Arthur đến gần mỏm đá và nhìn xuống dưới. Màu đỏ của máu đã bị biển làm nhạt đi và biến mất. Biển lại khoác chiếc áo màu xanh nhạt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gilbert cũng đến gần. Gã chặc lưỡi, "Rơi xuống đó là tan xác. Mày cừ lắm Arthur, bắn trúng tim hắn luôn." Gã tóc bạc mỉm cười nhìn người bên cạnh. Sự hận thù trong đôi mắt đỏ nhạt dần đi rồi mất hẳn, thay vào đó là sự hài lòng. "Vào thôi, đứng đây làm gì nữa." Gã kéo tay hắn đi vào.

Tên tóc vàng cúi gầm mặt, trầm giọng nói. "Mày vào trước. Tao cần yên tĩnh một chút."

"Tuỳ mày." Gilbert quay đi, vừa đi vừa huýt sáo.

Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Arthur cầm cây súng hướng xuống mặt biển. Hắn bắn những viên đạn còn lại xuống tảng đá gần đó như trút giận. Hắn chùi cây súng thật sạch rồi ném nó đi. Hắn nhìn xuống đôi tay mình. Lòng bàn tay hoàn toàn không có một vết nhơ, nhưng đôi mắt xanh bắt đầu thấy máu đang nhuộm đỏ cả hai bàn tay. Hắn cố lau máu đi, nhưng nó vẫn không sao hết được. Arthur ghê tởm đôi tay này, nhưng tại sao tên ngốc đó chẳng hề cảm thấy như vậy. Ngược lại, cậu ta còn thích nó. Mà chính hắn cũng thích cái cảm giác ấm áp mà bàn tay cậu mang lại. Hơi ấm đó khiến hắn không bao giờ muốn bỏ tay cậu ta. Vì hắn biết, chừng nào còn nắm bàn tay này, hắn sẽ có cảm giác như mình đang được quan tâm và bảo vệ.

Nhưng trong lòng hắn luôn tự nhắc nhở mình tất cả chỉ là giả dối. Vì hắn phải đóng kịch để lừa gạt cậu ta, và cậu ta cũng đang đóng kịch chỉ để lừa gạt hắn. Arthur không bao giờ nói 'Tôi yêu cậu' cũng vì lẽ đó. Và cũng có thể vì hắn chưa bao giờ biết yêu là gì để có thể gọi cảm giác này là yêu. Mà cũng dễ hiểu thôi, vì từ khi hắn sinh ra tới giờ, chưa ai dạy hắn cái gì gọi là yêu thương cả. Cha mẹ chết trong tai nạn, để lại hai anh em hắn một mình trong viện cô nhi. Từ nhỏ, bất kì thứ gì cũng phải giành giựt mới có được, từ món đồ chơi đến miếng ăn. Ở đó, người ta dạy hắn cách sinh tồn, chứ không phải là yêu thương. Nhưng hắn học được sự yêu thương từ chính những quyển sách. Nàng Lọ Lem dù cực khổ mấy cũng sẽ có Hoàng tử đến đón đi. Một thằng nhóc năm, sáu tuổi hi vọng rằng có một người cũng sẽ đến đưa hắn ra khỏi nơi này và sẽ yêu thương hắn, không bỏ rơi hắn.

Khi hắn được người ta nhận nuôi, thằng nhóc cứ ngỡ rằng mình tìm được người yêu thương mình. Nhưng đáng buồn thay, ông cha hờ chỉ dạy hắn cánh kiếm tiền. Và theo ông ta, tiền bạc là công cụ để sinh ra hạnh phúc. Ông bảo chỉ bán cần một gói bột trắng nhỏ hay một cây súng thôi hắn đã cầm chắc trong tay vài chục đô. Anh hắn và hắn có thể mua những gì mà mình muốn. Nhưng tại sao Arthur lại chẳng thấy cái gọi là hạnh phúc ở đâu cả? Tâm hồn bé nhỏ chẳng thể cảm nhận được cảm giác ngọt ngào, mà chỉ là đau khổ lẫn kinh tởm. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp chỉ thấy màu đỏ của máu me. Dần dần hắn hiểu ra rằng những đồng tiền mà hắn có được là do đổi từng mạng người mới có được. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Hắn không thể vì thế mà vứt tiền sang một bên được, cũng không thể rời bỏ con đường mà hắn đang đi. Đơn giản một điều, hắn không muốn trở về sống những ngày trước đây nữa. Hắn không còn là thằng bé ngày nào mơ mộng một ngày nào đó người yêu thương mình sẽ đến.

