Author: AnnieAltman88
Trans: Wings89
Link: fanfiction .net/s/5973758/1/Starting_Over
Warning: Shinichi&Shiho

Chap 1: Phần mở đầu

"Kudou-kun"

Cậu bé đeo kính-7 tuổi, quay lại, ánh mắt chạm vào một ánh mắt khác- thuộc về một cô bé trạc tuổi cậu, có mái tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt của cô kéo dài một nỗi buồn sâu lắng, trong khi nhóm 3 đứa trẻ khác đang vui vẻ chơi game phía sau.

"Haibara", cậu bé gật đầu với vẻ vô tội giả vờ. Tuy nhiên, nét mặt thể hiện lại nghiêm túc khác hẳn với lứa tuổi, hoặc tương phản với những vết bầm tím trên mặt và chân. Cô bé cũng vậy, với một lớp băng vải quấn bên tay trái. Tuy nhiên, trái hẳn với những vết thương trên cơ thể, cả hai tỏ ra khá thoải mái và hài lòng với chúng.

"Cậu thấy thế nào rồi?", cậu bé được gọi là Kudou chêm vào.

Haibara thở dài, "Theo tớ". Cô dẫn cậu xuống cầu thang, đi vào tầng hầm.

Hai đứa trẻ lẳng lặng nối gót nhau vào phòng thí nghiệm. Cô bé bước đến bên chiếc tủ lớn, lấy ra một hộp nhựa trong, kích thước chỉ bằng bàn tay. Chiếc nắp bật mở, bên trong là hai viên thuốc màu đỏ-trắng, cùng với một phản ứng choáng váng đến từ cậu bé bên cạnh.

"Ai..."

"Tớ vừa hoàn thành nó đêm qua", Haibara nói, " Sau khi lấy lại được phần còn lại của dữ liệu APTX-4869, ko mất quá nhiều thời gian và thậm chí khá đơn giản. Cậu có thể uống nó ngày hôm nay, nếu cậu muốn...Tất nhiên, phải sắp xếp một chuyến "khởi hành" đưa tiễn Conan. Nhưng...tớ chắc chắn rằng cậu ko thể chờ đợi thêm nữa để quay về bên cô ấy."

Đến câu nói thứ hai, giọng cô thấp xuống, vương vấn chút ưu phiền nhưng Conan hầu như ko nhận ra. Cậu ta bận nhảy tưng tưng như một con khỉ trong gánh xiếc, để thoả mãn sự mong chờ bấy lâu.

"Tớ...Thật sao, Ai?", Conan gọi cô bằng tên- một lần nữa. Nhưng chỉ khiến cô khẻ mỉm cười cay đắng.

"Tớ...tớ thật ko thể tin nổi! Tớ phải đi tìm Ran!", kéo tay cô bé, cậu lôi cô chạy nhanh lên những bậc thang, lao khỏi phòng thí nghiệm, chạy vào bếp để tìm người đàn ông tóc bạc béo tròn.

"Bác Agasa!"

"Gì thế, Shinichi-kun?", ông lão nhảy dựng lên.

"Thuốc giải! Haibara đã hoàn thành thuốc giải!", Conan reo lên vui sướng. Phải mất một lúc, tiến sỹ Agasa mới tiêu hoá được thông tin mới này. Ông nở một nụ cười đáp lại.

"Tuyệt vời, Shinichi-kun. Bác sẽ gọi cho Ran và nói ngày mai Conan sẽ đi", ông tiến sỹ lật đật chạy đến bên chiếc điện thoại, trong khi Conan hí hửng quay sang Haibara. Nụ cười của cậu hơi méo đi khi nhìn thấy sự chán nản biểu hiện trên gương mặt cô bé.

"Haibara...Gì vậy?", Conan hỏi, ngập ngừng. Đột nhiên, cậu reo lên, " Chờ đã, Ai! Cậu cũng uống thuốc giải độc, phải ko?"

Haibara trợn tròn mắt tron sự bực tức và cậu ta lại gội TÊN của cô ( dù cô cảm thấy cũng khá thú vị), " Tất nhiên tớ sẽ uống thuốc. Cậu không mong đợi tớ mãi mãi mắc kẹt trong hình dạng đứa trẻ như vầy chứ?"

