Tóm tắt: Kawahira tìm được một người khác để trở thành Arcobaleno Bầu trời thay cho Aria, và điều này thay đổi mọi thứ.
Disclaimer: Harry Potter và Katekyo Hitman Reborn không thuộc về tôi, ngay cả câu truyện này cũng không thuộc về tôi, nó là công sức của Shadowblayze, tôi chỉ dịch lại nó thôi!
Note: Vì vài trục trặc nhỏ nên mình phải chia nhỏ các chương ra để đăng, mong các bạn thông cảm. Tốc độ dịch + update của mình khá chậm nên phải tốn kha khá thời gian để mình đăng bài tiếp, một lần nữa mong các bạn thông cảm *cúi đầu*.
Chương I: Những quyết định. (Phần I)
Kawahira, trong bộ dáng của 'Checker Face', lặng lẽ quan sát bà Trùm bệnh tật của Nhà Giglio Nero và trù tính nước đi kế tiếp của mình.
Trong khi Núm giả Bầu trời nên được truyền lại cho cô con gái Aria khi Luce qua đời, Kawahira đã tìm được một Bầu Trời khác để gánh vác việc này (một người với Ngọn lửa thuần khiết hơn rất nhiều), và với việc không phải giữ cùng lúc hai phần của Tri-ni-Set, Aria sẽ có thể dùng năng lực truyền thừa từ Sepria hiệu quả nhất và giữ cho cái Gia đình mà Sepria đã hy sinh vì nó vững mạnh.
Cũng không thể quên nói tới là cô sẽ có thể sống lâu hơn.
Kawahira không có năng lực Tiên tri, nhưng thứ gì đó không hề dễ chịu cứ râm ran nơi tận cùng của các giác quan của ông và khiến ông đứng ngồi không yên – và ông không thể sống để trở thành người cuối cùng còn lại của chủng tộc mình nếu không học được cách tin tưởng vào bản năng của mình, vì rằng những người con đích thực của Trái Đất gần gũi với Trái Đất nhiều hơn loài người rất nhiều lần, và điều gì đó sắp xảy ra.
Đó là tại sao họ lại có khả năng tạo hình những Nguyên tố từ sâu trong linh hồn của họ, sau tất cả thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của những người con của Trái Đất.
(Hay đã từng như vậy, cho đến khi Trái Đất bị vấy bẩn bởi những chủng loài hạ đẳng và sự cân bằng bị phá vỡ, khiến cho chủng tộc của Kawahira đi đến bờ tuyệt diệt trong khi những loài thấp kém hơn lạch bạch tiến tới, không hề nhận ra mối hiểm họa họ mời đến với thái độ liều lĩnh bất cần đối với luật lệ của vũ trụ và tự nhiên. Nhưng những đứa con vô phép tắc không bao giờ nghe lời cho đến khi đối diện với hậu quả, không phải sao?)
Vậy, điều này đặt ra cho người Quản lí của Tri-ni-Set một vấn đề: có nên lấy lại Núm giả Bầu trời hay không?
Cuối cùng thì, Kawahira cũng chẳng mấy để tâm đến loài người và những 'luật lệ' vớ vẩn của họ.
Arcobaleno Bầu trời rất quan trọng, nhưng Kawahira không hề có bổn phận phải thông báo cho các Arcobaleno khác ai là chủ nhân mới của Núm giả Bầu trời là ai – và ông chắc chắn không hề quan tâm đến việc người đó về hình thức là Boss.
Con người.
Ngay khi Luce định trao Núm giả lại cho Aria, Kawahira bước vào, giật lấy nó và biến mất trước khi có ai kịp phản ứng lại.
(Ông chưa bao giờ thấy biết ơn việc Núm giả Bầu trời đã làm phai nhạt dòng máu của Sepria gần bằng ông ở thời điểm này, vì Luce từng sắc bén gần như ngang ngửa Sepria lúc còn nhỏ, và Kawahira chưa bao giờ thắng được bà ấy trong trò đuổi bắt hồi đó.