Arthur dùng tiền để mua hạnh phúc của mình. Hắn dần dần hiểu một điều rằng, chỉ cần có tiền sẽ có người đến ôm ấp hắn, nói chuyện ngọt ngào với hắn, chứ không như người anh ruột thịt lúc nào cũng đánh mắng hắn. Nhưng hắn vẫn chưa trưởng thành để nhận ra rằng tất cả những thứ đó đều là giả dối. Thứ họ yêu không phải là hắn, mà chỉ là tiền của hắn. Và khi cuộc đời này giúp hắn nhận ra được điều đó. Có lần làm ăn thất bại, địa bàn bị chiếm gần hết, gia đình hắn phải đi vay rất nhiều tiền mới có thể tiếp tục việc buôn bán. Và người hắn tự nhận "yêu" hắn lúc đó không ở bên, mà còn viện cớ để đá hắn đi. Lúc đó, hắn mới hiểu tiền bạc còn quan trọng hơn cả tình cảm. Cái gì gọi là hạnh phúc đâu có tồn tại trên đời này. Sau việc đó, hắn quyết tâm cùng anh hắn kiếm thật nhiều tiền. Bàn tay hắn lúc đó đã dính máu. Hắn hay mơ thấy những người hắn giết đến đòi mạng hắn. Ban đầu hắn run sợ, nhưng sau đó lại trở nên vô cảm. Vì hắn cho rằng mình là con quái vật, quái vật thì có quyền giết người mà chẳng cần lo sợ gì cả. Phải, hắn đã tự cho mình là quái vật chỉ để phủ nhận tội lỗi mà mình gây ra.

Cho đến khi hắn nhận ra người thực sự yêu thương mình và sau đó, người này cũng bỏ hắn mà đi. Arthur không nghĩ rằng người này thương mình đến thế. Hắn tưởng anh ta chỉ ghét bỏ hắn và xem hắn như là một gánh nặng. Nhưng trong lúc nguy hiểm, anh đã sẵn sàng hi sinh tính mạng mình để cho hắn được sống. Phải, người đó là Andrew. Khi hắn nhận ra tình cảm của anh, thì sau đó hắn đã không còn gặp mặt anh nữa. Sau đó, hắn luôn nhắc nhở bản thân rằng là anh khờ nên đã tự tìm đến cái chết. Tất cả chỉ để bản thân hắn không chìm trong dằn vặt, đau khổ. Nhưng cái cảm giác đó ngày càng lớn dần. Con quái vật đã mạnh đến nổi không còn kiểm soát được nữa. Hắn hận cảnh sát, hắn đổ tất cả tội lỗi lên đầu những tên tay trong. Và hắn cùng Gilbert thề rằng, gặp tên nào phải giết chết tên đó. Arthur đã làm được. Đôi mắt xanh không còn kinh tởm khi nhìn thấy máu, mà xem đó là thứ quí giá để tế linh hồn của anh trai đã khuất. Hắn không bao giờ cảm thấy tội lỗi khi phải giết bọn chúng.

Trừ một người

Là cậu

Alfred

Ban đầu, trong đôi mắt xanh dương đó, hắn nhìn thấy sự căm thù. Nhưng rồi về sau, ánh mắt đó từ bao giờ đã tràn đầy sự yêu thương và quan tâm. Chưa có ai nhìn hắn như thế cả, chính vì thế mà hắn không dám nhìn vào đôi mắt đó. Hắn sợ nếu nhìn nữa, hắn sẽ có can đảm để ra tay giết cậu. Hắn sợ cái mục đích sống mà mấy năm qua hắn đang cố bám víu vào sẽ biến mất khi nhìn vào ánh mắt đó. Và cả nụ cười đáng ghét kia nữa. Tại sao nó sáng rực rỡ như nắng mặt trời mùa hạ khiến người ta chói mắt như thế? Mỗi lần nhìn vào đó, hắn cảm thấy mình mình cũng muốn cười, muốn hoà chung niềm vui của cậu. Hắn nóng giận khi nhìn thấy cậu đi chung với những cô gái khác. Arthur muốn chạy đến sai hắn làm việc để tách hắn ra khỏi mấy cô gái kia. Hắn vui vẻ, hả hê khi cậu ta bực mình nhưng không thể nói được gì khi hắn đi chung với Francis. Cái vẻ mặt trẻ con khó chịu nhăn lại rồi còn cả khi lắp bắp viện cớ chỉ để tách hắn ra với tên người Pháp kia. Mỗi khi ngủ cạnh cậu, hắn cảm giác mình đang được bảo vệ. Hắn không còn gặp ác mộng, cũng chẳng còn thức giữa đêm khuya nữa.

