Chapter 02: Cánh cửa bị đóng

Những tia nắng đầu tiên soi sáng thung lũng Loire báo hiệu một ngày mới. Trong khi những bà nội trợ bắt đầu vực dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì tại Phủ Shafiq, Lorraine cũng đã bị Twill đánh thức bằng cái âm thanh cao vút còn kinh khủng hơn cả đồng hồ báo thức của tụi Phi Pháp.

Con bé cáu kỉnh gập cái gối nhồi đầy lông ngỗng của mình che đi hai tai và quát to

_ Im đi! Đau hết cả đầu rồi!

Với Lorraine mà nói, phải dậy sớm thật đúng là chuyện bất hạnh nhất trần đời. Nó không cách nào tưởng tượng còn có chuyện gì kinh khủng hơn nữa. Bởi vì Lorraine được thừa hưởng khả năng tiên tri từ má Adalbert, thành ra con bé thường xuyên mơ thấy gì đó trong lúc ngủ. Có đôi khi chỉ là những sinh vật huyền bí như con bạch kỳ mã xinh đẹp hay con bằng mã to lớn, nguy hiểm – mấy cái này còn khá dễ chịu bởi Lorraine chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay nó đang chiêm bao về cái gì – nhưng cũng có lúc Lorraine bất hạnh mơ thấy mấy thứ quỷ quái, ví dụ như một chiếc cốc bự, thô kệch được đẽo bằng gỗ cứ phun ra một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc. Mà thế còn chưa là gì đâu, có một lần Lorraine phát hoảng khi thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhớp nháp và không có vật dụng gì ngoài một chiếc giường đá lạnh lẽo và một cái mền rách rưới, dơ bẩn. Xung quanh nó yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng sóng biển va đập vào bờ đá làm Lorraine có cảm tưởng như mình bị nhốt trong một căn nhà ở giữa biển khơi xa xăm. Cái yên tĩnh và cô độc chết chóc trong mơ đã gây cho Lorraine ấn tượng mạnh đến nỗi nó vẫn nhớ như in dù đã mấy năm rồi kể từ cái đêm nó chiêm bao về căn phòng đó.

Chính vì có những giấc mơ kinh khủng và đầy ám ảnh như thế nên Lorraine học được sợ hãi và bắt đầu chống cự lại cơn buồn ngủ. Nó hay thức khuya đọc những cuốn sách được giấu dưới đệm và để mặc cho mình lịm đi khi đã không thể chống cự được nữa. Lẽ dĩ nhiên là cách làm tiêu cực này không thể giúp nó khá hơn là bao, nhưng nó chưa bao giờ kể cho ai nghe hay xin những lời khuyên từ người mà chắc chắn dày dặn kinh nghiệm như má Adalbert.

May cho nó là tình trạng ấy không kéo dài bao lâu. Khi Lorraine lớn hơn một chút thì những giấc mơ dần biến mất – con bé cho rằng khả năng tập trung cao độ đã giúp nó khống chế năng lực tiên tri bẩm sinh mà nó chả hề mong muốn này – và cho đến bây giờ thì đã rất hiếm khi Lorraine ngủ mơ. Tuy thế con bé vẫn giữ nguyên cái thói quen dậy muộn và trở nên cáu kỉnh mỗi khi bị gọi dậy sớm – cái này thì chẳng khác xưa là bao.

Mang nguyên mái tóc rối tung chả khác gì tổ quạ và cặp mắt tèm nhèm đi xuống phòng ăn, Lorraine thành công nhận lấy cái nhìn cau có, không vừa lòng từ má nó.

Trong khi gia tinh bưng những cái bát súp hải sản nhỏ đặc trưng của vùng Marseille lên bàn thì ông Alden bắt đầu dặn dò cô con gái về cuộc hành trình hôm nay

_Chúng ta phải đi qua hai trạm mới tới được Hẻm Xéo. Trước tiên cả nhà mình dừng chân ở Hội đồng Phù thủy Pháp đợi ba làm thủ tục, sau đó thông qua mạng Floo quốc tế tới Bộ Pháp thuật nước Anh.

