Hội khai sáng (Illumination)

By: Tea&Coffee

Chapter 2


Vào chiều hôm sau, theo lịch, cậu đến kiểm tra cho số bảy. Tên số bảy là một trong những người kì lạ nhất mà cậu chưa từng gặp. Cậu biết rằng khi đội cái mũ sắt đó lên rất khó chịu, nhưng số bảy vẫn cứ nhìn cậu cười.

"Giờ cậu hãy suy nghĩ đến một luồng năng lực bao quanh người cậu." Arthur nhìn chằm chằm vào bài mà cậu đã soạn sẵn.

"Làm sao tưởng tượng đây Artie?" Số bảy cười toe toét.

"Thì tập trung vào, nhắm mắt chặt vào, vật đầu tiên cậu thấy là gì hả?" Arthur cau mày, ngước mắt lên nhìn cậu cứ như thể người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái đất.

"Số bảy thấy hamburger Artie à." Đôi mắt màu xanh dương chớp chớp.

"Hamburger suốt ngày, bộ cậu bị nó kẹt vào não rồi hay sao hả? Tên ngốc!" Arthur ghi chú nguệch ngoạc lên tờ giấy.

"Artie, anh có thể kể tôi nghe về nước Mỹ được không? Tôi đến từ đó nhưng mà tôi không biết gì hết. Kể đi mà, đội cái này khó chịu lắm." Đôi mắt xanh lơ mở càng to hơn, môi trên của cậu bĩu ra, tay siết chặt lấy con thỏ bông.

Arthur đỏ mặt quay đi, cậu cố quay thật nhanh để số bảy không nhìn thấy. Nhưng điều đó là quá trễ. "Artie ơi, sao mặt anh đỏ tươi vậy." Mặt Arthur càng đỏ hơn, chửi rủa thầm trong miệng. "Đủ rồi!" Cậu hét, "Giờ cậu mau hoàn thành bài tập nhanh lên, nếu không cậu không được ăn mấy cái thứ rác rưởi đó đâu."

Số bảy đứng bật dậy khỏi ghế. "Anh nói lại đi, đừng gọi hamburger như vậy. Nó còn hơn mấy cái món dinh dưỡng gì đó mà mấy anh cho tôi ăn từ nhỏ đến lớn đó."

Arthur tròn mắt, cậu đứng lùi sau một chút, cậu cảm giác có thứ năng lượng gì đó tràn ngập trong căn phòng, nguồn năng lượng màu xanh lơ. Cậu thề rằng cậu thấy đâu đó giống bóng dáng của cánh chim đằng sau lưng số bảy. Dù chưa định hình rõ ràng, nhưng số bảy có một nguồn năng lượng mạnh, như trong hồ sơ của người tiền nhiệm không thấy đề cập đến.

"Không bàn vấn đề nó nữa. Cậu thích chim lắm sao?" Arthur tiến về phía cửa kính để nhìn cho rõ, nhưng cánh chim đã biến mất.

"Phải, chúng thật đẹp, thật vĩ đại đúng không Artie?" Cậu ta ngồi dựa ra sau, ngước nhìn lên trần nhà. "Chúng được tự do bay lượn như chúng tôi thì không. Số năm nói chính mấy người đã tước quyền làm người của chúng tôi. Nhưng số bốn bảo không phải vậy. Tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết mình bị nhốt như thế bao nhiêu năm rồi." Cậu cúi đầu xuống nhìn lên vạt áo. "Mà tại sao anh lại hỏi vậy?"

"À, tôi chỉ đoán thôi." Đây không phải là thời điểm thích hợp để tiết lộ với bất kì ai về năng lực của cậu.

"Tôi vui lắm, khi có anh là bạn…không…người bảo hộ chứ. Anh không thích chúng tôi gọi những người như anh là bạn đúng không?" Số bảy lại hỏi.

"Cậu xem tôi là bạn à?" Arthur hỏi, mặt cậu lại hồng lên một chút. "Không, tôi cũng vui vì có cậu xem tôi là bạn, số bảy." Cậu mỉm cười nơi khóe môi, để camera không thấy rằng cậu đang cười với "vật thí nghiệm."

"Trở lại với vấn đề, tôi muốn cậu ngắm mắt lại, và nghĩ về một con chim đang bay. Giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh đó thôi hiểu không?"

Số bảy nhắm mắt lại và tưởng tượng theo chỉ dẫn của Arthur. Cậu nghĩ đến một đôi cánh thật to, sải cánh thật dài, để đưa cậu lên tận bầu trời, thoát khỏi nơi quỷ quái này. Chính cậu sẽ là người cứu những người bạn mình ra. Nhưng không hiểu sao đầu cậu lại nhức nhói, đau đớn như thể có búa bổ vào đầu cậu. Cậu mở mắt ra, "Có được gì không hả Artie? Tôi cố lắm rồi nhưng đầu tôi đau quá."

