Chloe ngồi bên bàn viết, gõ gõ móng tay lên nó, lặp đi lặp lại. Ánh sáng bình minh chiếu lên khuôn mặt cô. Cô đang đọc Twitter, quan sát Vịnh Arcadia xôn xao vụ Jefferson. Một thứ nữa Max đã cứu cô khỏi nó. Mảnh ghép cuối cùng của tấn bi kịch của tuần trước. David chắc sẽ vênh váo lắm khi ông ta về nhà.

Max cựa quậy đằng sau cô, làm xê dịch tấm ga giường Chloe. Chloe kìm chế việc quay lại. Cô ấy đã cựa mình cả đêm, làm Chloe không ngủ được. Cô đã bỏ cuộc và quyết định thức trắng. Canh chừng cho cô ấy, chắc thế. Hoặc có thể giấc ngủ thật khó khi cô biết tất cả những điều mà cô biết.

Một tiếng thở dài đằng sau. "Chloe," Max nói.

"Có chuyện gì à, Max?"

"Khi cô ấy quay lại, chuyện gì sẽ xảy ra với tớ?"

Móng tay Chloe cào lên mặt bàn, để lại những vết rõ rệt. "Chết tiệt, làm sao tớ biết được?"

"Cậu đã ở đây lần cuối tớ…"

Cậu đã nhờ tớ kết liễu cuộc đời của cậu, Chloe nghe được trong tâm trí.

"Tớ có khác gì khi tớ quay lại không?" Max hỏi. Có gì đó trong giọng nói cô ấy.

Chloe cố nhớ, rồi quyết định thôi. "Cậu, uh, sờ soạng tớ."

"Chloe."

"Sao? Cậu muốn tớ nói cái gì mới được?" Chloe xoay ghế lại, nhìn thấy Max nằm ngửa, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Ngón tay cô chắp lại trên bụng, móng tay cắm vào phần da trên mu bàn tay. "Jesus, Max, cậu là người với sức mạnh thời gian, không phải tớ. Tớ đang cố theo kịp đây."

"Tớ chỉ…" Max xoay người lại. "Tớ không biết nữa. Tớ không nhớ mình đã làm gì trước khi quay lại hôm đó. Tớ chỉ nhớ phiên bản thay thế. Vậy khi cô ấy quay lại… liệu cô ấy có thay thế tớ không? Tớ có mất đi kí ức về cuộc đối thoại này không? Về cả đêm qua? Chẳng lẽ cô ấy sẽ chỉ nhớ… những gì cô ấy vừa trở về từ đó?" Chloe nghe thấy tiếng nấc, và cô bật dậy khỏi ghế. "Chẳng lẽ tớ đang… giết chết chính mình, lần này qua lần khác, cố làm mọi việc cho đúng, phá tung mọi thứ lên-"

Giọng cô ấy nhỏ nhẹ và dần chìm vào nước mắt, và Chloe không chịu nổi điều đó. Cô bước nhanh đến bên giường của Max và kéo tay cô ấy khỏi khuôn mặt, nắm chặt lấy chúng. Chloe quỳ xuống để nhìn vào mắt cô ấy. Đôi mắt xanh lam của cô ấy lấp lánh khi cô nhìn Chloe. Hai hàng nước mắt chạy dọc khuôn mặt, băng qua những đốm tàn nhang.

"Max…" Chloe thở, vào, ra. "Max, tớ không biết. Tớ không phải, kiểu, nhà vật lý hay gì cả. Tớ- nếu cô ấy không nhớ, khi cô ấy quay lại, tớ sẽ nói với cô ấy về chuyện này, Ok? Chúng ta không thể- sức mạnh của cậu, chúng…"

"Nói cô ấy đừng sử dụng chúng nữa. Chúng ta đã làm điều phải làm. Chúng ta đã ngăn chặn hắn. Chúng ta… chúng ta đã tìm được công lý cho Rachel, và Kate." Max rùng mình. "Cô ấy- Tớ- Bọn tớ không thể làm thế này mãi được. Bọn tớ không thể."

