Phần 2: GẶP LẠI

"Rolf, dậy đi!"

Rolf giật mình tỉnh giấc. Anh vội vàng chồm dậy khỏi giường, đến bên cái lò sưởi đang bập bùng sáng.

"Cứi gì vựi?" Rolf ngáp, luồng tay vào mớ tóc nâu bù xù, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Cái đầu người hiện lên giữa lò sưởi hình như chẳng mấy bận tâm trước vẻ mặt ngái ngủ đó, thẳng thừng thông báo luôn.

"Chuyện khẩn. Tới Viện nghiên cứu luôn bây giờ."

"Chuyện gì?" Rolf ngơ ngác. "Hôm nay ngày nghỉ mà. Đâu phải phiên trực của..."

"Biết là không phải phiên trực của bồ!" Người kia ngắt lời. "Nhưng lo thu xếp hành lý đi. Terry nghỉ, bữa nay bồ thay cậu ấy đi Amazon."

"Cái gì?" Rolf trợn mắt, tỉnh hẳn. "Đi Amazon? Sao bây giờ mới báo? Làm sao mình thu xếp đồ đạc được?"

"Cách đây năm phút Terry mới gọi Floo nói là không đi được chứ có phải tại mình đâu!" Anh chàng trong lò sưởi nhăn mặt. "Còn việc thu xếp hành lý thì bồ ráng mà làm cho nhanh. Chưa đầy nửa tiếng nữa người đại diện nghiên cứu đi cùng bồ sẽ có mặt ở chỗ mình đó!"

"Chưa tới nửa tiếng!" Rolf kêu lên nhưng cái đầu đã biến mất, trước mặt anh chỉ còn ngọn lửa lò sưởi đang cháy bập bùng.

...o0o...

Viện nghiên cứu Tự nhiên và Sinh vật huyền bí Australia trụ sở tại London năm giờ hăm ba phút sáng Chủ Nhật vắng hoe, ở bàn giấy tiếp khách ngoài sảnh lớn chỉ có hai thanh niên đang ngồi trò chuyện.

"Thiệt tình. Không hoãn chuyến đi lại được sao? Ít ra phải cho mình một ngày chuẩn bị chứ! Thậm chí ban nãy mình còn chưa kịp báo cho ông bà nội biết rằng đứa cháu yêu quý của hai người sẽ vắng mặt trong vòng hơn tháng nữa..." Rolf làu bàu, tay cầm ly cà phê Tỉnh Ngủ Tức Thời, mắt vẫn dán vào tờ lịch trình đặt trước mặt.

"Hoãn cái gì mà hoãn! Lần đầu tiên cộng tác với Hiệp hội Tự nhiên Anh làm một chuyến nghiên cứu xuyên lục địa, đã để người ta đăng ký Khóa Cảng lẫn lên lịch trình rồi mà mình còn đòi thay đổi thời gian này nọ nữa thì biết phải ăn nói ra sao!" Anh chàng ban nãy xuất hiện trong lò sưởi bây giờ đã ngồi tử tế cạnh Rolf phân trần. "Mà đừng có càu nhàu nữa. An tâm, khi nào bồ đi mình sẽ gọi Floo cho ông bà cụ liền."

Rolf chỉ tay lên khung thời gian ghi trong tờ lịch trình.

"Theo cái này là: Thời gian trong vòng một tháng nhưng có thể sẽ thay đổi linh động tùy theo kết quả việc nghiên cứu." Rolf rầu rĩ. "Một tháng đó nghe bồ tèo, hổng phải một ngày hay một tuần đâu. Mình bắt đầu suy nghĩ lại rồi đó. Một tháng hơi lâu..."

"Đừng có lại bắt đầu như vậy. Bồ sẽ trở về nhanh hơn là bồ nghĩ đó! Không tới một tháng đâu." Đồng nghiệp của Rolf vẫn kiên trì thuyết phục, anh chàng hạ giọng. "Bồ vừa hóa sói tối hôm kia phải không? Đừng lo, mình đoán chuyến đi chỉ này kéo dài khoảng hai mươi mấy ngày là cùng, sẽ không tới đợt trăng tròn kế đâu!"

