Disclaimer: Tớ không sở hữu gì cả.

Warning: Soft Yaoi, Cross-dressing.

Pairing: UsUk, RoChu, Giripan.

Ở chap này có lẽ gần 80% là giống chap 1 mà tớ đã post lên chỉ khác là ít sai chính tả và texing hơn thôi. Cảm ơn.

Một buổi sáng ở Luân Đôn cũng giống như bao buổi sáng thường ngày khác, cũng âm u, cũng đen tối như thế. Mưa phùn không ngừng rơi trên những con phố cổ xưa. Mùi của xăng dầu và khói xe dường như dịu đi chút ít. Chúng ta đang ở phố Rose, một con đường nhỏ, một căn hộ nhỏ nép sát trong trong căn hẻm tối. Đó là nơi Arthur Kikrland cùng người bạn mình Gilbert đang sống.

Và hôm nay cũng như mọi hôm, Arthur ngồi nhà đọc báo tìm việc, cậu vừa tốt nghiệp và hiện giờ chưa có việc làm. Công việc làm thêm của cậu là trong một nhà hàng nho nhỏ chỉ mở cửa vào buổi tối. Còn Gilbert thì có một quán bia nho nhỏ ở gốc phố bên cạnh.

Thình lình thì một tiếng chuông điện thọai reo lên và Gilbert nhấc máy.

"Moshimoshi," giọng nam trầm vang lên bên đầu dây bên kia, "Xin hỏi có phải nhà Arthur-san không ạ?"

"Artie có người kiếm này"

"Đã bảo đừng gọi tôi như vậy Gilbert, alô, Arthur Kirkland đây".

"Arthur-san, Kiku đây, mẹ cậu bệnh nặng lắm, về mau lên".

"Mẹ tôi…Vâng, tôi về ngay đây". Giọng run lên, cậu bỏ máy xuống và chạy ngay vào phòng thu dọn đồ đạc.


Chính cái ngày đó làm thay đổi cuộc đời cậu, Arthur Kirkland, 23 tuổi sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học ngành sư phạm nổi tiếng ở Luân Đôn. Cậu người Anh xuất thân từ một ngôi làng nhỏ Hetalia ở ngoài đảo xa. Người ta đồn rằng ngôi làng bị nguyền rủa từ ngày xưa bởi một thế lực đen tối nào đó. Và lời nguyền này vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Không rõ lời nguyền này là gì và ai tin nó, nhưng sự thật là Arthur rất tin vào những chuyện ma quỷ, vì chính cậu ngờ ngợ rằng mình có khả năng nhìn thấy những sinh vật kì lạ, từ tiên, kì lân cho đến những thần lùn. Thật sự là lời nguyền này đã ứng nghiệm, vì biết bao nhiêu ngôi làng trên những đảo khác vẫn phát triển bình thường chỉ mình ngôi làng này là không.

Ngươi dân chủ yếu là tự cung tự cấp, và mẹ cậu nuôi cậu đến đại học như vậy đã là một kì tích. Thanh niên trong vùng bỏ đi xứ khác làm ăn, như Gilbert. Và thường họ không bao giờ quay lại, và trên đảo chỉ có người già, phụ nữ, trẻ em. Đảo trở thành nơi xây nhà nghỉ cho những người muốn trốn tránh chuyện đời, muốn tự tử và thậm chí là những đại gia, nhưng cũng hiếm ai có thể gắn bó lâu dài ở đây. Ít nhất là sau khi họ nghe kể về lời nguyền đó xong. Họ sợ chính lời nguyền đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Khó có tàu đến đảo này, Arthur chỉ có thể về đây vì đúng dịp có con tàu sẽ ghé ngang qua đó. Con đường vẫn như xưa, đầy đá sỏi. Những ngôi nhà nhỏ san sát nhau giờ cũng chẳng còn ai. Arthur muốn đưa mẹ và hai em mình lên thành phố sống, đó là lời hứa của cậu sau khi tốt nghiệp xong. Nhưng mẹ cậu không muốn thế, và cậu đành chiều theo ý bà. Căn nhà vẫn như xưa, xung quanh bao quanh bởi một bụi hồng, những khóm hồng được chính tay mẹ cậu chăm sóc. Giờ mẹ cậu bệnh rồi, nên chúng cũng héo úa theo.

"Anh Arthur, anh về rồi," cậu bé có lông mày rậm và đôi mắt xanh mếu máo

"Artie…" Cô bé cột nơ đỏ cũng khóc theo

"Sey, Peter." Cậu ôm chầm lấy hai đứa em.

