AIRSOFT? TẠI SAO KHÔNG?

Mặc dù đã là năm 2012, thành phố Hikarizaka vẫn mang nết cổ điển của một thị trấn những thập kỉ trước. Lúc này, một gã tóc trắng vô cùng khó tính quyết định bay cao lên và nhìn nó từ trên bầu trời xanh bát ngát.
"Hmphh, cũng bình thường thôi."

Accelerator, siêu năng lực gia mạnh nhất của TPHV, đã ở Hikarizaka được mấy ngày theo sự vòi vĩnh vô cùng khó chịu của Last Order, cô em gái của Misaka Mikoto. Mọi chuyện bắt đầu khi Order-chan "bỗng dưng" muốn thăm chị mình nên đã "yêu cầu" anh chàng gầy còm kia. Chúa mới biết bao giờ Accelerator tìm thấy được Railgun ở đâu nếu như cô nàng không phát điện vào ngày Lễ hội trường và anh ta dò theo tín hiệu AIM.

"Thế quái nào mà mình phải theo nó vậy? Để lại hai chị em với nhau còn mình thì trở về cái thành phố chết tiệt kia." Accelerator lẩm bẩm với vẻ khó chịu và điều chỉnh năng lực vector để hạ cánh xuống khu rừng xanh. Một tấm biển ngay trên thân cây với chiếc nút đỏ ở phía dưới.

"Căn cứ Dango Daikazoku."

Nhảm nhí thật. Một cách đặt tên vô cùng ngớ ngẩn nhất mình từng thấy. Accelerator ngó nghiên xung quanh rồi bấm nút, bước vào thang máy xuất hiện sau đó.

Lão già Tabigake đúng là biết ném tiền vào cái thứ này. Cậu ta nhớ lại cái khoảnh khắc lố bịch kia vài ngày trước đây.

.

.

.
Mọi người đang đứng ở cánh đồng của khu rừng. Ngoài một đống cây bao quanh thì họ không thấy cái gì khác nữa.
"Ba ... ba dẫn bọn con ra đây trong khi chả có gì ở đây?." Mặt Mikoto và nhìn ông bố đang để tay lên thân cây.
"Ngạc nhiên chưa?"
Một thang máy cỡ to chui ra khỏi ụ đất và mọi người sững sờ.

"Sugoi ne! Trông như căn cứ trong bộ AnoHada thế?"
"Oy Nagisa, căn cứ của chúng nó ở phía trên, đằng này cái của nợ này ở dưới đất." Mikoto nói và khựng lại. "Ế? Từ lúc nào mà ba cho xây cái thứ ở dưới đất thế?"
"Bí mật." Ông bố nhún vai và chui vào.

"Đằng nào cũng chả có gì làm, cứ xuống xem sao." Accelerator nói với giọng chua chua.
"Sao chật thế này?! Ông lui ra đi!"

"Lằng nhằng!"
Touma lẫn Accelerator đùn nhau trong tháng máy, mặt nhăn nhó. Mikoto nhìn họ với đôi mắt hình viên đạn. 2 tên ngốc này lại bắt đầu rồi đấy.
"Ờm, chắc phải đi thêm lượt rồi. Các cháu chịu khó chờ nhé." Tabigake nói với những người còn lại ở ngoài.

"Vậy thì ... thằng thảm hại này ra luôn đi." Accelerator cười điên loạn và ném Youhei ra.
"Thằng khốn, ném tao ra làm gì?!"
"Hờ, không bị biến thành ... "
Chưa kịp nói hết thì thăng máy đóng cửa và đi xuống. Chỉ còn lại nhóm bên ngoài. Youhei đá vào ụ đất.
"Trong đám esper thì đúng là đôi lúc có những kẻ kì quặc thật."

"Mày chưa bị đánh nhừ tử như lúc Tomoyo và Kyou làm còn may đấy."

"Ờ, 2 đứa ấy thì quái vật sẵn rồi."

Sunohara phát biểu mà không hề để ý tới luồng khí hắc ám đằng sau. Kyou lăm le cuốn từ điển trong tay và sà vào 2 người bạn kia.
"Oy, sao lại đánh cả tôi chứ." Tomoya hoảng sợ trước phản ứng của cô gái.

" ... "

Trong khi đó ở thang máy.

Accelerator đang dựa lưng và nhắm mắt tập trung thì Nagisa giơ tay ra với vẻ thân thiện. Mikoto với Touma ngỡ ngàng. Một trong những khoảnh khắc Nagisa chủ động làm bạn với ai, lần này là Kẻ mạnh nhất Học viện.

"Hở, cô nghĩ mình đang làm gì thế?"Accelerator nhìn cô bé với một mắt.
"Này, sao nặng lời thế? Ông đâu cần làm đến thế."
Accelerator nhìn lại Touma với vẻ lạnh lùng. Thang máy đã xuống và đang mở cửa, tuy nhiên không khí vẫn nặng nề.

Nagisa đúng trong im lặng rồi ngẩn đầu với nụ cười rạng ngời.

"Nếu bạn không phiền thì hãy kết bạn với mình nhé."

Điều này làm cho Accelerator phân vân trong chốc lát. Một người trần bình thường như cô gái này, không biết gì nhiều về ta mà đã chủ động kết bạn với mình thế này. Từ trước tới nay chưa ai làm thế với ta cả.

"Nagisa, cậu biết đang làm gì chứ." Mikoto thử thách và thì thầm với người bạn.
"Ừm, cậu ta là bạn của Mikoto thì mình yên tâm rồi, phải không?"

Mikoto không biết nói gì với sự ngây thơ của cô bạn. Dù sao cũng không phải lo, Accelerator này khác hẳn so với 4 năm trước.

"Anh còn chờ gì nữa, bắt tay với cậu ấy đi chứ? Chả lẽ #1 không biết làm à?"

"Mi nhớ đấy!"
Trước sự thúc giục của Mikoto, Accelerator chậc lưỡi. Cậu ta quay đầu đi rồi bắt tay.

"Được chưa hả?"
Nụ cười ngọt ngào kia ... một trong những nụ cười khó quen nhất đối với cậu ta.
"Hì, mình rất vui lòng được biết tới bạn."
"Trời ơi, chắc đây là trò đùa của Chúa."
Accelerator thì thầm với chính mình.

.

.

.

Căn cứ "Dango Daikazoku" kia có nhiều phân khu được phân chia theo từng mục đích và Accelerator đang đi trong khu Giải trí. Bước qua căn phòng Mini kasino, 3 thằng bạn quen thuộc, Tomoya, Youhei và Touma, đang chơi đánh bài và vẫy tay mời Accelerator vào chơi cùng. Tuy nhiên cậu ta bật phản hồi âm thanh nên không nghe thấy họ.

"Hắn sao thế?"
"Kệ, thằng này lúc nào cũng thế."
"Hừm, thằng "mạnh nhất" này coi bộ cũng kì quặc ha?"

"Người như tao biết hắn 4 năm mà còn chả hiểu nổi. Cơ mà hắn ta cũng gây ra nhiều ngạc nhiên cho người xung quanh đấy."
Touma hất hàm về phía kia rồi cùng 2 tên kia lại tiếp tục.

.

Accelerator bước vào "CINEMA ROOM" và trông thấy đám 4 người đang hướng mắt về màn ảnh. Một bộ anime nào đó được chiếu lên.
Bìa DVD đặt trên bàn.

~Greynnad After Story (ep.16-22)~

Best Drama of the History

Trên bàn còn có hộp giấy và những cục giấy vo tròn.
"Đùa, lũ con gái lại đi coi cái của nợ này à?"

