Oneshot: Blue và buổi kể chuyện ít ai biết đến

Note: cả Red, Green và Blue đều 21 tuổi, còn Yellow thì 19 tuổi

Tag(S): Soldier!AU, crack?

• • •

"Đến lượt cậu kể đó Green!"

Vừa hoằn thăng xong câu chuyện của mình là Red liền ném ngay cây đèn pin cho cậu bạn tóc phản trọng lực bên cạnh. Cả đám ai nấy đưa mắt nhìn trên Dexholder, đồng thời cũng là một giáo sư trong đoàn, một cách chờ đợi trong khi anh loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Kể đi. Không làm ai sợ được là phải bao chầu nước đấy!"

Chả là nguyên đám trong tiểu đội nhỏ của họ rảnh rỗi sinh nông nổi, thức đêm tổ chức kể chuyện ma. Trong một đêm mưa nặng hạt.

Vui thì vui đấy cơ mà không biết nếu sếp bắt được thì có bị phạt vì thức khuya hay không thôi.

Green liền xoay ngược cây đèn pin lại rồi bật nó lên, để nói chiếu ngược lên gương mặt mình, nổi bật trong căn phòng tối đen trước bao con mắt tò mò của đám chiến hữu. "Được. Vậy tôi sẽ kể câu chuyện về một con quái vật thích chém giết con người"

"Ế. Thiệt không vậy? Hết chuyện Gengar giết chóc của Red đến cái này à?" Blue nói, ra vẻ mặt đắc ý. Qua ba câu chuyện trước thì cô cũng chẳng giật mình được một chút nữa là.

"Tất nhiên rồi" Green chống cằm. "Âu cũng phải chịu thôi khi mà con quái vật ấy vốn đã chán ghét con người đến vậy"

"Mấy cậucos nghe đến chuyện cổ tích về việc một con người vì có vũ khí trong tay mà chém giết hàng loạt Pokemon chưa?" Đã nghe, còn rõ luôn ấy chứ. Vừa là chuyện cổ tích vừa là truyện...ngụ ngôn ở Sinnoh mà.

"Con quái vật này có nguồn gốc là từ những con Pokemon đó đấy!"

"Giữa màn đêm tăm tối, nó thích lẫn vào màn đêm, kiên nhẫn tìm kiến con mồi của mình. Oh, phải rồi! Nó rất thích lảng vảng vào những đêm tối trời, ẩm ướt như thế này. Nó luôn Mường tượng ra cái vẻ mặt phủ đầy trong nước mắt và nỗi sợ hãi của con mồi mình khi đối mặt với nó. Vờn qua vờn lại con mồi, cho con mồi cảm nhận thấy cái chết và sự bất lực..."

"Cái quái vật đó cầm trên tay một lưỡi hái rất lớn để lấy đầu người"

"Người ta nói con quái này tựa như sứ giả của thần chết vậy. Cơ thể nó được ghép thành từ những xác chết của những Pokemon bị giết kia, mang hình thù kì dị mà bất kìa ai nhìn vào đều buộc phải xé đi đôi mắt của chính mình. Nó thối rữa đến mức từng mảng thịt chảy nhão nhẹt, rơi rớt, đi đến đâu lắm tanh rình đến đó, thối đến mức không chịu được. Linh hồn nó giống như lửa nhưng màu xanh, lạnh ngắt, ai đụng đến đều sẽ bị đưa đến cổng địa ngục"

Yellow hơi nép vào người của Red một chút, tay ôm chặt Chuchu trong khi Blue vẫn dỏng tai nghe, biểu tình tất cả có hơi căng thẳng. Một chút.

"Cứ như thế, nó tiến tới, kề lưỡi hái họng hoắt sáng bóng vào cổ của con mồi đang say ngủ của mình, bước chân vang lên từng tiếng kẽo kẹtcura sàn gỗ và xương chân bị trẹo..."

Như để mô tả, từ ngoài cánh cửa gỗ vang lên cái tiếng kẻo cà kẻo kẹt và ánh nến loe loét yếu ớt chiếu qua khe cửa của anh chàng đi tuần ban đêm. Biết lắm thế mà sao cả đám vẫn run.

"Nở ra nụ cười sảng khoái ki h tởm nó giơ lưỡi hái của mình lên và..."

"XOẸT!"

Là tác giả, tui xin thề cả doanh trại đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng bàn đế đổ phát ra từ phòng của đám Kanto Dexholder đấy.