"Anh Kiku và Herales đã lo mai tang mẹ rồi, sao anh không về. Me rất muốn gặp anh lần cuối."

"Sao," cậu nghe xong mà đầu óc quay cuồng. "Mẹ mất rồi?"

"Mẹ vừa mất hôm kia Artie," Cô bé lại khóc, "Anh Kiku đã gọicho anh rồi mà".

"Nhưng Sey, anh về ngay đó chứ". Cậu nói trong tiếng nấc.

Peter ngưng khóc, chắc cậu nhóc khóc cạn nước mắt rồi. "Mẹ nói, anh không được khóc, anh khóc xấu lắm. Mẹ bảo anh phải dũng cảm lên để chăm sóc cho tụi em. Mẹ bảo anh không được đi đâu hết, phải ở đây. Ở lại đây và chăm sóc cho hai đứa em."

"Ổn thôi Pete, Sey. Chúng ta sẽ làm theo lời mẹ. Cậu hôn vào mái tóc tơ của hai đứa em nhỏ. Giờ dẫn anh ra mộ mẹ đi".


Mẹ, con xin lỗi. Con chưa làm gì cho mẹ được. Giờ con sẽ thay mẹ chăm sóc cho Sey và Pete. Con sẽ làm theo di nguyện của mẹ, không bán ngôi nhà đó. Mẹ cứ an tâm. Con trai của mẹ nhất định cứng rắn, dũng cảm….

Cậu đứng lặng hồi lâu trước mộ bà, rồi đặt trên đó một đóa hồng bạch, hoa mà mẹ cậu thích.

Cậu thấy có một bóng người đứng bên cạnh mộ mẹ. Cái bóng trắng mờ mờ. Người ấy có một đôi cánh trắng, mặc váy dài, phủ tới chân. Cậu có thể nhìn rõ đó là một người phụ nữ đứng tuổi, máy tóc đen dài búi gọn trên định đầu. Cậu nghĩ cậu qua khoé mắt. "Em có thấy người đứng cạnh mộ mẹ không?", cậu hỏi. "Không", Peter đáp, "Chắc anh mệt quá đó". Rõ ràng cậu thấy một người thật mà, người ấy trong như thiên thần vậy. Bà ta đang cầm một bông hồng trắng, giống như cành bông mà cậu đặt trên mộ mẹ. Cái bóng đó ngày càng rõ dần. Đôi mắt màu xanh lá nhìn vào cậu. Cậu nhìn ra gương mặt đó, cái dáng người đó.

"Mẹ…", cậu hét lên chạy đến mộ. Cậu không thấy cái bóng đó nữa. "Anh ơi, về thôi", Peter nắm lấy tay anh. "Nhưng mà…", cậu vẫn còn chưa nhìn rõ, cũng có thể không phải là mẹ cậu. Cậu không chắc lắm, cậu chưa nhìn rõ…


Hai anh em về tới nhà, Sey đang ngồi trên bậc tam cấp nhìn xa xăm. Arthur nhớ lúc nhỏ mỗi lần tan học, mẹ cậu vẫn đứng đó, bà mang tạp dề, đợi ba đứa con về nhà. Hôm nay, cậu sẽ xuống bếp, nấu một bữa giống mẹ cậu. Cậu cũng sẽ như bà, cứ tới chiều đứng ở bậc cửa chờ bọn nhỏ về.

Cậu xuống bếp, làm cá, gọt khoai, nhào bột rồi làm bánh nướng, giống như mẹ cậu hồi đó. Lúc nhỏ cậu thấy mình có em gái, nên mấy thứ này cậu không rành mấy, măc dù mẹ cậu cứ bảo cậu phải học cho biết. Cậu đổ dầu, đợi dầu sôi, cậu cho cá vào chảo. Dầu văng lên tứ tung, cậu tránh xa ra. Đợi khi dầu hết văng thì cá đã khét hết rồi. Cậu tắt bếp, vớt mấy miếng cá ra. Đây là lần đầu tiên chắc cũng không tệ lắm. Cậu ra ngoài nói chuyện với bọn nhóc

"Tối nay chúng ta sẽ ăn cá và khoai chiên, tráng miệng là bánh nướng được không?", cậu vào bếp.

"Thôi, ngán lắm, lúc trước này nào cũng ăn món này, anh làm được sushi giống anh Kiku không? Em muốn ăn". Sey làm nũng với cậu.

