Chương 1
Sasori quan sát đối phương và cố gắng hiểu rõ tình hình. Anh đang giữa trận đánh với kunoichi Konoha tóc hồng kiên cường kì lạ cùng bà nội anh, Chiyo. Trong khi Sasori đã hoàn toàn đánh bại Chiyo, người giờ đang giãy giụa trên mặt đất, anh vẫn còn một vấn đề nhỏ. Đứa con gái, Sakura, vẫn chiến đấu. Mặc dù đang bị một thanh kiếm tẩm độc đâm xuyên qua cô vẫn có thể tự chữa trị! Điều đó thật phi thường; cơn đau hẳn phải nhức nhối hơn khi anh xoay nhẹ chuôi gỗ vài lần hòng mở lại vết thương (điều nên khiến con bé gục ngã từ lâu). Trên thực tế, ả phù thuỷ điên cuồng thậm chí còn gào lên đòi anh lôi kiếm ra!
'Vậy, không có cách nào để chế ngự cô ta hử?' Sasori tự nhủ khi anh vuốt nhẹ thanh kiếm. 'Được rồi...'
Sasori tách phần trên cánh tay ra khỏi cẳng, để lộ lưỡi dao ẩn và lao vào Sakura, khớp rối của anh vang lên tiếng động nổi tiếng thường là tín hiệu cho cái chết cấp kì.
"Chết đi!" Cơ thể anh lách cách khi mắt anh mở lớn, lưỡi kiếm giơ cao để đâm cô gái trẻ đứng yên trước mặt. Kunoichi nhìn thẳng vào anh với đôi mắt rộng to tròn, tay vẫn dán chặt chuôi kiếm Sasori đã buông. Hai bàn tay dường như đã siết lại quanh vũ khí xuyên qua bụng cô, có lẽ đã trúng một trong hai quả thận, như thể cô không muốn tin điều đang xảy ra trước mắt mình.
Và với tất cả lòng trung thực có lẽ không.
Tiếng lạch xạch rừng rợn vẫn to dần lên cho đến khi... Sasori cảm thấy thân thể rối của mình dừng lại và mắt anh chớp nhanh với cú sốc và bối rối khi anh nghe thấy tiếng máu văng trên mặt đất. Anh liếc sang cô gái vẫn đang đứng cách anh vài bước chân rồi đến bà già vẫn đang thở hổn hển.
"C-cái gì?" Sasori cố nói.
Những con rối bị lãng quên đã từng được gọi là cha mẹ anh giờ đây đứng ở hai bên Sasori, và khi họ nhìn chăm chăm vô định về phía trước, thanh kiếm của họ xuyên qua điểm yếu duy nhất, trái tim anh. Sasori quay đầu lại cẩn thận để nhìn mẹ anh, nhìn nét mặt mềm mại và mái tóc nâu dài của cô. Rồi anh chậm chạp quay sang cha mình, với mái tóc đặc trưng mà Sasori đã kế thừa, mặc dù điều đó không tương tự với sự cao lớn của người đàn ông. Cuối cùng, Sasori nhìn xuống trái tim bị đâm của mình, những lưỡi dao nhỏ máu tím sẫm, trớ trêu thay, trông như chất độc mà anh từng sử dụng để tước đi mạng sống của hàng ngàn người.
"Ngươi đã để mất cảnh giác ở phút chót, Sasori," Chiyo nói giữa những tiếng ho khẽ với đứa cháu trai, kẻ thù của bà.
"Gì cơ?..." Sasori thầm thì, gần như thể anh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ vài phút trước.
Sasori nhìn những con rối được cho là đã bị phá huỷ mà bà anh đang tận dụng. Chỉ khi đó anh mới nhận ra con dấu phức tạp bao quanh mình, đồng thời sức ép của tình huống bắt đầu nặng xuống trong tâm trí Sasori. Đột nhiên anh ho dữ dội và một giọt máu rỉ ra từ miệng anh. Với một tiếng thở dài, Sasori nhắm mắt lại một lúc và suy ngẫm về tình hình của mình trước khi anh kịp làm gì đó... hơi quẫn trí trước cái kết không thể tránh khỏi.
"Ta sẽ chết sớm, nhưng ta từ chối ra đi vô ích. Coi như đó là phần thưởng vì đã đánh bại được ta," Sasori ném cú sốc vào hai người đàn bà trước mặt anh. "Có phải ngươi muốn biết về Orochimaru?..."