Accelerator xoa qua thái dương và nhìn lên trên để biết Mikoto, Nagisa, Last Order với Ruiko đang xem gì.

.

~Người đàn ông đang khóa cửa và một cô bé nhỏ tuổi đang hớn hở vì được đi chơi.~

Hai người quyết định làm một chuyến du lịch nhỏ. Họ vô cùng vui vẻ. Tuy trông luộm thuộm, râu ria trên mặt nhưng ông vẫn mỉm cười và dắt tay đứa con gái mình xuống cầu thang .

.

"Tưởng gì."
"Ông im lặng chút nào."
Mikoto quay lại quở gã tóc trắng

"Thử xem có gì đáng để gọi là drama không?"

Accelerator tiếp tục ngồi và nhìn màn hình to kia.

.
Hai cha con dắt tay nhau và tiếp tục đi trên con đường vắng lặng. Đường phố tuy không người nhưng điều đó không ngăn họ. Họ cứ đi và đi. Con đường dần dần tụt lại về phía sau.

"Con ổn chứ, Mashiro?"
"Dạ."
"Nếu không thấy khỏe, nhất định phải cho papa biết đấy."

"Để papa còn đưa con tới bác sĩ."

Tuy đang vui vẻ nhưng cậu Hinata vẫn cảm thấy lo lắng mặc dù cô con gái vừa khỏi ốm. Ngày vui là ngày vui nhưng không ai biết trong chốc lát chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng rồi ...

Mashiro bắt đầu đi với những bước đi nặng nề, cũng có lúc tưởng vấp ngã. Tiếng thở gấp gáp không ngừng và mặt cô bé hơi đỏ rực, mệt mỏi.

"Mashiro ... Hay ..."
Hinata nhìn cô bé với ánh mắt lo âu.

"Con không sao cả." Cô bé vẫn cố cất tiếng, trấn an cha mình.

Một lát sau, tuyết bắt đầu rơi và càng lúc nặng hạt hơn. Hinata lo lắng nhìn lên trên trời.

"Tuyết rơi rồi."

Mashiro nhìn chằm chằm những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống người mình và đường. Những bông tuyết tan ngay sau khi chạm áo 2 người. Bầu trời trở nên trắng xóa.
"Con thích tuyết không, Mashiro?"
"Dạ có."

Hai cha con nói với vẻ gượng ép mặc dù điều này đang làm khơi lại nỗi đau tinh thần của Hinata 5 năm trước.
"Papa cũng thích chứ?" Cô bé hỏi lại với vẻ ngây thơ.

"Papa ..." Hinata nhớ lại 5 năm trước. Khi mà cũng xảy ra một trận tuyết như thế, vợ anh, Misuzu, qua đời sau khi sinh con bé. Hình ảnh người vợ nằm bất động trên giường lại hiện lê đau lòng vô cùng nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh. "Ừ, papa cũng thích."

.

Tuy không phải thể loại mình hay xem, Accelerator vẫn dễ dàng nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Cô bé loli kia đang trong tình trạng sức khỏe tồi tê, người cha thì đang nhớ lại chuyện 5 năm trước và tuyết lại rơi.
"Chết tiệt. Đừng có nói là ... "
"Accelerator, bạn nên giữ im lặng. Thể loại này phải tập trung thì chúng mình mới hiểu được chứ."
Nagisa nói với giọng ngọt ngào.

"Chậc."
4 cô gái lại nhìn lên màn ảnh, người run run nhẹ và mắt hơi nhòe lệ. Chuyện này làm Accelerator vô cùng bối rối vì không thích nhìn người khác khóc. Tiếp theo là tiếng sụt suỵt nhẹ nhàng.

"Các cô đùa phải không. Chỉ là một bộ phim thôi mà?"
Không ai trả lời nữa nên anh ta phải tự tìm hiểu phần còn lại trên màn ảnh.

"Hay chưa, sao mình còn ngồi đây mà xem."

.

Thời gian trôi đi, tuyết không ngừng rơi và tình hình sức khỏe của Mashira càng lúc tồi đi. Cô bé đi nặng nề hơn, những bước chân nhỏ bỏ đang tụt lại đằng sau. Tiếng thở yếu làm anh Hinata cực kì lo lắng. Người anh như muốn lặng đi. Và điều mà anh sợ đã ập tới. Chỉ trong chốc lát, Mashiro khựng lại và vấp ngã, rất may anh kịp đỡ người cô bé.
"Mashiro!"

Chuyện gì xảy ra thế này. Con ơi! Đừng làm thế với cha như vậy!

Người cha hoảng sợ và ôm chầm cô bé. Cô bé mở mắt ra.
"Papa?"
"Gì thế, Mashiro?"

"Chúng ta ...đang ở đâu?" Cô gái nhỏ bé nói với giọng yếu ớt. "Trên tàu phải không?"

Hinata cố gắng bình tĩnh và nói với giọng ôn tồn.
"Ừ. Chúng ta lên tàu rồi."
"Tối quá ... Đêm rồi a?"

Nghe giọng nói yếu ớt của con gái, người cha càng muốn ôm chặt nó. Ông không tin chuyện gì đang xảy ra, ông không hề muốn điều này lặp lại lần nữa.
"Đúng đấy. Tối muộn rồi."

Bàn tay ông xoa nhè nhẹ qua mái tóc màu nâu. Giọt lệ rơi xuống tay áo và ngấm vào.

"Vâng ...Con yêu Papa."

"Papa cũng yêu Mashiro."

Điều duy nhất cô bé làm được với sức lực còn lại là gửi gắm một nụ cười ấm áp cuối cùng cho người cha. Sau đấy là im lặng, Hinata không nghe thấy giọng con gái và cũng không cảm nhận được nhịp đập trái tim lẫn tiếng thở yếu ớt vừa nãy. Điều tồi tệ đã xảy ra. Cô con gái yêu dấu của mình vừa trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay. Anh cố gắng lung lây người con bé nhưng vô ích thôi.
"Mashiro! ... MASHIROOO!"

Thảm kịch 5 năm trước lại xảy ra và lần này là con gái của mình. Ngay lúc này như thể bầu trời đồng hành với cảm xúc của người cha, tuyết càng rơi dày đặc hơn. Con tim trong người Hinata đau nhói lên trước sự mất mát này. Tại sao thảm kịch 5 năm trước lại lặp với con gái của mình ... Tại sao!

.

"H-hức. Tại sao con bé dễ thương ấy phải chết chứ. Nó mới 5 tuổi thôi mà. - MISAKA-MISAKA trở nên vô cùng buồn bã và cố gắng ngồi gần lại anh để an ủi."

Bộ phim khiến Last Order vô cùng xúc động và con bé không chịu nổi nên đã ngồi bên cạnh anh chàng tóc trắng và ôm lấy tay anh ta.
"Ôi trời. Đừng có ôm chặt ta thế, nhóc con, khó chịu lắm đó."
"Anh nên thông cảm cho em chứ. Bộ đây là lỗi của em chắc? - MISAKA-MISAKA tiếp tục chảy nước mắt và muốn bình tĩnh lại ngay cạnh anh."
Accelerator đập tay lên trán và cố gắng chịu đựng.

.

Những mảnh kí ước tuyệt vời, đáng nhớ và ấm áp mà Hinata đã từng trải cùng con gái mình hiện lên. Những khoảnh khắc của 2 cha con đang tan biến cùng sinh mạng nhỏ bé này. Dù quá muộn rồi, thời gian không thể quay lại, Hinata vẫn cố gắng ôm con gái mình với một chút hi vòng mỏng manh. Giọng anh vô cùng nghẹn ngào.

"Không ... Tôi không muốn."
"Misuzu ... Hãy cứu Mashiro đi."
"Misuzu!"