Tất cả các cảm giác kì lạ này là thứ mà người ta gọi là yêu sao?

Mà hắn xứng đáng được nhận nó sao?

Một con quái vật cần tình yêu sao?

Không.

Ngay cả người mang đến cho hắn cảm giác an toàn, hắn cũng đã giết rồi, bằng chính đôi tay này.

Một lí do đơn giản, đó là vì cậu ta làm cảnh sát. Cậu ta làm tay trong.

Bọn cảnh sát đáng chết đó…

Hắn nhớ đến những lời nói yêu thương của cậu lúc trước. Hắn tự nói với chính mình, tất cả là giả dối. Cậu ta đâu có thực lòng yêu thương hắn. Hắn ghét người ta gạt hắn, hắn ghét người ta lợi dụng hắn.

Thêm một lí do để biện minh cho hành động nhẫn tâm này.

Arthur ngắm mắt lại, nghe tiếng gió khóc than. Hắn hít thật sâu, cho không khí đậm vị mặn của muối tràn đầy khắp phổi. Hắn mở mắt ra, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Cái màu xanh dương bao phủ một vùng trời bao la. Hắn ghét màu này, màu này làm hắn nhớ đến người đó. Thực tình bây giờ hắn muốn cười, cười thật to. Nhưng tại sao hắn không thể cười được. Hắn quay đi, để lại biển cùng gió gào thét oán hận.

Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng cậu sẽ đến một nơi tốt hơn. Tôi không biết tình yêu của cậu dành cho tôi đó là thật hay là giả. Nếu là giả, thì có lẽ cậu đã được giải thoát rồi. Cậu không cần phải sống với người cậu luôn căm ghét nữa. Cầu mong cậu sẽ đến một nơi mà hạnh phúc và công lí tràn đầy. Nhưng nếu tình yêu đó là thật, thì tôi mong cậu sẽ tìm được một người thực lòng yêu thương cậu. Và người đó không phải là tôi. Vì tôi không có quyền để yêu người khác và cũng chẳng xứng đáng để người khác yêu. Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm cậu bị tổn thương. Và cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi biết hạnh phúc là gì.

Gilbert đem hai lon bia ra. Một lon đặt cạnh mộ, một là để cho gã. Gã lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Đôi mắt đỏ nhìn lên bầu trời. Rồi gã nhìn vào tin ngã trong hộp tin lưu trữ. Tin đầu tiên là, "Cứu Arthur, nó đang ở hòn đảo tao với mày hay đến." Tin thứ hai, 'Xin lỗi, lần này tao không thể giữ lời hứa. Nhưng nhớ đấy, tao luôn theo dõi mày'. Gã bật cười. Thế giờ mày đang ở đâu, mày có theo dõi tụi tao không? Đã bao nhiêu lần rồi, gã xem tin ngã gã vẫn cứ hỏi cái câu hỏi ngu ngơ đó. Mày ở đâu rồi, mày mau ra đây đi. Mày cứ bảo mày theo dõi tao, sao mày không xuất hiện?

Gilbert lại đưa thuốc lên môi. Gã có một bí mật đã che giấu từ rất lâu, chắc cũng đã tám năm rồi. Ngày trước, gã từng làm cảnh sát. Và gã cũng không phải tên là Gilbert, cũng chẳng mang họ Beilschmidt. Sau một sự cố, để tránh sự truy lùng của kẻ thù nên gã mới đổi tên mà thôi. Mà cũng nhờ làm cảnh sát mà gã mới có thể gặp được Andrew. Cũng đã tám năm rồi.