Anh dừng lại một lúc để họ tiếp nhận thông tin trước khi tiếp tục.
"Trong mười ngày tới, hãy đi đến Cầu Tenchi tại làng Cỏ bí mật vào buổi trưa."
"Có cái gì?" Sakura gặng hỏi, sau khi cô xoay xở để lấy lại sự tỉnh táo một lần nữa, mặc dù cơn choáng vẫn chưa thực sự biến mất.
"Ta có thuộc hạ làm gián điệp cho Orochimaru." Sasori giải thích, giọng anh nhỏ hơn sau mỗi từ anh nói. "Bọn ta dự định sẽ... gặp nhau... tại đó..."
Sakura tiếp tục nhìn chăm chú, chờ đợi nhiều hơn, cho đến khi cô nhận ra mọi thứ đã kết thúc, Akasuna no Sasori, bậc thầy múa rối, đã chết. Cô cố gắng tích trữ những thông tin quý giá mà cô vừa nhận được vào bộ nhớ và liếc sang người đàn bà làng Cát vẫn chăm chăm nhìn vào thành viên Akatsuki đã khuất.
Chiyo tiếp tục ngắm cảnh tượng trong sự tĩnh lặng kinh ngạc, đứa cháu duy nhất của bà đang nằm chết trên mặt đất bên cạnh bố mẹ anh. Khung cảnh, mỉa mai thay, rất nên thơ. Một hình ảnh loé lên trước mắt bà khi Sasori còn nhỏ, vào lần đầu tiên bà chỉ anh cách tạo ra con rối.
Cha mẹ anh đã là những con rối anh nhìn thấy đầu tiên và cuối cùng, mọi thứ đã trở nên quá đau lòng. Hình bóng Sasori với cha mẹ rối không bao giờ có thể cho anh thứ tình yêu anh thực sự mong mỏi, và loại người anh đã trở thành sau sự kiện đau đớn ấy.
Có một phần trong bà hối hận đã dạy anh ta kĩ nghệ này, nhưng bà hiểu rằng vòng xoáy vận mệnh đã được thiết lập từ lâu. Các bánh răng đã ken chặt lấy nhau một thời gian trước khi chúng bắt đầu thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả họ và vẫn mãi tiếp tục về sau. Chiyo nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mặt bà và nghĩ đến người đồng đội cô đang gắng hết sức để cứu dù anh không còn là một phần trong ngôi làng của cô.
"Kết thúc rồi, Chiyo-baasama," Sakura mỉm cười với bà. "Chúng ta thành công rồi."
Chiyo nhắm mắt, thở hắt ra mỏi mệt.
"Không, đáng lẽ ta mới là kẻ phải chết. Sasori vốn đã nhận ra đòn tấn công cuối cùng, nhưng vì lí do nào đó, hắn không cố né tránh. Hắn lao thẳng vào nó," Bà nói với bạn đồng hành trẻ của mình.
"Chẳng lẽ hắn..." Sakura bắt đầu, đôi mắt mở to với vẻ hoài nghi.
Sakura đang cố hiểu sự thật trong những lời bà Chiyo nói. Làm sao Sasori có thể biết điều bà Chiyo định làm? Tại sao hắn không tránh? Tâm trí cô gái trẻ xoay tròn với những khả năng và cô tự hỏi điều này cuối cùng có chìm vào quên lãng hay không. Xét cho cùng, cuộc sống tồn tại để gây rối loài người. Đó không phải trách nhiệm của cô để thử tìm nguyên nhân sâu xa sau hành động của Sasori. Cô chỉ mừng rằng những thứ kì quặc hơn không xuất hiện, thầm cảm tạ thông điệp Sasori đã truyền đạt cho cô trước khi qua đời, và cầu nguyện rằng đó là tất cả mọi thông tin cô muốn biết.
Chiyo không đáp lại, nhưng bà biết mình phải làm gì. Cái gì sẽ tốt nhất cho làng và tất cả những người sống ở đó? Bà thầm mong rằng Sasori đang ở một nơi tốt hơn. Có lẽ, nếu có chút công lí nào trên thế gian này, Sasori sẽ bên cạnh con trai yêu quí của bà và vợ anh ta. Và, có lẽ, cuối cùng họ sẽ nghỉ ngơi trong hoà bình.
End
