Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.

Lưu ý: vì fic được viết cách đây 11 năm nên nhiều tình tiết không còn đúng với mạch truyện gốc Harry Potter, ví dụ như việc Blaise Zabini là con gái (trong truyện gốc anh này là zai, và fan art vẽ ảnh rất hot nha =))), hay như việc chú Sirius, cụ Dumbledore còn sống, và cách giải quyết Voldemort có vẻ hơi chuối =)), cơ mà ngoài những tình tiết đó ra thì đây là một fic đáng xem (đã khiến bạn translator vào ngày mùng 1 tháng 1 năm nay thức trắng từ 1 rưỡi sáng tới 7 giờ sáng để ngồi nghiền ngẫm hết cả bảng Eng của fic :v :v), vậy nên hy vọng mọi người cũng sẽ thưởng thức và yêu thích The Source.


Draco Malfoy ngồi ở bàn ăn nhà Slytherin, gườm gườm liếc sang Đứa – Bé - Sống – Sót; nét cười nhẹ mỉa mai thường trực hiển hiện trên gương mặt đầy vẻ quý tộc, còn đôi mắt xám bạc nơi hắn thật lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu tất thảy.

Thằng Potter ngu ngốc! To gan lắm thay, dám đe dọa mình, một thành viên nhà Malfoy cơ đấy, cứ đợi mà xem, rồi mình sẽ trả thù. Sao thằng đó lại dám bắt mình phải hứa là... Draco thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy bởi Lisa Hutchins, một học sinh năm sáu nhà Ravenclaw bám cứng lấy cánh tay hắn.

"Draco! Anh có nhớ em hông? Em biết là em nhớ anh lắm luôn á." Cô nàng nghiêng người và hôn chụt một cái lên má Draco trước khi lại ôm lấy cánh tay hắn vạn phần chặt hơn.

"Lisa, tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần là không được phép hôn hít tôi ở chốn công cộng rồi hả? Với lại tôi KHÔNG CÓ thấy nhớ cô chút nào. Giờ thì, mau buông tay tôi ra," Draco lạnh lùng nói. Hắn cúi xuống liếc Lisa và quẳng cho cô nàng cái ánh lườm nổi tiếng sắt đá của mình. Lisa buông tay ra khỏi người hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt van nài.

"Nhưng, Draco à, mới tuần trước anh còn nói là... và em đã rất hạnh phúc... Em đã nghĩ là anh yêu em, và chúng ta..."

"Hutchins này, nom bề ngoài cô có vẻ đần nhưng hóa ra là cô đần thật à? Tôi chưa hề nói bất cứ điều gì; mới là đứa chưa chi đã tự đẩy tới kết luận luôn. Giờ thì làm ơn biến đi, cái bản mặt cô làm tôi phát ốm lên được," Draco dài giọng. Cô học trò năm sáu nhà Ravenclaw òa khóc và chạy khỏi Đại Sảnh Đường, lại thêm một trái tim tan vỡ vì Draco Malfoy.


Cùng lúc ấy, ở phía bên kia Sảnh Đường, Harry Potter và nhóm bạn thân chí cốt gồm Hermione Granger, Ronald Weasley cộng thêm cô em gái út Ginny Weasley đang ngồi an vị. "Thôi nào, Harry," Ron rền rĩ "Sao thằng Malfoy đó vẫn ở đây vậy? Mình biết là bồ biết mà."

"Thánh thần ơi, Ron à," Hermione nói, "để cho Harry yên đi. Mình chắc rằng bồ ấy đã chịu nghe bồ quấy rầy vậy là đủ lắm rồi, bồ cứ lảm nhảm thế được hai tuần rồi đó."

"Nếu Harry chịu nói ra mình sẽ ngừng quấy rầy ngay," Ron phản pháo.

"Vậy cớ gì mà bồ không chịu ngừng ngay giờ đi hả?" Hermione nói, đầy vẻ bực bội.

"Mình thấy ngạc nhiên là bồ không muốn nghe nha Hermione, với việc bồ vốn dĩ lúc nào cũng muốn biết mọi thứ hết mà."

"Không phải lúc nào mình cũng muốn biết mọi thứ !" Hermione biện minh.

"Ờ chắc rồi," Ron nhướn mày mỉa mai.

"Thôi nào mấy bồ!" Harry lên tiếng chen ngang cuộc cãi vã giữa Ron và Hermione, khiến cả hai dừng gấu ó nhau ngay tức khắc. Harry quay qua Ron và vòng tay quanh vai cậu bạn thân nhất. "Xin lỗi bồ nha Ron, nhưng mình đã Thề Bất Khả Bội và mình không thể tiết lộ cho bồ chuyện gì đã xảy ra, bằng không mình sẽ hói trọi lúc mình 20 tuổi, mù tịt lúc mình 30, điếc đặc năm mình 40, cụt cả hai chân vào năm 50 tuổi và mình sẽ ói ra sên rồi chết vào năm 60 tuổi." Ron thấy có chút ngượng nghịu trước cái tình huống cuối cùng bạn mình vừa đưa ra.

"Khốn thật. Đó hẳn là cái lời thề kinh khủng nhất mình từng nghe. Thôi được rồi Harry, bồ không cần phải nói mình biết và mình sẽ thôi không quấy rầy bồ nữa."