Green, sau khi mở đèn phòng lên, ôm cây đèn và Arcanine của mình lăn lộn dưới đất mà cười trong khi la hét 'tui thắng cược rồi nhá!' giữa từng hơi thở.

"Nhìn mấy người y chang đám Cottonne bị hù luôn!"

"Không...Không có!"

"Thiệt á? Khỏi chối. Vừa nãy còn khóc thét rồi giật bắn người lên luôn mà"

"Đã bảo là không có mà tên Green chết giẫm!" Blue đỏ bừng mặt mà cãi chày cãi cối. "Bộ muốn tui cho cậu uống nguyên bụng nước từ Saur hả!?"

Cùng khi đó. Cái cửa vùng mở ra, để lộ một khuôn mặt không mấy bình tĩnh từ trưởng đoàn của họ. Có vẻ như có người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ a~~

Là tác giả, tui xin thề là họ còn la to hơn lúc nãy nữa.

• • •

Ngày hôm sau..

Blue nằm ngay ngắn trên giường ngủ của mình, lầm bầm vài câu rủa Green - vì đã kể câu chuyện ma đó, và trưởng đoàn - người đã bắt cả đội dọn dẹp hết cả khu căn cứ mệt bở hơi ta, nói là 'nó nằm trong chương trình luyện tập thể lực'. Thể lực cái mông. Đó là phạt. Là lạm dụng chức quyền! Blue thật sự rất muốn hét lên với hai nguời họ nhưng thay vào đó hét văn gối. 'Tui đã làm gì sai~~'

Đó là đến khi cô cảm thấy cái gì đó ươn ướt và nồng nhỏ giọt lên trán.

'Aaa...Ra là nước bị rỉ từ tầng trên xuống thôi' Blue nghĩ. 'Nhưng mà sao hình dạng của nó kì dị quá...Mà sao nó màu đen?'

'Ủa mà khoan, cái vệt đen này...hôm qua có không nhỉ. Mà...ế! Hôm qua có cái này đâu!'

Mà hình thù kiểu quái gì thế này? Sau khi nghe câu chuyện của Green hôm qua, Blue chỉ có thể nghĩ đến...quái vật-

• • •

Cùng lúc đó, ở tầng trên.

Chả là do là người bày đầu nên giờ phải dọn dẹp thêm gác mái nên đến khuya rồi mà vẫn chưa dọn xong. 'Số gì mà nhọ nồi thế này...' Red ca cẩm trong khi ôm văn thùng nước dự trữ.

"Hửm? Cái quái gì, sao tự dưng có thùng rượu bị rò ở đây? Chậc còn làm dơ sàn nữa!" Red nhìn thùng rượu nho khoái khẩu của cậu bị Red luyến tiếc.

"Thế này thì đảm bảo cũng sẽ thấm xuống tầng đước cho coi" Red thở dài, xoắn tay áo định nhấc thùng xuống dưới tầng lầu để mà dọn dẹp, trong khi tiếp tục phàn nàn vì lịch dọn lại tăng thêm.

Đó là nếu không có hai cái sợi dây đài nhìn khác giống dây leo của Pokemon chọc thủng cái sàn gỗ làm Red rơi xuống.

Văn tiếng kêu la oai oái quen cmn thuộc vang lên đánh thức cả khu nhà dậy.

"Aaaah! Nó - nó xuất giện rồi kìa! Nó là quái vật hay Varias vậy!" Blue la lên hùng hồn, ôm chặt trong tay là con Jigglipuff đang nghẹt thở vì bị ôm quá chặt. "Tao sẽ làm đối thủ của mày! Ngon thì cứ nhào lại đây!" Saur, con Venusaur của Blue chỉ biết dùng dây leo vuốt mặt thở dài. Những người khác chung một khu liền nhanh chóng chạy đến phòng Blue để xem tình hình, trong số đó thì Green lại chạy nhanh nhất.

"Này Blue! Có chuyện gì vậy!

Red, người bị lãnh đủ, dùng tay đầy thùng rượu đã đổ và bể nát ra nửa đầu, mắt nheo lại, khuôn mặt cực kì hắc ám.

"Này...Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả...?"

"Gyaa! Nó biết nói! Trời ơi nó biết nói!"

Tự dưng Red nghe có tiếng rắc phát ra từ tim và lòng mình. Aa, niềm tin về lũ bạn đã bị đứt dây a~~

Và sau đó, Blue đã phải đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn cả quái vật...