Title: Epica Senza Nome ( Unnamed Epic)

Author: Saori Kido_Athena (SaoriKido81)

Disclaimer: I own nothing except my OC. All KHR characters belong with Amano sensei

Pairing: 18x 81(OC) x80.

Genre: action, adventure, super natural, drama, humor, romance…

Language: Vietnamese

Note: Fic based on the KHR storyline, OC appears and participates directly in all the wars there.

Rating: K+

Status: On going.

Warning: Non-SA. Ricardo is Giotto's son (this is my imagination, not exactly).

Summary:

Hikaru Kagayaki, real name is Corona Luminosa Cielo, daughter of Vongola Primo Giotto and 1st Illuminati Guardian Stella Gloria Cielo. Her mother was killed and she was kidnapped by Lac Dao - a mystical organization. Later, she and her sworn sisters staged a coup and killed all Elders. Lac Dao children were freed and came back the world. They established a organization to control underground world. Corona became 2nd Illuminati Guardian but she was killed by her half brother - Ricardo - Vongola Secondo. She used skill Zero Dying Will to freeze herself.

Four hundred years later, she was reborn in Namimori town. Yamamoto Tsuyoshi picked her up and nurture until Vongola Nono adopted her. After Varia's betray, Hikaru - her name in this life became Vongola assassin with moniker: Luce Bianca (White Light). She met again one of her sworn sisters in previous life. After her sister death, by Vongola and their comrades families, Hikaru betrayed her dear family and assassinate Vongola Nono. She was sentenced to death by CEDEF leader - Sawada Iemitsu. People thought she was death but she just fell off the cliff in Amalfi. She wandered and escaped to Japan.

After all, she returned Namimori and met her dearest childhood friend, Yamamoto Takeshi. She never thought that she meets the future Vongola Decimo - Sawada Tsunayoshi and her friend - Takeshi becomes Rain Guardian. Some troubles occur, she accepts to help Tsuna become a ideal boss for Vongola in secret. No one of her friends knows her past until the Ring's Battle with Varia happens. They all think she is friendly, a lovely girl, a diligence President of Student Council, a rival of Disciplinary Committee. With Hibari Kyoya, this girl is annoying. She made him confuse to classify, a ugly opponent, a blond hair monkey, a girl he does not want to lose because this girl is his debtor.


Epica Senza Nome – Prologue

Tại một căn biệt thự màu trắng nằm ở bên rìa một khu rừng hoang vu, trong căn phòng ngủ bài trí sang trọng, một người phụ nữ đang nằm tựa lưng trên thành giường, tay bồng một đứa trẻ, đôi mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh đó trìu mến nhìn mình, cô khẽ cười và nói:

– Giotto, đây là con gái của chúng ta, Corona Luminosa Cielo. Con bé sẽ lấy theo họ của em. Nó sẽ là vương miện huy hoàng tỏa sáng cả bầu trời. Phải không anh?

Người đàn ông đó ôm nhẹ lấy hai mẹ con và nói:

– Stella, anh xin lỗi.

Khẽ lắc nhẹ đầu, người phụ nữ dịu dàng trả lời:

– Không, không phải lỗi của anh. Em và con rất hạnh phúc. Tất cả đều là nhờ có anh mà thôi.

– Anh sẽ trở về Italy một thời gian, hãy chờ anh trở về. - Đôi mắt sáng của ông thoáng trùng lại tia suy xét. Người phụ nữ hiểu điều ông cần phải làm, bà mỉm cười, nắm nhẹ ống tay áo của chồng, ngước nhìn lên mãn nguyện nói:

– Em sẽ luôn chờ anh!

Người đàn ông mỉm cười và hôn nhẹ lên tóc của người phụ nữ đang tựa vào lòng mình, cô ấy luôn hiểu lòng ông, luôn lo lắng cho ông, và giúp vững lòng tin nơi ông trước những điều bản thân băn khoăn ngay cả khi ông còn chưa kịp mở lời. Ông vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của đứa con gái rồi đứng dậy ra đi, bước khỏi căn phòng màu trắng hạnh phúc đó, nơi mà không bao giờ niềm hạnh phúc còn quay trở lại.

