Vo ve Sụt sịt, Người Sói và Cô gái ngày Hôm qua

Tác giả: Luna Loony Lovegood

Tóm tắt - Giới thiệu: "Luna Lovegood trở thành một nhà tự nhiên học, tìm kiếm những đồ vật và sinh vật kỳ lạ, độc đáo khắp thế giới. Cô cũng cưới Rolf, cháu nội của Newt Scamander." - Kết thúc 19 năm sau của bộ truyện Harry Potter. Nhưng Rolf Scamander là ai vậy? Luna đã gặp Rolf như thế nào?

Thể loại: Phiêu lưu - Tình cảm

Cấp độ: K+

Tình trạng: Đã hoàn thành


Phần 1: CÂU CHUYỆN Ở ĐỈNH ĐỒI

Làng Ottery xinh đẹp bình thản thiếp đi trong một chiều tháng Năm ấm áp. Những ngọn đồi thấp mê mệt giữa giấc ngủ vùi, để mặc cho nắng mơn man dát vàng lên từng sườn dốc thoải. Tĩnh lặng tuyệt đối. Chẳng ai nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của một thằng bé chừng mười tuổi bên ngoài, nơi ngọn đồi nhỏ phía Tây đang tắm mình trong hoàng hôn rực rỡ.

Thằng bé ngồi khóc ở đó đã lâu lắm. Nó chẳng ngại người khác nghe thấy tiếng thổn thức vì ngọn đồi nằm ngược hướng gió, vả lại dân làng Ottery cũng đã quá quen với cảnh ai đó đến viếng thăm và than khóc trước mộ người thân được chôn ở đây. Thằng bé lại khẽ thút thít. Nó đang rất buồn: ba má nó đã mất rồi, mới đây nó lại còn biết thêm một điều tồi tệ về bản thân nữa. Có lẽ đã không còn gì để mà hi vọng...

"Không thể làm gì được thật sao?" Newt Scamander ngập ngừng hỏi. "Thuốc men hay bùa chú điều trị nào đó chẳng hạn?"

"Ông Scamander à, chúng tôi hiểu lo lắng của ông," Vị Lương y có gương mặt hiền từ kiên nhẫn nói. "Nhưng cậu bé này là trường hợp đặc biệt, chưa hề có ca nào như vậy trước đây. Ông biết đó... Những Người Sói thường không sinh con đẻ cái..."

"Nhưng con dâu của tôi không phải là Người Sói..." Nhà tự nhiên học già nua kêu lên phản đối, ông khẽ liếc chừng phòng bệnh của đứa cháu rồi tiếp tục. "Nó chỉ bị Người Sói cắn lúc mang thai Rolf thôi!"

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà, ông Scamander," Vị Lương y ngắt lời. "Ý tôi chỉ muốn nói trường hợp một cậu bé bị di truyền máu Người Sói từ cha mẹ như thế này là cực kỳ hiếm, chưa có ai tìm ra cách chạy chữa mà thôi."

"Ý ông nghĩa là... nghĩa là nó phải sống kiếp Người Sói suốt đời sao? Thằng bé chưa tới mười một tuổi... Merlin ơi! Tôi đã tìm mọi cách để chạy chữa cho Rolf suốt bao nhiêu năm..." Giọng Scamander run rẩy, trông ông như già đi thêm nhiều tuổi vì mặc cảm bất lực trước tình trạng của cháu mình.

"Ông Scamander..." Vị Lương y tỏ ra bối rối trước nỗi buồn của nhà tự nhiên học tài ba, ngập ngừng nói thêm một cách tử tế. "Ông đừng quá đau buồn! Thật ra... mọi chuyện có lẽ không tệ đến mức đó đâu. Rolf chỉ bị di truyền máu Người Sói nên có thể sẽ không giống một Người Sói hoàn toàn... Nghĩa là một Người Sói lai như cậu bé, tôi chỉ dự đoán thôi nhé, tuy sẽ hóa sói vào những đêm trăng tròn nhưng vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo và minh mẫn, không bị những bản năng của sói lấn át đi... Ông hãy yên tâm."

Newt Scamander máy móc gật đầu như một người bị mộng du.

"Được rồi..." Vị Lương y cũng gật đầu, ân cần nói. "Bây giờ ông có thể ra ngoài làm thủ tục và, ờ... ký một số giấy tờ về Đạo luật Người Sói và Cộng Đồng. Đây là yêu cầu bắt buộc của Bộ Pháp Thuật đối với thân nhân của Người Sói."

Scamander lại gật đầu, tay níu chặt lấy vạt áo choàng đi đường, gương mặt vẫn chưa hết vẻ bối rối. Ông vội vàng bước theo vị Lương y rời khỏi hành lang, không nhìn thấy đằng sau cánh cửa phòng bệnh, đứa cháu của ông đứng nấp tự bao giờ và đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Anh bị con Vo ve Sụt sịt bay vào mắt à?" Một giọng nói mơ màng đột ngột vang lên từ sau lưng Rolf làm thằng bé giật nảy mình quay lại.

Người vừa mới tới là một cô bé con trông còn nhỏ tuổi hơn cả Rolf. Cô bé có mái tóc vàng dài tận thắt lưng nhưng rối và dơ, tay cầm một cái giỏ mây trông như thể vừa mới đi câu về. Nhìn thấy cô bé, Rolf lúng túng hẳn. Nó vội vàng đưa tay lên quẹt nước mắt, hơi tỏ ra bối rối trước sự xuất hiện của người lạ.

