Tiếp tục tiến bước nào!

Học kì mới của trường Hikarizaka đã bắt đầu và các học sinh quay lại trường để tiếp tục sự nghiệp học tập. Sao 3 tháng mùa hè dữ dội kia, nhóm bạn Mikoto và Nagisa được mặc lại bộ đồng phục của trường.
Đã trôi qua mấy ngày từ khi bắt đầu học kì mới và học sinh lại đâm đầu vào sách vở. Không ngạc nhiên cho lắm khi đây là năm học cuối nên phải nỗ lục đùi mài kinh sử.
Lớp 3-B của chúng ta đang trải qua những bài học nhàm chán của môn lịch sử khi mà những cái này Mikota đã biết được khi còn học ở Thành phố học viện.

*Tiếng chuông reo*
"Tiết học về thời kì phong kiến của Nhật Bản vào đầu thế kỉ 15, 16 đến đây kết thúc. Các em về nhà xem lại, mai thầy gọi lên bảng để củng cố. Cả lớp nghỉ!"
Học sinh đứng dậy và chào đón ông thầy tóc đen đang ra khỏi lớp, báo hiệu rằng tiết học nhàm chán một phần đã kết thúc. Giờ giải lao đến và lớp hợp trở nên náo nhiệt hơn.
"Cảm giác như mình đang gian lận thật." Mikoto vươn vai ra sau và chạm mắt với cô bạn cột tóc bên trái. "Yui-chan!"
"Nani?" Cô bạn giật mình trong khi say đắm đọc cuốn tiểu thuyết. Cô chỉnh kính lên và nhìn. "Gian lận, cậu gian lận ở chỗ nào?"
"Toàn bộ những thứ này tớ được tớ được nhồi nhét sẵn rồi, giờ học lại cũng nản."
"Vấn đề nan giải nhỉ. Tớ không thấy có gì đáng để phàn nàn."
Yui thắc mắc. Đây cũng là một lợi thế còn gì, việc gì phải nghĩ nhiều vậy?
"Yui, cậu là thiên tài của lớp chúng mình. Sao cậu có thể lạnh nhạt với thế." Mikoto giả vờ khóc trong lòng.
"Cậu có Nagisa-chan kìa, tớ lạnh nhát chắc chả sao đâu." Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng.
VÚT. Hai gói bánh anpan bay tới và cả Mikoto với Yui giơ tay bắt luôn.
"Homerun!"
"Nagisa ... nếu thế thì phải bay qua cửa sổ chứ?"
"Nhưng mình đâu muốn ném bánh ra khỏi cửa sổ, phí mất."
"À không, không phải thế, mặc dù thứ duy nhất bay ra khỏi cửa sổ là mấy cuốn sách của Kyou."

Mikoto phá cười trước câu nói đùa của Yui, đập nhè nhẹ lên bàn. Đúng lúc có cái xoạt qua cửa sổ từ bên kia, trúng phải cành cây.
"Chả phải nó bay ra từ lớp D sao?" Nagisa mở cửa sổ ra nhìn.
"Lý do mà Kyou phải dùng tới cuốn từ điển Oxford ... từ từ, sao lại ném hàng Oxford thế?" Cô lớp trưởng nhìn theo cái thứ vừa bay ra. "Quản lý bằng bạo lực ... nó sẽ thành cuộc bạo loạn trong nội bộ của lớp học ... sẽ thành Đại chiến lớp học!"
"Đâu có nghiêm trọng đến thế?" Mikoto phẩy tay đi để xua đi những suy nghĩ bay bổng kia.
"Không hiểu sao Ryou quản lý được cả 3 tên quậy phá kia nhỉ."
Yui suy nghĩ và thoáng qua chợt nhớ. "Nói đến quậy phá thì mùa hè các cậu thế nào, tớ thì bình thường đến phát chán!"
"Bây giờ mới hỏi?"
"Thì ... thì ... bây giờ mới biết nó phát chán đến thế nào."
Mikoto vung tay lên trán trước sự ngờ nghệch của Yui. Định mở miệng nói thì bị Nagisa cướp lời.
"Lãng mạn, kịch tính, bạn không thấy sao?"
"Hả."
Mikoto há miệng ra. "Hình như ..."

"Sao lại có lãng mạn ở đây? Đừng nói là ..." Yui nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
Thấy 2 người kia ngượng ngừng với một chút sắc tố đỏ nhặt trên mặt, có cái gì đó sụp đổ trong người cô.
"Vậy là tớ là người duy nhất trong hội là FA sao?"
"Oy, đừng có tỏ ra cảm xúc như thế. Đâu phải là tận thế đâu."
Mikoto trấn an lại cô bạn.
"Mình nghĩ bạn sẽ tìm được ai đó."
Nghe câu động viên nửa vời của Nagisa, Yui ụp đầu xuống mặt bàn.
"Tớ đi chết đây. Đường đường là lớp trưởng thiên tài mà không biết mùi vị tình yêu."
"Thế cái phần kịch tính kia, bạn không muốn nghe sao?"
Những âm thanh vang lên từ mặt bàn, cô bạn lẩm bẩm.
"Kịch tính thì chắc hai cậu quậy phá cùng với băng nhóm Dango chứ gì?"
"Ý gì thế?"

Nếu nói kịch tính ở đoạn này thì quá nhẹ với mình. Nếu chỉ là tỏ tình với tên ngốc kia và thưởng thức mùa hè như một nữ sinh bình thường thì đã không phải đau đầu. Nào là airsoft, đi chơi ở khu mua sắm và bị rình mò, phát hiện Accelerator là anh họ của mình và khiến hắn nằm viện chỉ vì cứu mình. Thật là rắc rối quá đi.

"Anh đừng tưởng rằng nằm viện là em tặng bánh quy gì đâu nhé."
"Có mà thèm. Mà sao lại bánh quy? Thà rằng được hộp bento như hôm qua Sakagami-san làm. Đồ ăn trong đây chán vãi."
"Đồ ngốc! Mà thôi, anh tự lo đi, em không rảnh."

Có một thằng anh họ như thế, kể cũng không chán nhưng đây là Accelerator aka Misaka Daisuke. Điều đó làm cô phân vân. Không ngờ hắn cứu mình và cùng Aria xử lí tên Haru kia.
"Haizzz, chiều nay lại thăm Accelerator thôi. Hắn làm căng quá."
"Hở ... kẻ nào mà đi đặt tên mình là một thiết bị khoa học siêu tối tân mà chỉ có trong phim viễn tưởng thế?"
Mikoto thì thầm vào tai Yui khiến cô nàng cực kì bàng hoàng. Thực ra không bàng hoàng đến thế nhưng cô bạn này luôn luôn hiếu động như thế.
"Nói mau, các cậu đến từ thế giới nào? Bao nhiêu vụ việc xảy ra chỉ trong một mùa hè trong sáng của mình."
"Hủ nữ đừng có nói tới trong sáng!"
Thật bất ngờ. Nữ lớp trưởng lớp 3-B của chúng ta là hủ nữ nhưng điều đó chả lạ gì với khối năm cuối.
"Đó là nghệ thuật, đừng có chối bỏ nó."
"Nghe tới đã muốn chối bỏ nó."
Mikoto chịu thua trước cô bạn.
"Ano." Nagisa ngồi gần vào nói. "Hôm nay là ngày ra viện của bạn ấy đấy."
Mikoto cứng người luôn. Sao lại hôm nay, tưởng 2 ngày nữa chứ. Lôi điện thoại ra nhìn ngày giờ - 6-9-2012 - Cứ tưởng được nhìn hắn nằm viện và trêu chứ?
Thấy vẻ mặt bối rối kia, Yui châm chọc.
"Cô nàng Railgun sao lại có thể quên ngày đón anh trai yêu dấu của mình?"
"URUSAI! Hắn ta tự đi về được!"