"Không, chúng ta là người Anh mà, phải ăn theo kiểu của người Anh chứ."

"Artie", Peter khẽ kêu lên.

"Đợi tí Pete, anh đang nói chuyện với Sey. Mấy món đó…"

"Artie, Artie…", Peter lại kêu lên

"Đã nói là đợi chút mà nhóc con."

"Món bánh của anh khét rồi kìa Artie."

"Hả?"

"Vậy hôm nay chúng ta không được ăn ngon rồi chị Sey."

"Không ăn được cũng phải ăn." Cậu lấy bánh ra, nghĩ thầm, 'Sao mà nột trợ cực thế.'

"Cá khét, khoai khét, bánh thì cứng thế này sao mà tụi em nuốt nổi. Anh có nhớ là đã hứa với mẹ là chăm sóc tụi em không, Artie?", Peter nhìn vào Arthur, mặt nghiêm lại. "Lúc trước mẹ làm ngon lắm cơ, cá, khoai vừa vàng tới này. Bánh Yorkshire nữa này, vị béo thơm của bánh mới nướng quyện với vị nồng nồng của thịt…"

"E hèm", Sey giằng giọng, "Sao hôm nay em nói nhiều vậy, Sâu róm, Peter nó còn nhỏ…"

Cậu nhớ lúc còn ở nhà mẹ hay nấu những món đó. Bà biết rất nhiều món không chỉ là cá và khoai. Món thịt thịt nướng trong lò oven vừa chín tới, rưới đều chút nước xốt Horseradish có vị giấm chua hoặc mù tạt Anh cay nồng, để ăn kèm các loại rau củ như khoai tây nướng, cải xanh broccoli luộc chín hay cà rốt bỏ lò pha mật ong. Rồi những chiếc bánh Yorkshire pudding, làm từ bột mì có hình chén tròn rất xinh xắn. Lúc ở Luân Đôn cậu cũng ăn mấy món này, nhưng có vẻ không ngon như mẹ cậu nấu. Cậu luôn mong khi tốt nghiệp dành dụm đủ tiền thì sẽ về, ăn những món mà mẹ cậu nấu. Không ngờ sau mấy năm, khi dành dụm đủ tiền thì mẹ cậu… Cậu hứa với mẹ là không khóc, cậu phải phấn chấn lên, nếu cậu gục ngã thì 2 đứa nhỏ sẽ ra sao.

"Anh đâu có nấu ăn thường đâu. Mà mấy đứa tính khi nào đi học lại hả?"

"Tụi em tính bắt đầu ngày mai sẽ đi học lại." Cô bé mắt nâu nói, "Mà sao anh chuyển đề tài nhanh vậy , Sâu róm."

"Này đừng có đặt cho anh những cái biệt danh ngu ngốc khốn kiếp đó nữa nghe chưa? Mai anh sẽ tìm việc làm. Chắc về trễ, nếu anh chưa về thì qua nhà Kiku nhá, anh sẽ dặn Kiku."

"Yeah, được ăn sushi rồi. Mà anh tính làm gì vậy?"

"Chắc anh sẽ làm giáo viên. Nếu không được thỉ anh sẽ làm gia sư, chắc cũng ổn." Cậu tự tin.

"Học trò nào chịu được cái tính nóng nảy của anh chứ Artie." Cô bé châm chọc.

"Không gọi bằng Artie hay Sâu róm gì hết. Arthur, nghe rõ chưa, là Arthur. Mấy biệt danh khốn kiếp. Hôm nay, Pete rửa chén. Không được bỏ mứa đó, thức ăn quí lắm, nghe chưa?"

"Hả? Làm sao nuốt nổi mấy cục đá này, Artie." Cậu bé không dám nói lớn chứ như thể nếu tiếp tục thì anh trai cậu sẽ nhét mấy cục đá này vào miệng cậu mấy.


Sáng hôm sau, Arthur ăn mặc chỉnh tề. Đầu tóc gọn gàng, khi đi xin việc thì cậu phải tươm tất một chút xíu, thì người ta mới có ấn tượng tốt về cậu. Cậu sang nhà Kiku, nhà Kiku cách nhà cậu một khu phố. Kiku có một cửa hàng sushi nhỏ, do bố cậu ấy dựng nên, khi ông mất cậu thay ông tiếp quản nó. Có thể nói Kiku là một trong những người bạn thân của cậu. Khi lên Luân Đôn cậu ít khi nào gọi về hỏi thăm chuyện của cậu ấy cả. Điều duy nhất mà Arthur biết đó chính là hiện nay cậu ấy tiếp tục kinh doanh cửa hàng sushi và vừa viết game bán cho những công ty lớn.