Chloe ôm lấy cô lúc đó. Nó có vẻ là việc làm đúng, trong khi họ đợi Max kia, Max… chính? Quay lại. Và lấy cô ấy đi mất.

"Dù gì đi nữa," Chloe thì thầm, "cậu đã cứu thế giới hôm nay, Siêu nhân Max. Hoặc một trong các cậu đã làm vậy."

Max ôm chặt lấy cô, kể cả trong tư thế gượng gạo này. Cảm giác thật tuyệt. Dù cho mọi thứ, vẫn thật tuyệt khi được ôm Max trong lòng, cái cách mà Max đã bám lấy cô tuần này, xé vụn thời gian để cứu cô. Chloe không xứng đáng với điều này. Không một chút nào hết. Nhưng nếu cô có thể giúp Max này vượt qua… cái chết của mình, thì có lẽ cô sẽ bắt đầu xứng đáng. Max đã nhìn thấy cô chết cả trăm lần. Thứ duy nhất có thể đáp trả là sự trung thành.

Max buông thõng người trong vòng tay cô. Chỉ một giây rất ngắn, nhưng Chloe biết.

Một Max khác kéo người ra. Bàn tay cô ấy di chuyển lên vai Chloe, run run. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Chloe nuốt xuống. Khuôn mặt Max này khác. Không phải về thể chất, rõ ràng là vậy, mà là cái cách nó có vẻ căng lên, chờ đợi một câu trả lời. Hàng nước mắt vẫn ở đó. Và tàn nhang. Vẫn là Max. Đại khái thế.

Địt mẹ.

"Chloe, làm ơn, nói chuyện với tớ đi, tớ đây, tớ-"

"Tớ biết," Chloe nấc. Sụt sịt. Đúng là một mớ lộn xộn.

"Chloe," và bàn tay Max đặt lên khuôn mặt cô. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đừng- đừng có mà-" Chloe đứng dậy và xoay người đi, từ chối nhìn cô ấy, cảm nhận sự tiếp xúc của cô ấy. Cô cứng đơ ra. Không thể trả lời. Không thể suy nghĩ. Địt mẹ, đây đáng lẽ phải là phần dễ dàng, và rồi Max đã chết lại phải chỉ ra sự thật là cô ấy đang chết. Và rồi Max mới-mà-cũ lại phải nhìn cô như vậy, chạm vào cô như vậy.

"Chloe," thứ gì đó lại quay lại trong giọng nói của Max. "Làm ơn. Hãy nói là tớ đã làm được, nói tớ-"

"Hắn ta đang ở trong tù. Không có ai chết cả. Cậu không phải đùa với thời gian nữa. Cậu đã làm được, được chưa? Cậu đã cứu cái mạng vô dụng của tớ lần nữa. Hài lòng rồi chứ?" Sự tức giận, căm ghét bản thân, nó thật dễ dàng. Chúng tuôn ra khỏi cô như một cơn lũ.

"Cái gì?" Chloe nghe thấy cô ấy đứng dậy, và cô nhắm mắt vào. Cô không thể nhìn cô ấy. Cô không xứng đáng. "Chloe, sao cậu lại- Xin cậu đấy, có gì không ổn vậy? Tớ đã làm gì?"

"Tớ vừa nói với cậu đó thôi." Bàn tay Max đặt nhẹ nhàng lên vai cô và cô hẩy nó đi một cách thô bạo. "Địt mẹ, Max, sao cậu có thể- cậu có được những năng lực kì diệu như vậy, và cậu tiêu tốn chúng vào tớ-"

"Chloe!" thứ gì đó trong giọng nói cô ấy là nỗi tuyệt vọng. Cũng cùng giọng điệu như tối qua, khi Max này đang cầu xin cô đừng chết. "Cậu đang nói cái gì vậy, tất nhiên tớ sẽ cứu cậu rồi, sao lại không chứ?" Max vòng qua trước mặt cô, hai bàn tay ngứa ngáy ở hai bên sườn, sợ chạm vào cô. Chloe nhìn xuống. "Chloe, làm ơn," có dấu hiệu của một tiếng nấc. "Tớ đã làm gì?"