.

.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng đông đúc của bệnh viện Hikarizaka. Mikoto và Nagisa bước ra còn mỗi người lái xe là Misaka Tabikage, người cha của Mikoto.
"Vậy, ba chỉ đến đây thôi." Tabikage khởi động lại xe và nhìn con gái.
"Tưởng ba vào cùng?" Cô con gái thắc mắc.
"Bây giờ ba có việc quan trọng, lúc khác giải thích nhé."

Phương tiện 4 bánh kia đang xa dần khỏi tầm mắt, Mikoto không hiểu chuyện quan trọng kia có thể là gì. Cô đi tiếp cùng Nagisa và ngước nhìn tòa nhà trắng kia. Y hệt những lần vào viện thăm Touma, Febri và #10032. Cảm giác quen thuộc làm sao.
"Có những cái không bao giờ thay đổi."
"Nhưng có những lúc không thể níu giữ vĩnh viễn."
Nagisa nói thêm vào, như thể đồng cảm với Mikoto.
Ngay khi vào sảnh bệnh viện, họ tìm tới khu tiếp tân để đăng kí thủ tục. Với những biển chỉ báo, điều đó không hề khó đến vậy.

"Cậu cũng hay đến đây khám nhỉ." Mikoto hỏi trong khi kí mấy giấy tờ xuất viện cho anh chàng tóc bạch kim kia.
"Ừm, bác sĩ cũng bảo dạo này sức khỏe tốt lắm. Nhưng cũng không nên chủ quan."
"Thế mà cậu vẫn cố chơi airsoft? ... Kí vào đây phải không, chị?"
Cô nhân viên gật đầu và chỉ còn việc xác nhận chữ kí người thân. Người thân? Suýt nữa thì Mikoto bật cười khi đọc tới đó. Nhưng cũng đúng thôi khi mà tên thật của Accelerator mang cùng họ.
"Chả trách cậu lăn ra ôm. Còn ông kia tắt phản hồi, y như rằng yếu như cọng bún."
"Nhưng lúc đấy mình muốn mạnh mẽ chứ?"
"Đâu cần vượt giới hạn đến thế đâu."
Mikoto lắc đầu trong và đang bấm tầng 3 để đi lên.
Chỉ trong chốc lát, thang máy đưa họ tới tầng 3 và căn phòng họ đang tìm là 314. Cả hai người bạn để chuẩn bị gõ cửa.
"Sẵn sàng chưa."
"Hai ..."

"Nagisa-chan?"
Giọng nói ai đó gần đó và Nagisa ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai. Cô quay người sang trái thì thấy 1 người phụ nữ trẻ tuổi mặc blouse trắng với váy vàng.
"Ibuki-sensei?"
"Em làm gì trong này thế?"
Thấy vậy, cô chạy tới hỏi thâm cô giáo cũ của mình. Mikoto nhìn theo, thấy họ chào hỏi nhau một cách vui vẻ. Sensei? Mình chưa từng gặp Ibuki-sensei ở trường. Không lẽ người ta về nghỉ hưu rồi chăng?
Rồi hai cô trò cùng bước vào căn phòng khác. Không biết họ định làm gì, chắc lâu rồi không gặp nhau nên muốn trò chuyện riêng. Mikoto thở dài và nhìn cánh cửa đằng trước mình.
"Việc gì phải gõ cửa, anh ta đâu phải VIP mà phải lễ phép."
Biết sự tình là thế, cô nàng electromaster mở cửa mạnh và hô to.
"Về thôi nào ... hay anh muốn ở lại đây tán tỉnh các cô y tá xinh đẹp?"

.

Ibuki Kouko, nữ giáo viên hội hoa cũ của trường Hikarizaka và cũng là cô giáo của Nagisa, đến đây để thăm người em gái đang bất tỉnh. Như Nagisa được biết, Ibuki Fuko đã phải nằm viện gần 3 năm do tai nạn giao thông và đến nay chưa tỉnh lại.
"Cô cũng hi vòng một ngày nào đó con bé sẽ tỉnh lại." Cô nói với giọng buồn buồn và vuốt tóc cô em gái. "Nếu có ngày đây, cô cũng mong em ấy sẽ tìm được những người bạn tuyệt vời, giống như em."

Nagisa vừa nhìn Fuko vừa nghịch miếng gỗ khắc hình ngôi sao. Bản thân mình cũng hơi rối răm nhưng mình chắc chắn đã nhìn thấy Fuu-chan. Có điều mình không thể nhớ ra. Hình ảnh một cô bé nào đó cầm mảnh khắc hình ngôi sao xuất hiện trong đầu khiến Nagisa bối rối hơn. Cô cảm thấy ấm lòng nhưng một chút buồn buồn man mác.

"Em xin lỗi vì hỏi đường đột nhưng em ý thực sự ít bạn sao? Em đã từng nằm mơ và thấy một cô bé giống y hệt Fuu-chan đang vui vẻ với các bạn, vui lắm ạ."
"Ừm, đúng vậy em. Nếu như đó là giấc mơ thì cô cũng vui mừng biết bao. Cô chỉ mong con bé tỉnh dậy thì nó sẽ có nhiều người bạn như trong mơ."
"Sensei."
Cô học trò lau giọt nước mắt trên khía mắt và nắm lại 2 bàn tay một cách quyết tâm. "Một ngày nào đó em sẽ dẫn em ấy và giới thiệu với các bạn của em. Nếu đó là điều hạnh phúc nhất trong đời cô thì chắc chắn em ấy sẽ cũng hạnh phúc."
"Cảm ơn em."

Hai tâm hồn trở nền đồng cảm với nhau và cùng nhìn cô bé dễ thương nằm trên giường. Cô bé nằm ngủ một cách ngây thơ, chờ đợi 1 ngày nào đó tỉnh lại và tham gia hành trình của tình bạn cao quý.
.

.

.
"Khỉ gió."
Accelerator nguyền rủa và nắn mũi lại một cách khó chịu. "Ăn trọn nguyên cái cửa vào mặt."
"Câu đấy anh nhắc lại 2 lần rồi đấy. Không bật phản hồi à?"
"Bật bằng niềm tin. Con bé ấy tắt rồi còn gì."

Mikoto liếc nhìn. "Mũ của em! Đua đây, bẩn mất giờ!"
"Anh mày mà không vớ lấy trước khi ngủ ngon lành vì con bé Aria tim cái thứ quái gì đó vào mình thì bye bye cái mũ này."
"Nhưng sao lại đội nó? Định ra vẻ ngầu à?"
Mikoto lườm và phủi bụi trên đó.
Accelerator chậc lưỡi và bẻ khớp cổ, nghe thật ghê rợn.
"Đi một mình à?"
"Không, em đi với Nagi- ... "

"Nagi?"

"Thôi chết, quên cậu ấy ở bênh viện rồi." Mikoto hai tay ôm đầu khi nhận ra sự thật phũ phàng. Accelerator thì nhè nhẹ đưa tay lên trán, thất vọng về sự đãng trí kia.
"Đi được 10 phút mới biết, bó tay luôn."

Trong khi lúng túng về việc quay trở về bệnh viện thì chiếc xe trắng tiến tới và dừng lại cạnh họ. Cửa sổ từ từ hạ xuống và một người phụ nữ nhìn họ.
"Các em cần quá giang không?"
"Etou ... "
Misaka ấp úng trong khi việc cần làm là đi đón Nagisa. Rồi ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Đó chính là Ibuki-sensei và ngồi đằng sau là cô bạn thân bị bỏ quên.
Thấy vậy, Accelerator nhìn lại cô em gái với ánh mắt trách móc.
"Em cũng là người chứ, mắc lỗi là chuyện thường."
Ngụy biện hay ghê. Kiểu này mà Furukawa-san không giận hờn thì gọi là thánh.