Bà Adalbert bổ sung

_ Nhà mình sẽ ở lại Luân Đôn một đêm trước khi về. Quán Cái Vạc Lủng, con có nghe nói chứ? Nhà mình sẽ ở đó. Quán đó là địa danh nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong cuốn "Hogwarts, một lịch sử". Má dám chắc con đã đọc về nó. À phải, ba má sẽ đi thăm hỏi một vài người bạn. Con có muốn đi cùng không?

Lorraine cảm giác má Adalbert có vẻ rất vui vì bình thường má không nói nhiều như thế. Và rồi nó chợt nhớ ra ba má nó gặp nhau ở Anh Quốc. Lorraine tặc lưỡi, chả trách má nó hớn hở thế. Tính má Adalbert lãng mạn và hoài cổ lắm. Má thường xuyên kể cho nó nghe những kỷ niệm của ba má hồi mới yêu nhau với cái từ "định mệnh" được lặp đi lặp lại để miêu tả về mối quan hệ của hai người.

_ Hay thôi ạ!

Lorraine lè lưỡi tinh nghịch

_ Con chẳng muốn nịnh ai mà cũng chẳng muốn ai nịnh con sất.

Nó đã chán ngán với những cuộc nói chuyện "tôi khen bạn, bạn tâng bốc tôi" ở giới quý tộc rồi. Cho dù mấy đứa trẻ quý tộc Pháp có dùng câu từ hoa mỹ và tràn đấy ý thơ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi bản chất sáo rỗng cũng như cái đầu rỗng tuếch nhồi đầy Tình Dược của chúng nó.

Ông Alden lắc đầu

_ Sẽ chẳng có ai nịnh đầm con nữa đâu, ba má tới chơi nhà Malfoy và Longbottom mà.

Lorraine đang thưởng thức dở món súp hải sản bao gồm cá, sò, tôm, cua, ốc hầm chung với cà chua, nhụy hoa nghệ tây và gia vị – chính là cái món súp của vùng Marseille thứ danh ấy, một cách ngon lành. Nghe ba nói, con bé ngừng ăn hẳn, ngẩng đầu lên tò mò hỏi

_ Mal…Malfoy, ơ, hình như nhà đó có dính líu gì với Tử thần Thực tử cơ mà?

Ông Alden gật đầu xác nhận.

_ Người đứng đầu hiện giờ của nhà Malfoy là Lucius Malfoy. Anh ta từng là kẻ phụng sự đắc lực của Chúa tể Hắc ám, cái này thì ai cũng rõ mười mươi, nhưng khi bị đưa ra tòa chất vấn, anh ta đã luồn lách khôn khéo bằng cách khai rằng mình đã bị ếm bùa Độc Đoán. Sau này nhà Malfoy lại cống hiến một đống tiền cho Bộ Pháp thuật nước Anh, thế là anh ta thoát tội trong khi ối kẻ khác bị tống vô ngục Azkaban.

_ Người ta cũng chẳng còn cách nào

Má Adalbert than nhẹ

_ Thời hậu chiến chỗ nào cũng cần tiền để trùng tu và xây dựng lại. Malfoy lại là dòng dõi lâu đời, quan hệ họ hàng dây mơ rẫy má khắp nơi. Lucius Malfoy còn lâu mới bị tống giam.

Giọng điệu của má Adalbert thật lạ, cứ như thể tiếc nuối khi người ta không cách nào tống giam ông Malfoy ấy. Nhưng mà…

_ Má không ưa ổng à?

Thế sao còn tới chơi nhà Malfoy ngay khi quay về nước Anh?

Lorraine rất rõ ràng nhà mình đã ở lì bên Pháp lâu thế nào và nếu không vì nó buộc phải đi học ở Hogwarts thì ba má sẽ chẳng bao giờ quay về nước Anh, cho dù đó là quê hương của ba đi chăng nữa. Đây chắc chắn là lần đầu tiên ba má đặt chân tới Luân Đôn sau từng ấy năm.

Bà Adalbert tỏ ra lúng túng trước câu hỏi nhạy bén này của con gái. Ông Alden chạm nhẹ vào mu bàn tay vợ như thể an ủi, rồi quay sang nói với con gái

_ Lorraine à, Lucius Malfoy chiếm được địa vị cao trong tổ chức Tử thần Thực tử không chỉ vì quyền thế và tài phú anh ta sở hữu…Ờ thì, ở dưới thời Chúa tể Hắc ám, đã có rất nhiều người phải chết. Con hiểu ý ba chứ?

