Note : I am bored. Again.
No.2
Prompt : Nhện
Rating : T
Tặng Ayuko Nina, cảm ơn cô luôn bằng cách này bằng cách khác tạo động lực cho tôi viết nhiều hơn. Có thể hơi ngắn một chút, nhưng mong cô sẽ thích nó.
"Cách bắt mồi của nhện là chăng lưới. Nhện lần lượt chăng dây tơ khung, chăng dây tơ phóng xạ, chăng các sợi tơn vòng rồi chờ mồi (thường ở trung tâm lưới). Sau đó, nếu có sâu bọ sa lưới, nhện lập tức hành động ngay …"
"Nếu cậu không giữ im lặng, Sawada Tsunayoshi, tôi sẽ cắn cậu tới chết đấy." Hibari ngước lên từ mớ giấy tờ lộn xộn cần giải quyết đang ném cho cậu thiếu niên đang tóc nâu một cái nhìn có thể khiến bất cứ người bình thường nào phải cúp đuôi chạy trốn ngay lập tức. Dù đã là người yêu của nhau, nhưng Tsuna cũng không dám công khai chống đối lại người thanh niên tóc đen, nên cậu đã làm điều mà những kẻ khôn ngoan sẽ làm – im lặng ngay lập tức.
Nhưng vừa tập trung vào cuốn sách được một lúc, Tsuna lại không kiềm chế nổi chính mình mà lên tiếng.
"Kyouya này ?"
"Chuyện gì, động vật ăn cỏ ?" Hibari đáp lại, giong nói đã bắt đầu có một chút bực bội. Anh cho cậu ta vào phòng mình học bài đâu phải để bị cậu ta làm phiền như thế.
"Ơ … Chỉ là em không biết khi nhện bắt mồi trông như thế nào." Tsuna ngập ngừng nói khi nhận thấy chút thay đổi rất nhỏ trên nét mặt vị hội trưởng. Một Hibari Kyouya tức giận không phải là điều bất cứ ai còn tỉnh táo muốn thấy (Mukuro là một ví dụ điển hình, cậu sẽ rất ngạc nhiên nếu đầu anh ta còn sót lại chút lí trí nào). "Trong sách có giải thích, nhưng em vẫn không tưởng tượng ra được thôi." Cậu bĩu môi.
Thở hắt ra một cái thật nhẹ trước câu hỏi vô cùng đơn giản ấy, Hibari vừa định bảo Tsuna đi tìm giáo viên dạy Sinh của cậu mà hỏi thì một ý tưởng bất chợt lóe trên trong đầu anh. Hừm, có thể nhân cơ hội này mà thư giãn một chút sau cả tiếng giải quyết giấy tờ cũng không tồi đâu.
Tsuna bắt đầu thấy sợ khi vị hội trưởng bất ngờ đứng lên và tiến về phía cậu với nụ cười nhếch mép khó hiểu trên môi. Mỗi khi anh ấy cười như thế, Tsuna nuốt nước bọt ực một cái, thì những chuyện sau đó thường chẳng tốt đẹp gì.
"Kyouya, anh -" Cậu lên tiếng thì đã ngay lập tức bị người bảo vệ Mây ngắt lời.
"Nhện là động vật ăn thịt đúng không ?"
Bất ngờ trước câu hỏi khó hiểu ấy, Tsuna chỉ biết gật đầu. "Phải, nhưng -"
"Vậy cậu cũng biết động vật ăn thịt săn mồi như thế nào rồi đúng không ?" Hibari nhếch mép cười bí hiểm và hơi cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế sofa ở hai bên đầu Tsuna.
"Rình chờ con mồi rơi vào bẫy …" Anh cúi thấp hơn nữa, xuống thật gần khuôn mặt đang bắt đầu ửng hồng kia, mớ tóc đen rũ xuống cọ vào trán Tsuna.
"Khóa chặt con mồi để chúng không chạy thoát được …" Người bảo vệ Mây ghé miệng sát tai Bầu trời nhỏ bé đang co mình trước mặt anh và hạ giọng thật thấp, một lời thì thầm trầm khan trong cuống họng.
"… Và cắn chúng tới chết." Với một cử động gọn ghẽ và thuần thục của hàm răng, Hibari cắn mạnh vành tai Tsuna, khiến cậu phải kêu lên vì đau và bất ngờ.
Lùi lại khỏi cậu thiếu niên đang đỏ mặt như quả cà chua chín, vị hội trưởng đã lùi lại, bình thản buông một câu. "Nhưng yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ không làm điều đó đâu. Chơi đùa với con mồi trước khi ăn thú vị hơn nhiều."
Rồi vị hội trưởng quay trở lại bàn làm việc, nhưng đi chỉ được nửa đường, anh chợt dừng lại và khẽ quay về phía cậu nhóc tóc nâu vẫn chưa nói lên được lời nào. "Nhất là với một con mồi ngon lành như cậu, Tsunayoshi." Và anh quay đi, không quên để Đệ Thập tương lai nhà Vongola thấy một cái liếm mép nhẹ nhưng rất đúng chất động vật ăn thịt.
Không cần phải nói, có một khuôn mặt ngay lập tức biến thành màu đỏ tới mức cà chua chín cũng phải cúi đầu chịu thua.
Và đó là câu chuyện về một buổi chiều yên bình của Namimori.