Cả hai người lên xe rồi lên đường trở về nhà.
"Sao cậu không nói là cậu đi với cô ấy?" Mikoto như thể muốn gỡ gạc lại.
"Tại bạn chứ? Bỏ mình lại một mình ở bệnh viện rồi đi trước với Daisuke-san. Mình gọi điện chả được nữa cơ."

Accelerator ngồi đằng trước, quay mặt đi rồi từ từ phì hơi để tránh cười. Thế mà gọi là bạn thân đấy. Trong người Mikoto sôi bùng lên, muốn đấm thẳng vào thằng anh vô phúc kia nhưng nhường nhịn. Người đang lái xe là cô giáo của Nagisa và mình không muốn tạo ấn tượng xấu.

Ibuki Kouko nhìn vào gương và tiếp chuyện.
"Vậy các em là bạn của Nagisa-chan phải không? Hân hạnh được làm quen với các em."
"Vâng, em là Misaka Mikoto, bạn hồi nhỏ của Nagisa ạ."
Lễ phép chưa. Ta cá rằng nhỏ chỉ lễ phép trước người lớn. Xổng ra là cái bản tính khó chịu kia lại lộ ra. Đã thế còn thừa cơ nhận là bạn hồi nhỏ. Accelerator nghĩ vẩn vơ.
"Cô ngạc nhiên đấy. Thế mà em cứ than với cô là ít bạn."
"Dạ, em cũng không biết vì sao quên được cả 2 người ạ. Buồn cười lắm ạ."
Nagisa gãi nhè nhẹ sau tóc và cười nhẹ.

Không hề buồn cười! Một lúc quên hai người thì còn xấu hổ hơn đứa bạn thân quên mình ở bệnh viện. Cơ mà mình có hơn gì đâu. Chết tiệt, như tự vả vào mặt mình.
"Chuyện đấy thì em đừng bận tâm. Cả thế giới có nhiều trường hợp như vậy, em không phải người duy nhất đâu."
"Nhưng em cảm thấy có lỗi ạ."
Trời đất ơi. Chuyện đã giải quyết rồi mà còn bới lên à. Furukawa-san, cô ngây thơ hơn so với tôi từng nghĩ đấy. Phải can thiệp ngay.
"Chuyện nhỏ, đây còn là 2 anh em họ với nhau mà còn quên được huống gì là bạn thân."
Một quãng thời gian trôi qua trong im lặng. Tiếng ho khục từ phía lái xa. Mikoto đỏ rực như mặt trời.
"Đồ ngốc."
Anh vừa làm gì vậy? Định đổ thêm dầu vào lửa à? Hai người nhìn nhau như thể đang truyền ý nghĩ với nhau.
A: Nhìn gì? Anh đang cố xua đi cái không khí vừa nãy.
M: Ồ thế à, phá hoại thì có!
Bỗng chiếc xe dừng lại. Ibuki-sensei nhìn đồng hồ và quay ra đằng sau.
"Cô e rằng chúng ta sẽ phải chia tay ở đây. Cô đi hướng khác đón chồng cô ở công ty điện lực."
"Có phải Yoshino Yusuke không ạ?"

"Đúng đấy. Nagisa-chan cũng dự đám cưới của cô ở trường rồi nhỉ."
"Hai. Em nhớ rất rõ cái ngày chủ nhật tuyệt vời ấy. Cả trường hân hoan đón chào niềm vui của cô và Yoshino-san."

Sau mấy phút nói chuyện tầm phào, hai người mới dứt được và tạm biệt nhau. Nhóm bạn tiếp tục tản bộ về nhà.
"Hớ hờ, sau 14 năm tán loạn thì cuối cùng kết thúc thế này." Accelerator nhìn quanh và cố gắng nhớ ra một phần thành phố trong kí ức.
"Ờ, anh thì bị coi là KIA còn em thì như con dở hơi chui vào hang ổ địch."
"Buồn cười lắm à."
Accelerator nhăn mặt khi thấy Mikoto nhếch miệng cười.
"Ai thèm. Chi là thấy số phận này buồn cười hơn cả mấy màn diễn của Charles Chaplin."
"Rõ ràng em thấy buồn cười còn gì!"
Cậu ta nghiêm giọng với vẻ mặt cứng ngắc.
"Cái đấy là dở khóc dở cười."
Và rồi Nagisa nhún chân lên rồi ép 2 tay vào 2 bên má của Accelerator.

"IQ của tớ không được cao lắm nên cậu hãy giải thích cái đó là gì." Giọng Accelerator bị biến dạng bởi hành động kì quặc kia.
"Xoa dịu cơn tức giận trong người bạn."
Nagisa cố nói trong khi giữ độ cao bằng đôi chân, một phần vì chiều cao khiếm tốn.
"Hay nhở, cậu lấy ý tưởng này ở đâu thế?" Mikoto cũng không hiểu động tác kia nghĩa là gì.
"Nó là một phần của thời thơ ấu của chúng mình chăng?"
Nagisa trả lời. "Mình cũng nhớ ra được một chú."
Accelerator và Mikoto lặng đi. Cảm giác như thể họ bỏ sót một mảnh kí ước của cuộc đời mình. Nagisa thả tay ra, người quay lại đi và tiếp tục giải thích.
"Mình thực sự cũng muốn nhớ hết về chuyện hồi nhỏ. Rằng mình cũng có một quá khứ tốt đẹp và đáng tự hào. Có thể mình từng xoa hai tay vào đôi má của Mikoto-chan và Daisuke-san. Rằng không nên từ bỏ dù khó khăn đến mức nào. Rằng nếu không ai chấp nhận mình thì chúng ta luôn ở bên cạnh nhau."
Mikoto đập nhẹ tay lên vai Accelerator.
"Tí nữa về nhà đào hố đi, em muốn trốn xuống đấy."
"Còn lâu anh thừa hơi mà làm cái việc không mang lợi cho mình."
"Hả."
Mikoto hỏi lại như thể nghe nhầm.
"Giờ anh mày có cảm giác lời thề của Sisters chưa kết thúc mà vẫn còn hiệu lực. Sẽ thế nào nếu anh và em cùng bảo vệ cái thị trấn kì quặc này cùng với Furukawa-san và mọi người?"
"Đừng nhắc tới Sisters nữa, em chả muốn nghĩ tới. Nhưng dù sao đó không phải là ý tồi."
Đồ ngốc. Tưởng em muốn quên Sisters là xong chuyện sao. Thế những kí ức tuyệt vời em trải qua với chúng nó thì sao, cũng muốn vùi xuống à? Kể cả anh đã từng làm những chuyện xấu với họ nhưng chính hành động can thiệp kia đã thay đổi tất cả. Chúa mới biết chuyện gì có thể xảy ra nếu mình tiếp tục với thí nghiệm Level 6 Shift đến bây giờ. Một ngày nào đó, chính thằng anh chuyên gây rắc rối này sẽ làm em sáng mắt ra, rằng cố quên đi Sisters là sai lầm lớn! Accelerator tự nói với bản thân, nghĩ rằng cô em họ cứng đầu kia chả muốn nhắc tới chuyện cũ.
"Vậy, nếu các bạn muốn quên chuyện buồn thì chúng ta thi chạy tới nhà, xem ai nhanh hơn nhé." Nagisa bỗng đề nghị.
"Tớ không biết, chuyện này ... cậu lại lăn ra ốm là không hay đâu." Mikoto lo lắng.
"À không, chuyện này đáng để thử."
"Vậy thì 2 người lăn ra ốm thì đừng kêu ai nhé."
Railgun nhìn lại Accelerator và Nagisa, như thể biết trước.
"Đừng có khinh anh mày thế!"
"Sẽ vui mà. Bạn không muốn chạy sao."
Ánh mắt như mắt cá chết và Ánh mắt đầy hào hứng kia. Khó chịu đi mất.
"Vậy thì chạy!" Mikoto chạy luôn mà không báo trước.
Trước khi kịp nhận ra thì cô nàng đã chạy vút đi, chiếm lại lợi thế. Những người bị bỏ lại đằng sau nhìn nhau.

