TẬP 1: CUỘC GẶP MẶT NẢY LỬA
"Ký sự Gallia - Irene Koller
Năm 1935, khi dấu ấn của cuộc đại chiến đầu tiên vẫn còn chưa kịp phai mờ, Châu Âu lại dậy sóng trước một cuộc chiến mới – một cuộc chiến được sử sách gọi là Đại Chiến Châu Âu lần thứ 2.
Đó là một loạt những cuộc giao tranh một mất một còn giữa hai thế lực siêu cường trên mảnh đất này. Đến từ phía Đông, Liên minh quân chủ chuyên chế Đông Âu, thường được gọi là phe Đế Quốc, đã mở một cuộc xâm lược quy mô vào lãnh thổ phía Tây nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Đại Tây Dương. Hai bên buộc tội nhau kích động chiến tranh, nhưng thực tế, nguyên nhân trực tiếp khiến những kẻ cầm quyền này điên cuồng lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa đó có thể tóm gọn lại bằng một từ - Ragnite.
Thứ khoáng sản quý hiếm này được xem là sinh mệnh cho ngành công nghiệp của toàn bộ Châu Âu, thậm chí còn có thể nói chúng xuất hiện trong mọi phương diện của cuộc sống. Từ điện, nhiên liệu, máy móc,..., đâu đâu cũng có sự góp mặt của Ragnite. Ngay cả ngành y dược cũng phát hiện ra rằng loại khoáng sản này còn có khả năng chữa trị nhiều loại vết thương khác nhau, hiếm có loại thuốc men nào có thể đọ được về mặt đa dụng.
Và từ đây, lòng tham cũng bắt đầu nổi lên..."
...
HỒI 1: GIỮA HAI LÀN LỬA ĐẠN
Một vùng quê hẻo lánh nằm đâu đó tại Châu Âu.
Hai người đàn ông đang bị dẫn đi, đằng sau lưng họ là vài người, súng ống cầm sẵn trên tay, trông như thể tự vệ địa phương. Trên con đường mòn, một người tỏ vẻ ngao ngán than thở.
-Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Người đi bên cạnh - một nam thanh niên với mái tóc đen sắc tím, quấn khăn quanh bắp tay trái - cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng được cái vẫn tỉnh bơ đáp lại.
-Đương nhiên là vì mấy người trong cái làng này tưởng nhầm chúng ta là gián điệp rồi!
-Này, không được nói chuyện!
Trong số những người áp giải có 2 cậu bé. Trông mới tí tuổi đầu mà đã được cầm súng vào đội tự vệ rồi sao? Hai người cùng chung 1 suy nghĩ. Dẫn đầu là một cô gái tóc nâu màu hạt dẻ, quàng khăn trên đầu. Cô ta đang chăm chú đọc một cuốn sổ con trên tay. Vừa nhìn những hình vẽ trên đó, cô lên tiếng hỏi hai "tù binh" của mình.
-Cái thứ mật mã gì thế này?
-Mật mã?-người thanh niên vừa than vãn ban nãy ngạc nhiên - Tôi chỉ đang phác thảo loài cá hồi phát sáng thôi mà!
-Cá hồi phát sáng hử? Hoá ra Đế Quốc lại có cách nguỵ trang thông tin mật hơi bị hay đó!
-Cô thật sự không biết sao?-anh ta bỗng ngạc nhiên, bất thình lình quay lại mặc cho họng súng mà hai đứa trẻ chĩa vào-Cá hồi phát sáng ở Bruhl là giống rất đặc biệt, tôi đã quan sát chúng trong nhiều mùa đẻ trứng để phác thảo và tìm hiểu về đặc tính cũng như nguồn thức ăn của chúng. Nhất là ở thượng nguồn, chúng khá...
-Tôi tin là anh nên để dành những kiến thức đó sau khi trở về căn cứ đi đã, thưa nhà sinh vật học!-cô gái kia chĩa súng ra dọa-Còn bây giờ, phiền anh quay trở lại tiếp tục bước đi và đừng giở trò ngu ngốc gì nữa!
Trước họng súng đang giơ ra trước mặt, anh chàng kỳ lạ ấy đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Đi bên cạnh, người cùng cảnh ngộ với anh lên tiếng nhắc nhở.
-Chúng ta đâu phải là khách quý ở nơi này, nếu còn quý trọng mạng sống của mình thì hãy giữ ý tứ một chút!
-Này anh kia,-cô tự vệ chuyển sang người ấy-có vẻ 'như anh am hiểu luật chơi quá nhỉ' ? Chẳng hiểu tại sao cấp trên lại để anh đi chung với một tên đồng sự ngốc nghếch như vậy cơ đấy?
-Và nó có vẻ là sự may mắn với cô cùng mấy cấp dưới tí hon này đấy nhỉ?-anh ta cười nửa miệng-Xin thưa là tôi chẳng có cấp trên nào hết, tôilà tình cờ gặp cái gã ngố này trên đường khi thấy anh ta vẽ mấy con cá bên bờ sông thôi. Tự dưng cô và người của mình lại vác súng đến chĩa vào gáy chúng tôi và chụp cho hai cái mũ gián điệp to tướng mởi đúng!
Việc này cũng không thể trách các tự vệ được.Họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Thấy người lạ vào làng thì phải xác minh tư cách, nhất là trong thời chiến thì chỉ cần vác mặt đến thôi cũng có thể bị tình nghi là gián điệp. Vừa đi đường, nữ tự vệ đó hỏi tên anh chàng mê vẽ cá.
-Mà này, anh tên gì?
Chàng trai thật thà đáp.
-Welkin...Welkin Gunther!
Bất thình lình, cả ba tự vệ đứng sững lại trong kinh ngạc. Cho rằng đó là trò xỏ lá ba que, cô gái trẻ bèn nghiêm giọng.
-Anh nghĩ đâu ra cái tên ấy hả?
-Gì cơ?-anh chàng nghệch mặt ra không hiểu.
-Có vẻ anh hoàn toàn mù tịt nhỉ, để tôi nói luôn. Nếu anh là người thân của tướng Gunther – người anh hùng của Gallia - thì chí ít anh phải có những phẩm chất đặc biệt nào đó, như lòng dũng cảm. Đằng này, anh chỉ như một tên ngố chính hiệu mà thôi!
Tiếp theo, cô ta hỏi người tóc đen tím.
-Còn anh. Anh tên gì?
-Dan.-người kia đáp gọn lỏn-Dan Hansen.
-Cả anh cũng đang muốn trêu tôi sao?-cô tự vệ tỏ ra hơi cáu kỉnh-Anh nghĩ rằng vì mình là người Darcsen nên có thể bịa được bất cứ cái họ nào là cũng được sao? Anh có biết Hansen là ai trên đất nước Gallia này không?
-Là ông bố say xỉn cộc cằn cùng thằng em của tôi đang sống ở khu mỏ cách nơi này độ trăm dặm gần biên giới với Đế Quốc.-anh chàng tên "Dan" kia thờ phì một tiếng tỏ vẻ khó chịu.
-Bịa tiểu sử hay lắm, ngài gián điệp ạ!-cô ta không tin một chút nào những gì mà người tù vừa trả lời-Nếu anh mà biết cái người anh đang "bắt quàng làm họ" đó là một anh hùng thì không đời nào có thái độ đó đâu.
-Tại sao tôi phải tôn trọng ông già nát rượu của mình cơ chứ?-Dan chép miệng.
-Đừng vờ vịt nữa!-Alicia lại chĩa súng trước thái độ bất kính của người tù binh kia.
Được một lúc thì bất chợt còi báo động vang lên. Đó là tín hiệu khẩn cấp, cô gái biết là phải quay về căn cứ ngay, nhưng vẫn kịp dặn hai đồng đội trẻ tuổi của mình.
-Jann, Miguro, trông giữ tù binh cẩn thận nhé! Nếu chúng có hành động gì đó đáng ngờ, cứ việc bắn bỏ luôn, đừng có do dự."
-Chị Alicia cứ tin ở bọn em!-cậu bé có phần năng động hơn lên tiếng.
-Có gì giao lại cho 2 đứa nhé!-cô tự vệ tên "Alicia" ấy dịu dàng mỉm cười.
Dặn dò xong xuôi, cô tức tốc chạy về căn cứ của tự vệ, được đặt tại nơi chỉ có người trong đội biết. Về phần hai người tù binh, mỗi người bọn họ lại có những toan tỉnh riếng. Trong óc của người thanh niên tóc tím, anh ta đang nghĩ đến việc cướp súng. Tuy nhiên, người bên cạnh vẫn thản nhiên hỏi lại hai cậu nhóc.
-Mà này, các em gia nhập đội tự vệ lâu chưa?
-Dĩ nhiên là đủ lâu để có thể cầm súng rồi!-cậu nhỏ tìm cách ra uy với hai tên tù binh cao lớn hơn mình-Mọi công dân Gallia đều được học cách cầm súng ngay từ khi còn ở tiểu học. Thậm chí chúng tôi còn biết lái xe tăng nữa!