Conan thở phào nhẹ nhõm, " Qúa tốt!", cậu kêu lên lần nữa, vẻ mặt đã vui tươi trở lại.

"Ngày mai, Shinichi Kudou sẽ trở lại trường trung học TeiTan! Và bây giờ, tổ chức áo đen đã sụp đổ, Shiho Miyano cũng đã được tự do!", Conan gửi cho cô một nụ cười chiến thắng.

Haibara, với chút choáng váng, " Tớ..không biết, Kudou-kun"

"Tại sao ko?"

"Ah..tớ...sẽ ko có chỗ để đi học...như một học sinh trung học"

"Cậu sẽ bắt đầu lại tất cả"

"Phải, nhưng tớ không nghĩ rằng..."

...sẽ học lại chương trình trung học ngớ ngẩn trong khi tớ đã tốt nghiệp Đại Học từ lâu.

"Tại sao không?", cậu thám thảm tiến tới một bước, sát bên cô, nhấn mạnh từng chữ.

"Uhm, nó không giống như trước, tớ cũng ko cần ở đây nữa...Ý tớ là, tớ đã trả lại cho cậu cuộc sống như cũ, Shinichi. Cậu nên quay về bên Ran và quên tớ đi"

Conan lùi lại một bước, sững sờ, " Ai...cậu biết...là tớ không thể nào làm điều đó mà"

Tại sao cậu ta lại tiếp tục gọi TÊN của cô nữa vậy?

Conan hít một hơi thở sâu, " Cậu có thể nào không biết...cậu có ý nghĩa như thế nào với tất cả mọi người? Bác Agasa, đội Thám tử nhí, ...và tớ..."

Cô nhìn anh trừng trừng, lâu hơn một giây. " Được thôi. Shiho Miyano sẽ chuyển đến trường của cậu vào ngày mai...Nếu nó hoạt động tốt. Không thì cậu sẽ chẳng nhìn thấy tớ lâu hơn"

Conan cau mày, nhưng đồng ý. " Uhm, giờ thì...phải lo liệu cho Conan và Ai..."

Sáng hôm sau, thám tử Mouri, Ran, tiến sỹ Agasa và cả đội Thám Tử Nhí, toàn bộ tập trung ở sân bay quốc tế tiễn Conan và Haibara. Đêm qua, bác Agasa đã nhận được cuộc gọi từ bà Edogawa, nhấn mạnh rằng đã đến lúc đón hai đứa trẻ trở về Mỹ- Conan và cô em họ Ai Haibara.

Vậy nên, dù là thứ bảy, nhưng mọi người đều đến đông đủ đưa hai đứa trẻ ra sân bay. Ran và Ayumi ngập trong nước mắt, Genta và Mitsu đang cố gắng vỗ về họ, riêng bác Mouri nhìn vô cùng chán nản- mặc dù nếu nhìn kỹ sẽ thấy một nỗi buồn trong mắt ông.

Rốt cuộc, sau tất cả các đường sáng dài vô tận và hàng rào an ninh, chỉ có hai đứa trẻ được phép đi qua. Mọi người ôm Haibara và Conan lần cuối cùng trước khi húng ló đầu qua máy dò kim loại, rời khỏi cuộc sống của họ.

Ông Mouri thở dài khi "nhà tài trợ" của ông đi mất. Tạm biệt luôn là từ đau đớn nhất, và quả thật cậu bé này đã "để lại" cho ông ko ít tiếc nuối. Tuy nhiên cuộc sống vẫn còn dài, và họ buộc phải phấn chấn trở lại.

Conan tặng Ai nụ cười cuối cùng khi họ đứng lại trước cửa nhà vệ sinh công cộng

"Tớ sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cậu trong hình dáng trưởng thành", Conan chế nhạo. Haibara bắn một cái nhìn lạnh lẽo về cậu, và nở một nụ cười tiếc nuối.

"Đừng giả vờ như thể cậu sẽ ko quay lại thật", cô nói, nắm viên thuốc trong tay và thở dài, " Tạm biệt, Conan-kun"

"Tạm biệt, Ai-chan"

Cả hai bước vào hai phòng vệ sinh riêng.

Đó là lần cuối cùng tất cả mọi người nhìn thấy Conan Edogawa và Ai Haibara.