"Lỡ mà tới..."

"Thì bồ lánh mặt đi một đêm là được, sáng hôm sau lại về. Nói cho cùng, bồ có phải một Người Sói hoàn toàn đâu mà lo! Bồ dư sức kiểm soát được sự việc mà."

"Lúc nào nói nghe cũng ngon!" Rolf lầm bầm. "Chừng nào tay Terry đó đi làm lại bồ nhớ nhắc là hắn mắc nợ mình đấy nhé!"

Anh chàng đồng nghiệp nhe răng cười, vừa tính phụ họa thêm một câu thì từ ngoài cửa sảnh lớn đã vang lên giọng thông báo chán ngắt của bà phù thủy giữ cửa.

"Đại diện nghiên cứu Hiệp hội Tự nhiên Anh đã đến."

Cửa trước mở ra và một cô gái có mái tóc vàng hoe dài tới thắt lưng bước vào. Rolf sửng sốt nhìn cô gái. Một hình ảnh quen, rất quen đập vào mắt nhưng anh không thể nhớ là ai. Vẫn mái tóc óng vàng màu nắng và đôi mắt xám bạc với cái nhìn trong veo... Hình như đâu đó trong giấc mơ đêm qua... Cô bé đứng giữa ngọn đồi hiu hiu gió... Một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Rolf ngẩn ngơ, anh không tài nào nhớ được...

"Xin chào." Cô gái nở một nụ cười mơ màng. "Tôi là Luna Lovegood, nhà nghiên cứu ở Hiệp hội Tự nhiên Anh."

"Chào cô, tôi là Adward Taylor, Viện phó Viện nghiên cứu Tự nhiên và Sinh vật huyền bí Australia trụ sở tại London. Còn đây là Rolf Scamander, nhà tự nhiên học của chúng tôi, người sẽ đi cùng với cô đến Amazon."

"Xin chào." Luna mỉm cười lần lượt bắt tay với hai người, ánh nhìn của cô dừng lại hơi lâu nơi gương mặt Rolf. Anh bối rối trước đôi mắt xám bạc thân quen một cách kỳ lạ. Và Luna buông tay ra.

"Bây giờ ta vô công việc chính nhé!" Adward tươi cười. "Khóa Cảng sẽ khởi hành lúc năm giờ bốn mươi, phải không cô Lovegood?"

"Theo lịch trình là như vậy." Luna gật đầu, lôi từ trong ba lô ra một cái nồi thiếc thủng đáy.

Adward liếc nhanh cái nồi te tua, hồ hởi.

"Tuyệt vời! Vậy là hai người còn khoảng ba phút trước khi đi. Xin phép cô Lovegood, tôi nói đôi điều với đồng nghiệp mình nhé!"

"Cứ tự nhiên." Luna mơ màng trả lời.

"Nhớ gây ấn tượng tốt nhé!" Adward kéo Rolf ra một góc, thì thầm. "Lần đầu tiên cộng tác đó!..."

Rolf gật đầu.

"À, mà bảo trọng nghe." Adward nháy Rolf, hấp háy mắt về phía Luna. Cô gái đang đứng ngắm nhìn chung quanh Viện nghiên cứu với ánh mắt thích thú trong trẻo, đôi bông tai củ cải đong đưa đầy vui nhộn dưới lớp tóc vàng. "Con nhỏ đó có vẻ hổng được bình thường!"

Rolf hơi nhăn mặt, anh cảm thấy Adward có phần quá đáng. Đôi bông tai củ cải đúng là kỳ dị thật. Nhưng khi Luna đeo thì nhìn cũng đâu tới nỗi nào. Thật ra, Rolf nghĩ thầm, trông còn có vẻ hợp với cô ấy.

Nhưng trước khi Rolf kịp lên tiếng phản đối, cái nồi thủng đáy đã bất thình lình tỏa sáng.