Lần đầu tiên, Gilbert gặp hắn chắc là khi gã bắt quả tang hắn đang bán ma tuý cho một đám thanh niên. Khi gã hét lên "Cảnh sát đây", gã biết rằng cả lũ sẽ bỏ chạy. Gã thích cái cảm giác người ta sợ hãi, khuất phục gã. Nhưng hắn không ngờ là chỉ có đám thanh niên chạy thôi. Còn một người còn đứng lại. Hắn ta có gương mặt đáng ghét ẩn mái tóc đỏ rực rỡ. Trong ánh sáng vàng vàng của con hẻm, gã tưởng chừng những sợ tóc đó là ngọn lửa cháy rực. Đôi mắt xanh lạnh lùng, không chút sợ hãi đã thu hút hắn ngay từ lần đầu tiên. Gã giương súng lên, nhưng rồi hắn nhanh tay hơn. Và cũng may là gã tóc bạc tránh kịp. Gã biết mình thật tuyệt vời mà. Nhân lúc đỏ Andrew trốn thoát, và hắn cũng chẳng buồn đuổi theo. Thành phố tội lỗi này nếu bắt hết tất cả bọn xấu thì chắc phải xây thêm mười nhà tù nữa. Gã không ở không tự kiếm chuyện để làm.

Trong gia đình gã, ngoài gã ra còn có thằng em trai Ludwig làm cảnh sát. Nhưng sau đó, tên đội trưởng ganh tị với sự tuyệt vời của gã, nên hắn ta vu khống gã cấu kết với xã hội đen và tiết lộ bí mật của cảnh sát cho bên kia. Tên khốn đó đưa ra những bằng chứng giả và tố cáo với cấp trên. Gilbert thật tình không có làm những chuyện đó. Dù gã cố giải thích nhưng chẳng ai tin gã, ngay cả thằng em ruột thịt của gã nữa. Bọn họ chỉ tin vào cái gọi là bằng chứng. Gã bị bắt vào ngay hôm đó nhưng may mắn trốn thoát được. Bù lại, gã bị thương ở cánh tay trái.

Gã trốn ở một bãi rác trong hẻm. Nơi đó, gã biết mấy tên từng là đồng đội của mình sẽ không bao giờ tìm đến. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Mùi hôi nồng nặc lúc nãy đã giảm bớt phần nào. Đôi mắt đỏ chẳng thấy gì ngoài những đốm vàng mờ mờ của ánh đèn. Gã cười, người tuyệt vời như gã mà phải chết nơi xó xỉnh này sao? Trước lúc ngất đi, gã nhìn thấy một đôi mắt xanh trong bóng tối đang nhìn mình. Người đó là địch hay là bạn? Người đó ngày càng đến gần, nhưng hắn chẳng thấy gì nữa. Tất cả trước mắt dần chìm vào màu đen tăm tối.

Khi Gilbert tỉnh lại thì vết thương đã được băng bó. Sau đó, Andrew nhận gã vào làm mà chẳng hỏi han gì về quá khứ của gã. Gã có công việc mới và những người bạn mới. Mọi thứ đều tốt đẹp cả. Tự dưng gã thấy việc gã làm có gì là không tốt. Gã chỉ bán cái cảm giác vui sướng cho mọi người thôi mà. Người ta cần và gã bán thì có gì sai? Những đồng tiền mà gã kiếm ra đều là mồ hôi, nước mắt, máu và cả tính mạng này nữa. Chắc các người thấy lạ, gã hoàn toàn không chút xíu gì cảm thấy tội lỗi khi bán những thứ đó thì tại sao lại theo ngành cảnh sát, đúng không?

Đầu tiên là do hắn không còn lòng tin về thứ gọi là chính nghĩa gì đó nữa. Nếu có chính nghĩa thì hắn đâu có suýt chết trong cái hẻm đó. Thứ duy nhất hắn tin tưởng giờ đây chỉ là bản thân mình mà thôi. Thứ hai, đây không phải là nghề yêu thích của gã. Gã theo nghề cảnh sát chỉ vì thằng em trai. Ludwig muốn theo ngành này, và gã vào đây chỉ vì muốn lát đường sẵn cho đứa em mình. Gilbert muốn con đường của em mình dễ dàng hơn. Thêm nữa ngành cảnh sát vô cùng nguy hiểm. Gã muốn có thể cùng đội với Ludwig để có thể bảo vệ em bất kì lúc nào mà thôi. Nhưng giờ gã thấy Ludwig đã không còn là một đứa trẻ nữa. Em đã thực sự trưởng thành để có thể bảo vệ chính bản thân mình. Và có lẽ đến lúc gã nên chọn đi con đường của riêng mình.