Chloe không thể giải thích, vì cô cũng không hiểu lắm. Cô cứ cảm thấy như vậy. Nó không có nghĩa lí gì, nó không có nghĩa lí gì hết, và tất cả những gì cô có thể tập trung vào là ý nghĩ rằng Max đã xóa bỏ chính mình ít nhất hai lần chỉ để giữ cho Chloe an toàn và sung sướng. Thế là quá nhiều. Chuyện là như thế đó.

Max lặp lại tên cô. Cô ấy hỏi đi hỏi lại câu hỏi duy nhất quan trọng đối với cô ấy, lần này với một cái nhìn và một bàn tay trên vai Chloe. Chloe phải cố. Nói ra một cái gì đó. Cái cách mà Max nhìn cô, cô biết rằng giữ im lặng cũng làm tổn thương cô ấy nhiều như quát thét vậy.

Tại sao hét vào mặt Max lại dễ hơn nhiều nói sự thật với cô ấy?

"Trước khi cậu quay về," cô bắt đầu, và hơi thở cô cứ nghẹn lại ở cổ họng. Cô nuốt xuống và gồng mình nói tiếp. "Trước khi cậu quay về, phiê - phiên bản kia của cậu nói rằng cô ấy sẽ biến mất, hay ngưng tồn tại, hay gì đó, rằng cậu sẽ xóa đi những ký ức khi các dòng thời gian hòa vào làm một lần nữa. Cái gì đó tương tự như thế. Rồi tớ ôm cô ấy, và rồi cậu… rồi cô ấy…"

Max bật ra một câu "Oh," trầm, gần như không nghe thấy.

"Cô ấy hỏi có phải cô ấy đang- cậu đang giết chết chính mình, mỗi lần cậu làm vậy. Về mặt, tớ không biết nữa, ý nghĩa toàn cảnh."

"Tớ- Tớ đã nghĩ về việc đó," Max thừa nhận. "Nhưng- Nó kết thúc rồi. Tớ ở đây, với cậu, và đó là tất cả những gì tớ quan tâm."

Đó không phải tất cả những gì Chloe quan tâm. Cái ý nghĩ rằng Max sẽ vượt qua tất cả vì cô và mục tiêu trả thù cho một cô gái Max còn chưa gặp bao giờ, tất cả những gì đã dẫn đến giây phút này, chúng đều lôi kéo tâm trí cô xuống như một lớp hắc ín dày đặc. Cô phải đấu tranh với chúng chỉ để nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì khi Max ngẩng lên, đôi mắt cô ấy dò hỏi. Hương vị của môi cô ấy là một cơn sốc, cứ như bình minh ngày hôm qua, nhưng lần này cô không lùi lại. Cô mắc kẹt trong đống hắc ín. Cô thấy vị sắt, và nước mắt của chính mình.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, Chloe," Max thở ra, tay cô ấy vòng quanh người Chloe khi môi họ rời nhau. "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì."

"Đừng," Chloe buột ra. "Đừng. Đừng bao giờ nữa. Không tua lại, không… quay lại qua ảnh, hay cái của nợ gì cậu đang làm, đừng, đừng, tớ không thể để cậu làm điều này vì tớ nữa."

"Được thôi." Đầu Max đặt lên vai cô. "Được thôi."

"Tớ không thể nhìn cậu làm thế lần nữa."

"Được thôi."

"Nghiêm túc đấy, Max-"

Và giờ Max đang run rẩy trong vòng tay cô, và nó có cảm giác như cái gì đã biến đổi, như thể mọi căng thẳng trong người Max bỗng được xả ra. Như thể cô ấy đã có được câu trả lời cô chờ đợi từ khi thay thế Max kia, và cô ấy đang gục xuống sau khi đã giữ mình đứng thẳng quá lâu. Và Chloe cảm thấy như một tên khốn. Lần nữa. Như thể cảm xúc của cô là quan trọng, như thể Max chưa từng chịu đựng những gì cô phải trải qua, chỉ là trăm lần tệ hơn. Chloe chưa nhìn thấy Max tàn phế và cầu xin được chết. Chloe chưa nhìn thấy Max bị bắn, chảy máu đến chết trên sàn nhà vệ sinh hay não cô ấy bắn tung tóe khắp bãi rác hay biến thành một vết dơ đỏ tươi trên đường ray tàu hỏa. Chloe còn không xứng đáng được có những cảm xúc này. Cô chưa đạt được chúng. Không theo cách Max đã làm.