-Nhưng mà Jann này. Chúng mình mới chỉ ngồi thử ghế pháo thủ thôi mà!-chú nhát hơn bên cạnh nhắc khéo.
Đang lúc áp giải kẻ thù thì bằng mọi cách phải chứng tỏ rằng mình dư sức để khống chế chúng. Cậu tự vệ tí hon kia không phải là ngoại lệ. Khi hai khẩu súng đang tập trung chĩa sang Welkin, Dan đã nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng mà, nếu một mình chạy đi thì anh bạn vô tư lự và trông có phần ngốc nghếch có thể sẽ phải lãnh đủ, bởi vậy anh tạm đợi lúc khác thích hợp hơn.
-Cô Martha!-chợt Welkin mừng rỡ reo tên của một người nào đó tựa như người quen-Cô Martha đấy phải không?
Đằng xa xa là một chiếc xe nhỏ, xem ra anh bạn sinh vật học kia có quen biết với người trong xe. Bên trong đó có một người phụ nữ đang mang thai. Nhìn bộ dạng của Welkin, hẳn phải là thân thiết lắm nên cậu chàng mới mừng rỡ như vậy. Dan thầm nghĩ, nếu vậy thì khi đi đến căn cứ, họ sẽ có bằng chứng chứng minh cho sự trong sạch của hai người. Thấy tù binh của mình chạy lung tung, hai tự vệ nhí không quên chĩa súng vào lưng Dan và thúc anh ta đi thật nhanh về phía trước để bắt kịp anh chàng không nắm được "luật chơi" từ đầu chí cuối kia. Được một lúc, anh bạn đó trở về và nhún nhảy như thể đang chơi đùa với đám trẻ trong khi giấu đôi tay bị trói nghiến của mình. Chiếc xe đó rồi cũng rời đi, và hai tù binh tiếp tục bị dẫn độ về căn cứ.
Sau vài phút cuốc bộ, cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được nơi, và đương nhiên họ cũng gặp lại cả Alicia nữa. Hai cận vệ tí hon bắt đầu báo cáo lại tình hình.
-Tên tù binh kia đã nói chuyện với một phụ nữ, điệu bộ rất khả nghi!
-Chỉ là người quen thôi mà.-Welkin cố gắng bào chữa.
Có vẻ là không có nhiều thời gian để nói chuyện, cô ta đi mở cửa kho lúa ra và nhốt hai "tù binh" kia lại. Để đảm bảo cả hai không thể giúp đỡ nhau, Alicia trói Dan trên ghế và đặt tựa vào cột nhà trong khi Welkin thì ở cách một khoảng khá xa. Trong khi Alicia đang lo buộc chặt dây, nhà sinh vật học kai lên tiếng hỏi.
-Tôi có thể hỏi điều này được không?
-Nói đi.
-Sắp có chiến sự tại Bruhl à?
Nghe thế Alicia giật mình đứng dậy hỏi lại.
-Lẽ nào anh đúng là đã chỉ điểm cho Đế Quốc ư?
-Hả, làm gì có.
-Vậy sao anh biết được?-Cô tự vệ muốn một lời giải thích thỏa đáng.
Welkin không ngần ngại trình bày lập luận của mình.
-Đầu tiên là tiếng còi báo động, rồi cô chạy đi vội vã như vậy. Tiếp đó có rất nhiều tự vệ tập trung tại đây. Cho nên tôi cho rằng chắc là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
-Xem ra đó là tin tốt với các anh nhỉ?-Alicia vẫn chưa chịu tin rằng Dan và Welkin vô tội.
Ở góc kho, Dan đã tính đến chuyện mình có thể cọ xát vào góc cột để cứa đứt các mối dây ra, nhân lúc Alicia không có súng sẽ nhanh chóng khống chế cô ta và cùng Welkin chạy thoát khỏi Bruhl, sau đó đường ai nấy đi không nợ nần gì cả.
-Cô thả tôi ra được không?
Một câu hỏi vô tư từ Welkin khiến cô tự vệ ngớ người. Cả hai đang tập trung nói chuyện, còn Dan thì đang cố cứa đứt dây để có gì còn sớm trốn thoát.
-Có người đang chờ tôi ở nhà. Xong việc tôi sẽ quay lại ngay. Làm ơn thả tôi được không?
Dĩ nhiên là làm thế quái nào Alicia có thể tin nổi.
-Anh đùa đấy à? Ai có thể tin những điều anh nói chứ?
-Tôi thì có thể tin anh ta một chút.-Dan từ phía xa cũng chen vào.
-Anh thì chắc chắn rồi!-Alicia thì biết trước rằng anh bạn Darcsen kia sẽ nói như thế-Sao mà anh lại không tin đồng bọn của mình cơ chứ.
-Anh ta không phải đồng đội của tôi.-Dan nhắc cho cô tự vệ một điều mà cô không tin.
-Hai anh đang bày trò gì đây?-Alicia nghiêm giọng.
-Chúng tôi có bày trò gì đâu?-Welkin chưng hửng.
Nói chuyện cùng lúc với hai tên này có mà điên đầu mất nên cô tự vệ chọn mục tiêu dễ nhất có thể khai thác được không ai khác chính là "nhà sinh vật học". Lờ đi sự có mặt của Dan - người cũng đang xem đấy là một cơ hội tốt để thực hiện âm mưu của riêng mình là cứa đứt dây trói - Alicia hỏi Welkin.
-Để tôi hỏi anh vài câu nhé, nhà sinh vật học. Ban nãy Jann và Miguro bảo rằng anh đã nói chuyện với một người phụ nữ, vậy đó là ai? Có phải là một đồng bọn khác đang trà trộn trong làng không?
-Cô Martha à?-Welkin nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nguây nguậy-Cô ấy là hàng xóm của tôi. Khi bố tôi mất, cô ấy đã giúp đỡ cho anh em tôi rất nhiều ấy chứ.
-Và người đó có phải là đã vừa giúp anh mang những thông tin mật đến chỗ bọn Đế Quốc rồi phải không?
-Không! Cô ấy đang mang thai và cùng gia đình sơ tán chứ đâu liên quan gì đến Đế Quốc.
-Cứ tạm cho là thế đi.-xong Alicia chuyển sang Dan buộc người thanh niên đó ngừng lại việc mình đang làm sau lưng - Còn anh. Anh nói rằng mình vô tội, thế tại sao khi bị bắt cả anh cùng gã ngốc này đang ngồi bên cạnh nhau?
-Chuyện thế này.-Dan kể lại-Tôi đang trên đường trở về quê của mình và tình cờ gặp anh ta bên bờ suối. Đi đường mệt, tôi ngồi nghỉ ngơi bên cạnh anh chàng này và xem mấy con cá vẽ trong quyển sổ ấy đến khi cô dẫn hai thằng nhóc đến chĩa súng vào chúng tôi.
-Thế quê anh ở đâu?-Alicia hỏi.
-Cách ngôi làng này độ hai ngày đi bộ giáp biên giới Đế Quốc về phía Đông Nam.-Dan đáp.
-Cũng là một vị trí tuyệt vời để anh vượt biên và giao tin tức cho bên Đế Quốc ấy nhỉ?-cô tự vệ châm chọc khiến cho anh bạn người Darcsen bắt đầu hơi khó chịu trong lòng.
-Giờ cô thả tôi đi được chưa?
Alicia giật mình khi nghe một tay có vẻ am hiểu tình hình lại có thể bắt chước Welkin thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch như hồi nãy.
-Anh đang trêu tôi đấy à?
-Tôi trêu cô làm gì.-Dan trông rất nghiêm túc với những gì mình đang nói-Bố và em tôi còn đang ở khu mỏ ấy, sống chết còn chưa rõ ra sao. Nay cô nhốt tôi lại, nhỡ họ gặp chuyện mà tôi không kịp có mặt bên cạnh thì thế nào hả?
Cãi nhau đã đời, kho lúa vẫn bị khóa chặt, Dan và Welkin vẫn bị nhốt ở bên trong. Ở bên ngoài cứ mặc cho Alicia nói chuyện với hai nhóc tự vệ, Dan đẩy nhanh việc cọ xát các nút thắt.
-Có thế chứ...
Người thanh niên Darcsen vui được một chút khi trông thấy các nút buộc đang đứt dần ra trong khi Welkin thì đang tựa cửa nghe lỏm chuyện bên ngoài. Được một lúc anh ta nhìn quanh như đang tìm cách thoát thân và ánh mắt sáng lên như thể đã tìm ra lối thoát.
*Pặc...*
Dây đứt rồi, Dan giờ có thể tự cởi trói cho mình và giải thoát cho Welkin luôn. Có thể đi đứng bình thường lại được, anh chàng "sinh vật học" chợt nảy ra một ý.
-Ta có thể thoát qua lối cửa sổ trên trần nhà.
Dan cười mỉm.
-Tôi cũng tính nói với anh điều đó đấy. Anh lên trước đi, tôi sẽ cảnh giới cho.