Con đường hắn đang đi dù có chết chóc, có máu tanh, có bị người ta khinh bỉ đi chăng nữa thì bên cạnh hắn vẫn có những người bạn tốt như Francis, Antonio và có cả Andrew.

Ở Francis, gã cảm nhận được máu phong lưu, đa tình. Tên này có cả ngàn mẹo để dụ dỗ phụ nữ trong tay. Với Antonio, gã thấy được sự vui vẻ và yêu đời. Còn với Andrew, gã chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, lạnh như một tảng băng. Hắn tạo cảm giác như bản thân hắn là tảng băng đó ở rất xa, người ta không thể chạm tới. Cho dù có chạm tới được thì cũng sẽ nhanh chóng rút tay lại vì hơi lạnh toả ra từ nó. Dù thế nhưng Gilbert có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho đứa em trai nhỏ của mình. Gã cũng có đứa em nên việc nhận ra cũng khá dễ dàng. Tình cảm của gã với Ludwig cũng giống như Andrew đối với Arthur. Khác biệt duy nhất của cả hai chính là cách thể hiện.

Gilbert thương Ludwig bao nhiêu thì đều để lộ ra bên ngoài. Và thằng em khờ khạo Ludwig có thể hiểu được cậu ta đối với Gilbert là quan trọng thế nào. Còn Andrew thì lại quan tâm đứa em mình bằng cách đánh đập, mắng mỏ. Arthur cũng chẳng hề quan tâm đến anh trai mình. Cả hai là anh em ruột nhưng tình cảm lại chẳng sâu nặng chút nào. Gã để ý thì hắn cũng chẳng thân với một ai. Hắn không buồn sao? Hắn không cảm thấy mình cô đơn à?

Gilbert cảm thấy con người này thật thú vị và quyết tâm tìm hiểu về hắn thêm nữa. Ban đầu là bám theo hắn như đĩa đói. Tên tóc đỏ ở đâu thì gã ở đó, hắn bực mình đến nổi vài lần rút súng ra bắn vào gã. Sau đó, hắn dần quen với điều đó và xem Gilbert như người vô hình. Cả hai thường ra ban công hút thuốc và nói chuyện. Thật ra, chỉ có mình gã đứng nói chuyện một mình thôi. Còn Andrew thì vẫn im lặng, không chịu chia sẽ gì với gã, dù gã đã nhiều lần thuyết phục. Dần dần, hai người có dịp hợp tác với nhau. Nhiều lần họ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm mới có thể hiểu được nhau thêm.

Và dần dần trong mối quan hệ bình thường này, dường như có thêm một chút hương vị đặc biệt. Khi gặp nguy hiểm, gã luôn mong rằng mình còn mạng trở về gặp hắn. Gã biết Andrew sẽ đến đúng lúc để cứu gã nếu lỡ như gã có gặp nguy hiểm gì. Dù sau đó, tóc bạc biết rằng thế nào mình cũng bị hắn đánh mấy bạt tai vì tội lơ đãng, liều lĩnh, vân vân. Và lần nào, trước khi đi, gã cũng bắt hắn hứa rằng, nhất định phải quay trở về rồi mới cho đi.

Nhưng sau đó, hai người đã không còn gặp lại nhau nữa. Gilbert cùng với Kiku phải đi công tác, thực ra là đi dẹp loạn thôi. Lũ không biết điều vừa và địa bàn của hai người làm loạn cả lên. Còn Andrew thì đi giao hàng cùng Arthur. Và thời khác định mệnh đã đến. Lúc đó, nghe những tên đàn em còn sống kể lại rằng, thùng hàng của họ bị giữ lại. Bọn cảnh sát đã bao vây khắp mọi hướng. Arthur cùng Andrew và một số người nữa nhanh chóng leo lên ca-nô và giữ được số hàng còn lại. Họ đến một hòn đảo gần đó, và tên tóc đỏ thả Arthur cùng những người khác xuống. Còn hắn thì một mình đi đánh lạc hướng bọn cảnh sát. Và cuối cùng, hắn ta chỉ còn là một cái xác trương sình, hôi thối đến mức không thể nhận ra được. Lúc đó, Gilbert muốn lôi Arthur mà đánh cho một trận. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đau khổ đó, gã biết mình không thể làm vậy. Dù sao nó cũng là người mà Andrew quí trọng và yêu thương nhất. Gã tự ép mình dẹp bỏ mọi chuyện qua một bên. Tất cả những gì hắn làm giờ đây là phải thay tên đó bảo vệ cho cái thằng yếu đuối này.

