy."

"Thật … Thật sao ?" Tsuna hỏi lại, ngạc nhiên trước lời nhận xét tích cực ngoài mong đợi ấy. "Em không nghĩ nó lại -"

Một cánh tay bỗng kéo cậu lại gần và một cặp môi mềm áp vào môi cậu. Bất ngờ, cậu thiếu niên vô thức hé môi ra, và một cái lưỡi dày dặn kinh nghiệm ngay lập tức lọt vào bên trong, đem theo một ngụm trà nóng hổi như chính đôi môi đang ép lên ép môi cậu lúc này.

Điều đầu tiên Tsuna cảm nhận được là vị đắng. Nhưng không phải vị đắng gắt như thường thấy trong các bài thuốc cổ truyền, mà là một vị đắng thanh và dịu như lá non mùa xuân. Và sau đắng là ngọt, một chút ngọt rất nhẹ và quyến rũ còn lưu lại trên đầu lưỡi khi ngụm trà trôi xuống cổ họng, khiến cậu không thể không muốn uống thêm.

Hibari buông Tsuna ra, nhếch mép cười thích thú khi thấy ánh hồng lan từ cổ lên tận chóp mũi cậu nhóc tóc nâu. Và trước khi cậu thiếu niên kịp lấy lại cân bằng sau cơn "choáng" nhẹ vừa rồi, anh đã lên tiếng, bằng chất giọng vô cùng bình thản như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Từ nay trở đi, ngày nào cậu không pha trà cho tôi, tôi sẽ cắn cậu tới chết."