Thế thì Welkin leo lên những chiếc thùng gỗ để với cây xà nhằm chạm được đến cửa sổ trong khi Dan nhẹ nhàng bẻ một chân ghế để làm vũ khí phòng thân. Tuy nhiên, dẫu đã lên cạnh cửa sổ nhưng Welkin vẫn đợi Dan để đi chung. Mở cửa ra, hai tù binh đã có thể hít thở lại không khí ngoài trời và họ nhanh chóng chạy đi. Giữa đường, Dan hỏi Welkin.
-Giờ anh tính đi đâu hả, nhà sinh vật học?
Welkin vừa chạy vừa đáp.
-Tôi về nhà mình để đón em gái. Còn anh thì sao?
-Tôi á?-Dan cũng chẳng biết mình đang vướng vào một chuyến phiêu lưu gì đây-Vì anh đã chỉ lối thoát cho tôi nên tạm thời tôi cũng sẽ theo anh cho đến khi cả hai chúng ta thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này!
"Đứng lại!" chợt có tiếng la đằng sau, và anh bạn người Darcsen đã nhận ra giọng quen thuộc.
-Bạn cũ đang phía sau hai ta đấy!
Nghe Dan cảnh báo, Welkin cũng tăng tốc. "Chạy nữa tôi sẽ bắn đấy!", quả nhiên là giọng của Alicia nhưng có lẽ lời đe dọa của cô không có hiệu quả. Cả hai chạy vào rừng, Dan bất thình lình trốn vào bụi gần đấy mặc cho Welkin và Alicia chơi trò mèo vờn chuột. Đột nhiên, nhà sinh vật học dừng lại như phát hiện điều gì và cô tự vệ đã bắt kịp với họng súng chĩa sẵn.
-Có trốn cũng vô ích thôi!
Tuy nhiên Dan không phải chạy trốn một mình, anh đang đợi Alicia sơ xảy là sẽ tấn công đằng sau giải nguy cho Welkin với khúc chân ghế giấu trong người. Như nhận ra có điều gì đó không ổn, Welkin bảo cô gái im lặng và chỉ đến xem thứ mà anh đã thấy trước đó.
-Quân Đế Quốc!
Sau tiếng thốt đầy bở ngỡ thì cả hai nấp xuống bụi ngay. Dan cũng làm điều tương tự. Nhiều tiếng bước chân rầm rập từ xa vọng lại. Từ trong bụi rậm, ba người có thể nhìn thấy rõ vài tên lính Đế Quốc với giáp trụ mặc kín người rất đặc trưng. Xem ra đám này đang đi trinh sát. Đợi chúng đi hết, Alicia và Welkin mới đứng dậy. Welkin băt đầu kể lể cậu chuyện anh chàng vừa nói với người đồng hành Darcsen cho Alicia nghe. Xem ra cô gái, trước sự việc ban nãy, cũng bớt nghi ngờ anh ta hơn và thoải mái hơn trước nhiều. Họ cùng bước đi đến ngôi nhà mà Welkin đang định tới. Dan vẫn náu mình trong bụi cây, nhưng vẫn bám theo 2 người.
Bất chợt,…
-NẰM XUỐNG!
*ĐOÀNG!*
Sau tiếng la của Alicia thì một phát súng đã nổ. Từ sau thân cây có một tên trinh sát của Đế Quốc đang kêu lên.
-Ra đây đi, bọn Gallia!
Alicia bắn trả lại vài phát đạn và giục Welkin chạy thật nhanh. Kéo theo ba bốn tên lính Đế Quốc truy đuổi, Dan theo tiếng súng lần ra nơi quân địch đang bắn với khúc chân ghế lăm lăm trong tay. Trờ ngay tên cuối cùng, anh vung mạnh.
*BỐP!*
Sau cú đập đó, Dan ôm ngay hắn ta và chĩa súng vào lưng ba tên phía trước.
*ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!*
*ROẠT!*
Ba phát đạn hạ gục ba tên trước khi hắn bị Dan cho hắn ta đi cùng đồng đảng bằng một đòn bẻ cổ. Dõi theo bóng dáng hai người đang chạy đi, Dan bỗng nhớ ra là Welkin còn có em gái ở nhà. Nhìn sang đống xác, anh ta thầm nghĩ, "Xem ra đám này vẫn cón có ích". Sau một hồi lịch kịch thu gom súng đạn, viện binh của phe Đế Quốc cũng bắt đầu thấp thó lộ diện. May mà Dan cũng vừa xong kịp, anh lập tức chạy ngay về hướng Alicia và Welkin vừa đi.
-Lối này!
Nghe thấy tiếng của Welkin , Dan nhanh chóng chạy vào trong nhà qua cửa sau. Chạy trốn xong ai nấy cũng mệt rã rời, nhưng vừa trông thấy Dan trở về với vài ba khẩu súng trên tay, Alicia lập tức nghi ngờ.
-Anh đã đi đâu từ nãy đến giờ hả?
-Tôi luôn theo sau mọi người đấy!
*Lạch cạch...*
Tiếng lên đạn của khẩu súng trên tay cô gái chứng tỏ một điều, hoặc là chàng thanh niên này phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, hoặc là sẵn sàng gánh chịu hậu quả khôn lường. Vứt mấy khẩu súng trường và đạn đang mang trên người xuống nền nhà, Dan tỏ vẻ bực dọc trước ánh mắt đầu nghi hoặc kia, anh ta bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
...
HỒI 2: ĐỘT PHÁ VÒNG VÂY
-Vào lúc cô đang đuổi theo Welkin, tôi nấp ở bụi cây chỉ là để đề phòng cô làm gì anh ta. Khi bọn Đế Quốc mò tới, tôi không đi chung với hai người cũng chỉ vì không muốn để lộ vị trí ra thôi. Nhân lúc đám lính đang tập trung vào hai người, chính tôi là người ra tay xử lý chúng. Cô nghĩ lại coi, nếu là người của chúng, việc gì tôi phỉa liều mang đi đến ngôi nhà này chứ? Đã vậy tôi cũng khỏi phải mang đống súng đạn này theo làm gì cho mệt thân rồi!
Alicia không vội tin ngay, nhỡ đâu Dan lại là một gián điệp hai mang thì sao? Thủ đoạn của Đế Quốc không lường trước được, nhất là hành tung của một kẻ ra dáng được huấn luyện bài bản như vậy, chưa kể lại còn hành động đầy chiến thuật như vậy. Thật khó để mà có thể chứng minh anh ta vô tội được. Nhặt lấy hai khẩu súng cùng vài chục băng đạn cướp được, Dan giao nó lại cho Welkin và nói rằng.
-Em gái anh chắc chắn phải cần vũ khí phòng thân, tôi cướp thêm một cây nữa để cho cô bé. Mà anh có chắc chắn rằng cô bé biết bắn súng chứ?
-Việc này anh không phải lo.-Welkin tự tin, trong lòng rất biết ơn người bạn đường bất đắc dĩ vì sự lo xa ấy-Dù sao thì, tôi cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ anh em chúng tôi!
-Khoan đã, hai người!-Alicia bỗng chen ngang-Welkin, sao anh biết nơi này? Sao anh biết dinh thự của tướng Gunther?
-Thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao?-nhà sinh vật học cười-Kể ra thì tôi cũng khá quen với chuyện này rồi
-Không lẽ...-cô gái sửng sốt như nhận ra điều gì đó-Gunther chính là...
*ĐOÀNG!*
Một tiếng súng đanh gọn vang lên, khiến cho cánh cửa sổ thủng ngay một lỗ, chấm dứt cuộc nói chuyện tại đó. Như bản năng, Dan rút súng bắn trả khiến bọn Đế Quốc tạm thời không dám ló mặt và giục hai người phía sau.
-Đi trước đi, tôi sẽ lo bọn chúng!
-Lối này!
Welkin và Alicia đã đi về hướng một cánh cửa phòng, còn Dan thì lùi từng bước một, đề phòng nếu như kẻ địch có liều lĩnh xông vào thì vẫn có thể chống trả lại được. Nhưng anh ta cuối cùng cũng mon men lại gần hai người kia. Đi trên hành lang, Alicia chợt nhận ra có gì bất thường đằng sau cánh cửa. Cô liền bảo Welkin chờ đợi và tự mình chạy đến nghe ngóng thử. Dan cũng chờ sẵn ở bên đối diện. Anh ra hiệu cho cô gái rằng mình đã sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào. Áp tai vào cửa nghe ngóng một hồi, Alicia nhận ra có tiếng người ở trong phòng. Cô liền đạp cửa xông vào. Ai ngờ thứ đón chào cô là một con dao phay đang trên đà bổ xuống.
-Isara!
Nghe tiếng Welkin, người đó - một cô bé có màu tóc giống hệt Dan, cùng chiếc khăn quàng cổ có những hoạ tiết giống đến kỳ lạ những gì được thêu trên chiếc khăn quấn quanh bắp tay của người đối diện, lúc này đang chĩa súng qua vai anh bạn sinh vật học mà nhắm vào cô. Hoàn hồn trở lại, Isara trông thấy Welkin thì mới yên tâm.
-Anh hai?-cô bé chợt mừng rỡ-Anh hai!