*Tiếng cười hả hê*
"Lên lưng tớ mau, bắt buộc phải chạy tới đích!" Accelerator bỗng dưng nghiêm túc đến phát sợ.
Nagisa chưa kịp phản ứng thì đã ngồi trên lưng của cậu bạn rồi cả 2 đều phi tức tốc để bắt kịp.
"Giữ chặt vào, ở đây có đường tắt đấy."
Hai người như một, chạy một cách điên cuồng. Cả khu phố như trở thành trường đua trong trí tưởng tượng và mục đích là đến đích trước người kia, cụ thể là Misaka Mikoto.
"D-Dai-s-su-k-e-s-san, b-bạn c-chạy n-nh-hanh-h q-quá!"
"Đ-Đừng c-có n-nói t-trong k-khi đ-đang ch-chạy. N-Nguy h-hiểm l-lắm đ-đấy!"

Cái khỉ gì thế nhỉ. Cái gì khiến mình có động lực để mở lòng với mọi người thế này? Phép màu sao? Trong đầu cậu nghĩ tới cuộc gọi của Yomikawa Aiho lúc trước.

"Cô nói xong chưa? Tôi cần nghỉ ngơi sau khi gã kia hành tôi ra bã."
"Một vấn đề nhỏ thôi, cậu cảm thấy thế nào khi biết được quá khứ của mình. Cảm giác tội lỗi hay ân hận." Đội trưởng Anti-Skill ngồi xoay bút trên đống giấy tờ tạp nham kia.
"Có vẻ cô có nguồn thông tin đáng tin cậy nhỉ." Accelerator cười nửa miệng như thể gặp được đối thủ mạnh ngang tầm. "Cô muốn biết gì nữa."

"Chuyện 4 năm trước, khi cậu đi tìm Last Order. Còn nhớ chúng ta nói gì với nhau không ... "
Một thước phim quá khứ xuất hiện ... thể hiện ý tốt ... nỗi sợ phạm phải sai lầm ... căm ghét bản thân ... cảm xúc hỗn loạn ... món nợ ...
"Nhớ ra chưa?"
"Giời đất, bà muốn tôi đau đầu với quá khứ làm gì chứ. Để yên còn hơn!"
"Tôi biết cậu đang lẩn trảnh ... đừng tự lừa dối bản thân ... chính điều đó khiến cậu rơi vào rắc rối ... chả lẽ muốn chuyện ấy xảy ra nữa ..."
"Tôi khác hẳn với ngày xưa rồi. Đừng ... "
"Càng cố gắng che giấu thì mọi thứ càng tệ hơn." "Cậu cần mở lòng thêm nữa để không đánh mất bản thân"
Trong lúc Accelerator bối rối, muốn tắt điện thoại thì Aiho nói thêm.
"Dù cậu đang ở đâu thì hãy cố gắng bảo vệ những người đó. Cậu sẽ cảm thấy yên bình."
Đến lúc này, anh chàng tóc bạch kim cảm thấy mình đang bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng. Những lời giảng dậy một thời của nữ sĩ quan kia đang khắc sâu vào tâm trí, nhắc nhở bản thân.

Thật là phiền phức. Accelerator vừa chạy vừa đắm chìm trong suy tưởng. Bao nhiêu năm qua hành xử như một thằng ngốc và bây giờ vẫn vậy. Lừa dối bản thân mà còn không biết nữa, chả lẽ mình phải tự nhận mình là kẻ bại trận. Cái danh hiệu Kẻ mạnh nhất là quái gì khi mình còn không hiểu bản thân nữa. Đây có phải lúc mình thay đổi bản thân và cảm thấy yên bình?
"Accelerator! Đằng kia kìa." Nagisa gọi to lên, lôi cậu ta ra khỏi dòng hồi tưởng dài lê thê.
"Hả."
Cậu ta bừng tỉnh và thấy Mikoto ngay ở đằng trước. Đằng xa nữa là sân chơi gần nhà Nagisa và Mikoto. Như thể vớ phải kho báu cướp biển. "Chuẩn bị!"
Accelerator giảm tốc độ và thả cô bạn xuống. Lấy được đà, Nagisa tiếp tục và giờ có tới 3 người đang hướng tới đích.

"Bạn không sao chứ? Mặt bạn đỏ mất rồi."
"Thế này nhằm nhó gì. Vượt qua bản thân, đây chính là tớ muốn làm. Rằng mình cần mạnh mẽ hơn và không từ bỏ bất cứ điều gì. Xin lỗi, Furukawa-san nhưng lần này tớ không thể nhường cậu được."
Câu trả lời là nụ cười tuyệt diệu của Nagisa, như thể muốn động viên Accelerator. Vấn đề duy nhất lúc này là tình trạng sức khỏe. Vừa mới xuất viện, con chip trong người vẫn chưa được tắt đi, đã thế còn cõng người ta suốt quãng đường. Nhưng đích đến ngay trước mặt, mình không thể từ bỏ.
"TA ... KHÔNG ... PHẢI ... ĐỒ ... BỎ ... ĐI! KYAAAA!" Một luồng sức mạnh vô hình như thể trỗi dậy trong người. Như thể được tiếp thêm sức manh, bất chấp tình trạng hiện giờ, cậu cố gắng hết sức.
"Hả, anh chạy thật à? Cẩn thận không ngất đấy, anh chưa hồi phục xong đâu." Mikoto ngạc nhiên khi thấy Accelerator đuổi kịp mình.
"Thế à, anh không biết đấy."
"Đừng cố sức!"
"Còn lâu. Đây không phải là con người cũ của anh, rồi em sẽ thấy. Ngay cả khi không động tới Vector Change, anh có thể làm mọi thứ mà không hối hận!"

Hôm nay anh ta bị sao nhỉ? Lại có cái gì nhập vào người à? Đã đuối sức mà còn cố. "Dừng lại đi, anh đâu cần nghiêm túc đến thế!"
Nhưng ...Chứng kiến những nỗ lực với sự cuồng nhiệt hết mình kia, Mikoto không thể gạt bỏ hình ảnh ấy kia ra khỏi đầu. Cô dừng đột ngột và nhìn theo. Dõi theo Accelerator đang chạm tới đích và cái đầu bất thình lình xuất hiện cả đống câu hỏi cần lời giải đáp.
"Kyahahaha! Đây mới là con người mới của mình!" Cậu ta cười khoái chí khi vừa tới cửa nhà.
Chưa kịp trả lời thì một quả bóng từ bên kia sân kia bay ra với tốc độ cao.

"Mạnh thế, Okazaki! Thế này ai đỡ được?"
"Hăng quá đấy!"

