Tất cả sẽ ổn thôi!

Tác giả: Luna Loony Lovegood
Tóm tắt: Lần đầu tiên Ron nắm tay Hermione...
Thể loại: Tình cảm
Cấp độ:K
Tình trạng: Đã hoàn thành


Ngọn đèn đường hắt ánh cam trầm đục qua khe hở tấm màn che cửa sổ. Đã quá nửa khuya và giờ Quảng trường Grimmauld đang chìm trong bầu không khí êm êm tĩnh mịch của đêm hè. Bỗng một tiếng bụp nhỏ vang lên phá vỡ vùng không gian yên ắng. Ron bật dậy ngay lập tức, đũa phép cầm chặt trên tay. Phải mất đến vài giây sau nó mới nhận ra rằng âm thanh vừa rồi chỉ do chậu hoa nhà bên rơi vỡ, và giọng người xôn xao ngoài kia là đang rủa lũ mèo hoang phá phách chứ không phải tiếng la hét trước một cuộc tấn công bất ngờ. Ron nhè nhẹ thở phào, chùi mình xuống lại chiếc túi ngủ. Nó đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Harry vẫn thở đều trong giấc ngủ say. Ron mừng vì hành động của nó ban nãy đã không đánh thức thằng bạn thân. Nó biết Harry còn có quá nhiều nỗi lo ám ảnh, hơn nữa đã mệt mỏi suốt một ngày dài, không đáng vì một phút hoảng hốt vô lý của nó làm cho tỉnh giấc.

"Ron à?" Giọng Hermione dè dặt vang lên từ phía trên chồng gối mà đầu hôm nó xếp giả làm giường cho cô bé.

"Mình không sao," Ron chầm chậm trả lời. "Bồ ngủ đi, Hermione. Không có gì đâu. Ban nãy mình chỉ lầm tưởng thôi..."

Ron bỏ lửng câu nói. Nó chợt cảm thấy ngượng ngùng khi phải thú nhận với Hermione về nỗi lo ban nãy, khi cứ ngỡ rằng âm thanh ấy là tiếng Độn thổ, hoặc của lũ Tử Thần Thực Tử truy quét tới tận đây, hoặc của một người nhà Weasley phá vòng vây tìm đến. Ron không nói, nhưng Hermione vẫn hiểu tất cả.

"Mọi người sẽ an toàn mà." Cô bé trấn an, chợt nhận ra giọng mình cũng run run vì lo lắng.

"Hy vọng là vậy." Câu trả lời của Ron rơi tõm vào đêm, khô khốc.

Một thoáng im lặng nặng nề, rồi Hermione lên tiếng, quả quyết hơn.

"Sẽ không sao đâu. Thần Hộ mệnh của ba bồ đã báo bình an mà! Nếu có chuyện gì... Nếu có gì... chắc chắn chúng ta sẽ biết. Thần Hộ mệnh sẽ mang tin tức quay lại, và phe Tử Thần Thực Tử phải có động tĩnh, chúng sẽ lên tiếng để mình mất tinh thần... Chưa có tin gì... nghĩa là gia đình vẫn an toàn..."

Giọng cô bé nhỏ dần rồi im bặt.

"Hermione?..." Ron ngập ngừng gọi khẽ. Không có tiếng trả lời. "Hermione à... Ba má bồ sẽ không sao đâu. Họ đang ở Úc mà! Bọn chúng sẽ không lùng ra đâu."

"Ừ... Ba má mình sẽ không sao... Họ vô can mà... Tử Thần Thực Tử sẽ không tìm được đâu, phải không Ron?"

Hermione cố nói giọng bình thường. Hơi nghiêng người tránh vệt sáng của ánh đèn đường hắt vào phòng, cô bé len lén quẹt tay lên mắt. Bỗng dưng một bàn tay vươn lên nắm lấy tay Hermione, và giọng Ron rất ấm.

"Tất cả sẽ ổn thôi, Hermione à, tất cả sẽ ổn thôi! Mình vẫn luôn ở bên cạnh bồ mà..." Ron giữ chặt hơn tay của Hermione. Nhưng rồi chợt đâm ra ngượng nghịu vì những lời vừa nói, Ron lính quýnh bổ sung. "Và Harry nữa... Ý mình là cả ba đứa mình sẽ luôn sát cánh chiến đấu, và chiến thắng. Sẽ ổn cả thôi. Hãy tin mình!"

Hermione nấc khẽ, hơi nhoẻn miệng cười. Những ngón tay của cô bé dịu dàng đan vào tay Ron, siết nhẹ. Hình như tảng đá vô hình đè nặng lên căn phòng đã được ai đó nhấc đi, nhẹ hẫng...

END