Ông cũng biết ơn luôn việc cái Núm sẽ giữ Bầu trời mới ở ngoài Tầm Nhìn của Aria.)
Cậu bé con nhìn ông bằng đôi mắt quá già dặn so với gương mặt non nớt của cậu.
Kawahira đã phải lôi cậu ra khỏi cái-tủ-dưới-gầm-cầu-thang.
Ông đã từng chứng kiến vài tập tục nuôi dạy trẻ kì cục của con người trong suốt cuộc đời mình, nhưng ở thời buổi này, và trong một môi trường sung túc như nơi này, hoàn toàn không cần thiết phải dùng đến cách thức như vậy.
"Đây," Kawahira nói, mặt nạ của ông đã được bỏ xuống để ông có thể nói chuyện với đứa trẻ mà không làm cậu hoảng sợ, "là Núm giả Bầu trời. Nó là một phần của một hệ thống giữ cho thế giới này cân bằng, và nó cần ai đó giữ lấy để tất cả mọi thứ không bị hủy diệt. Vấn đề là, qua một thời gian nó sẽ làm cháu yếu dần, và cháu sẽ rất may mắn nếu cháu có thể sống đến tuổi ba mươi.
Còn có sáu người khác với những Núm giả như thế này, nhưng họ bị biến thành trẻ con – người giữ Núm giả này là người duy nhất phát triển bình thường. Cháu có thể phân biệt họ là ai và Nguyên tố họ đại diện là gì dựa vào màu sắc trên Núm giả của họ.
Tập hợp bảy người các cháu thường được gọi là I Prescelti Sette hay 'Bảy người mạnh nhất' hoặc là Arcobaleno. Có bảy loại lửa Dying Will là: Bầu trời, Bão, Mưa, Sấm sét, Mặt trời, Mây và Sương mù. Khả năng của chúng lần lượt là: Hài hòa, Phân rã, Tĩnh lặng, Cứng cáp, Hoạt hóa, Phân chia và Kiến tạo. Chùng còn phân chia thành lửa Cương và lửa Nhu, cùng với người dùng lửa Điển hình và Đối nghịch. Mỗi một ngọn lửa có một màu sắc đặc trưng riêng: Bầu trời màu cam, Bão đỏ thẫm, Mưa xanh lam, Sấm sét xanh lá, Mặt trời màu vàng, Mây màu tím và Sương mù chàm đậm. Cháu vẫn theo kịp lời ta chứ?" Kawahira đã dùng lửa Sương mù của mình để tạo ra hình ảnh minh họa trong khi ông giải thích, và trước mặt cậu bé còn có một cuốn sách.
Cậu bé rụt rè cầm cuốn sách lên và dè dặt gật đầu.
"Hệ thống mà các Núm giả thuộc về gọi là Tri-ni-Set, và nó là thứ giữ cho tất cả sự sống trên Trái Đất này trường tồn bất diệt, hoặc là tiếp tục tồn tại." Kawahira ngừng lại và liếc nhìn cậu bé, "Cháu tiếp nhận chuyện này khá là bình thản."
Cậu nhỏ mỉm cười với người đàn ông tóc trắng, "Ít nhất thế này thì cuộc đời cháu cũng mang một ý nghĩa nào đó." Cậu lẩm bẩm, chân khẽ lê một cái tất trên sàn của căn phòng chứa đồ, "Bố mẹ cháu là những kẻ say rượu đã tự giết chính mình và họ hàng cháu thì ghét cháu. Ít nhất nếu cháu đeo cái Núm giả của ông, cháu sẽ làm được điều gì đấy hữu ích trong đời cháu. Kể cả khi nó g-giết c-cháu." Hơi thở của cậu bé trở nên khó khăn khi kết thúc câu nói của mình. "Và ông đã dùng ngọn lửa kỳ lạ của mình trước mặt cháu rồi, và Dì Petunia luôn gọi cháu là đồ quái đản." Cậu nhún vai, "Cũng không khó để hình dung mọi chuyện."