….

Những kẻ khoác áo choàng trắng lạnh lùng đè nén người phụ nữ xuống đất, một kẻ khác bế đứa nhỏ nằm trên nôi còn đang say ngủ. Sự chống cự là vô hiệu, bà hiểu điều đó nhưng không chút cam tâm.

– Xin các người đừng làm vậy! – Người phụ nữ kêu gào trong tuyệt vọng nhìn những kẻ mặc áo trắng mang con mình đi.

Người đàn ông đang bế đứa nhỏ nhếch mép cười kẻ nằm dưới đất khinh bỉ, cô ta đã không còn là vị tiểu thư cao quý mà hắn biết:

– Stella Gloria Cielo, cô đã phá luật. Đã không hoàn thành trách nhiệm của một Lạc Đạo, giờ lại bảo ta trả con cho cô ư? Đứa bé này thuộc về Lạc Đạo.

Stella lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nước đã dần khô lại. Sự quyết tâm căng tràn trong huyết mạch. Không bao giờ bà để con gái mình rơi vào tay bọn họ:

– Không, không… Không thể được. Nó không thể trở thành một Lạc Đạo. Tôi sẽ không để nó trở thành một Lạc Đạo. Nơi mà hạnh phúc không thể đến được với nó.

– Vậy thì hãy trách nó đầu thai nhầm nhà… hoặc là trách chính cô… đang mang lại bất hạnh cho nó. – Đáp lại quyết tâm rực cháy kia, chỉ là nụ cười khinh thường nhạo báng. Cuối cùng, đây chính là kết cục của những kẻ từ chối thần linh.

Vùng vẫy trong đau đớn và kìm kẹp, người phụ nữ kêu lên thảm thiết:

– Không bao giờ! Corona sẽ không bao giờ trở thành một Lạc Đạo. Ta sẽ bảo vệ nó, bằng cả tính mạng của mình.

Ngọn lửa xuất hiện trên hai bàn tay của người mẹ khốn khổ, cô vùng dậy, bẻ gãy những ngọn giáo đang dí quanh cổ, khiến chúng gãy làm đôi và lập tức xông lên giành lại đứa bé.

Người đàn ông đó nhìn kẻ phản loạn bật cười, tiếng cười khô khốc từ cổ họng khản đặc như bị nung chảy. Vẫn không chịu tỉnh ngộ, con đường của cô ta kể từ khi lựa chọn gã mafia hèn mạt kia chỉ có một:

– Phản kháng vô ích thôi, Stella! Ta đã không định để cho ngươi sống rồi nhưng không ngờ ngươi lại muốn chết nhanh như vậy.

Không nói nhiều lời, người phụ nữ đó vẫn lao lên, ngọn lửa từ đôi tay dần lớn lên, lớn lên và hóa thành một thanh kiếm. Cầm kiếm trên tay, người đó lần lượt đánh bại từng lớp, từng lớp kẻ bảo vệ cho kẻ đang bắt giữ đứa trẻ. Lưỡi kiếm loáng lên, cao quý mạnh mẽ, cũng như thân phận mà thiếu phụ đã từng mang.

– Không hổ danh, Stella! Cô đúng là chủ nhân của nhẫn Ánh sáng. Nhưng… giờ thì… hết rồi!

Hắn sẽ không do dự, hắn cũng không thương tiếc, không một chút nào cả. Sức mạnh hắn được trao bây giờ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Tước đoạt mạng sống kẻ phản bội. Một ngọn lửa lớn phóng ra, mang theo đó là sự phẫn nộ giận dữ từ bàn tay của kẻ thù xuyên qua ngực, phá nát cả bức tường phía sau lưng người mẹ bất hạnh.