"Vậy à?" Arthur ghi một vài ghi chú vào hồ sơ. Cậu cau mày lại, suy nghĩ về vấn đề tại sao số bảy lại không làm được. Có lẽ não cậu ta không chứa nổi, nhưng trong lúc nóng giận số bảy lại có thể phát ra nguồn năng lượng mạnh như vậy. Cậu cắn viết, đây là thói quen xấu mỗi lần không thể suy nghĩ hay quá căng thẳng.

"Arthur, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh. Những người mà làm những việc cao cả như cứu người thì người ta gọi là gì?" Cậu ta tròn mắt, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính lộ vẻ tò mò.

"Chắc là… anh hùng hả?" Arthur thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vì câu hỏi của số bảy.

"Vậy tôi sẽ là anh hùng, tôi sẽ cứu bạn bè tôi ra khỏi chỗ này." Số bảy chỉ tay vào mình.

"Thôi đủ rồi, hôm nay đến đây là kết thúc, tôi không thề nói chuyện nhiều với cậu được. Nếu không Zwingli lại bảo tôi vị phạm nguyên tắc này nọ." Cậu dọn dẹp sấp giấy tờ rồi bước tới cửa, "Mai gặp lại."

"Mai gặp lại, Artie. Mai anh nhớ kể tôi nghe về…" Cậu chưa nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại, bỏ cậu lại một mình. "…Mỹ nha!" Cậu thì thầm những câu cuối trong miệng. Cậu suy nghĩ về buổi thí nghiệm với Arthur, thật vui, cậu biết thêm một từ mới "Anh hùng", cậu thích từ này lắm. Cậu phải tập luyện để chứng minh mình là anh hùng.


"Kirkland, cậu giải thích sao về chuyện này đây."

Arthur thấy mình đang ở trong cuộc họp cấp cao vào cuối ngày hôm đó. Zwingli đang hét vào cậu, trước mặt mọi người.

"Chết tiệt, anh có quyền gì xen vào chuyện của tôi và số bảy chứ." Cậu cãi lại.

"Được rồi, được rồi. Hai người điều không phải hết." Bonnefoy xen vào, ngồi ngã người ra sau. "Kirkland chỉ muốn công việc mình tiến bộ nhanh thôi, hơn nữa cậu ta là dân mới đến, không hiểu chuyện. Vả lại cậu cũng nên xem xét câu chữ của mình cho đàng hoàng. Còn cậu cũng không phải vì cậu xen vào việc của cậu ta."

"Nhưng mọi người nghe đoạn băng thu được trong phòng của số bảy."

Vậy tôi sẽ là anh hùng, tôi sẽ cứu bạn bè tôi ra khỏi chỗ này.

Giọng nói của số bảy vang lên trong màn hình. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Trong phòng bắt đầu có tiếng xì xào vang lên.

Bonnefoy lại nói. "Vậy là cậu sai rồi Arthur Kirkland. Quy tắc của chúng ta là không để những cậu này biết thể nào là thế giới bên ngoài để tập trung hết mình cho việc nghiên cứu. Chỉ trừ vài trường hợp ngoại lệ như số sáu, em ấy sẽ mau chóng trở thành một trong những thí nghiệm đầu tiên làm việc ở đây." Bonnefoy nói với vẻ tự hào, vì số sáu là do chính anh ta làm người giám hộ.

"Thôi đủ rồi, tôi xin chịu trách nhiệm là mình sai trong trường hợp này. Nhưng đó chỉ là hành vi bộc phát của số bảy, tôi xin hứa tôi và số bảy sẽ không tái phạm nữa."

Một người đàn ông có mái tóc vàng vuốt ngược, ngồi chống khuỷa tay trên bàn, mặt giấu đằng sau đôi tay. Đôi mắt xanh nghiêm nghị giấu sau cặp kín cận. "Cậu có ý kiến gì không Ludwig." Bonnefoy hướng mắt về phía ông ta vào hỏi.