Sự tuyệt vọng bao trùm xung quanh. Một sự ra đi đâu đớn của một cô con gái bé nhỏ.
"Ai đó ... Ai đó cứu Mashiro với!"

"Misuzu ..."
Mọi hy vọng đã tan biến. Người vợ, nay cả người con gái mà anh hy vọng anh sẽ bảo vệ đến tận cùng nay không còn nữa. Anh Hinata đã kiệt sức và cùng con gái nằm xuống giường tuyết đã trải sẵn, chờ đợi số phận.

.

Cuối cùng bộ Greynnad đã kết thúc với happy ending không thể ngờ tới. Với một kì tích kì lạ nào đó, Hinata quay trở lại thời điểm 5 năm trước, lần này người vợ Misuzu đã sống sót và hạ sinh đứa con gái bé bỏng của mình. Cô con gái Mashiro trải qua 5 năm một cách bình yên với cha mẹ mình.

"Aww, rốt cuộc gia đình họ được hạnh phúc." Nagisa ngồi mơ màng và quay ra đằng sau.. "Bạn cảm thấy thế nào?"

"Bình thường."

Điều làm Accelerator khó chịu là những cảm xúc dâng trào của bộ phim. Những cảm xúc này vô cùng quen thuộc, đặc biệt 4 năm trở lại đây. Những gì mà #1 đã từng trải nhưng anh ta không muốn nhắc tới lần nữa.

"Cái kết cục khỉ gì thế này?" Anh ta bối rối.
"Hố, Kẻ siêu đẳng của Học viên mà cũng có ngày đau đầu vì anime á." Mikoto nói với giọng mỉa mai.

"Cô nghĩ kẻ như ta hợp với drama pha tí sci-fi chắc. Ta thông minh nhưng mù với thể loại tạp chất này." Anh chàng tóc bạch kim vẩy tay đi để thoát khỏi vòng ôm tay của Last Order.
"Không và không, em vẫn ôm anh đấy thì sao? - MISAKA-MISAKA kiên quyết.

Accelerator coi như lờ đi cô bé 14 tuổi kia và cười thầm.
"Từ đầu hè tôi toàn thấy các cô chui xuống đây chơi. Chả lẽ không ra ngoài kia hít khí trời hử?"

"Làm gì ở trong khu rừng này chứ?" Ruiko nghiêng đầu sang bên với vẻ thắc mắc.
"Ờ thì ..."
Accelerator cũng nhận ra rằng bản thân cũng cắm chốt và giết thời gian ở đây. "Làm gì á?"

"Etou ... Mình thấy một kho toàn súng airsoft ở dưới, sao chúng mình không lấy ra làm một trận nhỉ." Nagisa vừa gợi ý vừa cầm tay Last Order xoay quanh như đu quay.

Mọi người bỗng im lặng. Một cô bé ngoan ngoãn, ngây thơ nhút nhát như Nagisa mà vẫn nghĩ được tới một game ngoài trời như airsoft. Ngạc nhiên chưa. Cơ mà sao bây giờ chúng ta mới biết có một kho súng như thế ở đây.

~"Các con cứ thoải mái khám phá các tầng nhé."~

Thì ra ông già nhà Mikoto ám chỉ như thế có mục đích và Nagisa đã tận dụng cơ hội để thăm dò từng tầng mà không ai để ý. Giờ ai ai cũng ngạc nhiên khi Nagisa cũng có hứng thú với súng airsoft.

.

.

.
Tầng 3 ở dưới đất, cũng chính là tầng cuối của Dango Base. Đúng là có một kho súng ở đây, nhiều cực kì đến nỗi nếu đó là súng thật thì vừa đủ để cung cấp cho đám Skill-Out lật đổ chính quyền của AC.

"Thế quái nào mà cả tầng này như một trại quân sự vậy" Mikoto xoay cây Deagle trên tay và mở cánh cửa tủ ra. "Đẹp chưa."
Toàn là quần áo mới toanh, chủ yếu để làm một trận bắn súng nhựa trở nên thú vị hơn.
"Nagisa, sao cậu không nói với bọn tớ từ trước thế."

"Mình nghĩ chưa cần nói ra lúc này." Nagisa trả lời Tomoya với sự e dè. "Với lại mình sợ Tomoya-kun ghét mình vì sở thích này."
"Ai lại ghét cậu vì chuyện nhỏ này chứ?" Tomoya gãi đầu và cầm 1 cây shotgun ngay đấy, bắn liên tiếp vào Accelerator. Toàn bộ chùm đạn cậu ta bắn ra đều dội lại về phía Youhei.

"OKAZAKI! Vậy để tao thử cái này nhé?" Youhei khoái chi lôi Vulcan ra khỏi thùng, xả cả băng đạn khắp phòng. Đa số viên đạn toàn hướng vào Accelerator và bay tán loạn khắp phòng. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn và mọi người lật bàn xuống để trốn. Tiếng viên đạn nhựa kêu lạch cạch khi va chạm với bức tường kim loại.

"Bỏ mịa, dính đạn lạc như chơi." Touma nhảy vào thùng rỗng và nhìn ra, một vài viên xoẹt qua mái tóc.

"Ôi trời ơi, đúng là lộn xộn thật. - MISAKA-MISAKA lúng túng và nấp sau anh."

"Khà khà khà, con gà!" Tomoya hét lên từ chỗ núp.

"Yohei, anh dừng lại ngay. Có người bị thương bây giờ." Ruiko định ngăn cản nhưng vô ích khi mà cậu ta xả 1 tràn đạn nhựa khắp nơi.

"Tất cả đã muộn rồi, đừng cản anh." Youhei như thể nhập tâm sâu vào.
"Thằng điên kia." Accelerator nổi điên lên và động vào người Kyou để đồng bộ hóa sức mạnh.
"Hể." Cô nàng tóc tím đỏ mặt và gắt lên. "Đừng có tùy tiện thế chứ."

"Lo gì, người ta copy sức mạnh thể chất thôi mà." Cậu tóc trắng càu nhàu rồi nâng cả người Youhei ở cổ áo.
"Híc, mày định làm gì?" Youhei sợ hãi nhìn vào mắt Accelerator. Cái ánh mắt này ... sao giống ánh mắt sát khí của Kyou thế. Chết mình rồi mẹ ơi.

"Ra tay đi, ra tay đi, Accelerator. - MISAKA-MISAKA cổ vũ tinh thần của anh ấy."
Con nhóc này, mày định hại anh à?
Trước khi kịp làm gì thì một thứ tiếng rừng rợn vang lên.

ÉT- T- Ó- ...

Ichinose Kotomi bước vào với chiếc violin, khiến mọi người run người. Accelerator thả Youhei ra và ôm đầu.
"Khỉ gió, phản hồi cũng không có tác dụng."

"Hố hố, Capacity Down phiên bản mới." Mikoto vẫn có gắng cười.
"IM!"

.

Tầng 1, Khu ẩm thực

Kuroko và Tomoyo đang ngồi cùng bàn và thưởng thức những cốc trà theo kiểu quý tộc.
"Hừm, trà Anh với bánh Baumkuchen thì đúng là không thể chê được. Phải không, Sakagami-san?"
"Chuẩn không cần chỉnh. Thưởng thức buổi chiều mùa hè kiểu này sướng không bằng." Tomoyo nhấp một ngụm rồi nhìn sang. "Em làm trò gì thế?"
Một cậu bé tầm 16, 17 tuổi đang ép tai xuống nền nhà. Takafumi, đứa em trai của Sakagami Tomoyo.
"Hình như ở dưới kia bật nhạc, trông như nhạc sàn lắm?"