Trong chuyện này, Gilbert không thể trách Andrew cũng chẳng thể trách Arthur. Gã dồn mọi tội lỗi lên đầu của mấy tên cảnh sát hay cụ thể hơn là mấy tên tay trong. Chính mấy tên đó, tự cho mình là anh hùng, bảo vệ chính nghĩa, thích nhúng tay vào chuyện của người khác, phải chịu trách nhiệm về cái chết của Andrew. Chẳng phải thế giới này không có những kẻ rỗi hơi như vậy thì sẽ đỡ phiền phức hơn sao? Gã tự hứa với bản thân mình, gã gặp tên nào thì phải giết tên đó. Để chúng tồn tại, gã sẽ còn mất ai nữa, Francis, Antonio, Kiku hay là Arthur?

Tự dưng đôi lúc Gilbert nghĩ vẩn vơ. Mối quan hệ giữ gã và con người đó là gì. Tại sao mắt đỏ lại làm nhiều chuyện vì hắn đến vậy. Từ đối địch, thành bạn bè, rồi thành bạn thân. Ừ, hai người chỉ là bạn thân thôi mà. Gã ngưng hút thuốc nữa cũng ép mình không suy nghĩ lung tung nữa. Mái tóc bạc dựa vào tấm bia mộ đánh một giấc ngon lành. Trong giấc mơ, gã nhìn thấy lần cuối cùng mình nói tạm biệt với Andrew. Gã bảo nhất định hắn phải còn mạng trở về. Hắn khịt mũi rồi đi ra cửa. Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào, rực rỡ đến nổi gã không còn thấy Andrew ở đâu nữa. "Này, chờ tao." Gã hét lên, nhưng rồi cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn. Tất cả chìm vào trong tối đen.

Một tuần sau ngày hai người từ đảo trở về, cảnh sát đến công ty và trình lệnh bắt giữ với tội danh buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma tuý. Gilbert thoát được vì gã cùng Kiku có chuyện phải ra nước ngoài. Nhưng Arthur thì không. Hắn bị cảnh sát dẫn đi, không chống cự, không phản kháng. Francis, Antonio ngay sau đó cũng bị bắt.

Arthur ở trong nhà lao hai, ba ngày thì có người đến thăm. Hắn ngạc nhiên vì bạn bè của hắn đều đã bị bắt cả rồi, thế thì còn ai đến thăm y nữa chứ. Đứng trước mặt y là Alfred. Hắn há hốc miệng. Phải rồi, có lẽ cậu ta đã thoát chết và giao mọi chứng cứ cho cảnh sát. Tự dưng có một cảm giác vui sướng lạ thường dâng lên trong lồng ngực. Hắn muốn chạy đến ôm người trước mặt, hắn muốn nói hắn nhớ cậu. Nhưng lúc hắn mở miệng thì không phải thế.

"Sao, vào để xem ta khổ đến mức nào hả, Alfred ?" Hắn cười thật to.

"Tôi là Matthew, em trai song sinh của Alfred. Anh trai tôi đã chết rồi." Người ngồi trước mặt y trả lời. À, phải rồi, tóc cậu này hơi dài một chút. Đôi mắt hơi ánh lên màu tím chứ không phải màu xanh. Người này không phải Alfred. Cái cảm giác vui sướng tột độ mất đi. Lúc này hắn hoàn toàn bình tâm lại nghe cậu ta nói chuyện. "Chính anh ấy là người gửi tôi bức thư này, và bảo tôi hãy đưa lại cho anh, kèm theo đó là tài liệu phạm tội của anh. Nhưng khi tôi biết anh trai mình chết, tôi đã quyết định đem nó nộp cho cảnh sát."

Arthur không để ý đến những lời người đối diện nói. Hắn nhanh chóng mở phong thư ra. Đập vào đôi mắt xanh chính là dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc.

"Arthur thân mến,

Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi nhận được bức thư này. Thực ra bấy lâu nay tôi có chuyện giấu anh. Tôi, ừ, tôi là tay trong. Tôi được cục phái đến để điều tra anh và công ty. Ban đầu, mong muốn của tôi chính là bắt được anh và Gilbert bỏ vào tù. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, tôi cảm thấy anh không phải người xấu. Và tệ hơn, tôi biết mình đã yêu anh rồi. Tôi biết như thế chính là đi ngược lại với nguyên tắc của ngành cảnh sát, nguyên tắc của một anh hùng. Nhưng tôi chẳng thể nào cưỡng lại được tình cảm này.