"Cứ làm theo lời Kirkland nói, cậu ta được cấp trên cử đến đây, hơn nữa đây là lần đầu tiên. Tôi không muốn làm mất lòng mấy ông ấy. Tôi đã xem bản kết quả thí nghiệm mà cậu Kirkland đã trình lên. Dòng sóng não trong đầu của số bảy tăng đột ngột khi cậu ta nóng giận. Điều đó có nghĩ là sức mạnh vẫn còn tìm tàng trong người cậu ta mà tiến sĩ Brown, người tiền nhiệm vẫn chưa khai thác hết. Tôi đề nghị cậu Kirkland vẫn tiếp tục thí nghiệm." Ánh mắt Ludwig hướng về phía Kirkland. "Nhưng cậu phải tuyệt đối chú ý không được cho số bảy biết thế nào là tự do. Cậu ta là người có ý chí mạnh nhất trong những vật thí nghiệm ở đây."

"Được rồi, mọi người giải tán cuộc họp ở đây." Ludwig thông báo, rồi xếp giấy tờ lại.

Mọi người lần lượt đi ra cửa chính rồi tỏa ra khắp hướng. Arthur muốn đi gặp những cậu còn lại để xem kế hoạch của mình có độ thành công cao không. Nhưng một người đàn ông tóc vàng bước tới sau lưng, đặt tay lên vai cậu. Theo phản xạ, cậu quay qua, dự định đấm một cú vào mặt người đó. Nhưng hắn đã nhanh tay chặn cú đấm của cậu lại.

"Oi, oi." Hắn thong thả, "Chào, tôi tên là Francis Bonnefoy, hân hạnh được gặp cậu Arthur Kirkland. Tôi là chủ nhiệm của số sáu." Hắn chìa tay phía trước, như muốn bảo cậu bắt tay.

Cậu bắt lấy tay anh ta, lịch sự chào lại. "Vâng, tôi có nghe Héderváry nói."

"Biểu hiện lúc nãy của cậu rất tốt. Làm tên Vash tức điên lên thật thú vị. Cậu có muốn gặp số sáu không bạn thân mến. Số sáu là em song sinh của số bảy, nếu…" Francis nói.

"Vâng, nếu anh đồng ý." Arthur thấy rõ đây là một cơ hội ngàn vàng, vì không ai trong viện đủ hào phóng để người khác xem thí nghiệm của mình.

Francis dẫn Arthur đi dọc xuống hành lang, có một cái bản trắng với số sáu màu đỏ cùng mũi tên dẫn đường. Vừa đi Francis vừa ba hoa về cậu số sáu của cậu ta. Nào là rất thông minh, hiền lành lại không có ý chống đối như những cậu kia. Arthur cũng thích thú với khả năng của cậu bé này, nhưng điều mà cậu băn khoăn là liệu số sáu có chịu trốn khỏi đây như anh trai mình.


Arthur cùng France đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng như những căn phòng khách. Trên chiếc giường trải drap trắng là một con gấu bông màu trắng nốt. Arthur tiến đến gần cửa kính nhìn cho kĩ số sáu.

"Matthieu, xem ai đến thăm em nè." Francis gõ vào tấm kính. Một cậu bé đeo kính cận, với mái tóc vàng như số bảy. Nhưng cậu ta ốm yếu và xanh xao hơn nhiều. Cậu ta ngồi dậy khỏi giường rồi bước tới tấm kính.

"Đây là Arthur Kirkland, giám hộ của anh trai em." Francis giới thiệu.

"Ah, anh có cặp lông mày rậm như anh em nói." Matthew cười.

Arthur chỉ cười gượng, mặt cậu hồng lên một chút. Cậu không thích ai cứ nhìn vào cặp lông mày của mình mà phán xét. Cậu nhắm mắt lại, rồi nhìn thẳng vào số sáu, cậu cảm thấy sự lạnh lẽo bao quanh cậu ta, cậu ấy như một con gấu tuyết trắng giữ trời đông lạnh lẽo. Con gấu cầm một thứ gì đó phát sáng trong tay nó, cứ như một chiếc lá, không, mà là một bông hồng đỏ thắm. Số sáu đang cảm thấy ấm áp dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, cậu đoán là thế.

Cậu nhìn về phía Francis, anh ta đang nhìn số sáu với ánh mắt chăm chú, Và điều mà Arthur chắc rằng Francis là hoa hồng trong lòng số sáu. Cậu đỏ mặt một chút, cứ như là cậu đã phạm vào không gian riêng tư của hai người này.

"Matthieu, em sao rồi, mon amour? Hôm nay thấy em đỡ hôm qua, em thân mến. Mà anh đã xin thượng cấp rồi, em sẽ là đồng sự chung với anh. Em sẽ làm bên khâu thiết bị." Francis cười. Lần đầu tiên, Arthur thật sự không có thiệt cảm với tên này, với một dáng vẻ hào hoa và thật sự là không đáng tin chút nào. Nhưng, cậu đoán vậy, có lẽ người hắn ta tốt duy nhất là số sáu.