"Hể?" Kuroko khoanh tay suy nghĩ. "Lui ra cho chị nghe xem ... Đúng thật. Chuyện gì ở dưới thế?"
"Chả biết, không chừng Misaka-san đang nhảy cùng Kamijou-san đấy." Tomoyo nói thế với ý định trêu cô. Không ngờ Kuroko lại phản ứng mạnh.
"Không thể nào!" Kuroko cầm tay Tomoyo. "Đi với tớ."
"Sao lại lôi cả tớ ..."

Chưa kịp nói xong, cả hai người đều teleport xuống.

"Chỉ còn mình ở đây, làm gì đây ta?" Takafumi tự lẩm bẩm rồi mở tủ lạnh ra. "Các chị ăn gì không."
Uiharu Kazari lúc này đang ngồi và chơi cờ với Ryou.
"Cứ lấy cho chị mấy miếng bánh phô mai đi." Kazari nhìn chằm chằm mặt bàn cờ. "Chess mate nhé."
Ryou vô vọng nhìn Kazari hạ quân vua trắng.

"Uầy, lần thứ 5 rồi đấy."

"Em thấy chị cũng ngang tài đấy chứ. Nhiều khi chị dồn em vào thế bí còn gì."
"Ừm, chị cũng chơi cùng Onee-chan nhưng đôi lúc chị ấy không kiên nhẫn như thế này."
.

Tầng 3, Airsoft Room

"Gì thế này? Như thể ai đó vừa nhắc mình." Kyou thắc mắc sau khi hát xì hơi.
Đúng lúc Kotomi chơi xong, Kuroko teleport xuống và ngạc nhiên trước cảnh tượng. Mọi người núp sau bàn, cả đống viên bi vàng lăn khắp phòng, Accelerator thì ôm đầu và cuối cùng là 1 núi vũ khí trên tường và những thùng gỗ theo kiểu dáng quân sự.
"Trận giả thì ..." Kuroko lước nhìn xung quanh, tay cầm khẩu lục và sờ nhè nhẹ lên thân nó. "Nếu thế thì sao không phân chia thành 2 nhóm, con gái và con trai?"

Cái vẻ mặt đắc chí kia ... những lúc thế này thì khó mà đoán ra mục đích thật sự của cô bé tét 2 bím kia là gì. Mikoto biết rõ ràng ý định của Kuroko. Một trận giả để biết ai giỏi hơn, phe kẹp tóc hay phe mày râu và có lẽ là tiện thể "hạ gục" Touma.

"Ý kiến của cô em không tồi lắm. Nhưng nói trước con trai bọn anh giỏi hơn." Youhei vênh váo.
"Mày chơi thì chỉ có thọt team, có cũng như không."
"Chưa gì đã mất hy vọng vào tao là sao?!"
Youhei gắt lên, đôi mắt thất vọng khi thằng bạn thân Okazaki vừa hạ thấp giá trị vốn không có của bản thân.
*Tiếng cười điên loạn*
"Kệ mày chứ, riêng tao thì tao coi đây là cơ hội để tái đấu với nhỏ Railgun kia." Accelerator cười nửa miệng và ra điều kiện. "Trận airsoft này không xài năng lực, cô nghĩ sao?"
"Giời, tưởng tôi sợ á. Làm tới luôn đi, anh giai!" Mikoto nói và chỉ tay liên tiếp vào Touma. "Còn anh nữa, em còn chưa giải quyết xong vụ 4 năm trước đấy nhé."

Xong. Touma thở dài. Tưởng cô ấy quên mất rồi, thế mà vẫn nhớ dai tới bây giờ.
"Furukawa-san, tôi nghĩ cô nên tham gia. Tôi muốn biết người bạn thân thiết của Railgun mạnh mẽ cỡ nào." Accelerator tựa lưng vào tường, thách đấu Nagisa. "Tham gia chứ."
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Nagisa cúi người lễ phép.
"Vâng, nếu bạn không phiền thì mình sẽ tham gia."
"Cậu chắc chứ."
"Hai, mình chắc. Đây cũng là cơ hội để mình tự tin lên mà."
Mikoto nhún vai. Những lúc thế này mới biết Nagisa có thể quyết tâm cỡ nào.

"Không tồi đấy nhưng cậu sẽ phải đối mặt với Okazaki-san đấy."

Nagisa do dự một chút, nhìn Tomoya. Từ khuôn mặt e dè trở thành khuôn mặt nghiêm túc.
"Mình thực sự muốn đối mặt với Tomoya-kun."
"Oy, Nagisa. Cậu không cần cố đến thế đâu."
Tomoya lúng túng trước quyết định của bạn gái.

"Mình nói thật đấy chứ." Nagisa thừa nhận và Tomoya phải chào thua.

Đột nhiên Kyou đập tay lên bảng, nói.
"Sao không làm thế này."

Mọi người nhìn lên.

~Girl Team: Nagisa, Mikoto, Ruiko, Order-chan, Kyou, Tomoyo, Kotomi

~Boy Team: Tomoya, Touma, Sunohara, Accelolicon

"Hở, cái "lolicon" đằng sau là gì thế?"
"Team mình thừa 3 đứa rồi ... Ê, sao lại không cho em vào đội chứ."
"Cho em vào thì chắc em lại hăng máu muốn xả băng dữ dội vào anh Touma chứ gì."
Mikoto đỏ mặt và cốc lên đầu Kuroko.
"Đâu mà, em đâu có tham gia vì muốn xử gọn tên khỉ đột kia chứ. Em còn nhiều cơ hội khác để làm, Onee-sama."

Biết ngay mà.

"Nè, Touma. Cho con mắm này vào có sao không?"
Touma nhún vai. "Không vấn đề gì."

Kyou phân vân, phẩy tay một cách vô tư.

"Hừm, nhìn thế này mất cân bằng thật. Chả sao, còn ba ngày thì thế nào đội hình lại thay đổi cho mà xem."

"Kyou-chan? Trông như bạn sắp xếp theo kiểu cặp đôi thế." Nagisa nhìn bảng và thắc mắc.
Bây giờ mới nhận ra. Thì ra Kyou tiện tay xếp theo từng cặp để tạo nên một tình huống thú vị.

"Thật là ... Ta lại phải cầm súng nhựa đi đối đầu với con nhóc này?" Accelerator nhăn nhó nhìn cô bé.

"Ế? Em đâu phải là một cô bé ngây thơ như trước đây chứ. Với lại, em có kinh nghiệm mà. - MISAKA-MISAKA tự tin khoe thành tích."

Không hề ngạc nhiên khi mà Last Order cũng có thể chia sẻ bộ nhớ cùng 20 nghìn Sisters trước đây. Cho nên những kinh nghiệm chiến đấu trước đây sẽ có ích lần này với cô bé. Accelerator không hề thích điều này.
"Cho thêm ai vào đội nam được nhỉ?" Kyou thầm nghĩ và gác chân lên nhau.

~Không hạn chế tuổi tác và không xài năng lực.~

.

.

.

"Mời ba tớ, chú Akio-san với Naoyuki-san tham gia. Cậu nghiêm túc chứ?"
"Thật chứ. Airsoft đâu có phân biệt tuổi tác, giới tính đâu, với lại nó còn có tinh thần đồng đội?"
Nagisa đưa tay lên cằm và nói.

"Đau đầu thật. Chỉ sợ nhiều người thế thì có mà loạn." Mikoto thở dài. "Nhưng sao lại dẫn bọn tớ ra đây, có chuyện gì?"
Nagisa giơ cuốn lịch ra với ngày 15-6 được đánh dấu. Accelerator, vẫn thắc mắc vì sao cũng đi theo họ tới gần con đường sông.
"Là sao?"

