Disclaimer: các nhân vật trong fic này thuộc sở hữu của Asagiri Kafka và Harukawa Sango
Title: I love you, Mr. Handsome
Warnings: sến, bựa, maybe OOC, typical silly Dazai, cop/criminal AU, no ability
Viết lại prompt hưởng ứng Odazai week trên tinh thần tự sướng và tự cung tự cấp
Summary:
Oda Sakunosuke là một người bình thường. Anh có một căn hộ nho nhỏ, một công việc trong sở cảnh sát với mức lương trung bình, một con chó bự chảng và vài người bạn thân thiết để tạt qua quán rượu làm vài ba li mỗi tuần.
Đúng vậy, anh chỉ là một người bình thường (hoặc ít nhất anh tự huyễn hoặc mình như thế) nhưng cuộc sống bình thường ấy đã bị đảo lộn từ ngày Dazai Osamu xuất hiện.
"Này anh chàng đẹp trai, chúng ta có thể vui vẻ một chút cùng nhau không?"
Chương 1: "Nếu thích em thì anh hãy nói wo ai nì"
Oda Sakunosuke không tự nhận mình là một cảnh sát yêu nghề. Trên thực tế, tính chất công việc đòi hỏi thường xuyên tiếp xúc với mặt tối của xã hội cũng như những chuyến phục kích tội phạm lúc nửa đêm và không ít phi vụ oái oăm đã khiến anh nhiều lần nghi ngờ độ sáng suốt của bản thân mình. Nhưng riêng CHUYỆN NÀY là lần đầu.
- Này anh cảnh sát ơi, trong hai mươi hai năm ngắn ngủi trên thế gian mục ruỗng này, tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng dù vậy, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một vẻ đẹp tuyệt mĩ đến thế.
Vận may đã run rủi cho đôi ta hội ngộ, tôi có cảm giác rằng nếu bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ hối tiếc cả đời. Vậy nên anh chàng đẹp trai, chúng ta có thể vui vẻ một chút cùng nhau không?
Oda chớp chớp mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tự thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe được lời tỏ tình (hay gạ tình?) sến sẩm đến vậy. Phải chăng những đêm thức trắng điều tra hiện trường và ế kinh niên đã khiến anh bị ảo giác? Thế nhưng trước mặt anh vẫn là khuôn mặt trẻ măng với mái tóc nâu và nụ cười tinh nghịch của một gã thanh niên quấn đầy băng gạc bên dưới lớp áo vest dài. Bàn tay bị còng vẫn đưa lên nhẹ nhàng mơn trớn gò má viên cảnh sát. Đôi mắt nâu sẫm xoáy thẳng vào Oda như muốn nhìn thấu tận tâm can. Bất giác, anh cảm thấy chút rùng mình.
- Cám ơn vì lời khen - Oda đáp - Nhưng tôi nghĩ cậu hơi điên khùng.
- "Hơi khùng" thôi sao? - Thanh niên mở to đôi mắt vẻ ngạc nhiên - Vậy nghĩa là tôi vẫn có cơ hội phải không?
Mọi chuyện bắt đầu hết sức bình thường. Bấy lâu nay khu nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố, chỗ tiếp giáp với trạm trung chuyển bến tàu cũ vẫn là nơi đám buôn hàng trắng lộng hoành. Sở cảnh sát nhòm ngó nơi này lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa triệt hạ được. Tới gần đây, nghe đâu cậu quý tử của quan to nào đấy phê pha tới nỗi suýt mất mạng nên ông quan to ấy mới gây sức ép lên phía cảnh sát buộc phải tìm cách phá đường dây.
Lệnh trên đã ban, cấp dưới phải thi hành. Sau hơn một tháng chầu chực ăn bờ ngủ bụi, đội đặc nhiệm đã úp sọt thành công hơn bốn chục đối tượng, không bỏ sót đứa nào. Oda thuộc đội số năm, trong lực lượng nòng cốt thi hành nhiệm vụ ngày hôm ấy. Phải mỗi tội nhọ nồi, lớ ngớ thế nào lại đụng phải ông trời đánh bị còng tay rồi vẫn sấn lại tán tỉnh cho bằng được. Thế là trong khi các đồng nghiệp còn bận áp tải đám con buôn vào xe thì Oda mắc kẹt với nghi phạm.