-Ơn trời, em vẫn không sao!-trông Welkin cũng vui không kém. Dẫu sao thì vào những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, được thấy người thân yêu của mình bình an vô sự thì sao lại không vui được.
-Để anh giới thiệu, đây là...a?
Định quay sang Alicia thì tự dưng, cô ta đã chĩa súng ngược trở lại hai anh em với vẻ đầy nghi hoặc.
-Anh nói dối, phải không?
-Nói dối?-Welkin vẫn chưa hiểu.
Alicia giải thích.
-Anh nói rằng anh là con trai của tướng quân và đang cố về gặp em gái mình. Vậy tạil sao đây là em gái anh? Cô ta là người Darcsen!
-Tôi không nói dối. Isara là em gái của...
-Giơ tay lên!
Alicia xem ra không thể tin Welkin được nữa. Trong khi đó, hai anh em nhà kia chỉ giơ tay lên. Ngược lại, họng súng trên tay Dan từ chĩa thẳng vào Isara giờ đây đang nhắm vào mặt Alicia.
-Là Darcsen thì sao chứ? Chẳng lẽ tướng quân Gunther không có quyền có một đứa con nuôi người Darcsen sao?
-A! Lòi đuôi chuột rồi nhé! – có vẻ là Alicia tin rằng nghi ngờ của mình đã đúng – Từ đầu có phải anh đã sắp xếp mọi chuyện để đi đến nước này không?
'-Vớ vẩn! – Dan thốt lên – Tôi mà đứng sau mọi chuyện thì cô đã mất mạng từ lâu rồi! Tự vệ quèn như cô lẽ nào tôi lại không dám giết chứ?
Hai bên đều giương súng vào nhau, mặt đằng đằng sát khí. Chỉ tội cho Welkin và Isara đứng giữa phải chịu trận.
*BÙM!*
Một tiếng nổ lớn phát ra từ trên mái nhà khiến bên trong rung chuyển làm Alicia đứng không vững đánh rơi cả súng. Cùng lúc đó, có tiếng kính vỡ giòn tan. Nhận thấy có điều bất thường, Isara vội lao tới chộp lấy cây súng trước khi cô tự vệ kịp với tới.
*ĐOÀNG!*
Tưởng rằng đời mình đã chấm hết, Alicia chợt nhận ra rằng cô bé đã bắn một tên lính Đế Quốc thập thò ngoài cửa sổ. Xong, Isara trả súng lại cho Alicia không một chút đắn đo và bảo một điều.
-Chỗ này nói chuyện không tiện, ở nhà kho an toàn hơn nhiều. Phiền cô đi theo được chứ?
Welkin quay sang Dan bảo rằng.
-Ổn rồi, anh đừng dọa cô ấy nữa.
Người bạn đường kia cũng tạm hạ súng.
-À, đúng rồi! Mọi người chờ tôi một lát.
Sẵn khẩu súng trên tay, Dan bước ra hành lang trước để kiểm tra bên ngoài.
*ĐOÀNG!*
Một phát súng bắn qua cửa sổ bên hành lang buộc anh đáp trả lại bằng vài viên đạn hạ gục tên Đế Quốc nhưng không vội mừng được đâu, hắn chỉ là mồi nhử để cho đồng đội xung quanh chạy đến tập trung hỏa lực. Đạn bắn xối xả buộc Dan phải tạm nấp xuống dưới nhưng ngay sau khi vừa yên trong giây lát thì anh phản công ngay. Bốn phát súng liên tục vang lên rất đanh gọn và thêm bốn tên lính Đế Quốc nữa đã nằm rạp trên đất với vũng máu tươi. Tranh thủ lúc này, Dan ra hiệu cho những người phía sau.
-Mau, đến kho đi. Tôi sẽ yểm trợ mọi người!
Alicia bèn dẫn Welkin và Isara đi khỏi hành lang đang tạm yên tĩnh đó trong khi người thanh niên Darcsen căng mắt canh chừng nếu bọn địch kéo đến thêm, tay anh nạp đạn rất nhanh hệt như bản năng. Không có thêm tên quấy nhiễu nào nữa, Dan mới bớt cảnh giác mà trở lại cùng với những người đi trước nay đã ở dưới kho.
Trở lại kho, trông thấy đống súng đạn mình đã bỏ lại ban nãy, anh nhặt chúng lên và đưa cho hai anh em Welkin, nói rằng.
-Chúng ta chắc chắn sẽ còn nhiều phiền phức trước khi rời khỏi Bruhl nên anh em hãy cầm súng để phần nào bớt gánh nặng cho cả tôi lẫn Alicia cũng như tự bảo vệ bản thân nữa.
Nhớ đến súng, Isara bèn nói.
-Em có thứ này muốn cho anh xem.
Cô mở một chiếc hòm nằm ở góc kho, cả ba người kia xúm lại xem và há hốc khi trông thấy cả cơ man toàn là súng đạn. Dan đứng ngây ra và cảm giác mình như một trò đùa với anh em nhà Gunther nhưng việc anh phải làm là kiểm tra xem chỗ súng này còn có thể tin cậy được không. Làm vài thao tác thử trên một khẩu súng trường, anh khỏi Isara.
-Đám này chưa vào viện bảo tàng à?
-Anh thử xem liệu còn bắn được không?
Alicia thì nói thế nhưng Dan không dám chắc. Coi năm sản xuất khắc trên thân kìa, mấy khẩu súng thế này chưa chắc gì bắn được, mà có bắn cũng khó mà nghĩ đến độ tin cậy. Chẳng dám dùng mấy "ông cụ" súng này, Dan quay sang Isara hỏi.
-Còn thứ nào khác trong kho nữa không?
Cô bé mở một chiếc hòm nữa ra, để lộ không biết bao nhiêu là lựu đạn cũ. Cầm lấy một trái, cô bé giới thiệu luôn.
-Hơi cũ tí, nhưng vẫn còn tốt chán.
-Đó có phải là?-kiểu dáng của loại lựu đạn này cũ quá nên mãi một lúc Alicia mới nhận ra.
-Lựu đạn đấy.-Welkin trả lời-Còn sót lại sau cuộc đại chiến trước.
-Chúng vẫn còn có thể sử dụng đấy!
Isara lên tiếng nhắc nhở Welkin, sợ rằng người anh trai thân yêu của mình sẽ gặp chuyện trước những thứ đồ nguy hiểm như vậy. Thành thật mà nói, nếu chứng kiến Welkin từ đầu, xem ra có nói cũng không thừa. Về phần Alicia, xem ra ánh mắt của cô không còn chút nghi hoặc nào còn sót lại. Cô vui vẻ đưa trả lại quyển sổ của Welkin và giới thiệu.
-Tôi là Alicia. Alicia Melchiott.
Không khí trong căn nhà kho trở nên thoải mái hơn nhiều, thậm chí giữa hai bên còn cười đùa vui vẻ khác hẳn ban nãy. Cõ lẽ thấy cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thoả, Dan tạm thời thả lỏng người ra, không cần phải chăm chăm đề phòng như ban nãy.
Thế nhưng không được bao lâu…
*ĐÙNG! OÀNH!*
Hai tiếng nổ lớn vang lên và căn nhà rung chuyển một lần nữa. Từ bên ngoài, một loạt những tiếng súng của quân Đế Quốc vang lên ở bốn phía. Rất nhanh, Dan nhoài người ra và chĩa súng bắn trả trong khi từ phía sau Alicia đã ném ra một quả lựu đạn.
*BÙM!*
Một tiếng nổ giòn giã vang lên, khiến cho đối phương buộc phải im tiếng súng. Thứ duy nhất còn sót lại sau vụ nổ là vài cái xác không toàn thây. Quay lại nơi mấy người kia nấp, Dan chợt nghe cái bụng của Welkin đang "biểu tình". Anh bèn đùa.
-Chừng nào quả lựu đạn này sẽ nổ đây để tôi còn biết đường mà chạy?
Anh chàng ấy cười đáp lại.
-Lựu đạn xịt, không nổ đâu.
-Anh dễ mến thật đấy, Welkin.-Alicia quay sang Dan-Xin lỗi cả anh nữa nhé.
Không ngờ là bụng của Dan cũng đang "biểu tình" nốt, Alicia bèn nghĩ ra cách tạ lỗi.
-Vậy sau khi rời khỏi Bruhl tôi sẽ nướng bánh cho hai anh, loại hảo hạng của vùng này luôn.
Mọi người cùng cười phá lên, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa xong xuôi. Lúc này họ phải tính tới việc thoát khỏi căn nhà đang bị đám lính Đế Quốc bao vây này. Lên đạn sẵn sàng, Alicia hỏi cả ba người.
-Sẵn sàng chưa?
-Em có cái này muốn cho mọi người xem. Có phần hơi cồng kềnh, nhưng…
-Isara, chẳng lẽ...-Welkin ngộ ra thứ mà em mình đang nhắc đến.
-Cái gì thế?
Đến một vật to lớn được phủ bạt nằm giữa kho, Isara kéo mạnh tấm che xuống và để lộ ra một thứ.