"Đồ chậm hiểu, không nhận ra đó là Father's Day à?" Touma vẫy tay trước mặt gã.

"Biết bằng niềm tin. Từ trước tới nay, ta chả biết mặt mũi ba mẹ mà tặng quà chứ." Accelerator nhìn mặt sông với vẻ buồn rầu. "Ha, cũng muốn biết mặt người ta để còn hỏi tội vì sao bỏ mình lại ở AC."

"Cảm xúc vãi."
"Trật tự giùm tao với." Accelerator nhìn lại anh chàng tóc nhím.

"Ba mình với bác Tabigake-san thì không sao nhưng bác Naoyuki-san thì ..."
"Tên Okazaki-san với bác ý vẫn mâu thuẫn nên cậu muốn 2 bố con tham gia để thấu hiểu nhau chứ gì."
Thấy Nagisa gật đầu, Mikoto nhận ra mình đi đúng hướng.

"Gay nhỉ. Cứ như chiến tranh lạnh lâu đời giữa họ thật."

"Phiền phức thật." Accelerator xoay đi xoay lại cọng tóc chỉa ra. "Ngay hôm kia ta dẫn Last Order đi chơi phố thì 2 cha con họ chạm trán nhau và ... thế đấy. Thằng Okazaki bỏ đi không một lời nói còn ông bố thì đứng nhìn thất thần."

"Cơ mà chúng ta có nên can thiệp đến thế chứ, cứ để họ tự giải quyết chả phải tốt hơn sao." Touma thắc mắc theo một cách nào. Dù sao cậu ta cũng có kinh nghiệm với mấy vụ chĩa mũi vào chuyện người khác.

Có điều gì đó khiến Nagisa khó xử khi muốn nói ra. Cô bé hơi lúng túng, 2 cọng tóc rung lên.

"Ano ... 2 người họ luôn xa cách nhau. Mình muốn làm gì đó ý nghĩa để 2 người quay lại làm gia đình thật sự. Không phải vì mình muốn đuổi Tomoya-kun về nhà đâu, chả là mình muốn ..." Vẻ mặt Nagisa hơi buồn buồn.
"Tóm lại là cậu muốn họ làm hòa nhau chứ gì." Mikoto vỗ nhẹ lên vai cô bạn. "Chuyện nhỏ, cứ thể ghi danh cả ông bố vào là xong. Ắt sẽ tự giải quyết trong game."

Accelerator bật cười.

"Không khéo thằng Sunohara không phải thằng phế vật duy nhất lúc đấy."

"Accelolicon, ngay cả khi anh lấy lại được sức mạnh nhưng anh vẫn là một thằng cùi bắp không giỏi bắn súng."
Mọi người nhìn lên thì thấy Misaka WORST ngồi trên cành cây, cố làm chọc giận Accelerator với giọng mỉa mai. Cô gái này cũng là em gái của Misaka Mikoto với tính tình nổi loạn hơn so với bản gốc.

"Một lần nữa tôi nhắc lại. Đừng gọi thêm lolicon vào, người ta hiểu lầm giờ."
"Ha ha ha, người ta đã hiểu lầm 4 năm rồi, thưa Quý ngài phụ huynh ạ."

Trời à. Tưởng được yên ổn thì bà cô này lại chọn đúng ngày để trêu mình.
"Worst-chan, em có muốn tham gia với bọn chị không." Nagisa mời gọi với nụ cười rạng ngời.

"Có lẽ em lại khiến chị thất vọng rồi, Furukawa-san." WORST đưa tay ra sau lưng, bối rối. "Giờ em không có hứng thú với súng ống nữa."

WORST giơ ngón cái ra, cười.
"Chả phải hay sao. Thiên thần và Ác quỷ đối đầu nhau còn gì, hì."
Nói xong cô gái biến mất trong tích tắc. Đơn giản là sử dụng sự dao động mạnh của các electron để dịch chuyển tức thời.

.

Accelerator bực bội nhìn vị trí cũ của WORST. Từ khi gặp nhau, cô gái này chưa bao giờ thay đổi tính cách. Lúc thì xấu xa, lúc thì tốt bụng hoặc chí ít cũng đi trêu chọc người khác. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu ta búng mấy phát vào 2 cọng tóc của Nagisa khiến cô bé quay lại nhìn.

"Furukawa-san, cô nghĩ sao. Nếu phe nam thắng thì tôi xin mạn phép đặt tên khác cho căn cứ - Ohana Spirit."
"Lậm phim Lilo&Stitch rồi hả cha nội?" Mặt Mikoto dài ra. "Hay đi Hawaii nhiều quá?"
"Bộ cô có vấn đề với tên ấy sao?"
"2 tư tưởng lớn gặp nhau rồi!"
Touma suy ngẫm với vẻ nghiêm túc.
"Ừm không sao, dù sao cả 2 tên đều liên quan tới gia đình mà."
Nagisa nói một cách điềm tĩnh.

Hay chưa ta. Một lần nữa cô gái nhà Furukawa lại ghi điểm trong mắt bạn bè với sự duyên dáng và lạc quan đáng ngưỡng mộ. Thằng Okazaki nhà ta chắc được phúc nhờ nhỏ. Accelerator nhìn chằm chằm Nagisa, thắc mắc. Cơ mà sao khuôn mặt dễ thương này, mái tóc nâu với 2 cọng tóc này ... Không phải vì nó giống của Last Order ... Nhưng đơn giản là cảm giác quen thuộc. Như thể mình đã từng gặp Nagisa trước rồi. Ngay cả dòng năng lượng vô hình chảy qua thành phố này cũng cho mình cảm giác ấy. Kệ, còn 3 ngày tập luyện cho trận airsoft và sau đó tìm kiếm nguyên do cũng chả muộn.

.

.

.

Tầng 4, Khu tập luyện

Còn 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra và mọi người hăng hái tập luyện. Danh sách người tham gia cũng tăng lên, trong đó có Misae, Akio, Tabikage, Naoyuki và bằng cách nào đó nữa, Kotomi đã mời thêm cả ông Miyagi. Mặc dù Tomoya đã cảm thấy không hài lòng khi biết ba mình tham gia nhưng chỉ còn cách này thôi.

~Bác muốn chiến đấu bên nó lắm, mặc dù nó vẫn ghét bác.~

"BAKA!" Mikoto nghiến răng và bắn mấy phát từ Deagle vào tấm bia di động, trúng 3/5. "Mời người thân vào đội mà còn không vừa ý?"

"Sumimasen ... chỉ vì mình lôi chuyện của Tomoya-kun vào mà làm bạn bực mình." Nagisa nói với vẻ mặt bối rối.

"À không. Chẳng qua tên ngốc kia không thể nào nói chuyện tử tế với bác ý, thế thôi." Mikoto phẩy tay như thể cho rằng đó vẫn là chuyện nhỏ.
Hiện giờ họ đang luyện súng trong căn phòng đặc biệt mà ngày hôm qua Mikoto phát hiện mảnh giấy "Hãy bấm nút này" treo trên tường và ở dưới ghi là "BÍ MẬT". Thật là trớ trêu. Dưới đây không khác gì một trường bắn cực kì hiện đại.
"Thôi thì chuyện đã lỡ rồi thì đành thế, đừng để tâm làm gì. Mà cậu có vẻ hăng hái khi cầm súng thật, đừng nói là cậu muốn đánh bại lũ con trai đến thế?"
"Nói như thế nào nhỉ ... đơn giản là mình muốn tạo nhiều kỉ nhiệm đáng nhớ trong mùa hè nên mình tập luyện để trận đấu thêm càng thú vị."