Lorraine chớp mắt, hỏi ngược lại

_ Ông ta đã giết người ạ?

Ba Alden nói ngắn gọn

_ Rất nhiều.

Lorraine im bặt. Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên nặng nề. Bà Adalbert ngọ nguậy một cách khó chịu và hàng lông mày cứ cau có, thế nhưng bà không phản đối chồng nói sự thật cho con gái biết.

Lorraine đẩy bát súp đã cạn tới đáy sang một bên, lấy cái khăn lau miệng. Sau đó nó hỏi dò

_ Thế vì sao ba má tới thăm nhà Malfoy?

_ Chúng ta cũng tới thăm nhà Longbottom nữa.

Lorraine khó hiểu nhìn ba nó. Ông Alden nhẹ nhàng giải thích

_Người đứng đầu nhà Longbottom hiện giờ là bà Augusta Longbottom. Con trai và con dâu của bà từng là thần sáng nổi tiếng vào những năm 70 và rất được coi trọng. Nhưng họ đã bị những Tử thần Thực tử dùng Lời nguyền Tra tấn đến phát điên phải vào viện Thánh Mungo điều trị.

Cho nên nhà Malfoy theo phe Hắc ám, nhà Longbottom lại chống đối phe Hắc ám. Lorraine không khó cho ra kết luận. Ba má nó muốn…nịnh bợ cả hai bên? Không, phải nói chính xác là bày tỏ lập trường trung gian mới đúng!

Con bé đang suy tư về lập trường của nhà mình thì đột nhiên bị ba gọi ới một tiếng. Nó giật mình hoàn hồn

_ Dạ, ba bảo gì ạ? Con xin lỗi, con không nghe thấy.

Ông Alden chậm rãi lắc đầu ý bảo ông không hề phật lòng với sự lơ đãng này. Đôi mắt màu nâu nhạt như được phủ bởi một lớp mật ong của ông cứ nhìn chằm chằm vào Lorraine mãi. Con bé cảm thấy ông đang phân vân, có lẽ ba không thật sự chắc chắn với cái thứ ông sắp nói với nó chăng?

_Lorraine à, con là đứa bé thông minh và tài năng nhất mà ba má từng gặp. Con sẽ trở nên vĩ đại, chúng ta chưa bao giờ hoài nghi gì về điều này.

Đây không phải là một lời khen ngợi mặc dù nội dung của nó rõ rành rành là như vậy. Ông Alden nói với cái giọng điệu âu lo như thể ông thà rằng con gái chỉ là đứa bình thường, còn hơn là một người xuất chúng như thế.

Mà đó cũng chính xác là ý tưởng của cặp vợ chồng nhà Shafiq. Họ chỉ mong con gái có một cuộc sống êm đềm, hoặc có lẽ là nhàm chán với một người bình thường. Thế nhưng ông bà Shafiq là những người từng trải qua chiến tranh và đã phải đánh đổi tất cả những gì mình có để đổi lấy hai từ "nhàm chán" ấy, họ có lý lẽ của riêng mình.

_ Nhưng, con gái của ta, những người vĩ đại không có mấy ai được hạnh phúc. Gellert Grindelwaldbị giam ở cái pháo đài Nurmengard do chính tay lão xây dựng lên. Albus Dumbledore giết chết em gái ruột bởi dã tâm của mình, Chúa tể Hắc ám nửa sống nửa chết, vật vờ, tìm đường trỗi dậy. Không có ai, không một ai cả.

Nét mặt Lorraine biến thành âm u chỉ trong nháy mắt. Miệng nó bật ra nụ cười khe khẽ có phần châm chọc

_ Ba đang trù ếm con, đứa con gái ruột duy nhất của ba má đó hả? Tất cả chỉ vì con ham thích Nghệ thuật Hắc ám trong khi ba má sợ hãi nó. Ba không thấy buồn cười hay sao? Ba má vẫn luôn miệng dạy con không được dùng thành kiến để đối xử với lũ Phi Pháp nhưng chính ba má lại đang áp đặt cái thành kiến về Nghệ thuật Hắc ám lên với con. Con đã từng giết ai chưa? Chưa từng! Con đã bao giờ muốn thống trị giới pháp thuật hay phá bỏ mấy cái Đạo luật Quốc tế về Bí mật Phù thủy chưa? Chưa bao giờ!