"Chào buổi sáng Kiku" Cậu chào cậu bạn người Nhật.

"Ohayo, Arthur-san. Thành thật chia buồn với cậu." Kiku lịch sự chào lại, đây là một tính mà Arthur rất thích ở người bạn mình.

"Cảm ơn cậu, Kiku. Hôm nay nếu tôi không về kịp, cậu có thể giữ Sey và Pete giúp tôi được không?" Cậu dò hỏi.

"Rất sẵn lòng Arthur-san. Hôm nay, cậu bận việc gì à Arthur-san?"

"Uh, tớ tính kiếm việc làm. Tiền mẹ để lại sắp hết rồi, tiền dành dụm của tớ cũng không còn." Cậu bắt đầu bối rối.

"Khó kiếm việc làm lắm Arthur-san. Giờ người thất nghiệp nhiều lắm. Việc buôn bán của tớ cũng khó khăn lắm, nếu không tớ cũng muốn giúp cậu." Kiku tỏ vẻ quan tâm.

"Tớ làm phiền cậu nhiều rồi Kiku."

"Chúc cậu may mắn Arthur-san."


"Thành thật xin lỗi nhưng chúng tôi không tuyển thêm người, cậu Kirkland."

Suốt buổi sáng cậu đã đi khắp đảo nhưng chỉ nhận được câu đó. Tìm việc làm phù hợp với cậu ở đây thật khó khăn. Số tiền còn lại chỉ dủ cho ba người ăn trong mấy bữa nữa, nếu cậu không tìm việc gấp thì Sey và Pete sẽ đói mất. Cậu thì còn có thể nhịn được nhưng còn hai đứa em thì… Nhưng ông trời sẽ không tuyệt đường con người đâu. Đành vậy, giờ việc gì cũng phải làm khiêng vác hay tạp dịch cậu cũng làm.

Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

Ngày thứ ba

"Có thông báo gì kìa, Lily."

"Hình như là thông báo tuyển người đó, Mei. Giờ mà còn có người tuyển người làm nữa à?'

"Cậu không nghe sao, nghe nói Silk làm việc quá sức nên bệnh đó."

Ơn trời, Arthur mày gặp may rồi, cậu nghĩ.

Thông báo: Gia đình Jones tuyển hai cô hầu gái. Điều kiện: dưới 25 tuổi, chịu được cực khổ. Tiền công 70 bảng/tháng, bao ăn ở, và được 1 ngày phép/ tháng. Ngày mai ai muốn tham gia thì tập trung tại nhà Jones lúc 7h00

"70 bảng à? Hơi bèo nhỉ? Nhưng không sao, có tiền là được rồi. Eh? Mà nhà này tuyển hầu gái mà."

Bổng chốc hi vọng của của cậu tan biến. Không lẽ Chúa không phù hộ gia đình cậu sao.

"Anh về rồi đây."

"Artie về…" Peter reo lên.

"Sao rồi anh?" Cô bé mắt nâu tò mò.

"Kobanwa, Arthur-san."

"Phiền cậu quá, Kiku."

"Không có gì. Sey-san và Peter-san rất ngoan". Kiku xoa đầu Peter

"Hôm nay có thông báo tuyển người của nhà Jones. Mà người ta tuyển hầu gái. Anh không tham gia đươc. Khuya rồi, phiền cậu quá, tôi tiễn cậu về Kiku." Arthur nói với vẻ thất vọng.

Arthur tiễn Kiku về tận nhà. Con đường tràn ngập ánh trăng. Đây là thị trấn nhỏ, không giống như ở Luân đôn. Ở Luân Đôn giờ này, phố xá vẫn còn đông người. Nhưng ở đây có phần thư thái hơn nhưng mà… ngày mai không biết cậu và 2 em sẽ như thế nào.

"Arthur-san. Tới nhà rồi, cảm ơn cậu." Cậu người Nhật lịch sự nói.

"Không có gì đâu Kiku."

"Arthur-san cậu đợi chút được không? Chuyện việc làm không phải là không có cách đâu Arthur-san. Anh nghe kĩ lời tôi nói, Arthur. Có lẽ anh phải hi sinh hơi nhiều đấy." Gịong Kiku đầy bí ẩn.