Thời gian sau tôi mới hiểu được, anh hùng chỉ là người bình thường thôi và cũng bị những thứ tình cảm rắc rối chi phối. Và chỉ khi ở cạnh anh, tôi mới thực sự là một anh hùng. Tôi thích cảm giác được anh ôm đằng sau khi chở anh đi bằng xe máy. Lúc đó, tôi biết mình đang che chở cho anh và anh thực sự cần tôi. Anh còn nhớ ngày tôi cứu anh khỏi đám đó không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vui sướng đến thế. Tôi cảm thấy mình cứ như một siêu nhân hay người dơi trong cuốn truyện tranh tôi thường hay xem vậy.

Và để chứng minh tình cảm này với anh là thật, tôi đã quyết định đi gặp cấp trên. Tôi sẽ đưa họ toàn bộ những tài liệu 'sạch' của công ty, kèm theo đó là một đơn từ chức. Thực sự, tôi cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng làm một cảnh sát nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng giờ đây anh và những người khác đã không còn hại người nữa, thì tại sao không thể cho mọi người một cơ hội để làm lại từ đầu chứ, đúng không? Dù sao thì đi vào con đường này, mọi người cũng có muốn đâu. Chỉ là do hoàn cảnh ép buộc thôi mà.

Tôi biết, khi đọc đến đoạn này, chắc hẳn anh sẽ không chấp nhận được sự thật. Chắc anh sẽ tức đến muốn xé bức thư này. Nhưng hãy nghe tôi nói một chút xíu nữa. Thực tình ban đầu, lúc tôi biết mình yêu anh, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định. Tôi nghĩ mình nên xa nhau một thời gian. Thế nên tôi quyết định cho mình nghỉ ở đảo vài ngày, xem như là tôi nghỉ phép đi. Và cũng cho anh thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi đợi câu trả lời từ anh đấy. Mau gọi cho tôi đi nha. Nhanh đấy, vì tôi sẽ rất nhớ, rất nhớ anh. Tôi mong anh có thể đón nhận được tình cảm này của tôi. Và tôi không chấp nhận phản bác đâu đấy.

Anh hùng của anh ^.^,

Alfred F. Jones."

Arthur bỏ bức thư vào túi áo. "Cảm ơn." Hắn nói với người đối diện, sau đó đứng lên và trở về nhà giam. Khi hắn về, có một con chim nhỏ đang đậu trên thành giường. Con chim đó đã ở cùng hắn mấy ngày rồi, kể từ khi hắn vào đây tới giờ. Có nó, hắn chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Arthur cho phép chú chim đậu trên ngón tay mình. Con chim với bộ lông màu xanh dương nhạt cọ cọ cái đầu mềm mại của mình vào mặt hắn. Hắm mỉm cười. Con chim tựa như biết hắn đang vui và cứ kêu chíp chíp mãi không thôi.

Vài tuần sau, Gilbert và Kiku bị bắt, và cả bọn bị phán án tử hình vì đã có đầy đủ chứng cớ.

"Phạm nhân Arthur Kirkland, cậu còn việc gì muốn làm trước khi chết không?"

"Có. Tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại."

"Yêu cầu được chấp thuận."

Bàn tay nhanh chóng quay số. Tiếng tít tít vang lên nhưng dường như không ai trả lời.

"Này, không phải tôi không muốn đến đón cậu đâu, chỉ là tôi bị giam trong này không thể ra ngoài được. Cậu vẫn khoẻ phải không? Tôi n-nhớ cậu lắm. Mau đến đây đón tôi đi. Đừng để tôi chờ nữa. Mà với lại, tôi y-yêu cậu, Alfred."

Cúp máy.

Arthur ngồi lên ghế điện. Mặt hướng lên trần nhà. Đối với người khác, có lẽ chỉ là màu màu xám xịt của tường gạch nhưng với hắn là cả một bầu trời rộng lớn đang chờ đợi.

Con chim nhìn người thanh niên tiều tuỵ gục đầu trên ghế bị người ta mang đi.


Bộ này nói thiệt là... ừ có ai review chắc mình hok dám đọc đâu :"