"ĐỪNG CÓ ĐÙA TÔI!" Accelerator chộp lấy quả bóng trong khi đang bay tới rồi xoay người lại, ném nó trở lại.
BỤP! Tomoyo loạng choạng khi đỡ quả bóng bằng găng tay. Cô nhìn quả bóng rồi lại nhìn anh ta.
Rồi những người khác cũng chạy tới, Tomoya, Youhei, Ruiko và rồi cả Touma. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Accelerator. Nói thế nào nhỉ, cái kiểu xuất hiện kì quặc làm mọi người sốc vì không biết đó có phải là Accelerator thường ngày.

"Cái gì nhập vào mày thế?" Youhei vô cùng muốn biết cái sự việc kì khôi này khởi nguồn từ đâu.

"Ờ, tao cũng không sao bỗng hành động như thằng dở hơi nhưng cảm giác khác lạ thật." Accelerator đảo lưỡi trong miệng rồi nhổ toẹt xuống đất.
"Cảm giác như Nirvana không?"

Đó là cái quái gì … Mà chắc chắn chả liên quan!
"Xuất viện nên leng keng à?
"Cái vụ chạy kia là sao?"
"Senpai, anh tham gia đội bóng chày của nhóm không."
Tomoyo ném đi ném lại bóng trong tay.
Ra khỏi chủ đề chính rồi, Sakagami-san ơi!
Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn về phía mình và cậu không kịp trả lời. Đúng lúc đấy, Mikoto với Nagisa chạy nốt đoạn đường.
"Đừng có nói là cả 3 cậu đều thi chạy?" Tomoya đưa ra câu hỏi mà ai cũng muốn biết câu trả lời.
"Ừm, mình muốn được chạy cùng Mikoto-chan và Daisuke-san lắm."
Nagisa mỉm cười và ngước lên nhìn 2 người bạn của mình.
"Bỏ cái Daisuke-san ra đi, mẹ ơi."
"Bạn lại không muốn được gọi thế sao?"
"Thật tình … chạy đua thế này."
"Ồ thế à? Đúa nào chạy hăng nhất?"
Accelerator châm chọc vào.
"Anh cũng thế còn gì? Còn hăng hơn nữa."
Accelerator trừng trừng nhìn cô đang chí chóe, y như Last Order cay cú vì chuyện gì.

"Chịu thua đi, #3 mà lại." Anh ta nhún vai rồi nghiêng đầu ra chỗ khác. Mikoto há hốc mồm không nói được gì nữa. Kẻ "anh họ" kia khiến cô đơ người ra.

"Ohayo! Anh đã ra viện rồi phải không? – MISAKA-MISAKA rất vui khi được nhìn thấy anh mạnh khỏe như vậy."
Cậu nhìn lên. Last Order vừa mở cửa sổ, vẫn đeo tai nghe và ngoái ra chào cậu. Và tít ở trên kia, cậu thoáng thấy mảnh áo dài của WORST. Cô em này lại hóng mát trên đó? Mà áo dài xanh, thực sự mụ Yoshikawa đã mua bao nhiêu bộ cho nó?

Bỗng một cái gì đó chạy qua chân và Accelerator nhìn xuống.

~Puhi~Puhi~Puhi~ Tiếng ụt ịt của một sinh vật màu nâu ở dưới chân
"Botan?"
"Từ từ, không nên động vào Botan lúc này."
"?"

"Anh làm trò khỉ gì thế?" Mikoto thắc mắc với hành động soi mói Botan ở mọi hướng của anh ta.
"Làm sao?" Accelerator nhìn lại rồi tiếp tục công việc đang dang dở. "Anh mày đang xem cái linh vật của nhà ta có gì nổi bật mà ai cũng muốn sờ vào."
"Anh trả lời thế à?"
"Cứ từ từ, rồi đến lượt cô em."
Anh ta cười nhe răng ra, mắt không rời cái thứ trong tay. Có vẻ lợn con này thích mình thì phải? Cái quái gì thế này?
Mikoto thì từ từ giơ nắm đấm với ánh mắt thù hằn. Chả lẽ đấm anh ta sau khi vừa xuât viện?

"Tao khuyên mày, bỏ nó xuống đi. Với tình trạng của mày giờ không làm gì được đâu." Touma cảnh báo trước nguy cơ lạ lùng nào đó.
Accelerator nhếch miệng như muốn hiểu thông điệp kia nhưng vì lý do nào đó vẫn không chịu thả Botan xuống.
"Điên à, con vật dễ thương này mà hại được người sao."
Vừa nói xong, mọi người nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ đến gần. Từ xa có thể trông thấy bóng dang ai đó đang đứng với tư thế hùng dũng.
"Kora! Định làm gì Botan của tôi thế.?"
"Thôi xong."
"Xác định rồi."
"Anh chuẩn bị nằm viện nữa là vừa."
"Là sao? Anh đã làm gì nên tội?"
"Nhìn kìa."
Accelerator theo hướng chỉ kia và cảm thấy luồng khí hắc ám từ người đang chạy tới.
"Kyou-chan?"
Nagisa nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc kia nhưng sau đó chuyển giọng. "Bạn dừng lại, đừng ném từ điển. Đó chỉ là hiểu làm thôi!"

Nhưng Kyou không chịu nghe, tay lăm lăm từ điển. Thấy Accelerator định bỏ chạy, Mikoto túm lấy một mảnh áo anh ta rồi nói.
"Anh chẳng có cơ hội trốn thoát đâu. Trừ khi …"
Trừ khi mình bật Change Vector và thoát nạn. Cậu nhìn lên cửa sổ.
"Last Order! Mau lên, trả lại sức manh cho anh!"
"OK! Để em tìm công tắc!"
"Cái gì … Tìm được thì anh mày thăng từ đời nào rồi!"
Đã quá muộn và cuốn từ điển bay tới từ khoảng cách 100m.
"Tạch rồi." Youhei hoảng loạn khi mình nằm trong đường bắn và cúi người xuống.
"Urghh!" Accelerator đưa tay ra và đỡ lại. Mở mắt ra thì cuốn từ điển đẫ nằm trong tay mình. Mặc dù đỡ được nhưng bàn tay hơi nhói lên. "Hả?"

Kyou chạy tới rồi như theo phản xạ, anh chàng kia đặt Botan xuống, làm mặt như thể vô tội.

"Rõ ràng anh có tố chất để chơi bóng chày."
Accelerator đưa tay lên trán, bó tay trước lời mời gọi ẩn ý kia vào đội bóng chày. Kyou liếc nhìn cậu ta và đưa tay ngang eo, lên giọng.
"Tomoya! Ông nên học cách đỡ cuốn từ điển của tôi như hắn ta đi! Thật kém cỏi khi Nagisa-chan có một tên bạn trai vô dụng như thế."
Tomoya lẫn Nagisa cùng lên màu đỏ trên mặt. Lời tuyên bố kia khiến 2 người bối rối rồi nhìn nhau.
"Bạn đừng nói vậy chứ. Mình … mình … vẫn yêu … Tomoya-kun ngay cả … khi …"

"Đùa thôi … A ha ha ha!" Kyou cười nhí nhảnh rồi ôm vai Nagisa từ đằng sau.
"Đùa kiểu gì mà ném sách vào mặt người ta rồi chê bạn trai người khác?" Accelerator chậc lưỡi rồi nhìn độ dày của cuốn sách. Dày phết đấy, trúng người tàn phế chứ không đùa. Hàng nóng kiểu này thì lũ Skill-out chắc lên đời.

~PÍP~
Dấu hiệu của việc sức mạnh của Accelerator quay trở lại. Cuối cùng Last Order đã tìm thấy công tắc sau khi lục tung cả phòng.
"Anh chờ lâu chưa. - MISAKA-MISAKA hỏi anh tiện thể muốn biết tình trạng hiện giờ."