"Tới giờ rồi!" Adward vui vẻ vỗ lên vai Rolf và cả hai quay về chỗ Luna.

Rolf và Luna mỗi người đặt tay lên một bên quai nồi. Adward nhe răng cười, nói với họ bằng giọng hơi nhiệt tình quá mức.

"Vậy, chúc hai người thượng lộ bình an nhé! Khởi hành!"

Một cú giật thót khó chịu nơi rốn và ngay sau đó là rất nhiều mảng màu sắc nhạt nhòa cuộn xoáy chung quanh. Rolf có thể nhận ra rằng mình đang chuyển động với vận tốc rất nhanh. Thế nhưng lâu hơn nhiều so với việc sử dụng Khóa Cảng trong nước, mãi một thời gian sau, anh mới cảm giác được mặt đất rắn chắc hình thành dưới chân mình.

Phải loạng choạng một lúc Rolf mới đứng vững lại được. Anh nhìn sang bên cạnh, toan đưa tay đỡ Luna, nhưng chợt nhận ra cô gái chẳng có vẻ gì là cần được giúp. Luna dường như không hề bị mất thăng bằng, ngược lại còn đứng thẳng nhìn về hướng một người đàn ông đang tất tả bước tới gần. Rolf hơi ngượng, đưa mắt nhìn quanh nơi họ đứng. Đó là một trảng đất trống trông có vẻ hoang tàn cạnh bìa rừng, hình như ít khi nào có người lui tới. Và chắc vì vậy nên người đàn ông đang khập khiễng tiến lại gần chẳng chút e ngại dân Muggle bắt gặp, cứ thản nhiên phô bày vẻ phù thủy lồ lộ: Áo chùng quét đất kéo lệt bệt trên nền cỏ đẫm sương, đũa phép thắp sáng cầm tay, và trên miệng oang oang lời thông báo bằng tiếng Bồ Đào Nha:

"Các vị đã xâm nhập vào khu vực rừng mưa Amazon trực thuộc quyền cai quản của Bộ pháp thuật Cộng hòa Liên bang Brasil. Yêu cầu hãy giữ nguyên vị trí và tự danh!"

"Chúng tôi là Rolf Scamander và Luna Lovegood, các nhà nghiên cứu tự nhiên học đến từ Anh. Chúng tôi đã đăng ký Khóa Cảng." Rolf trả lời lại bằng tiếng Bồ Đào Nha.

"Tốt," Người đàn ông đã bước đến nơi. Sau khi tới đủ gần để nhìn rõ mặt Rolf và Luna, ông ta hơi hạ đầu đũa phép xuống và chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Anh. "Tôi có nhận được thông báo về chuyến Khóa Cảng của hai vị vào tối hôm qua. Xin lỗi vì thái độ cảnh giác ban nãy, dạo gần đây khu vực này không được an ninh cho lắm..."

"Không được an ninh à?" Rolf hơi lo lắng hỏi.

"Chẳng có gì. Chỉ là chuyện tầm phào của đám phóng viên Muggle về sinh vật lạ, và..." Vị pháp sư hơi khựng lại. "Mà thôi, không việc gì có thể ảnh hưởng tới chuyến nghiên cứu của hai vị đâu. Tôi là Karl Kalmuczak, người quản lý ở đây, cam đoan sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng trước tiên, các vị hãy cho tôi xem xét các giấy tờ giới thiệu đã, đây là quy định bắt buộc."

Luna gật đầu, lấy từ trong ba lô ra một cuộn giấy da đã được niêm phong. Kalmuzak đón lấy, dùng đũa phép tháo niêm phong và đọc kỹ tấm giấy. Cuối cùng, ông gật đầu.

"Giấy giới thiệu của Bộ pháp thuật Anh hợp lệ. Vậy ra các vị là đại diện nghiên cứu của Hiệp hội Tự nhiên Anh và Viện nghiên cứu Sinh vật huyền bí Australia trụ sở tại London ?"