Nòng pháo, bánh xích, bọc giáp...cả một chiếc xe tăng sao?
-Nó còn chạy được không?-sau phút sửng sốt, Alicia hỏi Isara.
-Đương nhiên vẫn còn tốt.-cô bé kia đáp ngay.
-Tôi chưa thấy chiếc xe tăng như thế này bao giờ cả.
-Vì nó là mẫu đầu tiên và duy nhất. Bố ruột và bố nuôi của em đã quyết định chế tạo ra một chiếc xe tăng vượt trội hơn tất cả những mẫu cũ.
-Bố ruột của cô?
-Bố ruột của em là người Darcsen. Chiếc xe tăng này chính là "Edelweiss".
"Edelwiess – tức 'Màu trắng quý phái' - là tên của một loài hoa. Tuy nhiên tiếng pháo cối bên ngoài không cho phép tất cả dây dưa thêm, Alicia bèn vào vấn đề.
-Cô lái nó được không?
-Em đã được huấn luyện kỹ càng từ khi còn học trong trường rồi.
-Còn đạn dược?
-Đã sẵn sàng.
-Thế còn xăng?
-Đủ Ragnoline để chạy trong nửa ngày.
Hai cô gái nói chuyện với nhau đến nỗi Welkin cũng phải ngây ra.
-Có chắc là hai người mới gặp nhau không đấy?
Thời gian không còn nhiều nữa, Isara giục.
-Nào, lên xe thôi.
Khoang lái của chiếc xe tăng này rộng đủ cho cả Alicia và Dan đứng được. Mọi việc đã chuẩn bị xong, Isara nổ máy.
*RẦM!*
Sau khi tung nát cảnh cửa kho, xích xe mới thực sự nếm mùi mặt đất. Đám lính Đế Quốc í ới gọi nhau khi nhìn thấy cả khối thép khổng lồ đang lao tới. Súng trường, tiểu liên không là gì trước con quái vật bọc thép đó. Ngồi trên ghế xạ thủ, Welkin bóp cò.
*ĐÙNG!*
Dù chỉ bắn xuống đất không nhắm vào ai hết, viên đạn vẫn thổi tung đất cát lên, đủ dày để che mắt đối phương để cho chiếc Edelweiss nhanh chóng phóng qua không vấn đề gì. Thoát được khỏi vòng vậy, Dan và Alicia thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng quay sang nói.
-Phải về căn cứ báo cáo tình hình ngay.
-Đúng vậy – cô tự vệ gật đầu – cứ lái xe đi, tôi sẽ chỉ đường cho cô.
-Vâng ạ.
Sau vài phút, chiếc xe tăng cuối cùng cũng đến được căn cứ quân tự vệ, nơi mà Welkin và Dan vừa mới trốn ra cách đây không lâu, trước những ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Hoặc là vì họ đang thấy hai tù binh vừa mới bắt được ban nãy giờ lại đường hoàng đi vào, hoặc là do chiếc xe tăng to lớn mà họ chưa từng thấy bao giờ. Sau một hồi giải thích từ đầu đến cuối, ai cũng ngạc nhiên khi được gặp mặt hai người con của Tướng quân Gunther lừng danh, đặc biệt họ càng khó tin khi biết cô gái Darcsen kia là con gái nuôi của vị tướng. Nghe Alicia báo cáo tình hình xong, một người đàn ông trung niên gầy được các tự vệ gọi là "chỉ huy phó" lên giọng quở trách.
-Cháu có biết là làm thế không khác gì dẫn bọn Đế Quốc tới tận đây không? Nếu tự vệ nào mà cũng như cháu thì thật là…
Alicia có vẻ không phục, cô lên tiếng phản đối.
-Quân Đế Quốc vẫn còn đang choáng váng trước sự xuất hiện của chiếc xe tăng này, chắc chắn chúng sẽ tìm cách bám theo để trả đũa, hòng giữ thể diện . Vì vậy, tự vệ chúng ta nên cố thủ bảo vệ cho người dân được sơ tán an toàn. Trước sau gì thì chúng cũng sẽ tràn vào đây, vì vậy nên cháu nghĩ không còn sự lựa chọn nào hay hơn được đâu ạ.
Các tự vệ nhìn nhau với tâm trạng có phần lo lắng trước đề xuất này, bởi họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cố thủ chống lại một kẻ thù sừng sở như Đế Quốc. Tuy nhiên, vẻ mặt của Alicia như thể quả quyết rằng mọi chuyện sẽ như dự tính của cô. Tuy nhiên, quyết định đưa ra thì lại …
-Thay mặt chỉ huy Laarken, ta tạm thời đảm nhiệm chức chỉ huy. Có ai phản đối gì không?
Đáp lại chỉ có sự im lặng, tựa như thay cho sự đồng tình của mọi người. Người phó chỉ huy cùng tất cả mọi người có mặt ở đó đi tới nhà kho. Đằng sau cánh cửa to lớn là hai chiếc xe tăng, nhỏ hơn nhiều so với Edelweiss. Chưa hết, trông hai chiếc xe cũ kỹ đến thảm hại, màu sơn đã tróc hết, chỉ còn lại mỗi một màu nâu rỉ sắt. Tuy nhiên, trông chỉ huy phó khá tự tin với chúng.
-Đây là những gì chúng ta có được từ sau cuộc Đại chiến thứ nhất kết thúc. Tuy có hơi cũ kỹ nhưng chỉ cần sửa chữa là đảm bảo ta sẽ không phải sợ bọn Đế Quốc.
Vừa nhìn tay đó bốc phét, Dan quay sang hỏi nhỏ Isara.
-Em nghĩ hai chiếc xe tăng này có thể chạy được không?
Mặc cho vẻ mặt đầy tự tin của chỉ huy tạm quyền, cô bé khẽ trả lời lại.
-Phải đại tu toàn diện lại. Nếu như chỉ sửa chữa qua loa thì em không tin là chúng có thể chạy được lâu đâu.
Được một lát thì Welkin hỏi chỉ huy.
-Khi nào chúng ta sẽ rút lui?
Alicia trố mắt nhìn anh chàng đó bởi không dám tin vào tai mình. Câu hỏi đó trông như đã khiến chỉ huy phó phật ý, ông ta hỏi lại.
-Ý cậu là ta nên trốn chạy như lũ hèn sao?
-Tôi không quan tâm hèn hay sao cả, nhưng tôi thấy rút lui là điều khó tránh khỏi.
-Này con trai,-chỉ huy phó hỏi Welkin-cậu đã từng ra trận chưa?
-Chưa ạ.-anh bạn trẻ lắc đầu
-Thế sao?-ông ta trông có vẻ khinh thường-Ta đã tham gia dân quân suốt cả cuộc Đại chiến lần thứ nhất.
Nói cách khác, thái độ kiêu ngạo như thế này đồng nghĩa với việc ông ta không xem Welkin là cái đinh gì. Tuy nhiên, anh chàng ra vẻ cương quyết, không chịu lùi bước. Sau một hồi quyết định, chỉ huy phó mới nói tiếp.
-Ta sẽ quyết định sau. Còn cậu thì cẩn thận chân cẳng đó, đừng có mà làm vướng đường người khác.
-Nhưng mà,-Alicia cố gắng vớt vát cho hai anh em nhà Gunther-Welkin và Isara có thể lái Edelweiss ạ.
-Cháu nói là cho những tên mũi xanh hèn nhát này ra trận ư?-ông ta cuối cùng cũng lộ rõ thái độ mà Dan đã nghi ngờ từ trước-Bọn chúng chỉ giỏi bắn vào lưng của chúng ta mà thôi. Ta sẽ cho bọn Đế Quốc nếm mùi của người Gallia, hãy chuẩn bị xe tăng đi!
Rồi ông ta cùng các tự vệ rời đi để chuẩn bị cho một trận đánh không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Dan cũng kịp xung phong.
-Tôi có tám năm làm lính đánh thuê, tôi có thể chiến đấu bên các ông!
-Cậu nghĩ ngôi làng nhỏ bé này là cơ hội làm ăn đấy sao?-ông ta cũng tỏ ra không đoái hoài gì đến-Bruhl không có tiền để trả cho bọn không có Tổ quốc như cậu đâu, vả lại cậu còn là một Darcsen nữa.
Dan quả quyết.
-Tôi sẽ không lấy một xu để giúp các ông, bởi trước khi tôi trở thành một lính đánh thuê, tôi đã từng là công dân của Gallia.
"Hansen cũng là anh hùng người Darcsen trong đại chiến trước đấy ạ." vài tự vệ rỉ tai cấp trên và chỉ huy phó cũng tạm thay đổi quyết định.
-Để xem cậu có thể cầm súng ra sao ngoài chiến lũy đã.
Thế là Dan tạm thời chia tay những người quen cũ để ra vị trí chiến đấu.
...