Lorraine nói một hồi dài trong nỗi uất ức và căm hận đến khó tả. Trước đây nó cứ ngỡ như mình có thể dễ dàng phớt lờ những thành kiến của ba má, hóa ra là không! Nỗi cô đơn sâu thẳm trong tim nó đột nhiên bùng phát dữ dội và nó không cách nào kiềm chế nổi nữa. Từ hồi biết nói dối tới giờ, nó đã không ít lần dùng mấy lời nói ba xạo để lừa ba má, thế nhưng giờ nó đã hiểu ra rồi – tất cả đều là vô nghĩa, bởi vì ngôn ngữ không cách nào thay đổi bản chất của vấn đề – Nó khác biệt và không ai chấp nhận sự khác biệt ấy của nó, kể cả ba má. Từ khi sinh ra, nó đã cô đơn và lẻ loi giống như một định mệnh.

Lorraine cảm thấy mình thật đáng buồn. Nó đang sống trong một gia đình hạnh phúc mà vì cái cớ gì nó lại chẳng cảm thấy hạnh phúc? Ở nơi đây, trong chính căn nhà của nó, nó cô đơn.

_ Con ăn xong rồi.

Lorraine nghe thấy âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng mình nhưng nó đã không kịp nghĩ gì nữa. Con bé cũng chẳng buồn quan tâm phản ứng của ba má mà chạy thẳng lên phòng ngủ. Lorraine nằm vật ra giường, một tay với lấy cái gối rồi che kín mặt. Nó thấy đáy lòng nặng nề biết bao và giờ thì nó không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ cái gì. Lũ Phi Pháp ư? Nghệ thuật Hắc ám ấy hả? Nó không quan tâm!

Chẳng mấy chốc Lorraine nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Đó là tiếng má Adalbert đang đi về phía phòng nó. Thế rồi con bé giật thót khi nhớ ra đã quên khép cửa. Những bước chân ngày càng dồn dập và gần hơn bao giờ hết khiến cho Lorraine khủng hoảng quá. Nó không muốn gặp má cũng không muốn nói chuyện với má, ít nhất là ở lúc này.

_ Lorraine ơi

Tiếng má vẫn dịu dàng như trước nhưng Lorraine chỉ cảm thấy chói tai kinh khủng. Tai nó ù đi và đầu óc trống rỗng lạ thường. Nó bật dậy lục tung cái ngăn kéo của cái tủ gỗ kê sát đầu giường để tìm lấy đũa phép. Thế nhưng bên trong hai cái ngăn kéo, nó chỉ thấy toàn những cái lọ độc dược nho nhỏ, hai quyển sổ tay Cổ ngữ Runes, những cái khăn tay bằng lụa sa tanh được xếp chồng và một đống những thứ tạp nham nho nhỏ khác. Đáng tiếc, tuyệt nhiên không thấy chiếc đũa phép nào cả!

Tiếng bước chân bỗng trở nên nhẹ bẫng – Lorraine lập tức nhận ra, má Adalbert đã leo hết những bậc cầu thang và bắt đầu đi tới chỗ rẽ. Con bé quay ngoắt đầu lại, ngay lập tức đập vào mắt nó là khuôn mặt má Adalbert!

Không! Nó không muốn!

Trong đầu Lorraine gào lên những điều đó và trong tích tắc, nó chợt nhớ đến hướng dẫn sử dụng bùa chú không cần đũa phép trong sách bùa chú cao cấp. Và thế là, nó vẫy tay mạnh một cái với ước muốn mãnh liệt khóa chặt cánh cửa căn phòng này tránh khỏi bất kỳ kẻ nào xâm nhập.

RẦM!