Nagisa mỉm cười và nhớ lại lời thách thức của Accelerator hôm trước. Vậy nếu cậu ta là một ác quỷ siêu đẳng thì mình sẽ đóng vai thiên thần hoàn hảo. Người Nagisa như thể ngùn ngụt sự quyết tâm. Tuy nhiên nhiều người cảm thấy khác lạ trước hình ảnh một cô bé ngây thơ trong sáng lại đi bắn súng airsoft. Nhưng không thể nói gì hơn khi game này không thể phân biệt được từng loại người.
Phụt ... Beng ... Phụt ... Beng ... Phụt ... Beng!

3 phát liên tiếp từ khẩu AWM và tất cả đều trúng tâm giữa khi đang dịch chuyển ở khoảng cách 200m. Với tính cách hơi nhút nhát thì việc sử dụng một sniper rifle quá hợp với Nagisa.

"Hừm, vậy cậu quyết định đứng từ xa. Không lẽ cậu không muốn tiếp cận Okazaki-san và làm solo ở tầm gần à."
Tuy chỉ là câu nói đùa của Mikoto nhưng lại làm Nagisa lúng túng, suýt làm rơi hộp đạn. Cô bé bình tĩnh lại, nhìn Railgun.

"Bên kia cũng có Kamijou-san còn gì. Mình nghĩ bạn cũng sẽ gặp khó khăn như mình chứ?"

"Hả?"
Mặc dù đang đeo kính bảo vệ nhưng vẫn thấy rõ đươc nét mặt đỏ bừng của Mikoto.

"T-thôi nào, tới với Touma b-bình thường như thế thì v-việc gì phải ngại những lúc thế chứ."

Cậu ấy đang chọc lại mình chắc. Mình đâu có gì phải xấu hỏi với Touma những lúc thế này. Chỉ là khi mình hôn anh ấy thì ... hôn? Hmmmmm! Thế đấy, anh ta lại vô tình khiến mình bối rối ... Thế đấy, trận này mình sẽ đấu nghiêm túc, không nhường nhịn. Đó đâu còn là trò chơi trừng phạt hay chuyện tái đấu chứ. Tên ngốc này. Mikoto nhìn lại Nagisa và vớ MP5 trên bàn đưa cho cô bạn.

Nagisa không hiểu ý Mikoto là gì.
"Ano ... bạn muốn mình ... "
"Chứ còn gì nữa, cậu đâu thể nhút nhát mãi được. Sniper hỗ trợ từ xa nhưng kiểu gì cậu sẽ gặp vấn đề khi có người đến gần."
Mikoto rút khẩu lục từ bao đựng của Nagisa rồi vứt đi.
"Lúc đấy cả cây Colt 45 này cũng thành đồ bỏ đi. Cậu cũng phải học cách combat tầm gần chứ?"
"Combat?"
"Tóm lại là đánh tầm gần. Đây này, bắn dễ thôi mà ... HOY!"
TATATATATATATATA!
Ngay khi bóp cò, chiếc súng máy nảy giật lên sau khi nhả đạn. Để có cảm giác chân thực, những món đồ airsoft này được thiết kế với độ giật và tốc độ bắn 50% so với bản gốc.
"Sao lại thế này?"
"Giờ cậu mới biết à?"
Kyou ngạc nhiên
"Tớ đâu có biết là giật đến thế. Từ nãy giờ người ta xài lục."
Mật Mikoto dài ra. Rồi cô nhìn đồng hộ và chạy ra cửa. "Cứ tập bắn đi rồi cậu sẽ thấy thực chiến hay hơn so với ngồi lì với cây sniper."

Sau khi Mikoto bỏ đi, Nagisa đứng nhìn cây súng trên tay và quan sát mọi người tập.
"Sao ủ rũ thế, vui lên nào." Kyou vỗ lên lưng động viên cô bé. "Kiểu gì chúng ta sẽ chạm trán họ và thế nào cũng có hỗn chiến, như thế mới vui."
"Bạn nói thế thì dễ nhưng mình không muốn chĩa súng vào Tomoya-kun chút nào." Nagisa nghiêng đầu một bên suy nghĩ.
"Ai bắt cậu phải bắn tên ấy. Cứ nhường lại cho bọn tớ đi là xong."
Kyou cười nhe răng với ánh mắt đầy sát khí. "Nếu cần thì chúng ta cũng sẽ hốt hắn với thằng Sunohara, Kotomi nhỉ."
Cô gái thiên tài không trả lời khi đang mải mê chạy với M16 và tập trung bắn và chạy qua các chốt. Xem xét lại thì đúng là tầng 4 này quá ư là rộng lớn khi nó được dùng với mục đích này. Đủ rộng lớn đến nối Tomoyo và Misae còn có thể phối hợp tấn công và hỗ trợ một cách đồng đội
"Sugoi ne. Toàn quái vật" Kyou trợn mắt lên rồi nhìn các thành viên khác trong đội.
"Mình thấy Kyou-chan hay dùng từ điển ném từ xa mà chuẩn dữ ta." Nagisa tính đưa AWM cho Kyou nhưng lại bị đẩy về.
"Ờm, cảm ơn."

Ném từ điển? Cậu ấy có ý gì thế hả. Đâu phải vì chuyên ném từ điển từ xa mà chơi được sniper? Có khi lúc đấy cũng mang theo Kyou do dự. Thôi thì cứ thử cẩm xem sao. Cậu ấy đang mỉm cười thế kia thì đâu thể từ chối được.
Kyou đẩy bàn xuống và đặt cây súng lên thành, ngắm vào mục tiêu di động.
"Thế này thì dễ quá, hì hì."
Tay đặt lên cò ... THỤP!
"Hả? Rõ ràng bắn vào rồi còn gì?"
Kyou ngắm lần nữa và bắn. Lại trượt! Ơ hay, trượt rồi mà trước còn nghe thấy tiếng lách cách nữa.

"PTTttchhhhh!"

Onee-chan nhà Fujibayashi quay sang trái thì thấy Kotomi phì cười, tay cầm USP.45. Rõ ràng cô bé đã canh lúc viên bi rời nòng để bắn chệch hướng.
"Kotomi-chan ... vui lòng đừng dùng trí tuệ của mình để trêu mình thế chứ." Kyou bối rối quẩy tay.

.

.

.
Mikoto đang trên đường tới kí túc xá và cầm một túi đựng bento. Đang giờ trưa và cô tính ăn một bữa cùng Touma.

~Trưa nay em rảnh không?~

Hộp bento đung đưa cùng bước đi, Mikoto hơi đỏ mặt. Nhưng cô nàng đang vui khi được ăn trưa cùng Touma. Cũng không khác gì một cách để thắt chặt lại tình cảm giữa 2 người là mấy. Phần thưởng vì giúp đỡ mình bấy lâu nay?

"Hy vọng anh ấy cũng biết điều mà cảm ơn chứ."
Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình làm bento cho anh ấy, chả biết có ngon không. Mình còn chưa thử.
Đúng lúc đấy, WORST với Last Order đi qua.
"Ê, chị gái. Chị lại chạy theo giai à?"
"URUSAI!"

.

.

.

11h15, Kí túc xá Hikarizaka

Mikoto mở cửa và ngó vào.
"O'Haiyo! Có ai không?"
Không ai trả lời. Cô đi tới khu hành lang bên trái. Có tiếng ồn. Gì thế này?

.

Sagara Misae đang tức điên và cầm chân thằng Youhei quay xung quanh phòng.
"Woa, tha cho em!"
"Cái tội cứ nham nhe tới con mèo nhà chị ... tưởng chị bỏ qua được?"
"Etou, Misae-san, em nghĩ chị nên nhẹ nhàng với cậu ấy ..."