Kawahira thầm thở dài, ông ghét con người – tất nhiên không phải cậu bé trước mặt ông, mà là tất cả lũ người ngu ngốc xung quanh ông đã khiến đứa-trẻ-tám-tuổi này nghĩ như thế, "Được rồi, đó cũng không phải là tất cả những gì ta phải nói với cháu. Người sử dụng Lửa thường luôn thuộc về Mafia, vậy nên cháu cần giữ Núm giả của mình trên cái vòng ta làm cho cháu – cháu có thể đeo nó trên đùi hoặc đâu đó – và cuối cùng thì các Arcobaleno còn lại sẽ tìm thấy cháu và làm rùm beng lên chuyện cháu giữ cái Núm giả - vì cháu là một Bầu trời và điều đó có nghĩa cháu là Boss của họ, theo như luật định họ dặt ra – nhưng đến lúc đó thì nó đã ở bên cạnh cháu đủ lâu để không thể bị lấy khỏi cháu nữa."
Cậu bé gật đầu.
"Tuy nhiên, Mafia không phải là xã hội ngầm duy nhât trên Trái Đất. Vẫn còn có cộng đồng pháp thuật nữa."
"Trên đời này không có thứ gì gọi là phép thuật cả." Cậu nhóc nhanh chóng nói, mắt mở to và người cậu đã bắt đầu run rẩy.
Lần này Kawahira thở dài thành tiếng, ông thực sự ghét con người.
Kawahira thường bằng lòng với việc cứ để các Arcobaleno sống cuộc sống của họ một khi ông hoàn tất công việc, nhưng ông đã dừng lại đủ lâu để gieo một lượng lớn lửa Sương mù lên tâm trí của gia đình Dursley trước khi ông rời đi.
Ông là một người Trái Đất đích thực, nhưng ông không hoàn toàn không có lương tâm, và cậu nhóc đã chấp nhận cái Núm giả mà không mấy phàn nàn, nên chí ít điều Kawahira có thể làm là chắc chắn 'gia đình' cậu đối xử với cậu ít ra cũng chỉ là thờ ơ, lạnh lùng (và vì nó cũng chẳng giúp ích gì cho Kawahira nếu cậu bé chết sớm vì suy dinh dưỡng, nên ông đã để lại những hướng dẫn rõ ràng về cách tự chăm sóc bản thân trong cuốn sách ông để lại cho cậu nhóc).
Cái Núm giả sẽ tự bảo vệ nó và người đeo nó khỏi những cuộc tấn công vào tinh thần, nên Kawahira không cần phải lo gì về việc thế giới pháp thuật biết được thân phận của cậu bé, và đến khi các Arcobaleno khác nghĩ đến việc tìm đến nước Anh, cậu bé đã hoàn toàn liên kết với Mỏ neo.
Khi ông trở về với cái quán nhỏ của mình, Kawahira cho phép bản thân một khoảnh khắc để xót xa việc cần phải dùng một một linh hồn non trẻ, tươi sáng như thế vào một nhiệm vụ u tối như vậy – nhưng Ngọn lửa của cậu bé là một trong những Ngọn lửa tinh thuần nhất ông từng thấy trong hàng thiên niên kỉ - có thể còn tinh khiết hơn ngọn lửa của Giotto ngày trước, và với tư cách người Quản lí Tri-ni-Set, Kawahira biết mình đã lựa chọn đúng đắn.
Nhưng với tư cách cá nhân, chính ông cũng ghét bản thân một chút vào lúc này, và ông đã từng phải biến chính con cái mình thành Arcobaleno trong suốt thời gian qua.
Harry Potter xoay cái Núm giả màu cam đang phát sáng trên tay, tia sáng rực rỡ phát ra từ nó mang lại một hơi ấm dễ chịu cho những suy nghĩ hỗn loạn trong cậu.
Dượng Kawahira đã nói rằng khi Núm giả hoàn toàn liên kết với cậu, nó sẽ chỉ phát sáng khi một Arcobaleno khác đang ở gần, nhưng ngay bây giờ nó vẫn đang trong quá trình ổn định.