"Tớ thật ích kỷ."

Bàn tay Max bám lấy dây chiếc áo tank top của cô. "Không sao," cô ấy lầm bầm. "Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi." Một tiếng thở dài nhẹ nhõm run run rời khỏi cô ấy khi cô thả người sâu hơn vào ngực Chloe. "Cậu nói đúng. Không bao giờ nữa."

Nước mắt rời khỏi mắt Chloe, đủ để cô cuối cùng cũng nhìn xuống và thấy vệt máu đỏ mũi Max đã để lại trên áo mình. "Oh, chết tiệt, Max," cô nói, đẩy cô ấy ra một giây. "Cậu thê thảm quá."

Max nhìn lên và khụt khịt, rồi quệt lên mặt, không giúp được gì mấy. "Xin lỗi."

"Thôi nào, hãy… hãy lau rửa sạch sẽ cho cậu nào." Chloe nắm lấy vai Max và giúp cô ấy ngồi xuống mép giường. Cô nhanh chóng nắm lấy một lô khăn giấy còn thừa trên bàn và lau vết máu trên khuôn mặt Max đi cho cô ấy. Max lại có vẻ nửa như chết rồi, ngón tay ngọ nguậy trên đùi, đôi mắt trống rỗng. Ngực Chloe thít lại.

Cô đặt mẩu khăn giấy đẫm máu lên chiếc bàn đầu giường và quay lại nhìn Max. "Này, cậu có… cần gì không? Phiên- phiên bản kia của cậu, cô ấy không ngủ nhiều lắm. Tớ không biết cách nó hoạt động giữa các cậu, thật tình…"

"Tớ cũng không ngủ nhiều lắm." Max nhìn vào mắt cô. "Đầu tớ… Tớ đã sử dụng sức mạnh quá nhiều…"

"Vậy thì ngủ thôi. Dị- Dịch cái mông gầy gò đó ra." Chloe biết đó còn không hẳn là một câu nói đùa, và cô đã nói không được trơn tru, nhưng cô cần làm gì đó để vực dậy tinh thần lên.

Khuôn mặt Max sáng lên một chút khi cô ấy dịch sang bên kia giường và để Chloe trườn vào bên cạnh. Thế giới có vẻ đỡ nhớp nháp hơn một chút khi Chloe nằm xuống bên cạnh Max, như thể họ lại là trẻ con, qua ngủ nhà nhau. Chỉ là lần này, Chloe thực sự vòng tay qua Max thay vì tưởng tượng ra, hay mơ thấy điều đó. Nụ hôn đó nói với cô rằng bây giờ, ôm Max như thế này là ổn. Yêu cô ấy như thế này là ổn.

"Cậu sẽ ở đây khi tớ dậy, đúng không?" Max hỏi, giọng cô rung lên trên tay Chloe.

"Sao tớ phải đi đâu chứ? Đây là nhà tớ."

"Chloe…"

Chloe siết chặt vòng tay của mình. "Xin lỗi. Tất nhiên. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi đâu, Max. Kể cả khi cậu muốn thế."

Max cứng người lại trước câu nói đó, và Chloe nghĩ chắc mình đã nói cái gì đó sai, nhưng nếu vậy, Max không nói.

Cô không ngủ cho đến khi cô cảm thấy Max thả lỏng trong vòng tay mình, hơi thở chậm rãi. Cô ấy nhìn rất yên bình, dù không phải vậy. Dù có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ được như vậy nữa. Hình ảnh này là tất cả những gì Chloe có, hiện giờ, và cô sẽ chấp nhận nó, vì không có cái nào khác cả. Chưa có thôi.


Original story: Pedestal (Archive of Our Own)

Author: Recourse

Thanks for reading!