HỒI 3: CUỘC CHIẾN VÌ BRUHL
(Thêm gore, thêm khốc liệt, thêm kịch tính, còn mọi thứ nhìn chung là ổn, có gì sửa lại 1 thể cho bản sau)
Trong làng Bruhl, tiếng pháo của quân Đế Quốc đã mở màn trận đánh. Trên các chiến lũy dựng sẵn, tự vệ nổ súng chống trả đợt tấn công từ phía quân địch. Hỏa lực hai bên khác nhau rõ rệt, các tự vệ non kinh nghiệm lại thiếu vũ khí tốt nên chiến đấu không hiệu quả và bắt đầu có thương vong. Chỉ riêng Dan trốn trong phố từ đầu cùng toán tự vệ của mình, anh chờ lúc quân Đế Quốc chạy qua thì xông ra với con dao vừa tìm được trong nhà dân.
*PHẬP!*
Đâm vào lưng mục tiêu, anh biến tên lính đó thành lá chắn sống và dùng tiểu liên của hắn hạ gục những tên phía trước. Ra hiệu cho các tự vệ bắn yểm trợ, Dan chạy đến chỗ những xác chết và tiếp tục thu lượm súng đạn của chúng. Rất nhanh, người lính đó đã gom sạch súng ống và đạn dược đủ trang bị cho anh và nhiều người khác bên cạnh khẩu súng trường sẵn có. Trong môi trường này thì tiểu liên rất đắc dụng, Dan không quên hướng dẫn các tự vệ theo sát mình.
-Đừng có vãi đạn lung tung, ngắm bắn cho thật kỹ vào. Từ ngực trở lên, đảm bảo mọi kẻ địch không quá 200 bước có cái gọi là sự may mắn.
"Rõ!" dưới quyền một người có kinh nghiệm tác chiến như Dan các tự vệ có thêm niềm tin chiến đấu. Một người khỏe chạy nhanh đem súng đạn về cho các đồng đội đang cố thủ ở chiến lũy đồng thời bổ sung lực lượng luôn, những tự vệ còn lại nghe chỉ thị của Dan.
-Theo sát tôi, một tốp hai người khi sang bên kia tấn công vào mạn phải. Tránh giáp mặt với xe tăng của Đế Quốc, ta phải đẩy lùi cánh quân tấn công chiến lũy trước. Rõ chưa?
Các tự vệ đều nghe rõ và nhiệm vụ đột kích bắt đầu. Băng qua mấy con phố nhỏ, Dan cùng các đồng đội vừa đến nơi thì chiếc xe tăng của Đế Quốc đã trờ tới.
*ĐOÀNG!*
Nó bắn một viên mà tiếng nổ làm đinh tai những người bên ngoài. Lệnh cho đồng đội nấp vào, chờ khi lính Đế Quốc đi theo xe tăng vừa xuất hiện thì anh cũng giương súng chào bọn chúng.
*RATATA!*
Sau vài loạt đạn đám lính bên phải xe tăng đã bị bắn hạ. Không để con quái vật thép kia đe dọa các đồng đội, Dan chạy vòng ra sau và nhằm ngay bộ tản nhiệt lòi ra mà nã đạn. *BÙM!* một tiếng nổ kinh thiên động địa nhưng nó đã khiến cho chiếc xe tăng của Đế Quốc không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Mượn xác xe làm chỗ nấp, Dan cùng các đồng đội trở về chiến lũy để báo cáo, lúc đó nơi ấy cũng đầy xác chết và những người bị thương chưa kịp chuyển đi.
-Không thể tấn công xe tăng chúng mãi như thế được, sẽ thiệt hại cho người của chúng ta.
Chỉ huy phó thật may mắn vì đến lúc này ông ta vẫn còn lành lặn trong khi phần lớn chiến lũy đều đã hy sinh và bị thương. *ĐOÀNG!* tiếng đại bác của xe tăng Đế Quốc nổ rít tai chỉ huy phó cùng toán tự vệ do Dan chỉ huy giục ông ta phải lựa chọn. Trông thấy một người đồng đội xấu số bị bánh xích xe tăng cán qua người chết trong đau đớn, ông nghiến răng đầy bất lực.
-Tức thật. Giá mà ta cũng có xe tăng.
Chợt nhớ ở căn cứ còn hai chiếc xe tăng cũ, ông ta bèn ra lệnh.
-Rút lui!-nhưng chỉ vào mặt Dan giao một nhiệm vụ khác-Cậu phải ở lại để cầm chân bọn Đế Quốc.
-Ông điên à?-Dan trố mắt kinh ngạc-Ở lại lúc này là tự sát đấy!
-Thế cậu muốn tất cả rút lui để rồi chịu chết sao?
Xong, chỉ huy phó cùng vài tự vệ còn sống rút về chỉ để lại Dan cùng một số đồng đội dám ở lại bên anh. "Làm sao đây, anh bạn?" một người hỏi, buộc Dan phải có một quyết định khó khăn.
-Rút lui! Sâu vào trong các ngõ hẻm của làng để làm rối trí bọn Đế Quốc rồi ta sẽ rút về căn cứ!
"Nghe rõ!" toàn đội đồng thanh và cùng Dan thực hiện kế hoạch, trong tình huống này chỉ cần một người có kinh nghiệm dẫn dắt để bảo toàn tính mạng thì việc có là người Darcsen hay không chả còn quan trọng nữa. Các tự vệ rút sâu vào những vị trí mà xe tăng của Đế Quốc không thể đến hoặc bắn tới được và tỉa dần từng tốp địch rời rạc, chiến thuật này coi bộ hiệu quả hơn việc lập chiến lũy cố thủ để rồi chịu chết như ban nãy. Dọc đường rút lui, Dan trông thấy nhiều toán tự vệ vẫn còn cố sống cố chết bám trụ lấy chiến lũy. *KABOOM!* một tiếng nổ vang lên thổi bay cả đống bao cát và máu thịt, xương cốt, phủ tạng,...tất cả đều văng tung tóe ra khắp mặt đường. Chờ cho xe tăng của Đế Quốc vượt qua chiến lũy, Dan cùng các đồng đội nổ súng diệt đám lính bọc hậu và tranh thủ trốn thoát qua bên kia con phố. *BÙM!*, pháo của xe tăng đã không theo kịp những thành viên trong biệt đội nên chỉ bắn bừa vào bức tường của ngôi nhà gần đấy và tạo ra một ít gạch đá vương vãi. Vừa chiến đấu, Dan không quên thu nhặt thêm đạn dược từ quân Đế Quốc, vũ khí cướp được của chúng nên cũng tương đối dồi dào thậm chí anh cùng các đồng đội đã giắt đầy quanh thắt lưng mấy quả lựu đạn. Tuy nhiên đạn dược nhiều mà quân số ít ỏi cũng không thể nào phát huy tối đa tác dụng, nhưng đội của Dan cũng khiến bọn Đế Quốc vì sợ mai phục nên không dám thọc sâu vào Bruhl, việc một tên tự vệ với tiểu liên có thể bắn cháy xe tăng đã buộc chúng phải tiến quân cẩn thận hơn và tạo điều kiện cho toán tấn công của Dan rút lui về an toàn.
Tại căn cứ, tình hình rất thê thảm với người bị thương nằm ngồi la liệt trong xưởng, còn máu thì đã ướt đẫm cả tấm ga trải trong kho lúa; với chiến sự lúc này rất có khả năng nếu thêm người nữa thì điều kiện chữa trị sẽ ngày một tồi tệ hơn; nhìn những vết thương đang có dấu hiệu muốn nhiễm trùng kia là có thể hiểu. Trông thấy Dan cùng các tự vệ cuối cùng trở về, chỉ huy phó ngạc nhiên rồi sau đó tức giận quát.
-Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải ở lại rồi sao?
Dan đưa ra lý do cho quyết định của mình rất quả quyết.
-Chúng ta không có súng chống tăng! Bọn Đế Quốc thì lại đem một đội quân lớn có nhiều xe tăng yểm trợ, nếu ở lại thì dù có tìm cách hạ hết bọn chúng thì tôi không đảm bảo một ai có thể sống sót trở về đâu! Vả lại, chúng tôi đã hạ hai chiếc của chúng, chắc chắn rằng chúng sẽ tạm thời chùn chân, giờ nếu ta có thể dùng Edelweiss để phản công thì...
-Thôi đủ rồi!-chỉ huy phó cắt lời-Ta đã biết là từ đầu không thể tin vào một Darcsen như cậu được mà. Bọn ta cũng không cần sự giúp đỡ của cậu nữa!
Ông ta đùng đùng ngồi vào chiếc xe tăng cũ kỹ mặc cho Isara liên tục cảnh báo về độ tin cậy của máy móc, ông bỏ ngoài tai hết cả. Chiếc xe tăng đó rời khỏi nhà kho để tiến vào chiến trường, lo cho mạng sống của những người đang cầm lái Isara bèn nhờ Dan.
-Anh phải ngăn ông ta lại ngay. Với chiếc xe tăng như thế thì họ sẽ chết mất!
Dù sao thì cũng phải quay trở lại cái chảo lửa kia, Dan bảo với các đồng đội đã sát cánh bên anh từ đầu cuộc chiến - chưa hề mất hay bị thương dù chỉ một người.