Nói dứt xong, chị quản lý thả tay ra và Yohei bay thẳng về phía cửa, nơi Touma đang đứng. Cả 2 thằng đều ngã lăn và đè lên nhau.

Mikoto chạy tới và khúc khích.
"Thế nào anh cũng dính vào rắc rối, chấp nhận đi." Cô vỗ lên trán cậu ta.
"Bớt hài hước giùm anh đi." Touma đẩy Youhei ra. "Gwaa! Thằng này nặng vãi. Xuống đi mày."

.

"Rốt cuộc vừa nãy là gì thế?"
Misae vừa nhìn Youhei vừa chỉ về phía con mèo.
"Tên đần này cứ nhăm nhe bán con mèo thôi. ."

"Hà há há há há! Thứ nực cười nhất mình từng nghe thấy." Mikoto dụi mắt sau khi bật cười.

"Giá mà mình ra tay sớm hơn một chút ... HỰ!" Youhei cố chấp và bị Misae chặt một phát bằng tay lên đầu.
"Hết thuốc chữa với mày rồi." Touma nhìn con mèo. Toàn thân màu nâu vàng với sọc, dưới thì lại một lớp lông màu tráng. Đôi mắt như viên bi vàng. "Tên nó là Nanashi phải không nhỉ."
"Không, chị chưa đặt tên cho nó. Khi chị mới vào đây làm quản lý thì nó đến và cứ thế quấn lấy chị, chả biết vì sao."

"Hay ghê." Touma thắc mắc. Cậu ta ngồi xuống và xoa đầu con mèo.
CHOANG!

Touma chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi sự việc thì cả hành lang bỗng phát sáng rực rỡ.
Một ánh sáng rực rỡ và những quả cầu màu vàng xuất hiện, bay tán loạn.

"Touma, anh lại gây ra gì thế này?" Mikoto che mắt lại vì ánh sáng quá chói.
"Nanda kore?" Youhei ngẩn người ra, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

"Chịu!" Touma nói với giọng bình thản vì những chuyện như thế này không quá xa lạ gì. "Vừa xoa đầu con Nanashi là ..."
Khoan. Chả lẽ do con mèo chắc. Khoan tập 2 nữa. Mình chạm nó bằng tay phải!
BỤP BỤP BỤP BỤP! Một thứ tiếng kì lạ nổi lên và ... XOẸT XOẸT XOẸT! CRACK!
Sóng xung kích vang lên. Mọi người bị đẩy xa ra.

"Chết tiệt, rốt cuộc cậu đã làm gì con mèo của tôi mà nó phát sáng."

"Em có biết đâu. Tại cái Imagine Breaker ở tay phải chứ."

"Chị không quan tâm cái Ima ùng Ima éng gì đó ở tay em nhưng nếu Nanashi bị sao thì cậu liệu hồn đấy." Misae hét lên để lấn át tiếng gió.
Một lát sau mọi thứ trở lại bình thường. Cũng may giờ này không có ai trong kí túc xá nên không gây ra nhiều rắc rối đc. Ánh sáng cũng dịu dần đi.
"ME-OW ... Misae?"
Chị tóc xanh ngồi dậy lên và không tin nổi mắt mình.
"Shima-kun?"

.

.

.

10h57, Khu rừng bạt ngàn nơi Dango Base.

Không như hội Misaka, nhóm của Accelerator quyết định tập luyện dã chiến ở ngoài khu rừng.
"Xin lỗi chú. Thằng Sunohara không ở đây nên chú đành phải cùng nhóm với ông Naoyuki thôi." Accelerator ngồi từ xa quan sát trận mạc. "Coi bộ lúc này nó có vẻ ức chế nhỉ?"
"Ông anh ác liệt chưa. Biết 2 cha con họ thế nào rồi còn."
"Kệ chứ."
Cậu ta thản niên trả lời cô gái mặc áo dài, Misaka WORST. "Mà làm gì trên này thế, không xuống xem Last Order à?"
"Ô hay, sao Quý ngài không xuống xem mà bắt tôi chứ."
"Nhảm nhí thật."
"Hố, không phải anh giả vờ đang quan tâm chứ."
Sự châm biếm ẩn giấu.

Accelerator chỉ lườm lại cô ấy.

"Ái chà chà, hình như anh không muốn thấy nhỏ cầm cây FN2000 chứ gì."
Cậu ta không trả lời. Trung tim đen anh ta rồi.
WORST liếc nhìn. Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng sao có thể che giấu được tôi chứ.
Accelerator ngồi bần thần, đảo đi đảo lại chiếc huy hiệu xanh lè bị méo mó trên tay. Đôi mắt đỏ nhìn vu vơ về phía ra xa.

.

Lúc này. 2 vị phụ huynh đang núp sau thân cây.

"Dữ dội thật." Akio phì phèo điếu thuốc. "Mà ngày kia chúng ta sẽ phải đối mặt bọn nhỏ đấy. 2 cô con gái đấu lại 2 ông bố, nghe hay đấy."
"Lo gì, thế càng tốt. Thử xem chúng nó can đảm đến mức nào."

Tabigake ló ra và suýt trúng đạn từ bên phía Tomoya.
"Thằng nhóc kia bắn gì ghê thế! Tuổi trẻ không thể vội vàng được đâu." ông bố Mikoto nói với điệu vui tính.
"Nếu đây là lời khen thì xin nhận 1 vái."
Câu trả lời bên kia.

"Lao ra phục kích 2 cánh không, Akio-chan?"
"Thêm người nữa đi. Này, Miyagi-san ..."
Akio ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên vừa ra khỏi chỗ núp. Ông ta làm cái quái gì vậy?
Mũ đen, kính đen, áo choàng dài và 2 tay 2 súng ổ xoay Anaconda. Lão này định bắt chước Clint Eastwood chắc.

"Quay về đây mau, làm thế không ổn đâu!"
"Hãy xem người trung niên làm việc như thế nào."
"Hả?"

Mijou Miyagi, người trông coi hợp pháp của Ichinose Kotomi, vừa rút 2 trái lựu đạn đầy những viên bi. Ông ta chạy tốc lực về phía Tomoya và Naoyuki.
"BANZAI ... HỰ!"
Buổi đêm vừa mưa xong nên khu rừng có quá nhiều vũng nước so với quy định. Kết quả là ông trượt ngã lên lưng và 5 giây sau 2 quả bom tặng Miyagi một lô viên bi nhựa.
"AHO!" Akio lẫn Tabigake cùng lúc đập tay lên trán. Đã không hạ được ai mà còn tự "kết liệu" chính mình.

"Như trong The Increadibles có câu nói: Áo choàng đã lỗi thời rồi. Không áo choàng!" Tomoya đứng lên nhìn và lắc đầu.

"Trời đất hỡi, ta không tin lão này từng tham gia cái dự án kia. Ngốc hết chỗ." Accelerator không biết nên cười hay khóc.
Trong khi Tomoya vẫn đứng không và không để ý, Akio nghiêng người ra và bắn nhưng trượt.

"Uzi cùi mía."
"Lão già! Đừng có lợi dụng mà bắn tôi chứ?"
"Đó là chiến trường, con trai ạ ... Hở?"

Một viên đạn đáp trả bay ra và nó sượt qua 2 cọng tọc của ông.
"Ghê đấy nhé."
Không thể coi thường được Tomoya được. Ngay cả khi tay phải gặp vấn đề từ trước nhưng cậu ta vẫn có thể bắn chính xác đến ngạc nhiên.
"Tomoya-kun, có khi con nên bình tĩnh mà bắn chứ." Naoyuki nói một cách điềm tĩnh.

