Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to its author - chibismiles5266, I only own this translation.
Chapter 2
Số hiệu 24
Tôi cứ nằm trên giường như vậy cả tiếng liền, tấm chăn dày phủ trùm cả mặt. Đây là cách tôi tự khép kín và phòng vệ. Tôi khá chắc rằng cậu ta đã đi rồi, ấy vậy mà tôi vẫn có cái cảm giác cậu ta vẫn còn ở đó, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy đe dọa ấy. Tôi sợ đến mức chẳng dám đứng dậy và tự mình kiểm chứng.
Sau hàng phút dài cố gom góp cho đủ dũng khí, tôi ngồi dậy, nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người mình. Tôi không dám ngước lên vì sợ phải đối diện với ánh mắt đáng sợ kia. Vẫn có khả năng cậu ta vẫn đứng đó, biết đâu là đang đợi tôi bước ra khỏi nhà là tấn công và giết quách tôi đi thì sao. Ai mà biết được một tên Uchiha có thể làm gì chứ !? Anh trai cậu ta đã điên loạn thế thì sao chắc được cậu ta không bị tương tự được?
Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi không thể ở đây, trong căn hộ này... một mình được. Tôi cần có ai đó cạnh bên, tôi cần có nhân chứng!
Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, gây ra một tiếng động lớn. Vớ lấy cái quần, tôi "bay" ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài hoàn toàn vắng bóng người, nhưng tôi không quan tâm... cho đến khi tôi nhận ra rằng mình sống trên tầng trên cùng của khu chung cư này. Tôi hướng về phía con phố lát đá và chạy lẫn vào đám đông.
"Này!" Có ai đó la lên đằng sau tôi. Tự nhủ không phải người ta gọi mình tôi không hề quay đầu lại. "Này!" ai đó lại tiếp tục la lên. Lần này tôi ngoảnh mặt lại để xem thử đó là ai, lòng tò mò không đoán định được kẻ cứ luôn mồm nói rõ to như thế.
Mắt tôi mở to kinh ngạc và toàn thân tôi như cứng đờ. Tôi không sao tin được. Bộ cậu ta thực sự biết tôi đã nghe lén sao? Và nếu quả thực là thế thì liệu cậu ta có nổi sùng lên đến mức lùng theo tôi và sẵn sàng xẻo cổ tôi ngay giữa đám đông như vậy không chứ? Chắc là đang giỡn đúng không! Tôi dường như chẳng có nghe cũng như thấy gì cái cuộc đối thoại đó cả, hoàn toàn không có gì hết á!
Tôi trợn trừng mắt quan sát Sasuke tiến tới bên mình. Hẳn bạn đã từng nghe cái câu, "chỉ một khoảnh khắc trôi qua mà dài như ngàn thu" hay đại loại vậy rồi chứ? Ờ thì, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ cái câu ấy như thế nào. Bất thình lình mọi thứ quanh tôi như chậm hẳn lại khi tôi hồi hộp chờ cái chết.
Giờ thì cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại lúc cậu ta đặt tay lên vai tôi. Thực đáng ngạc nhiên, tôi không hề thấy đau đớn gì. Mở mắt ra, từng – chút – một tôi thấy cậu ta gạt tôi qua một bên. Cậu ta đi vượt qua tôi. Quay qua tôi thấy cậu ta vòng tay quanh một con bé đứng ngay sau tôi và bước về phía đôi diện. Sau đó, cậu ta quay đầu, nhìn thẳng vào tôi, và bật cười.
Ôi, KHÔNG. Cậu ta không hề! Cậu ta không hề chỉ hành động đơn thuần như thế! Cậu ta biết tôi sợ, và cậu ta lợi dụng điều đó để chống lại tôi! Thực là một tên khốn thô bỉ!
Hàng giờ sau khi luyện tập cùng Kiba và Shino, tôi trở về nhà. Tôi đứng trước cửa cố lần tìm chìa khóa. Sau đó tôi sực nhớ tôi đã để quên chùm chìa khóa trên bệ bếp. Tôi thầm trách bản thân mình vì làm một chuyện quá sức ngu ngốc như thế. Vậy nên, cuối cùng, tôi chỉ biết ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa và nghĩ về những lựa chọn.
Vài khắc sau tôi nghe thấy một tiếng [i] "ping"[/i]. Tôi nhìn về phía thang máy và thấy người mà tôi căm ghét nhất cái làng này. Sasuke Uchiha và cô nàng "chân dài óc ngắn" mới của cậu ta. Tôi biết thực là kì khi nói như vậy song quả thực cô ta có lẽ là cô nàng quyến rũ nhất trong số những cô gái mà tôi đã từng thấy từ đó đến giờ. Tôi buông một tiếng thở dài và ngó lơ đi hướng khác. Đôi mắt xanh lục ngọc xinh đẹp của cô ta sẽ đong đầy những giọt lệ sau đêm nay cho mà xem.
Bọn họ bước ngang qua chỗ tôi, cô nàng cười khúc khích bởi những lời thầm thì mà Sasuke nhồi cho cô ta. Nếu bọn họ thực sự yêu nhau tôi sẽ nghĩ điều đó thực dễ thương và thậm chí còn thấy ganh tị với bọn họ nữa. Nhưng với cái tình trạng hiện thời mà nói thì tôi thực không bao giờ mong muốn cô gái ấy phải chịu cảnh thê thảm như trên.
Cậu ta mở cánh cửa ở cuối hành lang, không cách xa chỗ tôi là mấy. Chúng tôi sống ngay cạnh nhà nhau, chỉ có thêm mỗi một gia đình sống trên tầng này và họ đi du lịch suốt, hầu như chẳng ở đâ mở cửa và để cô gái bước vào trước. "Số 24..." Tôi vừa nói vừa thở dài. Hoàn toàn không biết rằng giọng mình có phần hơi to quá mức.
"Còn đếm cơ à?" cậu ta lên tiếng. Đôi mắt cậu ta chuyển sang sắc đỏ rực.
Tôi co rúm người lại ngay tắp lự, không biết phải chống chế sao. "M- M- Mình... ưm...m mm"
"Saaaaaasukeeeee!" tiếng cô gái ngâm nga vang lên từ bên trong. Tôi ngước lên nhìn cậu ta lần nữa và đôi mắt cậu ta đã trở lại sắc đen tuyền.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và chạy về phía cái thang máy đã đóng. Tôi không cần đến nó tối nay.
Tôi trở lại vào sáng hôm sau hy vọng sẽ bỏ lỡ cảnh [i]số 24[/i] chạy dọc hành lang lệ tuôn như suối. Khi ôi bước ra khỏi thang máy tôi thấy [i]số 24[i] đi lại phía mình. Tôi bước sang một bên và cô chạy thẳng vào thang máy. Thực quá xá muộn cho cậu ta khi đuổi cô ta đi muộn như vậy. Có thể cậu ta lại cố tình đợi tôi về rồi mới thả cô ta đi không biết chừng.
Tôi bước tới cửa và mở khóa với cái chìa dự phòng Kiba đưa cho tôi.
"Cô đã ở đâu?" Cậu ta hỏi trước khi tôi bước vào trong.
Tôi hơi ngập ngừng trước khi trả lời, "Nhà Kiba." Tôi nói, không hề có dụng ý gì. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng hừ mũi thoảng qua. Tôi thực sự nghĩ có khi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra, vậy nên, tôi phớt lờ nó và bước vào.