- Vậy nghĩa là tôi vẫn có cơ hội phải không?
Gã tóc nâu áp sát vào người Oda, đôi tay bị còng vẫn tiếp tục sờ soạng xuống dưới.
- Rất tiếc là không. - Đã định thần lại sau cú sốc, Oda đẩy người, lách khỏi vòng tay của gã tóc nâu rồi giải hắn đi.
- Neeèè, vậy ít nhất có thể cho tôi biết tên của anh chứ?
Hắn vùng vằng nói với giọng ăn vạ, dù vậy vẫn ngoan ngoãn bước theo. Thật sự Oda nghĩ chẳng có lí do gì để cho hắn biết cả, chưa kể việc thành viên đội đặc nhiệm không nên để lộ danh tính cho tội phạm thì cuộc trò chuyện nãy giờ với tóc nâu có vẻ cũng có phần sai trái.
- E là không.
Nửa phút sau, hai người đã đứng phía sau xe hộ tống. Gã tóc nâu cau mày nhìn Oda thở dài vẻ luyến tiếc, rồi bất thần hôn nhẹ một cái lên má, mỉm cười nói:
- Lần này tôi sẽ tự an phận với điều này. Nhưng nhất định tôi sẽ biến anh thành của mình đấy, anh chàng đẹp trai ạ.
Và rồi gã nháy mắt, bước lên xe.
- Này các cậu nghe tin gì chưa? Oda-san bị Dazai Osamu sàm sỡ đấy!
- Gì? Đừng bảo là "Dazai đó" đấy nhé?
- Thật đấy, tận mắt tôi trông thấy mà.
Văn phòng sở cảnh sát bỗng dưng biến thành hội buôn dưa nhỏ về sự kiện "chấn động" vừa rồi. Bản thân Oda hơi sốc một chút nhưng làm cảnh sát được ít năm cũng đã làm quen với đủ loại tội phạm bất thường nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng gã tóc nâu đã hít cần trước khi bị bắt nên mới cư xử bất thường như vậy. Và rồi đùng một phát, hóa ra gã tóc nâu mặt non choẹt, quấn đầy băng đó chính là Dazai Osamu, một trong những tên trùm tài phiệt nổi tiếng ở vùng này, tuy còn trẻ nhưng đã nắm trong tay quyền lực đáng kể chi phối nền kinh tế.
Dazai làm gì ở chỗ đám con buôn hàng trắng và con nghiện tụ tập là điều khó giải thích. Nhưng chẳng có bằng chứng gì buộc tội, kết quả xét nghiệm cũng âm tính với các loại ma túy, vậy nên vài tiếng sau, hắn được thả.
- Vâng xin lỗi ngài. Chuyện này chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi ạ. - Trưởng ban điều tra nở điệu cười rất công nghiệp, hạ mình xin lỗi - Mong ngài đừng để bụng.
Dazai nâng tách trà lên, nhìn những gợn sóng li ti bắt đầu hình thành mỉm cười đáp: - Không có gì, một phần cũng là lỗi của tôi khi đột nhiên xuất hiện ở đấy. Vụ này vốn có thể kết thúc êm đẹp nhưng không ngờ lại có vài sự cố bất ngờ đích thân tôi phải giải quyết. Về chuyện này tôi sẽ cho người liên lạc lại sau. Còn bây giờ tôi thật chỉ muốn về nhà đánh một giấc.
- Vâng, ngài đi cẩn thận.
Dazai đặt tách trà xuống, không đụng lấy một giọt, đủng đỉnh từng bước ra khỏi văn phòng. Ra đến ngưỡng cửa, viên cảnh sát trưởng còn chưa kịp thở phào thì hắn đã ngoảnh lại nói thêm một câu:
- À còn về gã tóc đỏ trong đội đặc nhiệm hôm nay đã bắt tôi ấy, đừng làm gì hết. Anh ta là phần của tôi.
Rồi hắn cười, xoa xoa hai bàn tay vào nhau vẻ phấn khích.
- A, tôi không thể đợi được đến lúc khiến Odasaku phải oằn mình rên rỉ đâu!
hết phân đoạn 1
Vì sự nghiệp HE, Dazai trong truyện này sẽ bớt u ám hơn nguyên tác một chút.
