TWO WORLDS
CHAP 2
Hộc... hộc...
Tiếng răng rắc của những cành cây khô bị đạp gãy vang càng lúc càng gần. Cố sức chạy thoát thân nhưng cơ thể cô gái đã không còn đủ sức.
* Mình không thể chết như thế này được *
SOẠT!
Lin vấp ngã. Cô không còn sức để tự đứng dậy. Gương mặt trắng bệch đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cố gắng chống hai tay xuống đất nhưng cô chỉ có thể xoay người lại.
Từ bóng tối, tiếng cây cối gãy đổ và tiếng gầm rợn người ngày một to. Hoảng sợ cực độ, Lin gào to kêu cứu nhưng cơ hội sống sót dường như là con số không vì nơi đây là rừng Kuro - nơi trú ẩn của những ác linh và quỷ dữ.
Cây cổ thụ to lớn trước mặt Lin bị nhổ bật gốc bởi một sức mạnh khủng khiếp. Hai đốm sáng màu đỏ lóe lên trong bóng tối. Một quái vật rết khổng lồ hàng trăm đôi chân đầy gai độc đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Con quái vật trườn tấm thân nặng nề dài ngoằng và cuộn mình bao vây Lin. Nó chực nhe hàm răng nhọn hoắt chứa nọc độc, gầm lên một tiếng và lao vào Lin.
Hình ảnh cuối cùng trong mắt Lin là cái miệng khổng lồ đầy răng và đôi mắt đỏ ngầu sắp sửa xâu xé mình.
Khônggggggggggg...
...
..
.
" Lin! Lin! Chị nghe tiếng em không..."
Tiếng nói quen thuộc của cô nhân viên cùng phòng đánh thức Lin. Hình ảnh cô gái trẻ mái tóc vàng óng dần dần hiện rõ. Cô bật dậy, nét mặt vẫn còn khiếp sợ.
- Chuyện gì đã xảy ra? Tôi còn sống sao?
Misaki - cô gái tóc vàng, thở phào nhẹ nhõm.
- Chị suýt bị yêu rết ăn thịt đấy. Sao chị dại quá vậy? Sao lại vào rừng Kuro?
Cô vừa hỏi giọng tức tối vừa bưng chậu nước ấm đến lau mặt cho Lin.
- Vậy sao tôi còn sống?
Lin ngạc nhiên, cô thầm nghĩ:" Không lẽ là..."
- Pháp sư Haku đấy. Chị may mắn thật!
Misaki trả lời ngay tức khắc, gò má hơi ửng hồng.
- Không phải hắn ta lại biệt tích nửa tháng nay à?
Lin bực tức và quay sang hỏi Misaki.
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
Cô gái đem một bộ đồ mới đến cho Lin và trả lời.
- Ba ngày. Chị đừng lo, tụi em đã xin cho chị nghỉ hết ngày hôm nay rồi.
Misaki trấn an và đưa Lin hai cái bánh hấp rồi đi làm việc.
Cất hai cái bánh vào áo, Lin tranh thủ những phút rảnh rỗi hiếm hoi rời khỏi nhà tắm. Chạy thật nhanh qua cây cầu và khu chợ, tận hưởng những giây phút hạnh phúc vì cứ ngỡ mình đã không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Lin dừng lại khi vừa đặt chân đến đồng cỏ - khu vực cấm của các linh hồn. Cô nheo mắt và nhận ra có một bóng người áo trắng ngồi giữa thảm cỏ.
- Này! Qua đây đi.
Lin gọi to.
Bóng áo trắng đột ngột biến mất như một làn khói. Lin há hốc miệng đầy kinh ngạc và quay xung quanh tìm kiếm.
- Cô kiếm tôi làm gì?
Giật mình đến nỗi làm rơi cà hai chiếc bánh trong người vì giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên từ sau lưng mình. Lin tức tối nhặt bánh lên và hét vào mặt người vừa xuất hiện.
- HAKU! Anh biến đâu mất nửa tháng nay? Làm tôi phải vào rừng Kuro tìm đến nỗi suýt chết.
- Tôi luyện tập.
Chàng trai trẻ trả lời bình thản. Còn Lin cứ như vừa nghiệm ra điều gì, cô quên mất rằng Haku giờ đã trở thành một pháp sư thực thụ đầy tài năng sau khi theo học với Zeniba. Trở lại vấn đề chính, Lin nghiêm túc nói.
- Tôi biết vì sao anh không qua được đường hầm...
Đôi mắt lục bảo mở to đầy kinh ngạc. Lin ngồi xuống, lấy hai chiếc bánh vừa ăn vừa kể.
- Khoảng mười ngày trước, tình cờ tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Yubaba và một nhân viên mới muốn trở về thế giới loài người. Bà ta rất tức tối và nói những linh hồn không thể đến thế giới đó trừ khi...
- Trừ khi?
- Trừ khi linh hồn đó tồn tại trong kí ức một con người.
Đôi mắt cậu bỗng chốc toát lên một nỗi buồn như vô tận nhưng nó ẩn sâu trong cái nhìn lãnh đạm kia.
- Tôi biết anh rất thất vọng. Nhưng chỉ có phép lạ mới làm cô ấy nhớ lại.
Lin hạ giọng và trong câu nói ấy cũng chất chứa một niềm luyến tiếc.
Im lặng bao trùm không gian. Hoàng hôn dần buông. Ánh chiều tà đỏ thẫm nhuốm màu bầu trời đầy đau thương. Lin đứng lên, phủi đất trên quần áo và nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai Haku như muốn chia sẻ nỗi buồn rồi quay đi.
- Xin lỗi.
- Hm?
Lin dừng lại nhìn cậu khó hiểu.
- Vì đã khiến cô gặp nguy hiểm.
Cô mỉm cười.
- Nhưng anh đã cứu tôi. Vậy nên tôi sẽ không cám ơn đâu, huề nhé.
Và Lin trở về nhà tắm.
Gió buốt thốc qua mái tóc xanh ngang vai làm lộ ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhưng cũng thật buồn, nỗi buồn cậu cố tình chôn giấu.
...
Thời gian thật buồn cười, nó trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Những chuyện như mới vừa xảy ra ngày hôm qua nhưng nhìn lại, thấm thoắt cũng bảy năm rồi...
Phải rồi. Đã bảy năm trôi qua từ ngày Chihiro đến và rời khỏi thế giới này, mang theo trái tim chàng trai trẻ. Như đã thành một thói quen, cứ ba ngày một lần cậu lại băng cánh đồng cấm và đi vào đường hầm với mong muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng những gì hiện ra trước mắt chỉ là bóng đen vô vọng.
Màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Đồng cỏ xanh biến thành biển nước mênh mông khuất lấp lối vào đường hầm. Haku biến hình và bay đi mất.
...
..
.
Từ bóng tối - nơi cư ngụ của cái ác
Một ác linh được hồi sinh nhờ những tà tâm của mọi sinh linh
Mang trong mình mối hận thù sâu sắc và giấc mộng bá chủ
Trên con đường tăng cường sức mạnh bằng những thủ đoạn tàn ác
Mục tiêu tiếp theo của hắn là thế giới loài người...
End Chap 2