Trong khi đấy, cậu con trai ngồi đấy không nói gì. Vì cớ gì mà ông ấy phải theo mình chứ? Cứ ở bên ông ấy là mình lại khó chịu. Thật nực cười.
"Này, Tomoya-kun. Con đưa cây súng kia cho bố xem sao."
Tomoya nhìn lên, trừng mắt.
"Ông làm như tôi không biết xài súng."

Có lẽ mình sẽ kết thúc trận này ở đây. Chứ đây chả còn lý do gì để tiếp tục. Ông Miyagi bị loại rồi, còn mỗi 2 người thôi.

Naoyuki ngồi thất thần không nói gì, chỉ nhìn Tomoya. Cậu ta thì quay mặt nhìn ra chỗ khác và đứng lên.
Nhưng mà ...

"Nhóc con! Kết thúc ở đây thôi nhỉ?" Akio hét lên. "Đến giờ phát quà rồi."
"Đừng hận ta nhé!" Tabigake cười nửa miệng. Hiệu ứng này càng nổi bật khi với bộ râu trên cằm và tóc như thể vuốt lên bằng keo.

"Thế là sao?"
Tomoya chưa kịp hiểu đầu đuôi thì cậu nghe thấy tiếng lách cách. Thôi xong! Lựu đạn vừa hạ cánh ngay cạnh họ. Cậu nhìn Naoyuki thì ông đang mỉm cười nhẹ nhàng.

"Mình lại gây phiền hà cho Tomoya-kun rồi, hề hề."
Ông già đúng là không biết lựa lúc mà cười như thế thật!

Mặc dù đã ném shotgun sang một bên và nằm xuống đất, không thể làm gì được hơn được nữa.
"GAME OVER! WOOOHOOO!" 2 người kia đập tay nhau.

.

.

.

Touma không thể tin được chuyện vừa rồi nên đành phải gọi nhờ trợ giúp của Index Librorum Prohibitorum, cô người bạn cũ bên hội Necesarius.

"Con mèo mà hóa người ... Anh đùa em hả? Đây là lần đầu tiên em nghe tới."
"Thế mà vẫn có đấy? Anh chạm tay phải vào con mèo và nó thành người?"
"Ca này em chịu."
Mặt Index dài ra. "Trong lịch sử của ma thuật gia chưa từng ghi nhận thứ nực cười như vậy."

Màn hình điện thoại liên tiếp xuất hiện hình ảnh của những người quen thuộc. Và ngay lúc này
"Không phải anh đang dính vào rắc rối gì chứ."

"Mèo hóa người, vụ này hay đây!"

"A, Kamijou. Cậu khỏe chứ?"
"Ơ mụ này, đừng có tự tiện vung vãi trên máy tính của Archbishop thế!"
"Kamijou Touma, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kaori Kanzaki nhìn vào webcam rồi bỗng bị đẩy ra. Itsuwa, Agnese Sanctis, Orsola Aquinas, Oriana Thomson, Sherry Cromwell, Lessar, ...
Touma đơ người ra. Ngày gì mà chúng nó tập hợp cả lũ thế này.
"Đông người vậy ... có vụ gì à?"
"Chả lẽ đông người là anh lại liên tưởng tới mấy vụ rắc rối chắc."
Index thở dài và nhìn cậu ta với ánh mắt buồn cười. "Kì nghỉ ở tận vùng Alpy của Châu Âu do Stiyl Magnus "tài trợ" tự nguyện."

Stiyl Magnus, pháp sư lửa cực mạnh của Necesarius. Sau khi Touma không tham gia những hoạt động của họ và Index trở thành Archbishop của tổ chức, anh ta vô tình trở thành mục tiêu của xui xẻo.

"Tình yêu của anh, chị tóc ngắn, có ở đó không đấy? Cho em gửi lời thăm nhé."
"Này này, chị có tên hẳn hoi nhé."
Mikoto gắt lên và câu nói của Index khiến cô đỏ mặt. Cô sơ này vui tính thật, tự dưng lại phụt câu đấy. Ngượng bỏ cha.
Có thứ gì đó nhỏ bé đang bay trước màn hình.
"Kamijou-san, có nhớ tôi là ai không?"
"Othinus-chan? Cô cũng ở đây à."
Mikoto ngạc nhiên khi mà cả "cựu mối đe dọa của thế giới" ngày nào cũng đang tham gia cuộc trò chuyện bất thường này.
"Etou, đã 4 năm sống trong hình dáng này mà cô không thấy bất tiện nhỉ."
"Xì, ít ra tôi không còn gặp rắc rối liên quan tới vụ ngày xưa."
Othinus nhún vai và bay lượn mấy vòng trước màn hình.

"Này, Index, có chuyện này muốn ..."
Bỗng dưng một bóng dáng một ai đó ăn mặc kì quặc tiến tới, cầm búa.
"Lời đề nghị 1 – Không được bay lượn linh tinh trên máy tính của Archbishop."
Sasha Kreutzev vung một phát búa lên máy tính, tính "đuổi khéo" cái thứ đang bay lượn.
"Ê, dừng lại ngay." Sherry cố ngăn lại nhưng không kịp

XOẢNG!

Kết quả ra sau thì ai cũng biết. Cả 2 bên đều mất kết nối ngay tắp lự.
Màn hình đen thui. Mọi người nhìn nhau và Index quay lại lườm Sasha với ánh mát không thể nào thất vọng hơn nữa.

"Máy hiệu DELL xịn lắm đấy. Liệu mà mua đền cái khác đi."

"Sasha-chan đúng là đồ phá hoại." Lessar nói với giọng đùa cợt.

.

Quay trở lại chỗ hiện tại thì Mikoto lẫn Touma cố nhịn cười trước vụ việc vừa rồi. Nhưng gặp những đồng đội cũ thì đúng là cảm giác khác lạ, y hệt những ngày xưa.

"Này, những kẻ kì quái vừa nãy là ai thế. Đã thế còn có gì đó lượn lèo nữa chứ!" Youhei càng bối rối hơn. Một con người bình thường thì khó mà hiểu được cái thế giới này. Mikoto nhìn cậu bằng một mắt.
"Chỉ là bạn bè của chúng tôi thôi."
Một lời giải thích quá đơn giản và xúc tích, quá đủ để một thằng ngốc hiểu được.

Touma nhìn tay phải rồi nhìn về phía căn bếp của kí túc xá, nơi Misae và Katsuki đang nói chuyện rôm rả, chuẩn bị bữa trưa.
"Rốt cuộc con mèo Nanashi là người bạn trai thất lạc của Misae-san? Nghe mà khó hiểu quá. Nhưng thoáng thoáng nghe về điều ước gì đó thì phải?"
"Haizz, càng lúc càng kết cái thị trấn này rồi đây." Mikoto nghiêng người ra, đặt đầu lên vai Touma.
"Hóa ra mình định bán đi một con người, thậm chí còn tính làm món tiểu hổ nữa chứ."
"Kệ mày định làm gì với con mèo ấy chứ."
Touma đáp lại, nhìn Inu và đặt tay lên nó. Không có gì. Tiếng thở phào. Tưởng nó cũng hóa thành cái gì chứ. "Chả biết thằng cha kia phải làm mèo mấy năm nhỉ?"

3 người họ vẫn chìm trong biển câu hỏi mà chỉ có Sagara Misae mới biết câu trả lời thật sự. Câu chuyện tình cảm đã từng xảy ra cách đây mấy năm.

~Xin hãy luôn luôn yêu mình, bây giờ và mãi mãi về sau. Mãi mãi chỉ yêu mình mà thôi.~

Một điều ước tuy giản đơn nhưng lại có thể thay đổi số mệnh 2 người một cách bất ngờ.