TWO WORLDS

CHAP 1.

...

"Nhưng em sẽ gặp lại anh chứ?"

"Tất nhiên, anh nhớ được tên mình rồi mà"

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa"

...

..

.

Reeeeeeeeeng

Bật dậy với mái tóc nâu rối bù và đôi mắt chưa mở hẳn ra được, cô gái trẻ lao thật nhanh vào nhà tắm, thay đồ và ăn sáng với tốc độ nhanh nhất có thể vì cô lại dậy trễ.

- Con đi học đây, chào mẹ!

- Cẩn thận nhé Chihiro...

Chạy thật nhanh qua những cây anh đào nở rộ, gió khẽ lay mái tóc đuôi gà cô thiếu nữ bay trong nắng sớm. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô dậy trễ và phải chạy gấp rút đến trường thế này, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt và cô không muốn bỏ qua những kỉ niệm với bạn bè.

Trường trung học Kyoshu.

- A! Cậu ấy kìa, may thật...

- Chihiro! Có biết mọi người đợi cậu lâu lắm rồi không? Tính làm cô Hanaki bất ngờ mà lại đi trễ vậy à?

Cô gái có mái tóc dài đen óng chống hai tay vào hông và nhìn Chihiro bằng ánh mắt tóe lửa.

- Xin lỗi... thôi mà lớp trưởng... tớ sẽ rút kinh nghiệm... năm sau.

Vừa thở vừa nói, Chihiro cười thật tươi để giảm bớt sát khí của cô nàng dữ dằn kia.

Tsuki - lớp trưởng sư tử không thể nào nhịn cười với câu nói ấy và cũng không giận được khi thấy nụ cười quá đỗi đáng yêu của Chihiro nên cũng gần như quên đi mà quay lại nói với mọi người trong lớp.

- Thôi cũng vừa kịp lúc, tất cả trở về chỗ ngồi đi nào!

Ngay lập tức mọi người trở về vị trí của mình và trưng ra những gương mặt rất bình thường nhưng ai mà biết được đám học trò tinh quái này đang âm mưu gì.

'Reeeeeeeeng"

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Khoảng vài phút sau, cửa phòng học bật mở, một phụ nữ trung niên mang cặp kính tròn với khuôn mặt lạnh như tiền bước vào. Vẫn như mọi ngày, cô đặt chiếc cặp công tác lên bàn và lướt mắt qua tất cả học trò. Dù hôm nay là bữa học cuối cùng, đánh dấu một kì nghỉ hè đầy thú vị nhưng cô giáo này vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc gì gọi là vui vẻ cả.

"Đùng! Đùng..."

Tiếng pháo hoa giấy bùng lên bởi những cậu con trai cuối lớp đã mở đầu bữa tiệc liên hoan cuối nằm đáng nhớ. Từ chỗ ngồi của mình, lần lượt từng học sinh lấy ra những gói quà và bó hoa lộng lẫy tặng cô Hanaki với lời chúc một kì nghỉ vui vẻ. Tuy nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc nhưng có thầy cô nào lại không cảm động khi biết học sinh của mình yêu mến và kính trọng mình thế này. Cô nở một nụ cười hiếm hoi và cho phép khai mạc bữa tiệc hoành tráng.

Từng người một theo sự phân công lấy trong balô mình ra nào là lưu bút, nước trái cây, sushi tự làm, bánh sakura... cũng như những món ăn truyền thống của Nhật khác ra chiêu đãi. Anh chàng lớp phó kỉ luật khó đăm đăm hằng ngày hôm nay trở thành ca sĩ biểu diễn trước lớp. Không khí thật vui và náo nhiệt!

Chihiro vẫn ngồi ở bàn mình sau khi tặng cô Hanaki chiếc chuông gió tự làm để khắc vào đầu hình ảnh đám bạn bè tinh quái. Dù biết chỉ xa nhau trong ba tháng nhưng sao trong lòng cô lại buồn đến thế. Cảm giác luyến tiếc này quen thuộc lắm, cứ như cô đã từng trải qua trước kia.

Lặng lẽ thoát ra khỏi chiến trường ăn chơi của đám siêu quậy lớp mình để đứng thưởng thức sự ấm áp của ánh nắng buổi sớm mai trên hành lang.

Chihiro nghĩ về giấc mơ kì quái đã thấy không chỉ một lần là sáng nay. Giọng nói ấy quen thuộc lắm, giọng nói trong giấc mơ đó đã ám ảnh cô bao đêm, từ lúc cô bước vào ngôi trường cấp ba. Và còn lời hứa đó nữa, nhưng sao tất cả đều quá mơ hồ. Chỉ có hai giọng nói một nam một nữ và một đoạn hội thoại vang lên hằng đêm. Chihiro biết giọng nữ đó chính là của mình. Còn giọng nói kia? Chẳng có một chút hình ảnh nào cả. Nhưng không hiểu sao mỗi khi thức dậy, nhớ đến giọng nói ấy con tim cô lại cảm thấy ấm áp hơn.

- Mình có hứa gì với ai đâu nhỉ? Mà cũng có ai hứa với mình đâu...

Chihiro lẩm bẩm, thở dài.

- Hứa gì cơ?

