A/N: cái này tớ viết lâu rồi, mà lười, thôi quẳng lên luôn. Lại là một fic nữa mary sue bạn England bằng cách hành hạ bản đủ thứ trò với đủ thứ thằng khoái bản nhé. Bạn nào hông thích thì cứ tự nhiên bấm pass nha (^_^)
Warning:
Có nhiều OC (nhân vật tự chế) của tớ trong này
Incest, chắc rồi.
USUK
Chương mở đầu:
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng trời mưa ảm đạm ở London. Đây sẽ là một câu chuyện dài hơi với tình tiết rối rắm. Nó có thể không buồn đến mức lòng bạn đau tấy nhức nhối và trăn trở, nó cũng chẳng nhẹ nhàng dễ thương để bạn thưởng thức trong thư giãn. Nó chỉ là một câu chuyện bình thường mà thôi, kể về cuộc đời của một người thanh niên mà gần hết cuộc đời anh ta chỉ có nằm ủ rũ nhìn ra trời rộng, vừa khao khát vừa khinh bỉ tự do. Không lên cũng không xuống, không thống thiết cũng không vui sướng, chàng trai và câu chuyện này sẽ chẳng khác gì một cơn mưa nho nhỏ như cái bắt đầu của nó, vô nghĩa, và sẽ mau quên.
Đầu tiên, khi những hạt mưa mang tới ẩm ướt và khó chịu rơi xám bầu trời London hôm đó, cũng là lúc mà ta phải từ biệt thành phố sương mù. Ta sẽ không còn gặp lại cái xứ trăng trắng màu sương đó nữa, hay cũng sẽ không còn nghe một dòng nào miêu tả về tháp Big Ben, cầu Tháp, và những người im ắng đi trên phố. Có lẽ thứ "Anh" duy nhất mà ta còn giữ lại chính là cậu bé Arthur Kirkland có đôi mắt xanh biếc buồn thảm đang đứng ở mạn tàu nhìn quê hương của mình dần xa tít tắp.
Con tàu sắp rời cảng rồi, và cậu bé không thể làm gì hơn ngoài rơi nước mắt khóc cho một quãng dài tám năm cậu sống cùng cha cùng mẹ ở đó. Cậu sắp đến Mỹ cùng chú Josh, một người họ hàng xa. Cậu bé Arthur không có sự lựa chọn khác, bởi vì một bi kịch đột nhiên ập đến đầu cậu cũng trong một buổi sáng như thế này. Cha mẹ của cậu đã chết trong một vụ ám sát. Kẻ cướp đã bị bắt và kết án tử. Còn cậu bé Arthur thì trơ trọi trên đời cùng với đống gia sản kếch sù của cha mẹ để lại. Chú Josh, người đàn ông mà theo danh nghĩa là em cùng mẹ khác cha với người cha quá cố của Arthur, mang nửa dòng máu Mỹ, đã sang Anh Quốc lo hậu sự cho gia đình anh trai, tiếp quản danh nghĩa kế thừa tạm thời cho Arthur Kirkland và đem cậu về Mỹ nuôi nấng. Josh Jones là người thân cuối cùng của Arthur, cậu bé không thể một lời phàn nàn về sự sắp đặt này.
"Arthur, đi thôi nào", người đàn ông có đôi mắt xám sâu hoắm thúc vào vai cậu bé, "Cháu sẽ ốm mất nếu cứ đứng ngoài mưa như thế này, và ta thì không biết cách chăm trẻ em bị bệnh đâu"
"Cháu sẽ được trở về London chứ chú Josh ?"
"Ta e là không thể trả lời trước được câu đó"
Đôi mắt xanh của cậu bé lại bắt đầu trào nước, nên Josh nói vội:
"Cháu sẽ yêu nước Mỹ thôi. Chú cam đoan."
Rồi anh xốc thằng bé lên, ẵm nó trên tay và bước lên tàu. Arthur Kirkland đáng thương chỉ có thể nhìn quê hương mình lần cuối trong những nhạt nhòa của mưa và nước mắt.
Vậy thôi, mai post tiếp chap 1.
