Ngày hôm sau, với tâm trạng rối bời bởi một thứ cảm giác không tên, tôi đi tới bãi sân kia. Tôi đinh ninh rằng người thanh niên với nụ cười ấm áp kia chỉ là ảo giác do trí óc mệt mỏi của tôi tạo ra mà thôi. Nhưng không. Phía bên kia hàng rào, chàng trai trẻ đứng dựa vào như đang đợi ai đó. Tôi đứng như trời trồng, nửa muốn chạy trốn nửa muốn lên tiếng gọi cậu ấy. Trong khi tâm trí tôi vẫn đang kịch liệt đấu tranh thì cơ thể tôi đã từng bước chậm rãi tiến tới hình bóng kia.
CRACK!
Tiếng gãy của cành cây khô đã kéo tôi về hiện thực và người thanh niên kia nhanh chóng quay người lại, và như ngày hôm trước, cậu lại nhoẻn miệng cười ấm áp với tôi. Trước khi cậu ấy kịp mở miệng nói, tôi nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Chỉ cần một tên cai ngục hay tên tù nhân nào phát hiện tôi đang nói chuyện với người bình thường thì cả tôi và cậu ấy sẽ gặp rắc rối to.
Khẽ gật đầu, Ánh Nắng, biệt danh tôi thầm đặt cho cậu ấy, lấy ra giấy bút hí hoáy viết rồi xếp tờ giấy thành chiếc máy bay, phóng qua bên tôi và ra hiệu cho tôi đọc nó. Tôi chụp lấy, nhìn Ánh Nắng với ánh mắt khó hiểu, mở ra đọc.
"Xin chào. Cậu bị giam ở đây sao?"
Tôi nhướn mi nhìn cậu ấy rồi cầm lấy cây bút chì đã được kẹp ở khe hở hàng rào, viết, xếp và phóng chiếc máy bay giấy đi.
"Vậy ta có nhìn giống khách du lịch đang đi tham quan không?"
Ánh Nắng khẽ cười rồi lại viết và cứ thế, tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau qua chiếc máy bay giấy đó...