Hắn nhìn cậu cũng cười như thế, "Matthieu hay Matthew là tên của tôi đặt cho số sáu. Tôi không thích gọi số sáu hay số năm giống như những người khác. Tôi không muốn đối xử với em giống như vật thí nghiệm." Cậu cau mày lại. "Nhưng không thể nào làm khác được đó là quy tắc của viện. Tôi chỉ cố gắng làm tốt vai trò người bảo hộ cho Matthieu mà thôi." Đôi mắt xanh sáng lên một chút hi vọng. "Tôi chỉ mong em sớm được thả ra, hi vọng không khí trong làm sẽ tốt cho em."

Matthew đỏ mặt, ôm chặt con gấu bông lớn, thì thầm. "Em không sao đâu ạ, Francis, anh đừng lo mà."


Trong này lạnh quá, cậu nhất định phải thoát ra ngoài. Số năm ngồi co ro trong góc giường, cố gắng trùm mền lại càng dầy càng tốt. Cậu vừa mới trở về từ phòng thí nghiệm. Hôm nay là kiểm tra gen, cậu không biết họ đã bao nhiêu lần rút máu cậu ra, bao nhiêu lần lấy tóc, nước bọt cậu đi xét nghiệm. Và cũng không biết bao nhiêu lần cậu cảm thấy sợ hãi.

Cứ mỗi lần cậu sợ thì cái lạnh càng dâng lên nhanh hơn, cứ như là đi trong tuyết. Tuyết? Đã bao nhiêu năm rồi từ lần cuối cùng số năm nhìn thấy những bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Bao nhiêu năm rồi kể từ lần đầu tiên cậu thấy những bông hoa màu vàng rực. Cậu không nhớ nổi. Kí ức ngày càng phai nhạt dần.

Cứ mỗi lần cậu nhớ lại những khi còn ở nhà là đầu cậu cảm thấy như hàng ngàn cây kim đâm vào. Cậu nhớ nhà cậu có thật nhiều hoa màu vàng cao khỏi đầu cậu, nhưng loài hoa đó chỉ nở một lần trong năm thôi. Gọi là gì nhỉ? Hoa hướng dương… cậu không chắc lắm. Cậu nhớ có một cô bé cứ nhìn cậu cười, và cô bé ấy ẵm một đứa bé gái khác khoảng một, hai tuổi. Con bé cứ siết chặt lấy tay cậu.

Chúng cứ như là những mảnh ghép mà cậu không bao giờ ghép thành một hình ảnh hoàn chỉnh, dù cậu có cố gắng cách mấy.

"Này, cậu bé, nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi ra khỏi đây." Một giọng nói trầm và khan vang lên trong đầu cậu.

"Ông sẽ đưa tôi ra khỏi đây, da?"

"Phải, đưa cậu ra khỏi nơi này, bằng sức mạnh của ta, cậu có thể phá hủy bất kì thứ gì cản đường cậu, kể cả cái tên Zwingli đó". Giọng nói xen lẫn tiếng cười cứ như khinh bỉ cậu vì dám khinh thường sức mạnh của ông ta. "Ta cho ngươi mượn sức mạnh đã bao nhiêu lần, ngươi còn nghi ngờ ra sao. Không phải chính ngươi tạo ra những đợt gió tuyết ngoài kia mà là ta ngốc à."

"Ý ông là ông có thể phả hủy cả viện nghiên cứu này trong nháy mắt, da."

Chính xác là vậy. Người đàn ông cam đoan với cậu. "Tất cả mọi người, trừ cậu, đều phải chết chẳng phải thú vị sao?"

"Tức là số bốn và số bảy, hai người đó cũng sẽ…"

"Đúng. Nhưng mà nhóc nghĩ xem, hai tên đó cũng giống như những tên khác. Tôi biết trong lòng cậu nghĩ sau mà, cậu cho rằng tên số bốn chỉ giỏi chống đối cậu, trong khi luôn luôn ủng hộ số bảy. Tên số bảy thì suốt này chỉ biết cười đùa. Bọn chúng cũng đáng ghét." Giọng người đàn ông trở nên ngon ngọt hơn, như cố dụ dỗ cậu, đưa ra những lí do hợp lí để khiến cậu xử dụng sức mạnh của hắn.

"Không đúng, tôi không nghĩ như vậy. Mà là ông, ông ghét họ. Không phải tôi, da." Cậu lắc đầu rũ sạch mọi suy nghĩ, giọng người đàn ông càng lúc càng nhỏ dần, nhưng cậu chắc rằng ông ta nói, 'Ta sẽ đợi cậu, cậu bé. Sẽ có lúc cậu cần ta.'

