Mười bảy giờ trước đó.

Đội Một vừa trở về từ chiến trường Sunomata. Hakata cầm sổ ghi chép, thống kê chiến lợi phẩm thu được. Những người khác túa đi trị thương, cơm nước...

Ichigo không vội nghỉ ngơi, anh bước thật nhẹ chân đến dãy phòng tantou, mở hé cửa nhòm vào. Các em trai mệt mỏi sau trận chiến đêm, hiện đang ngủ la liệt. Gokotai và Akita còn nói mớ gì đó về tên Yari ở Ikedaya.

Anh rón rén lách người vào. Khẽ tháo xuống cặp kính trượt xuống sống mũi Yagen, gỡ cái chân của một nhóc nào đó đang gác lên ngực Hirano, tiện tay tém chăn cho Midare. Ichigo mỉm cười, liếc nhìn các thiên thần nhỏ nhà mình thêm lần nữa mới về phòng mình.

Khoác lên mình bộ kimono nhẹ nhàng, Ichigo thở phào. Tiết trời giữa hạ nóng bức như vầy làm anh chẳng muốn chợp mắt chút nào. Vệt trầy sau cổ khẽ nhói, nhắc nhở vừa rồi anh đã bất cẩn bị tantou địch quẹt trúng. Thấy chỉ là vết xước nhỏ, Ichigo dùng nước rửa sạch rồi lấy một miếng băng cá nhân dán lên.

Anh ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu. Bên tai nghe có tiếng ai đó kéo cửa trượt, chắc là Mitsutada dậy nấu bữa sáng cho mọi người. Ichigo đặt thanh bản thể sáng bóng xuống chiếu, ngả lưng, quyết định ép mình phải chợp mắt một lúc. Kẻo ngủ không đủ giấc lại không có tinh thần, mấy đứa nhóc sẽ lo lắng.

Ichigo rất ít khi nằm mộng, cùng hiếm có lúc trằn trọc. Vậy mà hôm nay loay hoay đến gần sáng mới ngủ được. Vừa vào giấc thì bị một đám khói khổng lồ, đỏ rực bao trùm.

Luồng khói đỏ như có ý thức, nó chừa cho Ichigo một lối đi. Anh như người bị thôi miên, mơ màng cất bước tiến về phía trước.

"Ichigo! Ichigo! Cậu có trong phòng không?"

Cửa trượt mở xoạch một cái, Ichigo ăn vận chỉnh tề, thần thái sáng sủa xuất hiện.

Tsurumaru quan sát anh từ trên xuống dưới, "Cậu bỏ bữa sáng và bữa trưa, đám nhóc đang cuống lên kìa. Có sao không?"

Ichigo tươi cười, "Tôi mệt quá nên ngủ quên. Làm phiền Tsurumaru-san rồi, thật ngại quá!"

"Có gì đâu. Cậu ra chơi với tụi nhỏ chốc đi, buổi tối chúng lại đánh trận đêm nữa đấy."

Ichigo nheo mắt ra vẻ khó xử, "Hôm qua tôi có mang về ít quà cho đám nhóc, tôi không cầm hết được, Tsurumaru-san giúp tôi một tay được không?"

Tsurumaru vui vẻ đồng ý, tên Hạc còn cà rởn hỏi, "Thế có quà cho tôi không?"

"Đương nhiên rồi. Quà của anh là đặc biệt nhất đấy!" Vì anh chính là nạn nhân đầu tiên.

Tsurumaru ngỡ ngàng nhìn xuống lưỡi kiếm bén nhọn đâm xuyên bụng mình. Ngước lên thì đối diện ánh mắt hưng phấn lóe đỏ của đồng đội, hắn gượng cười, "Chà, ngạc nhiên đấy! Nhưng mà, tôi không thích món quà này chút nào đâu."