Cánh cửa gỗ to khệ nệ và nặng nề đập mạnh vào bản lề với tốc độ nhanh đến khó tin gây ra một tiếng nổ lớn. Lorraine thề nó chưa bao giờ đẩy mạnh được cái cửa đến như vậy. Nhưng càng khiến nó choáng váng hơn là nó thật sự THỰC HIỆN được một bùa chú KHÔNG CẦN ĐŨA PHÉP, thậm chí KHÔNG CẦN ĐỌC THÀNH LỜI! Trong thoáng chốc, nó không tin được vào mắt mình. Có phải nó điên rồi không? Lorraine nhịn không được rên rỉ

_ Merlin ơi

Ở ngoài cửa, bà Adalbert cũng chẳng khác gì Lorraine là bao. Gia đình Shafiq là một nhà thuần chủng chính hiệu, cho nên bọn họ hiểu rõ chỉ có một số ít Phù thủy cấp cao có thể vừa không cần dùng đũa phép và không sử dụng câu thần thú khi thi triển pháp thuật. Mà Lorraine mới bao nhiêu tuổi?

Chưa bao giờ rõ rệt đến thế, nỗi sợ hãi lan tràn khiến cho bà Adalbert chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như thể bị ném vào hầm băng – cái cảm giác này chả khác gì khi bà bị ai đó ếm một bùa Tan ảo ảnh. Thế rồi đột nhiên có người cầm lấy tay bà. Bà Adalbert quay ngoắt lại và nhìn thấy nét mặt lo âu của chồng

_ Làm sao thế em?

Ông Alden thở hổn hển. Tiếng nổ lớn đến độ ông ở dưới phòng ăn còn nghe rõ mồn một.

_ Anh nghe thấy…Hai mẹ con làm sao vậy? Con bé Lorraine đâu em?

Ông Alden rối rít hỏi mấy câu liền. Sự lo lắng trong lòng ông càng bị đẩy lên đến tột cùng khi chứng kiến khuôn mặt tái mét của vợ. Ông Alden cố gắng siết chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy và lạnh cóng của bà Adalbert.

Phải mất một lúc bà Adalbert mới có thể tìm về tiếng nói của mình. Bà thốt lên

_ Anh Alden, nó, con bé đóng cửa, Lorraine nó không cần đũa phép, nó thậm chí không cần đọc câu thần chú

Nói đến đây, bà Adalbert nhịn không được tiếng nấc nghẹn ngào

_ Anh ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em không thể để nó giống, giống với…

Bà lắp bắp mãi không thành tiếng. Ông Alden trải qua nỗi hoảng sợ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó ông chỉ biết đau lòng cho người vợ đáng thương của mình.

_ Không sao đâu em.

Ông ôm lấy bà Adalbert và liên tục xoa lưng an ủi

_ Lorraine là đứa bé ngoan, nó rất yêu em, yêu gia đình này và cả Fleur nữa.

Bà Adalbert thì thào

_ Vâng, em biết, em biết chứ. Nhưng mà…

Bà chần chờ một lát, cuối cùng không nói hết câu. Ông Alden thở dài một hơi rồi kéo vợ tới trước cửa phòng cô con gái.

_ Lorraine, ba má muốn nói chuyện với con, được chứ?

Ông Alden đứng ngoài cửa hô to. Nhưng đợi một lúc lâu, ông vẫn không thấy Lorraine ra mở cửa. Trong lòng ông bất chợt cảm thấy hối hận vì sự xúc động ban nãy của mình. Có lẽ mục đích của ông là tốt đấy, thế nhưng ông đã vô tình xúc phạm đến con bé rồi. Cùng lúc đó, ông Alden mơ hồ cảm giác được sự đè nén và áp lực Lorraine vẫn luôn kìm hãm nơi đáy lòng nó.

Trong lúc ông Alden miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng "rắc" một cái. Thế rồi cánh cửa gỗ trước mặt dần mở ra trong sự ngạc nhiên của ông.

_ Lorraine bé bỏng của ba

Ông Alden xúc động quỳ một gối xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô con gái chỉ cao đến thắt lưng ông. Lorraine cúi gằm mặt xuống, con bé cố tỏ ra dửng dưng và lạnh lùng hết mức với ba má nó. Thế nhưng khi nghe ba nó gọi thế, con bé vẫn nhịn không được sụt sịt mấy tiếng.

Ông Alden nói

_ Ba xin lỗi vì đã nói những lời ban nãy với con. Ba xin lỗi vì đã làm con buồn.