-Ai không còn sức chiến đấu nữa thì có thể nghỉ ngơi, hãy giữ lại súng đạn để bảo vệ căn cứ nếu bọn Đế Quốc mò đến.-anh chợt quay sang Isara-Còn em, mau báo cho anh của em và Alicia việc này ngay.
Isara chạy lên nhà trên để làm việc đó trong khi Dan cùng các tự vệ một lần nữa quay vào trong làng. Chạy bở cả hơi mới thấy được chiếc tăng của chỉ huy phó, thấy xác xe của Đế Quốc chắc hẳn ông ta vừa lập công rồi. Tuy nhiên Dan không dám tin vào chiếc xe tăng đó nên bảo các đồng đội đừng bám theo sát mà chỉ bắn cầm chừng tiêu hao sinh lực của bộ binh mà thôi.
*KREECH!*
Quả nhiên chạy thêm được một quãng thì chiếc xe tăng của tự vệ chết máy ngừng hẳn, Dan đã đoán đúng khi không đến gần hỗ trợ cho chỉ huy phó. Được một lát thì Welkin và Alicia đến nơi, vài người muốn ứng cứu cho cấp trên nhưng con trai của tướng Gunther đã ngăn lại.
-Không được. Có gì đó không ổn.
*BÙM!*
Đúng như Welkin nói, một chiếc xe tăng khác của Đế Quốc đã xuất hiện và kết liễu kẻ địch bất động, giết luôn cả chỉ huy phó cùng tổ xe của mình bên trong. Bàng hoàng trước cảnh tượng đó, Alicia phải nhờ có Dan vỗ vai mới định thần lại. Mọi người bàn khẩn.
-Chúng ta chỉ còn phương án của Welkin thôi. Tất cả rút về, hỗ trợ cho những người bị thương.
Từ giờ theo luật bất thành văn thì Dan với kinh nghiệm chiến đấu sẽ tạm thời đảm nhận chức chỉ huy, mọi người lập tức thực thi mệnh lệnh và nhanh chóng đưa những người bị thương đến nơi an toàn. Thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía Đế Quốc, những tự vệ còn sống sót phải rút trở về căn cứ để lại đằng sau những ngôi nhà cháy rụi, những chiến lũy tan hoang, những đống gạch vụn và biết bao xác chết là kết quả của cuộc giao tranh mà nhiều người không hề toàn vẹn.
Con đường rút lui của cánh tự vệ cũng không suông sẻ gì với hỏa lực của Đế Quốc xuất hiện khắp nơi. Vừa phải yểm trợ cho Welkin và Alicia rút lui an toàn mà còn phải vừa cứu những người bị thương nằm la liệt hoặc chờ chết bên cạnh những chiến lũy vẫn chưa bị san phẳng bởi bánh xích xe tăng. Nhiều người tuy đã cứu được nhưng vì mất máu quá nhiều nên cũng không qua khỏi trên đường rút lui, xác họ đánh phải bị bỏ lại giữa chiến trường dù rằng đây có thể là một hành động tàn nhẫn đến mức Alicia phải thốt lên.
-Sao anh lại để họ nằm lại đó? Họ từng là đồng đội của chúng ta mà.
-Chúng ta không thể đem theo thi thể của họ được, hoặc không là tất cả chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận với họ!
Bỏ mặc thi thể của đồng đội lại giữa chiến trường quả thật là sự lựa chọn quá độc ác nhưng trong tình thế phải rút lui gấp thì nếu còn chần chừ thì sẽ có thêm người hy sinh nữa. Vừa rút đi, nhìn thấy những cái xác đang nằm sóng soài trên nền đất, một vài cái bị bánh xích vô tình của kẻ địch cán qua và trở thành đống thịt máu bầy nhầy, Alicia không thể kìm nén được sự căm thù nhưng phải bất lực trước tình cảnh hiện tại.
...
HỒI 4: RÚT LUI
Tại căn cứ, tiếng kêu rên của thương binh không dứt trong khi nữ tự vệ tóc vàng đảm trách việc cứu chữa rất lo lắng với tình hình hiện tại.
-Alicia, thuốc men đã hết sạch rồi! Phải làm sao bây giờ?
-Chúng ta thương vong nặng quá.-Alicia phải cay đắng thừa nhận-Gần mười người hy sinh và ít nhất hai mươi người bị thương.
-Nguy rồi!-có tiếng của Jann-Bọn Đế Quốc đã ở cả Cổng Tây và Cổng Bắc!
Tình huống bắt đầu tuyệt vọng khiến cho Alicia mất tinh thần, vài tự vệ trong đội của Dan định liều mạng trở lại nhưng đội trưởng của họ đã kiên quyết bác bỏ.
-Không được! Một khi tôi vẫn còn sống thì không ai được phép liều mạng ra chọi tay đôi với bọn Đế Quốc!
Tình thế ngày một nguy khốn, tinh thần của mọi người xuống đến mức chưa từng thấy. Nhưng rồi, một chiếc xe chạy tới với một người đàn ông khoác khăn hiệu của tự vệ bước xuống. Cả Alicia cùng nữ quân y mừng rỡ.
-Chỉ huy!
-Ông Laarken!
Bước xuống xe, chỉ huy của đội tự vệ có lời khen cho các đồng đội của mình.
-Các cháu làm tốt lắm. Việc sơ tán đã hoàn thành, tất cả người dân đều bình an vô sự.
Vậy là mục tiêu chủ yếu đã hoàn thành, mọi người đều nhẹ nhõm hẳn ra. Alicia hỏi lại.
-Thế còn quân đội ạ?
-Đã có lệnh xuất quân rồi.-chỉ huy tự vệ đáp-Họ sẽ nhanh chóng đến đây. Nhưng mà...
Ông không cầm lòng được khi trông thấy những đồng đội bị thương của mình.
-...có lẽ ta đến hơi trễ, nhưng tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
-Tức là việc còn lại của chúng ta là rút lui.
Các tự vệ ngạc nhiên trước sự bình thản đến kỳ lạ của Welkin. "Không phải sao?", anh bạn ấy hỏi lại.
Kế hoạch rút lui của nhà sinh vật học cũng hơi dị thường khi mà dùng đến chiếc tăng Edelweiss. Với cả Alicia bên trong, cô bảo với chỉ huy.
-Ông Laarken. Bọn cháu chỉ có thể cầm chân địch trong nửa tiếng thôi.
-Thế là đủ rồi.-chỉ huy quân tự vệ đáp-Lấy lầm tiếc, nhưng ta trông cậy vào các cháu đấy!
-Vâng ạ!-Alicia trông rất tự tin.
Rồi chiếc tăng kỳ lạ ấy lăn bánh vào cuộc. Còn lại Dan cùng các tự vệ trang bị toàn vũ khí cướp được từ Đế Quốc, ông Laarken hỏi.
-Còn cậu, chàng trai trẻ. Cậu đã cùng người của chúng tôi chiến đấu rất dũng cảm vì ngôi làng nhỏ bé này. Thế cậu tên gì?
-Tên cháu...-Dan bỗng dưng có gì đó không vui khi phải nhắc lại nguyên tên họ-...Dan Hansen.
-Là con trai của trung sĩ Hansen lừng danh trong Đại chiến lần thứ nhất sao?-vị chỉ huy này rõ ràng tử tế hơn cả người thuộc cấp quá cố của mình-Thôi được rồi. Cậu và các tự vệ ưu tú xứng đáng được nghỉ ngơi, nếu thêm người lúc này sẽ lại vướng tay chân bọn trẻ đi trước. Hãy ở lại và cảnh giới để chúng tôi có thể di chuyển thương binh, cậu làm được không?
Nghe thấy nhiệm vụ, Dan tươi tỉnh hẳn ra và hô to.
-Tuân lệnh!
Xong, anh quay sang các đồng đội.
-Những ai mệt rồi có thể chuyển sang phụ đưa thương binh lên xe, người khỏe hãy chia ra các vị trí và canh xem liệu có động tĩnh của bọn Đế Quốc quanh đây không.
"Nghe rõ!" những người tự vệ dưới sự chỉ huy của Dan bắt đầu làm nhiệm vụ được phân công trong khi anh cùng nữ quân y và vài đồng đội khác đưa người bị thương lên xe. Chợt nhớ lại chuyện cũ, trong lúc cùng cô gái khiêng một thương binh bị què chân Dan châm chọc.
-Cô tinh mắt thật đấy, Susie ạ! Welkin vẽ cá còn tôi ngồi bên cạnh để xem thì cô lại bảo rằng bọn tôi là gián điệp.
Nhớ chuyện đó, cô gái bối rối làm vuột tay báo hại người thương binh hạ thổ một cú đau điếng. Đưa cái của nợ đang cằn nhằn ấy lên xe xong, Susie mới có thể nói.
-Tôi...tôi xin lỗi! Chỉ tại...chỉ tại tôi sơ suất quá.-cô cúi đầu xin lỗi những mấy cái-Mong anh tha lỗi cho tôi.
Dan khoát tay cười xòa.
