Vào cái khoảnh khắc bị chiếc xe tải đâm vào, cậu không hề thấy cuộc đời vụt hiện lên trước mắt như người ta thường nói.

Ngược lại, cậu thấy trống rỗng. Cậu chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng cảm thấy đau đớn, ngay cả khi bị đâm mạnh đến mức văng lên trời và rơi xuống đất đánh 'bộp'. Cậu chỉ có cảm giác trong người mình có thứ gì đó – thực ra là rất nhiều thứ – vỡ vụn, dòng sinh mệnh của nó chảy trào ra bên ngoài như thể nước phun ra từ đường ống bị hỏng.

Và đầu óc cậu vẫn giữ nguyên trạng thái trống rỗng đó cho tới khi chuyển mắt tới một bó hoa thủy tiên vàng nằm trên đất, bó hoa mà cách đó chỉ vài phút trước cậu còn cầm thật chặt trên tay cùng nụ cười tươi sáng.

Chỉ tới khi ấy, cậu mới sực nhớ ra cậu đang làm gì, đang đi đâu. Phải rồi, cậu đang đến chỗ hẹn với cô bạn từ hồi nhỏ, cô bạn người đã tỏ tình với cậu biết bao lần nhưng cậu vẫn giả vờ lạnh lùng gạt đi vì xấu hổ, vì e ngại bị tổn thương nếu cô thay lòng. Nhưng không còn thế nữa, lần này cậu sẽ là người tỏ tình, lần này cậu sẽ là người giơ tay nắm lấy hạnh phúc trước khi nó trôi mất.

Vì mai là ngày cô theo cha mẹ chuyển tới một đất nước khác. Tận ba năm trời.

Bất giác, cậu với lấy bó hoa, định bụng nhấc nó lên trước khi dòng nước màu đỏ sóng sánh kia trườn tới làm vấy bẩn. Cậu đâu thể đi tỏ tình bằng bó hoa bị bẩn được, đúng không?

Thế nhưng cậu không thể, bó hoa ấy vừa gần mà lại vừa xa, cậu cứ với mãi với mãi mà chẳng đến nơi, như thể bị nó trêu ngươi vậy. Đã thế lại còn bị những cái chân cứ liên tục đi đi lại lại trước mặt cản tầm nhìn lẫn tầm với, tiếng kêu la, tiếng gào thét cứ đánh vào tai đến khó chịu.

"Mình sẽ đến muộn mất thôi." Đó là điều duy nhất cậu nghĩ được trước khi tiềm thức rơi hẳn vào cái hố đen không đáy.

.

.

.

Ở một góc vắng người trong công viên thành phố, có cô bé mang mái tóc hồng đào ngồi đơn độc trên ghế đá.

Nhưng trong lòng cô không hề đơn độc, cô đang vui. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cậu bạn cô thích từ nhỏ hẹn gặp. Chơi với nhau lâu nên cô biết, được chính cậu ngỏ lời hẹn gặp là điều hiếm có, một phần vì cậu quá lạnh lùng để làm thế, phần khác là vì cậu thừa biết cô luôn là người chủ động trước.

Tuy vui là vậy, cô vẫn có chút buồn buồn. Ngày mai cô phải theo cha mẹ đi đến một đất nước xa xôi khác rồi, trong ba năm trời ấy ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể cô sẽ chờ, có thể không, vì họ đã là gì của nhau đâu, cô cũng đâu thể ôm giấc mộng đó đến già được.

Còn cậu thì… nhớ về người con trai đó khiến cô không kìm được tiếng thở dài. Quen biết nhau 15 năm trời, cô luôn là người yêu đơn phương, cậu luôn là người từ chối.

Không sao, cô thầm nhủ, mình sẽ vẫn yêu cậu ấy dù cho chỉ là đơn phương. Dù gì đây cũng là lần cuối được đi chơi riêng với nhau trước khi đi xa, không thể mang bộ mặt đưa đám như thế được!

Hôm nay, cô sẽ lại tỏ tình!

Hôm nay, cô sẽ lại cho cậu biết tình cảm của bản thân không hề thay đổi.

.

.

Và thế là, dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn ấy vẫn tiếp tục ngồi đó.

Chờ đợi.