Những lời này của ông như chọc thủng cái lớp vỏ mạnh mẽ của Lorraine. Nỗi lòng uất ức vẫn luôn nghẹn ở cổ nó cuối cùng đã bị bung ra tung tóe và con bé không cách nào ngăn cản nổi những giọt nước mắt tuôn trào, rơi tí tách xuống sàn nhà. Cả người nó căng ra vì cố gắng đè nén mọi cảm xúc. Nó không muốn mình khóc lóc thút thít như một con ngốc thế này, trông thật ngu đần và xấu xí và yếu đuối hết mức! Thế nhưng nó lại không cách nào nhịn được, nó không thể khống chế chính mình nữa !

Ôi, đời nó chưa bao giờ thảm hại như vậy! Nó hận mình yếu đuối và bất lực biết bao. Lorraine buồn bã nghĩ thầm. Bất chợt nó bị ba Alden kéo vào lòng, đầu nó tựa vào vai của ba và ông liên tục vỗ nhẹ lên lưng nó một cách dịu dàng. Cái ôm ấp áp và sự tiếp xúc thân thiết thoáng cái khiến cả người nó run rẩy. Theo bản năng Lorraine muốn giằng ra, nhưng lý trí lập tức ập đến ngăn cản nó làm ra hành động chắc chắn sẽ khiến ba Alden cảm thấy tổn thương này.

Thế là cả người Lorraine cứ cứng đơ ra đó. Cảm xúc luống cuống và bất an đã nhanh chóng chiếm cứ cả đáy lòng nó, thay thế cho sự tổn thương và áp lực ban nãy.

Không biết có phải ba Alden nhận ra điều gì đó không, ông buông Lorraine ra ngay sau đó và cố gắng giữ một khoảng cách thích hợp. Nhưng bàn tay ông vẫn nắm chặt tay con gái. Ông Alden nhìn thẳng vào mắt Lorraine, nói

_ Lorraine, con nói đúng. Những gì ba má đã trải qua, những gì chúng ta từng chứng kiến trong quá khứ đã khiến chúng ta có thành kiến với Nghệ thuật Hắc ám. Nó cũng khiến chúng ta trở nên nhu nhược và sợ hãi lặp lại những sai lầm trong tương lai.

Khi nói tới đây, ông ngước nhìn bà Adalbert đang đứng bên cạnh hai ba con. Thế rồi ông vươn bàn tay còn lại nắm lấy tay bà. Lorraine nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau kia, rồi lại nhìn xuống bàn tay của ba đang nắm lấy tay nó. Bỗng nhiên nó cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu. Giống như có một sợi dây liên kết vô hình giữa nó và ba má, nó không phải là đứa bé cô đơn nữa.

Má Adalbert đột nhiên nói chen ngang

_ Con rất giống một ng…người mà ba má từng biết – một pháp sư Hắc ám hùng mạnh nhưng đã mắc phải sai lầm lớn. Ông ta để dã tâm che mờ hai mắt và gây nên những hậu quả khủng khiếp. Ba má rất sợ con sẽ mắc phải sai lầm tương tự.

Lorraine phải mất một lúc mới tiêu hóa hết được lời má nói. Đây là lần đầu tiên gia đình nó thảo luận một cách trực tiếp về chủ đề này.

Ông Alden nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của con gái thì chỉ biết than nhẹ trong lòng. Ông tiếp lời vợ

_ Ba má không muốn con bị Nghệ thuật Hắc ám mê hoặc, cũng sợ hãi lòng tốt của con sẽ bị che mờ. Đáng ra ba nên nói cho con biết từ sớm mà không phải ngăn cấm con tránh xa khỏi Nghệ thuật Hắc ám.

Lorraine đỏ bừng hai má, nó thấy mình thật trẻ con khi nghĩ ba má không chịu chấp nhận nó. Chả lẽ nó đã quên rồi sao, ở trong giới quý tộc Pháp làm gì có ai sống được tự do và thoải mái như nó? Trong khi các tiểu thư nhà khác phải học tập lễ nghi, thơ văn thì nó cứ như một tên Phi Pháp dã man và thô lỗ, suốt ngày chỉ rình đi chơi và nghiên cứu mấy thí nghiệm Nghệ thuật Hắc ám.

Nó cự nự với ba

_ Không phải đâu, ba má đâu có cấm cản con.

Tiếng thì thào của nó làm ba Alden mỉm cười

_ Nhưng ba má vẫn luôn không vui vẻ gì, phải không? Lorraine là một cô bé hiếu thảo, con nhất định sẽ không làm điều gì khiến ba má phiền muộn.