"Cuối cùng," Hermione thở phào nhẹ nhõm. "Mình cũng không phải nghe giọng bồ lải nhải suốt ngày nữa."

"Nè, có quá trời người sẵn sàng xếp hàng, chỉ để nghe giọng nói đáng yêu, quyến rũ đầy mị lực của mình đó nha," Ron tự hào mỉa mai. Bộ ba phá ra cười nhưng chợt ngưng lại khi để ý thấy sự hỗn loạn xuất phát từ phía bàn ăn nhà Slytherin. Cả bọn đều dõi theo hướng đứa con gái vừa khóc bù lu bù loa vừa chạy ra khỏi Sảnh Đường.

"Cái quái gì vừa xảy ra ở đó vậy?" Ron kêu lên.

"Để em đi xem bồ ấy có ổn không." Bộ ba đồng loạt quay đầu và hướng về phía Ginny. Cả ba đã quên mất cô bé đang ngồi đó, và nếu cô bé không chịu lên tiếng, có khi chẳng ai thèm để ý tới cả. Ginny đứng dậy và rời Sảnh Đường, đi tìm cô nàng thất tình nhà Ravenclaw.


Draco bắt đầu ăn sáng sau khi Lisa Hutchins bỏ đi. Chẳng thèm quan tâm cô nàng đã chạy đi đâu hay cảm thấy thế nào. Ngồi bên trái hắn giờ là Crabbe và Goyle, còn bên phải là Blaise Zabini. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy da màu hồng phớt và khúc khích cười.

"Có gì mắc cười hả Zabini?" Draco hỏi, thậm chí còn chẳng thèm liếc qua cô lấy một cái.

"À thì, Malfoy à, dường như tôi đã tìm ra phương thuốc giúp bồ đỡ chán chường rồi đây. Đi trừ điểm nhà khác nghe hay chứ?"

"Cứ nói tiếp đi," Draco trả lời, vẫn bằng giọng điệu chẳng mảy may quan tâm. Năm nay hắn là Thủ Lĩnh Nam Sinh vậy nên hắn có quyền trừ điểm các học sinh khác, và hắn vẫn đang chờ thời để sử dụng quyền lực ấy đây.

"Tôi hóng được chút thông tin rằng có vài đứa năm 6 nhà Hufflepuff và Ravenclaw tụ tập hàng tuần đánh bài trong phòng học sau giờ giới nghiêm. Đây hẳn sẽ là một cơ hội tốt để bồ thể hiện chút quyền lực, há, Malfoy?" Cô vừa cười vừa nói.

"Ý tưởng không tồi Zabini à, nhưng bồ lấy thông tin này ở đâu ra? Sao tôi có thể biết được đó có đáng tin cậy không? Tôi còn nhiều việc phải làm hơn là cứ loanh quanh tìm một đám ngay từ đầu đã không hề tụ tập."

Blaise giơ tờ giấy da màu hồng và phe phẩy. "Ồ chắc chắn là đáng tin rồi. Nó chưa bao giờ khiến tôi thất vọng."

Draco giựt lấy cuộn giấy trên tay Blaise và tò mò đọc:

Tầng Hai, phòng 213

Thứ Tư hàng tuần.

Nửa đêm, sau giờ giới nghiêm tổ chức đánh bạc.

Nhà Ravenclaw: Jane booty, Kit Lengly and Jason Heroning.

Nhà Hufflepuff: Bobby Smith, Silvia Oldfield and Megan Hadger.

Đã xác nhận.

"Cái gì đây Zabini? Và ai là người đã xác nhận chuyện này?" Draco hỏi.

Lật ngược tờ giấy da lại, Blaise hếch mũi dòm Draco. "Đây là nơi tôi có được thông tin, và đó," cô nàng chỉ vào kí tự 'S' kì quặc ở cuối trang giấy, "là một biểu tượng. Nó tượng trưng cho The Source."

"The Source? Là cái gì?" Draco hỏi.

"Thực ra là ai đó thì đúng hơn." Draco quẳng cho Blaise ánh nhìn như muốn nói cô-đang-lảm-nhảm-cái-quái-gì-thế trước khi cô nàng trả lời, "Tất cả những gì tôi biết đó là có người đang tiến hành trao đổi thông tin để lấy tiền. Bất cứ điều gì bồ muốn biết về bất kì ai ở Hogwarts, gã ấy đều có thể nói bồ nghe. Chỉ cần đưa ra một mức giá hợp lí là ổn."

Draco nhếch mép cười. Một kế hoạch nhanh chóng thành hình trong đầu hắn. Đến lúc trả thù rồi Potter.

"Vậy thì Blaise này, tôi có thể gặp gã The Source này ở đâu?"

Blaise nhướn một bên chân mày trước việc hắn gọi hẳn tên cô nàng ra. "Sao vậy Draco? Đang tính cho ai nhúng chàm hả?" cô nàng nói bằng giọng cực kì rù quyến.

"Cứ coi như vậy cũng được," Draco nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Blaise và Draco nhìn nhau đầy thấu hiểu trước khi Blaise nghiêng người thì thầm vào tai hắn.