Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về thánh troll Kubo

Full title: Love is not in the air. (Nitrogen, Oxygen and Carbon Dioxide are in the air)

Warning: SA

Pairings: all x Ichi

Note: viết cho Summer Game của SAFC. Tuy nhiên toàn hàng không đạt tiêu chuẩn độ dài =))


LOVE IS NOT IN THE AIR

1. Theme: Tuyết mùa hè

Pairing: Ura x Ichi

Word: 587

Summary: Khi một thiên tài ngốc nghếch cầu hôn một tên tsundere nào đó

Sản phẩm trễ deadline =))


- Hãy lấy anh nhé?

Câu nói ấy bật ra quá đỗi hồn nhiên, quá đỗi thoải mái, không chút căng thẳng. Và đoán xem, Ichigo nghĩ rằng cậu đã nghe câu này lần thứ hai mươi mốt trong tuần. Và câu trả lời là: "KHÔNG!"

- Tại sao chứ? Em cũng thích anh mà ~

Gã xịu mặt xuống, dẩu môi ra ăn vạ, hệt như bộ dạng cún con bị đá đít. Ichigo thở dài. Thật sự mà nói thì chẳng có tại sao gì cả. Ừ, đúng là cậu đang học đại học và hơi trẻ để kết hôn. Ừ, đúng là hắn thường làm cậu tức điên và đôi lúc cậu đã nghĩ đến chuyện giết hắn, và đúng là hắn đáng tuổi bố cậu (và bố cậu ít nhất cũng vài trăm tuổi rồi – Ichigo thoáng rùng mình) đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là hắn nói câu ấy quá dễ dàng và quá… tầm thường, như thể muốn cợt nhả với cậu. (Mà cậu thì không muốn nhớ lại lời cầu hôn duy nhất của mình như thế).

- I-chi…! – Hắn chụp lấy lưng chàng trai tóc cam, vòng tay qua eo – Cho anh lý do đi mà – Bàn tay bắt đầu sờ soạng.

Mắt cậu giật giật, và bằng một thế võ rất đẹp mắt, có tên gọi "Bí kíp Chống lại Good Morning" được tập luyện vô cùng tích cực mỗi sáng, bẻ quặt cái bàn tay biến thái kia.

- Một, tôi đang bận. Hai, ông làm phiền tôi.

- Ba – Urahara giằng ra, giữ chặt lấy tay cậu – em có thể đến làm việc ở chỗ anh.

- Không, ông bủn xỉn lắm.

- Anh không lấy tiền học phí của em – Gã đẩy cậu vào tường, đôi mắt xám lóe lên giữa bóng tối từ chiếc mũ.

Khoảng cách giữa hai người QUÁ gần.

- Ông lừa tôi vào chỗ chết – Ichigo đẩy mặt hắn ra xa.

- Nhưng em vẫn tha thứ?

- Vậy giờ tôi tính sổ với ông một thể luôn nhé?

- Vì em, anh sẵn sàng xuống Địa Ngục ~ Khuôn mặt Urahara vô cùng hớn hở - Em muốn "còng" hay "xích"?

- …

- …

- BIẾN THÁI!

Cậu đạp hắn văng xuống sàn. Thật là chịu hết nổi!

- Ichi, em nỡ lòng nào… ~

- Hôm nay, ông "mát" quá rồi đấy. Với sự mát của ông, tôi nghi Karakura cũng sắp có bão tuyết rồi.

- Óc tưởng tượng của em thật là phong phú đấy Ichi – Hắn lổm ngổm bò dậy, ngồi trên sàn, tiếp tục dẩu môi ăn vạ - Thế nếu anh làm cho tuyết rơi thật thì sao?

- Ông điều khiển được khí hậu à?!

- Không. Anh đâu phải đội trưởng Hitsugaya.

- Vậy thì lượn đi! Đến giờ tôi đi học rồi.

Nói rồi, cậu quàng cặp sách qua vai, quay ngoắt đi thẳng không thèm ngoái lại.

- I-chi…! – Hắn ôm lấy chân cậu không chịu rời đi – Nếu tuyết rơi thật thì em sẽ đồng ý chứ?

- Sao cũng được! Vì ông mà tôi sắp muộn rồi!

Ngay ngày hôm sau, Karakura chìm ngập trong màu trắng của tuyết.

Ichigo mỉm cười, đôi lúc cách hành xử của tên đội-mũ-đi-guốc khiến cậu quên mất hắn là một thiên tài.

Và, vào một ngày mùa hạ tuyết rơi, Urahara đã cầu hôn thành công sau hai mươi mốt lần thất bại.

7/7/2013


A/N: bị ám ảnh chuyện thay đổi khí hậu Trái Đất =))