Sau lưng Ichigo, một luồng khói đỏ tỏa ra từ hư không, chầm chậm vây quanh Tsurumaru như con trăn khổng lồ muốn siết chặt con mồi. Cửa phòng đang mở tự động khép lại. Tsurumaru không mang vũ khí, cũng không thể cử động, đành cắn răng hứng chịu thêm mấy nhát kiếm nữa.

Hắn thầm rủa cái thân thể nhân loại thật bất tiện, mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn dần mơ hồ, đầu óc cũng trì trệ. Ichigo dùng một tay bóp chặt yết hầu Tsurumaru, nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống sàn, lại bồi thêm một nhát đâm.

Một phút sau, cửa phòng lại mở ra, hai đứa nhóc biểu tình kinh ngạc xen lẫn khủng hoảng chết lặng đứng nhìn.

Hiện tại.

Tiếng gào của Midare đánh động những còn lại trong bản doanh, Midare vừa dẫn họ đến phòng Ichigo, vừa câu được câu mất tường thuật những gì mình đã thấy.

Khi mọi người đến được hiện trường, cửa phòng đóng kín đổ rạp. Tsurumaru bị đánh văng, đập vào thân cây giữa sân, gục xuống bất động, toàn thân đẫm máu. Ichigo kéo lê kiếm từng bước đến gần Yagen đang bịt chặt mạn sườn.

Những người có mặt đều nhìn thấy luồng khói đỏ ẩn hiện sau lưng Ichigo và xung quanh Tsurumaru. Chúng còn có xu hướng lượn lờ đến phía Yagen.

Hasebe phóng đến chắn trước Yagen, kịp thời đỡ được đường kiếm của Ichigo. Tonbokiri tiếp cận từ đằng sau, kẹp chặt Ichigo. Ookurikara ôm Tsurumaru chỉ còn thoi thóp ra xa khỏi vòng chiến.

Tiếp đó, một bầy trai nhào đến ghì Ichigo xuống đất, tước kiếm của anh. Suốt quá trình, Ichigo chẳng mảy may chống cự, cũng không lên tiếng giải thích.

Shishiou lôi ra sợi dây thừng trói cứng Ichigo, nhốt tạm anh vào phòng. Cả đám mười mấy mặt nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người biết nhiều thông tin nhất là Tsurumaru, nhưng hiện giờ hắn hôn mê bất tỉnh, đâu có trả lời được.

Midare, "Lúc Tsurumaru-san bảo bọn em chạy đi, có nói là Ichi-nii bị ô uế. Thế là sao?"

Yagen đang được Souza xử lý vết thương, nhíu chặt chân mày, "Ichi-nii dường như chỉ tập trung tấn công Tsurumaru-san. Khi tôi ném cái chân nến, anh ấy mới chú ý đến sự có mặt của tôi."

Namazuo, "Hông lẽ Ichi-nii phát hiện Tsurumaru-san gặm mất hai cây dango của ảnh?"

Cả bọn, "..."

Hasebe, "Ai cũng biết Ichigo đâu phải người nhỏ nhen đến nỗi xách kiếm đập Tsurumaru. Với lại anh ta đâu phải chỉ hớt mất đồ ăn của một mình Ichigo đâu."

Yagen đẩy gọng kính, "Mọi người đừng lạc đề nữa. Vấn đề thật sự nghiêm trọng đấy."

Midare nhớ lại, "Lúc bọn em mở cửa, ánh mắt Ichi-nii nhìn tụi em lạ lắm. Mắt phải của ảnh lóe đỏ, đáng sợ lắm."

Mitsutada mặt nghiêm nghị bước vào nhà chính thông báo, "Thương tích của Tsurumaru không thể chữa trị bằng những cách thông thường. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, có lẽ..."

Không khí nhà chính trầm xuống theo câu nói bỏ lửng.

Còn hơn bốn giờ nữa đội viễn chinh của Aoe và Ishikirimaru mới trở về. Nếu Tsurumaru không gượng được nữa, mọi người phải làm sao đây?

-tbc-