""Tuyệt vời." Accelerator nghiền nát cái thứ của nợ kia trên tay. "Anh mày đã lên thiên đàng gặp Chúa rồi."
"Vui tính ha." Last Order lắc đầu từ bên này sang bên kia, làm điệu bộ dễ thương. Cọng tóc tung tăng trên đỉnh đầu.
"Ái chà! Anh trai tôi có vẻ Awakened rồi. Thật đáng ngưỡng mộ." Mikoto liếc nhìn rồi kéo má anh ta.
"WHOA" Accelerator cựa quậy khỏi cái kẹp tay đau đớn kia. "Awakened cái khỉ. Đừng có dùng tới cái thứ kia mà xuyên lớp bảo vệ anh thế!"
"Rốt cuộc anh vẫn là tên ngốc hết thuốc chữa."
Mọi người cùng phá cưới lên. Những tiếng cười sảng khoái của tuổi trẻ tại thành phố Hikarizaka. Anh chàng siêu năng lực gia kia tuy tỏ ra khó chịu trước tình cảnh này nhưng cậu lại nhìn lên bầu trời kia. Tuy bầu trời kia không hợp gu mình nhưng tương lai có thể thay đổi.

Đứng từ xa, vợ chồng nhà Furukawa và Misaka Misuzu theo dõi nhóm bạn đang vui vẻ. Họ thấy được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình bạn mà ai cũng mơ ước có được.
"Thằng nhóc Daisuke đúng là biết làm người khác ngạc nhiên đấy. Giờ nhớ lại cái hồi nhỏ của nó mà tự hào khi nó vẫn còn sống."

"Hai. Có vẻ nó không bỏ phí giây phút nào của cuộc sống. Mặc dù em không biết thằng bé đã phải trải qua những gì trong 14 năm kia nhưng cậu bé nhà Misaka đã quay trở lại thị trấn này, Cậu không thấy sao?" Sanae quay đầu nhìn cô bạn Misuzu.
"Đúng là ngày hội." Misuzu nắm chặt dây chuyền rồi cười mỉm. "Tớ cũng ước họ được thấy cậu con trai của họ đã trưởng thành thế nào."

"Mong họ yên nghĩ ở thế giới bên kia.'' Akio khoanh tay, suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Chuyện đã qua, không thể lấy lại được. Misuzu nhớ lại lúc lần đầu gặp Accelerator. Lúc đấy mình say rượu đi không nổi … cái ngày 3-10, ngày mà mình tới Học Viện Dangai để làm công chuyện. Mặc dù say nhưng mình vẫn nhớ được khuôn mặt của cậu bé Daisuke ngày nào. Nếu lúc đấy mình không say và nhận ra ngay, mình đã có thay đổi được tình thế lúc đấy. Thật sự không biết đó có phải lổi của mình hay không? Misuzu vò đầu bứt tóc. Cô thực sự bối rối với cảm xúc lúc này.
VÚT! Kuroko xuất hiện đằng sau nhóm bạn.
"Sakagami-san, Hội học sinh đang có việc. Họ cần cậu qua trường để bàn chuyện."
"Vậy thì cuộc vui kết thúc ở đây. Đua tớ về nhà đã, chứ mặc thế này tới trường sao được."
Tomoyo soi lại người mình rồi nhìn găng tay bóng chày. "Làm gì với nó đây?"
"Đưa đây, đằng nào anh muốn thử làm vài ván với bọn ngốc này." Accelerator cầm găng tay rồi xoay vai mình mấy lần.
Tomoyo nhìn một lát rồi cười nhẹ. Accelerator giật mình. Nhỏ vừa cười với mình? Trong lúc cậu bối rối thì Kuroko lẻn ra sau. "Ồ, sao vậy, Kẻ mạnh nhất? Trái tim đang dao động?" Giọng nói quái đản như thể lẻn vào tâm trí.
Trước khi kịp phản ứng, con bé chậm rãi đếm gần Mikoto.
"Hi vọng chị đang mặc quần đùi đấy, Onee-sama." Tiếng thì thầm vào tai, khiến Railgun lạnh sống lưng.
"Mikoto-chan? Sắc mặt bạn … bạn cảm thấy không khỏe sao?"
"Đ-Đâu có, t-tại em ấy vừa …"
Mikoto ấp ứng một cách lúng túng.
"Thôi em đi đi đây. Và … vừa nãy là trò đùa thôi, em còn lâu làm thế với chị, hì hì."
Cả hai thành viên Hội học sinh cầm tay nhau và cùng biến mất trong hư vô còn hai anh em kia ngớ người ra. Chuyện xảy ra quá nhanh. Thực ra mà nói, tính tình của Kuroko thì không ai lạ gì nhưng tuôn ra những lời đấy một cách bất ngờ, cảm giác như rơi vào thế bị động.

.

.

.

Bầu trời ở một nơi nào đó hiu quạnh tối sầm lên, như thể giông tố sắp ập đến.
"FUZETSU!" Giọng nói vang lên một cách quyết chiến.
Một cô gái tóc đen đặt tay xuống. Khung cảnh đã thay đổi và một số vòng phép thuật chạy ra bao phủ khu vực. Con quái vật cao 20m đứng hùng dũng ở đó và gào 1 tiếng to. Tóc lẫn áo choàng xanh phấp phới nhưng cô gái khong tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, cô rút thanh kiếm dài ra và ngay lúc đấy toàn thân bốc lửa. Cô lập tức lao vào chém làn dan dày của nó nhưng có vẻ khó khăn.
"Ái chà, một lần nữa chị thấy em xuất trận đấy." Một cô gái khác cưỡi rồng bay lòng vòng, tay cầm đũa phép. "Shana-chan, nếu cần thì chị sẽ giúp một tay."
Không đợi cô gái ở dưới đất đồng ý, cô gái cưỡi rồng ra hiệu cho người đằng sau. "Saito-kun!"
Chính xác hơn là một cú đá chứ không phải ra hiệu. Thế là anh chàng mất thang bằng.
"Đừng đá anh xuống mà không nói một tiếng thế!"
"Baka Inu! Nhìn thế mà không nhảy xuống à?"
Cô nhìn theo và mắng 1 phát.
Thanh kiếm đằng sau lên tiếng.
"Oy, lại như tham gia chiến đấu như những ngày tháng kia nhỉ, cộng sự?"
"Ừ, ông nói đúng. Y hệt hồi xưa."
Saito cảm thấy như một luồng sức mạnh tràn trề trong người. Chiếc dù bật ra đằng sau và cậu từ từ hạ thấp độ cao. "Louise, dùng Dispell đi rồi anh sẽ cho nó biết tay!"
Louise de La Vallièrekhông nói gì, chỉ nhắm mắt tập trung. Một quả cầu sáng bỗng xuất hiện và bay thẳng vào con quái vật đang đuổi theo. Trông có vẻ không có tác động gì nhưng cái thứ cục thịt đang di chuyển kia rõ ràng bị choàng. Nữ vô pháp sư danh tiếng đã thực hiện loại phép thuật để xóa bỏ ấn chú. Con quái đi loạng choạng trước mặt cô gái Flame Haze kia.
Tomogara mất hết khả năng phòng thủ nhưng sức chiến đấu vẫn còn, không thể khinh thường. Quan sát kĩ, nó trông giống như một sinh vật với thân gấu, tay như càng cua, chân như khủng long, trên đầu có sừng. Shana biết đó không phải Tomogara tự nhiên, nó là hàng nhân tạo. Cô không hề tỏ ra vui khi nhận ra kẻ đằng sau chuyện này.

"Không có vòng bảo vệ thì mày vô dụng trước chị thôi." Shana cầm kiếm lên và vung trước mặt con quái vật. "Được rồi đấy!"