-Chiến tranh mà. Với lại cô biết báo động cho Alicia để tìm cách khống chế đối tượng khả nghi không phải là đáng khen rồi đấy sao? Thêm nữa...
Anh nhìn những người tự vệ bị thương đang được chuyển ra khỏi vùng chiến sự một lúc rồi quay lại.
-Cô tuy trông nhát gan và không cầm nổi cây súng nhưng đã cứu chữa cho các thương binh rất tốt. Nếu không có cô, hẳn số người hy sinh sẽ còn phải cao hơn nhiều đấy.
*BÙM!*
Đằng xa có cột khói bốc lên cùng tiếng nổ lớn, hẳn là chiếc Edelweiss đã vào cuộc rồi. Còn công việc phải làm, Dan giục Susie.
-Còn vài người nữa thôi, ta làm nhanh nào.
-Vâ...vâng ạ.
Hai người trở lại công việc dìu thương binh lên xe. Người cuối cùng vừa lên xe an toàn thì một tự vệ thuộc đội của Dan chạy về báo cáo.
-Đội trưởng, bọn Đế Quốc đã xuất hiện rồi!
*ĐOÀNG!*
Một phát súng từ phía sau trúng vào vai khiến ông ta ngã quỵ xuống. Bảo vệ đồng đội, Dan lập tức xông ra trước rút súng bắn trả hạ gục ngay tên địch và quay lại bảo Susie.
-Kiểm tra vết thương cho anh ta mau!
Nghe nhiều tiếng súng dồn dập gần đấy, cô tự vệ sợ hoảng, chưa bao giờ cảnh bắn giết lại quá gần mình như thế này. Nhưng mà người bị thương đằng kia, cô không thể bỏ mặc ông ta được bèn dồn toàn bộ sự can đảm chạy đến dìu vào trong chiếc xe cuối cùng. Kiểm tra vết thương thấy đạn xuyên qua vai nhưng bị chảy máu, Susie bối rối vì không biết lấy đâu bông băng để cầm máu. Chợt nhớ ra một thứ, cô gái cho tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn tay lụa có thêu hoa văn rất đẹp. Lúc này, cô đã có một ý.
Đám lính của Đế Quốc đã tạm thời bị đánh lui bởi hỏa lực của Dan cùng các đồng đội, anh giục những người còn lại bên ngoài lẫn tài xế.
-Chạy mau đi!
Bản thân chàng thanh niên ấy cũng cầm cự lại đôi chút để mở đường cho đồng đội lên xe và cùng các thương binh rời làng an toàn. Còn chiếc cuối cùng đang đợi anh thôi, Dan vừa quay lưng chạy về thì trông thấy Susie thét lên.
-Nguy hiểm!
*ĐOÀNG!*
Nghe tiếng súng, Dan nằm rạp xuống ngay và viên đạn bay sượt bắn thủng cả tấm bạt che trên nóc xe. Rất nhanh, Susie với khẩu súng trường bên cạnh mình và bắn trả diệt gọn tên lính Đế Quốc đó ngay tức khắc. Đứng dậy sau phát đạn hú vía, Dan chui ngay vào xe và thấy cô quân y đang bị sốc nặng đến nỗi đánh rơi cả súng. Lần đầu tiên trong đời, Susie cảm thấy đôi tay mình đã nhuốm máu kẻ thù và cô ngất vào lòng Dan sau đó. Kẻ địch tới thêm đằng xa, người thanh niên bảo phía trước.
-Hết người rồi. Rút thôi!
Nhờ các thương binh đưa Susie ra sau cho an toàn, Dan bắn kìm chân địch trong khi bác tài đạp ga đưa chiếc xe chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi đã xa khỏi vùng chiến sự và trong xe có những mấy băng tiểu liên rỗng, người lính đánh thuê đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, phần còn lại anh tin rằng chiếc Edelweiss sẽ trở về được nguyên vẹn. Nghĩ đến người đồng đội bị thương ban nãy cũng đã cố sức cầm súng bắn ra để hỗ trợ, Dan hỏi.
-Vết thương ra sao rồi?
Ông tự vệ ấy vạch áo ra cho xem vết đạn bắn - nó đã được cố định và cầm máu rất cẩn thận bởi lớp băng làm từ vải lụa và nói.
-Cô bé đã xé chiếc khăn của mình ra để cầm máu và băng lại cho tôi. Ơn trời là nó không quá nghiêm trọng!
"Thế thì tốt quá!" lòng Dan nhẹ thêm một chút nữa. Chiếc xe chạy ra khỏi Bruhl để đến chỗ những chiếc chạy phía trước, một lúc sau họ đã đến nơi quân đội Gallia đang hành quân với xe tăng và binh lính chờ sẵn. "An toàn rồi!", Dan thầm nghĩ và rời khỏi xe để trông về ngôi làng với nhiều cột khói đen ngòm bốc lên. Ở đằng xa, anh có thể nghe thấy ông Laarken đang nói chuyện với trung đoàn trưởng của lực lượng ứng cứu.
-Anh định bỏ Bruhl như vậy sao?
Dan cũng không bất ngờ lắm trước động thái này của quân đội. Nếu tại Bruhl có xảy ra giao tranh trước một lực lượng áp đảo như trên thì ở lại chiến đấu với bọn Đế Quốc không phải một ý kiến hay. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chợt Dan nghe tiếng của hai tự vệ nhí.
-Alicia!
Anh quay lại thì quả nhiên chiếc tăng Edelweiss đã trở về nguyên vẹn. Nghe tin bạn đã về nên Susie cũng ra khỏi xe để xem thử và khỏi nói cô mừng rỡ như thế nào rồi. Nhưng mà, phải bỏ quê hương lại phía sau đã khiến cho niềm vui ấy không trọn vẹn, cô báo với mọi người tin này. Dan cũng đã đến và nói.
-Tuy chúng ta không giữ được Bruhl nhưng quan trọng là mọi người đã được sơ tán. Tôi tin là vào một lúc thích hợp, chúng ta sẽ giành lại nó.
Lời của anh rất chí lý nhưng vào lúc nào thì vẫn chưa thể biết được. Ngọn đồi nơi cả năm người đang đứng mọc rất nhiều hoa bồ công anh và cơn gió thổi qua đã đưa những hạt giống của nó bay đi rất xa. Có vẻ như Alicia rất thích loài hoa này nên cô mượn nó để gửi gắm hy vọng của mình.
-Dù là thế...nhưng một ngày nào đó những bông hoa ấy sẽ lại nở rộ, Susie ạ.
Vì cũng phần nào thuộc chuyên ngành mà mình theo học nên Welkin cũng có mặt để lý giải.
-Vòng tuần hoàn của sự sống và thế giới luôn tiếp tục chuyển đổi. Dù những đóa bồ công anh đã héo tàn để cho những hạt giống bay đi và sinh sôi nảy nở. Muôn loài trong tự nhiên cũng vậy, muốn sinh tồn thì phải đấu tranh và con người cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên thế giới này không chỉ có chiến tranh, mà phải có một cách để tất cả cùng nhau tồn tại và phát triển thịnh vượng.
-Cùng nhau ư?-Alicia hỏi.
-Tôi đang đi tìm con đường ấy.
Con đường mà Welkin tìm kiếm nó có vẻ xa rời thực tại chiến tranh lúc này đây nhưng về khát vọng hòa bình muôn thuở không thể không khiến những người bên cạnh suy nghĩ. Alicia nêu ra một ý.
-Tôi đang nghĩ về việc gia nhập dân quân.
-Tại sao chứ?-Susie giật mình-Chúng ta có thể trốn đi mà!
Alicia vẫn quả quyết.
-Tớ đã quyết định sẽ làm điều mình có thể.
-Vậy là phải chiến đấu sao?
-Để kết thúc chiến tranh, tớ sẽ trở về một lần nữa. Tớ sẽ trở về Bruhl khi hoa bồ công anh nở rộ.
Xong, Alicia chào ngôi làng như cách của một người lính và tiếp tục.
-Những người đã ngã xuống, tôi sẽ không để sự hy sinh của mọi người là vô ích đâu.
Tiếp bước cô, Welkin, Isara, Susie rồi đến Dan cùng chào những vong linh của trận chiến vừa qua và hoàng hôn ngày một xuống dần. Sau phút nghiêm trang đó, Alicia quay sang Dan hỏi.
-Dan này, Bruhl sẽ không bao giờ quên sự quả cảm và hy sinh của anh cho ngày hôm nay. Thế sau trận chiến, anh sẽ đi đâu?
-Đi đâu ư?-Dan chép miệng tựa như một thói quen-Lính đánh thuê như tôi không hề có một nơi nào gọi là "nhà". Tôi chẳng rõ mình sẽ đi đâu nữa. Nhưng mà...-anh ngừng lại một lúc-...tôi đã thấy quá nhiều người phải hy sinh rồi, vì vậy trách nhiệm của tôi là phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa này để bớt xương máu của những người nằm xuống.
-Vậy là anh?
Trước câu hỏi bỏ ngõ ấy, người lính đánh thuê gật gù.
-Tôi sẽ là một người lính thật sự.