"Viện nghiên cứu Tự nhiên và Sinh vật huyền bí." Rolf chữa lại.

Vị pháp sư quản lý ném cho anh một cái nhìn sắc sảo rồi tiếp.

"Các vị đến đây là để nghiên cứu về thảm sinh vật huyền bí ở rừng mưa Amazon?"

Rolf gật đầu, và Luna nói.

"Dễ dàng hơn khi tìm nguồn tri thức bao la ở những nơi tinh hoa hội tụ."

Kalmuzak hơi nhướn mày nhìn Luna.

"Rất tốt," Ông ta tiếp tục. "Tôi sẽ để hai vị bắt đầu chuyến nghiên cứu ngay bây giờ, sau khi chúng ta cam kết một số điều khoản."

"Như thế nào?"

"Trước tiên, các vị được quyền xem xét, ghi chép và nghiên cứu các sinh vật huyền bí ở rừng Amazon. Các vị cũng có thể mang về phòng thí nghiệm ở Anh một số mẫu vật. Nhưng yêu cầu không được tiếp xúc, xâm phạm tới các sinh vật pháp thuật đặc thù của nước Brasil chúng tôi, danh sách ấy đã được liệt kê trong bản hướng dẫn đi kèm."

Rolf gật đầu, ban nãy anh có xem qua bản hướng dẫn và lịch trình ở Viện nghiên cứu.

"Điều khoản thứ hai: Trong phạm vi hai trăm năm chục cây số về phía Tây Bắc là khu vực sinh vật huyền bí trực thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nhưng vượt qua đó là không gian sống của giới sinh vật Muggle. Vì vậy yêu cầu hai vị tránh vượt khỏi ranh giới để chúng tôi tiện việc bảo vệ."

Rolf lại gật đầu.

"Điều cần lưu ý cuối cùng là các vị không được quyền Độn thổ hay tự tạo Khóa Cảng trực tiếp từ đây về Anh. Sau khi làm nghiên cứu xong, hãy theo lối cũ ra khỏi rừng, tôi sẽ đến và bố trí Khóa Cảng để các vị quay về London . Ngoài ra, các vị cũng không được Độn thổ trong khu vực rừng Amazon."

"Vậy nếu chúng tôi đi lạc thì sao?" Rolf bật ra câu hỏi. "Nếu chúng tôi không thể lần theo đường bộ ra khỏi rừng và chẳng còn lối thoát nào khác ngoài việc Độn thổ?"

"Khi đó các vị hãy phóng một tia sáng đỏ lên trời, chúng tôi sẽ nhận được tín hiệu và đến tiếp cứu. Vì diện tích rừng mưa Amazon tương đối lớn nên có thể đội cứu nạn sẽ phải mất một thời gian để xác định vị trí và tới nơi. Nhưng đừng lo, trường hợp tệ nhất là trễ khoảng hai ngày..."

"Hai ngày?" Rolf thốt lên. "Chúng tôi có thể lâm nguy và chết trong rừng trước khi các người kịp đến!"

"Sẽ không có chuyện như vậy," Kalmuzak gạt phăng ý tưởng đó. "Đội ngũ pháp sư và phù thủy của chúng tôi có đủ trình độ để giữ an toàn cho các vị! Đây là quy định bắt buộc về vấn đề an ninh quốc phòng và an toàn cho chính nhà nghiên cứu. Cả hai cứ yên tâm làm theo những cam kết, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."

Rolf nhìn chằm chằm vào gương mặt cương quyết của Kalmuzak hồi lâu, tự dưng một linh cảm không lành về chuyến đi thoáng qua đầu anh. Nhưng rồi ngay sau đó, Rolf bỗng nhớ tới lời của Adward: Nhớ gây ấn tượng tốt nhé! Lần đầu tiên cộng tác đó!... Rolf chau mày. Cuối cùng, anh thở dài, miễn cưỡng gật đầu với vị pháp sư quản lý.