Một cậu con trai có đôi mắt đen lấp lánh và đang dùng nó để thẳng vào Chihiro. Cô giật bắn người nhưng cũng quen rồi vì đó là Akira - bạn thân nhất của cô từ đầu năm cấp ba.

- Có gì đâu. Tớ lại gặp giấc mơ đó nữa thôi mà.

Cô thở dài lần nữa nhưng nhanh chóng trở lại nét tinh anh và nói với Akira.

- Chúng ta cuối cùng cũng được lên lớp. Năm sau cuối cấp rồi, cùng cố gắng nhé!

Akira cười hiền lành. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn luôn cười với Chihiro, luôn giúp đỡ cô từ những ngày đầu bỡ ngỡ. Đối với cậu, Chihiro là dòng nước hiền hòa làm dịu đi tâm hồn khô cằn của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy dưới tán cây anh đào đợi trời tạnh cơn mưa là lúc cậu đã xác định được trái tim mình muốn gì.

- Chuyện đó tớ biết mà. À này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Đột ngột nắm lây tay Chihiro, cậu làm vẻ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt cô.

- Cậu sao vậy? Có gì không ổn sao?

Cô ngước đôi mắt nâu lanh lợi nhìn Akira có vẻ lo lắng.

- Tớ... tớ thích cậu. Cậu... có đồng ý... làm bạn gái tớ?

Kết thúc lời tỏ tình là âm thanh xào xạc của những cành anh đào lung lay bởi gió và gương mặt đỏ ửng lên tận mang tai của cậu.

Chihiro thật sự rất bất ngờ! Cô không thể tin người bạn thân duy nhất - một người năng động tháo vát như vậy lại có thể thích một cô bé hậu đậu, khép kín như cô. Mở to đôi mắt nhìn Akira, cô thấy rõ sự mong chờ lời đồng ý của cô và cũng cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói của Akira. Nhưng còn cô thì sao? Tình cảm của cô đối với Akira đơn giản chỉ là bạn hay là...

- Tớ... tớ cần suy nghĩ thêm về điều này. Tớ sẽ trả lời sau và cậu cũng đừng lo nhé, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt mà.

Cô cười dịu dàng và không muốn làm tổn thương Akira.

- Không sao, tớ sẽ chờ! Nhưng hãy nhớ cậu là người quan trọng nhất đối với tớ đó.

Dù đôi mắt biểu lộ một chút thất vọng nhưng cậu vẫn cười rất tươi.

Cứ thế, đôi bạn thân nắm tay nhau đùa nghịch dưới tán cây quen thuộc. Sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ không làm họ bận tâm về bất kì điều gì đang chờ đợi phía trước; những thách thức, những trắc trở, những thứ tình cảm họ chưa từng biết đến.

Chiều tà dần buông, ánh mặt trời đỏ như màu máu rọi trên bước đường về. Akira vẫn thích ngắm nhìn cô từ đằng sau, ngắm cô gái nhỏ nhắn đầy sức sống bước dưới những cánh hoa đỏ thẫm. Với Akira, cô còn rực rỡ hơn những đóa hoa, còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Chihiro là cả thế giới với cậu.

Đến ngã rẽ, Akira đứng nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn rồi mới quay gót về. Lo lắng và chăm sóc để được nhìn thấy nụ cười của Chihiro đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao với cậu.

Chihiro vẫn tiếp tục lộ trình quen thuộc, men theo con đường mòn dẫn về nhà. Cô cúi xuống ngắt một đóa hoa dại ven đường và thích thú ngắm nhìn. Cô yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ và muốn tận hưởng niềm vui hòa mình vào hương hoa thoang thoảng được gió lan đi. Trong một phút chìm vào suy nghĩ, gió thổi bay cánh hoa nhỏ trên tay cô. Chihiro chạy theo cơn gió với nụ cười hồn nhiên, có lẽ đây là hình ảnh một thiên thần đẹp rực rỡ nhưng chưa nhận ra được nét đẹp của mình. Chihiro đột ngột dừng lại, gió đã đem cánh hoa kia vào khu rừng gần nhà cô, nơi mà Chihiro bị ba mẹ cấm không cho vào vì sợ nguy hiểm.

Đứng trước hàng cây rậm rạp nhưng vẫn chừa ra một lối đi, Chihiro rất muốn bước vào và tìm hiểu những thứ trong rừng. Tuy nhiên mặt trời bắt đầu lặn và cô không thể để ba mẹ lo lắng khi không thấy bóng dáng con gái mình.

Quay lưng bước đi nhưng sự thôi thúc không ngừng khiến cô quyết tâm khám phá khu rừng và kì nghỉ hè là một cơ hội tốt để thực hiện.

...

Phảng phất trong cơn gió thổi tung đuôi tóc nâu kia như chứa đựng một cảm xúc thiết tha mong nhớ.

Biết chăng những kí ức năm xưa có còn thức tỉnh hay sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo dòng thời gian?

Lời hứa năm xưa biết có thành hiện thực hay mãi mãi chỉ là lời hẹn vu vơ giữa hai đứa trẻ...

Sâu trong khu rừng kia, có một nơi vẫn mãi chờ đợi bước chân một người quay lại...

...

..

.

END CHAP 1.