Cứ mỗi lần cậu suy nghĩ về những kí ức đó, cậu lại nghe thấy cái giọng nói ấy. Cậu sợ ông ta lắm, và cả ghê tởm nữa. Nhiều lần cậu tự nhủ không nên nghĩ về những chuyện đó, hãy sống như số bảy. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể, cậu cố gắng cười, nhưng lòng vậu cũng chẳng ấm hơn được chút nào. Rồi cậu cố nghĩ về những lúc cậu vui, nhưng…chẳng có gì. Và mỗi lần như thế đầu cậu lại đau nhói, cậu biết những người đó đang theo dõi cậu. Cậu biết họ chỉ chờ lúc cậu nghĩ về những chuyện này để phóng ra tín hiệu gì đó để chặng những ý nghĩ đó lại. Đó là điều cậu nghe được khi một lần chạy trốn.

Đã không biết bao nhiêu lần số năm lẻn trốn đi nhưng bất thành. Mỗi lần trốn đi là mỗi lần chịu đau đớn, nhưng tên nhóc cứng đầu như cậu không bao giờ chịu bỏ cuộc. Mỗi lần như thế họ lại tăng hình phạt lên với cậu. Kích điện, bỏ đói… là những cách mà cảnh cáo cậu. Nhưng cậu không sợ, cậu vẫn cứ trốn. Vào một hôm, họ bỏ tất cả những ngày ra ngoài của tất cả vật thí nghiệm, thay tất cả các cửa kính, mật mã. Thế là cơ hội của số năm đã tiêu tan. Cậu tiếp tục tập luyện tiếp tục tiến bộ, vì cậu biết họ cần cậu, họ cần năng lực có thể tạo mây tạo gió này. Cậu làm bọn chúng vẫn cần mình, vẫn muốn thực hiện nghiên cứu ghê tởm đó trên cậu, để họ không thể vứt bỏ cậu đi. Cậu không ngừng lớn mạnh để một ngày thoát khỏi đây.

Cậu muốn gặp một người…

Một người mà mãi tới giờ cậu không thể nào quên được. Cứ mỗi lần bọn chúng muốn xóa nó đi thì kí ức đó lại đậm dần. Lúc cậu khoảng bảy tuổi cũng choàng cái khăn tím như thế này, có một người phụ nữ với mái tóc vàng dài, búi gọn đằng sau. Lưng bà đang địu một đứa bé khoảng một tuổi, đang ngủ ngon lành, cùng với cái nơ cài gọn trên mái tóc vàng cùng màu với bà. Tay kia bà dẫn một cô bé chắc lớn tuổi hơn cậu lúc đó, cũng tóc màu vàng và búi lên như thế.

Bà dẫn hai người đi đến một khu phố với những tấm bảng hiệu to đùng, cùng với những chữ mà cậu không tài nào hiểu nổi, rồi đứng trước một cửa hàng đầy hoa bày trước cửa. Một người phụ nữ với mái tóc đen óng ra chào rồi dẫn bà vào. Đứng sau lưng bà ta la một cậu bé lớn hơn cậu vài tuổi, tay ôm con gấu bông trong tay. Tóc cậu ta cũng màu đen như thế, cột thành một chùm nhỏ. Đôi mắt màu đen huyền, nhìn vào cậu. "Cậu đừng nhìn vào tôi với cái ánh mắt đáng sợ đó được không, aru." Cậu ta la lớn, rồi bỏ ra ngoài cùng với một thằng bé tóc đen khác.

Cậu muốn hét lên, 'Này bạn cho tôi chơi chung với nhưng không được, da?', nhưng rồi mọi kí ức đó biến mất. Cậu bé với đôi mắt đen cứ nằm trong tâm trí cậu, mặt dù cậu chắc mỗi lần thế tên Zwingli đó lại kích thích não cậu bằng những dòng điện mạnh hơn. Đau lắm, nhức nhói lắm, nhưng cậu sẽ chịu đựng. Cậu cũng chưa từng nói với số bảy và số bốn nghe chuyện này. Cậu chỉ muốn hình ảnh đó mãi là của cậu. Hình ảnh cửa tiệm cổ xưa, với đầy hoa hướng dương và cậu bé đó mãi là của riêng cậu. Và không ai có thể cướp nó từ chính tay số năm này cả.


Một chap nữa, chap này cũng chả khá hơn phải không? Nhưng tớ thích đoạn sau của Rochu ấy. Franada hơi mờ, nhưng sẽ tiếp tục hint thôi, đành vậy.