Allen nhìn chằm chằm vào cái vật lấp lánh trên ngón tay nhẫn của cậu. Nổi bật trên sắc đỏ bàn tay là một chiếc nhẫn bạc khá đơn giản cho nam, không hoa văn hay kim cương, chỉ có viền khắc chìm trên nó.
"Lavi, cái gì đây? Đây là nhẫn của anh mà. Sao anh lại đưa cho tôi?"
Cậu nghe tiếng Lavi cười khẽ
"Đây là món quà tôi tặng cậu, Allen"
"Nhưng nó là vật quan trọng của anh mà" Allen nắm chặt tay mình, ngập ngừng "Hơn nữa... Đeo nhẫn ở ngón tay này..."
Lavi phì cười, giơ tay trái cũng có một chiếc nhẫn giống y hệt cậu lên, giọng trêu chọc
"Chúng là một đôi mà. Nhìn xem, tôi cũng đeo đây này"
Allen nhảy dựng lên, mặt đỏ lựng "Lavi!" nhưng rồi cậu lại im bặt, phụng phịu.
Một bàn tay vươn ra xoa xoa đầu cậu, rồi kéo cậu vào lòng Lavi. Hôn lên mái tóc trắng, anh chậm rãi nói
"Là bởi vì tôi muốn ở bên cậu mãi mãi. Kể cả khi chúng ta bị chia cách trong những nhiệm vụ... Hoặc nếu tôi chết..."
Giọng anh thấp dần rồi ngừng hẳn. Cậu nhóc tóc trắng đag yên ổn ngồi trong lòng anh, nghe nói thế lại nhảy dựng lên lần nữa
"Lavi!"
Lavi bật cười trước phản ứng dữ dội của cậu. Anh ôm cậu nhóc chặt hơn, tì cằm lên đầu cậu, anh nói khẽ
"Vì chúng ta..."
Không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc thậm chí chúng ta có thể sống qua ngày mai hay không
Cậu, một Exorcist
Còn tôi, kẻ kế thừa Bookman
Tươg lai sẽ đưa chúng ta đến đâu?
Máu Akuma bắn vương vãi khắp nơi, dính cả lên quần áo anh

Cậu sẽ không còn phải khóc vì cô đơn, hay vì mất đi ai đó

Một con rắn lửa khổng lồ lao lên từ mặt đất, nhanh chóng nuốt gọn đám Akuma nhung nhúc đang bao quanh Lavi, nhưng không giúp anh được phần nào trong việc giảm số lượng kẻ địch. Akuma vẫn còn nhiều vô kể, mà Lavi chỉ có một mình

Vì tôi sẽ bảo vệ cậu

Khoé mắt Lavi đã nhìn thấy 1 Akuma lever 2 phía sau lưng, nòng súng hướng về mục tiêu không ai khác ngoài anh. Lavi vội vàng quay lại và vung búa lên, nhưng đã

không

còn kịp nữa

Chùm hoa máu đỏ rực đã bung nở trên ngực anh

Luôn luôn ở bên cậu

Mọi thứ trở nên mờ dần đi, nhưng khuôn mặt tươi cười của Allen vẫn hiện rõ trước mắt anh. Môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó với anh.
Lavi biết cậu đang nói gì, nhưng anh không bao giờ còn có thể nghe điều đó một lần nữa

Trái tim anh đã ngừng đập

Allen, tôi xin lỗi

Một bàn tay bất động nằm trên mặt đất. Lòng bàn tay còn nắm chặt sợi dây ruybăng đỏ mãi không buông

.

Allen bước đi trên dãy hành lang hướng xuống canteen, chợt cậu khựng lại bởi tiếng gọi thất thanh của Lenalee
"Allen!"
Cô gái chạy đến bên cậu và ngã vào lòng cậu, khuôn mặt đẫm nước mắt, sự đau thương hiện rõ trên mắt cô. Biết có chuyện không ổn, Allen vội vàng đỡ lấy cô gái và lo lắng hỏi
"Lenalee, có chuyện gì vậy?"
"Allen..." Cô gái khóc nấc lên, không nói nên lời. Cậu nhóc không còn cách nào khác ngoài việc vỗ nhẹ lên lưng cô, cố gắng trấn tĩnh cô lại
"Lenalee, bình tĩnh đi"
"Allen.. Lavi... Anh ấy..."
Nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má Lenalee, cô siết chặt áo Allen
"Anh ấy chết rồi..."

Một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Allen
Sững sờ, bàng hoàng, cả thế giới chao nghiêng trước mắt
Cậu không nghe thấy mọi người nói gì nữa, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải đến bên Lavi ngay lập tức
Bỏ mặc sự can ngăn của đồng đội, Allen lao về phía trước, đến nơi Lavi đang nằm

Đập vào mắt cậu là màu đỏ của máu ở khắp nơi. Lavi nằm đó, trên ngón tay còn đeo chiếc nhẫn bạc, sợi ruybăng của cậu nằm gọn trong tay anh. Ôm lấy thân thể đã lạnh từ lâu, nước mắt mặn chát từng giọt rơi xuống, vai Allen khẽ run lên từng hồi
"Đồ ngốc Lavi... Anh đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi mà... Tỉnh lại đi.. Tôi xin anh..."

.
Tôi xin anh
Hãy mở mắt ra và nhìn tôi đi
Tôi muốn nghe anh nói lần nữa
"Tôi yêu cậu"