"Đừng có làm như vậy," Cô bé mở to đôi mắt xám bạc trong veo. "Dụi mắt sẽ khiến chứng Sụt-sịt-không-mong-muốn trở nên tệ hơn đấy."

Cô bé lục lọi trong túi áo khoác rồi lấy ra một dúm lá cỏ.

"Đây nè, cầm lấy đi!" Cô bé đưa cho Rolf. "Anh đem cái này về, tối ngủ đắp lên mắt. Linh nghiệm lắm! Con Vo ve Sụt sịt sẽ không quay lại nữa đâu."

"Cảm ơn..." Rolf ngập ngừng đón lấy. "Nhưng con Vo ve... gì đó là cái gì vậy?"

"Con Vo ve Sụt sịt," Cô bé bình thản nhắc lại, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Là một giống côn trùng bé xíu biết tàng hình. Nó chui vào mắt hay mũi người ta khi họ không để ý và làm họ nghĩ đến những chuyện buồn, gây ra chứng Sụt-sịt-không-mong-muốn."

"Thật hả?..." Rolf bối rối hỏi lại, sống trong gia đình có truyền thống làm nghiên cứu về sinh vật huyền bí mà nó chưa từng biết rằng trên đời có một giống Vo ve Sụt sịt như vậy cả.

"Dĩ nhiên rồi," Cô bé vừa nói vừa thong thả ngồi xuống trảng cỏ gần đó, đến bây giờ Rolf mới nhận ra chân cô bé không mang giày. "Ba em dành cả sáu tháng trời chỉ để nghiên cứu về con Vo ve Sụt sịt đấy!"

Rolf cũng ngồi xuống bên cạnh cô bé, ngạc nhiên tự hỏi làm sao người ta có thể biết được sự hiện diện của một giống côn trùng tàng hình để mà nghiên cứu. Nhưng nó nghĩ tốt nhất không hỏi thì hơn, thay vào đó, nó chỉ vào đôi chân trần của cô bé.

"Bạn không lạnh à?" Rolf tò mò hỏi. "Giày của bạn đâu rồi?"

"Giày em ở trong này," Cô bé tươi cười vỗ vỗ vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông. "Nhưng khi đi trên cỏ em không muốn mang đâu. Mẹ em nói như thế mới cảm nhận được hết hơi thở của thiên nhiên."

"Vậy sao?" Rolf chưa từng nghe ai nói như vậy bao giờ, nhưng nó thấy suy nghĩ đó có vẻ còn hay hơn cả mớ kiến thức về con Vo ve Sụt sịt. "Chà!... Mẹ của bạn chắc phải là một người đặc biệt lắm!"

"Mẹ em là một phù thủy phi thường." Cô bé mơ màng nói. "Nhưng tiếc là mẹ đã mất rồi, không thì em sẽ học được thêm nhiều điều thú vị lắm!"

Rolf bối rối nhìn cô bé, tự dưng trong bao tử dợn lên một cảm giác chẳng liên quan gì hết đến nỗi buồn của nó nãy giờ. Mãi một lúc sau Rolf mới nhận ra là nó đang thương cảm. Hình như khi ba má mất, nó cũng mới chỉ trạc tuổi cô bé này thôi.

"Xin lỗi... Tôi không biết là..." Rolf lúng túng, nó định an ủi một câu gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ dở.

"Em không sao," Cô bé nhoẻn miệng cười. "Thật ra đâu phải là em sẽ không gặp lại mẹ. Ngày nào em cũng ra đây cơ mà."

Cô bé chỉ vào ngôi mộ trước mặt như đang giới thiệu.

Rolf nhìn thấy trên bia mộ là hình của một người phụ nữ tóc vàng giống hệt cô bé, phía dưới có khắc họ Lovegood và ngày mất. Cô ấy mất cách đây nửa năm... Rolf nghĩ thầm.

"Mẹ của anh cũng mất rồi, phải không?" Cô bé đột ngột hỏi.

"Làm sao bạn biết?" Rolf ngạc nhiên.

"Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi." Cô bé trả lời đơn giản.

Rolf khẽ gật đầu, nó cũng chỉ vào ngôi mộ của ba má.

"Đây là mộ của ba má mình."

Cô bé khẽ gật đầu như chào ngôi mộ rồi lấy ra một chùm hoa màu xanh lơ lạ lùng giắt trong chiếc giỏ mây mang theo. Và trước ánh mắt sửng sốt của Rolf, cô bé chia chùm hoa ra làm hai, một đặt trước mộ mẹ mình, một đặt trước mộ ba má cậu. Xong, cô bé vui vẻ đứng dậy.

"Thôi, em đi đây. Ba đang đợi em đem mấy con Phồng nọc Nước ngọt về để nấu canh." Cô bé mỉm cười nhìn Rolf. "Anh cũng về chứ? Đã trễ rồi."

"Ơ... chắc là không..." Rolf hơi ngập ngừng. "Tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa..."

"Ở nhà đang có người đợi anh đấy." Cô bé nhẹ nhàng nói.

"Làm sao mà..." Rolf toan hỏi nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, nó nói một câu chẳng ăn nhập gì cả. "Dù sao, ba má tôi cũng mất rồi..."

"Nhưng vẫn còn người đợi anh trở về mà." Cô bé bình thản kết luận. "Khi nào anh còn có người đợi trở về thì vẫn còn hạnh phúc."

Rolf ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn cô bé thong thả đi xuống sườn đồi, bàn tay trắng bé nhỏ vẫy chào tạm biệt. Mái tóc hoe vàng của cô bé như tỏa sáng giữa trời chiều. Mái tóc có màu của nắng.

... Lộng gió...