Kẻ thủ ác bước lại gần cái xác còn đang hấp hối, khẽ cười khinh bỉ và chặt đứt bàn tay đeo nhẫn của người đó:

– Từ nay, nhẫn Ánh sáng sẽ thuộc về con gái của người. Lạc Đạo chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Vì vậy, hãy cầu cho nó không đi theo bước xe đổ của ngươi đi. Ha ha ha

– Gi…Gi…Giottooo… – Kẻ tử thương khẽ thều thào trong khi cổ họng đang nghẹn ứ vì đau đớn và lệ trào khóe mắt: – Coo…roona… x…x…xin lỗi!

Những kẻ mặc áo chùng trắng đột ngột biến mất, chỉ để lại tòa dinh thự đổ nát, căn phòng ngập màu trắng thanh khiết khi nào… giờ đây nhuốm đỏ, chỉ còn lại xác một thiếu phụ đang nằm đó, trên sàn nhà giờ đã ngập mùi máu tanh…

– Stella! Stella!

Người đàn ông đến đã quá muộn. Ông đã không kịp bảo vệ vợ và con gái mình. Khi đến nơi chỉ còn lại sự tang tóc đầy đau thương. Vợ ông đã tắt thở với vết thương chí mạng tàn nhẫn, con gái ông đã mất tích. Sự đau đớn dâng trào trong trái tim khiến ông hối hận:

– Đáng nhẽ ta không nên trở về Italy, đáng nhẽ ta nên ở lại. Ta… ta… không thể bảo vệ được hạnh phúc của em. Xin lỗi… Stella… xin lỗi… Corona của cha.

….

Người đàn ông Á đông, gương mặt dễ chịu lo lắng nhìn bạn mình, bộ đồ quý tộc Heian anh đang mặc vang lên tiếng vải sột soạt nên biết rằng, người bạn đó đã sớm nhận ra sự xuất hiện của mình rồi.

– Giotto-sama, người không định trở về Roma nữa sao?

– Ugetsu , câu hỏi lạ vậy? – Ông nhìn người bạn của mình cười nhẹ nói: – Tôi muốn về đây ẩn cư. Chuyện của bên ngoài, ta không quan tâm nữa.

– Không chỉ đơn thuần về chuyện của Ricardo- sama thôi đúng không? Người vẫn còn hối hận vì chuyện của Stella-san sao, Giotto- sama?

Đôi mắt ông hướng về phía bầu trời đêm xa xăm, nơi những vì sao đang nhấp nháy…

– Sawada!

– Sao cơ?

– Từ nay, tôi là Sawada, không còn là Vongola Primo… hay Giotto nữa. Là Sawada, hãy nhớ điều đó!

Nói xong, ông đứng dậy và bỏ đi.

….

Trong đám lửa cháy rực thiêu đốt thiên đường, những đứa trẻ lao ra tứ phía…

– Hãy chạy đi! – Một cô bé với mái tóc màu bạc và đôi mắt bạch kim nhìn vào hai đứa nhỏ khác đi theo sau mình.

– Nhưng… – Cô gái nhỏ tóc nâu ngước nhìn rụt rè.

Đáp lại đó là sự kiên quyết, đây là cơ hội duy nhất:

– Không nhưng nhị gì cả. Đừng làm phí công sức của ta. Đã phải rất khó khăn mới có cơ hội này. Hai đứa hãy rời khỏi đây đi.

– Còn chị thì sao?

– Ta sẽ ở lại. Lạc Đạo là nhà của ta, hơn nữa trách nhiệm của ta là bảo vệ nơi này. – Cô bé tóc bạch kim cười nhạt, đôi mắt bạc lạnh lẽo khẽ nheo lại một nụ cười thỏa mãn.

Đứa bé tóc vàng co rúm người, nó không muốn, không muốn ba người bị chia cắt, huống chi sự tàn lụi này chính là do…

– Nhưng chính chị đã phóng hỏa, họ sẽ không tha cho chị đâu.

– Sẽ không có "họ" tồn tại trên đời này nữa đâu. Hãy yên tâm chạy đi!