Nghe thế mặt Lorraine càng đỏ chót hơn, cả cái gáy nó cũng nóng bừng lên rồi. Nó ấy à, chỉ ngoan ngoãn được mỗi cái mặt ngoài thôi!

Ông bà Shafiq thấy phản ứng của con gái thì bật cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn.

_ Ba má biết sai rồi, thế nên từ nay Lorraine cứ làm thí nghiệm Nghệ thuật Hắc ám thoải mái nhé! Nhưng mà con phải tự kiểm soát chính mình, không được sa đà, không được để bản thân bị Nghệ thuật Hắc ám mê hoặc. Khi muốn thực nghiệm cái gì, phải có gia tinh ở bên cạnh con, nhớ chưa?

Lorraine đang khấp khởi mừng thầm thì câu cuối cùng của ba Alden như tạt nước lạnh lên người con bé

_ Ba ơi, nhưng mà…

_ Không có nhưng nhị gì hết

Má Adalbert lên tiếng một cách nghiêm khắc. Bà không hài lòng lắm với quyết định của chồng nhưng thấy con gái vui vẻ ra mặt, bà cũng không nói lên lời phản đối. Thế nhưng đó đã là giới hạn lớn nhất của bà rồi.

_ Luyện phép là một quá trình rất nguy hiểm mà ngay cả những pháp sư tài ba cũng không tránh khỏi rủi ro chết người. Cái cô Pandora Lovegood, vợ của chủ biên "Kẻ lý sự" cũng bị phản phép và giết chết trong quá trình Luyện phép đấy!

Lorraine phản đối

_ Con cũng đâu Luyện phép.

_ Phải rồi, con chỉ nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám thôi mà, đâu hẳn là Luyện phép chứ?

Hiếm khi nào bà Adalbert mới nói ra một câu mang tính châm chọc như thế. Lorraine toan cãi lại thì bị ánh mắt của ba Alden ngăn cản. Ba nói

_ Thật ra ban nãy ba nói mấy lời ấy với con là vì có lý do. Cộng đồng phù thủy ở Anh khác xa với ở Pháp. Sự chia rẽ giữa Thuần huyết, Máu lai và Máu bùn rất nghiêm trọng. Người ta đánh giá một ai đó chỉ dựa vào huyết thống mà không thèm quan tâm người đó đạo đức ra sao, tài năng thế nào.

Ông Alden cẩn thận lựa chọn từ ngữ

_ Nhà Trefle – Picques là một trong những gia đình thuần huyết có thành kiến với những người Phi Pháp nhất ở đây. Nhưng nếu so với những dòng dõi thuần huyết khác ở nước Anh như Malfoy, Black hay Carrow thì chưa là gì cả. Hơn nữa mối quan hệ giữa Thuần huyết với Máu lai, Máu bùn còn trở nên phức tạp dưới sự thống trị tàn khốc của Chúa tể Hắc ám. Ba không muốn nhìn thấy con đến học ở Hogwarts rồi bị ảnh hưởng bởi sự cổ xúy của những tư tưởng thành kiến ấy. Người thông minh dễ dàng trở nên tự phụ và bỏ quên lòng tốt của mình. Ba không muốn Lorraine bé bỏng của ba thành người như vậy.

Lorraine trầm ngâm một lúc lâu. Nó không ngờ được ba má lại lo lắng cho nó nhiều đến thế. Lúc trước nó chỉ đơn giản nghĩ ba má ghét Nghệ thuật Hắc ám thôi. Lát sau, con bé ngẩng đầu lên nhìn ba má, gằn từng chữ một

_ Con không trở thành người như thế đâu, con hứa đấy!

Đáp lại nó là nụ cười hạnh phúc của ông bà Shafiq.

Chú thích

Có nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao Lorraine không tự chạy đi khép cửa mà lại mắc công tìm đũa phép? Nhà Shafiq là một dòng dõi lâu đời, cho nên Lorraine từ nhỏ đã làm mọi việc bằng phép thuật. Nói cách khác, cô bé bị phụ thuộc quá nhiều vào phép thuật. Lúc đó cô bé lại cuống nữa nên quên mất mình còn có chân :))