Cậu bé tám tuổi tự giễu mình và cố gắng ngăn lại nước mắt đang dần tụ lại trong mắt cậu khi cậu nghĩ rằng thật gàn dở khi mà người đưa cho cậu thứ sẽ giết chết cậu lại là người gần nhất cậu có thể gọi là bạn hoặc người thân thực sự.
Harry khụt khịt mũi và tức giận chùi nước mắt. Cậu sẽ không phí thời giờ để mà thương thân trách phận, Dượng Kawahira đã làm gì đó với nhà Dursley bằng ngọn lửa kỳ diệu của mình và giờ thì họ chủ yếu làm ngơ cậu và nếu Harry chỉ còn từng ấy thời gian, cậu chắc chắn sẽ không lãng phí nó để mà khóc lóc trong phòng chứa đồ của Dudley.
Cậu nhóc tuột cái quần quá khổ của mình xuống và đeo cái vòng vào đùi mình giống như Dượng Kawahira gợi ý, rồi cười toe toét như điên khi nó tự động co lại vừa khít.
Giống như có phép thuật vậy! Harry hào hứng nghĩ, cậu vẫn còn hơi nghi ngờ về chuyện thế giới phép thuật, nhưng cậu sẵn sàng chờ xem.
Xong xuôi, Harry Potter nhảy chân sáo ra khỏi căn phòng và hướng đến chỗ tiền bí mật mà Dì Petunia cất dưới cái bình trong hành lang, cậu dự định sẽ mua vài bộ quần áo và mấy cuốn sách.
Kể cả khi gia đình Dursley thoát ra khỏi thứ gì đó họ đang mắc phải trong vài ngày tới, cậu vẫn có một vài ngày và vài kỷ niệm để ghi nhớ, và giờ cậu chỉ còn có chút ít thì giờ để tạo ra chúng mà thôi.
Các Arcobaleno hiện đang ở trong một cơn kích động.
Luce đã qua đời, nhưng 'Checker Face' đã đánh cắp Núm giả Bầu trời và giờ họ không hề biết Bầu trời mới của họ là ai!
Càng đáng lo ngại hơn là không ai trong Mafia đứng ra, điều đó có nghĩa là ở đâu đó một người dân thường – giống như Skull trước đây – đã nhận lấy Núm giả Bầu trời và các Nguyên tố không hề ở gần cạnh người đó.
Các Núm giả được kết nối với nhau theo một cách khác thường (đó là thứ cho phép Arcobaleno Bầu trời Hy sinh và đưa các Nguyên tố quay lại nếu họ đã mất), nên sáu người còn lại (được rồi, bảy nếu tính luôn cả Lal Mirch), có thể cảm nhận Ngọn lửa của Arcobaleno Bầu trời mới vọng lại qua Núm giả của họ, nhưng họ không thể tìm về nguyên gốc của chúng.
Điều này khiến các Nguyên tố cáu kỉnh.
Nếu 'cáu kỉnh' có thể áp dụng với những sát thủ máu lạnh, sắt đá, những kẻ có thể chấm dứt cuộc sống một người chỉ với một cái thẻ tín dụng nếu cần.
"Vẫn không có gì sao, Verde?" Reborn không bình tĩnh quát.
"Khoa học cần thời gian, Reborn." Verde quát trả lại.
Hai người họ quay sang cãi vã trong khi Skull thì rụt rè lại gần Viper. "Này Viper."
"Thời gian là tiền bạc, Skull."
Người cựu diễn viên đóng thế thở dài, "Yeah, tớ biết. Nhưng này, cậu có cảm thấy Bầu trời mới của chúng ta, er, giống trẻ con không?"
Đứa trẻ đội mũ trùm đầu quay qua đối diện với vị Arcobaleno Mây, trầm ngâm, "Tôi nghĩ chỉ mình tôi chú ý." Viper thừa nhận sau một hồi im lặng, "nhưng đúng là ngoài cảm giác thuần khiết, tôi còn cảm thấy ngọn lửa này rất non nớt. Tôi tin là các đồng nghiệp của chúng ta đang đi lầm hướng rồi."