Hai đứa trẻ nhìn nhau ngậm ngùi, chúng hiểu muốn rời khỏi đây. Đó là cơ hội duy nhất…

– Corona. – Đứa bé tóc bạc gọi.

– Vâng.

– Cầm lấy cái này!

Nó đưa cho con bé gầy yếu với mái tóc vàng cụt ngủn một cái hộp nhỏ. Mở ra đó là một bàn tay khô đét và ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn kì lạ.

– Đó là bàn tay của mẹ em. Với Hoàng Kim nhãn, em chắc đã biết được mọi chuyện. Hãy kế thừa nhẫn Ánh sáng và làm những điều em cho là đúng. Ra khỏi Lạc Đạo, Kim nhãn sẽ bị phong ấn, vì vậy, phải luôn cẩn thận trước mọi hành động.

Corona gật nhẹ đầu và nhẹ lấy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay khô đó. Nó đưa trả lại cho đứa bé tóc bạc kia cái hộp và nói:

– Giữ giùm em bàn tay của mẹ. Mẹ… chỉ an toàn khi ở đây thôi.

Đứa bé tóc bạc nhận lấy và khẽ gật đầu. Sau đó hai đứa nhỏ kia cầm tay nhau bỏ chạy. Ánh lửa cứ đang lan dần, nuốt trọn vùng đất thiên đường linh thiêng. Lần đầu tiên nơi thánh địa này trở nên hoang tàn, lần đầu tiên nhuốm mùi tanh hôi của máu. Cánh cổng nối với thế giới dần đóng lại, chỉ để lại phía sau là một đứa bé tóc bạc đứng trên đống tro tàn đổ nát mà thôi.

….

Mười năm sau, tại vách biển của thị trấn Barcellona Pozzo di Gotto, những làn sóng dồn dập vỗ vào bờ, dữ dội hòa điệu với khung cảnh bi thương bên cạnh tòa lâu đài hoa lệ.

– Nidaime! – Cô gái tóc vàng đưa ánh mắt buồn bã và ôm vết thương nhìn người đàn ông trước mặt. Trên vách đá ở bờ biển, gió thổi từng cơn lạnh buốt chứng kiến một trận "lưỡng hổ tranh hùng"

– Chết đi! – Người đó chỉ lạnh lùng nhìn lại cô và giơ cao "ngọn lửa phẫn nộ" của mình.

– Nii… – Cô nhìn người đó trong một giây và đột ngột gọi: – Nii-sama, anh nỡ giết em thật sao?

– Ta không có đứa em gái nào cả. – Người đàn ông vẫn lạnh lùng, ngọn lửa phẫn nộ trên tay không chút suy giảm.

Cô gái nuốt nước miếng, sợ hãi nhận thấy cơn giận dữ điên cuồng của người anh trai. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại như vậy? Cô chỉ muốn gắng sức vì gia tộc một lần… như tâm nguyện của phụ thân và mẫu thân.

– Dù là cùng cha khác mẹ, anh cũng không chấp nhận sao? Nii-sama…

– Một đứa con ngoài giá thú như ngươi là điều sỉ nhục của Vongola. Boss của Vongola là ta. Và ta quyết ngươi phải chết!

Ngọn lửa phẫn nộ phóng đi và bị cản lại bởi một ngọn lửa khác. Cũng là màu cam mãnh liệt và thuần khiết ấy nhưng dịu dàng và hiền hòa hơn.

Cả hai quyết định chiến đấu, một bên muốn bảo tồn sinh mạng còn một bên muốn tước đi sinh mạng.

Trên bầu trời, hai ngọn lửa cam di chuyển với tốc độ nhanh vừa né đòn lại vừa phản công.

– Em không phải mối đe dọa của Vongola, càng không phải với anh, Ricardo – nii-sama. – Cô gái gào lên giải thích nhưng vô vọng. Ngay từ khi boss phát hiện cô chính là đứa em thất lạc, cũng là lúc bản án tử này phải lập tức thi hành.