Thấy lợi thế đang nghiêng về mình, Saito chém đứt dây dù. Mình đúng là thằng điên, lao từ độ cao gần 200m chỉ để chém một con Tomogara. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Phải ngăn chặn nó trước khi Fuzetsu tan biến.

"Hey!" Saito hét lên và chĩa mũi kiếm xuống để đâm vào trán. "Món quà dành cho mày này!"
Như thể chưa hết việc, một đống xích sắt lao ra từ áo choàng của Shana và bọc lấy thân Tomogara kia. Nó đang cố cựa quậy để chạy thoát.
"Hết đường chạy!" Shana nhìn với ánh mắt đầy sát khí. Ngọn lửa vẫn nổi bùng bùng trên người. Cô cho tay vào túi và ném chiếc nhẫn khắc hình đại bàng ra, chiếc nhẫn mang linh khi bên trong. Thanh kiếm và chiếc nhẫn như hòa làm một và ngọn lửa chuyển màu từ đỏ sang xanh dương.

"Cô thực sự muốn xài tới chiêu này sao?" Tiếng nói phát ra từ dây chuyên trên cổ Shana.

"Alastor, ông nên biết con Tomogara này không giống như những con hồi xưa."
Con quái vật cảm thấy không thể chạy thoát được và cố gắng phá bỏ xích nhưng vô ích. Đòn tấn công từ bên trên không thể tránh được và thanh kiếm với ngon lửa xanh đang càng tiến gần hơn vùng bụng. Ngoài hét thứ tiếng không ai hiểu được, nó không thể làm gì hơn nữa.
PHẬP – CHOENG!

Cả 2 thanh kiếm đều trúng mục tiêu. Thân xác kia co giật, mất dần sinh khí và dần tan biến thành từng mảnh vào không khí. Cảnh tượng tiếp theo làm bọn họ ngạc nhiên. Những quả cầu sáng vàng hiện ra và từ từ bay lên bầu trời.
"Cả đời Flame Haze mình chưa từng thấy thứ gì như vậy. Đó là gì?" Shana vớ lấy nhưng không nắm bắt được. Bao nhiêu lần cô chứng kiến nhưng không biết giải thích như thế nào.

Louise vẫn bay lượn xung quanh, theo dõi tình hình.
"Index-sama, bọn em xong chuyện rồi. Lần này nó cũng xuất hiện … Hả? Được thôi, bọn em quay về đây."

.

.

.

Chiếc xe dừng lại ven đường, bóp còi 3 lần. Một cô gái 2 bím xuất hiện, tay cầm một cặp sắt.
"Có chuyện gì?" Người đàn ông ngoái ra hỏi nguyên do được gọi tới.
"Đây là thứ mà tên Midori Haru định trốn cùng." Cô gái bắt đầu cầu chuyện. "Hắn vẫn nằm trong Bóng tối của Thành phố học viện."
"Lại là bọn nó. Lần này là âm mưu gì?"

Cô gái mở chiếc cặp ra. Bên trong toàn giấy tờ nghiên cứu của một dự án nào đó.
"Xem nào … Thế giới bí ẩn … Thế giới song song …" Ông ta liếc qua và nhìn bên ngoài. Mác dán CONFIDENTAL đỏ choét lọt vào con mắt của ông. "Thật sự hai vợ chồng tiến sĩ này nghiên cứu gì thế này?"
"Tốt nhất ông đưa cái thú này tới đúng chỗ."

Một bầu không khí căng thẳng xuất hiện, báo hiệu những bão tố tiếp theo.
.

.

.

Trụ sở New Necessarius, London, England.

Các nhân viên đi lại với những bức chân dứt khoát, cho thấy một ngày bận rộn của Tổ chức. Stiyl Magnus cũng vội vàng để đi lấy một số tài liệu cần thiết theo lệnh của Archbishop. Miệng phì phèo điếu thuốc, anh ta rảo bước tới kho dữ liệu cũ ở dưới hầm, theo sau là ba cô em phù thủy tập sự. Bỗng anh ta tránh ra một bên khi thấy 2 người đi đối diện. Shana và Louise … hôm nay có vụ gì mà tức tốc tới văn phòng của Index nhỉ?

Tại Thư viện, những thành viên chủ chốt của Tổ chức đang nghỉ ngơi giữa ca. Bản nhạc opera du dương và nhẹ nhàng được phát đi, nghe thật thư thái.
"So với hồi trước Laura-sama điều hành thì thế này hơi bị nhàn nhỉ?"
"Bây giờ mới nhận ra là sao? 2 nàm cũng đủ một đứa ngốc như cô nhận ra điều đó đấy!"

Sherry Cromwell, pháp sư giải mã tài ba của Tổ chức, đang khổ sở khi phải dọn đống bừa bộn gây ra bởi Orsola Aquinas, cũng chuyên về giải mã. Thật nực cười.
"Rõ ràng chốn này chểnh mảng."
"Nhưng vẫn hoạt động tốt mà?"
"Vấn đề là cái mục đích của nó. Nghe mà hãi ra … đi khắp thế giới và giải cứu các sinh linh … còn hơn cả cái mục đích Giáo hội Vatican nữa."
Người phụ nữ da đen tóc quăm kia lắc đầu và nhìn xung quanh. Chạm mắt với cô nàng tóc vàng cam kia, cô cảm thấy khó chịu. Oriana Thompson đang lắc lư trước gương và bên cạnh là Agnese Sanctis cũng khó chịu không kém.
"Cô không cần khoe hàng như thế. Ai chả biết cô quyến rũ đến thế." Cô nói với giọng châm chích.
"Agnese-chan không thích vẻ đẹp thánh thiện này sao."
Oy, ăn mặc hở hang như thế. Thánh thiện cái búa.
"Mấy con mắm này làm trò khỉ gì này?" Sherry lẩm bẩm rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.
"Chấp nhận đi, tôi hoàn hảo hơn." Oriana liếc nhìn với vẻ quyến rũ, như muốn chọc túc cô bé lùn tịt đang đi đôi bốt cao kia. "Phẳng lặng không câu được trai đâu."
Cái gì thế này. Hai đứa này làm mình sợ quá. Sherrry cố gắng tập trung vào việc của mình.
"A ha ha ha ha. Cô nên biết cái này."
"Ừm, chị hai nghe đây."

"Hừm, đúng là ngực cô hoàn hảo. Tôi chấp nhận." Agnese nhìn cái vẻ mặt đắc chí kia rồi tiếp tục. "Nhưng già đi thì nó sẽ xẹp đi … Bùm, vẻ đẹp thánh thiện không còn nữa. Vậy tôi thắng."
Oriana không tin điều mình nghe thấy. Mình sẽ già đi và không còn hoàn hảo như đã từng. Con bé nói chuẩn thật, tại sao mình bỏ lỡ điều này?
Hai nữ giải mã kia nhìn theo và há mồm ngạc nhiên. Nhỏ chơi đòn nham hiểm thật. Cái gì thế kia, sắc mặt của cô pháp sư sao lại thay đổi thế? Nhận ra chân lý mới nên sốc à?
"Không việc gì phải lo lắng cả, rồi … Hể?"

TÁCH … TÁCH … TÁCH! Một người phụ nữ mặc đồ vàng bước vào, cầm theo máy ảnh. Mặt mũi không đến nỗi nào, không tì vết gì cả. Đó là Vento Tiên phong, cựu Ghế phải của Chúa.
"Lè lưỡi nào!"
"Phải là "cheese" mới đúng. Khoan cô tưởng ghét công nghệ hiện đại chứ?"
Vento nhìn máy ảnh rồi lại nhìn Agnese. Cô mỉm cười như theo kiểu thanh thản.
"Cô bé à, có những lúc chúng ta thay đổi. Chả hiểu mấy tuần trước, đứa em trai hiện hồn về trong giấc mơ và bảo thế này."