Môi Skull mím chặt lại và cậu luồn tay vào tóc mình đầy bất bình, "Một đứa trẻ." Cậu lẩm bẩm, "Ông kéo một đứa trẻ vào chuyện này, đồ khốn nạn."
"Thật vậy." Viper đồng ý, "tuy nhiên, tôi không tin rằng các Arcobaleno còn lại có thể lắng nghe giả thuyết của chúng ta tại thời điểm này – kể cả Fon, hiện giờ anh ta đang đặc biệt 'Bão tố', nên chúng ta sẽ giữ điều này với hai người chúng ta."
"Tự tìm kiếm theo hướng của chúng ta?"
"Chỉ khi cậu làm miễn phí."
"Ác quá, Viper." Skull tinh nghịch bĩu môi.
Sách của Dượng Kawahira đúng là một cái phao cứu sinh, và nó là món đồ quý giá nhất của Harry. Cậu bé đã thay đổi rất nhiều mấy năm qua, cậu đã không còn lo sợ việc đáp trả lại hay đấu tranh vì bản thân, nhưng cậu cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác và cũng không ngay lập tức đưa ra kết luận về ai.
Có tận hai xã hội ẩn mình ngay dưới mũi của gần như toàn thể xã hội hiện đại, ai mà biết được có gì huyền bí đang chờ đợi cậu ngoài kia! Cậu không muốn bỏ lỡ điều gì đó tuyệt diệu chỉ bởi cậu lo lắng về một điều ngu ngốc nào đó – như là ý kiến của người khác.
Dượng Kawahira đã nói với Harry rằng khi cậu mười một tuổi cậu sẽ được mời vào học ma thuật chính quy, nhưng thành thật mà nói Harry không mấy hứng thú với chuyện đó. Tuy nhiên, cậu muốn xem xem liệu cha mẹ cậu có thật sự là những kẻ nghiện rượu hay không (Dượng Kawahira không hề kể về chuyện đời riêng của cậu), nên có thể cậu sẽ theo học một năm.
Theo như cuốn sách thì Núm giả của cậu có thể phá vỡ mọi Dấu hiệu mà các pháp sư có thể ếm lên cậu, nên Harry sẽ chờ xem, nhưng nếu ngôi trường này không ngoạn mục như những gì cậu kỳ vọng, cậu sẽ không thèm quay lại đó.
Sau cùng thì cậu chỉ có chừng ấy thời gian, và cậu muốn nhìn thấy cả thế giới.
Harry chỉ nhận được số điểm vừa đủ đạt trong hầu hết các môn học vì cậu đã cam kết với bản thân sẽ học càng nhiều ngoại ngữ cậu có thể học càng tốt và tìm hiểu nhều nhất có thể về các nước trên thế giới, các phương thức di chuyển,... Hiện giờ cậu có thể nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý, và tiếng Anh. Cậu vẫn còn gặp khó khăn với tiếng Trung và tiếng Nhật – và cậu không thể đọc hiểu tất cả chúng một cách dễ dàng, nhưng cậu đã quyết tâm, và cậu thức khuya hơn và lơi là những môn học khác để đẩy mình tiến xa hơn.
Có thể cậu sẽ phải chết sớm, nhưng cậu sẽ khiến cho những năm tháng ngắn ngủi của cậu đáng giá, kể cả chỉ đáng giá với cậu.
Cậu muốn trải nghiệm một mùa đông Nga, xem cực quang ở Alaska, chơi với chim cánh cụt ở Nam cực, quan sát một con sư tử đực bảo vệ lòng tự tôn của nó ở những hoang mạc Châu Phi, ngắm nhìn đấu trường Coliseum ở Ý, đi qua những múi giờ khác nhau ở Châu Á, đi và khám phá những phế tích của người Maya và người Inca ở Nam Mĩ, tham quan những hòn đảo ngoài biển khơi, khám phá các đại dương –
Harry muốn trải nghiệm cả thế giới, và không gì có thể giam cầm cậu, kể cả một thế giới đầy phép thuật.