– Đừng kêu ta là Nii-sama! Nghe thật chối tai. Ta không có em gái. – Người đàn ông không ngừng tung ra những đòn chí mạng, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt và nung chảy tất cả mọi thứ.

– Tại sao? – cô gái nhìn anh trai mình đau lòng: – Tại sao không thừa nhận em cơ chứ?

– Vì ngươi… là con gái riêng của lão già nhu nhược vô trách nhiệm đó… – Người đàn ông trừng mắt nhìn: – Và… ngọn lửa Dying Will chỉ cần một người có là đủ rồi.

– Anh lo sợ em ảnh hưởng tới vị trí boss của anh? Anh ghét otou-sama và cũng ghét luôn cả em?

Cô từ từ đáp xuống mặt đất và không chịu nổi do vết thương cứ rách dần và máu chảy nhiều thêm.

– Vậy… Nếu như vậy… – Cô nói: – Dù có chống đỡ mấy… dù có sống sót… cũng bị nhà Vongola truy đuổi.

Cô nhìn anh trai mình mỉm cười:

– Em không muốn. Những gì em muốn là giúp đỡ cho Vongola, bảo vệ thành quả của otou-sama. Và… vì… nhà Vongola hiện giờ cần có nii-sama hơn là em. Thế nên…

Ngọn lửa của cô đột nhiên chuyển dấu hiệu sang bập bùng, bập bùng với những đốm hoa lửa mập mờ kì lạ. Anh trai cô căng tròn mắt ngạc nhiên: "Đòn thế đó…?"

Và khi đã đạt đến điểm nhất định, cô mỉm cười nói:

– Rồi sẽ có lúc nào đó, Vongola cần đến em. Vì vậy, tồn tại trong khoảng thời gian này là không cần thiết. Tạm biệt, nii-sama!

Băng dần dần bao phủ lấy cơ thể cô gái, đau đớn và giá lạnh nhưng cảm giác trống rỗng thật tuyệt vời. Cô nhắm mắt và ngủ bình yên trong chiếc quan tài băng tự làm cho chính mình.

– Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will – Người đàn ông nhìn vào tảng băng trước mặt khẽ nheo mày. Nếu khi đó, cô ta dùng nó đối phó với anh thì chắc anh đã thua rồi. Nhưng đằng này cô ta lại…

– Ngu ngốc! Cặn bã mãi chỉ là cặn bã. – Người đàn ông nheo mắt nhìn tảng băng trước mặt mình.

Rồi chỉ cần dùng một tay, Nidaime của Vongola đẩy tảng băng đó xuống biển. Nó lập tức chìm sâu xuống đáy và không bao giờ nổi lên nữa.

– Kẻ kế thừa nhẫn Ánh sáng sẽ là kẻ thù cần truy bắt của Vongola sau này!

Đó là mệnh lệnh ngay sau đó được ban bố của Nidaime và được những người thừa kế sau này nghiêm chỉnh tuân thủ.

….

Thời gian trôi qua như một dòng chảy lãnh đạm, vô tình, bốn trăm năm trôi qua, số phận đã đưa đẩy nhiều người kỳ lạ tới thị trấn Namimori nhỏ bé, Nhật Bản.

Trong một căn phòng nhỏ bừa bộn,

– Hả? Cái gì? – Thằng nhóc trung học tóc nâu căng tròn mắt hét lên.

– Cậu… là người thừa kế thứ 10 của gia tộc Vongola. Sawada Tsunayoshi, cậu là boss của dòng họ mafia lớn mạnh nhất nước Ý!

Một đứa nhóc mặt mũi hết sức ngờ nghệch đứng trước mặt thông báo về một cái tin gây sốc kinh hoàng đối với bất cứ ai, đặc biệt khi đó lại là Tsuna Vô dụng của Namimori, một kẻ từ trước tới nay luôn chỉ biết đến hai từ "Thất bại" . Từ đó mở đầu một chuỗi những tháng ngày địa ngục của cậu bé để sao xứng đáng trở thành người lãnh đạo trong thời đại mới.