"Onee-chan, em thấy chị lạc hậu quá. Từng này tuổi mà không biết xài mấy món đồ hiện đại. Em buồn lắm."
"Nhóc khỏi cần dạy chị mày. Chị không cần mấy thứ đó …"
"Thật sự sao? Trông chị không giống vậy?"
"Thật tình, mày làm tao khó chịu đấy. Thôi được chị hai sẽ chiều … KHOAN! SAO MÀY VÀO GIẤC MƠ CỦA TAO?"

Cả thư viện im lặng trước câu chuyện tưởng như không có thật.
"Thế cái đống "trang sức" trên mặt đâu rồi. Không gặp nhau một thời gian mà cô làm chúng tôi hoảng sợ đấy." Sherry chỉ lên mặt Vento.
Bất ngờ trước câu hỏi đột xuất kia, cô Ghế phải kia lúng túng. Rồi cô phun ra hết.

"Thế các cô có biết phải khổ sở thế nào khi đi máy bay thì toàn bị hú còi? Có đi được đâu?"
"Phép thuật ném cho chó gặm à?" Cô tóc vàng xoăn nổi đóa lên.
"Tôi thích thế đấy!"
Oriana, sau một hồi suy nghĩ về tương lai, đứng dậy và nói với ánh mắt vô hồn.
"Vento-sama. Làm ơn giúp tôi, hay chụp tôi một tấm ảnh. Tôi không muốn vẻ đẹp thánh thiện này phai mờ theo thời gian."
"Vô vọng thôi."
Agnese đáp lại.
"Hả?"
Vento ngớ người ra, không hiểu Oriana có ý gì.
Cô giơ máy ảnh lên rồi lấy tiêu cực. Xong, chỉ trong một thời gian ngắn, bức ảnh mới ra đời. Có điều Agnese nhảy vào khung cảnh để phá. Vento nhìn lại nhưng rồi bỏ qua, để nguyên bức ảnh, không chụp thêm nữa.
*Tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra và một thiếu nữ đeo kính bước vào. Dáng vẻ hơi nhút nhát.
"Có chuyện gì vậy, Itsuwa-chan? Trông em có vẻ bối rối."
"Anou, mình vừa đi qua Đại sảnh và có vẻ Index-sama đang tiếp nhận một bản báo cáo về một vụ cực kì lớn đấy."
"Chắc lại Đô thị Học viện chứ gì?"
Sherry chậc lưỡi, như thể biết sẵn ai trồng khoai đất này. "Bọn này cái gì cũng tha được."
Vento nặn khớp tay, cười ghê rợn.

"Lão Alleister thăng rồi mà vẫn còn nhiều rắc rối nhỉ. Tôi mà không bị tên đầu xù kia đấm cho bất tỉnh chắc xong từ lâu rồi."
"Khoan, hình như là Shana và Louise thực hiện nhiệm vụ lần này. Không nhầm thì điều tra về âm mưu của Thành phố."
"Vấn đề là âm mưu gì?"
Agnese thắc mắc và hất cầm về phía cửa. "Làm một chuyến tới Đại sảnh không?"
Mọi người nhìn nhau. Không phải ý tưởng tồi khi mọi người đang tò mò thế giới đang chuyển biến những gì.

.

.

.

Hai ngày trôi qua từ khi Accelerator xuất viện. Cậu ta nằm trên mái nhá, thưởng thức không khí thoáng trên đấy. Một ý nghĩ ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu.

"Ngay từ đầu nhỏ Railgun sống trong căn nhà của mình, sau đó mình mới về đây. Vậy ai là chủ nhà thực sự?!"
"Anh thật sự kì quặc từ khi từ viện về. Có chắc anh không bị đập vào đầu và bác sĩ quên khám não anh?"
"Mày chỉ được cái nhanh miệng. Tính trêu anh mày à?" Accelerator lườm WORST rồi búng ngon tay và vai cô.
"Đúng là có thằng anh họ như anh mệt óc thật. Đừng có lảng tránh câu hỏi của em."
WORST tỏ ra khó chịu trước hành động ấy.
"Thế chưa nghe tới bản chất thứ 2 của anh à?"
"Gớm, lại còn khoe con người mới."
WORST bĩu môi, trêu chọc anh ta. "Tính gây ấn tượng với ai à?"
Accelerator bật đậy.
"Thế đấy! Anh vào nhà đây."
"Quý ngài phụ huynh lại giẫn dỗi, hố hố." Cô nàng clone của Misaka Mikoto cười đùa. "Tí thôi mà cũng đòi bỏ đi."
Nhưng lúc này anh chàng không nghe nói và nhìn xuống đường. Với khả năng của mình, anh có thể nghe ngóng trong phạm vi 300m.

Từ xa có thể trông thấy Mikoto, Nagisa và cô bạn Yui đi thành tốp và nói chuyện vui vẻ.

"Đừng đùa, cậu đổ trước đội trưởng đội tennis sao? Chém!"
"Thật mà, đẹp trai với chơi thể thao rất phong độ."
"Nhưng bạn bảo là hủ nữ cơ mà?"
"À, đó là chuyện khác. Đây là tình yêu từ tận trái tim."
"Vấn đề là anh chàng kia chưa để ý cậu."
"Hai cậu, cho tớ chia sẻ kinh nghiệm!"
"Etou, Tomoya-kun tỏ tình với mình trước. E rằng không giúp được"
"Ờ, tớ thì chủ động nhưng ăn may thôi."
"Hả, bạn bè thế sao? Giúp đi mà."
Đúng là con gái lắm chuyện. Xôn xao hết cả lên vì một thằng nào đó.

Ngay ở bãi đất kia thì Last Order chạy theo con mèo Inu. Hai tên ngốc kia thì cầm dụng cụ để chơi bóng chày.
"Dọn thôi, chơi gì nữa."
"Đồ lười."
"Tao có phải dân bóng chày đâu, dân bóng đá chính hiệu này!"
"Dân bóng đá thì sao lại bị đuổi khỏi đội thế?"

"Hế, các anh thử đọ sức ai đánh trúng anh ấy trên mái nhà kia kìa. - MISAKA-MISAKA tỏ ra hăng hái và muốn thấy cái gì đó buồn cười."

Tí tao sẽ cho mày biết cái thứ buồn cười hơn nữa. Ở đó mà đòi trúng tao. Chắc chẳn có gì để làm nữa, xuống thôi.
Được thôi, mọi thứ vẫn như thường ngày. Đúng là thị trấn tuyệt vời. Cậu nhảy xuống từ mái nhà và do tác động của sức mạnh, phần đường xung quanh bị ảnh hưởng.
"Chết tiệt, lại quên kiềm chế sức mạnh."
"Này, không ở trên tâm sự với em à?"
WORST nhìn xuống, mặt bị che một phần bởi tóc dài.
"Tự xuống đi. Anh đây có chuyện khác rồi."
Cậu giơ tay lên rồi vẩy vẩy.
Định mở cánh cổng vào nhà thì có tiếng gọi từ xa.
"Daisuke-san, cháu rảnh không?"
Ông Tabikage giơ chiếc cặp lên, thoáng thấy mảnh dây chuyền với chìa khóa trên cổ ông. Đứng đằng sau là Ichinose Kotomi với vẻ rụt rè. Lão già định làm gì mà lôi cả Ichinose-san vào nhỉ? Liệu nó có liên quan tới chiệc cặp mang mác Confidental kia?